Ngốc Vương Sủng Phi, Phế Vật Đích Nữ Đại Tiểu Thư
Chương 131 - Nguyệt Nhi, Rốt Cục Nàng Cũng Tỉnh!
/146
|
Con rắn kia thấy có người không thèm nể mặt mình, mong muốn hái gốc Tuyết Liên, lập tức nổi giận, đầu rắn duỗi ra phía trước, lúc chuẩn bị cắn Hi Nguyệt, Hi Nguyệt nhạy bén tránh sang một bên, mạo hiểm tránh được.
Con rắn đáng chết, rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt đúng không, hôm nay ta sẽ dạy dỗ ngươi! Hi Nguyệt luôn dịu dàng cũng tức giận, hai tay phát ra màu đỏ nhàn nhạt đánh về đầu con rắn.
Con rắn kia hốt hoảng chạy thục mạng, cuối cùng không cam lòng quay đầu đi.
Hừ Hi Nguyệt thu tay lại, trên mặt nở nụ cười đi đến chỗ Tuyết Liên, thận trọng hái nó xuống, bỏ vào trong ngực.
Đại sư huynh, Hi Nguyệt trở về, Hi Nguyệt mang theo Tuyết Liên trở lại cứu ngươi!
Sau đó Hi Nguyệt chậm rãi bò xuống núi, có lẽ là trong lòng sốt ruột cho Thần, nàng không cẩn thận đạp hụt, ngã thẳng từ độ cao so với mặt biển xuống đất.
Hi Nguyệt vốn muốn dùng linh lực bảo vệ thân thể của mình, nhưng vừa nghĩ tới hoa Tuyết Liên trong ngực, nếu nới lỏng tay, hoa Tuyết Liên sẽ rơi xuống, không có cách nào, vì bảo vệ hoa Tuyết Liên trong ngực, Hi Nguyệt chỉ có thể mặc cho mình rơi thẳng xuống dưới.
Ầm
Phốc...
Hi Nguyệt rơi xuống mặt đất phát ra tiếng vang to lớn, thân thể của nàng lại không chịu nổi phun ra một ngụm máu, sắc mặt trắng bệch, hai tay nàng run run lấy hoa Tuyết Liên trong ngực ra, may mắn không bị tổn hại chút nào, cánh môi nhuốm máu nhếch lên một nụ cười động lòng người!
Lăng ở trong phòng không một giây phút nào an tâm, hắn rất lo lắng cho Hi Nguyệt, không biết nàng thế nào rồi.
Loảng xoảng
Một vật nặng đâm vào trên khung cửa.
Lăng nhìn lại, là Hi Nguyệt, sao nàng lại thành bộ dáng này.
Hi Nguyệt, sao lại bị thương! Lăng vội vã đi lên phía trước, đỡ lấy nàng sắp chống đỡ không nổi, nhìn máu tươi không ngừng chảy ra khỏi khóe miệng nàng xuống trước ngực, màu đỏ chướng mắt làm đau nhói mắt của hắn, nàng bị thương!
Hi Nguyệt cố hết sức lắc đầu, cầm hoa Tuyết Liên trong tay đưa cho Lăng Nhị sư huynh... Đây là.. Đây là hoa Tuyết Liên... Nhanh.. Nhanh cho Đại sư huynh ăn đi!
Chỉ mấy câu đơn giản mà Hi Nguyệt phải dùng hết sức lực toàn thân, nhưng mặc dù như thế, bước chân của nàng vẫn chậm rãi đi về phía Thần.
Sắp đến trước giường, Hi Nguyệt ngồi sập xuống đất, hai tay nhuộm máu tươi run rẩy nắm lấy tay Thần, muốn tận mắt nhìn thấy hắn ăn hoa Tuyết Liên mới bằng lòng an tâm.
Lăng nhìn Hi Nguyệt kiên quyết như vậy, cũng hiểu là nếu không nhìn thấy Đại sư huynh ăn Tuyết Liên, nàng sẽ không an tâm chữa thương, thế là hắn ném hoa Tuyết Liên đến giữa không trung, sau đó chậm rãi điều động linh lực đẩy nó đến miệng của Thần, cuối cùng, thân thể Thần bị một ánh sáng trắng bao quanh, cuối cùng ánh sáng trắng biến mất không thấy đâu nữa, sắc mặt Thần cũng khôi phục lại bình thường!
Tốt rồi. Hi Nguyệt, lát nữa Đại sư huynh sẽ tỉnh, ta giúp muội chữa thương.
Hi Nguyệt trông thấy mặt Thần đã có huyết sắc, vui mừng cười, nghe thấy hắn sắp tỉnh lại, nàng luống cuống, đong đưa cánh tay Lăng nói Nhị sư huynh, ta không muốn để cho Đại sư huynh nhìn thấy bộ dạng này của ta, chúng ta đến một chỗ nào đó, chờ vết thương lành lại được không?
Lăng nhìn ánh mắt khẩn cầu của Hi Nguyệt, đồng ý, sau đó dặn dò Liên Nhi chăm sóc tốt cho Đại sư huynh, liền đưa Hi Nguyệt đã hôn mê đi vào một sơn động dưới núi.
Sơn động đó rất bí mật, đến nay đều không bị ai phát hiện, do một lần dẫn Hi Nguyệt ra ngoài chơi mới phát hiện.
Liên Nhi trông thấy Lăng và Hi Nguyệt đều đã đi, khóe miệng nhếch lên nụ cười đắc ý, đúng lúc này, Thần giật môi, phát ra âm thanh rất nhỏ Nước... Nước..
Liên Nhi lập tức rót một chén nước chuẩn bị đưa cho hắn, đột nhiên nảy ra một kế, nàng vung năm ngón tay lên, trong nháy mắt làm quần áo của mình bị nhiễm vết máu đỏ, lại thêm đầu tóc rối bời, bộ dạng này giống với bộ dáng vừa rồi của Hi Nguyệt.
Nàng vịn lấy Thần để hắn uống vào mấy ngụm nước, cuống họng được thoải mái, Thần chậm rãi mở to mắt, khi thấy bộ dáng Liên Nhi, hắn giật nảy cả mình Sao ngươi lại biến thành bộ dạng này!
Sau khi Liên Nhi nghe thấy, ra vẻ đáng thương cúi đầu xuống, sau đó dùng tay có vết thương sờ lên tóc Không có gì, Đại sư huynh, ngươi không cần lo lắng, vết thương của ta không có gì đáng ngại, chẳng qua vết thương nhỏ do ma sát khi lấy Tuyết Liên vạn năm cho ngươi thôi.
Rõ ràng là Hi Nguyệt liều mạng đi lấy Tuyết Liên, lại bị yêu nữ Liên Nhi đoạt công lao, còn giả bộ như vô cùng đáng thương, Thượng Quan Tây Nguyệt đứng bên cạnh hận không thể đi lên cho nàng hai bạt tai.
Nàng thật sự không biết xấu hổ, thừa dịp người ta không ở nơi này, nàng bịa chuyện, đúng là yêu nữ không biết xấu hổ!
Tuyết Liên vạn năm?
Thần kinh hãi, Tuyết Liên vạn năm sinh trưởng trên đỉnh núi Côn Luân, có thể cải tử hồi sinh, chẳng trách mình bị thương nặng như vậy còn có thể tỉnh lại, thì ra là nàng cứu mình.
