Thần sư huynh, ngươi đi chậm một chút, Thiên Thiên đuổi không kịp ngươi. Lý Thiên Thiên không ngừng đuổi theo sau lưng Bách Lý Thần, thế nhưng mỗi lần gần đuổi kịp thì lại bị rớt lại đằng sau, cho nên bây giờ nàng liều sống liều chết đuổi theo nhưng vẫn không kịp.
Nhược Tích nhìn thấy Lý Thiên Thiên như vậy, cũng biết tâm tư của nàng, trong mắt của nàng hiện lên vẻ khinh thường, bộ dạng của ngươi như vậy mà cũng dám nghĩ tới Thần của ta, không sợ mất mặt.
Trong lúc bất tri bất giác, Nhược Tích đã coi Bách Lý Thần là người của mình.
Thần sư huynh, chờ Thiên Thiên một chút. . . .
Nghe tạp âm ở phía sau, lông mày Bách Lý Thần nhăn lại, nếu không phải muốn nhờ các nàng giúp mình tìm Nguyệt nhi thì hắn đã sớm đuổi bọn họ đi rồi.
Thần sư huynh. . . .
Thật quá ồn ào, vẫn là Nguyệt nhi tốt nhất, xưa nay không nói điều vô dụng, Nguyệt nhi, nàng đang ở đâu, có biết ta đang tìm nàng không?
Nhược Tích cũng nhìn ra Bách Lý Thần không còn kiên nhẫn, thầm cười một tiếng, ngớ ngẩn, bộ dáng theo đuôi của ngươi sẽ chỉ làm hắn càng thêm chán ghét ngươi. Nhưng như vậy cũng tốt, ngươi sẽ làm nổi bật lên vẻ ổn trọng và yên tĩnh của ta, nói không chừng bởi vậy mà Thần sẽ phát hiện ta tốt hơn!
Thần sư đệ, ngươi xem chúng ta cũng đã đi lâu như vậy, dừng lại nghỉ ngơi một lát đi, nếu không lát nữa ngươi tìm được biểu muội ngươi, nàng nhìn thấy bộ dáng ngươi tiều tụy như thế nhất định sẽ khó chịu. Đè nén hận ý trong lòng, Nhược Tích cắn răng nhắc đến tên của Thượng Quan Tây Nguyệt.
Hừ, tốt nhất đừng gặp lại nàng ta ở đây, nếu không nàng quả thật ăn không ngon.
Nghe thấy hai chữ biểu muội này, mắt Bách Lý Thần đầy lãnh ý nhìn thẳng vào Nhược Tích, đáng chết, biểu muội, biểu muội, Nguyệt nhi là nương tử của ta, không phải biểu muội, nhưng hắn cũng khó mà nói ra khỏi miệng, chỉ có thể trừng mắt nhìn nàng.
Nhược Tích nhìn thấy ánh mắt của hắn, giật nảy mình, bước chân không khống chế được lui về phía sau mấy bước, làm sao vậy, chẳng lẽ ta nói sai cái gì sao, không có mà!
Thật lâu sau, Bách Lý Thần mới thu hồi ánh mắt, suy nghĩ về chuyện nàng ta vừa nói, . Nàng ta nói không sai, nếu để cho Nguyệt nhi nhìn thấy bộ dáng mình như vậy thì nhất định sẽ đau lòng, còn không bằng tự mình đi tắm rửa cho sạch sẽ, dùng diện mạo đẹp nhất để gặp Nguyệt nhi.
Nhìn thấy Bách Lý Thần ngừng lại vì lời nói của mình, Nhược Tích âm thầm vui mừng, điều này nghĩa là gì, hắn nghe mình như thế, nhất định là có cảm tình với mình.
Bách Lý Thần nhìn Lý Thiên Thiên và Nhược Tích, sau đó vung hai tay lên, tạo ra một lớp bình phong, khiến các nàng không thấy nhìn hắn.
A, người đâu, Nhược Tích tỷ, sao không thấy Thần sư huynh nữa. Lý Thiên Thiên kinh ngạc quay đầu, hai tay sờ về phía trước, nàng có thể cảm giác được mình đụng phải một gì đó, nhưng lại không nhìn thấy!
