Edit: susublue
Khi chỉ còn lại hai người bọn họ, Bách Lý Thần nhìn Thượng Quan Tây Nguyệt đang nắm tay mình, thỏa mãn nở nụ cười, trong lòng của hắn đột nhiên có một ý nghĩ Tỷ tỷ
Tiếng nói mị mê hoặc lòng người, khác hẳn lúc trước, nhưng Thượng Quan Tây Nguyệt chỉ chú ý đến rừng đào nên không hề chú ý tới hắn.
Ừ Thượng Quan Tây Nguyệt đi ở phía trước nghe thấy Bách Lý Thần gọi nàng liền nhìn về phía hắn, ai ngờ lúc mình chưa kịp phản ứng, Bách Lý Thần đã hôn nàng.
A Thượng Quan Tây Nguyệt không thể tin trợn to hai mắt, thở hổn hển phun nước bọt lên mặt Bách Lý Thần, nhìn thấy Bách Lý Thần cũng mở to hai mắt nhìn mình.
Phản ứng đầu tiên của Thượng Quan Tây Nguyệt không phải là đẩy hắn ra, mà lại tranh thủ quan sát hắn, da nhẵn nhụi, vừa trắng vừa mềm, không có chút tì vết, lông mi rất dài, chạm vào mí mắt của mình có chút ngứa.
Bách Lý Thần cũng nhìn Thượng Quan Tây Nguyệt trong gang tấc, con mắt của nàng như biết nói chuyện, hấp dẫn người, hai bên mặt đỏ ửng nhàn nhạt, chóp mũi có mùi thơm đặc biệt của riêng nàng, Bách Lý Thần say mê nhắm hai mắt lại.
Thượng Quan Tây Nguyệt cứ ngơ ngác đứng ở đó không nhúc nhích, đến khi Bách Lý Thần lè lưỡi liếm cánh môi của nàng một cái, toàn thân nàng như bị điện giật, nàng giật mình một cái muốn đẩy hắn ra, nhưng bất đắc dĩ hắn lại ôm nàng chặt hơn, vốn không động đậy được.
Tỷ tỷ, ngươi rất thơm! Qua một hồi lâu, Bách Lý Thần buông nàng ra trước, vẫn chưa thỏa mãn nhìn nàng, nếu không phải sợ hôm lâu quá nàng sẽ nghi ngờ, hắn thật không muốn buông nàng ra.
Nghe thấy Bách Lý Thần nói, Thượng Quan Tây Nguyệt giật mình một cái, nàng thật hận không thể cho mình một bạt tay, có lầm hay không, vừa rồi nàng lại có cảm giác khó hiểu, rất muốn tiếp tục.
Xong rồi, nhất định là nàng bị bệnh rồi, lại có thể động tâm với một tên ngốc, thật sự sai rồi.
Trong lòng Thượng Quan Tây Nguyệt không ngừng lẩm bẩm, một hồi lâu mới trấn định lại, tức giận nhìn Bách Lý Thần.
Này, ngươi vừa hôn trộm ta!
Nhìn Thượng Quan Tây Nguyệt rõ ràng là thẹn thùng còn giả bộ như không có chuyện gì xảy ra, Bách Lý Thần liền muốn cười, nhưng cũng may hắn kiềm lại đuợc, thay đổi cảm xúc, giả bộ như không hiểu nói Tỷ tỷ, cái gì gọi là hôn trộm.
Là. . . Là Thượng Quan Tây Nguyệt có chút khó nói, mặc dù nàng là người của thế kỷ hai mươi mốt, nhưng chưa từng hôn lần nào, đây chính là nụ hôn đầu của nàng.
A, ta minh bạch tỷ tỷ ý tứ, tỷ tỷ có phải hay không muốn hỏi ta mới vừa rồi cùng ngươi hôn hôn a.
Thấy Bách Lý Thần không hề cố kỵ nói trắng ra như vậy, hét to một tiếng, trong nháy mắt mặt Thượng Quan Tây Nguyệt đỏ ửng, ngay cả vết bớt trên mặt cũng sắp bị khuôn mặt đỏ che lấp mất.
Nhìn thấy Thượng Quan Tây Nguyệt vì bị mình hỏi một câu mà đỏ mặt, làm cho người ta thương tiếc, Bách Lý Thần thật vất vả lắm mới kiềm chế được cảm xúc muốn ôm nàng vào ngực.