Nhìn Liên Nhi chật vật, Thần thật sự không ngờ nàng lại không để ý nguy hiểm đi Côn Luân Sơn hái hoa Tuyết Liên để cứu mạng mình, nói không cảm động cũng không đúng.
Liên Nhi, cám ơn ngươi! Đây là lần đầu tiên Thần dùng giọng điệu nhẹ nhàng như thế để nói chuyện với nàng, Liên Nhi hơi không biết làm sao, nàng phát hiện nàng lại có tâm tư không nên có với Thần.
Không có.. Không có gì, Đại sư huynh Liên Nhi tránh qua, tránh né ánh mắt chăm chú của Thần.
Đúng rồi, Liên Nhi, hai người Hi Nguyệt đâu. Nhìn một vòng đều không nhìn thấy Hi Nguyệt và Lăng, Thần thấy kỳ quái hỏi.
Không biết dáng vẻ mình bị thương có hù đến Hi Nguyệt hay không, chắc tiểu nha đầu kia đã khóc thương tâm muốn chết đi.
Chần chờ một chút, Liên Nhi nói ra câu chuyện mình tự dựng nên cho Thần nghe Là như vậy, Nhị sư huynh và Hi Nguyệt nhìn thấy ngươi bị thương hôn mê liền đi ra ngoài, sau đó vẫn chưa trở về!
Liên Nhi nghĩ rất tốt, Hi Nguyệt bị thương nặng như vậy, phải mấy tháng mới khôi phục được, khoảng thời gian này đã đủ để nàng cướp đoạt Bích Long Quả.
Thần nghe thấy Liên Nhi nói vậy, lưng cứng đờ, đi, chưa trở về!
Nhìn thấy Thần thương tâm gần chết, Thượng Quan Tây Nguyệt ở bên cạnh quơ tay múa chân, miệng nói không ngừng, không có, ngươi đừng nghe yêu nữ này nói bậy, Hi Nguyệt không có đi, nàng chỉ đi chữa thương, còn Tuyết Liên là Hi Nguyệt mạo hiểm tính mạng lấy nó cho ngươi, ngươi không nên bị yêu nữ này lừa!
Nhưng nàng nói thì nhiều, nhưng lại không ai nghe thấy, không ai trông thấy, Thượng Quan Tây Nguyệt thấy mình nói cũng vô ích, không khỏi ủ rũ.
Liên Nhi hài lòng nhìn sắc mặt Thần càng ngày càng lạnh, đến cuối cùng đã hoàn toàn không còn vẻ gì nữa.
Đảo mắt qua hơn nửa tháng, vết thương của Hi Nguyệt cũng tốt hơn, nàng rất nhớ Đại sư huynh, nàng không kịp chờ đợi muốn trở về gặp hắn ngay lập tức Nhị sư huynh, chúng ta trở về đi, nếu không Đại sư huynh tìm không thấy chúng ta nhất định sẽ gấp.
Yên tâm đi, trước khi đi ta đã nói với Liên Nhi, nói qua một khoảng thời gian nữa sẽ trở về.
Cuối cùng bị Hi Nguyệt quấy rầy đòi hỏi, Lăng đành phải đồng ý đưa nàng trở về.
Mới vừa đi tới núi Lạc Hà, liền bị vẻ trang hoàng đỏ thẫm chọc mù mắt, Hi Nguyệt không hiểu sờ vải đỏ Chẳng lẽ Đại sư huynh biết hôm nay chúng ta trở về, cho nên đặc biệt đi nghênh đón chúng ta sao?
Lăng nhìn thấy mọi thứ trước mắt, dù không hiểu thì hắn cũng biết những thứ này đại biểu cho cái gì, điều này nghĩa là có người muốn thành thân, nhưng ở núi Lạc Hà này ngoại trừ mình là nam tử, cũng chỉ có Đại sư huynh, chẳng lẽ Đại sư huynh muốn thành hôn?
Hi Nguyệt, ta nhớ tới ta bị rơi đồ trong sơn động, muội giúp ta đi lấy đi. Hiện tại Lăng chỉ muốn dẫn Hi Nguyệt rời khỏi nơi này, chẳng biết tại sao, trong lòng của hắn lại có một dự cảm xấu, giống như có việc gì sắp xảy ra!
Đừng Hi Nguyệt lắc đầu đi vào bên trong.
Sắp gặp được Đại sư huynh, nội tâm nàng hưng phấn, nếu để cho Đại sư huynh biết mình lấy Tuyết Liên cho hắn, không biết hắn có cảm động không.
Hi Nguyệt tưởng tượng đi vào bên trong, khi thấy hai người mặc hỉ phục đỏ thẫm, ý cười ở khóe miệng nàng ngưng lại, duy trì tư thế chuẩn bị bước vào.
Thì ra, Đại sư huynh mà nàng luôn nhớ vốn không hề nhớ nàng, ngược lại còn muốn thành thân, tân nương là Liên Nhi, điều này khiến nàng không chịu được.
Sau đó Lăng đi theo nhìn thấy mọi thứ trước mắt, cũng có cùng phản ứng giống Hi Nguyệt, ngẩn người.
Chuyện gì xảy ra, chỉ qua nửa tháng, Đại sư huynh lại thành thân, hơn nữa còn cùng với Liên Nhi mà hắn chán ghét, rốt cục là chỗ nào có vấn đề.
Ai da, là Hi Nguyệt trở về, các ngươi trở về thật đúng lúc, vừa vặn uống rượu mừng của ta và Thần. Liên Nhi sớm đã đổi cách xưng hô từ Đại sư huynh thành Thần, nàng vừa nói câu nói này, vừa vụng trộm nhìn về phía Thần, nhìn thấy hắn không có phản ứng gì, nàng thở dài một hơi, tiếp tục vừa cười vừa nói Tới đây, Hi Nguyệt, bình thường quan hệ giữa ngươi và Thần rất tốt, uống một ly rượu mừng coi như chúc phúc chúng ta đi.
Liên Nhi lôi kéo Hi Nguyệt đang cứng ngắc, quay người rót cho nàng một ly rượu, đưa cho nàng.
Hi Nguyệt cũng không cầm lấy, cứ ngơ ngác nhìn Thần gần trong gang tấc, nàng chưa từng giống như lúc này, thì ra khoảng cách giữa nàng và Đại sư huynh nhìn thì gần, nhưng thật ra lại xa không thể chạm đến!
Đại sư huynh Hi Nguyệt lẩm bẩm, trái tim nàng thật sự đau quá, nhìn thấy Đại sư huynh mình thích cưới người khác, cảm giác này không ai có thể thể hiểu được.
Nghe thấy tiếng la tuyệt vọng này, thân thể Thần rung động run một, nét mặt của hắn vẫn lạnh như băng, không nhìn ra tâm trạng của hắn.
Đúng lúc này, trên trán Hi Nguyệt xuất hiện ấn ký hoa Bỉ Ngạn, như thương cảm cho nàng.
Hi Nguyệt tự giễu cười Ha ha”, cuối cùng tiếng cười càng lúc càng lớn, đầy vẻ thê lương, cuối cùng phun ra một ngụm máu, cả người tiều tụy đi.
