Edit: Xiao Yi.
Năm tư Đại học, Tô Tử Hân không có tiết ở trường nên về nhà thực tập, còn Tề Á Nhuỵ dọn đến căn hộ chung cư của Điền Phi Chương, cho nên ký túc xá nhất thời không có ai, Tần Noãn cũng chuyển về biệt thự phía Nam ngoại ô.
Sáng sớm ngày chuyển hành lý, Cố Ngôn Thanh lái xe tới cửa ký túc của trường phụ cô.
Sau khi đặt vali hành lý vào cốp xe, Tần Noãn cầm chậu cây tiên nhân cầu, hỏi anh, “Đây là của Tiểu Chu Chu, lúc cậu ấy gọi điện thoại cho em đã nói em vứt đi. Anh nói xem có nên đưa cho Cận Bùi Niên không ạ?”
“Sau khi Chu Thịnh Nam xuất ngoại, cậu ấy như biến thành người khác vậy, không biết bản thân muốn gì, chỉ đâm đầu chơi game.”
Cố Ngôn Thanh nhận lấy chậu hoa, nhìn chữ ‘Niên’ được khắc trên đó rồi nói: “Để anh trở về rồi đưa cho cậu ấy, tốt xấu gì đây cũng là kỷ niệm.”
Nói xong, anh đặt nó vào xe.
Sau khi rời khỏi trường học, Tần Noãn thấy con đường không phải dẫn tới biệt thự phía Nam ngoại ô thì quay đầu hỏi Cố Ngôn Thanh:
“Anh muốn chở em tới công ty ạ?”
“Lát nữa còn có cuộc họp, tạm thời anh không kịp thời gian đưa em về nhà.”
Tần Noãn không để tâm, duỗi lưng một cái, “Em sao cũng được, tuỳ anh đi ạ.”
Cô đã từng tới công ty của Cố Ngôn Thanh, lúc rảnh còn tới bộ phận Thiết kế đồ hoạ [1] nói vài ý tưởng, cho nên mọi người không lạ gì cô.
Sau khi Cố Ngôn Thanh triệu tập bộ phận Kỹ thuật đi họp, cô đến bộ phận Thiết kế đồ hoạ chào hỏi mọi người, sau đó cũng như mọi ngày, tới phòng làm việc của Cố Ngôn Thanh.
Trên bàn làm việc của anh có hai màn hình vi tính, một trong hai là chuyên môn của cô.
Sau khi mở máy, Tần Noãn tiếp tục công việc hoạ nốt hình ảnh lúc trước vẫn chưa làm xong.
Lúc trở lại phòng, Cố Ngôn Thanh nhìn thấy vậy thì rót cho cô một ly nước rồi đặt trên bàn, tầm mắt rơi xuống màn hình vi tính.
Tần Noãn đặc biệt có thiên phú hơn người tại lĩnh vực Mỹ thuật này, cách vẽ của cô cũng ấn tượng, lại rất có chất riêng của mình, luôn có thể khiến hai mắt của anh sáng lên.
Cố Ngôn Thanh vuốt tóc cô, ngồi xuống bên cạnh, “Anh muốn một tuần sau sẽ ra được thành phẩm.”
Tần Noãn ngẩng đầu nhìn anh.
Cố Ngôn Thanh nói: “Chúng ta có cơ hội cạnh tranh công khai với công ty Kỹ thuật Hưng Lan. Người thắng sau cùng sẽ giành được bản quyền trò chơi này.”
Tần Noãn vỗ vỗ vai anh, “Trình độ phác hoạ của em đây đã rất dày công tôi luyện rồi, mỗi người trong bộ phận Thiết kế đồ hoạ của chúng ta lại là nhân tài nữa, cho nên bản demo chế tác nhân vật chắc chắn sẽ không có vấn đề đâu ạ!”
“Nếu như cuối cùng các anh không thắng, vậy tức là kỹ thuật không giỏi. Nhưng toàn bộ nhân tài của khoa Khoa học máy tính của Đại học C đều ở đây rồi, anh nói xem, còn thua được sao?”
“Đương nhiên mình sẽ không thua,” Cố Ngôn Thanh nhìn cô, thần sắc trịnh trọng hơn, cười nói: “Đây là dự án lớn, chỉ cần có được dự án này, chúng ta sẽ tạo được thành tích, tự nhiên sẽ có cả danh dự.”
…
Ngày Cố Ngôn Thanh đi công tác, Tần Noãn ở nhà viết luận văn tốt nghiệp. Đột nhiên cô nhận được điện thoại của quản gia, nói là Tần Hi chơi bóng rổ ở trường bị thương ở chân, Tần Minh Huy và Lan Bội lại đang ở nước ngoài, nhất thời trở về không kịp.
Thời điểm Tần Noãn vội vàng chạy tới bệnh viện, Tần Hi đã chống nạng đi từ bệnh viện ra. Lúc nhìn thấy cô, Tần Hi hơi bất ngờ một chút, sau đó trừng mắt nhìn quản gia.
Quản gia cúi đầu không nói gì.
Chủ tịch Tần và bà Tần đều không có ở đây, đương nhiên ông chỉ có thể tìm cô Noãn được thôi! ! !
Tần Noãn nhìn chân cậu một chút, hỏi: “Bác sĩ nói tình huống thế nào?”
Tần Hi cười cười, “Không bị thương tới gân cốt ạ. Chỉ là em cần tĩnh dưỡng một thời gian.”
Tần Noãn mở cửa xe giúp cậu, sau đó cùng cậu ngồi vào trong, “Em có đau không?”
“Em vẫn ổn, không đau ạ.”
Quản gia lái xe về Tần gia, hai chị em ngồi phía sau đều im lặng, không có gì muốn nói cả.
Đột nhiên, Tần Hi hỏi: “Anh rể đâu chị?”
Tần Noãn đáp: “Anh ấy đi công tác rồi.”
Tần Hi gật đầu.
Về tới nhà họ Tần, Tần Noãn mở cửa, đỡ cậu xuống xe.
Sau khi đỡ Tần Hi ngồi xuống ghế salon trong phòng khách, cô đưa mắt nhìn đồng hồ, suy nghĩ rồi nói: “Nếu em không có việc gì thì chị về trước nhé?”
Tần Hi ngây ra một lát, “Anh rể đã không có ở nhà, chị còn muốn ở nhà một mình làm gì thế ạ?”
“Chị phải viết luận văn tốt nghiệp.”
“… Chị không nói em cũng quên mất là chị còn chưa tốt nghiệp, ngược lại kết hôn rất sớm…” Tần Hi cười cười, “Chị hối hận khi gả đi chưa đấy?”