Bách Lý Thần đứng sau bình phong nhìn động tác ngu xuẩn của nàng, cười lạnh một tiếng, sau đó lấy ra một bộ y phục trong không gian giới để mặc vào, sửa sang lại một chút, liền thu bình phong lại.
Nhìn Bách Lý Thần đột nhiên xuất hiện, hai người Lý Thiên Thiên đều há hốc mồm, trời, quá hoàn mỹ, chưa từng có nam tử nào đẹp đến mức này, vẻ đẹp của hắn không giống với nữ tử, hắn lạnh lùng, tỏa sáng, tiêu sái, thật sự quá hoàn mỹ!
Bách Lý Thần nhìn hai kẻ ngu luôn nhìn mình chằm chằm, không nhịn được vung tay lên, một cỗ luồng khí nhẹ đánh vào trên người của các nàng, khiến các nàng lui về sau hai bước.
Chuyện này. . Thần sư đệ, vừa rồi ta đã quan sát một chút, hình như phía trước không xa có sơn động, nếu không chúng ta đến đó nghỉ ngơi một chút đi.
Bách Lý Thần gật đầu, đi về phía trước.
Lý Thiên Thiên vốn còn muốn tiếp tục theo sau lưng Bách Lý Thần, vừa bước được một bước, đã đứng bất động, nàng kinh ngạc chỉ vào bên cạnh, cà lăm hô lên: Cứu. . . Cứu mạng. . . Có. . Có yêu thú. . .
Bách Lý Thần nghe tiếng kêu quay đầu lại, liếc thấy bên cạnh Lý Thiên Thiên là một con Gấu Tinh, cặp mắt của nó lóe lên ánh sáng xanh, nhìn Lý Thiên Thiên như đang nhìn con mồi, trong lúc này nó hận không thể lập tức nuốt nàng vào trong bụng.
Lý Thiên Thiên kêu to khiến nó không hài lòng, nó gầm rú vài tiếng, nhưng cũng không có động tác gì, chỉ ngửi Lý Thiên Thiên.
Lúc này Lý Thiên Thiên cực kỳ sợ hãi, hai chân của nàng như bị giữ chặt, không thể động đậy được, mắt đầy nước cầu cứu nhìn Nhược Tích đứng cách không xa: Ô ô, Nhược Tích tỷ, mau cứu ta.
Lúc Nhược Tích vừa nhìn thấy Gấu Tinh đã lập tức trốn ra xa, mặc dù thực lực của nàng không thấp, nhưng nàng không muốn mạo hiểm như vậy.
Bây giờ thấy Lý Thiên Thiên cầu cứu mình, Nhược Tích muốn cự tuyệt, nhưng đột nhiên nhớ lại lời nhắn nhủ của Lý trưởng lão lúc gần đi Nhược Tích, ta chỉ có một đứa con gái là Thiên Thiên, lần này ngươi nhất định phải cam đoan nàng an toàn trở về, hiểu chưa, còn nữa, dù xảy ra chuyện gì cũng nhất định phải đưa Thiên Thiên trở về không chút thương tích, ngươi là đệ tử ta vừa ý nhất, ta tin tưởng năng lực của ngươi, đừng để ta thất vọng.
Nhược Tích lâm vào tình thế khó xử, nàng đang do dự xem có nên cứu nàng ta hay không. . . .
*****
Cái này là mùi gì vậy, quá thối rồi. Vân Tiếu Tiếu không chịu được lấy tay khua khua, vừa mới ăn Thánh Linh quả xong, bản thân mình vốn chỉ là Huyền Linh trung cấp, hiện tại lại có thế đến Huyền Linh đỉnh phong, quả thực rất bất ngờ, không ngờ mình lại có thể nhảy vọt hai cấp, thật khó mà diễn tả được, mặc dù linh lực vẫn không cao, nhưng nàng đã rất thỏa mãn.
Thượng Quan Tây Nguyệt nhìn Vân Tiếu Tiếu vui vẻ, cũng cong khóe miệng lên: Tiếu Tiếu, chúc mừng ngươi, đã là Huyền Linh đỉnh phong rồi.