Hai tay Thần nắm chặt mới khắc chế mình đừng tiến lên.
Hi Nguyệt Lăng xông lên trước đỡ lấy Hi Nguyệt đang lung lay muốn ngã, đau lòng nhìn nàng, tại sao muội lại muốn tra tấn mình như thế, dù không có Đại sư huynh thì muội vẫn còn có ta.
Hi Nguyệt đứng vững lại, đẩy tay Lăng ra, lảo đảo đi đến trước mặt Thần, khoảng cách của hai người rất gần, nàng có thể nhìn thấy bóng dáng mình trong mắt của hắn.
Đại sư huynh, ngươi thật sự muốn thành hôn sao, không cần Hi Nguyệt nữa sao?
Nghe giọng nói của Hi Nguyệt làm cho người khác đau lòng, Thần âm thầm hô to, không phải muội đi rồi sao, không phải muội vứt bỏ ta cao chạy xa bay với Lăng sao? Hiện tại còn trở về làm gì!
Không chờ Thần đáp lại, Hi Nguyệt đã hiểu ý của hắn, thì ra cho tới nay đều do mình tự đa tình, từ trước tới giờ Đại sư huynh chưa từng thích mình.
Hi Nguyệt chậm rãi xoay người, chậm rãi đi về phía trước, đột nhiên, ấn ký hoa Bỉ Ngạn trên trán nàng càng lúc càng rõ, toàn bộ bầu trời đều bị màu đỏ máu bao phủ, Hi Nguyệt cảm thấy thân thể của mình càng ngày càng bất lực, nàng biết mình sắp không chịu nổi nữa, vết thương lúc trước còn chưa khỏi hẳn, lại thêm chuyện lần này, khiến cho mình tâm chết, thân thể của nàng đang dần dần suy kiệt.
Nàng nhìn Lăng mỉm cười xinh đẹp một lần cuối cùng, sau đó chậm rãi ngã trên mặt đất, toàn thân nàng đều là ánh sáng màu đỏ, vây quanh nàng ở trong đó.
Hi Nguyệt Lăng kêu thấu tận tim gan, muốn đi lên phía trước lại bị tia sáng bắn ngược trở về, vốn không đến gần được.
Thần cũng không còn giận dỗi với nàng nữa, vứt bỏ cầu hoa trong tay chạy về phía Hi Nguyệt, giờ phút này tim của hắn chưa từng sợ hãi như vậy, giống như đây là lần cuối cùng nhìn thấy nàng vậy.
Hi Nguyệt Thần vốn không đến gần Hi Nguyệt được, chỉ có thể ở bên ngoài lo lắng hô to, nhìn sắc mặt tái nhợt của Hi Nguyệt, hắn hận không thể phát một chưởng đánh chết mình, vì sao, tại sao lại đối xử với Hi Nguyệt như thế, dù Hi Nguyệt có vứt bỏ mình cao chạy xa bay, vậy thì thế nào, chỉ cần nàng hạnh phúc là tốt rồi, tại sao lại giận dỗi với nàng!
Hi Nguyệt cứ ngồi dưới đất như vậy, máu tươi trong miệng không ngừng ra ngoài, mà ấn ký hoa Bỉ Ngạn trên trán cũng dần dần nhạt lại, ảm đạm, cho đến khi biến mất.
Hi Nguyệt Lăng tuyệt vọng kêu to, hắn cảm giác Hi Nguyệt cũng sắp biến mất khỏi trời đất rồi, không còn tồn tại nữa.
Hi Nguyệt nhìn Lăng bi thương, khóe miệng mỉm cười Nhị sư huynh, hai năm nay, Hi Nguyệt cám ơn huynh đã chăm sóc, nhưng Hi Nguyệt không có cơ hội báo đáp huynh, Nhị sư huynh, thật xin lỗi!
Tất cả mọi từ ngữ chỉ hóa thành mấy chữ này, thật xin lỗi, có lỗi vì ta đã từng tùy hứng, có lỗi vì ta cô phụ lòng tốt của huynh đối với ta, nếu có kiếp sau, ta sẽ không ngu ngốc chờ đợi như vậy!
Không, Hi Nguyệt, muội không cần nói xin lỗi, ta chỉ hy vọng muội sống tốt, thì ta đã thỏa mãn. Lăng không ngừng va chạm vào luồng sáng màu đỏ đó, cuối cùng bị sức mạnh phản phệ phun ra một ngụm máu.
Nhị sư huynh, huynh đừng đến gần ta, huynh vào không được đâu, luồng sáng này lá chắn cuối cùng trong cơ thể hoa Bỉ Ngạn của ta tỏa ra, ta sẽ lập tức biến mất.
Thần ngơ ngác nhìn Hi Nguyệt, nghe lời nàng nói, cái gì biến mất, không, hắn tuyệt không cho phép nàng rời khỏi mình!
Hi Nguyệt, Hi Nguyệt... Thần không ngừng dùng linh lực đập lá chắn đó, nhưng dù dùng sức lực lớn thế nào đều bị cái lá chắn đó hấp thu, không động đậy chút nào.
Đại sư huynh.. Hi Nguyệt quay đầu nhìn về phía Thần, trong mắt đã không còn sự nhớ nhung ngày xưa, có chỉ cực kỳ bi ai, đúng vậy, bi ai, nếu không phải nàng khư khư cố chấp, nàng cũng sẽ không biến thành bộ dạng hôm nay.
Đại sư huynh, lúc này ta nói chuyện với huynh một lần cuối cùng, ta không hận huynh, ta chỉ hận tại sao mình lại ngốc như vậy, tại sao lại thích huynh, nếu như thích huynh mà lại nhận được kết cục như bây giờ, vậy ta tình nguyện chưa bao giờ quen biết huynh.
Thần choáng váng, hắn nghe thấy cái gì, thì ra Hi Nguyệt thích mình, như vậy từ trước đến giờ mình toàn làm những chuyện ngu xuẩn, lại khiến nàng thương tích đầy mình.
Đại sư huynh, ta chỉ là một bông hoa Bỉ Ngạn, một bông hoa không có suy nghĩ, không có tình cảm, nhưng tình cảm ta đối với huynh sâu nặng, có lẽ đây là trừng phạt, ông trời muốn trừng phạt ta vì ta tham muốn tình yêu, nhưng nếu có kiếp sau, ta tình nguyện không gặp huynh nữa, vĩnh viễn, không gặp lại nữa!
Nói xong một câu cuối cùng, thân thể Hi Nguyệt dần dần trong suốt, nàng mang theo ánh mắt tiếc nuối nhìn người đời một lần cuối cùng, cuối cùng biến thành cánh hoa Bỉ Ngạn bay vào trong gió.
Đại sư huynh, vĩnh biệt, từ đầu đến cuối chúng ta đều không có duyên phận!
Không... Hi Nguyệt... Trơ mắt nhìn thân thể Hi Nguyệt biến mất, Thần không thể tin kêu to, lảo đảo chạy đến chỗ của Hi Nguyệt, lá chắn hồng cũng biến mất theo Hi Nguyệt.
