Trần Tinh sau khi bay trở về thì trực tiếp tiến vào bên trong trướng bồng, hiện tại cũng chỉ tờ mờ sáng nhưng do ảnh hưởng thói quen thức sớm của hắn nên cả Niệm Từ cùng Thi Vũ cũng đều đã thức, chỉ là tình huống hình như không thích hợp cho lắm.
-Xin lỗi, ta không cố ý, là lỗi của ta...ta ra ngoài trước...
Trần Tinh vội vang xin lỗi rồi nhanh chóng chạy ra ngoài, bộ dáng khiến Thi Vũ che miệng cười không ngớt, nàng nhìn về Niệm Từ nói
-Haha, Niệm Từ tỷ, ngươi bị phu quân nhìn thấy hết rồi, hay là...
Mục Niệm Từ nghe xong thì khuôn mặt lại càng đỏ hơn nữa. Không đi được bao xa, tai thính hơn người thường làm sao hắn không nghe được lời của Thi Vũ cho được?
Nghe được thì nghe nhưng không thể lên tiếng cãi lại, chỉ thấy một chút bầu ngực trắng cùng hai hạt đậu nhỏ như thế nào lại nói là thấy hết được?
Nữ nhân của mình thì hắn không ngại, ai biết đâu được ở đây còn có Niệm Từ nữa, mới ngày nào hai người còn như nước với lửa, hiện tại lại thân với nhau như vậy? Quan trọng hơn là hai người thay đồ lại không khoá lại màn an toàn? Trướng bổng thì cũng có dây khoá chứ. May mắn là không ai dám tự tiện đi vào nơi này. Phải nói binh lính của Thiết Mộc Chân được huấn luyện rất tốt. Kỷ luật nghiêm minh.
-Này, nhìn ngươi lén la lén lút như vậy có phải tính làm chuyện gì xấu gì hay không?
Một âm thanh vang lên, người này không ai khác chính là Hoàng Dung, có điều nàng không phải mặc như thường ngày mà là đang cải trang thành quân lính Mông Cổ.
Trần Tinh nhìn liền biết cả đêm ắt hẳn là nàng không ngủ mà chơi trò gián điệp. Hắn xì một tiếng đáp
-Nói người khác tại sao không xem lại bản thân mình? Thế nào, cô muốn hay không để ta nói chuyện mày cho Thiết Mộc Chân biết? Để xem ông ta xử lý cô thế nào?
Hoàng Dung nghe xong chẳng những không sợ mà còn cười mỉa mai
-Xì, ngươi cho là bổn cô nương dễ lừa gạt sao? Từ đầu ý định của ta đến đây đương nhiên là vì thám thính tin tức, và ngươi thừa biết điều đó, nếu muốn tố giác ta vì sao không tố giác ngay từ đầu mà phải chờ đến hiện tại?
Trần Tinh lắc đầu cười đáp
-Lúc trước ta không làm vậy không có nghĩa hiện tại cũng không, lần này tạm tha cho cô, lần sau đừng làm vậy nữa, đất nước Đại Tống đã đến hồi kết rồi.
Hoàng Dung nghe xong liền phản bác
-Làm sao ngươi biết? Ngươi cứ luôn miệng phủ nhận mọi cố gắng của ta là có ý gì? Ta nỗ lực bảo vệ đất nước của mình có gì sai sao?
Đôi vai nàng run lên, giọng nói cũng trở nên có phần trầm xuống. Hắn thấy vậy liền thở dài
-Cô không sai, nhưng đừng lừa gạt bản thân mình nữa, ta tin chắc khi chứng kiến Đội quân Mông Cổ này thì cô đã nhận ra cho dù toàn bộ người Hán các người có đứng lên cũng không thay đổi được kết cuộc chính là bị nô dịch. Huống chi hiện tại triều đình đã mục nát từ bên trong. Kẻ yếu phục tùng kẻ mạnh hơn, đó là quá trình tất yếu đào thải của chọn lọc tự nhiên, nếu như Đại Tống mạnh hơn Mông Cổ thì bây giờ không phải cô xả thân dò thám tin tức như vậy.
Hoàng Dung nghe xong cũng cúi đầu không biết suy nghĩ gì, một lúc sau nàng mới mở miệng hỏi
-Thế bây giờ ngươi nói ta phải làm sao? Nước mất thì nhà tan, bao nhiêu người phải chết? Bao nhiêu người không có cha mẹ phải sống mồ côi?... viễn cảnh đó ta không muốn chứng kiến!
