Trên đường trở về, Lâm Triều Anh chẳng nói gì đến Trần Tinh, nhưng khuôn mặt nàng lại biểu hiện khá lạnh lùng, có vẻ lòng nàng cũng chẳng hề thanh tịnh như bề ngoài, khi đến phía trước Cổ Mộ, nàng buông ra Trần Tinh rồi quay người chuẩn bị đi vào.
-Có chuyện gì sao?
Lâm Triều Anh xoay người lại hỏi Trần Tinh, bởi vì khi hắn đang giữ cánh tay của nàng.
-Tỷ tỷ. ta nghĩ ta phải rời khỏi nơi này
Trần Tinh im lặng một lát rồi nói ra quyết định của mình.
-Tại sao?
-Ta không thích hợp ở lại nơi này, một ngày rời khỏi nơi này ta biết thêm được rất nhiều thứ, rất nhiều khái niệm ta chưa tao giờ nghe qua, rất nhiều chuyện ta chưa tao giờ được thấy, quan trọng hơn là ta cảm thấy mình phải rời khỏi nơi này.
-Ngươi đã suy nghĩ kỹ chưa? Nếu đã nghĩ kỹ thì ngươi có thể đi, không cần xin phép ta.
Lâm Triều Anh nhìn Trần Tinh rồi cũng quay người rời đi thế nhưng Trần Tinh vẫn không buông tay ra, nàng nhìn hắn ý hỏi tại sao Trần Tinh vẫn chưa buông tay.
-Tỷ không đi cùng với ta sao?
-Sẽ không, ta thích an tĩnh sinh hoạt, ta đã chán với những cảnh chém giết trên giang hồ rồi.
Lâm Triều Anh lắc đầu nhẹ giọng nói, Trần Tinh cũng từ từ thả tay nàng ra.
-Tỷ thật sự không đi theo cùng ta sao?
Trần Tinh cố gắng thuyết phục nhưng bóng lưng của Lâm Triều Anh cũng dần dần biến mất vào trong Cổ Mộ, không hiểu sao khi hắn nhìn thấy hình ảnh này, hắn lại đi theo vào.
-Ngươi không đi sao? Tại sao lại vào đây làm gì?
-Ta nghĩ ta ở đây một thời gian rồi sẽ đi.
-Tuỳ ngươi....
Trần Tinh nghiễm nhiên nói, Lâm Triều Anh cũng không dây dưa gì nhiều.
Hắn ở lại một thời gian, chính xác là 1 năm. Trong một năm này Trần Tinh cũng cố gắng học hỏi rất nhiều, nhất là đối với những chuyện mà hắn chưa từng nghe qua, Trần Tinh đều không bỏ qua. Hắn cũng thường xuyên lén tìm kiếm Chu Bá Thông rồi cùng nhau quậy phá khắp nơi. Lâm Triều Anh đương nhiên biết điều này nhưng cũng không nói gì. Tại vì nàng có một lý do không ép Trần Tinh làm những việc mà hắn không thích, nguyên do bắt nguồn từ võ công của hắn...
Võ công của Trần Tinh không biết vì sao mà không thể tu luyện được, Lâm Triều Anh cũng thử các cách nhưng đều không thành công. Truyền đạt cho hắn nội công tâm pháp thì cho dù Trần Tinh có luyện thế nào đi nữa cũng đều là con số không.
Việc này có lẽ là quá sức với Lâm Triều Anh, bởi vì người tu tiên đã luyện ra kim đan dung hợp với trái tim như Trần Tinh cho dù đã cạn kiệt năng lượng và không được Trần Tinh chủ động kích hoạt hấp thu linh khí đi nữa thì làm sao có thể tuỳ tiện tiếp nhận nội lực được luyện ra từ những công pháp có thể nói là phế thải này?
Muốn Trần Tinh có được nội công ít nhất cũng phải đạt tới trình độ Huyền Băng Quy tức pháp trở lên. Người tu tiên xem trọng về sự thuần khiết của linh khí, công pháp hơn kém nhau một phần cũng ở mặt này.
Tuy Trần Tinh võ công cũng như nội lực là con số không, nhưng nếu để hắn luyện tập một lúc thì việc lạ kỳ sẽ diễn ra,
Trần Tinh mặt khác sẽ xuất hiện có thể phân biệt rõ ràng, một ánh mắt sắc bén, động tác nhanh gọn chính xác, chiêu thức biến ảo khó lòng phòng ngự, phong thái ung dung,... Cứ như là một tông sư đang biểu diễn...
Thế nhưng khi hắn dừng lại động tác thì Trần Tinh cũng sẽ chẳng nhớ gì về những gì hắn vừa luyện.
Còn một điều nữa là Trần Tinh có một năng lực nữa là hắn có thể biến ảo hơi nước trong không khí thành một vật bằng băng, băng này sẽ không tan và độ cứng rất cao. Thế nhưng không một ai biết được điều này ngoại trừ Lâm Triều Anh, và nàng cũng đã căn dặn hắn ít sử dụng nó.
Tiểu cô nương mà Trần Tinh mang về cũng đã trở thành đệ tử của Lâm Triều Anh, cũng chính là sư phụ của Lý Mạc Sầu và Tiểu Long Nữ sau này, hiện tại thì có lẽ 2 người này vẫn còn chưa được sinh ra.
