Trong ngự thư phòng, hương thơm man mát của Long Tiên Hương lan tỏa tràn ngập bốn phía, ánh nắng ấm áp của ngày xuân lọt qua khe cửa sổ chiếu rọi cả căn phòng, khiến cho khunh cảnh trở nên tươi đẹp và bình yên.
Tiểu Đồng ngơ ngơ ngẩn ngẩn nhìn về hướng bóng dáng Tư Không Diệp rời đi, trong lòng đó có chút gì đó lờ mờ hiểu rõ. Sau đó ngẩng đầu nhìn lên, con chim ưng mới vừa rồi bay lượn vòng quanh phía trên bầu trời hoàng cung này bây giờ đã không còn thấy bóng dáng nữa, chỉ còn lại bầu trời cao trong xanh và những đám mây trắng chầm chậm lững lờ trôi. Con chim ưng đó dường như khiến người ta không khỏi hoài nghi vừa rồi có phải là mình bị hoa mắt hay không? Rốt cuộc thì con chim ưng đó có từng xuất hiện ở đây hay không?
Đương nhiên không có khả năng là nàng bị hoa mắt, Tiểu Đồng trong lòng hiểu rất rõ điều ấy, nhất định là một loại tín hiệu nào đó. Mà Tư Không Diệp vừa nghe thấy tiếng chim kêu mới đột nhiên rời đi như vậy. Chính vì vậy, đó là tín hiệu gì và do ai phát ra khiến nàng cảm thấy hứng thú tò mò. Các đời hoàng đế của các triều đại trải qua hàng ngàn năm lịch sử đều có những bí mật, mấy chuyện này đều không phải là chuyện nàng nên lao tâm khổ trí tìm hiểu làm chi.
Tiểu Đồng lại nghĩ tới hoàn cảnh đã đến nước này của mình, khóe miệng bất giác cong lên một nụ cười mỉa mai, bản thân nàng lúc này đây còn khó bảo toàn, thừa hơi hay sao mà đi quản mấy chuyện mờ ám đầy bí mật đó? Tư Không Diệp bây giờ đã ngầm tuyên bố rõ ràng cái ghế hoàng hậu này không thể là của ai khác ngoài nàng. Hắn làm như thế chẳng khác nào ném củ khoai nướng bỏng tay lên đầu nàng, sau này không biết sẽ còn bao nhiêu trò đâm sau lưng, bao nhiêu thủ đoạn ngấm ngầm cứ nhằm hướng nàng mà bắn tới đây. Địch trong tối, ta thì ở ngoài sáng vì vậy tốt nhất lúc này nàng nên vắt óc suy nghĩ cẩn thận xem phải ứng phó đối đáp thế nào với cuộc sống trong tương lai.
Trước kia, giả ngốc thì không sao, những nữ nhân kinh khủng đó khinh thường có bao giờ để nàng vào mắt đâu. Nhưng mà, lần này thì khác, Tư Không Diệp đã bố cáo khắp nơi, với mọi văn võ bá quan trong triều hoàng hậu bệnh nặng nhờ trời phù hộ đã khỏi hoàn toàn, thế là xong rồi, kỳ này nàng có mọc thêm một cái đầu nữa cũng đừng hòng trở về cuộc sống thanh tịnh như trước kia.
Tuy rằng hiện tại nàng đang sống ở Thanh Long Cung, những nữ nhân kia sẽ không liều lĩnh bất chấp hậu quả động thủ. Nhưng nếu sau này trở lại Phượng Nghi Cung nàng phải đối phó thế nào đây?
Dựa vào Hoàn Nhi sao? Nàng không dám. Tình bạn giữa nữ nhân với nhau một khi dính thêm vào tình yêu với nam nhân cho dù trước kia có tốt đẹp thế nào cũng không thể vững như thành đồng vách sắt được. Cứ cho là trước kia Hoàn Nhi chưa bao giờ bán đứng nàng nhưng ai dám đảm bảo tương lai cũng không. Giống như ngày ấy trốn thoát khỏi cung, đêm hôm trước Hoàn Nhi còn thề son sắt với nàng nhất định cùng nàng thoát khỏi hoàng cung này để ngao du thiên hạ mà sáng hôm sau chỉ vì lòng còn vướng bận tên nam nhân kia – vị hoàng đế cao ngạo chưa bao giờ liếc mắt nhìn mình đến một cái mà không chút do dự khóc lóc xin lỗi nàng.
Hầy, tình bạn giữa nữ nhân với nhau quả nhiên chỉ hời hợt như vậy mà thôi. Đã có vết xe đổ, với tính cách thận trọng từ lời ăn tiếng nói đến hành động của Tiểu Đồng tất nhiên sẽ không còn tin cậy coi Hoàn Nhi như tâm phúc, đối xử chân thành như trước kia nữa. Nhiều nhất, nhiều nhất cũng chỉ còn lại chút tình cảm chủ tớ. Mặc kệ nói như thế nào, đi tới thế giới xa lạ này, người đầu tiên gặp gỡ là một Hoàn Nhi đơn thuần khờ dại kia, đối với nàng mà nói, điều đó luôn có một ý nghĩa đặc biệt.
Tiểu Đồng cứ như vậy ngồi bên cửa sổ trầm ngâm suy nghĩ về tình cảnh hiện nay của bản thân, đột nhiên đau xót khi nhận ra rằng, người duy nhất mà nàng có thể trông cậy bây giờ lại không phải là ai khác ngoài chính kẻ đã ép buộc nàng phải quay trở về trốn địa ngục này. Giữ chốn thâm cung rộng lớn này, nàng không có lấy một người thân. Nàng căn bản là không thể phân biệt được người đang ở bên cạnh mình sẽ là do kẻ nào phái đến, sẽ có âm mưu nào đã được sắp xếp chỉ chờ nàng sa vào? Lại một lần nữa phân tích tới lui, Tiểu Đồng mới bần thần tỉnh ngộ, xem ra cuộc sống sau này của nàng e rằng còn mỏng manh như mành chỉ treo chuông hơn gấp ngàn lần ngày trước giả ngốc.
Tiểu Đồng lo âu buồn bã suy nghĩ xem sau này mình sẽ phải sống như thế nào đây, thế nhưng càng nghĩ lại càng thấy kinh hãi run sợ. Khuôn mặt thanh lệ xinh đẹp tuyệt thế kia bị bao phủ bởi sự buồn rầu, hàng lông mày thanh thoát như dải lá liễu tươi đẹp cứ khẽ nhíu lại, không có cách nào dãn ra thanh thản.
Đúng vào lúc đó, ngoài cửa sổ ngự thư phòng đột nhiên truyền tới hai giọng nữ lanh lảnh véo von. Cẩn thận lắng nghe, ước chừng 14, 15 tuổi , căn cứ vào nội dung hai người đó trò chuyện thì có thể phán đoán đó là cung nữ trong cung. [đoạn này khó hiểu quá, đang ở trong Thanh Long Cung thì dĩ nhiên chỉ có thể là cung nữ rồi T^T… SA: có thể là mấy bà quý phi nữa em!!]
Tiểu Đồng thu hồi dòng suy nghĩ miên man và tâm trạng yếu đuối buồn bã của mình, dỏng tai chú ý đến những lời nghị luận nho nhỏ của hai cung nữ, hơn nữa còn tự động phân biệt được hai cung nữ đó một nói một lắng nghe. Sau đó, Tiểu Đồng vô cùng tập trung nín thở dựa vào góc tường lắng nghe tin tức.
“Ây da, hoàng hậu nương nương lần này trở về, sự thực là hoàn toàn chẳng ngốc chút nào.” Cung nữ đang nói chuyện là người mà Tiểu Đồng xếp vào dạng thích bát quái.
“Ối, làm sao ngươi biết được, trước khi hoàng thượng quay trở về trong cung cũng lan truyền tin đồn này nha, còn nói chứng bệnh si ngốc của hoàng hậu nương nương đã hoàn toàn khỏi hẳn.” Lần này thanh âm tự nhiên là của cô cung nữ thứ hai đang ngồi nghe rồi.
“Cái này á, ta đã sớm biết rồi, chỉ có điều chưa thực sự tin tưởng mà thôi. Rõ rành rành là một ngốc tử thì sao mà dễ dàng biến mất vô tung vô ảnh thế được cơ chứ?…” Thanh âm của cung nữ thích bát quái này cứ véo von như chim hót ấy… Ách… Thực đơn thuần, thực hồn nhiên, tốt lắm!