Trần Tinh tiếp lời
-Cho dù cô không muốn thì nó vẫn sẽ xảy ra, người có mắt nhìn xa trông rộng thì sẽ tính trước con đường cho bản thân tìm ra hướng đi đúng đắn để tìm cách vùng lên và nắm giữ lại quyền chủ động, hiện tại thì sao? Cô thừa biết sẽ không thể thay đổi được gì, trong khi bản thân cô quá nhỏ bé và không có tiếng nói cũng như tầm ảnh hưởng đến bất cứ yếu tố nào, nếu cô có đủ thực lực thay đổi cục diện thì ta sẽ không nói những lời như vậy, cô có sao?
Trần Tinh không ngần ngại kéo Hoàng Dung về thực tại, không thể nói nàng làm như vậy là đúng hay sai, chỉ là vì hắn biết được mọi chuyện diễn ra theo chiều hướng nào và không muốn nàng cố gắng vô ích, số phận đại Tống ắt phải bị diệt.
Trần Tinh không muốn dây dưa với nàng về vấn đề này nữa, nhưng khi hắn quay người dự định rời đi thì tay áo hắn bị Hoàng Dung giữ lại. Không thể làm gì khác hơn là quăng ánh mắt nghi hoặc chờ đợi câu giải thích?
-Ngươi có thể giúp ta sao? Giúp con dân đại Tống thoát khỏi cuộc chiến này sao?
Để cho nàng thất vọng chính là Trần Tinh trả lời rất dứt và thẳng thừng từ chối
-Không thể.
-Vì sao?
-Đơn giản là vì ta không muốn, tại sao ta phải làm điều đó? Cho ta một lý do?
Hoàng Dung nhanh chóng nói, giọng điệu có phần bất mãn
-Ngươi không cảm thấy như vậy rất tàn nhẫn sao? Trông khi ngươi có khả năng để thay đổi tất cả nhưng ngươi lại để cho hàng trăm nghìn người vô tội phải chết.
Trần Tinh cười lên rồi ánh mắt trở nên sắc bén nói
-Người vô tội? Ta đồng ý đều đó, thế nhưng cứu những người đó để bọn họ đi xâm chiếm đất nước khác sao? Như vậy, con dân các nước khác không phải cũng vô tội sao? Đừng vội phản bác, ta hỏi cô, bọn họ có quyền lên tiếng hay sao? Có quyền quyết định số phận của mình sao? Hay chỉ là con cờ thí cho các người có chức có quyền? Chỉ vì quyền lợi mà sẵn sàng giết bất cứ ai cản đường? Một đất nước mà bộ máy cầm đầu đã mục nát thì cứu như thế nào? Ta không muốn lãng phí công sức cùng thời gian vào chuyện không liên quan đến mình.
Hoàng Dung im lặng nhìn bóng lưng của Trần Tinh, đôi tay nàng siết chặt, khoảng thời gian mấy ngày từ khi chia tay ở khách điếm đến giờ không hiểu nàng đã trải qua việc gì mà có vẻ yêu nước hơn hẳn, có lẽ đã bị ảnh hưởng bởi ai đó hoặc có lẽ là gặp quá nhiều cảnh người dân chịu khổ nên không đành lòng nhìn cảnh này tiếp tục diễn ra nữa chăng?
-Đợi đã, không phải ngươi có ý với ta sao? Ta dùng thân xác này làm điều kiện trao đổi thế nào? Chỉ cần ngươi ngăn chặn cuộc chiến này, ta là của ngươi.
Tựa như trút hết dũng khí một dạng, Trần Tinh dừng bước quay người nhìn nàng, nực cười là một quốc gia phải nhờ một cô gái gánh vác trên vai.
Nhìn thân thể nàng không ngừng run lên, Trần Tinh có chút không đành lòng khuyên
-Cô quá ngây thơ rồi, thực lực của ta có thể thay đổi cục diện thế nhưng lòng tham không đáy của con người rồi cũng sẽ dẫn đến viễn cảnh chiến tranh mà thôi. Nó là một điều tất yếu không thể xoá bỏ của một quá trình tiến hoá và phát triển. Ta không có thời gian để xen vào thay đổi vòng quay số phận này.
Hoàng Dung nghe xong tựa như mất hết sức lực, nàng dĩ nhiên hiểu được điều đó, thế nhưng nàng không thể chấp nhận chiến tranh xảy ra
-Ta chưa từng cầu xin ai bất cứ điều gì...lần này ta dùng thân thể mình để xin ngươi ngăn chặn cuộc chiến này lại, ngươi nhẫn tâm vậy sao? Ngươi biết không, thời gian ta lưu lạc, ta đã trải qua rất nhiều chuyện, trong khi ta giả trang thành ăn mày chỉ để vui đùa thì ngoài kia có hàng trăm hàng nghìn người thật sự ngay cả miếng ăn cũng không có mà phải chết đói, trong khi ta còn nơi để về thì có biết bao người phải sống cuộc sống lang thang không nhà không người thân, chính mắt ta nhìn thấy một đứa bé đang xin ăn bị vó ngựa Mông Cổ dẫm chết phơi thay ngay trên lãnh thổ Đại Tống, máu của nó còn nhuốm trên đôi tay của ta, trong khi ta bất lực không thể làm gì ngoài việc đứng nhìn. Nó có lỗi gì sao? Tại sao nó lại có kết cục thảm như vậy?