Ngày hôm nay, là một ngày đặc biệt với Trần Tinh bởi vì hôm nay hắn quyết định rời khỏi nơi này.
Trần Tinh bước chân vào giang hồ, bắt đầu cuộc sống phiêu bạt, rất may mắn là có Lâm Triều Anh cùng đi, Trần Tinh không biết phí bao nhiêu công sức mới có thể thuyết phục nàng.
Đây cũng được xem như là bước ngoặt cuộc đời của Lâm Triều Anh, nếu như nàng ở trong Cổ Mộ thì ắt hẳn không tránh khỏi cái chết.
Bởi vì nàng nếu ở trong Cổ Mộ thì chấp niệm về Vương Trùng Dương sẽ là tâm ma của nàng khiến nàng không bao giờ có thể bước thêm bước nữa.
Đối với Trần Tinh, đây cũng chính là khởi đầu mới của hắn. Việc mất đi tất cả thực lực với cả trí nhớ làm cho Trần Tinh có những trải nghiệm mới. Tại sao có nhưng tiên nhân hoá thành người phàm để trải nghiệm cuộc sống? Bởi vì khi đứng ở trên đỉnh quá cao, tầm nhìn sẽ khác, bản thân của mình tự áp đặt suy nghĩ hơn người khác làm cho lòng cầu tiến mất đi cũng có lẽ vì quá đặt nặng vấn đề gia tăng thực lực mà đánh mất đi bản tâm, lòng luôn bị quấy rối thì làm sao có thể ngộ cảnh giới cao hơn.
Trước khi đi, Lâm Triều Anh cũng đã nói trước là sẽ không nhúng tay bất cứ việc gì của hắn, nàng đi theo hắn cũng chỉ thư giãn giải khoay. Nhưng thực ra Lâm Triều Anh cũng không nỡ bỏ Trần Tinh....
Bởi vì.... Từ khi dựa theo những lần Trần Tinh nhập thần luyện tập kết hợp với sở học của mình, Lâm Triều Anh đã sáng chế ra được một bộ công pháp mà nàng cực kỳ tâm đắc, đó chính là Băng Tâm Ngọc Nữ Quyết.
Không có Ngọc nữ Tâm Kinh, cũng không có Ngọc Nữ kiếm pháp gì cả, Băng Tâm Ngọc Nữ quyết tồn tại ở một đẳng cấp cao hơn, nếu so sánh nó với một môn công pháp nào khác thì có lẽ nó sẽ được đặt ngang hàng với Cửu Âm Chân Kinh.
Hiện tại, Cửu Âm Chân Kinh cũng đã ra đời, tên tuổi của nó cũng đã được người người nhắc tới, gió tanh mưa máu cũng bắt đầu từ đây. Và đương nhiên, Hoa sơn luận kiếm lần thứ nhất cũng sắp diễn ra, mục tiêu cũng là để kết thúc việc mọi người tranh cướp bí tịch này.
-Hình như ngươi không hứng thú với bí tịch này cho lắm?
-Không phải a, cho dù có đạt được thì cũng không luyện được a, với lại chiếm được nó hay không lại là một chuyện khác.
Trần Tinh tỏ vẻ tiếc nuối, nhưng nó chỉ thoáng qua, hắn không phải tiếc nuối vì một bộ Cửu Âm Chân Kinh mà là vì sao hắn không thể tu luyện được nội công.
Không có nội công, những chiêu thức của hắn cứ như biểu diễn vậy, cho dù có cao thâm cỡ nào nhưng cũng không có đủ uy lực. Vả lại, khi Trần Tinh mặt khác xuất hiện thì hắn cũng chả nhớ gì về những chiêu thức mà mình đã sử dụng. Điều này cũng không giúp ích được việc tu luyện của hắn.
Đây cũng là tiền đề để sau này Trần Tinh hiểu được, không thể chỉ dựa vào thân thể để chiến đấu. Giống như bây giờ, không có thể chất vượt trội thì làm sao có thể tạo ra uy lực phá hoại như lúc trước? Nếu quá dựa dẫm vào một điều gì đó, ta sẽ bỏ lỡ những lợi thế tiềm ẩn mà bản thân đáng lẽ có thể sớm phát hiện ra, lợi thế thực sự là có nhiều lá bài tẩy.
Đặt giả thuyết năng lượng cũng như linh khí của Trần Tinh ngang ngửa với thể chất của hắn, cũng tức là nó đủ để hồi phục cơ thể không tới nổi phải kiệt quệ như hiện tại thì lúc này Trần Tinh cũng có thủ đoạn phòng thân.
-Nực cười là những kẻ vô tri dốt nát lại vì một bản công pháp mà không cần mạng của mình, trong khi đó bản lãnh chẳng tới đâu.
Lâm Triều Anh cũng mỉa mai khinh thường, chắc gì người nào cũng thích hợp để tu luyện Cửu Âm Chân Kinh, quan trọng nhất là không có võ công nào không có nhược điểm, chỉ là người ta chưa tìm ra nhược điểm của nó mà thôi.