Tỷ tỷ, có phải ngươi tức giận không, ta thấy thái tử thích người nào sẽ thân mật với người đó, vậy tỷ tỷ, ta cũng thích ngươi, cho nên ta cũng phải thân mật với ngươi.
Bách Lý Thần cố ý ăn nói không khớp để Thượng Quan Tây Nguyệt không đỏ mặt nữa, cái gì chứ, thích là sẽ thân thiết, chẳng lẽ chỉ cần ai thích nàng cũng đều có thể làm vậy sao, miệng của nàng không nát mới lạ?
Thượng Quan Tây Nguyệt cảm giác mình nên im lặng, cũng lười so đo với hắn, nàng xoay người sờ lên gương mặt nóng rực của mình nhìn về phía xa xa của rừng đào khoát tay áo nói Được rồi được rồi, lần sau ngươi không được làm vậy nữa.
Bách Lý Thần nghe Thượng Quan Tây Nguyệt nói vậy, nhìn bóng lưng của nàng, tà ác nhếch khóe miệng lên, lần sau, Nguyệt nhi, lần sau ta sẽ khiến nàng cam tâm tình nguyện!
Ngay sau đó Bách Lý Thần tiến lên một bước đứng bên cạnh Thượng Quan Tây Nguyệt cùng nhau thưởng thức hoa đào nở.
Cảnh tượng đầu tiên Long Hạo Lăng nhìn thấy là Thượng Quan Tây Nguyệt bị hoa đào vây quanh, nàng bình tĩnh đứng trong rừng đào, khóe miệng mỉm cười như có như không, quần áo màu đỏ làm nàng trở nên lung linh tinh tế, tóc đen bay trong gió, dung nhan trắng như tuyết, không dính son phấn, cực kỳ thanh nhã, lại chói lọi, một vườn đào ở trước mặt nàng lại trở nên ảm đạm phai mờ, hào hoa phong nhã, thế gian gần như không tồn tại.
Long Hạo Lăng nhìn Thượng Quan Tây Nguyệt đến nỗi rung động, bất tri bất giác đưa bàn tay đặt lên tim của mình. Cảm nhận được nó đập nhanh hơn bình thường, Long Hạo Lăng biết mình đã hãm quá sâu rồi.
Nhìn thấy Bách Lý Thần dựa sát vào nàng, trong lòng có chút không thoải mái, nhưng không thể không thừa nhận, hai người bọn họ đứng chung một chỗ rất xứng đôi, loại cảm giác hài hòa đó bất lỳ kẻ nào cũng không chen vào được.
Long công tử. Thượng Quan Tây Nguyệt đi về phía Long Hạo Lăng, mỉm cười.
Ngươi đã kêu để ta gọi ngươi là Nguyệt nhi, ngươi cũng gọi ta là Lăng đi. Hai chữ công tử này thực sự rất khó chịu.
Bách Lý Thần nghe thấy Long Hạo Lăng nói như vậy, có chút kinh ngạc nhìn hắn, ngoại trừ mấy người bạn hắn quen, cho tới bây giờ, hắn chưa từng có chủ động để một người nào gọi hắn là Lăng, hơn nữa còn là nữ tử.
Chẳng lẽ. . . không thể, Bách Lý Thần lập tức bác bỏ suy nghĩ trong đầu, hắn càng quan sát cẩn thận từng biểu hiện nhỏ nhặt nhất của Long Hạo Lăng, phát hiện sắc mặt của hắn không có gì kỳ lạ, đoán chừng là mình đa tâm rồi.
Sao Long Hạo Lăng lại không biết Bách Lý Thần đang quan sát mình, hắn cố gắng duy trì vẻ mặt bình thường, cho đến khi Bách Lý Thần thu hồi ánh mắt lại, hắn mới thở dài một hơi, nếu không hắn sợ mình sẽ để lộ biểu hiện không nên có.
Được, Hạo Lăng Thượng Quan Tây Nguyệt hào phóng gọi, nàng vốn đến từ thế giới tương lai, không giống những cổ nhân ở đây suốt ngày nhăn nhăn nhó nhó. Chỉ là cách xưng hô thôi mà phải đỏ mặt nửa ngày trời.
