Edit: susublue
Tự mình giải quyết? Tự con giải quyết thế nào? Tây Hạo Hãn ngắt lời Tần Dung hỏi tiếp, nghi hoặc nhìn nàng. Tuy rằng cháu gái này đã thay đổi rất nhiều, nhưng hắn vẫn chưa tin nàng có thể tự giải quyết được chuyện này.
Người hãy tin tưởng ta, ta nhất định sẽ giải quyết tốt, ngoại công người suy nghĩ một chút xem, nếu người tiến cung tìm Hoàng Thượng giải trừ hôn ước, sẽ khiến Hoàng Thượng cảm thấy người khinh thị người hoàng gia, lại dám phá bỏ hôn ước với thái tử, gần vua như gần cọp, chúng ta không thể không đề phòng.
Tây Hạo Hãn kinh ngạc nhìn Thượng Quan Tây Nguyệt, giống như không thể tin được câu vừa rồi do chính nàng nói ra. Xem ra tôn nữ này không chỉ thay đổi một chút thôi!
Vậy con nói phải làm sao bây giờ
Ta cũng đang suy nghĩ vấn đề này, có biện pháp nào để Hoàng Thượng chủ động giải trừ hôn ước giữa ta và Bách Lý Hành thì tốt rồi. Nói đến chuyện này, Thượng Quan Tây Nguyệt cũng hơi phiền não, mặc dù muốn giải trừ hôn ước với Bách Lý Hành, nhưng bây giờ vẫn chưa nghĩ ra biện pháp nào khả thi.
Nguyệt nhi, có một biện pháp. Thượng Quan Minh Tuyên đột nhiên mở miệng Ba tháng có một cuộc tỷ thí võ nghệ, người đứng đầu có thể đưa ra một yêu cầu với Hoàng thượng.
Giải thi đấu tỷ thí cứ năm năm sẽ cử hành một lần, mỗi quốc gia sẽ thay phiên nhau tổ chức, lần này đến phiên Tây Lăng Quốc.
Được, vậy ta sẽ giành vị trí đầu bảng, tự mình yêu cầu Hoàng thượng giải trừ hôn ước với tên nam nhân cặn bã Bách Lý Hành. Thượng Quan Tây Nguyệt đầy tự tin, nói.
Nàng nhất định sẽ đạt được vị trí đầu bảng ở trận đấu ba tháng sau, cũng muốn nói cho thiên hạ biết, nàng, Thượng Quan Tây Nguyệt không phải là một phế vật.
Nhìn thấy đám người Tây Hạo Hãn lo lắng, Thượng Quan Minh Tuyên mở miệng trước Ngoại công ngoại mẫu, không có chuyện gì đâu, hai người phải tin tưởng Nguyệt nhi, nhất định nàng có thể làm được.
Nhìn Thượng Quan Minh Tuyên chắc chắn như vậy, bọn họ cũng không nói gì thêm, lựa chọn tin tưởng nàng.
Sau đó, bọn họ dùng cơm trưa xong liền quay về phủ Thừa tướng.
Ha ha, Huyên Huyên tỷ, ngươi thật biết chê cười. Trong mái đình ở hoa viên. Thượng Quan Lâm ngồi cùng một nữ tử xinh đẹp, trò chuyện vui vẻ.
Ai nói đùa, tiểu nha đầu nhà ngươi. Nữ tử xinh đẹp giả bộ gõ đầu Thượng Quan Lâm.
Thượng Quan Lâm đang chuẩn bị đáp lại, đột nhiên trông thấy Thượng Quan Tây Nguyệt đi về bên này.
Mắt nàng xoay vài vòng, kéo nữ tử bên cạnh đứng lên Huyên Huyên tỷ, giới thiệu với ngươi, đây là đại tỷ của ta. Thượng Quan Lâm chỉ vào Thượng Quan Tây Nguyệt.
Vũ Huyên Huyên tùy ý liếc qua Thượng Quan Tây Nguyệt, sau đó khóe mắt nhếch lên, chế giễu châm chọc Không cần giới thiệu, đại tỷ tỷ phế vật của ngươi ai mà không biết.
Thì ra ta nổi danh như vậy, thật là may mắn! Thượng Quan Tây Nguyệt đi tới đáp lại Vũ Huyên Huyên.
Thượng Quan Lâm chết tiệt, thật sự không có được một phút giây yên tĩnh lại tìm người khác tới giúp đỡ, thật không biết những người này có đầu óc hay không, lại cam nguyện làm bia đỡ đạn cho nàng ta.