-Chúng ta ở lại đây một đêm được chứ? Ngày mai chúng ta tiếp tục đi…
Trần Tinh cũng không dây dưa gì, bây giờ hắn trí tuệ như một người trưởng thành bình thường, chỉ có điều không nhớ ra vấn đề gì mà thôi.
-Thật ra ngươi muốn đi đâu? Mục đích của ngươi là gì? Chẳng lẽ cứ đi mà không có đích đến hay sao?
Lâm Triều Anh sau khi đi vào cũng tỏ vẻ bất mãn với Trần Tinh, nàng thích yên tĩnh, việc đi theo Trần Tinh cũng là do để lỗ tai mình được thư giãn thôi, nếu không hắn sẽ suốt ngày bêu réo không cho nàng yên.
-Ta cũng không biết, chỉ là ta muốn đi khắp nơi thôi, tới đâu cũng được, ta muốn sống chứ không phải tồn tại.
-Có gì khác nhau sao?
-Cuộc đời này có bao nhiêu năm? Cái chết không hẳn là điều mà người ta sợ hãi nhất, ta cũng vậy,điều mà ta lo sợ nhất là đến phút cuối cùng của cuộc đời mình, ta chợt nhận ra rằng, ta thực sự chưa bao giờ sống.
Trần Tinh nhìn Lâm Triều Anh rồi nhẹ giọng nói, hắn dừng một chút rồi tiếp tục
-Có lẽ, đến giây phút cuối cùng ấy ta sẽ không hối hận vì những gì mình đã làm, mà là hối hận vì những gì mình không làm, những rủi ro không dám đón nhận, những ước mơ mà chỉ nghĩ tới nhưng không dám theo đuổi, ta không muốn nói câu “Giá mà lúc đó…” đại loại như vậy. Ta chưa biết hiện tại mình muốn làm điều gì, do đó ta đi tìm nó, nếu như cứ ở yên một chỗ thì chắc chắn ta sẽ hối hận.
Lâm Triều Anh chăm chú nghe Trần Tinh nói từ đầu đến cuối, nhìn hắn trong chốc lát không nói một lời nào rồi Lâm Triều Anh trở về phòng của mình.
Lâm Triều Anh không phải không muốn nói mà là nàng thực không biết phải nói gì cũng có lẽ là nàng không tìm được chỗ nào để phản bác cả.
Đúng như Trần Tinh nói, sống hay tồn tại không phải ai cũng định nghĩa chính xác được, nghe có vẻ tương tự nhưng nó lại là hai khái niệm khác nhau hoàn toàn.
Đa số mọi người không biết mình sống vì điều gì cũng như là mình tại sao lại tồn tại trên đời này. Lâm Triều Anh cũng như vậy, nhưng câu hỏi đại loại như “Những năm qua có phải mình đang sống hay không?...” cứ quanh quẩn trong đầu nàng.
Trên trán nàng xuất hiện từng giọt mồ hôi, rồi bỗng nhiên Lâm Triều Anh rùng mình, đôi mắt cũng linh động trở lại. Cái bóng quá lớn cũng như tình yêu quá sâu dành cho Vương Trùng Dương khiến Lâm Triều Anh nghi ngờ về ý nghĩa cuộc sống của mình, dẫn đến chỉ trong tích tắc nữa thôi nàng sẽ tẩu hỏa nhập ma.
Đùng đùng nổi giận, Lâm Triều Anh mở cửa phòng đi thẳng sang phòng Trần Tinh, tuy biết rằng chuyện nàng xém tẩu hỏa nhập ma không liên quan gì đến Trần Tinh, thế nhưng việc không trách hắn thì trách ai đây? Nếu không phải hắn nói quá đúng thì làm sao nàng phải nhập tâm suy nghĩ?
Thêm vào đó là trong một năm này, ngoài việc tu luyện để giết thời gian ra, thì Lâm Triều Anh thường hay bắt nạt Trần Tinh, những lúc buồn, cô đơn, giận dỗi, tới tháng…. Nàng đều trút hết mọi thứ lên đầu Trần Tinh, bởi vì, khi như vậy hắn sẽ tìm cách để nàng vui vẻ trở lại cũng như chủ động làm trò xin lỗi mặc dù mọi chuyện không liên quan đến Trần Tinh.
-Ngươi….đang làm gì?
Lâm Triều Anh là mẫu người trầm tĩnh ít nói, tính cách lạnh lùng, nhưng đây cũng chỉ là đối với người ngoài, còn đối với những người mà nàng cho là người có thể tin cậy đại loại vậy thì hoàn toàn khác, Trần Tinh là một trong số đó. Bởi vì khi gặp hắn đang dùng dao rạch bàn tay của mình thì có thể nghe ra giọng điệu của nàng có phần gợn sóng, chúng tỏ trong lòng nàng cũng không thể hoàn mỹ che giấu sự quan tâm của mình.
Đương nhiên đây cũng không phải là tình yêu gì cả, nó cũng chỉ đơn giản là sự quan tâm thôi.
-Tỷ tại sao chưa nghỉ ngơi?
-Tại sao ngươi lại tự làm tổn thương mình?