Sao các ngươi lại đi nhanh như vậy, ta đuổi theo mệt muốn chết. Bách Lý Gấm chạy tới nơi khom người thở hồng hộc.
Thượng Quan Tây Nguyệt nhìn hắn mệt thở như trâu, chế giễu hắn Ai bảo bình thường ngươi ít rèn luyện, lần này tự làm tự chịu!
Ai ít rèn luyện.
Ngay khi đám người bọn họ đang cãi nhau, Bách Lý Hành và Thượng Quan Lâm đi tới. Thượng Quan Lâm hơi lườm bọn hắn, phát hiện Giang Nguyên không còn ở đây, vội vàng hỏi.
Đại tỷ, ngươi thấy biểu ca đâu không?
Biểu ca của ngươi ta làm sao biết. Thượng Quan Tây Nguyệt khịt mũi coi thường, không muốn nói nhiều với nàng.
Ngươi. . . Thượng Quan Lâm còn muốn nói gì, sau lưng truyền đến tiếng la Biểu muội, biểu muội.
Thượng Quan Lâm quay đầu nhìn lại, Giang Nguyên đang chạy nhanh về phía bọn họ.
Biểu ca, sao bây giờ ngươi mới đến. Thượng Quan Lâm oán trách nhìn hắn, thật là, chậm như vậy, nếu kế hoạch không thực hiện được, đều là trách nhiệm của hắn.
Giang Nguyên vất vả lắm mới điều phối được hơi thở, ngẩng đầu uất ức nói Biểu muội, các ngươi đi quá nhanh, mà cánh rừng này lớn như vậy, ta phải tìm ngươi hơn nửa ngày!
Được rồi! Thượng Quan Lâm không nhịn được xoay người lại, khi nhìn về phía Thượng Quan Tây Nguyệt, lại khôi phục vẻ mặt tươi cười Đại tỷ, ngươi nhìn sắc trời đã không còn sớm, chúng ta lên núi Vạn Phật Tự nghỉ ngơi một đêm ngày mai rồi trở về.
Thượng Quan Tây Nguyệt nhìn thằng vào sắc mặt của nàng đổi tới đổi lui, sảng khoái đồng ý Được!
Mấy người cùng nhau đi vào đỉnh núi, nói rõ nguyên nhân với sư phụ trong chùa, nhanh chón chuẩn bị mấy gian phòng cho bọn họ.
Sau đó, mỗi người đều tự về phòng của mình nghỉ ngơi, qua gần nửa canh giờ, một cửa phòng lặng lẽ mở ra, một cái đầu lén lút ló ra ngoài.
Thì ra là Thượng Quan Lâm, nàng nhìn bốn phía không có động tĩnh lặng lẽ đến bụi cỏ mà Giang Nguyên đã sớm trốn ở đó.
Biểu muội, ngươi đã đến.
Nhỏ giọng một chút Thượng Quan Lâm cảnh giác nhìn bốn phía Chuẩn bị xong chưa? Đợi chút nữa ta đưa Thượng Quan Tây Nguyệt ra, sau đó ta giả bộ có việc đi trước, lúc ta dẫn người tới, ngươi liền đẩy nàng ngã nhào trên mặt đất.
Giang Nguyên vốn không có tâm tư nghe Thượng Quan Lâm nói, trong mắt, trong lòng hắn hiện tại chỉ có biểu muội xinh đẹp trước mắt, hắn hận không thể lập tức đẩy nàng ngã nhào xuống đất.
Rốt cục ngươi có nghe không vậy. Thượng Quan Lâm nhịn cảm giác buồn nôn nhìn Giang Nguyên đang thèm nhỏ dãi, nếu không phải có chuyện cần dùng tới ngươi, ta sẽ không thèm để ý ngươi.
Nghe thấy, nghe thấy chứ, không phải là đẩy ngã ngươi xuống đất sao? Giang Nguyên không nháy nhìn Thượng Quan Lâm, tưởng tượng cảm giác đẩy nàng ngã nhào xuống đất. Nghĩ như vậy, toàn thân đều tê dại.
Thượng Quan Lâm đang chuẩn bị gật đầu, đột nhiên để ý lời nói của hắn Ngươi đang nói bậy bạ gì đó!