Huyền Linh đỉnh phong có cái gì tốt mà chúc mừng, Nguyệt nhi, bây giờ ngươi đã là Võ Linh cao cấp, hai chúng ta vốn không cùng một cấp bậc. Vân Tiếu Tiếu vừa nghĩ tới thực lực của Thượng Quan Tây Nguyệt, lại hơi thất vọng về mình, mình đã ở Học Viện Tinh Thần hơn nửa năm, thế nhưng thực lực không hề tiến bộ, lần này may mắn có loại quả xinh đẹp của Nguyệt nhi cho, nếu không thì không biết năm nào mới có thể tấn được một cấp.
Nhìn Vân Tiếu Tiếu cúi đầu ủ rũ, Thượng Quan Tây Nguyệt tiến lên vỗ vỗ bờ vai của nàng: Được rồi, biểu cảm của ngươi là sao, chẳng lẽ lần này tấn cấp được ngươi không vui sao, còn nữa, trên người của ngươi... Quá thối... Nói xong, Thượng Quan Tây Nguyệt cố ý bóp mũi lui về sau mấy bước.
Lúc này Vân Tiếu Tiếu mới nhớ ra vừa rồi mình đã quên mất mùi thối này, nàng nhẹ giơ ống tay áo lên ngửi một chút, sau đó không chịu được quay đầu lại, miệng còn hét lớn tiếng: A, không được, Nguyệt nhi, ta sắp bị thối chết rồi, làm sao bây giờ, đây rốt cuộc là mùi gì.
Đây là tạp chất thải ra từ trong cơ thể ngươi, là hiệu quả sau khi ăn Thánh Linh quả, nó có tác dụng tẩy rửa, nhưng ta nghĩ ngươi có thể mang theo mùi thối này đi tiếp, bởi vì nơi này không có chỗ để tắm. Thượng Quan Tây Nguyệt thấy thương mà lại không giúp được gì.
Không thể nào! Vân Tiếu Tiếu trừng to mắt nói, mang theo một thân toàn mùi thối để đi tiếp, đừng nói là người khác, ngay cả mình cũng không chịu nổi, rốt cuộc đó là loại quả gì, nhìn xinh đẹp như vậy, không ngờ ăn xong lại khiến người ta bốc mùi thối, ô ô, sớm biết thế này thì vừa rồi sẽ không ăn, không đúng, nếu không ăn thì sẽ không thể nhanh chóng tấn cấp đến Huyền Linh cao cấp, ai da, thật sự là vừa yêu vừa hận mà!
Chủ nhân Lạc Lạc luôn im lặng lại đột nhiên mở miệng, hắn cảnh giác nhìn về phía trước: Chủ nhân, hình như phía trước có người, không chỉ một người thôi đâu.
Có người sao?
Thượng Quan Tây Nguyệt sững sờ, sau đó liền hồi thần lại, trên mặt đầy vui mừng, chẳng lẽ là Thần, nghĩ tới nghĩ lui cũng rất có thể, liền dặn dò Lạc Lạc và Duyên Duyên trở lại không gian huyền ảo, kéo Vân Tiếu Tiếu đang uể oải nhanh chân đi về phía Lạc Lạc nói.
*****
Nhược Tích tỷ, ngươi mau lại đây cứu ta. Lý Thiên Thiên cũng không nhận ra Nhược Tích đang do dự, nàng chỉ nghĩ là nàng ta đang suy nghĩ cách cứu mình, không thể không nói, nàng thật là một người đơn thuần!
Lý Thiên Thiên vốn đã quên mất bùa chú Lý trưởng lão cho ca nàng, chỉ cần nàng lập tức nhóm lửa, thì có thể lập tức trở lại học viện, nhưng giờ phút này nàng đang khẩn trương nên sao có thể nhớ tới những thứ này.
Nhược Tích nghe thấy âm thanh thúc giục, cái trán trơn bóng chảy đầy mồ hôi, bây giờ nàng thật không biết nên làm gì, nếu như không cứu, đến lúc đó nếu Lý Thiên Thiên trở về nói cho sư phụ biết thì nàng sẽ thảm, nhưng nếu đi cứu thì chính nàng cũng sẽ bị thương, nàng tuyệt đối không thể bị thương, nàng còn muốn tham gia giao đấu, để Thượng Quan Tây Nguyệt hoàn toàn mất mặt.