Trần Tinh cũng hơi bất ngờ về việc Lâm Triều Anh tự nhiên xuất hiện, thế nhưng cũng không sao cả bởi vì hắn cũng không muốn giấu diếm gì nàng
-Cái này sao? Ta đang hiếu kỳ tại sao trên bàn tay của mình có tới 2 chiếc nhẫn, ban đầu ta cũng không để ý nhiều thế nhưng gần đây, ta cảm thấy bàn tay của mình nóng lên mà nguyên nhân chính là 1 trong 2 chiếc nhẫn này.
Trần Tinh giơ bàn tay trái lên, trên đó có 2 chiếc nhẫn một điêu khắc hình rồng trong cực kỳ cổ xưa và không biết làm bằng chất liệu gì trên ngón giữa của hắn, còn một chiếc nhẫn thì cứ như nguyên liệu là cục đá và không có chạm trổ gì cả.
Đương nhiên đây chính là Thần Long giới chỉ cùng với nhẫn trữ vật rồi, còn việc linh hồn nằm trong Thần Long giới chỉ cũng chính là sư phụ của Trần Tinh còn tồn tại trong đây hay không thì không thể biết được, bởi vì từ khi hắn bị đánh đoạn 2 tay và bị mất trí nhớ thì sư phụ của hắn chưa từng xuất hiện, có lẽ cũng đã bị sấm sét đánh chết rồi hoặc là không, hiện tại không thể biết được.
Thần Long giới chỉ sẽ không mất tới khi nào Trần Tinh thật sự không còn tồn tại nữa, bởi vì từ khi ở dị giới lúc Trần Tinh đeo nó lên ngón tay của mình thì nó cũng đã dung hợp với hắn rồi, còn nhẫn trữ vật là sau này phân thân tìm được rồi trước khi biến mất đeo lên tay cho hắn thôi.
-Như vậy thì tại sao ngươi lại rạch bàn tay của mình? Nó có liên quan gì tới 2 chiếc nhẫn này?
-Đương nhiên là có rồi, không phải nói pháp bảo thường nhận chủ bằng máu sao? Ta nhìn 2 chiếc nhẫn này không phải vật tầm thường ắt hắn là pháp bảo rồi còn gì?
-Là ai nói với ngươi lấy máu nhận chủ? Chuyện như vậy ngươi cũng có thể tin sao?
-Là Châu Bá Thông nói, hắn sẽ không phải gạt ta đi?
-Lại là tên nhóc đó? Xem ra lần trước dạy dỗ hắn một trận còn chưa thức tỉnh sao?
Lâm Triều Anh nghe Trần Tinh nói rõ cũng dở khóc dở cười, không nghĩ tới có người ngu tới như vậy, chỉ nghe lời của người khác nói mà tin tưởng 100% rồi tự làm tổn thương mình.
-Hắt-xì, là ai đang nói xấu ta? Ông đây mà biết được chắc chắn nện cho hắn một trận nhớ đời.
-Ở núi Chung Nam sơn thì Châu Bá Thông đang chuẩn bị chọc phá Khâu Xử Cơ thì bỗng nhiên rùng mình hắt xì, làm cho kế hoạch chơi xỏ của y bị vỡ lở.
-Được rồi, tạm thời gác lại chuyện này sang một bên, có một chuyện quan trọng hơn cần ngươi giải quyết!
Lâm Triều Anh ngồi xuống, ngón tay gõ gõ mặt bàn, trong sự hoài nghi của Trần Tinh nàng mở miệng nói.
-Là chuyện gì?
-Đương nhiên là tâm trạng ta không được tốt, cần người tới xoa bóp đắm vai…
Nghe xong Lâm Triều Anh nói, Trần Tinh nguầy nguậy lắc đầu.
-Không được, không thể được.
-Vì sao?
-Bởi vì nam nữ thụ thụ bất thân, này là đạo lý!
-Là ai nói với ngươi?
-Vương Trùng Dương.
-Ngươi đã gặp hắn?
-Không, chỉ là ta trong lúc cùng Châu Bá Thông lén ra ngoài chơi đi ngang qua nghe hắn giảng đạo thôi.
Lâm Triều Anh khi nghe đến cái tên Vương Trùng Dương thì cũng nhíu chặt mày lại, bàn tay cũng nắm chặt, nhưng khi nghe Trần Tinh giải thích thì cũng cảm thấy tức tối, không những không cưới nàng mà còn giáo dục người khác làm ảnh hưởng đến tư tưởng của họ, điển hình là Trần Tinh đây.
-Đấm vai cho ta, ta sẽ cho ngươi ăn bánh bao, không phải ngươi luôn miệng nói thèm ăn bánh bao sao?
Lâm Triều Anh dưới cơn bực tức nên buộc miệng, rồi nàng khoanh tay trước ngực để làm nổi bật thêm 2 quả to tướng của mình thêm trước mặt Trần Tinh, hắn thì miệng nuốt nước bọt.
Nam nữ thụ thụ bất thân cái khỉ mốc, Trần Tinh dùng tốc độ nhanh nhất bắt đầu hành động.
