Đoàn người đã chuẩn bị xong xuôi, Hoa Lân lặng lẽ quan sát chín người đồng hành với mình, hắn nhận thấy động tác của bọn họ thập phần khéo léo, trang bị mang theo cũng hoàn hảo chẳng kém. Ngoại trừ trường kiếm đeo trên lưng, mỗi người còn mang một thanh truỷ thủ dắt dưới bắp chân, ngoài ra bên hông treo lơ lửng một chiếc túi gấm được trang trí tĩnh xảo, bên trong không rõ chứa vật gì. Chỉ cần nhìn qua cũng nhận thất được bọn họ là đám cao thủ đã được huấn luyện thành thục, hơn nữa bọn họ cũng là do tình thế bất lợi trong ba ngàn năm qua mà tôi luyện thành.
Hoa Lân cúi đầu tự xem xét lại bản thân, bộ dạng hắn giờ đây nhập bọn với họ quả thật có chút không phù hợp, chẳng trách bọn họ trước sau đều nhìn mình với ánh mắt khinh thị, tựa hồ coi mình chỉ như một gã “cưỡi ngựa, xem hoa” vô dụng.
Để cho phải đạo Hoa Lân cũng chắp tay hướng tới những người khác mà nói: “Tại hạ là Hoa Lân, mong được mọi người giúp đỡ nhiều hơn”.
Trong đoàn người, chỉ có ba người đáp lại Hoa Lân, một nữ tử anh tư đĩnh đạc chậm rãi gật đầu nói: “Ta tên là Lí Mộng Lân, trên đường đi cũng mong được Hoa thiếu hiệp chỉ giáo thêm”.
Hoa Lân cũng tỏ ra thân thiện, gật đầu lại với nàng. Lại thấy một gã nam tử thấp bé bước lên chắp tay nói: “Tại hạ là Ô Tòng Dương, cũng mong được thiếu hiệp chỉ giáo!”.
Một nam tử cao lớn sang sảng nói chen vào: “Còn phải giới thiệu gì nữa đây? Chỉ cần lên đi vài bước chân là quen biết nhau hết cả thôi. Ta là Đỗ Bôn Lôi, nếu thiếu hiệp thực sự không cất nổi chân thì ta sẵn sàng trợ giúp, chớ có khách khí!”.
Điện chủ đang đứng bên cạnh cũng giới thiệu với Hoa Lân: “Vị Đỗ đại ca này có thể nói là tính tình cương trực, đối xử với người khác rất đỗi nhiệt tình, Hoa công tử cũng nên kết giao thân cận với hắn.”.
Hoa Lân nghe vậy vội gật gật đầu với Đỗ Bôn Lôi, đang định lại gần để đàm luận thêm thì gã Mạc hộ pháp gầy guộc đã nói: “Được rồi, được rồi. Mọi người khẩn trương lên nào, không được đứng đây lãng phí thời gian thêm nữa.” dứt lời, hắn rút phăng bảo kiếm, đi trước mở đường.
Điện chủ thấy vậy bèn đứng sát người Hoa Lân, thấp giọng nói: “Hoa thiếu hiệp chớ tức giận, Mạc hộ pháp dù là người khó gần nhưng xử sự lại rất quyết đoán” đoạn nàng bước tới trước mặt mọi người giương giọng nói: “…Được rồi, mọi người xuất phát. Lần này, Mạc hộ pháp tiên phong mở đường, Đỗ đại ca phụ trách bọc hậu, Lí Mộng Lan cùng Ô Tòng Dương chia sang hai bên tả, hữu phòng bị, Chu Hạo lo việc để ý đến Hoa thiếu hiệp, nếu không có khả năng theo kịp thì phải lập tức báo cáo…Mọi người đã thông suốt chưa?”.
Mười hai người cùng đồng thanh đáp lại, nhanh chóng tản ra, nhằm kì môn đại trận hiểm ác nọ mà chạy đi. Thương thế của Hoa Lân mới lành, khí huyết còn chưa được lưu thông, thành ra di chuyển cảm giác rất cực nhọc. Bất đắc dĩ, Chu Hạo đành phải thỉnh thoảng dìu hắn bước đi.
Cách Mê Tiên Trấn này chừng hai mươi ba dặm chính là Thần Binh Trận. Hơn nữa, diện tích của mỗi một tiên trận đều rộng lớn vô cùng, tính về chiều dài cũng hơn hai trăm dặm. Cho dù bọn họ có dốc toàn lực thi triển khinh công thì cũng phải mất hai canh giờ mới đi xuyên qua được một tiên trận. Bởi vậy xem ra, hành trình hơn bốn ngàn dặm này vừa đúng tương đương với quãng đường từ kinh thành nơi quê nhà của Hoa Lân đến Thiên Sơn kiếm phái, như vậy có thể tưởng tượng được “Binh Hồn Giải Thần Trận” mênh mông chừng nào?
Vượt núi băng đồi, vị điện chủ dịu dàng, quyến rũ kia thống lĩnh mọi người phăng phăng tiến lên phía trước, tay nàng nắm chặt bản đồ, ung dung chỉ huy cả nhóm, tài nghệ thao lược thực sự trác tuyệt vô song. Hoa Lân thấy vậy, trong lòng không khỏi thán phục.
Liên tiếp xuyên qua ba toà tiên trận, Hoa Lân có cảm giác khó chịu nổi nữa, đúng lúc này điện chủ phía trước đột nhiên hạ lệnh dừng chân, thiết lập lán trại. Hoa Lân thầm thở phào nhẹ nhõm, nhận thấy trên sắc mặt người khác đều tỏ ra mệt mỏi khôn cùng, xem chừng chẳng phải riêng mình đuối sức.
Nói đến đây cũng thật kì lạ, ba toà tiên trận này thế nào mà chẳng hề gây nên một chút nguy hiểm nào cả. Nhân dịp dừng chân nghỉ ngơi, Hoa Lân quay sang lặng lẽ hỏi Chu Hạo: “Chu đại ca! Sao chúng ta đi qua liền một lúc ba tiên trận mà tình hình vẫn yên tĩnh đến vậy?”.