Trần Tinh nghe xong cũng cảm thấy đồng tình đôi chút, nhưng hắn không thể vì cảm xúc nhất thời mà vướng vào chuyện này được, hắn nói
-Vấn đề không nằm ở ta, cho dù ta có giúp ngăn chặn cuộc chiến này thì một ngày nào đó nó cũng sẽ diễn ra, cô không hiểu sao? Đó là một điều tất yếu.
Hoàng Dung vội đáp
-Ta không cần ngươi phải ngăn chặn mãi mãi cuộc chiến này, chỉ cần ngươi tìm cách kéo dài thời gian ra là được?
Trần Tinh tựa như có điều suy nghĩ
-Cho dù cô muốn tranh thủ thời gian thì cũng chẳng có tác dụng gì. Được rồi, vụ giao dịch này ta đồng ý, 10 năm, ta sẽ ngăn đại quân Mông Cổ xâm lược Đại Tống kỳ hạn là 10 năm. Nếu cô đồng ý thì hãy đi theo ta...
Trần Tinh không chuẩn bị đi kiếm Thiết Mộc Chân nữa mà quay về trướng bồng của mình, hiện tại cũng chỉ là tờ mờ sáng thôi nên không có ai để ý đến hai người.
Hoàng Dung đương nhiên biết ý Trần Tinh là gì, nàng do dự một chút nhưng cũng cất bước theo sau, bước vào trong trướng bồng, không có ánh đèn cầy, ánh nắng phía ngoài cũng không thể xuyên vào khiến Hoàng Dung cũng không thấy rõ ràng Trần Tinh hiện tại ở đâu. Bất thình lình, một âm thanh truyền vào tai nàng.
-Cởi đồ ra đi...
Cả người nàng run lên, và cũng không có bất kỳ hành động nào, Trần Tinh lắc đầu cho rằng nàng sợ, hắn cũng chỉ muốn hù doạ nàng một chút mà thôi
-Sao nào? Không phải cô là người đề xuất ra vụ giao dịch này sao? Hiện tại thấy hối hận?
Hoàng Dung cắn chặt môi, mỗi câu của hắn như đâm thẳng vào sự tự cao của nàng.
-Ta sẽ không hối hận.
Dứt lời Hoàng Dung liền trút sạch quần áo trên người mình xuống, trong bóng tối mơ hồ, Trần Tinh có thể nhìn thấy được hết ngọc thể của nàng, lòng hắn thầm nghĩ như thế này mới gọi là thấy hết! Nhưng hắn vẫn không lên tiếng, thay vào đó là tiếng thở dài.
-Haizz, không cần thiết phải như vậy, ta chỉ muốn đùa với cô một chút mà thôi, ta không ham muốn đến mức như vậy.
Trần Tinh nói xong cũng hút quần áo từ dưới đất lên rồi khoát lên người nàng. Chỉ là ngay sau đó Hoàng Dung vung tay ném sấp quần áo của mình xuống đất một lần nữa, nàng nói
-Ta không phải nói đùa với ngươi, ngươi có phải là nam nhân hay không? Ngươi thích đùa giỡn nuốt lời lừa gạt nữ nhân lắm sao?
Trần Tinh sựng người lại, đúng a, mặc dù hắn có ý định hù doạ nàng nhưng lại vô tình đối với nàng không tôn trọng. Tuy là cuộc giao dịch nhưng để một nữ nhân đánh đổi thứ quý giá nhất và đã chuẩn bị tâm lý rồi mà sau đó lại nói đây chỉ là đùa thì không thể nào chấp nhận được. Trần Tinh không phải thánh nhân, hắn vẫn còn cần học hỏi nhiều hơn trong việc xử lý các tình huống.
-Xin lỗi, là lỗi của ta,...
Hắn chỉ nói được lời xin lỗi rồi cũng bắt đầu hoạt động tay chân. Như từ đầu đã nói, hắn có ý định với Hoàng Dung, điều này hắn không phủ nhận nhưng hắn lại muốn phát triển tình cảm trước sau đó mới tiến tới giai đoạn hiện tại, nhưng có những việc không thể theo trình tự nhất định được. Tuy giai đoạn bị đốt cháy nhưng kết quả rồi nàng cũng sẽ yêu hắn mà thôi. Trần Tinh tin điều đó sẽ xảy ra.