Anh em cmt tích cực để mình có động lực viết tiếp với, chứ mình bận quá nhiều khi cũng cảm thấy mệt mỏi lắm, nhưng cũng ráng viết. Cmt để mình biết còn có người đọc Đừng quên vote 10* và ấn theo dõi truyện nếu các bạn cảm thấy hay.
-Có chuyện gì sao?
Lâm Triều Anh xoay người lại hỏi Trần Tinh, bởi vì khi hắn đang giữ cánh tay của nàng.
-Tỷ tỷ. ta nghĩ ta phải rời khỏi nơi này
Trần Tinh im lặng một lát rồi nói ra quyết định của mình.
-Tại sao?
-Ta không thích hợp ở lại nơi này, một ngày rời khỏi nơi này ta biết thêm được rất nhiều thứ, rất nhiều khái niệm ta chưa tao giờ nghe qua, rất nhiều chuyện ta chưa tao giờ được thấy, quan trọng hơn là ta cảm thấy mình phải rời khỏi nơi này.
-Ngươi đã suy nghĩ kỹ chưa? Nếu đã nghĩ kỹ thì ngươi có thể đi, không cần xin phép ta.
Lâm Triều Anh nhìn Trần Tinh rồi cũng quay người rời đi thế nhưng Trần Tinh vẫn không buông tay ra, nàng nhìn hắn ý hỏi tại sao Trần Tinh vẫn chưa buông tay.
-Tỷ không đi cùng với ta sao?
-Sẽ không, ta thích an tĩnh sinh hoạt, ta đã chán với những cảnh chém giết trên giang hồ rồi.
Lâm Triều Anh lắc đầu nhẹ giọng nói, Trần Tinh cũng từ từ thả tay nàng ra.
-Tỷ thật sự không đi theo cùng ta sao?
Trần Tinh cố gắng thuyết phục nhưng bóng lưng của Lâm Triều Anh cũng dần dần biến mất vào trong Cổ Mộ, không hiểu sao khi hắn nhìn thấy hình ảnh này, hắn lại đi theo vào.
-Ngươi không đi sao? Tại sao lại vào đây làm gì?
-Ta nghĩ ta ở đây một thời gian rồi sẽ đi.
-Tuỳ ngươi....
Trần Tinh nghiễm nhiên nói, Lâm Triều Anh cũng không dây dưa gì nhiều.
Hắn ở lại một thời gian, chính xác là 1 năm. Trong một năm này Trần Tinh cũng cố gắng học hỏi rất nhiều, nhất là đối với những chuyện mà hắn chưa từng nghe qua, Trần Tinh đều không bỏ qua. Hắn cũng thường xuyên lén tìm kiếm Chu Bá Thông rồi cùng nhau quậy phá khắp nơi. Lâm Triều Anh đương nhiên biết điều này nhưng cũng không nói gì. Tại vì nàng có một lý do không ép Trần Tinh làm những việc mà hắn không thích, nguyên do bắt nguồn từ võ công của hắn...
Võ công của Trần Tinh không biết vì sao mà không thể tu luyện được, Lâm Triều Anh cũng thử các cách nhưng đều không thành công. Truyền đạt cho hắn nội công tâm pháp thì cho dù Trần Tinh có luyện thế nào đi nữa cũng đều là con số không.
Việc này có lẽ là quá sức với Lâm Triều Anh, bởi vì người tu tiên đã luyện ra kim đan dung hợp với trái tim như Trần Tinh cho dù đã cạn kiệt năng lượng và không được Trần Tinh chủ động kích hoạt hấp thu linh khí đi nữa thì làm sao có thể tuỳ tiện tiếp nhận nội lực được luyện ra từ những công pháp có thể nói là phế thải này?
Muốn Trần Tinh có được nội công ít nhất cũng phải đạt tới trình độ Huyền Băng Quy tức pháp trở lên. Người tu tiên xem trọng về sự thuần khiết của linh khí, công pháp hơn kém nhau một phần cũng ở mặt này.
Tuy Trần Tinh võ công cũng như nội lực là con số không, nhưng nếu để hắn luyện tập một lúc thì việc lạ kỳ sẽ diễn ra,
Trần Tinh mặt khác sẽ xuất hiện có thể phân biệt rõ ràng, một ánh mắt sắc bén, động tác nhanh gọn chính xác, chiêu thức biến ảo khó lòng phòng ngự, phong thái ung dung,... Cứ như là một tông sư đang biểu diễn...
Thế nhưng khi hắn dừng lại động tác thì Trần Tinh cũng sẽ chẳng nhớ gì về những gì hắn vừa luyện.
Còn một điều nữa là Trần Tinh có một năng lực nữa là hắn có thể biến ảo hơi nước trong không khí thành một vật bằng băng, băng này sẽ không tan và độ cứng rất cao. Thế nhưng không một ai biết được điều này ngoại trừ Lâm Triều Anh, và nàng cũng đã căn dặn hắn ít sử dụng nó.
Tiểu cô nương mà Trần Tinh mang về cũng đã trở thành đệ tử của Lâm Triều Anh, cũng chính là sư phụ của Lý Mạc Sầu và Tiểu Long Nữ sau này, hiện tại thì có lẽ 2 người này vẫn còn chưa được sinh ra.