Tần Noãn liếc cậu một cái, quay người rót chén nước lại đây.
Trùng hợp Tần Hi cũng đang khát nước, nói ‘cảm ơn’ rồi đưa tay muốn nhận lấy, nhưng bị Tần Noãn làm như không thấy. Cô trực tiếp ngồi xuống ghế sofa bên khác, tự mình hớp một ngụm nước.
Sau đó, Tần Noãn như nhận ra cái gì, vô tội nhìn cậu, “Em muốn uống nước à?”
Khoé miệng của Tần Hi giật giật, quay đầu đi, “Em không khát ạ.”
Tần Noãn nín cười, lại đi rót thêm nước vào ly thuỷ tinh.
Tần Hi quét mắt nhìn một vòng, vẫn không cử động.
Tần Noãn bật cười thành tiếng, “Dù sao em cũng học lớp mười hai rồi đấy, sao lại ấu trĩ như thế?”
“… Rõ ràng là chị ấu trĩ mà.”
Tần Noãn cầm ly nước ấy đưa cho cậu, Tần Hi nhận lấy, uống ừng ực hết sạch, đúng là cậu khát thật!
Đặt ly xuống, Tần Hi đột nhiên nói: “Sau khi thi Đại học, em sẽ xuất ngoại ạ.”
Tần Noãn có hơi kinh ngạc, chớp mắt một cái, sau đó lập tức gật đầu, “Là ý muốn của em sao?”
“Là ý muốn của ba, cũng xem như là ý muốn của em đi, không khác nhau là mấy. Lần trước chị đối nghịch với ba rồi, lần này tới em nữa cũng không tốt. Ba lớn tuổi rồi, trái tim lại có bệnh.”
Tần Hi dựa lên lưng ghế sofa, gương mặt khôi ngô mang theo ý cười, “Thật ra con người em gặp sao cứ để yên vậy cũng được, dù sao đi đâu học cũng tốt mà.”
Tần Noãn nhìn cậu, “Em tự quyết định là được, ra ngoài rồi sẽ trải đời hơn, sau này tập đoàn Viễn Thương vẫn phải trông cậy vào em.”
Tần Hi muốn nói gì đó nhưng lại thôi.
Im lặng hồi lâu, cậu mới mở miệng: “Chị, nếu em đi rồi, chị có thể thường xuyên về thăm nhà một chút, được không ạ?”
Tần Noãn cúi đầu nhấp một ngụm trà, hơi nóng trong tách bốc lên, tản ra trước mặt cô, lộ ra mấy phần xúc cảm phức tạp.
Trầm mặc mấy giây, cô nhẹ thở một hơi, gật đầu nói: “Được.”
Hai người hiếm khi có thể ngồi xuống nói chuyện một chút, vô thức đã tới trưa, Tần Noãn ở lại ăn cơm với cậu.
Lúc đi ra từ nhà họ Tần, quản gia muốn đưa cô về, nhưng cô từ chối.
Tần Noãn đứng ở cổng lớn, đây là lần đầu tiên cô rời đi mà vẫn quay đầu nhìn lại căn biệt thự này.
Trước đây, mỗi lần cô đều vội tới rồi vội đi, tựa như chỗ này không hề liên quan tới cô quá nhiều vậy. Cô cố gắng xem mình như kẻ qua đường, nhưng trong lòng vẫn luôn có cảm giác ngột ngạt khó nói ra được, chúng áp bách vây lấy cô.
Hôm nay, lúc đi ra ngoài, loại cảm xúc tận dưới đáy lòng ấy bỗng dưng nhạt đi rất nhiều.
Lần đầu tiên cô cảm giác được, ‘về nhà’ là một chuyện rất đỗi nhẹ nhàng và tự nhiên.
Đang ngước mắt nhìn, Tần Noãn chợt thấy Tần Hi đứng trên sân thượng, một tay chống nạng, mái tóc nhỏ vụn bị gió thổi lay. Trên gương mặt sáng ngời của cậu là nụ cười mát lạnh.
Giữa lúc hồi thần, Tần Hi chỉ chỉ điện thoại với cô.
Tần Noãn kinh ngạc lấy điện thoại ra nhìn, phát hiện không biết từ khi nào, cậu đã gửi cho cô một bức ảnh, kèm câu: 【Dù đã kết hôn đi nữa, chị vẫn là người của nhà họ Tần.】
Tần Noãn nhìn dòng chữ trong điện thoại, sau đó ngẩng đầu nhìn cậu.
Trùng hợp Tần Hi cũng đang nhìn cô, vẫy tay nói: “Chị phải nhớ mình đã đồng ý với em rồi đấy, phải thường xuyên về nhà nhé!”
Taxi cô gọi đã tới, Tần Noãn đi qua mở cửa xe, sau đó ngồi lên. Lúc bác tài lái xe đi, cô hạ cửa kính xuống nhìn ra phía sau, Tần Hi vẫn còn đứng trên sân thượng.
Ô tô lăn bánh, dần dần thiếu niên đứng trên sân thượng kia khuất khỏi tầm mắt của cô.
Nghĩ lại câu vừa rồi của Tần Hi, cô mở Wechat ra, trả lời: 【Chị nhớ kỹ, cảm ơn em!】
Tần Hi gửi tới một icon mặt cười.
Lúc thoát khỏi giao diện khung chat, Tần Noãn phát hiện Cố Ngôn Thanh đã gửi cho cô một tin nhắn vào hai tiếng trước, 【Anh giành được bản quyền trò chơi rồi, lát nữa sẽ về.】
Tần Noãn ngạc nhiên, siết chặt điện thoại, suy nghĩ một lát, cô nói với bác tài, “Đổi thành tới sân bay giúp tôi.”
Từ đây tới sân bay cũng mất một giờ đi xe, đợi cô tới sân bay rồi, đoán chừng Cố Ngôn Thanh cũng sẽ về tới.
…
Tần Noãn chờ trước cổng phi trường [2], liên tục nhìn quanh phía trong, nhưng vẫn không thấy người mình cần tìm.
Cô sợ bản thân quên tính thời gian nên lỡ mất tìm được Cố Ngôn Thanh, lập tức cúi đầu nhắn Wechat cho anh, 【Anh về tới chưa? Mấy giờ hạ cánh thành phố C thế ạ? Em đang ở…】
Chữ còn chưa gõ xong, trán của cô đã bị người khác vươn ngón tay búng hai cái.
Tần Noãn vô thức nâng mắt, nhìn thấy Cố Ngôn Thanh đang đứng trước mặt mình, cười hỏi: “Em tới đón anh sao không báo trước một tiếng?”