Hi Nguyệt, Hi Nguyệt... Từ khi thấy Hi Nguyệt biến mất Lăng đã không còn bất kỳ suy nghĩ gì, toàn bộ cảm xúc của hắn đã biến mất theo Hi Nguyệt, hắn chỉ sững sờ đứng tại chỗ, thất thần nhìn những cánh hoa Bỉ Ngjna bay đầy trời, như thấy được khuôn mặt tươi cười của Hi Nguyệt.
Đúng lúc này, những cánh hoa bay đầy trời tụ tập lại một chỗ, thành cảnh tượng Hi Nguyệt đến núi Côn Luân hái Tuyết Liên, rồi cuối cùng vì bảo vệ Tuyết Liên trong ngực mà bỏ mặc mình ngã bị thương.
Thì ra, thì ra hoa Tuyết Liên là do Hi Nguyệt hái, Thần cực kỳ hối hận, nội tâm giống như bị ngàn vạn con kiến cắn xé, đau đớn vô cùng.
Tả xong cảnh tượng đó, một cánh hoa Bỉ Ngạn cuối cùng rơi vào lòng bàn tay Thần, lung lay sắp đổ, như mặt trời xuống núi.
Hi Nguyệt.... Thần nắm chặt cánh hoa Bỉ Ngạn trong tay, đột nhiên ngửa mặt lên trời quát to một tiếng, tiếng la bị thống vang ra rất xa.
Thượng Quan Tây Nguyệt đứng một bên nhìn cảnh tượng thương cảm này, khóc đến nỗi lệ rơi đầy mặt, ngay lúc nàng muốn tiến lên, đột nhiên có một sức mạnh vô hình kéo nàng về phía sau....
***
Không.. Đừng.. Đừng.. Thượng Quan Tây Nguyệt nằm trên giường đổ mồ hôi lạnh, luôn lắc đầu nói những câu hoang đường, Bách Lý Thần ngồi bên giường nắm chặt hai tay của nàng, giọng nhẹ nhàng trấn an “Nguyệt nhi, đừng sợ, ta ở chỗ này!
Hình như Thượng Quan Tây Nguyệt nghe ra đó là giọng của ai, mở hai mắt ra.
Đây là nơi nào, không phải nàng đang ở núi Lạc Hà sao? Mới tỉnh lại nên trong đầu Thượng Quan Tây Nguyệt có chút hỗn độn, không phân rõ được mình đang ở đâu.
Nguyệt nhi, rốt cục nàng cũng tỉnh rồi. Bách Lý Thần vui mừng ôm nàng vào trong ngực, hơn hai tháng nay, mỗi ngày hắn đều không an lòng, mỗi ngày đều lo lắng cho Nguyệt nhi, hiện tại tốt quá rồi, rốt cục nàng cũng tỉnh!
Thượng Quan Tây Nguyệt dựa vào trong ngực Bách Lý Thần đã hiểu rõ, thì ra nàng đã rời khỏi chỗ kia, về tới bên cạnh Bách Lý Thần.
Thần.. Thượng Quan Tây Nguyệt gọi khẽ, an tâm nghe tiếng tim đập của Bách Lý Thần.
Bách Lý Thần ôm Thượng Quan Tây Nguyệt thật chặt, hai người không ai nói gì, cứ lẳng lặng hưởng thụ phút giây này.
Qua một hồi lâu, Thượng Quan Tây Nguyệt ngẩng đầu, lúc này mới phát hiện hoàn cảnh không đúng, đây không phải là Thần vương phủ, đối với nơi này nàng thấy rất lạ lẫm Thần, bây giờ chúng ta ở đâu!
Bách Lý Thần ôn nhu vén mấy sợi tóc rớt xuống của nàng ra sau tai, sau đó mở miệng nói Nguyệt nhi, chúng ta đã rời khỏi đại lục Nhật Nguyệt, chỗ này là đại lục Tinh Thần.
Đại lục Tinh Thần? Đây lại là nơi nào nữa, đúng rồi, không phải mẫu thân đã viết trong thư, cha của bọn họ đang ở đại lục này sao?
Thần, sao chúng ta lại tới đây, còn đám người ca ca đâu.
Bách Lý Thần trấn an vỗ lưng nàng Nàng nằm mộng luôn nhắc đến đại lục Tinh Thần, cho nên ta đưa nàng đến đây, không ngờ sau khi đến đây, nàng thật sự tỉnh lại, Minh Tuyên nói hắn còn có một số việc chưa xử lý xong, khi nào xong hắn sẽ đến gặp cùng chúng ta.
Mình luôn nhắc đến đại lục Tinh Thần sao? Vì sao một chút ấn tượng cũng không có chứ!
Thượng Quan Tây Nguyệt nghiêng đầu nghĩ nửa ngày vẫn không ra lý do, nên liền không nghĩ nữa.
Chuyện này... Thần, bây giờ chúng ta đến đây, chưa quen với cuộc sống nơi này, làm sao bây giờ.
Bách Lý Thần sờ đầu của nàng, ôn nhu nói: Ta đã nghe ngóng, hai ngày nữa, Học Viện Tinh Thần sẽ nhận người, chúng ta có thể đi đến đó, cũng thuận tiện cho việc rèn luyện của nàng, nhưng cái học viện này có một quy định, nếu muốn vào đó nhất định phải còn độc thân mới được.
Nói đến cái này, trong lòng Bách Lý Thần liền bực bội, vất vả lắm mới thành thân với Nguyệt nhi được, bây giờ lại phải giả dạng không phải phu thê, lại thêm Nguyệt nhi xinh đẹp, đến lúc đó sẽ có không ít người thương nhớ nàng!
Học Viện Tinh Thần, xem ra cái học viện này rất có tiếng, nếu không sẽ không lấy tên Tinh Thần của đại lục để đặt tên cho học viện.
Thật sao, vậy hai ngày chúng ta tới báo danh đi. Thượng Quan Tây Nguyệt rất vui vẻ, không hề nghe thấy Bách Lý Thần nói nhất định phải độc thân mới được.
Bách Lý Thần nhìn Thượng Quan Tây Nguyệt vui vẻ, không khỏi ăn dấm, hắn ảo não kéo Thượng Quan Tây Nguyệt vào ngực Nguyệt nhi, nàng không muốn làm phu thê với ta như vậy sao?
Thượng Quan Tây Nguyệt sững sờ, không muốn làm phu thê? Không có, nàng nói câu này lúc nào, sau đó nghĩ lại, mới nghĩ ra mình đã bỏ sót một chuyện, thì ra người này đang giận dỗi.
Thượng Quan Tây Nguyệt hé miệng cười một tiếng, thừa dịp Bách Lý Thần không chú ý, ngẩng đầu hôn hắn một, sau đó thẹn thùng cúi đầu xuống Thần, vì để chúng ta có thể thuận lợi tiến vào học viện, chàng phải ủy khuất rồi!
Bách Lý Thần vốn không để ý tới lời nói của Thượng Quan Tây Nguyệt, điều duy nhất hắn cảm giác được là vừa rồi Thượng Quan Tây Nguyệt hôn môi mình, hắn cúi đầu xuống, nhìn lỗ tai Thượng Quan Tây Nguyệt đã đỏ ửng, tâm trạng liền dập dờn, hắn chạm qua nàng vào đêm thành thân, đến bây giờ đã qua hơn hai tháng, hiện tại Thượng Quan Tây Nguyệt lại chủ động hôn mình một, nên hắn không nhịn nổi nữa.