Ngày hôm nay, là một ngày đặc biệt với Trần Tinh bởi vì hôm nay hắn quyết định rời khỏi nơi này.
Trần Tinh bước chân vào giang hồ, bắt đầu cuộc sống phiêu bạt, rất may mắn là có Lâm Triều Anh cùng đi, Trần Tinh không biết phí bao nhiêu công sức mới có thể thuyết phục nàng.
Đây cũng được xem như là bước ngoặt cuộc đời của Lâm Triều Anh, nếu như nàng ở trong Cổ Mộ thì ắt hẳn không tránh khỏi cái chết.
Bởi vì nàng nếu ở trong Cổ Mộ thì chấp niệm về Vương Trùng Dương sẽ là tâm ma của nàng khiến nàng không bao giờ có thể bước thêm bước nữa.
Đối với Trần Tinh, đây cũng chính là khởi đầu mới của hắn. Việc mất đi tất cả thực lực với cả trí nhớ làm cho Trần Tinh có những trải nghiệm mới. Tại sao có nhưng tiên nhân hoá thành người phàm để trải nghiệm cuộc sống? Bởi vì khi đứng ở trên đỉnh quá cao, tầm nhìn sẽ khác, bản thân của mình tự áp đặt suy nghĩ hơn người khác làm cho lòng cầu tiến mất đi cũng có lẽ vì quá đặt nặng vấn đề gia tăng thực lực mà đánh mất đi bản tâm, lòng luôn bị quấy rối thì làm sao có thể ngộ cảnh giới cao hơn.
Trước khi đi, Lâm Triều Anh cũng đã nói trước là sẽ không nhúng tay bất cứ việc gì của hắn, nàng đi theo hắn cũng chỉ thư giãn giải khoay. Nhưng thực ra Lâm Triều Anh cũng không nỡ bỏ Trần Tinh....
Bởi vì.... Từ khi dựa theo những lần Trần Tinh nhập thần luyện tập kết hợp với sở học của mình, Lâm Triều Anh đã sáng chế ra được một bộ công pháp mà nàng cực kỳ tâm đắc, đó chính là Băng Tâm Ngọc Nữ Quyết.
Không có Ngọc nữ Tâm Kinh, cũng không có Ngọc Nữ kiếm pháp gì cả, Băng Tâm Ngọc Nữ quyết tồn tại ở một đẳng cấp cao hơn, nếu so sánh nó với một môn công pháp nào khác thì có lẽ nó sẽ được đặt ngang hàng với Cửu Âm Chân Kinh.
Hiện tại, Cửu Âm Chân Kinh cũng đã ra đời, tên tuổi của nó cũng đã được người người nhắc tới, gió tanh mưa máu cũng bắt đầu từ đây. Và đương nhiên, Hoa sơn luận kiếm lần thứ nhất cũng sắp diễn ra, mục tiêu cũng là để kết thúc việc mọi người tranh cướp bí tịch này.
-Hình như ngươi không hứng thú với bí tịch này cho lắm?
-Không phải a, cho dù có đạt được thì cũng không luyện được a, với lại chiếm được nó hay không lại là một chuyện khác.
Trần Tinh tỏ vẻ tiếc nuối, nhưng nó chỉ thoáng qua, hắn không phải tiếc nuối vì một bộ Cửu Âm Chân Kinh mà là vì sao hắn không thể tu luyện được nội công.
Không có nội công, những chiêu thức của hắn cứ như biểu diễn vậy, cho dù có cao thâm cỡ nào nhưng cũng không có đủ uy lực. Vả lại, khi Trần Tinh mặt khác xuất hiện thì hắn cũng chả nhớ gì về những chiêu thức mà mình đã sử dụng. Điều này cũng không giúp ích được việc tu luyện của hắn.
Đây cũng là tiền đề để sau này Trần Tinh hiểu được, không thể chỉ dựa vào thân thể để chiến đấu. Giống như bây giờ, không có thể chất vượt trội thì làm sao có thể tạo ra uy lực phá hoại như lúc trước? Nếu quá dựa dẫm vào một điều gì đó, ta sẽ bỏ lỡ những lợi thế tiềm ẩn mà bản thân đáng lẽ có thể sớm phát hiện ra, lợi thế thực sự là có nhiều lá bài tẩy.
Đặt giả thuyết năng lượng cũng như linh khí của Trần Tinh ngang ngửa với thể chất của hắn, cũng tức là nó đủ để hồi phục cơ thể không tới nổi phải kiệt quệ như hiện tại thì lúc này Trần Tinh cũng có thủ đoạn phòng thân.
-Nực cười là những kẻ vô tri dốt nát lại vì một bản công pháp mà không cần mạng của mình, trong khi đó bản lãnh chẳng tới đâu.
Lâm Triều Anh cũng mỉa mai khinh thường, chắc gì người nào cũng thích hợp để tu luyện Cửu Âm Chân Kinh, quan trọng nhất là không có võ công nào không có nhược điểm, chỉ là người ta chưa tìm ra nhược điểm của nó mà thôi.
-Chúng ta ở lại đây một đêm được chứ? Ngày mai chúng ta tiếp tục đi…
Trần Tinh cũng không dây dưa gì, bây giờ hắn trí tuệ như một người trưởng thành bình thường, chỉ có điều không nhớ ra vấn đề gì mà thôi.