Anh của hôm nay và anh của ngày xưa dường như có hơi khác nhau.
Cố Ngôn Thanh mặc Âu phục, đi giày da, dáng người cao lớn, sống lưng thẳng tắp, gương mặt khôi ngô, vừa trắng nõn vẽ vừa tôn được đường nét, so với sự dịu dàng trước kia như có điều khác biệt. Khí chất quanh người anh cũng có sự ổn trọng mà trước đây chưa hình thành.
Chỉ trong giây lát, Tần Noãn như thấy được hình ảnh của dì Lục Tinh từ trên người anh.
Dòng máu của thế gia thương nhân [3] Lục thị chảy trong cốt tuỷ của anh, khí chất bẩm sinh đã phong trần hiểu chuyện thương trường. Ngày xưa, nó ẩn nấp dưới sự dịu dàng ôn nhã của anh, bây giờ lại được bộ Âu phục khắc hoạ vô cũng tinh tế.
Bằng dáng vẻ này của Cố Ngôn Thanh, đến khi anh tiếp quản tập đoàn Đằng Thuỵ, hẳn là phía Hội đồng quản trị sẽ ghi nhận điều này của anh đủ để quản lý một đám người chăng?
Tần Noãn còn đang ngẩn người, anh lại nhíu mày dí nhẹ chóp mũi của cô một cái, “Em nhìn gì đấy?”
Trong đôi mắt hạnh của Tần Noãn loé ra ánh sáng, tự nhiên cười nói: “Em nhìn dáng vẻ đẹp trai của chồng em đó!”
Khâu Viễn và Điền Phi Chương phía sau vớ phải trận ho kịch liệt.
Tần Noãn giật mình, lúc này mới phát hiện đằng sau anh còn có người đi chung.
“… Em nói là chúc mừng các anh ạ, có thể thuận lợi như vậy.”
Khâu Viễn nói: “Thật ra tụi anh có thể không thuận lời dù chỉ một chút đâu. Chỉ là bên phía Hưng Lan âm thầm chơi bẩn, ngáng chân tụi anh, cho nên thất bại trong gang tấc. Tốt xấu gì Lý thị cũng là xí nghiệp hợp tác dưới trướng tập đoàn Viễn Thương, vậy mà thủ đoạn lại tiểu nhân, đúng là không phải người mà!”
Tần Noãn nghe được thì căng thẳng, vội hỏi: “Sau đó thì sao ạ?”
Khâu Viễn cười: “Bên phía Hưng Lan đã không quân tử, chồng của em không phải cũng nên cầm thú một chút sao?”
Tần Noãn: “… ? ?”
Khâu Viễn vỗ vỗ vai của Cố Ngôn Thanh, nói tiếp: “Công ty Khoa học – Kỹ thuật Hưng Lan muốn gài cho tụi anh gặp sơ sót trong lúc thuyết trình, kết quả game của họ lại lòi ra một loạt nghi vấn liên quan tới đạo văn, cho nên tư cách cạnh tranh họ cũng không có. Là chồng em làm đấy, xem có cầm thú không?”
Cố Ngôn Thanh khinh thường, “Hưng Lan đạo văn là thật, tôi chỉ phát huy hiệu quả từ việc này của họ ở thời khắc quan trọng nhất thôi. Đối phó với tiểu nhân tự nhiên sẽ phải dùng thủ đoạn đặc biệt.”
“Sao cậu có dự tính cả rồi nhưng không nói sớm? Hại tôi với lão Điền nóng lòng nửa ngày, kết quả là không có gì đáng lo hết. Như vậy còn không phải đùa giỡn chúng tôi sao?”
Cố Ngôn Thanh nhìn Khâu Viễn, “Nếu tôi sớm nói cho hai người khiến hai người không diễn được cảm giác căng thẳng, thì làm sao khiến Hưng Lan đắc ý được?”
“… Cầm thú!”
Cố Ngôn Thanh cong môi, dắt tay Tần Noãn rời đi.
Khâu Viễn phía sau la lên: “Hai người đi đâu đó?”
Cố Ngôn Thanh: “Chúng tôi về nhà.”
“Tối nay có tiệc ăn mừng đấy, cậu đừng có quên!”
Cố Ngôn Thanh không thèm trả lời.
Xe của anh đỗ ở ga – ra tầng hầm, hai người ngồi xe trở về biệt thự phía Nam ngoại ô.
Mở cửa về nhà, Tần Noãn vừa thay giày vừa hỏi anh, “Không phải Khâu Viễn nói có tiệc ăn mừng ạ? Anh không đi sao?”
“Không vội, cứ để họ chơi trước đi.”
“Tin tốt như vậy không phải chúc mừng chính là chuyện lớn sao? Anh còn không vội á?” Tần Noãn thay giày xong, vừa muốn đi vào phòng khách thì chợt bị anh kéo lại.
Cố Ngôn Thanh ghì cô lên góc tường, ánh mắt thâm tình, khàn giọng mở miệng, “Anh muốn ăn mừng với em trước.”
Anh nhẹ mút môi Tần Noãn, bàn tay luồn vào hông cô, khẽ vuốt da thịt non mịn của cô.
Tần Noãn bị anh ghì lên tường, hormone nam mãnh liệt vây cả người cô lại, tràn đầy tính xâm lược.
Cô ‘ưm’ một tiếng, đỏ mặt đẩy anh, “Đừng ở đây mà…”
Cố Ngôn Thanh nâng mắt nhìn cô, đồng tử lộ vẻ triền miên. Anh si mê nhìn dáng vẻ xấu hổ của cô ngay lúc này, trên mặt mỉm cười, nhẹ giọng hỏi: “Chúng ta đã ở nhà mình rồi mà vẫn phải chọn chỗ sao?”
Cố Ngôn Thanh ôm chặt người trong lòng, lần nữa nuốt lấy đôi môi đỏ mọng hơi vểnh lên kia, khiến cô không kịp than nhẹ dù chỉ một tiếng.
Hoàng hôn buông xuống, trong phòng dần tối đi, thanh âm cá nước thân mật liên tục kéo dài.
Lúc Cố Ngôn Thanh tắm rửa xong rồi trở về phòng ngủ, Tần Noãn đã xoã mái tóc dài rồi nằm lì ra giường.
Anh cầm máy sấy đi qua, ngồi bên giường giúp cô hong tóc.
“Lát nữa em cùng anh tới tiệc ăn mừng đi.” Đột nhiên, Cố Ngôn Thanh nói.