Tâm động không bằng hành động, Bách Lý Thần tiện tay kéo màn che xuống, sau đó ôm Thượng Quan Tây Nguyệt chậm rãi ngã xuống giường...
Đêm còn rất dài, mọi thứ vẫn tiếp tục....
Con rắn đáng chết, rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt đúng không, hôm nay ta sẽ dạy dỗ ngươi! Hi Nguyệt luôn dịu dàng cũng tức giận, hai tay phát ra màu đỏ nhàn nhạt đánh về đầu con rắn.
Con rắn kia hốt hoảng chạy thục mạng, cuối cùng không cam lòng quay đầu đi.
Hừ Hi Nguyệt thu tay lại, trên mặt nở nụ cười đi đến chỗ Tuyết Liên, thận trọng hái nó xuống, bỏ vào trong ngực.
Đại sư huynh, Hi Nguyệt trở về, Hi Nguyệt mang theo Tuyết Liên trở lại cứu ngươi!
Sau đó Hi Nguyệt chậm rãi bò xuống núi, có lẽ là trong lòng sốt ruột cho Thần, nàng không cẩn thận đạp hụt, ngã thẳng từ độ cao so với mặt biển xuống đất.
Hi Nguyệt vốn muốn dùng linh lực bảo vệ thân thể của mình, nhưng vừa nghĩ tới hoa Tuyết Liên trong ngực, nếu nới lỏng tay, hoa Tuyết Liên sẽ rơi xuống, không có cách nào, vì bảo vệ hoa Tuyết Liên trong ngực, Hi Nguyệt chỉ có thể mặc cho mình rơi thẳng xuống dưới.
Ầm
Phốc...
Hi Nguyệt rơi xuống mặt đất phát ra tiếng vang to lớn, thân thể của nàng lại không chịu nổi phun ra một ngụm máu, sắc mặt trắng bệch, hai tay nàng run run lấy hoa Tuyết Liên trong ngực ra, may mắn không bị tổn hại chút nào, cánh môi nhuốm máu nhếch lên một nụ cười động lòng người!
Lăng ở trong phòng không một giây phút nào an tâm, hắn rất lo lắng cho Hi Nguyệt, không biết nàng thế nào rồi.
Loảng xoảng
Một vật nặng đâm vào trên khung cửa.
Lăng nhìn lại, là Hi Nguyệt, sao nàng lại thành bộ dáng này.
Hi Nguyệt, sao lại bị thương! Lăng vội vã đi lên phía trước, đỡ lấy nàng sắp chống đỡ không nổi, nhìn máu tươi không ngừng chảy ra khỏi khóe miệng nàng xuống trước ngực, màu đỏ chướng mắt làm đau nhói mắt của hắn, nàng bị thương!
Hi Nguyệt cố hết sức lắc đầu, cầm hoa Tuyết Liên trong tay đưa cho Lăng Nhị sư huynh... Đây là.. Đây là hoa Tuyết Liên... Nhanh.. Nhanh cho Đại sư huynh ăn đi!
Chỉ mấy câu đơn giản mà Hi Nguyệt phải dùng hết sức lực toàn thân, nhưng mặc dù như thế, bước chân của nàng vẫn chậm rãi đi về phía Thần.
Sắp đến trước giường, Hi Nguyệt ngồi sập xuống đất, hai tay nhuộm máu tươi run rẩy nắm lấy tay Thần, muốn tận mắt nhìn thấy hắn ăn hoa Tuyết Liên mới bằng lòng an tâm.
Lăng nhìn Hi Nguyệt kiên quyết như vậy, cũng hiểu là nếu không nhìn thấy Đại sư huynh ăn Tuyết Liên, nàng sẽ không an tâm chữa thương, thế là hắn ném hoa Tuyết Liên đến giữa không trung, sau đó chậm rãi điều động linh lực đẩy nó đến miệng của Thần, cuối cùng, thân thể Thần bị một ánh sáng trắng bao quanh, cuối cùng ánh sáng trắng biến mất không thấy đâu nữa, sắc mặt Thần cũng khôi phục lại bình thường!
Tốt rồi. Hi Nguyệt, lát nữa Đại sư huynh sẽ tỉnh, ta giúp muội chữa thương.
Hi Nguyệt trông thấy mặt Thần đã có huyết sắc, vui mừng cười, nghe thấy hắn sắp tỉnh lại, nàng luống cuống, đong đưa cánh tay Lăng nói Nhị sư huynh, ta không muốn để cho Đại sư huynh nhìn thấy bộ dạng này của ta, chúng ta đến một chỗ nào đó, chờ vết thương lành lại được không?
Lăng nhìn ánh mắt khẩn cầu của Hi Nguyệt, đồng ý, sau đó dặn dò Liên Nhi chăm sóc tốt cho Đại sư huynh, liền đưa Hi Nguyệt đã hôn mê đi vào một sơn động dưới núi.
Sơn động đó rất bí mật, đến nay đều không bị ai phát hiện, do một lần dẫn Hi Nguyệt ra ngoài chơi mới phát hiện.
Liên Nhi trông thấy Lăng và Hi Nguyệt đều đã đi, khóe miệng nhếch lên nụ cười đắc ý, đúng lúc này, Thần giật môi, phát ra âm thanh rất nhỏ Nước... Nước..
Liên Nhi lập tức rót một chén nước chuẩn bị đưa cho hắn, đột nhiên nảy ra một kế, nàng vung năm ngón tay lên, trong nháy mắt làm quần áo của mình bị nhiễm vết máu đỏ, lại thêm đầu tóc rối bời, bộ dạng này giống với bộ dáng vừa rồi của Hi Nguyệt.
Nàng vịn lấy Thần để hắn uống vào mấy ngụm nước, cuống họng được thoải mái, Thần chậm rãi mở to mắt, khi thấy bộ dáng Liên Nhi, hắn giật nảy cả mình Sao ngươi lại biến thành bộ dạng này!
Sau khi Liên Nhi nghe thấy, ra vẻ đáng thương cúi đầu xuống, sau đó dùng tay có vết thương sờ lên tóc Không có gì, Đại sư huynh, ngươi không cần lo lắng, vết thương của ta không có gì đáng ngại, chẳng qua vết thương nhỏ do ma sát khi lấy Tuyết Liên vạn năm cho ngươi thôi.
Rõ ràng là Hi Nguyệt liều mạng đi lấy Tuyết Liên, lại bị yêu nữ Liên Nhi đoạt công lao, còn giả bộ như vô cùng đáng thương, Thượng Quan Tây Nguyệt đứng bên cạnh hận không thể đi lên cho nàng hai bạt tai.
Nàng thật sự không biết xấu hổ, thừa dịp người ta không ở nơi này, nàng bịa chuyện, đúng là yêu nữ không biết xấu hổ!
Tuyết Liên vạn năm?
Thần kinh hãi, Tuyết Liên vạn năm sinh trưởng trên đỉnh núi Côn Luân, có thể cải tử hồi sinh, chẳng trách mình bị thương nặng như vậy còn có thể tỉnh lại, thì ra là nàng cứu mình.
Nhìn Liên Nhi chật vật, Thần thật sự không ngờ nàng lại không để ý nguy hiểm đi Côn Luân Sơn hái hoa Tuyết Liên để cứu mạng mình, nói không cảm động cũng không đúng.