-Thật ra ngươi muốn đi đâu? Mục đích của ngươi là gì? Chẳng lẽ cứ đi mà không có đích đến hay sao?
Lâm Triều Anh sau khi đi vào cũng tỏ vẻ bất mãn với Trần Tinh, nàng thích yên tĩnh, việc đi theo Trần Tinh cũng là do để lỗ tai mình được thư giãn thôi, nếu không hắn sẽ suốt ngày bêu réo không cho nàng yên.
-Ta cũng không biết, chỉ là ta muốn đi khắp nơi thôi, tới đâu cũng được, ta muốn sống chứ không phải tồn tại.
-Có gì khác nhau sao?
-Cuộc đời này có bao nhiêu năm? Cái chết không hẳn là điều mà người ta sợ hãi nhất, ta cũng vậy,điều mà ta lo sợ nhất là đến phút cuối cùng của cuộc đời mình, ta chợt nhận ra rằng, ta thực sự chưa bao giờ sống.
Trần Tinh nhìn Lâm Triều Anh rồi nhẹ giọng nói, hắn dừng một chút rồi tiếp tục
-Có lẽ, đến giây phút cuối cùng ấy ta sẽ không hối hận vì những gì mình đã làm, mà là hối hận vì những gì mình không làm, những rủi ro không dám đón nhận, những ước mơ mà chỉ nghĩ tới nhưng không dám theo đuổi, ta không muốn nói câu “Giá mà lúc đó…” đại loại như vậy. Ta chưa biết hiện tại mình muốn làm điều gì, do đó ta đi tìm nó, nếu như cứ ở yên một chỗ thì chắc chắn ta sẽ hối hận.
Lâm Triều Anh chăm chú nghe Trần Tinh nói từ đầu đến cuối, nhìn hắn trong chốc lát không nói một lời nào rồi Lâm Triều Anh trở về phòng của mình.
Lâm Triều Anh không phải không muốn nói mà là nàng thực không biết phải nói gì cũng có lẽ là nàng không tìm được chỗ nào để phản bác cả.
Đúng như Trần Tinh nói, sống hay tồn tại không phải ai cũng định nghĩa chính xác được, nghe có vẻ tương tự nhưng nó lại là hai khái niệm khác nhau hoàn toàn.
Đa số mọi người không biết mình sống vì điều gì cũng như là mình tại sao lại tồn tại trên đời này. Lâm Triều Anh cũng như vậy, nhưng câu hỏi đại loại như “Những năm qua có phải mình đang sống hay không?...” cứ quanh quẩn trong đầu nàng.
Trên trán nàng xuất hiện từng giọt mồ hôi, rồi bỗng nhiên Lâm Triều Anh rùng mình, đôi mắt cũng linh động trở lại. Cái bóng quá lớn cũng như tình yêu quá sâu dành cho Vương Trùng Dương khiến Lâm Triều Anh nghi ngờ về ý nghĩa cuộc sống của mình, dẫn đến chỉ trong tích tắc nữa thôi nàng sẽ tẩu hỏa nhập ma.
Đùng đùng nổi giận, Lâm Triều Anh mở cửa phòng đi thẳng sang phòng Trần Tinh, tuy biết rằng chuyện nàng xém tẩu hỏa nhập ma không liên quan gì đến Trần Tinh, thế nhưng việc không trách hắn thì trách ai đây? Nếu không phải hắn nói quá đúng thì làm sao nàng phải nhập tâm suy nghĩ?
Thêm vào đó là trong một năm này, ngoài việc tu luyện để giết thời gian ra, thì Lâm Triều Anh thường hay bắt nạt Trần Tinh, những lúc buồn, cô đơn, giận dỗi, tới tháng…. Nàng đều trút hết mọi thứ lên đầu Trần Tinh, bởi vì, khi như vậy hắn sẽ tìm cách để nàng vui vẻ trở lại cũng như chủ động làm trò xin lỗi mặc dù mọi chuyện không liên quan đến Trần Tinh.
-Ngươi….đang làm gì?
Lâm Triều Anh là mẫu người trầm tĩnh ít nói, tính cách lạnh lùng, nhưng đây cũng chỉ là đối với người ngoài, còn đối với những người mà nàng cho là người có thể tin cậy đại loại vậy thì hoàn toàn khác, Trần Tinh là một trong số đó. Bởi vì khi gặp hắn đang dùng dao rạch bàn tay của mình thì có thể nghe ra giọng điệu của nàng có phần gợn sóng, chúng tỏ trong lòng nàng cũng không thể hoàn mỹ che giấu sự quan tâm của mình.
Đương nhiên đây cũng không phải là tình yêu gì cả, nó cũng chỉ đơn giản là sự quan tâm thôi.
-Tỷ tại sao chưa nghỉ ngơi?
-Tại sao ngươi lại tự làm tổn thương mình?