Chỉ có điều, Tiểu Đồng nghe hai cô bé này bình loạn mà khóe miệng không thể không tránh khỏi co rút, mí mắt cũng tự động giật giật vài cái. Sao nói về kẻ si độn mà lại có vẻ tung hô trầm trồ khen ngợi thế được kia chứ? Này này …. Hình như hơi bị trái ngược với tình huống a.
“Ừ đúng rồi, nghe nói hoàng thượng còn mời cả cao nhân đã lánh đời từ lâu y thuật cao minh tới trị bệnh cho hoàng hậu, đến thế rồi mà vẫn không khỏi thì thật đúng là không còn lời nào để nói nổi nữa rồi!” Cô cung nữ thứ hai đưa đến một kết luận.
“Điều này cũng đúng. À phải rồi, ngươi có nghe qua chuyện của cung nữ Hoàn Nhi, cung nữ ngày trước của hoàng hậu nương nương không?” Cung nữ bát quái tiếp tục mở rộng sự nghiệp bát quái của mình, từ chuyện chủ nhân đến chuyện phận tôi tớ, trẻ không tha già không thương như thể sợ không ai biết chuyện này thì thực sự rất đáng tiếc không bằng.
“Hoàn Nhi? Hoàn Nhi có chuyện gì cơ?” Cô cung nữ lắng nghe thanh ấm rất ngây thơ, hoàn toàn không biết chuyện gì cả.
“Ta đã bảo ngươi đúng là đầu gỗ mà, đây là bí mật mà không một ai trong hoàng cung này không biết, ấy thế mà ngươi lại không biết gì là sao?” Khẩu khí của bát quái cung nữ rất mạnh mẽ cường liệt giống như không có gì là không biết, thông hiểu mọi sự trên đời.
“Rốt cuộc thì đó là chuyện gì? Ngươi đừng dong dài nữa nhanh nói cho ta biết đi.” Rõ ràng là cô cung nữ chăm chú lắng nghe từ nãy tới giờ đã sắp mất hết kiên nhẫn vì tò mò rồi, vội vã thúc giục.
“Được được được, ta đây sẽ cố gắng ngắn gọn xúc tích mà vẫn đầy đủ chi tiết kể cho ngươi nghe, chính là cái cô cung nữ tên Hoàn Nhi ở Phượng Nghi Cung kia đúng vào buổi tối ngày hoàng hậu xuất cung đã được hoàng thượng sủng hạnh.” Bát quái cung nữ quả là có tố chất của một nhà bát quái đại thành công, chỉ một câu nói mà có hiệu quả công phá như một quả bom.
“Vậy chẳng phải là quá may mắn rồi ư, từ một cung nữ nho nhỏ biến thành phượng hoàng, quá dễ dàng rồi còn gì nữa!” Nói được một nửa, cô cung nữ thứ hai mới ý thức được có chỗ nào đó không đúng, vội vàng hỏi lại: “Ơ, nhưng mà không đúng a, gần đây ta nào có nghe nói hoàng thượng sắc phong cho vị phi tần nào mới đâu?”
“Ta đã nói ngươi là đầu gỗ mà, ta đã nói xong đâu. Hoàng thượng đúng là có sủng hạnh cung nữ Hoàn Nhi kia, nhưng không biết là do nguyên nhân gì, mà sau đó hoàng thượng bộ dạng chẳng vui vẻ chút nào, trực tiếp đuổi cô ta đến Hoán Y Cục làm việc. Ngươi nói xem thế có kỳ quái không cơ chứ?”
“Ừ!!” Tiểu Đồng đoán rằng, cung nữ đang lắng nghe kia chắc chắn đang gật gù như gà mổ thóc: “Quả thực rất kỳ quái!”
“Càng kỳ quái hơn nữa chính là, hoàng thượng giống như tuyệt nhiên không hy vọng chuyện này lan truyền ra ngoài, còn đặc biệt dặn dò kĩ lưỡng những người hiểu rõ sự tình cấm không được ho he nửa lời bàn tán chuyện này.” Bát quái cung nữ nói ngắn gọn mà hàm chứa, một khi đã là chuyện chỉ vài người hiểu rõ không được tiết lộ ra ngoài thì cô ta làm sao mà biết rõ tường tận như thế được? Tiểu Đồng rất nghi hoặc, tiếp tục quang minh chính đại dựa vào góc tường nghe lén.
Quả nhiên, cung nữ thứ hai ngây thơ không phụ sự mong đợi của nàng, mở miệng hỏi: “Một khi đã không được phép tiết lộ ra bên ngoài thì ngươi làm sao mà biết được?”
“Xuỵt…. đừng trách tỷ tỷ ta chưa nhắc nhở ngươi, ngươi mới nhập cung chưa được bao lâu, nói chung là còn nhiều thứ chưa biết lắm. Trong hoàng cung này, ai dám nói mình trong sạch chứ. Cho dù là người bên cạnh hoàng thượng cũng chưa chắc đã là người một nhàm một lòng một dạ phò tá. Tỷ tỷ ta một chữ cũng là chân lý đấy!” Bát quái cung nữ này cũng đúng trọng tâm phết, Tiểu Đồng thầm than, xem ra, quả nhiên không cần biết đó là chỗ nào cũng có vô gian đạo a~~
“Ồ à…”Âm cuối kéo dài rất dài, Tiểu Đồng có thể dựa vào ngữ điệu cao vút này mà tưởng tượng ra cô cung nữ nãy giờ lắng nghe như nuốt từng lời vào đang nửa hiểu nửa không đặc biệt đồng tình gật gù.
“Được rồi được rồi, không nói nữa, đi nhanh đi, còn một đống việc cần phải hoàn thành nữa đấy.” Bát quái cung nữ coi thế mà cũng không đến nỗi suốt ngày chỉ biết hóng hớt, cũng có tinh thần trách nhiệm ra trò.
“Ôi chao, ta chợt nhớ ra có chuyện còn chưa làm xong.” Cô cung nữ ngồi nghe giật mình chợt nhớ ra.
Thế là tiếng trò chuyện văng vẳng bên tai Tiểu Đồng càng ngày càng nhỏ dần loáng thoáng chỉ nghe thấy vài từ đến khi không còn nghe thấy âm thanh nào nữa, hai cung nữ kia từng bước từng bước rời đi.
Tiểu Đồng thấy thế, vội vã chạy ra ngoài cửa ngự thư phòng, muốn nhìn xem hai người vừa nói chuyện rốt cuộc là ai. Nhưng mà, nàng cũng chỉ là bước chậm một hai bước thế mà chỉ còn kịp nhìn thấy hai thân ảnh y phục xanh nước biển mơ hồ xa mờ trước khi hai người đó rất nhanh rẽ ở khúc quanh, hoàn toàn biến mất trong tầm mắt.
Tiểu Đồng hai mắt đăm đăm nhìn về phía hành lang mênh mông trống trải không một bóng người, khóe miệng không tự chủ được khẽ nhếch lên thành một nụ cười châm chọc.
Nàng vừa mới hồi cung, thế mà đã có kẻ kiềm lòng không đặng mò tới xác nhận thực hư rồi sao? Đã như vậy thì nàng cũng nên có tinh thần phối hợp một chút mới phải đạo nhỉ?
Kỳ thực, Tiểu Đồng chỉ cần một búng ngón tay cũng hiểu được. Ngự thư phòng là nơi như thế nào, đâu phải là nơi hai cung nữ nho nhỏ kia ra vào tùy tiện như vậy được?
Đời sao mà nhiều chuyện khéo trùng hợp vậy, đúng giờ này khắc này, Tư Không Diệp vừa mới nhấc chân rời đi chưa được vài giây, tách trà còn chưa nguội lạnh mà hai tiểu cung nữ này chẳng hiểu từ đâu đột nhiên xuất hiện lại còn cực kì trùng hợp chạy đến trước cửa sổ nàng ngồi bàn ra tán vào rôm rả. Hơn nữa, còn phi thường đúng dịp, thanh âm cũng phi thường vừa khéo, không lớn cũng không nhỏ đủ truyền đến tai nàng, nếu như nàng đứng xa thêm tẹo nữa chỉ sợ dù có thuận phong nhĩ cũng chẳng thể nghe thấy tiếng thì thầm chân thực sinh động như thế. Như vậy, rõ ràng là có kẻ sắp đặt màn kịch nho nhỏ vừa rồi, mà nàng cũng phối hợp rất nhiệt tình trở thành người nghe, khán giả của màn kịch đó.