“Đương nhiên rồi ạ, trong đó cũng có công lao của em mà, rất nhiều nhân vật quan trọng đều do em thiết kế nha.”
Cố Ngôn Thanh cười, đặt máy sấy qua một bên, giúp cô vuốt lại mái tóc, “Thay quần áo thôi.”
Tần Noãn đáp ứng, đứng dậy tới phòng treo quần áo. Cô vừa thay đồ vừa nói chuyện với Cố Ngôn Thanh đang ở bên ngoài, “Đúng rồi, hôm nay Tần Hi không cẩn thận nên bị đau chân, em về nhà họ Tần thăm một chút. Em ấy nói sau khi thi Đại học sẽ xuất ngoại đấy ạ.”
“Rất tốt, sau này cậu ấy vẫn phải gánh nặng đường xa [4], vẫn nên trải đời một chút.”
Tần Noãn mấp máy môi, “Em ấy còn nói em hãy về nhà họ Tần nhiều hơn. Thật ra, em có về cũng không biết làm được gì, nói chuyện với ba em cũng không thể rồi, có lẽ là vì trong lòng em vẫn còn oán ba. Nếu như lúc trước em về nước, ba có thể quan tâm em nhiều hơn một chút, làm bạn với em giống như ông nội thì…”
Lời còn chưa nói xong, cửa phòng treo quần áo đã bị đẩy ra.
Cố Ngôn Thanh đã thay một bộ thoải mái, trở về dáng vẻ cùng dáng vẻ nho nhã và lịch thiệp trước kia. Trên người anh còn có hương cỏ xanh sau khi tắm rửa, vừa tươi mát vừa thoải mái, dường như có thể làm cô trấn tĩnh lại.
Tần Noãn ngẩng đầu nhìn anh.
Cố Ngôn Thanh đi tới hai bước, lòng bàn tay khẽ vuốt lên gương mặt của cô. Anh chậm rãi nói: “Nếu em không muốn về đó thì không cần về.”
Tần Noãn cười cười, “Thật ra Tần Hi và dì Lan Bội rất tốt, nhất là Tần Hi, em có thể cảm nhận được tấm lòng của em ấy. Vả lại mẹ con em ấy cũng đâu có lỗi với em, đúng không ạ?”
Cố Ngôn Thanh trầm ngâm nhìn cô, không hề lên tiếng.
“Tần Hi nói dù em kết hôn rồi nhưng vẫn là người của nhà họ Tần. Đến ba em còn không nói với em câu này, anh nói xem đứa em trai này của em có phải rất tốt hay không?”
Tần Noãn nói xong, thở phào một cái, “Cho nên em đã đồng ý thỉnh cầu của em ấy. Nếu như em ấy xuất ngoại, dì Lan Bội phải ở nhà một mình, em sẽ thường xuyên về thăm. Anh nói em làm thế là đúng hay không đúng ạ?”
Cố Ngôn Thanh giúp cô vén tóc ra sau tai, cất giọng dịu dàng, “Anh không quan tâm đúng sai, anh chỉ quan tâm em thôi. Chỉ cần Noãn Noãn của anh vui là được.”
“Em cảm thấy sau này chúng ta vẫn nên sinh vài đứa trẻ có được tình thương của cậu nó này, đó là một chuyện rất đáng mừng nha! Em chỉ có một mình anh, nhưng tương lai của con chúng ta phải có được thật nhiều tình thương của mọi người, như thế em mới không còn tiếc nuối nữa.”
Cố Ngôn Thanh đau lòng ôm cô vào ngực, lặp đi lặp lại một câu bên tai cô, “Noãn Noãn, anh rất yêu em, sẽ luôn yêu em như vậy.”
Khoé môi của Tần Noãn cong lên, đầu ngón tay nâng khuôn mặt anh, “Cố Ngôn Thanh à, anh có biết không? Lần đầu tiên nhìn thấy anh, em đã cảm thấy cả người anh như đang toả sáng vậy. Khi đó, em tự nhủ chính mình, anh chính là mặt trời của em, nếu như em theo đuổi được anh, thế giới của em sẽ không còn lạnh lẽo nữa.”
“Cho nên em mới liều mạng theo đuổi anh như vậy, dốc toàn lực mà theo đuổi mỗi anh thôi. Lúc đó, em rất sợ mình sẽ không có được anh, sợ rằng mặt trời của em đột nhiên biết mất, em lại phải trốn trong nơi hẻo lánh âm u kia… lạnh lẽo dưới gió mưa liên miên và đầy rẫy hỗn loạn.”
Tần Noãn rũ mắt, nghĩ đến chuyện trước đây, cô lại hơi lộ ra sự bất lực cùng cô đơn, lông mi run rẩy bỗng hoen ướt.
Cố Ngôn Thanh ghì cô vào lòng, hôn lên trán cô, giọng nói của anh vừa khàn vừa run rẩy, “Bây giờ mặt trời này chỉ là của một mình em thôi.”
Tần Noãn dựa trong lòng anh, cong môi cười yếu ớt, “Đúng vậy, mặt trời của em…”
“Mặt trời lớn sau này sẽ sinh mặt trời nhỏ, tụi nó đều yêu thương em cả,” Cố Ngôn Thanh thân mật cọ cọ đỉnh đầu của cô, “Chúng ta sinh nhiều đứa một chút, có được không em?”
Tần Noãn mỉm cười, nhẹ nhàng gật đầu.
Như thế này thật tốt!
…
Thế giới của cô đã từng chỉ có mây đen và trăng khuyết, mưa gió mịt mù, cỏ cây tang thương.
Là Cố Ngôn Thanh đã mang theo ánh nắng mà đến, xua tan mây mù, toả ánh hào quang.
Từ đó, đất lớn hồi sinh, băng tan tuyết rã, đoá mai hồng ngạo nghễ nở trên đầu cành, duyên dáng nở rộ; chim hoàng oanh [5] ngẩng đầu hót vang, u cốc tĩnh lặng bắt đầu có thanh âm nơi đó.
Thế giới của cô cuối cùng cũng đón được hương thơm dạt dào của sự hạnh phúc đang nở hoa!
Hoàn chính văn.
…
Tác giả có lời muốn nói:
Chính văn tới đây là kết thúc rồi, rất cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Phía sau còn có phiên ngoại ngọt ngào và chuyện cũ của Cận Bùi Niên và Chu Thịnh Nam nhé~
_____
[1] Raw: 美术 | Convert: mỹ thuật -> Trans + Edit: Thiết kế đồ hoạ (Theo QuickTranslator).