Liên Nhi, cám ơn ngươi! Đây là lần đầu tiên Thần dùng giọng điệu nhẹ nhàng như thế để nói chuyện với nàng, Liên Nhi hơi không biết làm sao, nàng phát hiện nàng lại có tâm tư không nên có với Thần.
Không có.. Không có gì, Đại sư huynh Liên Nhi tránh qua, tránh né ánh mắt chăm chú của Thần.
Đúng rồi, Liên Nhi, hai người Hi Nguyệt đâu. Nhìn một vòng đều không nhìn thấy Hi Nguyệt và Lăng, Thần thấy kỳ quái hỏi.
Không biết dáng vẻ mình bị thương có hù đến Hi Nguyệt hay không, chắc tiểu nha đầu kia đã khóc thương tâm muốn chết đi.
Chần chờ một chút, Liên Nhi nói ra câu chuyện mình tự dựng nên cho Thần nghe Là như vậy, Nhị sư huynh và Hi Nguyệt nhìn thấy ngươi bị thương hôn mê liền đi ra ngoài, sau đó vẫn chưa trở về!
Liên Nhi nghĩ rất tốt, Hi Nguyệt bị thương nặng như vậy, phải mấy tháng mới khôi phục được, khoảng thời gian này đã đủ để nàng cướp đoạt Bích Long Quả.
Thần nghe thấy Liên Nhi nói vậy, lưng cứng đờ, đi, chưa trở về!
Nhìn thấy Thần thương tâm gần chết, Thượng Quan Tây Nguyệt ở bên cạnh quơ tay múa chân, miệng nói không ngừng, không có, ngươi đừng nghe yêu nữ này nói bậy, Hi Nguyệt không có đi, nàng chỉ đi chữa thương, còn Tuyết Liên là Hi Nguyệt mạo hiểm tính mạng lấy nó cho ngươi, ngươi không nên bị yêu nữ này lừa!
Nhưng nàng nói thì nhiều, nhưng lại không ai nghe thấy, không ai trông thấy, Thượng Quan Tây Nguyệt thấy mình nói cũng vô ích, không khỏi ủ rũ.
Liên Nhi hài lòng nhìn sắc mặt Thần càng ngày càng lạnh, đến cuối cùng đã hoàn toàn không còn vẻ gì nữa.
Đảo mắt qua hơn nửa tháng, vết thương của Hi Nguyệt cũng tốt hơn, nàng rất nhớ Đại sư huynh, nàng không kịp chờ đợi muốn trở về gặp hắn ngay lập tức Nhị sư huynh, chúng ta trở về đi, nếu không Đại sư huynh tìm không thấy chúng ta nhất định sẽ gấp.
Yên tâm đi, trước khi đi ta đã nói với Liên Nhi, nói qua một khoảng thời gian nữa sẽ trở về.
Cuối cùng bị Hi Nguyệt quấy rầy đòi hỏi, Lăng đành phải đồng ý đưa nàng trở về.
Mới vừa đi tới núi Lạc Hà, liền bị vẻ trang hoàng đỏ thẫm chọc mù mắt, Hi Nguyệt không hiểu sờ vải đỏ Chẳng lẽ Đại sư huynh biết hôm nay chúng ta trở về, cho nên đặc biệt đi nghênh đón chúng ta sao?
Lăng nhìn thấy mọi thứ trước mắt, dù không hiểu thì hắn cũng biết những thứ này đại biểu cho cái gì, điều này nghĩa là có người muốn thành thân, nhưng ở núi Lạc Hà này ngoại trừ mình là nam tử, cũng chỉ có Đại sư huynh, chẳng lẽ Đại sư huynh muốn thành hôn?
Hi Nguyệt, ta nhớ tới ta bị rơi đồ trong sơn động, muội giúp ta đi lấy đi. Hiện tại Lăng chỉ muốn dẫn Hi Nguyệt rời khỏi nơi này, chẳng biết tại sao, trong lòng của hắn lại có một dự cảm xấu, giống như có việc gì sắp xảy ra!
Đừng Hi Nguyệt lắc đầu đi vào bên trong.
Sắp gặp được Đại sư huynh, nội tâm nàng hưng phấn, nếu để cho Đại sư huynh biết mình lấy Tuyết Liên cho hắn, không biết hắn có cảm động không.
Hi Nguyệt tưởng tượng đi vào bên trong, khi thấy hai người mặc hỉ phục đỏ thẫm, ý cười ở khóe miệng nàng ngưng lại, duy trì tư thế chuẩn bị bước vào.
Thì ra, Đại sư huynh mà nàng luôn nhớ vốn không hề nhớ nàng, ngược lại còn muốn thành thân, tân nương là Liên Nhi, điều này khiến nàng không chịu được.
Sau đó Lăng đi theo nhìn thấy mọi thứ trước mắt, cũng có cùng phản ứng giống Hi Nguyệt, ngẩn người.
Chuyện gì xảy ra, chỉ qua nửa tháng, Đại sư huynh lại thành thân, hơn nữa còn cùng với Liên Nhi mà hắn chán ghét, rốt cục là chỗ nào có vấn đề.
Ai da, là Hi Nguyệt trở về, các ngươi trở về thật đúng lúc, vừa vặn uống rượu mừng của ta và Thần. Liên Nhi sớm đã đổi cách xưng hô từ Đại sư huynh thành Thần, nàng vừa nói câu nói này, vừa vụng trộm nhìn về phía Thần, nhìn thấy hắn không có phản ứng gì, nàng thở dài một hơi, tiếp tục vừa cười vừa nói Tới đây, Hi Nguyệt, bình thường quan hệ giữa ngươi và Thần rất tốt, uống một ly rượu mừng coi như chúc phúc chúng ta đi.
Liên Nhi lôi kéo Hi Nguyệt đang cứng ngắc, quay người rót cho nàng một ly rượu, đưa cho nàng.
Hi Nguyệt cũng không cầm lấy, cứ ngơ ngác nhìn Thần gần trong gang tấc, nàng chưa từng giống như lúc này, thì ra khoảng cách giữa nàng và Đại sư huynh nhìn thì gần, nhưng thật ra lại xa không thể chạm đến!
Đại sư huynh Hi Nguyệt lẩm bẩm, trái tim nàng thật sự đau quá, nhìn thấy Đại sư huynh mình thích cưới người khác, cảm giác này không ai có thể thể hiểu được.
Nghe thấy tiếng la tuyệt vọng này, thân thể Thần rung động run một, nét mặt của hắn vẫn lạnh như băng, không nhìn ra tâm trạng của hắn.
Đúng lúc này, trên trán Hi Nguyệt xuất hiện ấn ký hoa Bỉ Ngạn, như thương cảm cho nàng.
Hi Nguyệt tự giễu cười Ha ha”, cuối cùng tiếng cười càng lúc càng lớn, đầy vẻ thê lương, cuối cùng phun ra một ngụm máu, cả người tiều tụy đi.
Hai tay Thần nắm chặt mới khắc chế mình đừng tiến lên.
Hi Nguyệt Lăng xông lên trước đỡ lấy Hi Nguyệt đang lung lay muốn ngã, đau lòng nhìn nàng, tại sao muội lại muốn tra tấn mình như thế, dù không có Đại sư huynh thì muội vẫn còn có ta.