Khóe miệng khẽ nhếch lên cười lạnh, thủ đoạn này thật đúng là vụng về không chịu nổi. Liếc mắt nhìn hành lang vẫn vắng vẻ như cũ, Tiểu Đồng mang theo tâm trạng nặng trĩu muộn phiền chậm rãi quay trở lại ngự thư phòng.
Đời sao mà nhiều chuyện khéo trùng hợp vậy, đúng giờ này khắc này, Tư Không Diệp vừa mới nhấc chân rời đi chưa được vài giây, tách trà còn chưa nguội lạnh mà hai tiểu cung nữ này chẳng hiểu từ đâu đột nhiên xuất hiện lại còn cực kì trùng hợp chạy đến trước cửa sổ nàng ngồi bàn ra tán vào rôm rả. Hơn nữa, còn phi thường đúng dịp, thanh âm cũng phi thường vừa khéo, không lớn cũng không nhỏ đủ truyền đến tai nàng, nếu như nàng đứng xa thêm tẹo nữa chỉ sợ dù có thuận phong nhĩ cũng chẳng thể nghe thấy tiếng thì thầm chân thực sinh động như thế. Như vậy, rõ ràng là có kẻ sắp đặt màn kịch nho nhỏ vừa rồi, mà nàng cũng phối hợp rất nhiệt tình trở thành người nghe, khán giả của màn kịch đó.
Khóe miệng khẽ nhếch lên cười lạnh, thủ đoạn này thật đúng là vụng về không chịu nổi. Liếc mắt nhìn hành lang vẫn vắng vẻ như cũ, Tiểu Đồng mang theo tâm trạng nặng trĩu muộn phiền chậm rãi quay trở lại ngự thư phòng.
Đọc sách, nàng hiện tại thực không có tâm tình làm việc đó.
Vì thế, nàng đành ngồi xuống ghế, tự mình rót một tách trà, nâng tách trà lên thưởng thức trà hảo hạng loại cống phẩm mà thấy chẳng khác nước sôi là bao, chỉ một ngụm là cạn sạch.
Dư vị của trà còn lưu lại trong miệng, Tiểu Đồng an tĩnh thưởng thức, mỉm cười, độ ấm vừa vặn, không quá nóng mà cũng không quá lạnh, rất hợp để giải khát.
Trong đầu hồi tưởng lại những gì mình vừa mới nghe được, trên khuôn mặt tuyệt mỹ khuynh quốc khuynh thành kia đôi lông mày khẽ chau lại.
Thực ra nàng cũng không nghi ngờ tính chân thực của những sự kiện mà hai tiểu cung nữ kia vừa bàn tán, dù nàng không biết chính xác đã xảy ra chuyện gì nhưng có thể dễ dàng nhận thấy, Hoàn Nhi đã bị Tư Không Diệp vấy bẩn hơn nữa hiện tại đang ở Hoán Y Cục, hai tin tức này không phải là giả.
Tiểu Đồng nghĩ đến đây, lại đối chiếu với thái độ của Tư Không Diệp hai ngày nay mỗi khi nàng nhắc tới Hoàn Nhi hắn đều mập mờ thoái thác và phản ứng đặc biệt luống cuống, có vẻ như đúng là có chuyện đó xảy ra thật, thế thì cũng khó trách người ta cảm thấy kỳ quái. Tuy nhiên, bọn họ cố tình bày ra màn kịch này với mục đích gì? Muốn làm cho nàng và Tư Không Diệp tranh cãi kịch liệt đại náo một phen ư? Hay là muốn nhìn thấy bộ dạng thương tâm đau lòng nước mắt lưng tròng buồn bực sầu não nhục nhã ê chề từ nay về sau không cách nào ngẩng mặt lên được của nàng khi chứng kiến cảnh phu quân của mình gian díu với nha hoàn thân cận bên mình?
Nghĩ như thế, nụ cười bên môi Tiểu Đồng như thể kết thành băng, đã lạnh càng thêm lạnh buốt đến cực điểm. Những nữ nhân kia cho rằng nàng là ai cơ chứ? Nếu nàng chân chính là Vệ Yên Nhiên, một tiểu thư khuê cách cổ đại chỉ biết cầm kì thi họa thì nhất định sẽ rất buồn bã thương tâm, dù sao ở thời đại này, nam quyền là tối thượng, nàng dám khẳng định không một nữ nhân nào có dũng khí dám đối chất mắt to trừng mắt nhỏ với hoàng thượng. Nhưng mà, nàng không giống bọn họ, nàng – Tiểu Đồng – đến từ xã hội hiện đại thế kỉ 21. Bị phản bội ư? Nàng không phải là chưa từng nếm trải qua, ngày Lưu Thần phản bội nàng, nàng vì yêu hắn quá sâu đậm mà đau đớn tưởng như chết đi sống lại nhưng thời gian là liều thuốc hữu hiệu nhất để chữa lành mọi vết thương, nàng đã không còn cảm giác đau nữa, giống như chẳng hề có chuyện gì xảy ra. Càng huống chi hôm nay người phản bội nàng lại là nhân vật điển hình đại biểu cho chế độ trọng nam khinh nữ cổ đại —– Hoàng đế bệ hạ! Nàng đối với hắn tình cảm không còn ngây thơ hồ đồ như với Lưu Thần ngày trước, vì vậy tình cảm chân thành tha thiết, một tình yêu chân chính thuần khiết có thể nói quả thực là hạt cát giữa sa mạc, nhỏ bé không đáng kể, nàng làm sao có thể u uất ôm khư khư chuyện đó trong lòng được. Chỉ có điều, nàng vẫn cảm thấy canh cánh trong lòng tiếc thay cho Hoàn Nhi, tiểu cô nương khờ dại, bị hoàng đế XXOO còn chưa tính, đã thế còn thờ ơ lãnh đạm không dòm ngó tới trực tiếp bị đuổi đến Hoán Y Cục.
Đối với chuyện này, Tiểu Đồng càng thêm khinh bỉ phỉ nhổ hành động ăn vụng không biết chùi mép của Tư Không Diệp. Ngày trước coi như hắn không biết thì không có tội, một khi đã rõ tình cảm của Hoàn Nhi tại sao có thể coi như chẳng có chuyện gì như vậy được? Cho dù dưa hái xanh không ngọt, Tư Không Diệp cũng không thể là loại người ăn cháo đá bát, tốt xấu gì ăn của người ta rồi thì nên chịu trách nhiệm chứ? Ném tới Hoán Y Cục bắt người ta nô dịch phục vụ là thế quái nào hả?
Trong ý nghĩ của Tiểu Đồng, Hoán Y Cục chính là nơi đày đọa vắt kiệt sức lực con người ta đến chết không đền mạng, không một cá nhân nào tự nguyện đến nơi đó.
Tiểu Đồng nghĩ như vậy, trong lòng dĩ nhiên đã có dự tính. Một khi người ta đã lao tâm khổ trí dày công sắp xếp màn kịch vui nhộn này diễn cho nàng xem coi như lễ vật mừng nàng hồi cung thì nàng đương nhiên phải hết sức ôn tồn hòa nhã mà vui lòng nhận cho, nếu không thì chẳng phải rất thất lễ với người ta hay sao?
Nghĩ thông suốt những điều này, Tiểu Đồng lại rót thêm một tách trà, một hơi uống cạn. Trong lòng, đột nhiên nổi lên chút mong chờ, Tư Không Diệp, ngươi hãy nhanh chân trở về một chút, chúng ta cùng nhau diễn kịch!
-oOo-
Trong cung Chính Đức, Đức quý phi cùng Vân phi, vẻ mặt nhàn nhã thưởng thức trà.
“Tỷ tỷ, chẳng biết hôm nay tỷ tỷ cho gọi muội đến đây là có việc gì?” Hoa Tưởng Dung thấy Trầm Như Tuyết hồi lâu không nói gì, đã có chút bồn chồn mất kiên nhẫn, chủ động mở miệng hỏi.
Trầm Như Tuyết nghe vậy, vẫn phớt lờ không thèm để ý tới, vẫn nhàn nhã như cũ, nhấp từng ngụm trà không nói một lời.
Hoa Tưởng Dung thấy thế tuy trong lòng buồn bực nhưng cũng không làm gì được, buộc lòng phải nhẫn nại chờ đợi, dựa vào tính cách của Trầm Như Tuyết tất nhiên sẽ là không có việc gì thì đời nào tìm nàng đến đây tán dóc. Dù sao, nàng cũng không cho rằng Trầm Như Tuyết hiền lành tốt bụng như vậy.