[2] Phi trường: hình ảnh minh hoạ:
Năm tư Đại học, Tô Tử Hân không có tiết ở trường nên về nhà thực tập, còn Tề Á Nhuỵ dọn đến căn hộ chung cư của Điền Phi Chương, cho nên ký túc xá nhất thời không có ai, Tần Noãn cũng chuyển về biệt thự phía Nam ngoại ô.
Sáng sớm ngày chuyển hành lý, Cố Ngôn Thanh lái xe tới cửa ký túc của trường phụ cô.
Sau khi đặt vali hành lý vào cốp xe, Tần Noãn cầm chậu cây tiên nhân cầu, hỏi anh, “Đây là của Tiểu Chu Chu, lúc cậu ấy gọi điện thoại cho em đã nói em vứt đi. Anh nói xem có nên đưa cho Cận Bùi Niên không ạ?”
“Sau khi Chu Thịnh Nam xuất ngoại, cậu ấy như biến thành người khác vậy, không biết bản thân muốn gì, chỉ đâm đầu chơi game.”
Cố Ngôn Thanh nhận lấy chậu hoa, nhìn chữ ‘Niên’ được khắc trên đó rồi nói: “Để anh trở về rồi đưa cho cậu ấy, tốt xấu gì đây cũng là kỷ niệm.”
Nói xong, anh đặt nó vào xe.
Sau khi rời khỏi trường học, Tần Noãn thấy con đường không phải dẫn tới biệt thự phía Nam ngoại ô thì quay đầu hỏi Cố Ngôn Thanh:
“Anh muốn chở em tới công ty ạ?”
“Lát nữa còn có cuộc họp, tạm thời anh không kịp thời gian đưa em về nhà.”
Tần Noãn không để tâm, duỗi lưng một cái, “Em sao cũng được, tuỳ anh đi ạ.”
Cô đã từng tới công ty của Cố Ngôn Thanh, lúc rảnh còn tới bộ phận Thiết kế đồ hoạ [1] nói vài ý tưởng, cho nên mọi người không lạ gì cô.
Sau khi Cố Ngôn Thanh triệu tập bộ phận Kỹ thuật đi họp, cô đến bộ phận Thiết kế đồ hoạ chào hỏi mọi người, sau đó cũng như mọi ngày, tới phòng làm việc của Cố Ngôn Thanh.
Trên bàn làm việc của anh có hai màn hình vi tính, một trong hai là chuyên môn của cô.
Sau khi mở máy, Tần Noãn tiếp tục công việc hoạ nốt hình ảnh lúc trước vẫn chưa làm xong.
Lúc trở lại phòng, Cố Ngôn Thanh nhìn thấy vậy thì rót cho cô một ly nước rồi đặt trên bàn, tầm mắt rơi xuống màn hình vi tính.
Tần Noãn đặc biệt có thiên phú hơn người tại lĩnh vực Mỹ thuật này, cách vẽ của cô cũng ấn tượng, lại rất có chất riêng của mình, luôn có thể khiến hai mắt của anh sáng lên.
Cố Ngôn Thanh vuốt tóc cô, ngồi xuống bên cạnh, “Anh muốn một tuần sau sẽ ra được thành phẩm.”
Tần Noãn ngẩng đầu nhìn anh.
Cố Ngôn Thanh nói: “Chúng ta có cơ hội cạnh tranh công khai với công ty Kỹ thuật Hưng Lan. Người thắng sau cùng sẽ giành được bản quyền trò chơi này.”
Tần Noãn vỗ vỗ vai anh, “Trình độ phác hoạ của em đây đã rất dày công tôi luyện rồi, mỗi người trong bộ phận Thiết kế đồ hoạ của chúng ta lại là nhân tài nữa, cho nên bản demo chế tác nhân vật chắc chắn sẽ không có vấn đề đâu ạ!”
“Nếu như cuối cùng các anh không thắng, vậy tức là kỹ thuật không giỏi. Nhưng toàn bộ nhân tài của khoa Khoa học máy tính của Đại học C đều ở đây rồi, anh nói xem, còn thua được sao?”
“Đương nhiên mình sẽ không thua,” Cố Ngôn Thanh nhìn cô, thần sắc trịnh trọng hơn, cười nói: “Đây là dự án lớn, chỉ cần có được dự án này, chúng ta sẽ tạo được thành tích, tự nhiên sẽ có cả danh dự.”
…
Ngày Cố Ngôn Thanh đi công tác, Tần Noãn ở nhà viết luận văn tốt nghiệp. Đột nhiên cô nhận được điện thoại của quản gia, nói là Tần Hi chơi bóng rổ ở trường bị thương ở chân, Tần Minh Huy và Lan Bội lại đang ở nước ngoài, nhất thời trở về không kịp.
Thời điểm Tần Noãn vội vàng chạy tới bệnh viện, Tần Hi đã chống nạng đi từ bệnh viện ra. Lúc nhìn thấy cô, Tần Hi hơi bất ngờ một chút, sau đó trừng mắt nhìn quản gia.
Quản gia cúi đầu không nói gì.
Chủ tịch Tần và bà Tần đều không có ở đây, đương nhiên ông chỉ có thể tìm cô Noãn được thôi! ! !
Tần Noãn nhìn chân cậu một chút, hỏi: “Bác sĩ nói tình huống thế nào?”
Tần Hi cười cười, “Không bị thương tới gân cốt ạ. Chỉ là em cần tĩnh dưỡng một thời gian.”
Tần Noãn mở cửa xe giúp cậu, sau đó cùng cậu ngồi vào trong, “Em có đau không?”
“Em vẫn ổn, không đau ạ.”
Quản gia lái xe về Tần gia, hai chị em ngồi phía sau đều im lặng, không có gì muốn nói cả.
Đột nhiên, Tần Hi hỏi: “Anh rể đâu chị?”
Tần Noãn đáp: “Anh ấy đi công tác rồi.”
Tần Hi gật đầu.
Về tới nhà họ Tần, Tần Noãn mở cửa, đỡ cậu xuống xe.
Sau khi đỡ Tần Hi ngồi xuống ghế salon trong phòng khách, cô đưa mắt nhìn đồng hồ, suy nghĩ rồi nói: “Nếu em không có việc gì thì chị về trước nhé?”
Tần Hi ngây ra một lát, “Anh rể đã không có ở nhà, chị còn muốn ở nhà một mình làm gì thế ạ?”
“Chị phải viết luận văn tốt nghiệp.”
“… Chị không nói em cũng quên mất là chị còn chưa tốt nghiệp, ngược lại kết hôn rất sớm…” Tần Hi cười cười, “Chị hối hận khi gả đi chưa đấy?”
