Giang Phỉ vỗ nhẹ nhàng, Thượng Quan Lâm dần dần ổn định lại, nàng không còn náo loạn nữa mà nhắm mắt lại an tĩnh tựa vào ngực Giang Phỉ, nhưng tay vẫn nắm chắc quần áo của Giang Phỉ cho thấy nàng còn đang sợ.
Giang Phỉ nhìn cảm xúc của Thượng Quan Lâm đã ổn định lại, liền hỏi chuyện mà mình lo lắng từ nãy đến giờ Lâm Nhi, Dục đi với ngươi, sao hắn không trở về, có phải gặp chuyện gì nên về trễ không. Giang Phỉ thận trọng hỏi, không hy vọng mình nghe thấy bất kỳ một tin tức xấu nào.
Nghe thấy cái tên mẫn cảm này, Thượng Quan Lâm lại mở to hai lần nữa, trước mắt của nàng như tái hiện lại cảnh Thượng Quan Dục bị ma thú xé rách nuốt vào bụng, cuối cùng chỉ còn một chút tàn xương lẻ loi trơ trọi ở lại nơi đó.
Nhưng lần này nàng không la to nữa, nàng chậm rãi ngẩng đầu nhìn Giang Phỉ Nương, Dục hắn. . . Hắn. . .
Thượng Quan Lâm ấp a ấp úng làm Giang Phỉ càng thêm lo lắng bất an, bà lo lắng hỏi “ Rốt cục Dục bị làm sao, ngươi mau nói đi, ngươi muốn làm ta gấp chết sao?
Mau nói đi, Dục xảy ra chuyện gì . Thượng Quan Lưu Phong cũng nhìn ra Thượng Quan Lâm kỳ lạ, ngồi bên giường thúc giục.
Nhìn phụ thân và mẫu thân của mình, Thượng Quan Lâm biết là nên nói cho bọn họ biết sự thật, nàng nhắm mắt lại, hít sâu một hơi, sau đó mở to mắt, kể hết mọi chuyện từ khi vừa vào rừng rậm Ma Thú.
Cuối cùng, ma thú bao vây Dục, Dục đã. . . Đã không còn nữa! Thượng Quan Lâm nói xong cũng cúi đầu xuống, không dám nhìn hai người bọn họ.
Giang Phỉ a một tiếng, có chút không thể tin vào tai của mình, bà vươn tay sờ lên lỗ tai của mình, lẩm bẩm nói lại Không còn nữa, cái gì gọi là không còn nữa.
Lâm Nhi ngươi nói cho mẫu thân biết, không còn nữa là có ý gì!
Nhìn Giang Phỉ hoảng hốt, Thượng Quan Lâm không đành lòng nhìn nàng, nàng quay lưng lại cúi đầu xuống, hai tay nắm thật chặt, móng tay sắc bén đâm rách lòng bàn tay, chảy từng giọt máu, do dự một hồi rốt cục Thượng Quan Lâm cũng nói lại những lời tàn nhẫn này Nương, Dục hắn... Hắn chết rồi!
Nghe thấy câu trả lời này khiến người ta đau thấu ruột gan, Giang Phỉ trừng lớn hai mắt, hai mắt đỏ ửng, bởi vì không tin mà tròng mắt lồi ra, hai tay bà run run nắm chắc bả vai Thượng Quan Lâm, thật mạnh đau đến liều mạng hô lớn Lâm Nhi, ngươi nói cái gì, ngươi nói cho ta biết ngươi đang nói cái gì.
Giọng nói của Giang Phỉ cuồng loạn mà khàn khàn, bà không thể tin được chỉ đi đến rừng rậm Ma Thú một chuyến, mà đứa con trai duy nhất của mình lại chết, Dục chính là mạng sống của bà, bây giờ mất mạng rồi, bà sống còn có ý gì nữa!
Lâm Nhi, ngươi nói rõ ràng đi, sao Dục lại chết. Thượng Quan Lưu Phong nghe thấy tin tức kinh người này cũng như già đi rất nhiều, hắn kích động đứng lên, đầu óc quay cuồng, thiếu chút nữa liền ngã xuống, hắn đè lên huyệt thái dương, đưa tay quay người Thượng Quan Lâm lại, mặt đối mặt nhìn nàng.
Thượng Quan Lâm bị ép xoay người lại, ngẩng đầu nhìn phụ mẫu tang thương, nước mắt cũng không cầm được chảy xuống, nàng vừa khóc vừa nói Phụ thân, Dục chết rồi, bị ma thú ăn thịt!