Trong chốc lát, trong điện Chính Đức một mảnh im ắng, toàn bộ cung nữ thái giám đều đứng bên ngoài không dám quấy rầy, bên trong chỉ có Trầm Như Tuyết và tâm phúc của cô ta Thu Cúc đứng bên cạnh hầu hạ chủ nhân, nhưng cũng trầm mặc không nói gì.
Một lát sau, chỉ thấy một tiểu thái giám vội vội vàng vàng vẻ mắt đắc ý kiêu căng từ ngoài cửa điện chạy một mạch vào, luống cuống quỳ xuống đất, khấu đấu lạy tạ: “Nô tài Tiểu Quan Tử bái kiến quý phi nương nương, bái kiến Vân phi nương ngương.”
“Đứng lên đi.” Trầm Như Tuyết không nhanh không chậm, lúc này mới nhẹ nhàng đặt tách trà trên tay xuống, tay phải xoay chỉnh chiếc nhẫn ngọc bích bên bàn tay trái rồi chậm rãi mở miệng hỏi: “Việc ta giao ngươi làm đến đâu rồi?”
Tiểu Quan Tử vô cùng đắc ý, vội vã cuống cuồng lồm cồm bò dậy, tươi cười nịnh bợ: “Khởi bẩm nương nương, mọi việc đã xong rồi ạ!”
“Ngươi xác định? Không có kẻ nào thấy chứ? Hai tiểu cung nữ kia có đáng tin cậy không?” Trầm Như Tuyết thận trọng dè dặt hỏi lại.
“Xin nương nương cứ yên tâm, tuyệt đối không ai thấy! Hai tiểu cung nữ kia cũng cực kì đáng tin cậy. Vì vậy xin nương nương hãy an tâm đi ạ.” Tiểu Quan Tử tràn đầy lòng tin, từng câu từng chữ nói ra đều rất quả quyết.
“Tốt lắm, ngươi hãy xuống dưới lĩnh thưởng đi.” Trầm Như Tuyết vung tay lên, ý bảo Tiểu Quan Tử có thể rời đi được rồi.
“Dạ, nô tài xin khấu đầu cảm tạ nương nương.” Tiểu Quan Tử quỳ xuống thi lễ rồi sau đó vẻ mặt khấp khởi mừng thầm rời đi.
Lúc này, trái ngước với vẻ vui mừng hớn hở của tiểu thái giám vừa rời đi kia, Hoa Tưởng Dung vẻ mặt tối tăm, ngờ vực không rõ lí do. Cô ta bối rối nhìn theo hướng tiểu thái giám kia rời đi, vẻ mặt dần trở nên hiếu kỳ nhìn Trầm Như Tuyết rồi hỏi: “Tỷ tỷ, hôm nay lại diễn vở kịch gì vậy?”
“Muội muội, không giấu muội làm chi, hôm qua hoàng thượng cùng vị kia hồi cung tình cảnh thế nào muội hẳn cũng nhìn thấy rõ ràng rồi nhỉ? Vị kia hiện nay hiển nhiên là được sủng ái vô cùng.” Trầm Như Tuyết không trả lời câu hỏi vừa rồi của Hoa Tưởng Dung mà ngược lại, nàng ta lại nói sang chuyện nghe có vẻ chẳng liên quan gì mấy đến câu hỏi.
Quả nhiên, Hoa Tưởng Dung nghe vậy, ánh mắt chợt ảm đạm, mặt mày xám xịt: “Đúng vậy, chưa bao giờ muội thấy hoàng thương thương yêu ai như vậy, thậm chí đã hơn một tháng nay không gặp mặt, ngày hôm qua hắn cũng chẳng thèm liếc mắt nhìn chúng tỷ muội ta lấy một cái, trực tiếp trở về Thanh Long cung.”
“Muội muội nản chí ngã lòng như vậy, thực không giống muội thường ngày tẹo nào cả!” Trầm Như Tuyết thở dài một tiếng, trời đất đảo điên lúc này quý phi nương nương và Vân phi nương nương cứ như thể tri âm tri kỷ với nhau vậy.
“Chúng ta có thể làm gì khác? Hôm qua khi nhìn thấy ánh mắt của hoàng thượng muội liền biết, hoàng thượng đối với nàng ta động tình thật rồi.” Hoa Tưởng Dung nói những lời này ra trong lòng càng thêm chua xót.
“Muội muội, một khi đã như vậy, tỷ tỷ ta cũng không vòng vo thêm nữa, chi bằng hai chúng ta hợp tác, muội thấy sao?” Trầm Như Tuyết chăm chú quan sát Hoa Tưởng Dung, từ trước đến nay lúc nào cũng vênh váo hung hăng lên mặt nạt người bây, vậy mà giờ thì sắc mặt khó coi, chau mày ủ rũ.
“Tỷ tỷ, xin chỉ giáo?” Hoa Tưởng Dung lấy lại niềm tin, hai mắt mở lớn đầy hy vọng nhìn Trầm Như Tuyết, giống như một người hấp hối bỗng nhìn thấy một tia hy vọng.
“Không gạt muội, chuyện cung nữ Hoàn Nhi của vị kia chắc hẳn muội cũng nghe nói rồi chứ.” Trầm Như Tuyết ngữ khí đều đều không có vẻ gì là sốt ruột, bình tĩnh dị thường. Đối với hoàng hậu, nàng ta lý ra phải dù không muốn cũng phải xưng hô một tiếng ‘hoàng hậu nương nương’ đầy đủ. Thứ nhất, từ sâu thẳm đáy lòng, nàng ta không muốn thừa nhận điều đó. Thứ hai, trong suy nghĩ từ trước tới nay của nàng ta, cái ngôi vị hoàng hậu kia sớm hay muộn cũng sẽ là của nàng ta mà thôi.
“Dạ, đúng là muội cũng có nghe phong thanh chuyện đó.” Hoa Tưởng Dung vẻ mặt tò mò, vẫn còn ngờ vực chưa hiểu gì, gật đầu xác nhận.
“Vừa rồi, ta đã sai người cố tình để cho chuyện đó đến tai vị kia.” Trầm Như Tuyết mặt không đổi sắc nói.
Hoa Tưởng Dung ánh mắt hồ nghi bắn về phía Trầm Như Tuyết :”Tỷ tỷ, vì sao lại nói chuyện này cho muội biết?”
“Ta đã nói rồi, chúng ta đang ngồi chung một con thuyền thì tất nhiên những việc như thế phải cho ngươi biết rồi. Nhưng ngươi cũng đừng hiểu lầm, ta không hề có ý gì khác. Tuy nhiên cũng mong ngươi chú ý một chút, hy vọng tình cảm tốt đẹp giữa ta và ngươi sẽ không sớm bị rạn nứt.” Những lời này của Trầm Như Tuyết đầy ẩn ý, mục đích chủ yếu rõ ràng vẫn là muốn âm thầm cảnh cáo, đe dọa Hoa Tưởng Dung.
“Tỷ tỷ đã nói như vậy thì muội muội cũng nên quá qua phải có lại chứ nhỉ?” Hoa Tưởng Dung bộ dạng giống như đã hiểu ra điều gì đó, ý tứ của Trầm Như Tuyết chẳng phải đã quá rõ ràng, nếu thủ đoạn hạ độc đã không thể được thì các nàng chỉ còn có thể tìm cách ly gián tình cảm giữa hoàng thượng và hoàng hậu mà thôi.
“Muội muội, đừng vội, chuyện ngày hôm nay, trước tiên chúng ta cứ phải chờ xem phản ứng của nàng ta thế nào rồi hẵng tính tiếp, hơn nữa…” Trầm Như Tuyết nói đến đây có chút ngập ngừng sau đó tiếp tục bàn bạc: “Không chỉ trên chiến trường mới cần chú ý tới yếu tố thiên thời, địa lợi, nhân hòa.”
Dù sao Hoa Tưởng Dung cũng đã ở trong cung nhiều năm, Trầm Như Tuyết vừa thốt ra những lời kia, nàng liền thông suốt: “Tỷ tỷ, muội đồng ý. Sau này, nếu có chuyện gì, tỷ tỷ cứ dặn bảo tiểu muội một tiếng là được.”
“Muội muội nói lời này quá khách sáo rồi, trong hoàng cung này tình cảm giữa tỷ muội ta cũng thắm thiết chẳng khác chị em ruột là bao, tận tình chỉ bảo cũng là lẽ thường tình mà.”