Chu Hạo đang xoa bóp bắp chân mình, nghe vậy liền đáp: “Ngươi chẳng biết rằng, nơi này gần với Mê Tiên Trấn, mà chúng ta trong hơn ba ngàn năm qua đã không ngừng khai phá, đã thu thập sạch sẽ phạm vi năm trận xung quanh. Bằng không, sao chúng ta có thể bình yên vô sự thế này được?”.
Hoa Lân giật mình hiểu ra nói: “Hoá ra là như vậy. Như thế dân cư Mê Tiên Trấn các người ắt hẳn đã phải nếm trải nhiều khổ cực rồi đúng không?”.
Chu Hạo gật gật đầu, bỗng cười nói: “Hoa lão đệ, cho đến tận bây giờ mà ngươi vẫn luôn miệng nói Mê Tiên Trấn “các ngươi” gì nữa? Tựa như ngươi không phải là một thành viên trong số chúng ta vậy. Ta cũng biết, ngươi có thể có ý định lẳng lặng một mình bỏ đi nhưng ngươi có được điều này chăng? Hơn ngàn năm nay, chúng ta chưa bao giờ nghe thấy người nào có thể thoát khỏi trận đồ mà ra ngoài…Chẳng hạn như, trước ngươi, chúng ta cũng đã từng cứu vớt mười hai người khác, nhưng rốt cục họ đều bỏ mạng trong tiên trận cả. Hài cốt của họ đến giờ vẫn nằm trơ trơ giữa chốn hoang vu. Nếu ngươi chẳng tin, ta có thể dẫn ngươi đi xem.”
Hoa Lân trầm ngâm hồi lâu rồi đột nhiên thấp giọng nói: “Chu đại ca! Ta có một chuyện muốn nhờ ngươi giải thích ngọn ngành dùm.”
Chu Hạo sửng sốt, hỏi: “Chuyện gì vậy?”.
Hoa Lân quay đầu, đảo mắt quan sát xung quanh, thấy mọi người đều đang nghỉ ngơi, không hề chú ý đến mình nên thấp giọng nói tiếp: “Kỳ thật ta biết một cách có thể đột phá ra ngoài nhưng phương pháp này cực kì nguy hiểm, ta cũng không nắm chắc được bao nhiêu phần thành công. Chính vì vậy, nếu một ngày nào đó, ta bỗng dưng mất tích, các ngươi cũng chẳng nên tìm kiếm ta làm gì. Ài!”.
Chu Hạo cả kinh, lớn tiếng nói: “Thế là sao? Chẳng lẽ ngươi còn định…”.
Hoa Lân vội vàng che miệng hắn, nhưng giờ đây tất cả mọi người xung quanh đều quay đầu nhìn về phía bọn họ, cũng chẳng rõ hai người này đang nhỏ to việc gì.
Hoa Lân thấy vậy, lập tức đứng dậy, lớn tiếng nói với những người còn lại: “Các ngươi cứ tiếp tục nghỉ ngơi đi, chẳng cần chú ý đến chúng ta đâu. Ha ha ha…”.
Thấy mọi người xung quanh đều nằm hết cả xuống, Hoa Lân lại thấp giọng thì thào với Chu Hạo: “Ngươi nghe ta nói này. Đúng như vậy đấy!”.
Chu Hạo nhíu mày nói: “Sao ngươi chẳng tin những lời ta đã nói nhỉ?”.
Hoa Lân chẳng còn cách nào khác, khẽ lật bàn tay, hé ra tấm bản đồ thô lậu, sau đó trải nó lên mặt đất mà nói: “Ngươi nhìn xem…đây là một tấm bản đồ trọng yếu vô cùng. Ta từng định ước với một kẻ, hứa giúp nó hoàn thành một việc. Nó khẳng định với ta, nếu ta thực hiện chót lọt việc đó, ta có thể bình an rời khỏi đây. Mặc dù ta chưa biết thoát đi bằng cách nào nhưng nó đã nói như vậy thì nhất định chẳng sai đâu.”
Chu Hạo hoảng sợ nói: “Hắn là ai vậy? Chẳng lẽ bên ngoài, ngoại trừ ngươi còn có cả những người khác nữa?”.
Hoa Lân lắc đầu nói: “Ài! Ta không thể tiết lộ được, ta sợ rằng các ngươi lại tuỳ tiện dấn thân vào cõi chết. Ta chỉ có thể khẳng định lời nói của nó tuyệt đối có thể tin tưởng được. Cho nên ta định thử vận may một lần, nếu thành công, nhất định trở về thông báo lại cho các ngươi. Lúc này do chưa nắm chắc được sự tình nên ta không thể nói với điện chủ được. Bởi vậy ta muốn dặn dò ngươi trước, nếu ta không quay lại thì khỏi mất công tìm kiếm ta.”.
Chu Hạo cúi đầu xem xét tấm bản đồ của Hoa Lân, phát hiện có chú thích rõ ràng về trận pháp, cơ bản là đáng tin cậy nên ngẩng đầu lên hỏi: “Chuyện đại sự này, ta không dám tự tiện quyết định. Nhất định phải trình lên điện chủ mới được, chẳng may nếu ngươi có đi mà không có về, chẳng phải chúng ta tuột mất cơ hội ngàn năm có một này hay sao?”.
Hoa Lân sửng sốt, khó xử nói: “Uy! Ta coi ngươi như huynh đệ ruột thịt nên mới tiết lộ cho ngươi. Chẳng lẽ ngươi định bẩm báo lại ư?”.
Chu Hạo lại trầm ngâm suy nghĩ rồi cười khổ nói: “Hảo huynh đệ, Chu mỗ đâu phải hạng người như thế, nhưng quả thật việc này rất quan trọng đối với cư dân Mê Tiên Trấn. Cho dù phải chết, cho dù bị mang tiếng xấu muôn đời, Chu mỗ nhất định cũng phải tận lực lo cho Mê Tiên Trấn. Vì vậy ta buộc phải nói lại với điện chủ”.