Hi Nguyệt đứng vững lại, đẩy tay Lăng ra, lảo đảo đi đến trước mặt Thần, khoảng cách của hai người rất gần, nàng có thể nhìn thấy bóng dáng mình trong mắt của hắn.
Đại sư huynh, ngươi thật sự muốn thành hôn sao, không cần Hi Nguyệt nữa sao?
Nghe giọng nói của Hi Nguyệt làm cho người khác đau lòng, Thần âm thầm hô to, không phải muội đi rồi sao, không phải muội vứt bỏ ta cao chạy xa bay với Lăng sao? Hiện tại còn trở về làm gì!
Không chờ Thần đáp lại, Hi Nguyệt đã hiểu ý của hắn, thì ra cho tới nay đều do mình tự đa tình, từ trước tới giờ Đại sư huynh chưa từng thích mình.
Hi Nguyệt chậm rãi xoay người, chậm rãi đi về phía trước, đột nhiên, ấn ký hoa Bỉ Ngạn trên trán nàng càng lúc càng rõ, toàn bộ bầu trời đều bị màu đỏ máu bao phủ, Hi Nguyệt cảm thấy thân thể của mình càng ngày càng bất lực, nàng biết mình sắp không chịu nổi nữa, vết thương lúc trước còn chưa khỏi hẳn, lại thêm chuyện lần này, khiến cho mình tâm chết, thân thể của nàng đang dần dần suy kiệt.
Nàng nhìn Lăng mỉm cười xinh đẹp một lần cuối cùng, sau đó chậm rãi ngã trên mặt đất, toàn thân nàng đều là ánh sáng màu đỏ, vây quanh nàng ở trong đó.
Hi Nguyệt Lăng kêu thấu tận tim gan, muốn đi lên phía trước lại bị tia sáng bắn ngược trở về, vốn không đến gần được.
Thần cũng không còn giận dỗi với nàng nữa, vứt bỏ cầu hoa trong tay chạy về phía Hi Nguyệt, giờ phút này tim của hắn chưa từng sợ hãi như vậy, giống như đây là lần cuối cùng nhìn thấy nàng vậy.
Hi Nguyệt Thần vốn không đến gần Hi Nguyệt được, chỉ có thể ở bên ngoài lo lắng hô to, nhìn sắc mặt tái nhợt của Hi Nguyệt, hắn hận không thể phát một chưởng đánh chết mình, vì sao, tại sao lại đối xử với Hi Nguyệt như thế, dù Hi Nguyệt có vứt bỏ mình cao chạy xa bay, vậy thì thế nào, chỉ cần nàng hạnh phúc là tốt rồi, tại sao lại giận dỗi với nàng!
Hi Nguyệt cứ ngồi dưới đất như vậy, máu tươi trong miệng không ngừng ra ngoài, mà ấn ký hoa Bỉ Ngạn trên trán cũng dần dần nhạt lại, ảm đạm, cho đến khi biến mất.
Hi Nguyệt Lăng tuyệt vọng kêu to, hắn cảm giác Hi Nguyệt cũng sắp biến mất khỏi trời đất rồi, không còn tồn tại nữa.
Hi Nguyệt nhìn Lăng bi thương, khóe miệng mỉm cười Nhị sư huynh, hai năm nay, Hi Nguyệt cám ơn huynh đã chăm sóc, nhưng Hi Nguyệt không có cơ hội báo đáp huynh, Nhị sư huynh, thật xin lỗi!
Tất cả mọi từ ngữ chỉ hóa thành mấy chữ này, thật xin lỗi, có lỗi vì ta đã từng tùy hứng, có lỗi vì ta cô phụ lòng tốt của huynh đối với ta, nếu có kiếp sau, ta sẽ không ngu ngốc chờ đợi như vậy!
Không, Hi Nguyệt, muội không cần nói xin lỗi, ta chỉ hy vọng muội sống tốt, thì ta đã thỏa mãn. Lăng không ngừng va chạm vào luồng sáng màu đỏ đó, cuối cùng bị sức mạnh phản phệ phun ra một ngụm máu.
Nhị sư huynh, huynh đừng đến gần ta, huynh vào không được đâu, luồng sáng này lá chắn cuối cùng trong cơ thể hoa Bỉ Ngạn của ta tỏa ra, ta sẽ lập tức biến mất.
Thần ngơ ngác nhìn Hi Nguyệt, nghe lời nàng nói, cái gì biến mất, không, hắn tuyệt không cho phép nàng rời khỏi mình!
Hi Nguyệt, Hi Nguyệt... Thần không ngừng dùng linh lực đập lá chắn đó, nhưng dù dùng sức lực lớn thế nào đều bị cái lá chắn đó hấp thu, không động đậy chút nào.
Đại sư huynh.. Hi Nguyệt quay đầu nhìn về phía Thần, trong mắt đã không còn sự nhớ nhung ngày xưa, có chỉ cực kỳ bi ai, đúng vậy, bi ai, nếu không phải nàng khư khư cố chấp, nàng cũng sẽ không biến thành bộ dạng hôm nay.
Đại sư huynh, lúc này ta nói chuyện với huynh một lần cuối cùng, ta không hận huynh, ta chỉ hận tại sao mình lại ngốc như vậy, tại sao lại thích huynh, nếu như thích huynh mà lại nhận được kết cục như bây giờ, vậy ta tình nguyện chưa bao giờ quen biết huynh.
Thần choáng váng, hắn nghe thấy cái gì, thì ra Hi Nguyệt thích mình, như vậy từ trước đến giờ mình toàn làm những chuyện ngu xuẩn, lại khiến nàng thương tích đầy mình.
Đại sư huynh, ta chỉ là một bông hoa Bỉ Ngạn, một bông hoa không có suy nghĩ, không có tình cảm, nhưng tình cảm ta đối với huynh sâu nặng, có lẽ đây là trừng phạt, ông trời muốn trừng phạt ta vì ta tham muốn tình yêu, nhưng nếu có kiếp sau, ta tình nguyện không gặp huynh nữa, vĩnh viễn, không gặp lại nữa!
Nói xong một câu cuối cùng, thân thể Hi Nguyệt dần dần trong suốt, nàng mang theo ánh mắt tiếc nuối nhìn người đời một lần cuối cùng, cuối cùng biến thành cánh hoa Bỉ Ngạn bay vào trong gió.
Đại sư huynh, vĩnh biệt, từ đầu đến cuối chúng ta đều không có duyên phận!
Không... Hi Nguyệt... Trơ mắt nhìn thân thể Hi Nguyệt biến mất, Thần không thể tin kêu to, lảo đảo chạy đến chỗ của Hi Nguyệt, lá chắn hồng cũng biến mất theo Hi Nguyệt.
Hi Nguyệt, Hi Nguyệt... Từ khi thấy Hi Nguyệt biến mất Lăng đã không còn bất kỳ suy nghĩ gì, toàn bộ cảm xúc của hắn đã biến mất theo Hi Nguyệt, hắn chỉ sững sờ đứng tại chỗ, thất thần nhìn những cánh hoa Bỉ Ngjna bay đầy trời, như thấy được khuôn mặt tươi cười của Hi Nguyệt.