Cứ như vậy, vốn dĩ ban đầu hai kẻ đối nghịch nhau thế mà ngay ngày thứ hai sau khi hoàng hậu hồi cung liền biến hóa. Cả hai đều trở nên nhất trí đồng lòng cùng hội cùng thuyền với nhau.
Tiểu Đồng ngơ ngơ ngẩn ngẩn nhìn về hướng bóng dáng Tư Không Diệp rời đi, trong lòng đó có chút gì đó lờ mờ hiểu rõ. Sau đó ngẩng đầu nhìn lên, con chim ưng mới vừa rồi bay lượn vòng quanh phía trên bầu trời hoàng cung này bây giờ đã không còn thấy bóng dáng nữa, chỉ còn lại bầu trời cao trong xanh và những đám mây trắng chầm chậm lững lờ trôi. Con chim ưng đó dường như khiến người ta không khỏi hoài nghi vừa rồi có phải là mình bị hoa mắt hay không? Rốt cuộc thì con chim ưng đó có từng xuất hiện ở đây hay không?
Đương nhiên không có khả năng là nàng bị hoa mắt, Tiểu Đồng trong lòng hiểu rất rõ điều ấy, nhất định là một loại tín hiệu nào đó. Mà Tư Không Diệp vừa nghe thấy tiếng chim kêu mới đột nhiên rời đi như vậy. Chính vì vậy, đó là tín hiệu gì và do ai phát ra khiến nàng cảm thấy hứng thú tò mò. Các đời hoàng đế của các triều đại trải qua hàng ngàn năm lịch sử đều có những bí mật, mấy chuyện này đều không phải là chuyện nàng nên lao tâm khổ trí tìm hiểu làm chi.
Tiểu Đồng lại nghĩ tới hoàn cảnh đã đến nước này của mình, khóe miệng bất giác cong lên một nụ cười mỉa mai, bản thân nàng lúc này đây còn khó bảo toàn, thừa hơi hay sao mà đi quản mấy chuyện mờ ám đầy bí mật đó? Tư Không Diệp bây giờ đã ngầm tuyên bố rõ ràng cái ghế hoàng hậu này không thể là của ai khác ngoài nàng. Hắn làm như thế chẳng khác nào ném củ khoai nướng bỏng tay lên đầu nàng, sau này không biết sẽ còn bao nhiêu trò đâm sau lưng, bao nhiêu thủ đoạn ngấm ngầm cứ nhằm hướng nàng mà bắn tới đây. Địch trong tối, ta thì ở ngoài sáng vì vậy tốt nhất lúc này nàng nên vắt óc suy nghĩ cẩn thận xem phải ứng phó đối đáp thế nào với cuộc sống trong tương lai.
Trước kia, giả ngốc thì không sao, những nữ nhân kinh khủng đó khinh thường có bao giờ để nàng vào mắt đâu. Nhưng mà, lần này thì khác, Tư Không Diệp đã bố cáo khắp nơi, với mọi văn võ bá quan trong triều hoàng hậu bệnh nặng nhờ trời phù hộ đã khỏi hoàn toàn, thế là xong rồi, kỳ này nàng có mọc thêm một cái đầu nữa cũng đừng hòng trở về cuộc sống thanh tịnh như trước kia.
Tuy rằng hiện tại nàng đang sống ở Thanh Long Cung, những nữ nhân kia sẽ không liều lĩnh bất chấp hậu quả động thủ. Nhưng nếu sau này trở lại Phượng Nghi Cung nàng phải đối phó thế nào đây?
Dựa vào Hoàn Nhi sao? Nàng không dám. Tình bạn giữa nữ nhân với nhau một khi dính thêm vào tình yêu với nam nhân cho dù trước kia có tốt đẹp thế nào cũng không thể vững như thành đồng vách sắt được. Cứ cho là trước kia Hoàn Nhi chưa bao giờ bán đứng nàng nhưng ai dám đảm bảo tương lai cũng không. Giống như ngày ấy trốn thoát khỏi cung, đêm hôm trước Hoàn Nhi còn thề son sắt với nàng nhất định cùng nàng thoát khỏi hoàng cung này để ngao du thiên hạ mà sáng hôm sau chỉ vì lòng còn vướng bận tên nam nhân kia – vị hoàng đế cao ngạo chưa bao giờ liếc mắt nhìn mình đến một cái mà không chút do dự khóc lóc xin lỗi nàng.
Hầy, tình bạn giữa nữ nhân với nhau quả nhiên chỉ hời hợt như vậy mà thôi. Đã có vết xe đổ, với tính cách thận trọng từ lời ăn tiếng nói đến hành động của Tiểu Đồng tất nhiên sẽ không còn tin cậy coi Hoàn Nhi như tâm phúc, đối xử chân thành như trước kia nữa. Nhiều nhất, nhiều nhất cũng chỉ còn lại chút tình cảm chủ tớ. Mặc kệ nói như thế nào, đi tới thế giới xa lạ này, người đầu tiên gặp gỡ là một Hoàn Nhi đơn thuần khờ dại kia, đối với nàng mà nói, điều đó luôn có một ý nghĩa đặc biệt.
Tiểu Đồng cứ như vậy ngồi bên cửa sổ trầm ngâm suy nghĩ về tình cảnh hiện nay của bản thân, đột nhiên đau xót khi nhận ra rằng, người duy nhất mà nàng có thể trông cậy bây giờ lại không phải là ai khác ngoài chính kẻ đã ép buộc nàng phải quay trở về trốn địa ngục này. Giữ chốn thâm cung rộng lớn này, nàng không có lấy một người thân. Nàng căn bản là không thể phân biệt được người đang ở bên cạnh mình sẽ là do kẻ nào phái đến, sẽ có âm mưu nào đã được sắp xếp chỉ chờ nàng sa vào? Lại một lần nữa phân tích tới lui, Tiểu Đồng mới bần thần tỉnh ngộ, xem ra cuộc sống sau này của nàng e rằng còn mỏng manh như mành chỉ treo chuông hơn gấp ngàn lần ngày trước giả ngốc.
Tiểu Đồng lo âu buồn bã suy nghĩ xem sau này mình sẽ phải sống như thế nào đây, thế nhưng càng nghĩ lại càng thấy kinh hãi run sợ. Khuôn mặt thanh lệ xinh đẹp tuyệt thế kia bị bao phủ bởi sự buồn rầu, hàng lông mày thanh thoát như dải lá liễu tươi đẹp cứ khẽ nhíu lại, không có cách nào dãn ra thanh thản.
Đúng vào lúc đó, ngoài cửa sổ ngự thư phòng đột nhiên truyền tới hai giọng nữ lanh lảnh véo von. Cẩn thận lắng nghe, ước chừng 14, 15 tuổi , căn cứ vào nội dung hai người đó trò chuyện thì có thể phán đoán đó là cung nữ trong cung. [đoạn này khó hiểu quá, đang ở trong Thanh Long Cung thì dĩ nhiên chỉ có thể là cung nữ rồi T^T… SA: có thể là mấy bà quý phi nữa em!!]
Tiểu Đồng thu hồi dòng suy nghĩ miên man và tâm trạng yếu đuối buồn bã của mình, dỏng tai chú ý đến những lời nghị luận nho nhỏ của hai cung nữ, hơn nữa còn tự động phân biệt được hai cung nữ đó một nói một lắng nghe. Sau đó, Tiểu Đồng vô cùng tập trung nín thở dựa vào góc tường lắng nghe tin tức.
“Ây da, hoàng hậu nương nương lần này trở về, sự thực là hoàn toàn chẳng ngốc chút nào.” Cung nữ đang nói chuyện là người mà Tiểu Đồng xếp vào dạng thích bát quái.
“Ối, làm sao ngươi biết được, trước khi hoàng thượng quay trở về trong cung cũng lan truyền tin đồn này nha, còn nói chứng bệnh si ngốc của hoàng hậu nương nương đã hoàn toàn khỏi hẳn.” Lần này thanh âm tự nhiên là của cô cung nữ thứ hai đang ngồi nghe rồi.
“Cái này á, ta đã sớm biết rồi, chỉ có điều chưa thực sự tin tưởng mà thôi. Rõ rành rành là một ngốc tử thì sao mà dễ dàng biến mất vô tung vô ảnh thế được cơ chứ?…” Thanh âm của cung nữ thích bát quái này cứ véo von như chim hót ấy… Ách… Thực đơn thuần, thực hồn nhiên, tốt lắm!
Chỉ có điều, Tiểu Đồng nghe hai cô bé này bình loạn mà khóe miệng không thể không tránh khỏi co rút, mí mắt cũng tự động giật giật vài cái. Sao nói về kẻ si độn mà lại có vẻ tung hô trầm trồ khen ngợi thế được kia chứ? Này này …. Hình như hơi bị trái ngược với tình huống a.