Hoa Lân cả giận: “Ngươi muốn ép ta phải giết người, diệt khẩu ư?”.
Chu Hạo cười khổ nói: “Hảo huynh đệ, muốn giết thì cứ giết. Bây giờ ta sẽ đi thông báo cho điện chủ…”, dứt lời hắn liền ngẩng đầu lên kêu lớn: “Điện chủ, điện chủ, người mau lại đây! Thuộc hạ có việc quan trọng muốn bẩm báo!”.
Hoa Lân cả kinh, đứng bật dậy cười nói: “Xem ra ngươi nhẫn tâm quá mức! Hoa mỗ thực sự đã nhầm lầm người mất rồi.”.
Chu Hạo không khỏi cay đắng, điện chủ đang từ đằng bước tới, nói vọng đến: “Chuyện gì thế?”.
Hoa Lân chỉ có thể thở dài một hơi, nói: “Điện chủ, ta có điều muốn thú nhận với ngươi. Thế này ba, chúng ta từ từ nói chuyện…” đoạn cúi đầu nói với Chu Hạo: “Đã đến nước này, Chu Hạo, ngươi cũng lại đây! Có chuyện gì thì chúng ta bình tĩnh giải quyết, khỏi làm phiền đến những người khác đang nghỉ ngơi”.
Chu Hạo sửng sốt, hiểu được ý của Hoa Lân là muốn cùng điện chủ thương lượng, thầm nghĩ: cơ sự đã thế thì cứ theo họ xem bàn bạc thế nào, vì vậy chắp tay nói: “Hoa huynh đệ, thật lòng xin lượng thứ cho!”.
Điện chủ căn bản không hiểu bọn họ đang đề cập tới chuyện gì, ngơ ngác hỏi: “Các ngươi đang làm trò quỷ gì thế? Chẳng phải vừa rồi còn hoà nhã với nhau sao?”.
Hoa Lân cả giận nói: “Đúng thế, vừa rồi chúng ta còn hoà nhã với nhau đấy, chỉ tội vị Chu đại hiệp này đối với ngươi một mực trung thành, sự vụ gì đều muốn bẩm báo với ngươi. Điều này làm ta thương tâm lắm đó…”.
Điện chủ quay lại hỏi Chu Hạo: “Chuyện gì đó?”.
Chu Hạo cười khổ nói: “Hay là để Hoa thiếu hiệp đích thân nói với người?”.
Hoa Lân trừng mắt nhìn Chu Hạo, chỉ về phía ngọn đồi xa xa, nói: “Điện chủ! Chúng ta qua đó bàn thảo thì tốt hơn, đi nào…”.
Điện chủ dõi theo hướng chỉ của Hoa Lân, bỗng nở một nụ cười ngọt lịm, nói: “Được rồi, chúng ta tới đó bàn chuyện…”.
Hoa Lân mang theo nỗi bực dọc, bước tới ngọn đồi kia. Điện chủ cùng Chu Hạo cũng bám sát theo sau. Ba người bọn họ đột nhiên rời khỏi đội ngũ, làm cho những người còn lại ngạc nhiên, ngơ ngác nhìn nhau, chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Lên tới đỉnh đồi, Hoa Lân lạnh lùng nói: “Được rồi, Chu Hạo, trước tiên ngươi đem toàn bộ sự tình thuật lại cho điện chủ của các ngươi đi!”.
Chu Hạo thầm cảm thấy áy náy nhưng rồi cũng đem hết thảy nói lại một lượt.
Điện chủ vốn tưởng vấn đề giữa Chu Hạo và Hoa Lân chỉ là ân oán thường tình thôi, định đứng ra làm chủ để giảng hoà. Nhưng lúc này nghe được tin Hoa Lân có cách rời khỏi “Giải Thần Trận” thì nàng không khỏi vừa mừng rỡ vừa ngạc nhiên, giật giọng hỏi ngay: “Hoa công tử, thật sự ngươi có cách rời khỏi được trận này?”.
Hoa Lân bực mình nói: “Việc này ta không thể dám chắc. Ta vốn chỉ định báo trước với Chu Hạo rằng nếu ta đột nhiên mất tích thì các người cũng đừng mất công tìm kiếm. Nếu đại sự thành công, tất nhiên ta sẽ quay lại dẫn các ngươi ra khỏi trận. Nhưng…nhưng…được rồi, ta sẽ đem từ đầu đến đuôi giải thích lại cho các ngươi, tránh các ngươi lại nói ta nhỏ nhen. Sự thể là thế này…”.
Hoa Lân chạm trán Thần Long, Tiểu Bạch bị bắt giữ, diễn biến “tầm bảo” sau đó lần lượt được hắn tường thuật lại một lượt. Cuối cùng Hoa Lân giăng hai tay ra nói: “Các ngươi thử nghĩ xem, đối với sự tình này ta nắm chắc được bao nhiêu phần thành công? Cho nên mới nói, khi còn chưa chắc chắn ta nào dám công khai trình bày? Chẳng may nếu thất bại, Hoa mỗ còn mặt mũi nào đứng giữa Tu Chân Giới?”.
Điện chủ hoảng hồn hỏi: “Gì cơ? Ngươi từng nuôi một con thần long? Điều…điều này là sự thật sao?”.
Hoa Lân nhún vai, nói: “Nếu ngươi còn chưa hiểu rõ vấn đề, ta sẽ giảng giải lại cho các ngươi thông suốt. Dù sao việc này cũng phải do đích thân ta thực hiện, các ngươi dù có được tấm “Tầm bảo đồ” này cũng chẳng có tác dụng gì. Nếu thành công nhất định ta sẽ quay lại giúp các ngươi rời khỏi chốn này. Hơn nữa sự việc này cũng không được cho bất cứ người nào khác biết, nếu không nội bộ Mê Tiên Trấn của các ngươi chẳng tránh khỏi phát sinh biến cố lớn đó”.