Hai tay hắn nhấc bỗng nàng lên rồi bế nàng đi tới cạnh giường bông, Hoàng Dung tuy biểu hiện cứng rắn nhưng không thể tránh khỏi lo lắng hồi hợp, nàng cũng chỉ là một cô gái chưa hiểu sự đợi chứ không phải là một thiếu phụ sành sỏi mọi việc như trong miêu tả của nguyên tác.
-Thả lỏng một chút...
Hắn thì thầm bên tai nàng rồi cũng ngậm nó, Hoàng Dung bị tập kích bất ngờ miệng khẽ Ưm một tiếng rồi bưng tay bịt miệng mình lại, Trần Tinh cười thầm trong bụng
Một con sói già với đủ chiêu trò như Trần Tinh thì làm sao con cừu non như Hoàng Dung có thể chống cự? Chỉ trong mấy mươi giây cơ thể nàng liền run lên, biểu hiện gì không cần phải nói, Trần Tinh thấy thời cơ cũng đến nên hắn ngồi dậy mở rộng hai chân nàng ra, Hắn nói
-Ta vào đây...
Dứt lời, hông hắn liền hơi tiến nhẹ về trước vừa đủ để đầu cự long chui vào trong, Trần Tinh dừng lại vận chủ động vận chuyển Long Phượng Hoan Hỉ chân kinh để làm giảm bớt đau đớn cho Hoàng Dung, nhưng nhiêu đó vẫn chưa đủ.
Ngay khi đầu rồng chui vào trong, Hoàng Dung hai chân cũng run lên, môi cắn chặt cố nhịn không để cho phát ra âm thanh nào, hai hàng lệ trong suốt chảy dài, phía dưới tuôn ra dòng máu đỏ chứng tỏ cuộc đời thiếu nữ của nàng kết thúc từ đây, đáng buồn nhất là, lần đầu của nàng trao cho một người đàn ông không phải vì tình yêu, mà chỉ là một cuộc giao dịch.
Hắn hoàn toàn không biết suy nghĩ của Hoàng Dung, Trần Tinh còn tưởng nàng đau quá không kìm được mà khóc, nên cũng vội an ủi.
-Đừng khóc, một lát sẽ không còn đau nữa.
Hắn cũng từ từ tiến sâu thêm một chút, Long Phương Hoan Hỉ Chân Kinh cũng đang tiếp tục vận chuyển, hắn cũng không để ý đến việc song tu bao nhiêu năng lượng được tạo ra mà chỉ tập trung vào việc giảm bớt đau đớn cho Hoàng Dung.
Nhịp điệu từ chậm từ từ tồi bắt đầu nhanh hơn. Ban đầu nàng cố kiềm chế không cho bản thân phát ra âm thanh nhưng dần dần ý thức của nàng cũng trở nên mơ hồ. Phía dưới bắt đầu nóng lên như muốn đốt cháy linh hồn nàng một dạng.
Những âm thanh trong trẻo bắt đầu vang lên không dứt.
Trước khi rời khỏi trướng bồng, hắn tiện thể truyền vào người nàng một ít chân khí để giúp cơ thể nàng nhanh chóng khoẻ lại hơn. Còn bản thân thì đi thực hiện hoàn tất vụ giao dịch này. Đơn giản chỉ là cảnh cáo cùng gợi ý Thiết Mộc Chân đôi lời thôi, đại loại như tiến đánh nước Kim rồi tiếp quản đất đai, chính sách nghỉ ngơi này kia...
Hắn chỉ mất khoảng vài phút để trở về trướng bồng, hiện tại mọi người cũng đã thức dậy hết, đến lúc cáo từ rồi. Hắn đề nghị Thiết Mộc Chân một xe ngựa sang trọng với 16 con tuấn mã uy vũ khoẻ mạnh kéo phía trước. Hắn cũng đặt Hoàng Dung vào bên trong để nàng nghỉ ngơi thêm và cũng nói với mấy người đừng làm phiền nàng.
Bên trong xe ngựa chỉ có 3 cô gái, bên ngoài thì Trần Tinh làm phu xe, Chu Bá Thông vì không biết đã đi đâu, có lẽ đã trở về từ sớm rồi. Các việc hắn muốn làm xem như cũng đã hoàn thành gần hết, chỉ còn thiếu một thứ, đó chính là Cửu Dương Thần Công mà thôi, nhưng trước hết cũng nên trở về Cổ Mộ một chuyến thăm mọi người thế nào. Sẵn tiện gửi một bức thư cho Hoàng Dược Sư xác lập quan hệ chính thức với Hoàng Dung.