Vũ Huyên Huyên nhìn Thượng Quan Tây Nguyệt như nhìn người ngoài hành tinh, rốt cuộc da mặt nàng ta dày bao nhiêu, rõ ràng là châm chọc nàng ta, mà nàng ta còn nói mình may mắn.
Lâm Nhi, đại tỷ tỷ của ngươi thật không bình thường, nghe lời nói mà không hiểu.
Thượng Quan Lâm đắc ý nhìn Thượng Quan Tây Nguyệt bị khi dễ Huyên Huyên tỷ, đại tỷ của ta thật sự không giống người bình thường, nhân duyên cũng vô cùng tốt, Thần vương thích nhất là đi với nàng.
Thượng Quan Lâm cố ý nói như vậy, nàng biết Vũ Huyên Huyên thích Bách Lý Thần, hiện tại mình đứng trước mặt nàng nói Bách Lý Thần thích Thượng Quan Tây Nguyệt, tương đương với việc kết thù cho Thượng Quan Tây Nguyệt.
Quả nhiên, Vũ Huyên Huyên nghe Bách Lý Thần thích phế vật này, sắc mặt cũng thay đổi, ánh mắt ngoan lệ nhìn nàng Ngươi nói xem, đúng như vậy phải không?
Không có khả năng, tuyệt đối không thể nào, Bách Lý Thần tuấn mỹ như vậy sao lại thích một người xấu xí như Thượng Quan Tây Nguyệt chứ, tuyệt đối không thể nào, nàng nhất định phải hỏi rõ ràng, không cần biết thật giả thế nào, Bách Lý Thần chỉ có thể là cuar nàng .
Thượng Quan Tây Nguyệt nhìn Vũ Huyên Huyên tự cao tự đại, không tự chủ nhíu mày, loại người này giống như chỉ cần nàng hỏi thì người khác nhất định phải trả lời, nàng thấy phản cảm nhất chính là loại người này.
Vị này là ai, Vũ tiểu thư đúng không. Thượng Quan Tây Nguyệt cố ý hồ đồ, giả bộ như không nhớ nổi nàng tên là gì Thần vương thích ai là tự do của hắn, ta không có nghĩa vụ phải trả lời câu hỏi của ngươi.
Vũ Huyên Huyên không nghe được đáp án mình muốn, nghiến răng nghiến lợi bước lên một bước, đối mặt với Thượng Quan Tây Nguyệt Ta hỏi lại một lần nưa, có phải Thần vương thích ngươi hay không.
Thượng Quan Tây Nguyệt khinh thường nhìn nàng một cái, trong lòng đầy khinh bỉ, đúng là nữ nhân ngu xuẩn chỉ có dung mạo mà không có đầu óc, bị Thượng Quan Lâm lợi dụng mà cũng không biết, nhưng nàng cũng sẽ không nói cho nàng ta biết, nói ra nàng cũng sẽ không tin, sao phải vẽ vời cho thêm chuyện chứ!
Ta hỏi ngươi ngươi không nghe thấy sao? Thần vương có phải thích ngươi hay không. Vũ Huyên Huyên đợi nửa ngày vẫn không nghe thấy Thượng Quan Tây Nguyệt trả lời, ngược lại thấy nàng dùng ánh mắt khinh thường nhìn mình, thẹn quá thành giận quát.
Ai da, ta sợ quá, thật đúng là hai người thần kinh, rất hợp. Thượng Quan Tây Nguyệt không muốn để ý tới hai nữ nhân điên này nữa, xoay người rời đi.
Thật sự phiền chết, từ khi đến nơi này, mỗi ngày đều có gây chuyện với nhau, ngươi lừa ta gạt, còn phải đề phòng tiểu nhân tác quái, không có một ngày qua bình yên, đương nhiên, có ca ca, ngoại công, ngoại mẫu cũng là may mắn lớn nhất của nàng.
Đứng lại, ngươi đứng lại đó cho ta! Nghe thấy nàng nói mình bị bệnh tâm thần, khuôn mắt xinh đẹp của Vũ Huyên Huyên trở nên dữ tợn vô cùng, tiến lên ngăn nàng lại.
Thượng Quan Lâm đứng phía sau mừng rỡ xem kịch hay, hừ, Thượng Quan Tây Nguyệt, ta không đối phó được ngươi, ta sẽ để cho người khác giáo huấn ngươi, còn nữa, linh lực Vũ Huyên Huyên còn cao hơn ta, đắc tội nàng, ngươi nhất định phải chết.
