CHƯƠNG 19: TRÒ TRẢ THÙ TRẺ CON
Ừ thì vinh quang, ừ thì hả dạ. Nhưng sao trong lòng tôi lại dấy lên cảm giác tội lỗi. Kỳ lạ thật. Trước nay tôi luôn cho rằng “người không vì mình, trời chu đất diệt”, nếu tôi thua, có khi tôi còn thảm hơn bây giờ ấy chứ. Nhưng mà...Thôi, không “nhưng” cái mẹ gì hết...
Tôi đang trong ca làm thêm, từ hồi Bảo xin cho tôi một chân phục vụ ở đây, cuộc đời cứ gọi là nở hoa rực rỡ. Lương cũng ổn, môi trường cũng ổn, lại được làm cùng thằng bạn chí cốt, chả lúc nào thấy buồn. Bảo béo vừa pha xong một ly trà sen vàng cho khách, quay qua thấy bản mặt bần thần của tôi, mới lại đẩy đẩy vai tôi: “Cậu lại bận kiểm lại tiền thắng cuộc à ?”.
Tôi bĩu môi: “Cậu làm như Hoài An tớ lúc nào cũng chỉ biết đến tiền không bằng”
“Không phải sao ?” Trên mặt Bảo hiện lên một dấu hỏi to đùng, rõ ràng chả tin tưởng lời tôi nói mấy.
Tôi đâu có nói dối, ngoài tiền ra tôi còn hay nghĩ đến gia đình, chuyện học hành, đồ ăn ngon này, với cả...Cảnh Minh nữa.
Haizz, không biết số tôi còn phải yêu đơn phương đến bao giờ...Liệu tôi có nên tổ chức một cuộc tấn công trực diện giành lấy trái tim hoàng tử không nữa. Nghĩ cũng hơi sợ. Cảnh Minh là ai chứ, nhân vật được các bạn nữ săn đón nhất nhì trường, tỉ lệ chọi chắc 1 trên 1000 luôn ấy. Tính tôi tham sống sợ chết. Tranh giành trai đẹp, vừa mất mặt, lại sứt đầu mẻ trán, ngộ nhỡ không thành công thì mất cả chì lần chài chứ đùa.
Haizz...Có cách nào khiến cho Cảnh Minh tự giác thích mình không nhở ? Ôi, đau đầu chết mất...
Tôi gặp lại Quân đã là 2 hôm sau. À quên, sau vụ “quần đùi hoa”, cậu ta báo ốm, trốn học 2 ngày. Chắc do quá mất mặt, ở nhà gặm nhấm nỗi xấu hổ và chỉnh đốn lại phong độ. Cứ nghĩ sẽ gặp một bộ dáng “ủ rũ như cái quần cũ” của cậu ta, ai dè vẫn nhơn nhơn tự đắc khác thường. Tôi mới thắc mắc quá, hỏi một câu thật lòng:
“Cậu làm sao vượt qua được nỗi đau này ?”
Biết cậu ta nói gì không, cậu ta chẳng nói cái gì sất, chỉ nhìn tôi cười hiền, xoa đầu tôi đầy dịu dàng, xong mới huýt sáo bỏ đi.
Ăn-bơ-li-vơ-bồ. Tôi bị đơ hẳn 3 giây. Việc này có thể giải thích rằng cú sốc tinh thần quá lớn vừa rồi đã khiến cậu ta bị sang chấn tâm lý không nhở. Ôi, tội nghiệp thằng bé...
Sau giây phút bi thương nồng đậm, tôi mới phát hiện ra ánh mắt mọi người nhìn tôi có gì khác thường. Mặt tôi có gì sao ??? Tôi vô thức sờ sờ mặt mình. Không có nhoèn mắt, không có dỉ mũi. Sáng nay dù suýt muộn học, tôi vẫn đánh răng rửa mặt đầy đủ mà. Trong lúc tự kiểm điểm lại quá trình vệ sinh cá nhân, Cảnh Minh rẽ đám đông tiến đến. Anh ấy nhìn tôi, ánh mắt hơi tối lại:
“Ai làm trò trẻ con này ?”
Trong lúc tôi lơ tơ mơ không hiểu chuyện quái gì đang xảy ra. Anh ấy đã vươn tay, với lấy một lọn tóc trên đầu tôi. Chết tiệt. Là bã kẹo cao su. Ôi tức chết lên được.
Cách duy nhất để xử lý cái bã kẹo dai hơn đỉa là cắt phăng nó đi. Người ta nói “Cái răng, cái tóc là góc con người”, vì tên chết bầm đó mà tôi bị mất một góc. Tóc ơi, chị sẽ đòi cho em một cái công đạo.
Tôi âm thầm lôi 18 đời họ hàng hang hốc của cái tên Quân thối tha ra hỏi thăm một lần. Dĩ nhiên là loại Cảnh Minh ra. Tôi dở khóc dở cười mếu máo: “Em họ anh trẻ con thật đó”.