-Xin lỗi, ta không cố ý, là lỗi của ta...ta ra ngoài trước...
Trần Tinh vội vang xin lỗi rồi nhanh chóng chạy ra ngoài, bộ dáng khiến Thi Vũ che miệng cười không ngớt, nàng nhìn về Niệm Từ nói
-Haha, Niệm Từ tỷ, ngươi bị phu quân nhìn thấy hết rồi, hay là...
Mục Niệm Từ nghe xong thì khuôn mặt lại càng đỏ hơn nữa. Không đi được bao xa, tai thính hơn người thường làm sao hắn không nghe được lời của Thi Vũ cho được?
Nghe được thì nghe nhưng không thể lên tiếng cãi lại, chỉ thấy một chút bầu ngực trắng cùng hai hạt đậu nhỏ như thế nào lại nói là thấy hết được?
Nữ nhân của mình thì hắn không ngại, ai biết đâu được ở đây còn có Niệm Từ nữa, mới ngày nào hai người còn như nước với lửa, hiện tại lại thân với nhau như vậy? Quan trọng hơn là hai người thay đồ lại không khoá lại màn an toàn? Trướng bổng thì cũng có dây khoá chứ. May mắn là không ai dám tự tiện đi vào nơi này. Phải nói binh lính của Thiết Mộc Chân được huấn luyện rất tốt. Kỷ luật nghiêm minh.
-Này, nhìn ngươi lén la lén lút như vậy có phải tính làm chuyện gì xấu gì hay không?
Một âm thanh vang lên, người này không ai khác chính là Hoàng Dung, có điều nàng không phải mặc như thường ngày mà là đang cải trang thành quân lính Mông Cổ.
Trần Tinh nhìn liền biết cả đêm ắt hẳn là nàng không ngủ mà chơi trò gián điệp. Hắn xì một tiếng đáp
-Nói người khác tại sao không xem lại bản thân mình? Thế nào, cô muốn hay không để ta nói chuyện mày cho Thiết Mộc Chân biết? Để xem ông ta xử lý cô thế nào?
Hoàng Dung nghe xong chẳng những không sợ mà còn cười mỉa mai
-Xì, ngươi cho là bổn cô nương dễ lừa gạt sao? Từ đầu ý định của ta đến đây đương nhiên là vì thám thính tin tức, và ngươi thừa biết điều đó, nếu muốn tố giác ta vì sao không tố giác ngay từ đầu mà phải chờ đến hiện tại?
Trần Tinh lắc đầu cười đáp
-Lúc trước ta không làm vậy không có nghĩa hiện tại cũng không, lần này tạm tha cho cô, lần sau đừng làm vậy nữa, đất nước Đại Tống đã đến hồi kết rồi.
Hoàng Dung nghe xong liền phản bác
-Làm sao ngươi biết? Ngươi cứ luôn miệng phủ nhận mọi cố gắng của ta là có ý gì? Ta nỗ lực bảo vệ đất nước của mình có gì sai sao?
Đôi vai nàng run lên, giọng nói cũng trở nên có phần trầm xuống. Hắn thấy vậy liền thở dài
-Cô không sai, nhưng đừng lừa gạt bản thân mình nữa, ta tin chắc khi chứng kiến Đội quân Mông Cổ này thì cô đã nhận ra cho dù toàn bộ người Hán các người có đứng lên cũng không thay đổi được kết cuộc chính là bị nô dịch. Huống chi hiện tại triều đình đã mục nát từ bên trong. Kẻ yếu phục tùng kẻ mạnh hơn, đó là quá trình tất yếu đào thải của chọn lọc tự nhiên, nếu như Đại Tống mạnh hơn Mông Cổ thì bây giờ không phải cô xả thân dò thám tin tức như vậy.
Hoàng Dung nghe xong cũng cúi đầu không biết suy nghĩ gì, một lúc sau nàng mới mở miệng hỏi
-Thế bây giờ ngươi nói ta phải làm sao? Nước mất thì nhà tan, bao nhiêu người phải chết? Bao nhiêu người không có cha mẹ phải sống mồ côi?... viễn cảnh đó ta không muốn chứng kiến!
Trần Tinh tiếp lời
-Cho dù cô không muốn thì nó vẫn sẽ xảy ra, người có mắt nhìn xa trông rộng thì sẽ tính trước con đường cho bản thân tìm ra hướng đi đúng đắn để tìm cách vùng lên và nắm giữ lại quyền chủ động, hiện tại thì sao? Cô thừa biết sẽ không thể thay đổi được gì, trong khi bản thân cô quá nhỏ bé và không có tiếng nói cũng như tầm ảnh hưởng đến bất cứ yếu tố nào, nếu cô có đủ thực lực thay đổi cục diện thì ta sẽ không nói những lời như vậy, cô có sao?