Điện chủ chậm rãi cúi đầu, trầm ngâm suy nghĩ một hồi, đột nhiên ngẩng đầu lên hỏi: “Ngươi có thể cho ta xem qua tấm “Tầm bảo đồ” kia không?”.
Hoa Lân gật gật đầu, cầm tấm bản đồ đưa vào tay nàng. Điện chủ vốn là một người tinh tế, thoáng nhìn qua đã biết đây chẳng phải là vật giả nên ngẩng đầu nói: “Không được! Một khi đã phát hiện chuyện này, ta nhất định không dễ dàng bỏ qua. Như vậy đi, đích thân ta sẽ cùng ngươi đi thử một chuyến, trước tiên là đi tìm bảo vật. Nếu thế, khả năng thành công của ngươi cũng được tăng lên một chút.”.
“Cái gì?” Hoa Lân nhảy dựng lên, kêu lớn: “Không được! Ta sớm biết, ngươi và người của ngươi sẽ đòi theo ta vì vậy mới không muốn tiết lộ cho ngươi. Nói thật nhé, nếu đi, các ngươi chỉ có một con đường chết mà thôi.”.
Điện chủ nghiêm sắc mặt, nói: “Ngươi đã quá coi thường chúng ta rồi. Ba ngàn năm nay, chúng ta đã hoá giải mấy trăm tiên trận, chẳng lẽ mười chín trận pháp này có thể làm khó chúng ta được sao?”.
Hoa Lân cười lạnh nói: “Chẳng phải ta đánh giá thấp các ngươi, mà là chuyến đi này thập phần nguy hiểm, lộ tuyến đi tìm bảo vật lại càng khác thường. Mặc dù các ngươi tinh thông pháp thuật nhưng thể lực lại rất hạn chế. Nếu lâm vào một trận pháp lợi hại, e rằng tất cả đều bỏ mạng.”.
Sắc mặt điện chủ biến đổi dị thường, nàng chống nạnh nói: “Ngươi vừa bảo gì? Ngươi dám coi thường chúng ta?”.
Đây là lần đầu tiên Chu Hạo thấy điện chủ của mình giận dữ đến vậy, nhưng dù thế nào chăng nữa, bộ dạng của nàng ta khiến cho người ta có cảm giác người này tính tình ngạo mạn. Hắn thầm nghĩ: dường như đến giờ, tính tình điện chủ đã thay đổi không ít.
Hoa Lân chẳng chịu nhượng bộ, đang định cất lời phản bác lại thì điện chủ bỗng ôn nhu trở lại nói: “Bất kể thế nào, ta sẽ đều phái người đi cùng ngươi. Chẳng lẽ ngươi không hiểu được nếu càng đông ngươi, cơ hội của ngươi sẽ sáng sủa hơn à? Không cần nhiều lời nữa, việc này cứ quyết định như vậy đi. Cho dù chúng ta võ công quá kém, chẳng may bỏ mạng dọc đường thì cũng không một lời oán trách. Vì một cuộc sống tự do, vì di nguyện của tiền bối, tổ tông đồng thời cũng vì thế hệ mai sau, dù có phải hy sinh bao nhiêu xương máu, chúng ta cũng nhất định không lùi bước…”.
Hoa Lân nghe vậy không khỏi cảm động, bỗng thấu hiểu được nỗi lòng của nàng ta nên nói: “Được rồi! Ngươi có thể phái người theo ta, nhưng chỉ được ba người thôi đấy. Nếu đông người thì sợ rằng lợi đâu chưa thấy, tai hoạ đã ập xuống”.
Điện chủ đưa mắt nhìn Hoa Lân, một nụ cười tươi tắn nở trên khuôn mặt, nói: “Được rồi, ta đi lựa chọn người đã”.
Hoa Lân gật gật đầu rồi bỗng ngăn lại nói: “Nhất định phải là người có công lực thâm hậu cũng như dễ bảo. Nếu trên đường đi, xảy ra mâu thuẫn, sợ rằng chẳng có ai toàn mạng đâu. Còn nữa, sự tình này phải để hành động cứu viện kết thúc thì ngươi mới được thông báo lại cho mọi người. Ngược lại, tiết lộ ngay bây giờ, nhiều khả năng sẽ gây bất đồng nội bộ trong Mê Tiên Trấn các ngươi.”.
Điện chủ hơi ngạc nhiên nhưng lập tục tỏ ra thản nhiên nói: “Thật không ngờ, Hoa công tử chẳng những tinh thông binh pháp mà còn thấu hiểu tường tận nhân tình thế thái. Về sau nhất định có số làm đại tướng chỉ huy ba quân.”.
Hoa Lân nghe vậy, có cảm giác bản thân như bay lên tận mây xanh, trong lòng thập phần hứng thú, nhất thời cười vang nói: “Hắc hắc…Điện chủ còn chưa biết đó thôi, bổn thiếu gia vốn sinh ra trong một gia đình tướng soái, binh pháp cũng như cách dùng người quả thực chỉ là trò trẻ con. Chẳng dám nói khoác nửa lời, gia gia ta thống lĩnh binh lực toàn quốc, dưới tay chỉ huy ít nhất cũng mười vạn binh mã. Chỉ tiếc bổn thiếu gia đã chót đi theo con đường tu chân, giờ thấy sự đời của cõi phàm tục quá đỗi vô vị.”.
Điện chủ thấy Hoa Lân bắt đầu thao thao bất tuyệt liền hé miệng cười nói: “Được rồi! Thống nhất như vậy, chúng ta về thôi…”.
Vừa trở lại đám người, Mạc hộ pháp lập tức tiến đến hỏi: “Vừa xảy ra chuyện gì thế?”.
Hoa Lân cướp lời đáp: “Chẳng có gì cả, thương thế của Hoa mỗ chưa lành, đã làm phiền đến mọi người. Mong được lượng thứ!”.
Mạc hộ pháp nghiêm mặt đe nẹt: “Hừ! Ta đã bảo rồi, bắt ngươi ở lại mà không nghe. Bây giờ lại hối hận rồi phải không?”.