Sau khi lôi được cái của nợ ra khỏi đầu, nỗi tức giận vẫn chưa thuyên giảm. Vứt toẹt xuống đất, tôi vừa lấy chân di di dậm dậm vừa mắng: “Cái tên nhỏ mọn, tôi nguyền rủa anh bẹp dí như cái bã kẹo”
Tiếc là tên đó chưa bị quả báo thì tôi đã lãnh hậu quả do nóng giận mất khôn. Bây giờ, thay vì dính vào tóc thì cái bã kẹo đang chết dí dưới cái đế giày của tôi. Haizz, đúng là không cái dại nào như cái dại nào. Đành thất thểu vào nhà vệ sinh, dùng dao rọc giấy hì hục cạy, bộ dáng hết sức chật vật.
Trong lớp 11A2 hôm nay bỗng dưng xuất hiện một mặt trời. Chính là cái bản mặt tôi lúc này. Mà cái điều làm tôi tức hơn nữa là thủ phạm lại tỏ ra bình thường như nước chanh thêm đường cơ chứ.
“Này, có gan làm có gan chịu. Thua rồi còn dở mấy trò trẻ con như vậy chả quân tử tẹo nào”. Tôi mỉa mai.
“Tôi cũng đâu có nhận mình là quân tử. Mấy thứ đó phiền phức lắm. Làm soái ca cũng đủ mệt rồi”.
Tôi xém ngất, chém gió cấp 12 chứ chả ít. Tôi thì chả muốn dây dưa với cậu ta thêm một phút giây nào nữa. Thôi thì cũng làm cậu ta mất mặt rồi. Tiền cá cược cũng nắm chắc trong tay rồi, coi như nhượng bộ cậu ta một lần đi.
“Được rồi, tôi làm cậu xấu mặt, cậu làm tôi tức chết. Chúng ta hòa. Từ giờ thấy nhau thì vui lòng tránh xa xa một chút. Thấy cậu là y rằng chả có gì tốt đẹp. Tôi còn bao nhiêu việc phải làm, chả hơi đâu mà đôi co với cậu”
“Nhưng mà, tôi lại muốn dây dưa với cậu mãi thế này thì phải làm sao ?” Quân nhìn thẳng vào mắt tôi.
“Ê, mặt dày vừa thôi chứ. Mà thôi tùy cậu, muốn làm gì thì làm. Tôi có phải mẹ cậu đâu mà quản”
Tôi đi thẳng về chỗ. Nghĩ lại, sao cái câu “muốn dây dưa với cậu mãi” của cậu ta nghe nó mờ ám thế chứ lị...
Ừ thì vinh quang, ừ thì hả dạ. Nhưng sao trong lòng tôi lại dấy lên cảm giác tội lỗi. Kỳ lạ thật. Trước nay tôi luôn cho rằng “người không vì mình, trời chu đất diệt”, nếu tôi thua, có khi tôi còn thảm hơn bây giờ ấy chứ. Nhưng mà...Thôi, không “nhưng” cái mẹ gì hết...
Tôi đang trong ca làm thêm, từ hồi Bảo xin cho tôi một chân phục vụ ở đây, cuộc đời cứ gọi là nở hoa rực rỡ. Lương cũng ổn, môi trường cũng ổn, lại được làm cùng thằng bạn chí cốt, chả lúc nào thấy buồn. Bảo béo vừa pha xong một ly trà sen vàng cho khách, quay qua thấy bản mặt bần thần của tôi, mới lại đẩy đẩy vai tôi: “Cậu lại bận kiểm lại tiền thắng cuộc à ?”.
Tôi bĩu môi: “Cậu làm như Hoài An tớ lúc nào cũng chỉ biết đến tiền không bằng”
“Không phải sao ?” Trên mặt Bảo hiện lên một dấu hỏi to đùng, rõ ràng chả tin tưởng lời tôi nói mấy.
Tôi đâu có nói dối, ngoài tiền ra tôi còn hay nghĩ đến gia đình, chuyện học hành, đồ ăn ngon này, với cả...Cảnh Minh nữa.
Haizz, không biết số tôi còn phải yêu đơn phương đến bao giờ...Liệu tôi có nên tổ chức một cuộc tấn công trực diện giành lấy trái tim hoàng tử không nữa. Nghĩ cũng hơi sợ. Cảnh Minh là ai chứ, nhân vật được các bạn nữ săn đón nhất nhì trường, tỉ lệ chọi chắc 1 trên 1000 luôn ấy. Tính tôi tham sống sợ chết. Tranh giành trai đẹp, vừa mất mặt, lại sứt đầu mẻ trán, ngộ nhỡ không thành công thì mất cả chì lần chài chứ đùa.
Haizz...Có cách nào khiến cho Cảnh Minh tự giác thích mình không nhở ? Ôi, đau đầu chết mất...