“Ừ đúng rồi, nghe nói hoàng thượng còn mời cả cao nhân đã lánh đời từ lâu y thuật cao minh tới trị bệnh cho hoàng hậu, đến thế rồi mà vẫn không khỏi thì thật đúng là không còn lời nào để nói nổi nữa rồi!” Cô cung nữ thứ hai đưa đến một kết luận.
“Điều này cũng đúng. À phải rồi, ngươi có nghe qua chuyện của cung nữ Hoàn Nhi, cung nữ ngày trước của hoàng hậu nương nương không?” Cung nữ bát quái tiếp tục mở rộng sự nghiệp bát quái của mình, từ chuyện chủ nhân đến chuyện phận tôi tớ, trẻ không tha già không thương như thể sợ không ai biết chuyện này thì thực sự rất đáng tiếc không bằng.
“Hoàn Nhi? Hoàn Nhi có chuyện gì cơ?” Cô cung nữ lắng nghe thanh ấm rất ngây thơ, hoàn toàn không biết chuyện gì cả.
“Ta đã bảo ngươi đúng là đầu gỗ mà, đây là bí mật mà không một ai trong hoàng cung này không biết, ấy thế mà ngươi lại không biết gì là sao?” Khẩu khí của bát quái cung nữ rất mạnh mẽ cường liệt giống như không có gì là không biết, thông hiểu mọi sự trên đời.
“Rốt cuộc thì đó là chuyện gì? Ngươi đừng dong dài nữa nhanh nói cho ta biết đi.” Rõ ràng là cô cung nữ chăm chú lắng nghe từ nãy tới giờ đã sắp mất hết kiên nhẫn vì tò mò rồi, vội vã thúc giục.
“Được được được, ta đây sẽ cố gắng ngắn gọn xúc tích mà vẫn đầy đủ chi tiết kể cho ngươi nghe, chính là cái cô cung nữ tên Hoàn Nhi ở Phượng Nghi Cung kia đúng vào buổi tối ngày hoàng hậu xuất cung đã được hoàng thượng sủng hạnh.” Bát quái cung nữ quả là có tố chất của một nhà bát quái đại thành công, chỉ một câu nói mà có hiệu quả công phá như một quả bom.
“Vậy chẳng phải là quá may mắn rồi ư, từ một cung nữ nho nhỏ biến thành phượng hoàng, quá dễ dàng rồi còn gì nữa!” Nói được một nửa, cô cung nữ thứ hai mới ý thức được có chỗ nào đó không đúng, vội vàng hỏi lại: “Ơ, nhưng mà không đúng a, gần đây ta nào có nghe nói hoàng thượng sắc phong cho vị phi tần nào mới đâu?”
“Ta đã nói ngươi là đầu gỗ mà, ta đã nói xong đâu. Hoàng thượng đúng là có sủng hạnh cung nữ Hoàn Nhi kia, nhưng không biết là do nguyên nhân gì, mà sau đó hoàng thượng bộ dạng chẳng vui vẻ chút nào, trực tiếp đuổi cô ta đến Hoán Y Cục làm việc. Ngươi nói xem thế có kỳ quái không cơ chứ?”
“Ừ!!” Tiểu Đồng đoán rằng, cung nữ đang lắng nghe kia chắc chắn đang gật gù như gà mổ thóc: “Quả thực rất kỳ quái!”
“Càng kỳ quái hơn nữa chính là, hoàng thượng giống như tuyệt nhiên không hy vọng chuyện này lan truyền ra ngoài, còn đặc biệt dặn dò kĩ lưỡng những người hiểu rõ sự tình cấm không được ho he nửa lời bàn tán chuyện này.” Bát quái cung nữ nói ngắn gọn mà hàm chứa, một khi đã là chuyện chỉ vài người hiểu rõ không được tiết lộ ra ngoài thì cô ta làm sao mà biết rõ tường tận như thế được? Tiểu Đồng rất nghi hoặc, tiếp tục quang minh chính đại dựa vào góc tường nghe lén.
Quả nhiên, cung nữ thứ hai ngây thơ không phụ sự mong đợi của nàng, mở miệng hỏi: “Một khi đã không được phép tiết lộ ra bên ngoài thì ngươi làm sao mà biết được?”
“Xuỵt…. đừng trách tỷ tỷ ta chưa nhắc nhở ngươi, ngươi mới nhập cung chưa được bao lâu, nói chung là còn nhiều thứ chưa biết lắm. Trong hoàng cung này, ai dám nói mình trong sạch chứ. Cho dù là người bên cạnh hoàng thượng cũng chưa chắc đã là người một nhàm một lòng một dạ phò tá. Tỷ tỷ ta một chữ cũng là chân lý đấy!” Bát quái cung nữ này cũng đúng trọng tâm phết, Tiểu Đồng thầm than, xem ra, quả nhiên không cần biết đó là chỗ nào cũng có vô gian đạo a~~
“Ồ à…”Âm cuối kéo dài rất dài, Tiểu Đồng có thể dựa vào ngữ điệu cao vút này mà tưởng tượng ra cô cung nữ nãy giờ lắng nghe như nuốt từng lời vào đang nửa hiểu nửa không đặc biệt đồng tình gật gù.
“Được rồi được rồi, không nói nữa, đi nhanh đi, còn một đống việc cần phải hoàn thành nữa đấy.” Bát quái cung nữ coi thế mà cũng không đến nỗi suốt ngày chỉ biết hóng hớt, cũng có tinh thần trách nhiệm ra trò.
“Ôi chao, ta chợt nhớ ra có chuyện còn chưa làm xong.” Cô cung nữ ngồi nghe giật mình chợt nhớ ra.
Thế là tiếng trò chuyện văng vẳng bên tai Tiểu Đồng càng ngày càng nhỏ dần loáng thoáng chỉ nghe thấy vài từ đến khi không còn nghe thấy âm thanh nào nữa, hai cung nữ kia từng bước từng bước rời đi.
Tiểu Đồng thấy thế, vội vã chạy ra ngoài cửa ngự thư phòng, muốn nhìn xem hai người vừa nói chuyện rốt cuộc là ai. Nhưng mà, nàng cũng chỉ là bước chậm một hai bước thế mà chỉ còn kịp nhìn thấy hai thân ảnh y phục xanh nước biển mơ hồ xa mờ trước khi hai người đó rất nhanh rẽ ở khúc quanh, hoàn toàn biến mất trong tầm mắt.
Tiểu Đồng hai mắt đăm đăm nhìn về phía hành lang mênh mông trống trải không một bóng người, khóe miệng không tự chủ được khẽ nhếch lên thành một nụ cười châm chọc.
Nàng vừa mới hồi cung, thế mà đã có kẻ kiềm lòng không đặng mò tới xác nhận thực hư rồi sao? Đã như vậy thì nàng cũng nên có tinh thần phối hợp một chút mới phải đạo nhỉ?
Kỳ thực, Tiểu Đồng chỉ cần một búng ngón tay cũng hiểu được. Ngự thư phòng là nơi như thế nào, đâu phải là nơi hai cung nữ nho nhỏ kia ra vào tùy tiện như vậy được?
Đời sao mà nhiều chuyện khéo trùng hợp vậy, đúng giờ này khắc này, Tư Không Diệp vừa mới nhấc chân rời đi chưa được vài giây, tách trà còn chưa nguội lạnh mà hai tiểu cung nữ này chẳng hiểu từ đâu đột nhiên xuất hiện lại còn cực kì trùng hợp chạy đến trước cửa sổ nàng ngồi bàn ra tán vào rôm rả. Hơn nữa, còn phi thường đúng dịp, thanh âm cũng phi thường vừa khéo, không lớn cũng không nhỏ đủ truyền đến tai nàng, nếu như nàng đứng xa thêm tẹo nữa chỉ sợ dù có thuận phong nhĩ cũng chẳng thể nghe thấy tiếng thì thầm chân thực sinh động như thế. Như vậy, rõ ràng là có kẻ sắp đặt màn kịch nho nhỏ vừa rồi, mà nàng cũng phối hợp rất nhiệt tình trở thành người nghe, khán giả của màn kịch đó.
Khóe miệng khẽ nhếch lên cười lạnh, thủ đoạn này thật đúng là vụng về không chịu nổi. Liếc mắt nhìn hành lang vẫn vắng vẻ như cũ, Tiểu Đồng mang theo tâm trạng nặng trĩu muộn phiền chậm rãi quay trở lại ngự thư phòng.