Tần Noãn liếc cậu một cái, quay người rót chén nước lại đây.
Trùng hợp Tần Hi cũng đang khát nước, nói ‘cảm ơn’ rồi đưa tay muốn nhận lấy, nhưng bị Tần Noãn làm như không thấy. Cô trực tiếp ngồi xuống ghế sofa bên khác, tự mình hớp một ngụm nước.
Sau đó, Tần Noãn như nhận ra cái gì, vô tội nhìn cậu, “Em muốn uống nước à?”
Khoé miệng của Tần Hi giật giật, quay đầu đi, “Em không khát ạ.”
Tần Noãn nín cười, lại đi rót thêm nước vào ly thuỷ tinh.
Tần Hi quét mắt nhìn một vòng, vẫn không cử động.
Tần Noãn bật cười thành tiếng, “Dù sao em cũng học lớp mười hai rồi đấy, sao lại ấu trĩ như thế?”
“… Rõ ràng là chị ấu trĩ mà.”
Tần Noãn cầm ly nước ấy đưa cho cậu, Tần Hi nhận lấy, uống ừng ực hết sạch, đúng là cậu khát thật!
Đặt ly xuống, Tần Hi đột nhiên nói: “Sau khi thi Đại học, em sẽ xuất ngoại ạ.”
Tần Noãn có hơi kinh ngạc, chớp mắt một cái, sau đó lập tức gật đầu, “Là ý muốn của em sao?”
“Là ý muốn của ba, cũng xem như là ý muốn của em đi, không khác nhau là mấy. Lần trước chị đối nghịch với ba rồi, lần này tới em nữa cũng không tốt. Ba lớn tuổi rồi, trái tim lại có bệnh.”
Tần Hi dựa lên lưng ghế sofa, gương mặt khôi ngô mang theo ý cười, “Thật ra con người em gặp sao cứ để yên vậy cũng được, dù sao đi đâu học cũng tốt mà.”
Tần Noãn nhìn cậu, “Em tự quyết định là được, ra ngoài rồi sẽ trải đời hơn, sau này tập đoàn Viễn Thương vẫn phải trông cậy vào em.”
Tần Hi muốn nói gì đó nhưng lại thôi.
Im lặng hồi lâu, cậu mới mở miệng: “Chị, nếu em đi rồi, chị có thể thường xuyên về thăm nhà một chút, được không ạ?”
Tần Noãn cúi đầu nhấp một ngụm trà, hơi nóng trong tách bốc lên, tản ra trước mặt cô, lộ ra mấy phần xúc cảm phức tạp.
Trầm mặc mấy giây, cô nhẹ thở một hơi, gật đầu nói: “Được.”
Hai người hiếm khi có thể ngồi xuống nói chuyện một chút, vô thức đã tới trưa, Tần Noãn ở lại ăn cơm với cậu.
Lúc đi ra từ nhà họ Tần, quản gia muốn đưa cô về, nhưng cô từ chối.
Tần Noãn đứng ở cổng lớn, đây là lần đầu tiên cô rời đi mà vẫn quay đầu nhìn lại căn biệt thự này.
Trước đây, mỗi lần cô đều vội tới rồi vội đi, tựa như chỗ này không hề liên quan tới cô quá nhiều vậy. Cô cố gắng xem mình như kẻ qua đường, nhưng trong lòng vẫn luôn có cảm giác ngột ngạt khó nói ra được, chúng áp bách vây lấy cô.
Hôm nay, lúc đi ra ngoài, loại cảm xúc tận dưới đáy lòng ấy bỗng dưng nhạt đi rất nhiều.
Lần đầu tiên cô cảm giác được, ‘về nhà’ là một chuyện rất đỗi nhẹ nhàng và tự nhiên.
Đang ngước mắt nhìn, Tần Noãn chợt thấy Tần Hi đứng trên sân thượng, một tay chống nạng, mái tóc nhỏ vụn bị gió thổi lay. Trên gương mặt sáng ngời của cậu là nụ cười mát lạnh.
Giữa lúc hồi thần, Tần Hi chỉ chỉ điện thoại với cô.
Tần Noãn kinh ngạc lấy điện thoại ra nhìn, phát hiện không biết từ khi nào, cậu đã gửi cho cô một bức ảnh, kèm câu: 【Dù đã kết hôn đi nữa, chị vẫn là người của nhà họ Tần.】
Tần Noãn nhìn dòng chữ trong điện thoại, sau đó ngẩng đầu nhìn cậu.
Trùng hợp Tần Hi cũng đang nhìn cô, vẫy tay nói: “Chị phải nhớ mình đã đồng ý với em rồi đấy, phải thường xuyên về nhà nhé!”
Taxi cô gọi đã tới, Tần Noãn đi qua mở cửa xe, sau đó ngồi lên. Lúc bác tài lái xe đi, cô hạ cửa kính xuống nhìn ra phía sau, Tần Hi vẫn còn đứng trên sân thượng.
Ô tô lăn bánh, dần dần thiếu niên đứng trên sân thượng kia khuất khỏi tầm mắt của cô.
Nghĩ lại câu vừa rồi của Tần Hi, cô mở Wechat ra, trả lời: 【Chị nhớ kỹ, cảm ơn em!】
Tần Hi gửi tới một icon mặt cười.
Lúc thoát khỏi giao diện khung chat, Tần Noãn phát hiện Cố Ngôn Thanh đã gửi cho cô một tin nhắn vào hai tiếng trước, 【Anh giành được bản quyền trò chơi rồi, lát nữa sẽ về.】
Tần Noãn ngạc nhiên, siết chặt điện thoại, suy nghĩ một lát, cô nói với bác tài, “Đổi thành tới sân bay giúp tôi.”
Từ đây tới sân bay cũng mất một giờ đi xe, đợi cô tới sân bay rồi, đoán chừng Cố Ngôn Thanh cũng sẽ về tới.
…
Tần Noãn chờ trước cổng phi trường [2], liên tục nhìn quanh phía trong, nhưng vẫn không thấy người mình cần tìm.
Cô sợ bản thân quên tính thời gian nên lỡ mất tìm được Cố Ngôn Thanh, lập tức cúi đầu nhắn Wechat cho anh, 【Anh về tới chưa? Mấy giờ hạ cánh thành phố C thế ạ? Em đang ở…】
Chữ còn chưa gõ xong, trán của cô đã bị người khác vươn ngón tay búng hai cái.
Tần Noãn vô thức nâng mắt, nhìn thấy Cố Ngôn Thanh đang đứng trước mặt mình, cười hỏi: “Em tới đón anh sao không báo trước một tiếng?”
