Tiếng vang giòn giã quanh quẩn trong núi rừng, trên mặt Thượng Quan Lâm còn hằn đỏ năm ngón tay, bởi vậy có thể thấy được Thượng Quan Minh Tuyên dùng lực lớn cỡ nào.
Đáng chết, những người này đều đáng chết, lại dám hạ độc Nguyệt nhi, cũng may không sao, nếu thật sự xảy ra chuyện gì, hắn nhất định sẽ để cho cho bọn họ chôn cùng.
Thượng Quan Minh Tuyên, ngươi. . . Thượng Quan Lâm che gương mặt bị tát, tròng mắt trợn tròn lên, y như mắt cá vàng.
Như chưa hết giận, Thượng Quan Minh Tuyên vươn tay cho nàng thêm một bạt tai nữa, hai bên má của Thượng Quan Lâm sưng rất to, nhìn không khác gì đầu heo.
Thượng Quan Lâm, ta cảnh cáo ngươi, nếu ngươi dám động đến Nguyệt nhi, ta là người đầu tiên giết ngươi!
Ngươi. . . . Thượng Quan Lâm tức giận nhìn đám người đứung xem kịch vui này, tất cả bọn họ nàng đều nhớ kỹ, nàng nhất định sẽ báo thù.
Ta cũng sẽ giết ngươi!
Không nhịn được cảm xúc tức giận trong người, Bách Lý Thần chậm rãi đi vào giữa bọn họ, trước tiên hắn nhìn Thượng Quan Tây Nguyệt rất thâm tình, hài lòng nhìn khuôn mặt Thượng Quan Tây Nguyệt khẽ đỏ ửng.
Khi ánh mắt chuyển về phía Thượng Quan Lâm, lại biến hàn băng lạnh thấu xương chỉ trong nháy mắt, khiến người khác nhìn vào cảm thấy cả người lạnh run.
Bách Lý Thần đi từ từ đến gần Thượng Quan Lâm, thái độ của hắn làm cho lòng người bất ổn, chỉ muốn trốn thật xa.
Ngươi. . . Ngươi muốn làm gì! Thượng Quan Lâm có chút sợ hãi khi thấy Bách Lý Thần như vậy, nàng lùi về sau từng chút một.
Trong ấn tượng của nàng hắn vẫn luôn là một vương gia ngu ngốc mặc cho người khác ức hiếp, bây giờ lại trở nên khí phách như thế, khí thế hư vua của thiên hạ mà ngay cả thái tử cũng còn kém hắn.
Ngươi nói xem. . . Ta muốn làm gì đây! Bách Lý Thần hững hờ nói, tựa như đang chơi đùa với một thứ đồ chơi vậy, vẫn không nóng nảy đối phó nàng như trước, chờ đến khi tinh thần nàng sụp đổ sẽ cho nàng một kích trí mạng.
Thượng Quan Lâm chậm rãi lui lại, khi cánh tay đụng phải Vũ Huyên Huyên nàng mới có được cảm giác an toàn, nhanh chóng ôm lấy cánh tay của nàng, như vậy mới có thể cho nàng một chút dũng khí.
Ta. . . Ta cho ngươi biết, nếu ngươi dám làm gì ta, cha ta nhất định sẽ không bỏ qua ngươi.
Quả thực Thượng Quan Lâm đang ráng chống đỡ, nhưng từ hai chân run rẩy của nàng đã cho thấy nàng rất sợ hãi.
Thật sao? Bách Lý Thần cười một tiếng rất tàn nhẫn, nụ cười như muốn xuyên tim người khác vậy, cảm giác trái tim bị người ta nắm chặt đến không thở được.
Chỉ là một thừa tướng, bóp chết hắn dễ như bóp chết một con kiến, ngươi muốn thử cảm giác sống không bằng chết này trước sao?
Bách Lý Thần lạnh lùng nhìn Thượng Quan Lâm, giờ phút này, hắn thật sự muốn dùng một chưởng kết liễu nàng ta, để nàng ta không thể tổn thương Nguyệt nhi được nữa.
. . . Ngươi Giống như nghĩ đến điều gì đó, đột nhiên Thượng Quan Lâm trợn to mắt nhìn Bách Lý Thần Ngươi. . . Từ trước tới giờ ngươi vẫn giả ngu sao!
Thì ra ngốc vương mà người ta đồn đãi không hề ngốc, ngược lại khôn khéo hơn bất cứ kẻ nào, nếu không phải có tâm cơ sâu thẳm, làm sao có thể giấu diếm được mọi người.
Người thua là những người mà ngày nào cũng tự cho mình là thông minh, hiện tại xem ra, Bách Lý Thần vốn không coi bọn họ ra gì, ngược lại hắn đùa nghịch bọn họ như khỉ.
Vũ Huyên Huyên vẫn đang đắm chìm trước dung nhan tuyệt sắc của Thượng Quan Tây Nguyệt, khi thấy Thượng Quan Lâm kinh sợ hô lên mới lấy lại tinh thần, nàng nghe thấy cái gì vậy, trời ạ, thì ra Thần vương thật sự giả ngu, nàng không hề đoán sai.