Thượng Quan
Tự mình giải quyết? Tự con giải quyết thế nào? Tây Hạo Hãn ngắt lời Tần Dung hỏi tiếp, nghi hoặc nhìn nàng. Tuy rằng cháu gái này đã thay đổi rất nhiều, nhưng hắn vẫn chưa tin nàng có thể tự giải quyết được chuyện này.
Người hãy tin tưởng ta, ta nhất định sẽ giải quyết tốt, ngoại công người suy nghĩ một chút xem, nếu người tiến cung tìm Hoàng Thượng giải trừ hôn ước, sẽ khiến Hoàng Thượng cảm thấy người khinh thị người hoàng gia, lại dám phá bỏ hôn ước với thái tử, gần vua như gần cọp, chúng ta không thể không đề phòng.
Tây Hạo Hãn kinh ngạc nhìn Thượng Quan Tây Nguyệt, giống như không thể tin được câu vừa rồi do chính nàng nói ra. Xem ra tôn nữ này không chỉ thay đổi một chút thôi!
Vậy con nói phải làm sao bây giờ
Ta cũng đang suy nghĩ vấn đề này, có biện pháp nào để Hoàng Thượng chủ động giải trừ hôn ước giữa ta và Bách Lý Hành thì tốt rồi. Nói đến chuyện này, Thượng Quan Tây Nguyệt cũng hơi phiền não, mặc dù muốn giải trừ hôn ước với Bách Lý Hành, nhưng bây giờ vẫn chưa nghĩ ra biện pháp nào khả thi.
Nguyệt nhi, có một biện pháp. Thượng Quan Minh Tuyên đột nhiên mở miệng Ba tháng có một cuộc tỷ thí võ nghệ, người đứng đầu có thể đưa ra một yêu cầu với Hoàng thượng.
Giải thi đấu tỷ thí cứ năm năm sẽ cử hành một lần, mỗi quốc gia sẽ thay phiên nhau tổ chức, lần này đến phiên Tây Lăng Quốc.
Được, vậy ta sẽ giành vị trí đầu bảng, tự mình yêu cầu Hoàng thượng giải trừ hôn ước với tên nam nhân cặn bã Bách Lý Hành. Thượng Quan Tây Nguyệt đầy tự tin, nói.
Nàng nhất định sẽ đạt được vị trí đầu bảng ở trận đấu ba tháng sau, cũng muốn nói cho thiên hạ biết, nàng, Thượng Quan Tây Nguyệt không phải là một phế vật.
Nhìn thấy đám người Tây Hạo Hãn lo lắng, Thượng Quan Minh Tuyên mở miệng trước Ngoại công ngoại mẫu, không có chuyện gì đâu, hai người phải tin tưởng Nguyệt nhi, nhất định nàng có thể làm được.
Nhìn Thượng Quan Minh Tuyên chắc chắn như vậy, bọn họ cũng không nói gì thêm, lựa chọn tin tưởng nàng.
Sau đó, bọn họ dùng cơm trưa xong liền quay về phủ Thừa tướng.
Ha ha, Huyên Huyên tỷ, ngươi thật biết chê cười. Trong mái đình ở hoa viên. Thượng Quan Lâm ngồi cùng một nữ tử xinh đẹp, trò chuyện vui vẻ.
Ai nói đùa, tiểu nha đầu nhà ngươi. Nữ tử xinh đẹp giả bộ gõ đầu Thượng Quan Lâm.
Thượng Quan Lâm đang chuẩn bị đáp lại, đột nhiên trông thấy Thượng Quan Tây Nguyệt đi về bên này.
Mắt nàng xoay vài vòng, kéo nữ tử bên cạnh đứng lên Huyên Huyên tỷ, giới thiệu với ngươi, đây là đại tỷ của ta. Thượng Quan Lâm chỉ vào Thượng Quan Tây Nguyệt.
Vũ Huyên Huyên tùy ý liếc qua Thượng Quan Tây Nguyệt, sau đó khóe mắt nhếch lên, chế giễu châm chọc Không cần giới thiệu, đại tỷ tỷ phế vật của ngươi ai mà không biết.
Thì ra ta nổi danh như vậy, thật là may mắn! Thượng Quan Tây Nguyệt đi tới đáp lại Vũ Huyên Huyên.
Thượng Quan Lâm chết tiệt, thật sự không có được một phút giây yên tĩnh lại tìm người khác tới giúp đỡ, thật không biết những người này có đầu óc hay không, lại cam nguyện làm bia đỡ đạn cho nàng ta.