Trần Tinh không ngần ngại kéo Hoàng Dung về thực tại, không thể nói nàng làm như vậy là đúng hay sai, chỉ là vì hắn biết được mọi chuyện diễn ra theo chiều hướng nào và không muốn nàng cố gắng vô ích, số phận đại Tống ắt phải bị diệt.
Trần Tinh không muốn dây dưa với nàng về vấn đề này nữa, nhưng khi hắn quay người dự định rời đi thì tay áo hắn bị Hoàng Dung giữ lại. Không thể làm gì khác hơn là quăng ánh mắt nghi hoặc chờ đợi câu giải thích?
-Ngươi có thể giúp ta sao? Giúp con dân đại Tống thoát khỏi cuộc chiến này sao?
Để cho nàng thất vọng chính là Trần Tinh trả lời rất dứt và thẳng thừng từ chối
-Không thể.
-Vì sao?
-Đơn giản là vì ta không muốn, tại sao ta phải làm điều đó? Cho ta một lý do?
Hoàng Dung nhanh chóng nói, giọng điệu có phần bất mãn
-Ngươi không cảm thấy như vậy rất tàn nhẫn sao? Trông khi ngươi có khả năng để thay đổi tất cả nhưng ngươi lại để cho hàng trăm nghìn người vô tội phải chết.
Trần Tinh cười lên rồi ánh mắt trở nên sắc bén nói
-Người vô tội? Ta đồng ý đều đó, thế nhưng cứu những người đó để bọn họ đi xâm chiếm đất nước khác sao? Như vậy, con dân các nước khác không phải cũng vô tội sao? Đừng vội phản bác, ta hỏi cô, bọn họ có quyền lên tiếng hay sao? Có quyền quyết định số phận của mình sao? Hay chỉ là con cờ thí cho các người có chức có quyền? Chỉ vì quyền lợi mà sẵn sàng giết bất cứ ai cản đường? Một đất nước mà bộ máy cầm đầu đã mục nát thì cứu như thế nào? Ta không muốn lãng phí công sức cùng thời gian vào chuyện không liên quan đến mình.
Hoàng Dung im lặng nhìn bóng lưng của Trần Tinh, đôi tay nàng siết chặt, khoảng thời gian mấy ngày từ khi chia tay ở khách điếm đến giờ không hiểu nàng đã trải qua việc gì mà có vẻ yêu nước hơn hẳn, có lẽ đã bị ảnh hưởng bởi ai đó hoặc có lẽ là gặp quá nhiều cảnh người dân chịu khổ nên không đành lòng nhìn cảnh này tiếp tục diễn ra nữa chăng?
-Đợi đã, không phải ngươi có ý với ta sao? Ta dùng thân xác này làm điều kiện trao đổi thế nào? Chỉ cần ngươi ngăn chặn cuộc chiến này, ta là của ngươi.
Tựa như trút hết dũng khí một dạng, Trần Tinh dừng bước quay người nhìn nàng, nực cười là một quốc gia phải nhờ một cô gái gánh vác trên vai.
Nhìn thân thể nàng không ngừng run lên, Trần Tinh có chút không đành lòng khuyên
-Cô quá ngây thơ rồi, thực lực của ta có thể thay đổi cục diện thế nhưng lòng tham không đáy của con người rồi cũng sẽ dẫn đến viễn cảnh chiến tranh mà thôi. Nó là một điều tất yếu không thể xoá bỏ của một quá trình tiến hoá và phát triển. Ta không có thời gian để xen vào thay đổi vòng quay số phận này.
Hoàng Dung nghe xong tựa như mất hết sức lực, nàng dĩ nhiên hiểu được điều đó, thế nhưng nàng không thể chấp nhận chiến tranh xảy ra
-Ta chưa từng cầu xin ai bất cứ điều gì...lần này ta dùng thân thể mình để xin ngươi ngăn chặn cuộc chiến này lại, ngươi nhẫn tâm vậy sao? Ngươi biết không, thời gian ta lưu lạc, ta đã trải qua rất nhiều chuyện, trong khi ta giả trang thành ăn mày chỉ để vui đùa thì ngoài kia có hàng trăm hàng nghìn người thật sự ngay cả miếng ăn cũng không có mà phải chết đói, trong khi ta còn nơi để về thì có biết bao người phải sống cuộc sống lang thang không nhà không người thân, chính mắt ta nhìn thấy một đứa bé đang xin ăn bị vó ngựa Mông Cổ dẫm chết phơi thay ngay trên lãnh thổ Đại Tống, máu của nó còn nhuốm trên đôi tay của ta, trong khi ta bất lực không thể làm gì ngoài việc đứng nhìn. Nó có lỗi gì sao? Tại sao nó lại có kết cục thảm như vậy?