Nhược Tích tỷ...” Thấy mình hô nửa ngày mà Nhược Tích
Nhược Tích nhìn thấy Lý Thiên Thiên như vậy, cũng biết tâm tư của nàng, trong mắt của nàng hiện lên vẻ khinh thường, bộ dạng của ngươi như vậy mà cũng dám nghĩ tới Thần của ta, không sợ mất mặt.
Trong lúc bất tri bất giác, Nhược Tích đã coi Bách Lý Thần là người của mình.
Thần sư huynh, chờ Thiên Thiên một chút. . . .
Nghe tạp âm ở phía sau, lông mày Bách Lý Thần nhăn lại, nếu không phải muốn nhờ các nàng giúp mình tìm Nguyệt nhi thì hắn đã sớm đuổi bọn họ đi rồi.
Thần sư huynh. . . .
Thật quá ồn ào, vẫn là Nguyệt nhi tốt nhất, xưa nay không nói điều vô dụng, Nguyệt nhi, nàng đang ở đâu, có biết ta đang tìm nàng không?
Nhược Tích cũng nhìn ra Bách Lý Thần không còn kiên nhẫn, thầm cười một tiếng, ngớ ngẩn, bộ dáng theo đuôi của ngươi sẽ chỉ làm hắn càng thêm chán ghét ngươi. Nhưng như vậy cũng tốt, ngươi sẽ làm nổi bật lên vẻ ổn trọng và yên tĩnh của ta, nói không chừng bởi vậy mà Thần sẽ phát hiện ta tốt hơn!
Thần sư đệ, ngươi xem chúng ta cũng đã đi lâu như vậy, dừng lại nghỉ ngơi một lát đi, nếu không lát nữa ngươi tìm được biểu muội ngươi, nàng nhìn thấy bộ dáng ngươi tiều tụy như thế nhất định sẽ khó chịu. Đè nén hận ý trong lòng, Nhược Tích cắn răng nhắc đến tên của Thượng Quan Tây Nguyệt.
Hừ, tốt nhất đừng gặp lại nàng ta ở đây, nếu không nàng quả thật ăn không ngon.
Nghe thấy hai chữ biểu muội này, mắt Bách Lý Thần đầy lãnh ý nhìn thẳng vào Nhược Tích, đáng chết, biểu muội, biểu muội, Nguyệt nhi là nương tử của ta, không phải biểu muội, nhưng hắn cũng khó mà nói ra khỏi miệng, chỉ có thể trừng mắt nhìn nàng.
Nhược Tích nhìn thấy ánh mắt của hắn, giật nảy mình, bước chân không khống chế được lui về phía sau mấy bước, làm sao vậy, chẳng lẽ ta nói sai cái gì sao, không có mà!
Thật lâu sau, Bách Lý Thần mới thu hồi ánh mắt, suy nghĩ về chuyện nàng ta vừa nói, . Nàng ta nói không sai, nếu để cho Nguyệt nhi nhìn thấy bộ dáng mình như vậy thì nhất định sẽ đau lòng, còn không bằng tự mình đi tắm rửa cho sạch sẽ, dùng diện mạo đẹp nhất để gặp Nguyệt nhi.
Nhìn thấy Bách Lý Thần ngừng lại vì lời nói của mình, Nhược Tích âm thầm vui mừng, điều này nghĩa là gì, hắn nghe mình như thế, nhất định là có cảm tình với mình.
Bách Lý Thần nhìn Lý Thiên Thiên và Nhược Tích, sau đó vung hai tay lên, tạo ra một lớp bình phong, khiến các nàng không thấy nhìn hắn.
A, người đâu, Nhược Tích tỷ, sao không thấy Thần sư huynh nữa. Lý Thiên Thiên kinh ngạc quay đầu, hai tay sờ về phía trước, nàng có thể cảm giác được mình đụng phải một gì đó, nhưng lại không nhìn thấy!
Bách Lý Thần đứng sau bình phong nhìn động tác ngu xuẩn của nàng, cười lạnh một tiếng, sau đó lấy ra một bộ y phục trong không gian giới để mặc vào, sửa sang lại một chút, liền thu bình phong lại.