Đời sao mà nhiều chuyện khéo trùng hợp vậy, đúng giờ này khắc này, Tư Không Diệp vừa mới nhấc chân rời đi chưa được vài giây, tách trà còn chưa nguội lạnh mà hai tiểu cung nữ này chẳng hiểu từ đâu đột nhiên xuất hiện lại còn cực kì trùng hợp chạy đến trước cửa sổ nàng ngồi bàn ra tán vào rôm rả. Hơn nữa, còn phi thường đúng dịp, thanh âm cũng phi thường vừa khéo, không lớn cũng không nhỏ đủ truyền đến tai nàng, nếu như nàng đứng xa thêm tẹo nữa chỉ sợ dù có thuận phong nhĩ cũng chẳng thể nghe thấy tiếng thì thầm chân thực sinh động như thế. Như vậy, rõ ràng là có kẻ sắp đặt màn kịch nho nhỏ vừa rồi, mà nàng cũng phối hợp rất nhiệt tình trở thành người nghe, khán giả của màn kịch đó.
Khóe miệng khẽ nhếch lên cười lạnh, thủ đoạn này thật đúng là vụng về không chịu nổi. Liếc mắt nhìn hành lang vẫn vắng vẻ như cũ, Tiểu Đồng mang theo tâm trạng nặng trĩu muộn phiền chậm rãi quay trở lại ngự thư phòng.
Đọc sách, nàng hiện tại thực không có tâm tình làm việc đó.
Vì thế, nàng đành ngồi xuống ghế, tự mình rót một tách trà, nâng tách trà lên thưởng thức trà hảo hạng loại cống phẩm mà thấy chẳng khác nước sôi là bao, chỉ một ngụm là cạn sạch.
Dư vị của trà còn lưu lại trong miệng, Tiểu Đồng an tĩnh thưởng thức, mỉm cười, độ ấm vừa vặn, không quá nóng mà cũng không quá lạnh, rất hợp để giải khát.
Trong đầu hồi tưởng lại những gì mình vừa mới nghe được, trên khuôn mặt tuyệt mỹ khuynh quốc khuynh thành kia đôi lông mày khẽ chau lại.
Thực ra nàng cũng không nghi ngờ tính chân thực của những sự kiện mà hai tiểu cung nữ kia vừa bàn tán, dù nàng không biết chính xác đã xảy ra chuyện gì nhưng có thể dễ dàng nhận thấy, Hoàn Nhi đã bị Tư Không Diệp vấy bẩn hơn nữa hiện tại đang ở Hoán Y Cục, hai tin tức này không phải là giả.
Tiểu Đồng nghĩ đến đây, lại đối chiếu với thái độ của Tư Không Diệp hai ngày nay mỗi khi nàng nhắc tới Hoàn Nhi hắn đều mập mờ thoái thác và phản ứng đặc biệt luống cuống, có vẻ như đúng là có chuyện đó xảy ra thật, thế thì cũng khó trách người ta cảm thấy kỳ quái. Tuy nhiên, bọn họ cố tình bày ra màn kịch này với mục đích gì? Muốn làm cho nàng và Tư Không Diệp tranh cãi kịch liệt đại náo một phen ư? Hay là muốn nhìn thấy bộ dạng thương tâm đau lòng nước mắt lưng tròng buồn bực sầu não nhục nhã ê chề từ nay về sau không cách nào ngẩng mặt lên được của nàng khi chứng kiến cảnh phu quân của mình gian díu với nha hoàn thân cận bên mình?
Nghĩ như thế, nụ cười bên môi Tiểu Đồng như thể kết thành băng, đã lạnh càng thêm lạnh buốt đến cực điểm. Những nữ nhân kia cho rằng nàng là ai cơ chứ? Nếu nàng chân chính là Vệ Yên Nhiên, một tiểu thư khuê cách cổ đại chỉ biết cầm kì thi họa thì nhất định sẽ rất buồn bã thương tâm, dù sao ở thời đại này, nam quyền là tối thượng, nàng dám khẳng định không một nữ nhân nào có dũng khí dám đối chất mắt to trừng mắt nhỏ với hoàng thượng. Nhưng mà, nàng không giống bọn họ, nàng – Tiểu Đồng – đến từ xã hội hiện đại thế kỉ 21. Bị phản bội ư? Nàng không phải là chưa từng nếm trải qua, ngày Lưu Thần phản bội nàng, nàng vì yêu hắn quá sâu đậm mà đau đớn tưởng như chết đi sống lại nhưng thời gian là liều thuốc hữu hiệu nhất để chữa lành mọi vết thương, nàng đã không còn cảm giác đau nữa, giống như chẳng hề có chuyện gì xảy ra. Càng huống chi hôm nay người phản bội nàng lại là nhân vật điển hình đại biểu cho chế độ trọng nam khinh nữ cổ đại —– Hoàng đế bệ hạ! Nàng đối với hắn tình cảm không còn ngây thơ hồ đồ như với Lưu Thần ngày trước, vì vậy tình cảm chân thành tha thiết, một tình yêu chân chính thuần khiết có thể nói quả thực là hạt cát giữa sa mạc, nhỏ bé không đáng kể, nàng làm sao có thể u uất ôm khư khư chuyện đó trong lòng được. Chỉ có điều, nàng vẫn cảm thấy canh cánh trong lòng tiếc thay cho Hoàn Nhi, tiểu cô nương khờ dại, bị hoàng đế XXOO còn chưa tính, đã thế còn thờ ơ lãnh đạm không dòm ngó tới trực tiếp bị đuổi đến Hoán Y Cục.
Đối với chuyện này, Tiểu Đồng càng thêm khinh bỉ phỉ nhổ hành động ăn vụng không biết chùi mép của Tư Không Diệp. Ngày trước coi như hắn không biết thì không có tội, một khi đã rõ tình cảm của Hoàn Nhi tại sao có thể coi như chẳng có chuyện gì như vậy được? Cho dù dưa hái xanh không ngọt, Tư Không Diệp cũng không thể là loại người ăn cháo đá bát, tốt xấu gì ăn của người ta rồi thì nên chịu trách nhiệm chứ? Ném tới Hoán Y Cục bắt người ta nô dịch phục vụ là thế quái nào hả?
Trong ý nghĩ của Tiểu Đồng, Hoán Y Cục chính là nơi đày đọa vắt kiệt sức lực con người ta đến chết không đền mạng, không một cá nhân nào tự nguyện đến nơi đó.
Tiểu Đồng nghĩ như vậy, trong lòng dĩ nhiên đã có dự tính. Một khi người ta đã lao tâm khổ trí dày công sắp xếp màn kịch vui nhộn này diễn cho nàng xem coi như lễ vật mừng nàng hồi cung thì nàng đương nhiên phải hết sức ôn tồn hòa nhã mà vui lòng nhận cho, nếu không thì chẳng phải rất thất lễ với người ta hay sao?
Nghĩ thông suốt những điều này, Tiểu Đồng lại rót thêm một tách trà, một hơi uống cạn. Trong lòng, đột nhiên nổi lên chút mong chờ, Tư Không Diệp, ngươi hãy nhanh chân trở về một chút, chúng ta cùng nhau diễn kịch!
-oOo-
Trong cung Chính Đức, Đức quý phi cùng Vân phi, vẻ mặt nhàn nhã thưởng thức trà.
“Tỷ tỷ, chẳng biết hôm nay tỷ tỷ cho gọi muội đến đây là có việc gì?” Hoa Tưởng Dung thấy Trầm Như Tuyết hồi lâu không nói gì, đã có chút bồn chồn mất kiên nhẫn, chủ động mở miệng hỏi.
Trầm Như Tuyết nghe vậy, vẫn phớt lờ không thèm để ý tới, vẫn nhàn nhã như cũ, nhấp từng ngụm trà không nói một lời.
Hoa Tưởng Dung thấy thế tuy trong lòng buồn bực nhưng cũng không làm gì được, buộc lòng phải nhẫn nại chờ đợi, dựa vào tính cách của Trầm Như Tuyết tất nhiên sẽ là không có việc gì thì đời nào tìm nàng đến đây tán dóc. Dù sao, nàng cũng không cho rằng Trầm Như Tuyết hiền lành tốt bụng như vậy.
Trong chốc lát, trong điện Chính Đức một mảnh im ắng, toàn bộ cung nữ thái giám đều đứng bên ngoài không dám quấy rầy, bên trong chỉ có Trầm Như Tuyết và tâm phúc của cô ta Thu Cúc đứng bên cạnh hầu hạ chủ nhân, nhưng cũng trầm mặc không nói gì.