Hoa Lân ghét nhất gã này nên lờ đi như chẳng nghe thấy gì, rốt cục chẳng buồn để tâm đến hắn ta nữa.
Nào ngờ, Mạc hộ pháp cố ý trị Hoa Lân nên nào cho hắn thời gian để nghỉ ngơi, đột nhiên hét lớn: “Được rồi, thời gian không còn sớm nữa, mọi người xuất phát thôi!”
Hoa Lân cúi đầu tự xem xét lại bản thân, bộ dạng hắn giờ đây nhập bọn với họ quả thật có chút không phù hợp, chẳng trách bọn họ trước sau đều nhìn mình với ánh mắt khinh thị, tựa hồ coi mình chỉ như một gã “cưỡi ngựa, xem hoa” vô dụng.
Để cho phải đạo Hoa Lân cũng chắp tay hướng tới những người khác mà nói: “Tại hạ là Hoa Lân, mong được mọi người giúp đỡ nhiều hơn”.
Trong đoàn người, chỉ có ba người đáp lại Hoa Lân, một nữ tử anh tư đĩnh đạc chậm rãi gật đầu nói: “Ta tên là Lí Mộng Lân, trên đường đi cũng mong được Hoa thiếu hiệp chỉ giáo thêm”.
Hoa Lân cũng tỏ ra thân thiện, gật đầu lại với nàng. Lại thấy một gã nam tử thấp bé bước lên chắp tay nói: “Tại hạ là Ô Tòng Dương, cũng mong được thiếu hiệp chỉ giáo!”.
Một nam tử cao lớn sang sảng nói chen vào: “Còn phải giới thiệu gì nữa đây? Chỉ cần lên đi vài bước chân là quen biết nhau hết cả thôi. Ta là Đỗ Bôn Lôi, nếu thiếu hiệp thực sự không cất nổi chân thì ta sẵn sàng trợ giúp, chớ có khách khí!”.
Điện chủ đang đứng bên cạnh cũng giới thiệu với Hoa Lân: “Vị Đỗ đại ca này có thể nói là tính tình cương trực, đối xử với người khác rất đỗi nhiệt tình, Hoa công tử cũng nên kết giao thân cận với hắn.”.
Hoa Lân nghe vậy vội gật gật đầu với Đỗ Bôn Lôi, đang định lại gần để đàm luận thêm thì gã Mạc hộ pháp gầy guộc đã nói: “Được rồi, được rồi. Mọi người khẩn trương lên nào, không được đứng đây lãng phí thời gian thêm nữa.” dứt lời, hắn rút phăng bảo kiếm, đi trước mở đường.
Điện chủ thấy vậy bèn đứng sát người Hoa Lân, thấp giọng nói: “Hoa thiếu hiệp chớ tức giận, Mạc hộ pháp dù là người khó gần nhưng xử sự lại rất quyết đoán” đoạn nàng bước tới trước mặt mọi người giương giọng nói: “…Được rồi, mọi người xuất phát. Lần này, Mạc hộ pháp tiên phong mở đường, Đỗ đại ca phụ trách bọc hậu, Lí Mộng Lan cùng Ô Tòng Dương chia sang hai bên tả, hữu phòng bị, Chu Hạo lo việc để ý đến Hoa thiếu hiệp, nếu không có khả năng theo kịp thì phải lập tức báo cáo…Mọi người đã thông suốt chưa?”.
Mười hai người cùng đồng thanh đáp lại, nhanh chóng tản ra, nhằm kì môn đại trận hiểm ác nọ mà chạy đi. Thương thế của Hoa Lân mới lành, khí huyết còn chưa được lưu thông, thành ra di chuyển cảm giác rất cực nhọc. Bất đắc dĩ, Chu Hạo đành phải thỉnh thoảng dìu hắn bước đi.
Cách Mê Tiên Trấn này chừng hai mươi ba dặm chính là Thần Binh Trận. Hơn nữa, diện tích của mỗi một tiên trận đều rộng lớn vô cùng, tính về chiều dài cũng hơn hai trăm dặm. Cho dù bọn họ có dốc toàn lực thi triển khinh công thì cũng phải mất hai canh giờ mới đi xuyên qua được một tiên trận. Bởi vậy xem ra, hành trình hơn bốn ngàn dặm này vừa đúng tương đương với quãng đường từ kinh thành nơi quê nhà của Hoa Lân đến Thiên Sơn kiếm phái, như vậy có thể tưởng tượng được “Binh Hồn Giải Thần Trận” mênh mông chừng nào?
Vượt núi băng đồi, vị điện chủ dịu dàng, quyến rũ kia thống lĩnh mọi người phăng phăng tiến lên phía trước, tay nàng nắm chặt bản đồ, ung dung chỉ huy cả nhóm, tài nghệ thao lược thực sự trác tuyệt vô song. Hoa Lân thấy vậy, trong lòng không khỏi thán phục.
Liên tiếp xuyên qua ba toà tiên trận, Hoa Lân có cảm giác khó chịu nổi nữa, đúng lúc này điện chủ phía trước đột nhiên hạ lệnh dừng chân, thiết lập lán trại. Hoa Lân thầm thở phào nhẹ nhõm, nhận thấy trên sắc mặt người khác đều tỏ ra mệt mỏi khôn cùng, xem chừng chẳng phải riêng mình đuối sức.
Nói đến đây cũng thật kì lạ, ba toà tiên trận này thế nào mà chẳng hề gây nên một chút nguy hiểm nào cả. Nhân dịp dừng chân nghỉ ngơi, Hoa Lân quay sang lặng lẽ hỏi Chu Hạo: “Chu đại ca! Sao chúng ta đi qua liền một lúc ba tiên trận mà tình hình vẫn yên tĩnh đến vậy?”.
Chu Hạo đang xoa bóp bắp chân mình, nghe vậy liền đáp: “Ngươi chẳng biết rằng, nơi này gần với Mê Tiên Trấn, mà chúng ta trong hơn ba ngàn năm qua đã không ngừng khai phá, đã thu thập sạch sẽ phạm vi năm trận xung quanh. Bằng không, sao chúng ta có thể bình yên vô sự thế này được?”.