Anh của hôm nay và anh của ngày xưa dường như có hơi khác nhau.
Cố Ngôn Thanh mặc Âu phục, đi giày da, dáng người cao lớn, sống lưng thẳng tắp, gương mặt khôi ngô, vừa trắng nõn vẽ vừa tôn được đường nét, so với sự dịu dàng trước kia như có điều khác biệt. Khí chất quanh người anh cũng có sự ổn trọng mà trước đây chưa hình thành.
Chỉ trong giây lát, Tần Noãn như thấy được hình ảnh của dì Lục Tinh từ trên người anh.
Dòng máu của thế gia thương nhân [3] Lục thị chảy trong cốt tuỷ của anh, khí chất bẩm sinh đã phong trần hiểu chuyện thương trường. Ngày xưa, nó ẩn nấp dưới sự dịu dàng ôn nhã của anh, bây giờ lại được bộ Âu phục khắc hoạ vô cũng tinh tế.
Bằng dáng vẻ này của Cố Ngôn Thanh, đến khi anh tiếp quản tập đoàn Đằng Thuỵ, hẳn là phía Hội đồng quản trị sẽ ghi nhận điều này của anh đủ để quản lý một đám người chăng?
Tần Noãn còn đang ngẩn người, anh lại nhíu mày dí nhẹ chóp mũi của cô một cái, “Em nhìn gì đấy?”
Trong đôi mắt hạnh của Tần Noãn loé ra ánh sáng, tự nhiên cười nói: “Em nhìn dáng vẻ đẹp trai của chồng em đó!”
Khâu Viễn và Điền Phi Chương phía sau vớ phải trận ho kịch liệt.
Tần Noãn giật mình, lúc này mới phát hiện đằng sau anh còn có người đi chung.
“… Em nói là chúc mừng các anh ạ, có thể thuận lợi như vậy.”
Khâu Viễn nói: “Thật ra tụi anh có thể không thuận lời dù chỉ một chút đâu. Chỉ là bên phía Hưng Lan âm thầm chơi bẩn, ngáng chân tụi anh, cho nên thất bại trong gang tấc. Tốt xấu gì Lý thị cũng là xí nghiệp hợp tác dưới trướng tập đoàn Viễn Thương, vậy mà thủ đoạn lại tiểu nhân, đúng là không phải người mà!”
Tần Noãn nghe được thì căng thẳng, vội hỏi: “Sau đó thì sao ạ?”
Khâu Viễn cười: “Bên phía Hưng Lan đã không quân tử, chồng của em không phải cũng nên cầm thú một chút sao?”
Tần Noãn: “… ? ?”
Khâu Viễn vỗ vỗ vai của Cố Ngôn Thanh, nói tiếp: “Công ty Khoa học – Kỹ thuật Hưng Lan muốn gài cho tụi anh gặp sơ sót trong lúc thuyết trình, kết quả game của họ lại lòi ra một loạt nghi vấn liên quan tới đạo văn, cho nên tư cách cạnh tranh họ cũng không có. Là chồng em làm đấy, xem có cầm thú không?”
Cố Ngôn Thanh khinh thường, “Hưng Lan đạo văn là thật, tôi chỉ phát huy hiệu quả từ việc này của họ ở thời khắc quan trọng nhất thôi. Đối phó với tiểu nhân tự nhiên sẽ phải dùng thủ đoạn đặc biệt.”
“Sao cậu có dự tính cả rồi nhưng không nói sớm? Hại tôi với lão Điền nóng lòng nửa ngày, kết quả là không có gì đáng lo hết. Như vậy còn không phải đùa giỡn chúng tôi sao?”
Cố Ngôn Thanh nhìn Khâu Viễn, “Nếu tôi sớm nói cho hai người khiến hai người không diễn được cảm giác căng thẳng, thì làm sao khiến Hưng Lan đắc ý được?”
“… Cầm thú!”
Cố Ngôn Thanh cong môi, dắt tay Tần Noãn rời đi.
Khâu Viễn phía sau la lên: “Hai người đi đâu đó?”
Cố Ngôn Thanh: “Chúng tôi về nhà.”
“Tối nay có tiệc ăn mừng đấy, cậu đừng có quên!”
Cố Ngôn Thanh không thèm trả lời.
Xe của anh đỗ ở ga – ra tầng hầm, hai người ngồi xe trở về biệt thự phía Nam ngoại ô.
Mở cửa về nhà, Tần Noãn vừa thay giày vừa hỏi anh, “Không phải Khâu Viễn nói có tiệc ăn mừng ạ? Anh không đi sao?”
“Không vội, cứ để họ chơi trước đi.”
“Tin tốt như vậy không phải chúc mừng chính là chuyện lớn sao? Anh còn không vội á?” Tần Noãn thay giày xong, vừa muốn đi vào phòng khách thì chợt bị anh kéo lại.
Cố Ngôn Thanh ghì cô lên góc tường, ánh mắt thâm tình, khàn giọng mở miệng, “Anh muốn ăn mừng với em trước.”
Anh nhẹ mút môi Tần Noãn, bàn tay luồn vào hông cô, khẽ vuốt da thịt non mịn của cô.
Tần Noãn bị anh ghì lên tường, hormone nam mãnh liệt vây cả người cô lại, tràn đầy tính xâm lược.
Cô ‘ưm’ một tiếng, đỏ mặt đẩy anh, “Đừng ở đây mà…”
Cố Ngôn Thanh nâng mắt nhìn cô, đồng tử lộ vẻ triền miên. Anh si mê nhìn dáng vẻ xấu hổ của cô ngay lúc này, trên mặt mỉm cười, nhẹ giọng hỏi: “Chúng ta đã ở nhà mình rồi mà vẫn phải chọn chỗ sao?”
Cố Ngôn Thanh ôm chặt người trong lòng, lần nữa nuốt lấy đôi môi đỏ mọng hơi vểnh lên kia, khiến cô không kịp than nhẹ dù chỉ một tiếng.
Hoàng hôn buông xuống, trong phòng dần tối đi, thanh âm cá nước thân mật liên tục kéo dài.
Lúc Cố Ngôn Thanh tắm rửa xong rồi trở về phòng ngủ, Tần Noãn đã xoã mái tóc dài rồi nằm lì ra giường.
Anh cầm máy sấy đi qua, ngồi bên giường giúp cô hong tóc.
“Lát nữa em cùng anh tới tiệc ăn mừng đi.” Đột nhiên, Cố Ngôn Thanh nói.