Một lát sau, chỉ thấy một tiểu thái giám vội vội vàng vàng vẻ mắt đắc ý kiêu căng từ ngoài cửa điện chạy một mạch vào, luống cuống quỳ xuống đất, khấu đấu lạy tạ: “Nô tài Tiểu Quan Tử bái kiến quý phi nương nương, bái kiến Vân phi nương ngương.”
“Đứng lên đi.” Trầm Như Tuyết không nhanh không chậm, lúc này mới nhẹ nhàng đặt tách trà trên tay xuống, tay phải xoay chỉnh chiếc nhẫn ngọc bích bên bàn tay trái rồi chậm rãi mở miệng hỏi: “Việc ta giao ngươi làm đến đâu rồi?”
Tiểu Quan Tử vô cùng đắc ý, vội vã cuống cuồng lồm cồm bò dậy, tươi cười nịnh bợ: “Khởi bẩm nương nương, mọi việc đã xong rồi ạ!”
“Ngươi xác định? Không có kẻ nào thấy chứ? Hai tiểu cung nữ kia có đáng tin cậy không?” Trầm Như Tuyết thận trọng dè dặt hỏi lại.
“Xin nương nương cứ yên tâm, tuyệt đối không ai thấy! Hai tiểu cung nữ kia cũng cực kì đáng tin cậy. Vì vậy xin nương nương hãy an tâm đi ạ.” Tiểu Quan Tử tràn đầy lòng tin, từng câu từng chữ nói ra đều rất quả quyết.
“Tốt lắm, ngươi hãy xuống dưới lĩnh thưởng đi.” Trầm Như Tuyết vung tay lên, ý bảo Tiểu Quan Tử có thể rời đi được rồi.
“Dạ, nô tài xin khấu đầu cảm tạ nương nương.” Tiểu Quan Tử quỳ xuống thi lễ rồi sau đó vẻ mặt khấp khởi mừng thầm rời đi.
Lúc này, trái ngước với vẻ vui mừng hớn hở của tiểu thái giám vừa rời đi kia, Hoa Tưởng Dung vẻ mặt tối tăm, ngờ vực không rõ lí do. Cô ta bối rối nhìn theo hướng tiểu thái giám kia rời đi, vẻ mặt dần trở nên hiếu kỳ nhìn Trầm Như Tuyết rồi hỏi: “Tỷ tỷ, hôm nay lại diễn vở kịch gì vậy?”
“Muội muội, không giấu muội làm chi, hôm qua hoàng thượng cùng vị kia hồi cung tình cảnh thế nào muội hẳn cũng nhìn thấy rõ ràng rồi nhỉ? Vị kia hiện nay hiển nhiên là được sủng ái vô cùng.” Trầm Như Tuyết không trả lời câu hỏi vừa rồi của Hoa Tưởng Dung mà ngược lại, nàng ta lại nói sang chuyện nghe có vẻ chẳng liên quan gì mấy đến câu hỏi.
Quả nhiên, Hoa Tưởng Dung nghe vậy, ánh mắt chợt ảm đạm, mặt mày xám xịt: “Đúng vậy, chưa bao giờ muội thấy hoàng thương thương yêu ai như vậy, thậm chí đã hơn một tháng nay không gặp mặt, ngày hôm qua hắn cũng chẳng thèm liếc mắt nhìn chúng tỷ muội ta lấy một cái, trực tiếp trở về Thanh Long cung.”
“Muội muội nản chí ngã lòng như vậy, thực không giống muội thường ngày tẹo nào cả!” Trầm Như Tuyết thở dài một tiếng, trời đất đảo điên lúc này quý phi nương nương và Vân phi nương nương cứ như thể tri âm tri kỷ với nhau vậy.
“Chúng ta có thể làm gì khác? Hôm qua khi nhìn thấy ánh mắt của hoàng thượng muội liền biết, hoàng thượng đối với nàng ta động tình thật rồi.” Hoa Tưởng Dung nói những lời này ra trong lòng càng thêm chua xót.
“Muội muội, một khi đã như vậy, tỷ tỷ ta cũng không vòng vo thêm nữa, chi bằng hai chúng ta hợp tác, muội thấy sao?” Trầm Như Tuyết chăm chú quan sát Hoa Tưởng Dung, từ trước đến nay lúc nào cũng vênh váo hung hăng lên mặt nạt người bây, vậy mà giờ thì sắc mặt khó coi, chau mày ủ rũ.
“Tỷ tỷ, xin chỉ giáo?” Hoa Tưởng Dung lấy lại niềm tin, hai mắt mở lớn đầy hy vọng nhìn Trầm Như Tuyết, giống như một người hấp hối bỗng nhìn thấy một tia hy vọng.
“Không gạt muội, chuyện cung nữ Hoàn Nhi của vị kia chắc hẳn muội cũng nghe nói rồi chứ.” Trầm Như Tuyết ngữ khí đều đều không có vẻ gì là sốt ruột, bình tĩnh dị thường. Đối với hoàng hậu, nàng ta lý ra phải dù không muốn cũng phải xưng hô một tiếng ‘hoàng hậu nương nương’ đầy đủ. Thứ nhất, từ sâu thẳm đáy lòng, nàng ta không muốn thừa nhận điều đó. Thứ hai, trong suy nghĩ từ trước tới nay của nàng ta, cái ngôi vị hoàng hậu kia sớm hay muộn cũng sẽ là của nàng ta mà thôi.
“Dạ, đúng là muội cũng có nghe phong thanh chuyện đó.” Hoa Tưởng Dung vẻ mặt tò mò, vẫn còn ngờ vực chưa hiểu gì, gật đầu xác nhận.
“Vừa rồi, ta đã sai người cố tình để cho chuyện đó đến tai vị kia.” Trầm Như Tuyết mặt không đổi sắc nói.
Hoa Tưởng Dung ánh mắt hồ nghi bắn về phía Trầm Như Tuyết :”Tỷ tỷ, vì sao lại nói chuyện này cho muội biết?”
“Ta đã nói rồi, chúng ta đang ngồi chung một con thuyền thì tất nhiên những việc như thế phải cho ngươi biết rồi. Nhưng ngươi cũng đừng hiểu lầm, ta không hề có ý gì khác. Tuy nhiên cũng mong ngươi chú ý một chút, hy vọng tình cảm tốt đẹp giữa ta và ngươi sẽ không sớm bị rạn nứt.” Những lời này của Trầm Như Tuyết đầy ẩn ý, mục đích chủ yếu rõ ràng vẫn là muốn âm thầm cảnh cáo, đe dọa Hoa Tưởng Dung.
“Tỷ tỷ đã nói như vậy thì muội muội cũng nên quá qua phải có lại chứ nhỉ?” Hoa Tưởng Dung bộ dạng giống như đã hiểu ra điều gì đó, ý tứ của Trầm Như Tuyết chẳng phải đã quá rõ ràng, nếu thủ đoạn hạ độc đã không thể được thì các nàng chỉ còn có thể tìm cách ly gián tình cảm giữa hoàng thượng và hoàng hậu mà thôi.
“Muội muội, đừng vội, chuyện ngày hôm nay, trước tiên chúng ta cứ phải chờ xem phản ứng của nàng ta thế nào rồi hẵng tính tiếp, hơn nữa…” Trầm Như Tuyết nói đến đây có chút ngập ngừng sau đó tiếp tục bàn bạc: “Không chỉ trên chiến trường mới cần chú ý tới yếu tố thiên thời, địa lợi, nhân hòa.”
Dù sao Hoa Tưởng Dung cũng đã ở trong cung nhiều năm, Trầm Như Tuyết vừa thốt ra những lời kia, nàng liền thông suốt: “Tỷ tỷ, muội đồng ý. Sau này, nếu có chuyện gì, tỷ tỷ cứ dặn bảo tiểu muội một tiếng là được.”
“Muội muội nói lời này quá khách sáo rồi, trong hoàng cung này tình cảm giữa tỷ muội ta cũng thắm thiết chẳng khác chị em ruột là bao, tận tình chỉ bảo cũng là lẽ thường tình mà.”
Cứ như vậy, vốn dĩ ban đầu hai kẻ đối nghịch nhau thế mà ngay ngày thứ hai sau khi hoàng hậu hồi cung liền biến hóa. Cả hai đều trở nên nhất trí đồng lòng cùng hội cùng thuyền với nhau.
/123
|