Hoa Lân giật mình hiểu ra nói: “Hoá ra là như vậy. Như thế dân cư Mê Tiên Trấn các người ắt hẳn đã phải nếm trải nhiều khổ cực rồi đúng không?”.
Chu Hạo gật gật đầu, bỗng cười nói: “Hoa lão đệ, cho đến tận bây giờ mà ngươi vẫn luôn miệng nói Mê Tiên Trấn “các ngươi” gì nữa? Tựa như ngươi không phải là một thành viên trong số chúng ta vậy. Ta cũng biết, ngươi có thể có ý định lẳng lặng một mình bỏ đi nhưng ngươi có được điều này chăng? Hơn ngàn năm nay, chúng ta chưa bao giờ nghe thấy người nào có thể thoát khỏi trận đồ mà ra ngoài…Chẳng hạn như, trước ngươi, chúng ta cũng đã từng cứu vớt mười hai người khác, nhưng rốt cục họ đều bỏ mạng trong tiên trận cả. Hài cốt của họ đến giờ vẫn nằm trơ trơ giữa chốn hoang vu. Nếu ngươi chẳng tin, ta có thể dẫn ngươi đi xem.”
Hoa Lân trầm ngâm hồi lâu rồi đột nhiên thấp giọng nói: “Chu đại ca! Ta có một chuyện muốn nhờ ngươi giải thích ngọn ngành dùm.”
Chu Hạo sửng sốt, hỏi: “Chuyện gì vậy?”.
Hoa Lân quay đầu, đảo mắt quan sát xung quanh, thấy mọi người đều đang nghỉ ngơi, không hề chú ý đến mình nên thấp giọng nói tiếp: “Kỳ thật ta biết một cách có thể đột phá ra ngoài nhưng phương pháp này cực kì nguy hiểm, ta cũng không nắm chắc được bao nhiêu phần thành công. Chính vì vậy, nếu một ngày nào đó, ta bỗng dưng mất tích, các ngươi cũng chẳng nên tìm kiếm ta làm gì. Ài!”.
Chu Hạo cả kinh, lớn tiếng nói: “Thế là sao? Chẳng lẽ ngươi còn định…”.
Hoa Lân vội vàng che miệng hắn, nhưng giờ đây tất cả mọi người xung quanh đều quay đầu nhìn về phía bọn họ, cũng chẳng rõ hai người này đang nhỏ to việc gì.
Hoa Lân thấy vậy, lập tức đứng dậy, lớn tiếng nói với những người còn lại: “Các ngươi cứ tiếp tục nghỉ ngơi đi, chẳng cần chú ý đến chúng ta đâu. Ha ha ha…”.
Thấy mọi người xung quanh đều nằm hết cả xuống, Hoa Lân lại thấp giọng thì thào với Chu Hạo: “Ngươi nghe ta nói này. Đúng như vậy đấy!”.
Chu Hạo nhíu mày nói: “Sao ngươi chẳng tin những lời ta đã nói nhỉ?”.
Hoa Lân chẳng còn cách nào khác, khẽ lật bàn tay, hé ra tấm bản đồ thô lậu, sau đó trải nó lên mặt đất mà nói: “Ngươi nhìn xem…đây là một tấm bản đồ trọng yếu vô cùng. Ta từng định ước với một kẻ, hứa giúp nó hoàn thành một việc. Nó khẳng định với ta, nếu ta thực hiện chót lọt việc đó, ta có thể bình an rời khỏi đây. Mặc dù ta chưa biết thoát đi bằng cách nào nhưng nó đã nói như vậy thì nhất định chẳng sai đâu.”
Chu Hạo hoảng sợ nói: “Hắn là ai vậy? Chẳng lẽ bên ngoài, ngoại trừ ngươi còn có cả những người khác nữa?”.
Hoa Lân lắc đầu nói: “Ài! Ta không thể tiết lộ được, ta sợ rằng các ngươi lại tuỳ tiện dấn thân vào cõi chết. Ta chỉ có thể khẳng định lời nói của nó tuyệt đối có thể tin tưởng được. Cho nên ta định thử vận may một lần, nếu thành công, nhất định trở về thông báo lại cho các ngươi. Lúc này do chưa nắm chắc được sự tình nên ta không thể nói với điện chủ được. Bởi vậy ta muốn dặn dò ngươi trước, nếu ta không quay lại thì khỏi mất công tìm kiếm ta.”.
Chu Hạo cúi đầu xem xét tấm bản đồ của Hoa Lân, phát hiện có chú thích rõ ràng về trận pháp, cơ bản là đáng tin cậy nên ngẩng đầu lên hỏi: “Chuyện đại sự này, ta không dám tự tiện quyết định. Nhất định phải trình lên điện chủ mới được, chẳng may nếu ngươi có đi mà không có về, chẳng phải chúng ta tuột mất cơ hội ngàn năm có một này hay sao?”.
Hoa Lân sửng sốt, khó xử nói: “Uy! Ta coi ngươi như huynh đệ ruột thịt nên mới tiết lộ cho ngươi. Chẳng lẽ ngươi định bẩm báo lại ư?”.
Chu Hạo lại trầm ngâm suy nghĩ rồi cười khổ nói: “Hảo huynh đệ, Chu mỗ đâu phải hạng người như thế, nhưng quả thật việc này rất quan trọng đối với cư dân Mê Tiên Trấn. Cho dù phải chết, cho dù bị mang tiếng xấu muôn đời, Chu mỗ nhất định cũng phải tận lực lo cho Mê Tiên Trấn. Vì vậy ta buộc phải nói lại với điện chủ”.
Hoa Lân cả giận: “Ngươi muốn ép ta phải giết người, diệt khẩu ư?”.
Chu Hạo cười khổ nói: “Hảo huynh đệ, muốn giết thì cứ giết. Bây giờ ta sẽ đi thông báo cho điện chủ…”, dứt lời hắn liền ngẩng đầu lên kêu lớn: “Điện chủ, điện chủ, người mau lại đây! Thuộc hạ có việc quan trọng muốn bẩm báo!”.