Trần Tinh nghe xong cũng cảm thấy đồng tình đôi chút, nhưng hắn không thể vì cảm xúc nhất thời mà vướng vào chuyện này được, hắn nói
-Vấn đề không nằm ở ta, cho dù ta có giúp ngăn chặn cuộc chiến này thì một ngày nào đó nó cũng sẽ diễn ra, cô không hiểu sao? Đó là một điều tất yếu.
Hoàng Dung vội đáp
-Ta không cần ngươi phải ngăn chặn mãi mãi cuộc chiến này, chỉ cần ngươi tìm cách kéo dài thời gian ra là được?
Trần Tinh tựa như có điều suy nghĩ
-Cho dù cô muốn tranh thủ thời gian thì cũng chẳng có tác dụng gì. Được rồi, vụ giao dịch này ta đồng ý, 10 năm, ta sẽ ngăn đại quân Mông Cổ xâm lược Đại Tống kỳ hạn là 10 năm. Nếu cô đồng ý thì hãy đi theo ta...
Trần Tinh không chuẩn bị đi kiếm Thiết Mộc Chân nữa mà quay về trướng bồng của mình, hiện tại cũng chỉ là tờ mờ sáng thôi nên không có ai để ý đến hai người.
Hoàng Dung đương nhiên biết ý Trần Tinh là gì, nàng do dự một chút nhưng cũng cất bước theo sau, bước vào trong trướng bồng, không có ánh đèn cầy, ánh nắng phía ngoài cũng không thể xuyên vào khiến Hoàng Dung cũng không thấy rõ ràng Trần Tinh hiện tại ở đâu. Bất thình lình, một âm thanh truyền vào tai nàng.
-Cởi đồ ra đi...
Cả người nàng run lên, và cũng không có bất kỳ hành động nào, Trần Tinh lắc đầu cho rằng nàng sợ, hắn cũng chỉ muốn hù doạ nàng một chút mà thôi
-Sao nào? Không phải cô là người đề xuất ra vụ giao dịch này sao? Hiện tại thấy hối hận?
Hoàng Dung cắn chặt môi, mỗi câu của hắn như đâm thẳng vào sự tự cao của nàng.
-Ta sẽ không hối hận.
Dứt lời Hoàng Dung liền trút sạch quần áo trên người mình xuống, trong bóng tối mơ hồ, Trần Tinh có thể nhìn thấy được hết ngọc thể của nàng, lòng hắn thầm nghĩ như thế này mới gọi là thấy hết! Nhưng hắn vẫn không lên tiếng, thay vào đó là tiếng thở dài.
-Haizz, không cần thiết phải như vậy, ta chỉ muốn đùa với cô một chút mà thôi, ta không ham muốn đến mức như vậy.
Trần Tinh nói xong cũng hút quần áo từ dưới đất lên rồi khoát lên người nàng. Chỉ là ngay sau đó Hoàng Dung vung tay ném sấp quần áo của mình xuống đất một lần nữa, nàng nói
-Ta không phải nói đùa với ngươi, ngươi có phải là nam nhân hay không? Ngươi thích đùa giỡn nuốt lời lừa gạt nữ nhân lắm sao?
Trần Tinh sựng người lại, đúng a, mặc dù hắn có ý định hù doạ nàng nhưng lại vô tình đối với nàng không tôn trọng. Tuy là cuộc giao dịch nhưng để một nữ nhân đánh đổi thứ quý giá nhất và đã chuẩn bị tâm lý rồi mà sau đó lại nói đây chỉ là đùa thì không thể nào chấp nhận được. Trần Tinh không phải thánh nhân, hắn vẫn còn cần học hỏi nhiều hơn trong việc xử lý các tình huống.
-Xin lỗi, là lỗi của ta,...
Hắn chỉ nói được lời xin lỗi rồi cũng bắt đầu hoạt động tay chân. Như từ đầu đã nói, hắn có ý định với Hoàng Dung, điều này hắn không phủ nhận nhưng hắn lại muốn phát triển tình cảm trước sau đó mới tiến tới giai đoạn hiện tại, nhưng có những việc không thể theo trình tự nhất định được. Tuy giai đoạn bị đốt cháy nhưng kết quả rồi nàng cũng sẽ yêu hắn mà thôi. Trần Tinh tin điều đó sẽ xảy ra.