Nhìn Bách Lý Thần đột nhiên xuất hiện, hai người Lý Thiên Thiên đều há hốc mồm, trời, quá hoàn mỹ, chưa từng có nam tử nào đẹp đến mức này, vẻ đẹp của hắn không giống với nữ tử, hắn lạnh lùng, tỏa sáng, tiêu sái, thật sự quá hoàn mỹ!
Bách Lý Thần nhìn hai kẻ ngu luôn nhìn mình chằm chằm, không nhịn được vung tay lên, một cỗ luồng khí nhẹ đánh vào trên người của các nàng, khiến các nàng lui về sau hai bước.
Chuyện này. . Thần sư đệ, vừa rồi ta đã quan sát một chút, hình như phía trước không xa có sơn động, nếu không chúng ta đến đó nghỉ ngơi một chút đi.
Bách Lý Thần gật đầu, đi về phía trước.
Lý Thiên Thiên vốn còn muốn tiếp tục theo sau lưng Bách Lý Thần, vừa bước được một bước, đã đứng bất động, nàng kinh ngạc chỉ vào bên cạnh, cà lăm hô lên: Cứu. . . Cứu mạng. . . Có. . Có yêu thú. . .
Bách Lý Thần nghe tiếng kêu quay đầu lại, liếc thấy bên cạnh Lý Thiên Thiên là một con Gấu Tinh, cặp mắt của nó lóe lên ánh sáng xanh, nhìn Lý Thiên Thiên như đang nhìn con mồi, trong lúc này nó hận không thể lập tức nuốt nàng vào trong bụng.
Lý Thiên Thiên kêu to khiến nó không hài lòng, nó gầm rú vài tiếng, nhưng cũng không có động tác gì, chỉ ngửi Lý Thiên Thiên.
Lúc này Lý Thiên Thiên cực kỳ sợ hãi, hai chân của nàng như bị giữ chặt, không thể động đậy được, mắt đầy nước cầu cứu nhìn Nhược Tích đứng cách không xa: Ô ô, Nhược Tích tỷ, mau cứu ta.
Lúc Nhược Tích vừa nhìn thấy Gấu Tinh đã lập tức trốn ra xa, mặc dù thực lực của nàng không thấp, nhưng nàng không muốn mạo hiểm như vậy.
Bây giờ thấy Lý Thiên Thiên cầu cứu mình, Nhược Tích muốn cự tuyệt, nhưng đột nhiên nhớ lại lời nhắn nhủ của Lý trưởng lão lúc gần đi Nhược Tích, ta chỉ có một đứa con gái là Thiên Thiên, lần này ngươi nhất định phải cam đoan nàng an toàn trở về, hiểu chưa, còn nữa, dù xảy ra chuyện gì cũng nhất định phải đưa Thiên Thiên trở về không chút thương tích, ngươi là đệ tử ta vừa ý nhất, ta tin tưởng năng lực của ngươi, đừng để ta thất vọng.
Nhược Tích lâm vào tình thế khó xử, nàng đang do dự xem có nên cứu nàng ta hay không. . . .
*****
Cái này là mùi gì vậy, quá thối rồi. Vân Tiếu Tiếu không chịu được lấy tay khua khua, vừa mới ăn Thánh Linh quả xong, bản thân mình vốn chỉ là Huyền Linh trung cấp, hiện tại lại có thế đến Huyền Linh đỉnh phong, quả thực rất bất ngờ, không ngờ mình lại có thể nhảy vọt hai cấp, thật khó mà diễn tả được, mặc dù linh lực vẫn không cao, nhưng nàng đã rất thỏa mãn.
Thượng Quan Tây Nguyệt nhìn Vân Tiếu Tiếu vui vẻ, cũng cong khóe miệng lên: Tiếu Tiếu, chúc mừng ngươi, đã là Huyền Linh đỉnh phong rồi.