Hoa Lân cả kinh, đứng bật dậy cười nói: “Xem ra ngươi nhẫn tâm quá mức! Hoa mỗ thực sự đã nhầm lầm người mất rồi.”.
Chu Hạo không khỏi cay đắng, điện chủ đang từ đằng bước tới, nói vọng đến: “Chuyện gì thế?”.
Hoa Lân chỉ có thể thở dài một hơi, nói: “Điện chủ, ta có điều muốn thú nhận với ngươi. Thế này ba, chúng ta từ từ nói chuyện…” đoạn cúi đầu nói với Chu Hạo: “Đã đến nước này, Chu Hạo, ngươi cũng lại đây! Có chuyện gì thì chúng ta bình tĩnh giải quyết, khỏi làm phiền đến những người khác đang nghỉ ngơi”.
Chu Hạo sửng sốt, hiểu được ý của Hoa Lân là muốn cùng điện chủ thương lượng, thầm nghĩ: cơ sự đã thế thì cứ theo họ xem bàn bạc thế nào, vì vậy chắp tay nói: “Hoa huynh đệ, thật lòng xin lượng thứ cho!”.
Điện chủ căn bản không hiểu bọn họ đang đề cập tới chuyện gì, ngơ ngác hỏi: “Các ngươi đang làm trò quỷ gì thế? Chẳng phải vừa rồi còn hoà nhã với nhau sao?”.
Hoa Lân cả giận nói: “Đúng thế, vừa rồi chúng ta còn hoà nhã với nhau đấy, chỉ tội vị Chu đại hiệp này đối với ngươi một mực trung thành, sự vụ gì đều muốn bẩm báo với ngươi. Điều này làm ta thương tâm lắm đó…”.
Điện chủ quay lại hỏi Chu Hạo: “Chuyện gì đó?”.
Chu Hạo cười khổ nói: “Hay là để Hoa thiếu hiệp đích thân nói với người?”.
Hoa Lân trừng mắt nhìn Chu Hạo, chỉ về phía ngọn đồi xa xa, nói: “Điện chủ! Chúng ta qua đó bàn thảo thì tốt hơn, đi nào…”.
Điện chủ dõi theo hướng chỉ của Hoa Lân, bỗng nở một nụ cười ngọt lịm, nói: “Được rồi, chúng ta tới đó bàn chuyện…”.
Hoa Lân mang theo nỗi bực dọc, bước tới ngọn đồi kia. Điện chủ cùng Chu Hạo cũng bám sát theo sau. Ba người bọn họ đột nhiên rời khỏi đội ngũ, làm cho những người còn lại ngạc nhiên, ngơ ngác nhìn nhau, chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Lên tới đỉnh đồi, Hoa Lân lạnh lùng nói: “Được rồi, Chu Hạo, trước tiên ngươi đem toàn bộ sự tình thuật lại cho điện chủ của các ngươi đi!”.
Chu Hạo thầm cảm thấy áy náy nhưng rồi cũng đem hết thảy nói lại một lượt.
Điện chủ vốn tưởng vấn đề giữa Chu Hạo và Hoa Lân chỉ là ân oán thường tình thôi, định đứng ra làm chủ để giảng hoà. Nhưng lúc này nghe được tin Hoa Lân có cách rời khỏi “Giải Thần Trận” thì nàng không khỏi vừa mừng rỡ vừa ngạc nhiên, giật giọng hỏi ngay: “Hoa công tử, thật sự ngươi có cách rời khỏi được trận này?”.
Hoa Lân bực mình nói: “Việc này ta không thể dám chắc. Ta vốn chỉ định báo trước với Chu Hạo rằng nếu ta đột nhiên mất tích thì các người cũng đừng mất công tìm kiếm. Nếu đại sự thành công, tất nhiên ta sẽ quay lại dẫn các ngươi ra khỏi trận. Nhưng…nhưng…được rồi, ta sẽ đem từ đầu đến đuôi giải thích lại cho các ngươi, tránh các ngươi lại nói ta nhỏ nhen. Sự thể là thế này…”.
Hoa Lân chạm trán Thần Long, Tiểu Bạch bị bắt giữ, diễn biến “tầm bảo” sau đó lần lượt được hắn tường thuật lại một lượt. Cuối cùng Hoa Lân giăng hai tay ra nói: “Các ngươi thử nghĩ xem, đối với sự tình này ta nắm chắc được bao nhiêu phần thành công? Cho nên mới nói, khi còn chưa chắc chắn ta nào dám công khai trình bày? Chẳng may nếu thất bại, Hoa mỗ còn mặt mũi nào đứng giữa Tu Chân Giới?”.
Điện chủ hoảng hồn hỏi: “Gì cơ? Ngươi từng nuôi một con thần long? Điều…điều này là sự thật sao?”.
Hoa Lân nhún vai, nói: “Nếu ngươi còn chưa hiểu rõ vấn đề, ta sẽ giảng giải lại cho các ngươi thông suốt. Dù sao việc này cũng phải do đích thân ta thực hiện, các ngươi dù có được tấm “Tầm bảo đồ” này cũng chẳng có tác dụng gì. Nếu thành công nhất định ta sẽ quay lại giúp các ngươi rời khỏi chốn này. Hơn nữa sự việc này cũng không được cho bất cứ người nào khác biết, nếu không nội bộ Mê Tiên Trấn của các ngươi chẳng tránh khỏi phát sinh biến cố lớn đó”.
Điện chủ chậm rãi cúi đầu, trầm ngâm suy nghĩ một hồi, đột nhiên ngẩng đầu lên hỏi: “Ngươi có thể cho ta xem qua tấm “Tầm bảo đồ” kia không?”.
