(CHƯƠNG NÀY LÚC UP LÊN DO BỊ LAG NÊN MẤT KHÁ NHIỀU NỘI DUNG, MONG CÁC BẠN THÔNG CẢM)
Một đêm điên cuồng tới tận rạng sáng, dĩ nhiên là sáng hôm sau Ngữ Yên không xuống giường nổi. Nàng ngủ rất say, rất ngon.
Trần Tinh thì khoẻ như trâu, nhìn lại tất cả đương nhiên là do hắn thể chất cùng công pháp mang lại rồi. Hắn mặc quần áo chỉnh tề, không làm phiền Ngữ Yên, Trần Tinh đi xuống nhà bếp tự tay làm cháo gà cho nàng. Làm cho mấy cô nương hạ nhân bàn tán xì xào. Nam nhân nào lại xuống bếp? Điều này rất bình thường đối với hắn nên Trần Tinh cũng không quản bọn họ. Làm xong tất cả cũng mất khoảng 1h.
Trở lại phòng thấy Ngữ Yên vẫn còn ngủ say, bất đắc dĩ, hắn quên đi thân thể của nàng vẫn còn yếu, ít gì cũng trưa mới có thể thức dậy được, đành để tô cháo xuống nếu nguội thì đi hâm lại.
Rãnh rỗi không có gì làm nên Trần Tinh bắt đầu nghiên cứu diệu dụng của công pháp. Hắn có thể cảm nhận được trong cơ thể mình có một nguồn năng lượng thần bí đang tồn tại, nhưng nguồn năng lượng này không cố định ở đan điền mà di chuyển khắp nơi trong cơ thể. Trần Tinh không biết chuyện gì xảy ra. Liệu như thế là tốt hay xấu hắn cũng không biết!
Năng lượng này có thể xác nhận nó đang từ từ cải thiện tế bào làm cho mỗi tế bào trở nên mạnh mẽ hơn. Đương nhiên hiệu suất cục kỳ nhỏ và Trần Tinh cũng không nhận ra điều này
-Chết tiệt sư phụ, khi cần thì chẳng thấy đâu. Không biết làm sao mới có thể câu thông lão đây!
Trần Tinh mắng thầm, hắn cứ như đứa trẻ cô độc, một mình tự bơi, tự tìm hiểu giữa một thế giới lạ lẫm vậy.
Không thể khác hơn, Trần Tinh bắt đầu chuyên tâm luyện tập võ công, hoàn thiện hơn.
Bất tri bất giác, 6 tháng trôi qua. Sinh hoạt của hắn cứ như thần tiên vậy. Trong 6 tháng này, ban ngày Trần Tinh luyện tập võ công, đương nhiên Ngữ Yên ngồi trong đình đánh đàn đệm nhạc. Tối thì cùng nàng song tu, phải nói bây giờ mặc dù Ngữ Yên vẫn là phàm thai nhưng cả người lại tràn đầy sức sống. Có điều là từ từ Nàng cũng không thể chịu nổi Trần Tinh, hắn càng chiến càng hăng, 1 tiếng 2 tiếng càng ngày càng kéo dài khiến nàng lần nào cũng ngất đi.
Có lợi cũng có hại, ngất đi nhiều lần nhưng cũng bởi vậy Ngữ Yên bây giờ đúng với danh xưng Thần tiên tỷ tỷ vậy. Khí chất khác biệt, người càng đẹp hơn.
Trong 6 tháng này, hắn cũng tìm đọc một số thư tịch và biết được đẳng cấp phân chia ở đây dựa vào nội lực tu luyện tích tụ theo năm gồm có:
-bất nhập lưu: lưu manh ngoài phố
, nhập lưu: mới tu luyện ra nội công
Một đêm điên cuồng tới tận rạng sáng, dĩ nhiên là sáng hôm sau Ngữ Yên không xuống giường nổi. Nàng ngủ rất say, rất ngon.
Trần Tinh thì khoẻ như trâu, nhìn lại tất cả đương nhiên là do hắn thể chất cùng công pháp mang lại rồi. Hắn mặc quần áo chỉnh tề, không làm phiền Ngữ Yên, Trần Tinh đi xuống nhà bếp tự tay làm cháo gà cho nàng. Làm cho mấy cô nương hạ nhân bàn tán xì xào. Nam nhân nào lại xuống bếp? Điều này rất bình thường đối với hắn nên Trần Tinh cũng không quản bọn họ. Làm xong tất cả cũng mất khoảng 1h.
Trở lại phòng thấy Ngữ Yên vẫn còn ngủ say, bất đắc dĩ, hắn quên đi thân thể của nàng vẫn còn yếu, ít gì cũng trưa mới có thể thức dậy được, đành để tô cháo xuống nếu nguội thì đi hâm lại.
Rãnh rỗi không có gì làm nên Trần Tinh bắt đầu nghiên cứu diệu dụng của công pháp. Hắn có thể cảm nhận được trong cơ thể mình có một nguồn năng lượng thần bí đang tồn tại, nhưng nguồn năng lượng này không cố định ở đan điền mà di chuyển khắp nơi trong cơ thể. Trần Tinh không biết chuyện gì xảy ra. Liệu như thế là tốt hay xấu hắn cũng không biết!
Năng lượng này có thể xác nhận nó đang từ từ cải thiện tế bào làm cho mỗi tế bào trở nên mạnh mẽ hơn. Đương nhiên hiệu suất cục kỳ nhỏ và Trần Tinh cũng không nhận ra điều này
-Chết tiệt sư phụ, khi cần thì chẳng thấy đâu. Không biết làm sao mới có thể câu thông lão đây!
Trần Tinh mắng thầm, hắn cứ như đứa trẻ cô độc, một mình tự bơi, tự tìm hiểu giữa một thế giới lạ lẫm vậy.
Không thể khác hơn, Trần Tinh bắt đầu chuyên tâm luyện tập võ công, hoàn thiện hơn.
Bất tri bất giác, 6 tháng trôi qua. Sinh hoạt của hắn cứ như thần tiên vậy. Trong 6 tháng này, ban ngày Trần Tinh luyện tập võ công, đương nhiên Ngữ Yên ngồi trong đình đánh đàn đệm nhạc. Tối thì cùng nàng song tu, phải nói bây giờ mặc dù Ngữ Yên vẫn là phàm thai nhưng cả người lại tràn đầy sức sống. Có điều là từ từ Nàng cũng không thể chịu nổi Trần Tinh, hắn càng chiến càng hăng, 1 tiếng 2 tiếng càng ngày càng kéo dài khiến nàng lần nào cũng ngất đi.
Có lợi cũng có hại, ngất đi nhiều lần nhưng cũng bởi vậy Ngữ Yên bây giờ đúng với danh xưng Thần tiên tỷ tỷ vậy. Khí chất khác biệt, người càng đẹp hơn.
Trong 6 tháng này, hắn cũng tìm đọc một số thư tịch và biết được đẳng cấp phân chia ở đây dựa vào nội lực tu luyện tích tụ theo năm gồm có:
-bất nhập lưu: lưu manh ngoài phố
, nhập lưu: mới tu luyện ra nội công
/402
|