Vũ Huyên Huyên ngơ ngác nhìn Bách Lý Thần mặc y phục màu đen, khác hẳn
Đáng chết, những người này đều đáng chết, lại dám hạ độc Nguyệt nhi, cũng may không sao, nếu thật sự xảy ra chuyện gì, hắn nhất định sẽ để cho cho bọn họ chôn cùng.
Thượng Quan Minh Tuyên, ngươi. . . Thượng Quan Lâm che gương mặt bị tát, tròng mắt trợn tròn lên, y như mắt cá vàng.
Như chưa hết giận, Thượng Quan Minh Tuyên vươn tay cho nàng thêm một bạt tai nữa, hai bên má của Thượng Quan Lâm sưng rất to, nhìn không khác gì đầu heo.
Thượng Quan Lâm, ta cảnh cáo ngươi, nếu ngươi dám động đến Nguyệt nhi, ta là người đầu tiên giết ngươi!
Ngươi. . . . Thượng Quan Lâm tức giận nhìn đám người đứung xem kịch vui này, tất cả bọn họ nàng đều nhớ kỹ, nàng nhất định sẽ báo thù.
Ta cũng sẽ giết ngươi!
Không nhịn được cảm xúc tức giận trong người, Bách Lý Thần chậm rãi đi vào giữa bọn họ, trước tiên hắn nhìn Thượng Quan Tây Nguyệt rất thâm tình, hài lòng nhìn khuôn mặt Thượng Quan Tây Nguyệt khẽ đỏ ửng.
Khi ánh mắt chuyển về phía Thượng Quan Lâm, lại biến hàn băng lạnh thấu xương chỉ trong nháy mắt, khiến người khác nhìn vào cảm thấy cả người lạnh run.
Bách Lý Thần đi từ từ đến gần Thượng Quan Lâm, thái độ của hắn làm cho lòng người bất ổn, chỉ muốn trốn thật xa.
Ngươi. . . Ngươi muốn làm gì! Thượng Quan Lâm có chút sợ hãi khi thấy Bách Lý Thần như vậy, nàng lùi về sau từng chút một.
Trong ấn tượng của nàng hắn vẫn luôn là một vương gia ngu ngốc mặc cho người khác ức hiếp, bây giờ lại trở nên khí phách như thế, khí thế hư vua của thiên hạ mà ngay cả thái tử cũng còn kém hắn.
Ngươi nói xem. . . Ta muốn làm gì đây! Bách Lý Thần hững hờ nói, tựa như đang chơi đùa với một thứ đồ chơi vậy, vẫn không nóng nảy đối phó nàng như trước, chờ đến khi tinh thần nàng sụp đổ sẽ cho nàng một kích trí mạng.
Thượng Quan Lâm chậm rãi lui lại, khi cánh tay đụng phải Vũ Huyên Huyên nàng mới có được cảm giác an toàn, nhanh chóng ôm lấy cánh tay của nàng, như vậy mới có thể cho nàng một chút dũng khí.
Ta. . . Ta cho ngươi biết, nếu ngươi dám làm gì ta, cha ta nhất định sẽ không bỏ qua ngươi.
Quả thực Thượng Quan Lâm đang ráng chống đỡ, nhưng từ hai chân run rẩy của nàng đã cho thấy nàng rất sợ hãi.
Thật sao? Bách Lý Thần cười một tiếng rất tàn nhẫn, nụ cười như muốn xuyên tim người khác vậy, cảm giác trái tim bị người ta nắm chặt đến không thở được.
Chỉ là một thừa tướng, bóp chết hắn dễ như bóp chết một con kiến, ngươi muốn thử cảm giác sống không bằng chết này trước sao?
Bách Lý Thần lạnh lùng nhìn Thượng Quan Lâm, giờ phút này, hắn thật sự muốn dùng một chưởng kết liễu nàng ta, để nàng ta không thể tổn thương Nguyệt nhi được nữa.
. . . Ngươi Giống như nghĩ đến điều gì đó, đột nhiên Thượng Quan Lâm trợn to mắt nhìn Bách Lý Thần Ngươi. . . Từ trước tới giờ ngươi vẫn giả ngu sao!
Thì ra ngốc vương mà người ta đồn đãi không hề ngốc, ngược lại khôn khéo hơn bất cứ kẻ nào, nếu không phải có tâm cơ sâu thẳm, làm sao có thể giấu diếm được mọi người.
Người thua là những người mà ngày nào cũng tự cho mình là thông minh, hiện tại xem ra, Bách Lý Thần vốn không coi bọn họ ra gì, ngược lại hắn đùa nghịch bọn họ như khỉ.
Vũ Huyên Huyên vẫn đang đắm chìm trước dung nhan tuyệt sắc của Thượng Quan Tây Nguyệt, khi thấy Thượng Quan Lâm kinh sợ hô lên mới lấy lại tinh thần, nàng nghe thấy cái gì vậy, trời ạ, thì ra Thần vương thật sự giả ngu, nàng không hề đoán sai.
Vũ Huyên Huyên ngơ ngác nhìn Bách Lý Thần mặc y phục màu đen, khác hẳn
/146
|