Hoa Lân gật gật đầu, cầm tấm bản đồ đưa vào tay nàng. Điện chủ vốn là một người tinh tế, thoáng nhìn qua đã biết đây chẳng phải là vật giả nên ngẩng đầu nói: “Không được! Một khi đã phát hiện chuyện này, ta nhất định không dễ dàng bỏ qua. Như vậy đi, đích thân ta sẽ cùng ngươi đi thử một chuyến, trước tiên là đi tìm bảo vật. Nếu thế, khả năng thành công của ngươi cũng được tăng lên một chút.”.
“Cái gì?” Hoa Lân nhảy dựng lên, kêu lớn: “Không được! Ta sớm biết, ngươi và người của ngươi sẽ đòi theo ta vì vậy mới không muốn tiết lộ cho ngươi. Nói thật nhé, nếu đi, các ngươi chỉ có một con đường chết mà thôi.”.
Điện chủ nghiêm sắc mặt, nói: “Ngươi đã quá coi thường chúng ta rồi. Ba ngàn năm nay, chúng ta đã hoá giải mấy trăm tiên trận, chẳng lẽ mười chín trận pháp này có thể làm khó chúng ta được sao?”.
Hoa Lân cười lạnh nói: “Chẳng phải ta đánh giá thấp các ngươi, mà là chuyến đi này thập phần nguy hiểm, lộ tuyến đi tìm bảo vật lại càng khác thường. Mặc dù các ngươi tinh thông pháp thuật nhưng thể lực lại rất hạn chế. Nếu lâm vào một trận pháp lợi hại, e rằng tất cả đều bỏ mạng.”.
Sắc mặt điện chủ biến đổi dị thường, nàng chống nạnh nói: “Ngươi vừa bảo gì? Ngươi dám coi thường chúng ta?”.
Đây là lần đầu tiên Chu Hạo thấy điện chủ của mình giận dữ đến vậy, nhưng dù thế nào chăng nữa, bộ dạng của nàng ta khiến cho người ta có cảm giác người này tính tình ngạo mạn. Hắn thầm nghĩ: dường như đến giờ, tính tình điện chủ đã thay đổi không ít.
Hoa Lân chẳng chịu nhượng bộ, đang định cất lời phản bác lại thì điện chủ bỗng ôn nhu trở lại nói: “Bất kể thế nào, ta sẽ đều phái người đi cùng ngươi. Chẳng lẽ ngươi không hiểu được nếu càng đông ngươi, cơ hội của ngươi sẽ sáng sủa hơn à? Không cần nhiều lời nữa, việc này cứ quyết định như vậy đi. Cho dù chúng ta võ công quá kém, chẳng may bỏ mạng dọc đường thì cũng không một lời oán trách. Vì một cuộc sống tự do, vì di nguyện của tiền bối, tổ tông đồng thời cũng vì thế hệ mai sau, dù có phải hy sinh bao nhiêu xương máu, chúng ta cũng nhất định không lùi bước…”.
Hoa Lân nghe vậy không khỏi cảm động, bỗng thấu hiểu được nỗi lòng của nàng ta nên nói: “Được rồi! Ngươi có thể phái người theo ta, nhưng chỉ được ba người thôi đấy. Nếu đông người thì sợ rằng lợi đâu chưa thấy, tai hoạ đã ập xuống”.
Điện chủ đưa mắt nhìn Hoa Lân, một nụ cười tươi tắn nở trên khuôn mặt, nói: “Được rồi, ta đi lựa chọn người đã”.
Hoa Lân gật gật đầu rồi bỗng ngăn lại nói: “Nhất định phải là người có công lực thâm hậu cũng như dễ bảo. Nếu trên đường đi, xảy ra mâu thuẫn, sợ rằng chẳng có ai toàn mạng đâu. Còn nữa, sự tình này phải để hành động cứu viện kết thúc thì ngươi mới được thông báo lại cho mọi người. Ngược lại, tiết lộ ngay bây giờ, nhiều khả năng sẽ gây bất đồng nội bộ trong Mê Tiên Trấn các ngươi.”.
Điện chủ hơi ngạc nhiên nhưng lập tục tỏ ra thản nhiên nói: “Thật không ngờ, Hoa công tử chẳng những tinh thông binh pháp mà còn thấu hiểu tường tận nhân tình thế thái. Về sau nhất định có số làm đại tướng chỉ huy ba quân.”.
Hoa Lân nghe vậy, có cảm giác bản thân như bay lên tận mây xanh, trong lòng thập phần hứng thú, nhất thời cười vang nói: “Hắc hắc…Điện chủ còn chưa biết đó thôi, bổn thiếu gia vốn sinh ra trong một gia đình tướng soái, binh pháp cũng như cách dùng người quả thực chỉ là trò trẻ con. Chẳng dám nói khoác nửa lời, gia gia ta thống lĩnh binh lực toàn quốc, dưới tay chỉ huy ít nhất cũng mười vạn binh mã. Chỉ tiếc bổn thiếu gia đã chót đi theo con đường tu chân, giờ thấy sự đời của cõi phàm tục quá đỗi vô vị.”.
Điện chủ thấy Hoa Lân bắt đầu thao thao bất tuyệt liền hé miệng cười nói: “Được rồi! Thống nhất như vậy, chúng ta về thôi…”.
Vừa trở lại đám người, Mạc hộ pháp lập tức tiến đến hỏi: “Vừa xảy ra chuyện gì thế?”.
Hoa Lân cướp lời đáp: “Chẳng có gì cả, thương thế của Hoa mỗ chưa lành, đã làm phiền đến mọi người. Mong được lượng thứ!”.
Mạc hộ pháp nghiêm mặt đe nẹt: “Hừ! Ta đã bảo rồi, bắt ngươi ở lại mà không nghe. Bây giờ lại hối hận rồi phải không?”.
Hoa Lân ghét nhất gã này nên lờ đi như chẳng nghe thấy gì, rốt cục chẳng buồn để tâm đến hắn ta nữa.
Nào ngờ, Mạc hộ pháp cố ý trị Hoa Lân nên nào cho hắn thời gian để nghỉ ngơi, đột nhiên hét lớn: “Được rồi, thời gian không còn sớm nữa, mọi người xuất phát thôi!”
/362
|