Hai tay hắn nhấc bỗng nàng lên rồi bế nàng đi tới cạnh giường bông, Hoàng Dung tuy biểu hiện cứng rắn nhưng không thể tránh khỏi lo lắng hồi hợp, nàng cũng chỉ là một cô gái chưa hiểu sự đợi chứ không phải là một thiếu phụ sành sỏi mọi việc như trong miêu tả của nguyên tác.
-Thả lỏng một chút...
Hắn thì thầm bên tai nàng rồi cũng ngậm nó, Hoàng Dung bị tập kích bất ngờ miệng khẽ Ưm một tiếng rồi bưng tay bịt miệng mình lại, Trần Tinh cười thầm trong bụng
Một con sói già với đủ chiêu trò như Trần Tinh thì làm sao con cừu non như Hoàng Dung có thể chống cự? Chỉ trong mấy mươi giây cơ thể nàng liền run lên, biểu hiện gì không cần phải nói, Trần Tinh thấy thời cơ cũng đến nên hắn ngồi dậy mở rộng hai chân nàng ra, Hắn nói
-Ta vào đây...
Dứt lời, hông hắn liền hơi tiến nhẹ về trước vừa đủ để đầu cự long chui vào trong, Trần Tinh dừng lại vận chủ động vận chuyển Long Phượng Hoan Hỉ chân kinh để làm giảm bớt đau đớn cho Hoàng Dung, nhưng nhiêu đó vẫn chưa đủ.
Ngay khi đầu rồng chui vào trong, Hoàng Dung hai chân cũng run lên, môi cắn chặt cố nhịn không để cho phát ra âm thanh nào, hai hàng lệ trong suốt chảy dài, phía dưới tuôn ra dòng máu đỏ chứng tỏ cuộc đời thiếu nữ của nàng kết thúc từ đây, đáng buồn nhất là, lần đầu của nàng trao cho một người đàn ông không phải vì tình yêu, mà chỉ là một cuộc giao dịch.
Hắn hoàn toàn không biết suy nghĩ của Hoàng Dung, Trần Tinh còn tưởng nàng đau quá không kìm được mà khóc, nên cũng vội an ủi.
-Đừng khóc, một lát sẽ không còn đau nữa.
Hắn cũng từ từ tiến sâu thêm một chút, Long Phương Hoan Hỉ Chân Kinh cũng đang tiếp tục vận chuyển, hắn cũng không để ý đến việc song tu bao nhiêu năng lượng được tạo ra mà chỉ tập trung vào việc giảm bớt đau đớn cho Hoàng Dung.
Nhịp điệu từ chậm từ từ tồi bắt đầu nhanh hơn. Ban đầu nàng cố kiềm chế không cho bản thân phát ra âm thanh nhưng dần dần ý thức của nàng cũng trở nên mơ hồ. Phía dưới bắt đầu nóng lên như muốn đốt cháy linh hồn nàng một dạng.
Những âm thanh trong trẻo bắt đầu vang lên không dứt.
Trước khi rời khỏi trướng bồng, hắn tiện thể truyền vào người nàng một ít chân khí để giúp cơ thể nàng nhanh chóng khoẻ lại hơn. Còn bản thân thì đi thực hiện hoàn tất vụ giao dịch này. Đơn giản chỉ là cảnh cáo cùng gợi ý Thiết Mộc Chân đôi lời thôi, đại loại như tiến đánh nước Kim rồi tiếp quản đất đai, chính sách nghỉ ngơi này kia...
Hắn chỉ mất khoảng vài phút để trở về trướng bồng, hiện tại mọi người cũng đã thức dậy hết, đến lúc cáo từ rồi. Hắn đề nghị Thiết Mộc Chân một xe ngựa sang trọng với 16 con tuấn mã uy vũ khoẻ mạnh kéo phía trước. Hắn cũng đặt Hoàng Dung vào bên trong để nàng nghỉ ngơi thêm và cũng nói với mấy người đừng làm phiền nàng.
Bên trong xe ngựa chỉ có 3 cô gái, bên ngoài thì Trần Tinh làm phu xe, Chu Bá Thông vì không biết đã đi đâu, có lẽ đã trở về từ sớm rồi. Các việc hắn muốn làm xem như cũng đã hoàn thành gần hết, chỉ còn thiếu một thứ, đó chính là Cửu Dương Thần Công mà thôi, nhưng trước hết cũng nên trở về Cổ Mộ một chuyến thăm mọi người thế nào. Sẵn tiện gửi một bức thư cho Hoàng Dược Sư xác lập quan hệ chính thức với Hoàng Dung.
/402
|