Huyền Linh đỉnh phong có cái gì tốt mà chúc mừng, Nguyệt nhi, bây giờ ngươi đã là Võ Linh cao cấp, hai chúng ta vốn không cùng một cấp bậc. Vân Tiếu Tiếu vừa nghĩ tới thực lực của Thượng Quan Tây Nguyệt, lại hơi thất vọng về mình, mình đã ở Học Viện Tinh Thần hơn nửa năm, thế nhưng thực lực không hề tiến bộ, lần này may mắn có loại quả xinh đẹp của Nguyệt nhi cho, nếu không thì không biết năm nào mới có thể tấn được một cấp.
Nhìn Vân Tiếu Tiếu cúi đầu ủ rũ, Thượng Quan Tây Nguyệt tiến lên vỗ vỗ bờ vai của nàng: Được rồi, biểu cảm của ngươi là sao, chẳng lẽ lần này tấn cấp được ngươi không vui sao, còn nữa, trên người của ngươi... Quá thối... Nói xong, Thượng Quan Tây Nguyệt cố ý bóp mũi lui về sau mấy bước.
Lúc này Vân Tiếu Tiếu mới nhớ ra vừa rồi mình đã quên mất mùi thối này, nàng nhẹ giơ ống tay áo lên ngửi một chút, sau đó không chịu được quay đầu lại, miệng còn hét lớn tiếng: A, không được, Nguyệt nhi, ta sắp bị thối chết rồi, làm sao bây giờ, đây rốt cuộc là mùi gì.
Đây là tạp chất thải ra từ trong cơ thể ngươi, là hiệu quả sau khi ăn Thánh Linh quả, nó có tác dụng tẩy rửa, nhưng ta nghĩ ngươi có thể mang theo mùi thối này đi tiếp, bởi vì nơi này không có chỗ để tắm. Thượng Quan Tây Nguyệt thấy thương mà lại không giúp được gì.
Không thể nào! Vân Tiếu Tiếu trừng to mắt nói, mang theo một thân toàn mùi thối để đi tiếp, đừng nói là người khác, ngay cả mình cũng không chịu nổi, rốt cuộc đó là loại quả gì, nhìn xinh đẹp như vậy, không ngờ ăn xong lại khiến người ta bốc mùi thối, ô ô, sớm biết thế này thì vừa rồi sẽ không ăn, không đúng, nếu không ăn thì sẽ không thể nhanh chóng tấn cấp đến Huyền Linh cao cấp, ai da, thật sự là vừa yêu vừa hận mà!
Chủ nhân Lạc Lạc luôn im lặng lại đột nhiên mở miệng, hắn cảnh giác nhìn về phía trước: Chủ nhân, hình như phía trước có người, không chỉ một người thôi đâu.
Có người sao?
Thượng Quan Tây Nguyệt sững sờ, sau đó liền hồi thần lại, trên mặt đầy vui mừng, chẳng lẽ là Thần, nghĩ tới nghĩ lui cũng rất có thể, liền dặn dò Lạc Lạc và Duyên Duyên trở lại không gian huyền ảo, kéo Vân Tiếu Tiếu đang uể oải nhanh chân đi về phía Lạc Lạc nói.
*****
Nhược Tích tỷ, ngươi mau lại đây cứu ta. Lý Thiên Thiên cũng không nhận ra Nhược Tích đang do dự, nàng chỉ nghĩ là nàng ta đang suy nghĩ cách cứu mình, không thể không nói, nàng thật là một người đơn thuần!
Lý Thiên Thiên vốn đã quên mất bùa chú Lý trưởng lão cho ca nàng, chỉ cần nàng lập tức nhóm lửa, thì có thể lập tức trở lại học viện, nhưng giờ phút này nàng đang khẩn trương nên sao có thể nhớ tới những thứ này.
Nhược Tích nghe thấy âm thanh thúc giục, cái trán trơn bóng chảy đầy mồ hôi, bây giờ nàng thật không biết nên làm gì, nếu như không cứu, đến lúc đó nếu Lý Thiên Thiên trở về nói cho sư phụ biết thì nàng sẽ thảm, nhưng nếu đi cứu thì chính nàng cũng sẽ bị thương, nàng tuyệt đối không thể bị thương, nàng còn muốn tham gia giao đấu, để Thượng Quan Tây Nguyệt hoàn toàn mất mặt.
Nhược Tích tỷ...” Thấy mình hô nửa ngày mà Nhược Tích
/146
|