Không thể không nói Thượng Quan Lâm rất thông minh, nàng không có nói cho Thượng Quan Lưu Phong biết là nàng vứt
Giang Phỉ nhìn cảm xúc của Thượng Quan Lâm đã ổn định lại, liền hỏi chuyện mà mình lo lắng từ nãy đến giờ Lâm Nhi, Dục đi với ngươi, sao hắn không trở về, có phải gặp chuyện gì nên về trễ không. Giang Phỉ thận trọng hỏi, không hy vọng mình nghe thấy bất kỳ một tin tức xấu nào.
Nghe thấy cái tên mẫn cảm này, Thượng Quan Lâm lại mở to hai lần nữa, trước mắt của nàng như tái hiện lại cảnh Thượng Quan Dục bị ma thú xé rách nuốt vào bụng, cuối cùng chỉ còn một chút tàn xương lẻ loi trơ trọi ở lại nơi đó.
Nhưng lần này nàng không la to nữa, nàng chậm rãi ngẩng đầu nhìn Giang Phỉ Nương, Dục hắn. . . Hắn. . .
Thượng Quan Lâm ấp a ấp úng làm Giang Phỉ càng thêm lo lắng bất an, bà lo lắng hỏi “ Rốt cục Dục bị làm sao, ngươi mau nói đi, ngươi muốn làm ta gấp chết sao?
Mau nói đi, Dục xảy ra chuyện gì . Thượng Quan Lưu Phong cũng nhìn ra Thượng Quan Lâm kỳ lạ, ngồi bên giường thúc giục.
Nhìn phụ thân và mẫu thân của mình, Thượng Quan Lâm biết là nên nói cho bọn họ biết sự thật, nàng nhắm mắt lại, hít sâu một hơi, sau đó mở to mắt, kể hết mọi chuyện từ khi vừa vào rừng rậm Ma Thú.
Cuối cùng, ma thú bao vây Dục, Dục đã. . . Đã không còn nữa! Thượng Quan Lâm nói xong cũng cúi đầu xuống, không dám nhìn hai người bọn họ.
Giang Phỉ a một tiếng, có chút không thể tin vào tai của mình, bà vươn tay sờ lên lỗ tai của mình, lẩm bẩm nói lại Không còn nữa, cái gì gọi là không còn nữa.
Lâm Nhi ngươi nói cho mẫu thân biết, không còn nữa là có ý gì!
Nhìn Giang Phỉ hoảng hốt, Thượng Quan Lâm không đành lòng nhìn nàng, nàng quay lưng lại cúi đầu xuống, hai tay nắm thật chặt, móng tay sắc bén đâm rách lòng bàn tay, chảy từng giọt máu, do dự một hồi rốt cục Thượng Quan Lâm cũng nói lại những lời tàn nhẫn này Nương, Dục hắn... Hắn chết rồi!
Nghe thấy câu trả lời này khiến người ta đau thấu ruột gan, Giang Phỉ trừng lớn hai mắt, hai mắt đỏ ửng, bởi vì không tin mà tròng mắt lồi ra, hai tay bà run run nắm chắc bả vai Thượng Quan Lâm, thật mạnh đau đến liều mạng hô lớn Lâm Nhi, ngươi nói cái gì, ngươi nói cho ta biết ngươi đang nói cái gì.
Giọng nói của Giang Phỉ cuồng loạn mà khàn khàn, bà không thể tin được chỉ đi đến rừng rậm Ma Thú một chuyến, mà đứa con trai duy nhất của mình lại chết, Dục chính là mạng sống của bà, bây giờ mất mạng rồi, bà sống còn có ý gì nữa!
Lâm Nhi, ngươi nói rõ ràng đi, sao Dục lại chết. Thượng Quan Lưu Phong nghe thấy tin tức kinh người này cũng như già đi rất nhiều, hắn kích động đứng lên, đầu óc quay cuồng, thiếu chút nữa liền ngã xuống, hắn đè lên huyệt thái dương, đưa tay quay người Thượng Quan Lâm lại, mặt đối mặt nhìn nàng.
Thượng Quan Lâm bị ép xoay người lại, ngẩng đầu nhìn phụ mẫu tang thương, nước mắt cũng không cầm được chảy xuống, nàng vừa khóc vừa nói Phụ thân, Dục chết rồi, bị ma thú ăn thịt!
Không thể không nói Thượng Quan Lâm rất thông minh, nàng không có nói cho Thượng Quan Lưu Phong biết là nàng vứt
/146
|