Đúng lúc này, những cánh hoa bay đầy trời tụ tập lại một chỗ, thành cảnh tượng Hi Nguyệt đến núi Côn Luân hái Tuyết Liên, rồi cuối cùng vì bảo vệ Tuyết Liên trong ngực mà bỏ mặc mình ngã bị thương.
Thì ra, thì ra hoa Tuyết Liên là do Hi Nguyệt hái, Thần cực kỳ hối hận, nội tâm giống như bị ngàn vạn con kiến cắn xé, đau đớn vô cùng.
Tả xong cảnh tượng đó, một cánh hoa Bỉ Ngạn cuối cùng rơi vào lòng bàn tay Thần, lung lay sắp đổ, như mặt trời xuống núi.
Hi Nguyệt.... Thần nắm chặt cánh hoa Bỉ Ngạn trong tay, đột nhiên ngửa mặt lên trời quát to một tiếng, tiếng la bị thống vang ra rất xa.
Thượng Quan Tây Nguyệt đứng một bên nhìn cảnh tượng thương cảm này, khóc đến nỗi lệ rơi đầy mặt, ngay lúc nàng muốn tiến lên, đột nhiên có một sức mạnh vô hình kéo nàng về phía sau....
***
Không.. Đừng.. Đừng.. Thượng Quan Tây Nguyệt nằm trên giường đổ mồ hôi lạnh, luôn lắc đầu nói những câu hoang đường, Bách Lý Thần ngồi bên giường nắm chặt hai tay của nàng, giọng nhẹ nhàng trấn an “Nguyệt nhi, đừng sợ, ta ở chỗ này!
Hình như Thượng Quan Tây Nguyệt nghe ra đó là giọng của ai, mở hai mắt ra.
Đây là nơi nào, không phải nàng đang ở núi Lạc Hà sao? Mới tỉnh lại nên trong đầu Thượng Quan Tây Nguyệt có chút hỗn độn, không phân rõ được mình đang ở đâu.
Nguyệt nhi, rốt cục nàng cũng tỉnh rồi. Bách Lý Thần vui mừng ôm nàng vào trong ngực, hơn hai tháng nay, mỗi ngày hắn đều không an lòng, mỗi ngày đều lo lắng cho Nguyệt nhi, hiện tại tốt quá rồi, rốt cục nàng cũng tỉnh!
Thượng Quan Tây Nguyệt dựa vào trong ngực Bách Lý Thần đã hiểu rõ, thì ra nàng đã rời khỏi chỗ kia, về tới bên cạnh Bách Lý Thần.
Thần.. Thượng Quan Tây Nguyệt gọi khẽ, an tâm nghe tiếng tim đập của Bách Lý Thần.
Bách Lý Thần ôm Thượng Quan Tây Nguyệt thật chặt, hai người không ai nói gì, cứ lẳng lặng hưởng thụ phút giây này.
Qua một hồi lâu, Thượng Quan Tây Nguyệt ngẩng đầu, lúc này mới phát hiện hoàn cảnh không đúng, đây không phải là Thần vương phủ, đối với nơi này nàng thấy rất lạ lẫm Thần, bây giờ chúng ta ở đâu!
Bách Lý Thần ôn nhu vén mấy sợi tóc rớt xuống của nàng ra sau tai, sau đó mở miệng nói Nguyệt nhi, chúng ta đã rời khỏi đại lục Nhật Nguyệt, chỗ này là đại lục Tinh Thần.
Đại lục Tinh Thần? Đây lại là nơi nào nữa, đúng rồi, không phải mẫu thân đã viết trong thư, cha của bọn họ đang ở đại lục này sao?
Thần, sao chúng ta lại tới đây, còn đám người ca ca đâu.
Bách Lý Thần trấn an vỗ lưng nàng Nàng nằm mộng luôn nhắc đến đại lục Tinh Thần, cho nên ta đưa nàng đến đây, không ngờ sau khi đến đây, nàng thật sự tỉnh lại, Minh Tuyên nói hắn còn có một số việc chưa xử lý xong, khi nào xong hắn sẽ đến gặp cùng chúng ta.
Mình luôn nhắc đến đại lục Tinh Thần sao? Vì sao một chút ấn tượng cũng không có chứ!
Thượng Quan Tây Nguyệt nghiêng đầu nghĩ nửa ngày vẫn không ra lý do, nên liền không nghĩ nữa.
Chuyện này... Thần, bây giờ chúng ta đến đây, chưa quen với cuộc sống nơi này, làm sao bây giờ.
Bách Lý Thần sờ đầu của nàng, ôn nhu nói: Ta đã nghe ngóng, hai ngày nữa, Học Viện Tinh Thần sẽ nhận người, chúng ta có thể đi đến đó, cũng thuận tiện cho việc rèn luyện của nàng, nhưng cái học viện này có một quy định, nếu muốn vào đó nhất định phải còn độc thân mới được.
Nói đến cái này, trong lòng Bách Lý Thần liền bực bội, vất vả lắm mới thành thân với Nguyệt nhi được, bây giờ lại phải giả dạng không phải phu thê, lại thêm Nguyệt nhi xinh đẹp, đến lúc đó sẽ có không ít người thương nhớ nàng!
Học Viện Tinh Thần, xem ra cái học viện này rất có tiếng, nếu không sẽ không lấy tên Tinh Thần của đại lục để đặt tên cho học viện.
Thật sao, vậy hai ngày chúng ta tới báo danh đi. Thượng Quan Tây Nguyệt rất vui vẻ, không hề nghe thấy Bách Lý Thần nói nhất định phải độc thân mới được.
Bách Lý Thần nhìn Thượng Quan Tây Nguyệt vui vẻ, không khỏi ăn dấm, hắn ảo não kéo Thượng Quan Tây Nguyệt vào ngực Nguyệt nhi, nàng không muốn làm phu thê với ta như vậy sao?
Thượng Quan Tây Nguyệt sững sờ, không muốn làm phu thê? Không có, nàng nói câu này lúc nào, sau đó nghĩ lại, mới nghĩ ra mình đã bỏ sót một chuyện, thì ra người này đang giận dỗi.
Thượng Quan Tây Nguyệt hé miệng cười một tiếng, thừa dịp Bách Lý Thần không chú ý, ngẩng đầu hôn hắn một, sau đó thẹn thùng cúi đầu xuống Thần, vì để chúng ta có thể thuận lợi tiến vào học viện, chàng phải ủy khuất rồi!
Bách Lý Thần vốn không để ý tới lời nói của Thượng Quan Tây Nguyệt, điều duy nhất hắn cảm giác được là vừa rồi Thượng Quan Tây Nguyệt hôn môi mình, hắn cúi đầu xuống, nhìn lỗ tai Thượng Quan Tây Nguyệt đã đỏ ửng, tâm trạng liền dập dờn, hắn chạm qua nàng vào đêm thành thân, đến bây giờ đã qua hơn hai tháng, hiện tại Thượng Quan Tây Nguyệt lại chủ động hôn mình một, nên hắn không nhịn nổi nữa.
Tâm động không bằng hành động, Bách Lý Thần tiện tay kéo màn che xuống, sau đó ôm Thượng Quan Tây Nguyệt chậm rãi ngã xuống giường...
Đêm còn rất dài, mọi thứ vẫn tiếp tục....
/146
|