Vũ Huyên Huyên nhìn Thượng Quan Tây Nguyệt như nhìn người ngoài hành tinh, rốt cuộc da mặt nàng ta dày bao nhiêu, rõ ràng là châm chọc nàng ta, mà nàng ta còn nói mình may mắn.
Lâm Nhi, đại tỷ tỷ của ngươi thật không bình thường, nghe lời nói mà không hiểu.
Thượng Quan Lâm đắc ý nhìn Thượng Quan Tây Nguyệt bị khi dễ Huyên Huyên tỷ, đại tỷ của ta thật sự không giống người bình thường, nhân duyên cũng vô cùng tốt, Thần vương thích nhất là đi với nàng.
Thượng Quan Lâm cố ý nói như vậy, nàng biết Vũ Huyên Huyên thích Bách Lý Thần, hiện tại mình đứng trước mặt nàng nói Bách Lý Thần thích Thượng Quan Tây Nguyệt, tương đương với việc kết thù cho Thượng Quan Tây Nguyệt.
Quả nhiên, Vũ Huyên Huyên nghe Bách Lý Thần thích phế vật này, sắc mặt cũng thay đổi, ánh mắt ngoan lệ nhìn nàng Ngươi nói xem, đúng như vậy phải không?
Không có khả năng, tuyệt đối không thể nào, Bách Lý Thần tuấn mỹ như vậy sao lại thích một người xấu xí như Thượng Quan Tây Nguyệt chứ, tuyệt đối không thể nào, nàng nhất định phải hỏi rõ ràng, không cần biết thật giả thế nào, Bách Lý Thần chỉ có thể là cuar nàng .
Thượng Quan Tây Nguyệt nhìn Vũ Huyên Huyên tự cao tự đại, không tự chủ nhíu mày, loại người này giống như chỉ cần nàng hỏi thì người khác nhất định phải trả lời, nàng thấy phản cảm nhất chính là loại người này.
Vị này là ai, Vũ tiểu thư đúng không. Thượng Quan Tây Nguyệt cố ý hồ đồ, giả bộ như không nhớ nổi nàng tên là gì Thần vương thích ai là tự do của hắn, ta không có nghĩa vụ phải trả lời câu hỏi của ngươi.
Vũ Huyên Huyên không nghe được đáp án mình muốn, nghiến răng nghiến lợi bước lên một bước, đối mặt với Thượng Quan Tây Nguyệt Ta hỏi lại một lần nưa, có phải Thần vương thích ngươi hay không.
Thượng Quan Tây Nguyệt khinh thường nhìn nàng một cái, trong lòng đầy khinh bỉ, đúng là nữ nhân ngu xuẩn chỉ có dung mạo mà không có đầu óc, bị Thượng Quan Lâm lợi dụng mà cũng không biết, nhưng nàng cũng sẽ không nói cho nàng ta biết, nói ra nàng cũng sẽ không tin, sao phải vẽ vời cho thêm chuyện chứ!
Ta hỏi ngươi ngươi không nghe thấy sao? Thần vương có phải thích ngươi hay không. Vũ Huyên Huyên đợi nửa ngày vẫn không nghe thấy Thượng Quan Tây Nguyệt trả lời, ngược lại thấy nàng dùng ánh mắt khinh thường nhìn mình, thẹn quá thành giận quát.
Ai da, ta sợ quá, thật đúng là hai người thần kinh, rất hợp. Thượng Quan Tây Nguyệt không muốn để ý tới hai nữ nhân điên này nữa, xoay người rời đi.
Thật sự phiền chết, từ khi đến nơi này, mỗi ngày đều có gây chuyện với nhau, ngươi lừa ta gạt, còn phải đề phòng tiểu nhân tác quái, không có một ngày qua bình yên, đương nhiên, có ca ca, ngoại công, ngoại mẫu cũng là may mắn lớn nhất của nàng.
Đứng lại, ngươi đứng lại đó cho ta! Nghe thấy nàng nói mình bị bệnh tâm thần, khuôn mắt xinh đẹp của Vũ Huyên Huyên trở nên dữ tợn vô cùng, tiến lên ngăn nàng lại.
Thượng Quan Lâm đứng phía sau mừng rỡ xem kịch hay, hừ, Thượng Quan Tây Nguyệt, ta không đối phó được ngươi, ta sẽ để cho người khác giáo huấn ngươi, còn nữa, linh lực Vũ Huyên Huyên còn cao hơn ta, đắc tội nàng, ngươi nhất định phải chết.
Thượng Quan
/146
|