“Đương nhiên rồi ạ, trong đó cũng có công lao của em mà, rất nhiều nhân vật quan trọng đều do em thiết kế nha.”
Cố Ngôn Thanh cười, đặt máy sấy qua một bên, giúp cô vuốt lại mái tóc, “Thay quần áo thôi.”
Tần Noãn đáp ứng, đứng dậy tới phòng treo quần áo. Cô vừa thay đồ vừa nói chuyện với Cố Ngôn Thanh đang ở bên ngoài, “Đúng rồi, hôm nay Tần Hi không cẩn thận nên bị đau chân, em về nhà họ Tần thăm một chút. Em ấy nói sau khi thi Đại học sẽ xuất ngoại đấy ạ.”
“Rất tốt, sau này cậu ấy vẫn phải gánh nặng đường xa [4], vẫn nên trải đời một chút.”
Tần Noãn mấp máy môi, “Em ấy còn nói em hãy về nhà họ Tần nhiều hơn. Thật ra, em có về cũng không biết làm được gì, nói chuyện với ba em cũng không thể rồi, có lẽ là vì trong lòng em vẫn còn oán ba. Nếu như lúc trước em về nước, ba có thể quan tâm em nhiều hơn một chút, làm bạn với em giống như ông nội thì…”
Lời còn chưa nói xong, cửa phòng treo quần áo đã bị đẩy ra.
Cố Ngôn Thanh đã thay một bộ thoải mái, trở về dáng vẻ cùng dáng vẻ nho nhã và lịch thiệp trước kia. Trên người anh còn có hương cỏ xanh sau khi tắm rửa, vừa tươi mát vừa thoải mái, dường như có thể làm cô trấn tĩnh lại.
Tần Noãn ngẩng đầu nhìn anh.
Cố Ngôn Thanh đi tới hai bước, lòng bàn tay khẽ vuốt lên gương mặt của cô. Anh chậm rãi nói: “Nếu em không muốn về đó thì không cần về.”
Tần Noãn cười cười, “Thật ra Tần Hi và dì Lan Bội rất tốt, nhất là Tần Hi, em có thể cảm nhận được tấm lòng của em ấy. Vả lại mẹ con em ấy cũng đâu có lỗi với em, đúng không ạ?”
Cố Ngôn Thanh trầm ngâm nhìn cô, không hề lên tiếng.
“Tần Hi nói dù em kết hôn rồi nhưng vẫn là người của nhà họ Tần. Đến ba em còn không nói với em câu này, anh nói xem đứa em trai này của em có phải rất tốt hay không?”
Tần Noãn nói xong, thở phào một cái, “Cho nên em đã đồng ý thỉnh cầu của em ấy. Nếu như em ấy xuất ngoại, dì Lan Bội phải ở nhà một mình, em sẽ thường xuyên về thăm. Anh nói em làm thế là đúng hay không đúng ạ?”
Cố Ngôn Thanh giúp cô vén tóc ra sau tai, cất giọng dịu dàng, “Anh không quan tâm đúng sai, anh chỉ quan tâm em thôi. Chỉ cần Noãn Noãn của anh vui là được.”
“Em cảm thấy sau này chúng ta vẫn nên sinh vài đứa trẻ có được tình thương của cậu nó này, đó là một chuyện rất đáng mừng nha! Em chỉ có một mình anh, nhưng tương lai của con chúng ta phải có được thật nhiều tình thương của mọi người, như thế em mới không còn tiếc nuối nữa.”
Cố Ngôn Thanh đau lòng ôm cô vào ngực, lặp đi lặp lại một câu bên tai cô, “Noãn Noãn, anh rất yêu em, sẽ luôn yêu em như vậy.”
Khoé môi của Tần Noãn cong lên, đầu ngón tay nâng khuôn mặt anh, “Cố Ngôn Thanh à, anh có biết không? Lần đầu tiên nhìn thấy anh, em đã cảm thấy cả người anh như đang toả sáng vậy. Khi đó, em tự nhủ chính mình, anh chính là mặt trời của em, nếu như em theo đuổi được anh, thế giới của em sẽ không còn lạnh lẽo nữa.”
“Cho nên em mới liều mạng theo đuổi anh như vậy, dốc toàn lực mà theo đuổi mỗi anh thôi. Lúc đó, em rất sợ mình sẽ không có được anh, sợ rằng mặt trời của em đột nhiên biết mất, em lại phải trốn trong nơi hẻo lánh âm u kia… lạnh lẽo dưới gió mưa liên miên và đầy rẫy hỗn loạn.”
Tần Noãn rũ mắt, nghĩ đến chuyện trước đây, cô lại hơi lộ ra sự bất lực cùng cô đơn, lông mi run rẩy bỗng hoen ướt.
Cố Ngôn Thanh ghì cô vào lòng, hôn lên trán cô, giọng nói của anh vừa khàn vừa run rẩy, “Bây giờ mặt trời này chỉ là của một mình em thôi.”
Tần Noãn dựa trong lòng anh, cong môi cười yếu ớt, “Đúng vậy, mặt trời của em…”
“Mặt trời lớn sau này sẽ sinh mặt trời nhỏ, tụi nó đều yêu thương em cả,” Cố Ngôn Thanh thân mật cọ cọ đỉnh đầu của cô, “Chúng ta sinh nhiều đứa một chút, có được không em?”
Tần Noãn mỉm cười, nhẹ nhàng gật đầu.
Như thế này thật tốt!
…
Thế giới của cô đã từng chỉ có mây đen và trăng khuyết, mưa gió mịt mù, cỏ cây tang thương.
Là Cố Ngôn Thanh đã mang theo ánh nắng mà đến, xua tan mây mù, toả ánh hào quang.
Từ đó, đất lớn hồi sinh, băng tan tuyết rã, đoá mai hồng ngạo nghễ nở trên đầu cành, duyên dáng nở rộ; chim hoàng oanh [5] ngẩng đầu hót vang, u cốc tĩnh lặng bắt đầu có thanh âm nơi đó.
Thế giới của cô cuối cùng cũng đón được hương thơm dạt dào của sự hạnh phúc đang nở hoa!
Hoàn chính văn.
…
Tác giả có lời muốn nói:
Chính văn tới đây là kết thúc rồi, rất cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Phía sau còn có phiên ngoại ngọt ngào và chuyện cũ của Cận Bùi Niên và Chu Thịnh Nam nhé~
_____
[1] Raw: 美术 | Convert: mỹ thuật -> Trans + Edit: Thiết kế đồ hoạ (Theo QuickTranslator).
[2] Phi trường: hình ảnh minh hoạ:
/70
|