Trần Tinh cũng hơi bất ngờ về việc Lâm Triều Anh tự nhiên xuất hiện, thế nhưng cũng không sao cả bởi vì hắn cũng không muốn giấu diếm gì nàng
-Cái này sao? Ta đang hiếu kỳ tại sao trên bàn tay của mình có tới 2 chiếc nhẫn, ban đầu ta cũng không để ý nhiều thế nhưng gần đây, ta cảm thấy bàn tay của mình nóng lên mà nguyên nhân chính là 1 trong 2 chiếc nhẫn này.
Trần Tinh giơ bàn tay trái lên, trên đó có 2 chiếc nhẫn một điêu khắc hình rồng trong cực kỳ cổ xưa và không biết làm bằng chất liệu gì trên ngón giữa của hắn, còn một chiếc nhẫn thì cứ như nguyên liệu là cục đá và không có chạm trổ gì cả.
Đương nhiên đây chính là Thần Long giới chỉ cùng với nhẫn trữ vật rồi, còn việc linh hồn nằm trong Thần Long giới chỉ cũng chính là sư phụ của Trần Tinh còn tồn tại trong đây hay không thì không thể biết được, bởi vì từ khi hắn bị đánh đoạn 2 tay và bị mất trí nhớ thì sư phụ của hắn chưa từng xuất hiện, có lẽ cũng đã bị sấm sét đánh chết rồi hoặc là không, hiện tại không thể biết được.
Thần Long giới chỉ sẽ không mất tới khi nào Trần Tinh thật sự không còn tồn tại nữa, bởi vì từ khi ở dị giới lúc Trần Tinh đeo nó lên ngón tay của mình thì nó cũng đã dung hợp với hắn rồi, còn nhẫn trữ vật là sau này phân thân tìm được rồi trước khi biến mất đeo lên tay cho hắn thôi.
-Như vậy thì tại sao ngươi lại rạch bàn tay của mình? Nó có liên quan gì tới 2 chiếc nhẫn này?
-Đương nhiên là có rồi, không phải nói pháp bảo thường nhận chủ bằng máu sao? Ta nhìn 2 chiếc nhẫn này không phải vật tầm thường ắt hắn là pháp bảo rồi còn gì?
-Là ai nói với ngươi lấy máu nhận chủ? Chuyện như vậy ngươi cũng có thể tin sao?
-Là Châu Bá Thông nói, hắn sẽ không phải gạt ta đi?
-Lại là tên nhóc đó? Xem ra lần trước dạy dỗ hắn một trận còn chưa thức tỉnh sao?
Lâm Triều Anh nghe Trần Tinh nói rõ cũng dở khóc dở cười, không nghĩ tới có người ngu tới như vậy, chỉ nghe lời của người khác nói mà tin tưởng 100% rồi tự làm tổn thương mình.
-Hắt-xì, là ai đang nói xấu ta? Ông đây mà biết được chắc chắn nện cho hắn một trận nhớ đời.
-Ở núi Chung Nam sơn thì Châu Bá Thông đang chuẩn bị chọc phá Khâu Xử Cơ thì bỗng nhiên rùng mình hắt xì, làm cho kế hoạch chơi xỏ của y bị vỡ lở.
-Được rồi, tạm thời gác lại chuyện này sang một bên, có một chuyện quan trọng hơn cần ngươi giải quyết!
Lâm Triều Anh ngồi xuống, ngón tay gõ gõ mặt bàn, trong sự hoài nghi của Trần Tinh nàng mở miệng nói.
-Là chuyện gì?
-Đương nhiên là tâm trạng ta không được tốt, cần người tới xoa bóp đắm vai…
Nghe xong Lâm Triều Anh nói, Trần Tinh nguầy nguậy lắc đầu.
-Không được, không thể được.
-Vì sao?
-Bởi vì nam nữ thụ thụ bất thân, này là đạo lý!
-Là ai nói với ngươi?
-Vương Trùng Dương.
-Ngươi đã gặp hắn?
-Không, chỉ là ta trong lúc cùng Châu Bá Thông lén ra ngoài chơi đi ngang qua nghe hắn giảng đạo thôi.
Lâm Triều Anh khi nghe đến cái tên Vương Trùng Dương thì cũng nhíu chặt mày lại, bàn tay cũng nắm chặt, nhưng khi nghe Trần Tinh giải thích thì cũng cảm thấy tức tối, không những không cưới nàng mà còn giáo dục người khác làm ảnh hưởng đến tư tưởng của họ, điển hình là Trần Tinh đây.
-Đấm vai cho ta, ta sẽ cho ngươi ăn bánh bao, không phải ngươi luôn miệng nói thèm ăn bánh bao sao?
Lâm Triều Anh dưới cơn bực tức nên buộc miệng, rồi nàng khoanh tay trước ngực để làm nổi bật thêm 2 quả to tướng của mình thêm trước mặt Trần Tinh, hắn thì miệng nuốt nước bọt.
Nam nữ thụ thụ bất thân cái khỉ mốc, Trần Tinh dùng tốc độ nhanh nhất bắt đầu hành động.
Anh em cmt tích cực để mình có động lực viết tiếp với, chứ mình bận quá nhiều khi cũng cảm thấy mệt mỏi lắm, nhưng cũng ráng viết. Cmt để mình biết còn có người đọc Đừng quên vote 10* và ấn theo dõi truyện nếu các bạn cảm thấy hay.
/402
|