Tôi gặp lại Quân đã là 2 hôm sau. À quên, sau vụ “quần đùi hoa”, cậu ta báo ốm, trốn học 2 ngày. Chắc do quá mất mặt, ở nhà gặm nhấm nỗi xấu hổ và chỉnh đốn lại phong độ. Cứ nghĩ sẽ gặp một bộ dáng “ủ rũ như cái quần cũ” của cậu ta, ai dè vẫn nhơn nhơn tự đắc khác thường. Tôi mới thắc mắc quá, hỏi một câu thật lòng:
“Cậu làm sao vượt qua được nỗi đau này ?”
Biết cậu ta nói gì không, cậu ta chẳng nói cái gì sất, chỉ nhìn tôi cười hiền, xoa đầu tôi đầy dịu dàng, xong mới huýt sáo bỏ đi.
Ăn-bơ-li-vơ-bồ. Tôi bị đơ hẳn 3 giây. Việc này có thể giải thích rằng cú sốc tinh thần quá lớn vừa rồi đã khiến cậu ta bị sang chấn tâm lý không nhở. Ôi, tội nghiệp thằng bé...
Sau giây phút bi thương nồng đậm, tôi mới phát hiện ra ánh mắt mọi người nhìn tôi có gì khác thường. Mặt tôi có gì sao ??? Tôi vô thức sờ sờ mặt mình. Không có nhoèn mắt, không có dỉ mũi. Sáng nay dù suýt muộn học, tôi vẫn đánh răng rửa mặt đầy đủ mà. Trong lúc tự kiểm điểm lại quá trình vệ sinh cá nhân, Cảnh Minh rẽ đám đông tiến đến. Anh ấy nhìn tôi, ánh mắt hơi tối lại:
“Ai làm trò trẻ con này ?”
Trong lúc tôi lơ tơ mơ không hiểu chuyện quái gì đang xảy ra. Anh ấy đã vươn tay, với lấy một lọn tóc trên đầu tôi. Chết tiệt. Là bã kẹo cao su. Ôi tức chết lên được.
Cách duy nhất để xử lý cái bã kẹo dai hơn đỉa là cắt phăng nó đi. Người ta nói “Cái răng, cái tóc là góc con người”, vì tên chết bầm đó mà tôi bị mất một góc. Tóc ơi, chị sẽ đòi cho em một cái công đạo.
Tôi âm thầm lôi 18 đời họ hàng hang hốc của cái tên Quân thối tha ra hỏi thăm một lần. Dĩ nhiên là loại Cảnh Minh ra. Tôi dở khóc dở cười mếu máo: “Em họ anh trẻ con thật đó”.
Sau khi lôi được cái của nợ ra khỏi đầu, nỗi tức giận vẫn chưa thuyên giảm. Vứt toẹt xuống đất, tôi vừa lấy chân di di dậm dậm vừa mắng: “Cái tên nhỏ mọn, tôi nguyền rủa anh bẹp dí như cái bã kẹo”
Tiếc là tên đó chưa bị quả báo thì tôi đã lãnh hậu quả do nóng giận mất khôn. Bây giờ, thay vì dính vào tóc thì cái bã kẹo đang chết dí dưới cái đế giày của tôi. Haizz, đúng là không cái dại nào như cái dại nào. Đành thất thểu vào nhà vệ sinh, dùng dao rọc giấy hì hục cạy, bộ dáng hết sức chật vật.
Trong lớp 11A2 hôm nay bỗng dưng xuất hiện một mặt trời. Chính là cái bản mặt tôi lúc này. Mà cái điều làm tôi tức hơn nữa là thủ phạm lại tỏ ra bình thường như nước chanh thêm đường cơ chứ.
“Này, có gan làm có gan chịu. Thua rồi còn dở mấy trò trẻ con như vậy chả quân tử tẹo nào”. Tôi mỉa mai.
“Tôi cũng đâu có nhận mình là quân tử. Mấy thứ đó phiền phức lắm. Làm soái ca cũng đủ mệt rồi”.
Tôi xém ngất, chém gió cấp 12 chứ chả ít. Tôi thì chả muốn dây dưa với cậu ta thêm một phút giây nào nữa. Thôi thì cũng làm cậu ta mất mặt rồi. Tiền cá cược cũng nắm chắc trong tay rồi, coi như nhượng bộ cậu ta một lần đi.
“Được rồi, tôi làm cậu xấu mặt, cậu làm tôi tức chết. Chúng ta hòa. Từ giờ thấy nhau thì vui lòng tránh xa xa một chút. Thấy cậu là y rằng chả có gì tốt đẹp. Tôi còn bao nhiêu việc phải làm, chả hơi đâu mà đôi co với cậu”
“Nhưng mà, tôi lại muốn dây dưa với cậu mãi thế này thì phải làm sao ?” Quân nhìn thẳng vào mắt tôi.
“Ê, mặt dày vừa thôi chứ. Mà thôi tùy cậu, muốn làm gì thì làm. Tôi có phải mẹ cậu đâu mà quản”
Tôi đi thẳng về chỗ. Nghĩ lại, sao cái câu “muốn dây dưa với cậu mãi” của cậu ta nghe nó mờ ám thế chứ lị...
/80
|