Ta không nói bậy, không phải là. . . A không đúng không đúng, biểu muội, ta nói sai rồi, là đẩy Thượng Quan Tây Nguyệt ngã xuống đất. Giang Nguyên kịp thời đổi giọng.
Thượng Quan Lâm nghe được đáp án chính xác, rốt cục sắc mặt cũng hoà hoãn lại Biết liền tốt, bây giờ ngươi đợi ta, ta gọi Thượng Quan Tây Nguyệt ra đây.
“ Được, được Giang Nguyên gật đầu như điên nhìn Thượng Quan Lâm đi về phía phòng Thượng Quan Tây Nguyệt.
Tuy rằng dáng dấp Thượng Quan Tây Nguyệt không đẹp như biểu muội, trên mặt còn có một vết bớt, nhưng dáng người cũng không tệ, bây giờ vẫn chưa thể ra tay với biểu muội, trước hết nếm thử nàng ta cũng được. Giang Nguyên vừa đi vừa bỉ ổi nghĩ, cuối cùng, nước bọt chảy ra ngoài.
Đại tỷ, ngươi đã ngủ chưa? Thượng Quan Lâm đi đến trước cửa lễ phép gõ cửa.
Thượng Quan Tây Nguyệt ở trong phòng đang dựa vào giường, suy tư Thượng Quan Lâm muốn nàng tới đây có dụng ý gì, còn chưa nghĩ ra nguyên nhân, liền vang lên tiếng đập cửa. Xem ra, Thượng Quan Lâm đã chuẩn bị hành động.
Nàng từ từ xuống giường, đi đến cạnh cửa, nhưng nàng không lập tức mở cửa, nàng muốn khiến Thượng Quan Lâm gấp gáp.
Thượng Quan Lâm cũng có chút gấp, tiện nhân thích ức hiếp người này sẽ không ngủ thiếp đi chứ. Vậy phải làm sao bây giờ, trong lòng thầm nghĩ kế hoạch của nàng sẽ thất bại, không khỏi đập cửa mạnh hơn.
Đại tỷ, đại tỷ.
Chuyện gì, quỷ gõ cửa sao. Thượng Quan Tây Nguyệt giả bộ như vừa tỉnh lại, híp mắt nhìn nàng.
Đại tỷ, phía trước có một chỗ cảnh đêm nhìn rất đẹp, ta dẫn ngươi đi xem.
Thượng Quan Tây Nguyệt nhìn nàng một cái, lại nhìn Giang Nguyên đứng bên cạnh không lên tiếng. Không đi, đêm hôm khuya khoắt ngắm cảnh sắc cái gì.
Thượng Quan Lâm nhìn Thượng Quan Tây Nguyệt chuẩn bị quay vào phòng, vội vàng tiến lên bắt lấy tay của nàng Đại tỷ, thật ra là muội không ngủ được, muốn cùng tỷ tỷ giải sầu một chút.
Giải sầu? Thượng Quan Tây Nguyệt nhìn thẳng vào cặp mắt của nàng, giống như muốn nhìn ra gì đó. Thượng Quan Lâm, tốt nhất ngươi đừng chạm vào ranh giới cuối cùng của ta, nếu không dù lão Thiên đế đến đây cũng không cứu được ngươi.
Thượng Quan Lâm nhìn mắt nàng như muốn̉ nhìn thấu lòng mình, nếu không phải ép buộc mình ngẩng đầu, chỉ sợ đã không kiềm chế được mà tránh đi.
Đã muốn giải sầu, hắn tới làm gì. Thượng Quan Tây Nguyệt chỉ Giang Nguyên.
Đại tỷ, chúng ta tình cờ gặp, vừa đúng lúc biểu ca cũng không ngủ được, cho nên đi cùng nhau.
Đúng vậy, cùng nhau cùng nhau Giang Nguyên đứng bên cạnh cười nói theo.
“ Ồ... Thượng Quan Tây Nguyệt cố ý kéo dài ngữ điệu Thật khéo nha, thì ra đều không ngủ được, không thể không nói, Nhị muội, ngươi và biểu ca của ngươi rất có duyên.
Ha ha, đúng vậy, Nguyệt muội muội nói đúng. Nghe thấy mình và Thượng Quan Lâm có duyên phận, Giang Nguyên vui vẻ đến không thấy phương hướng, quên luôn mục đích đến đây.
Thượng Quan Lâm trừng mắt liếc hắn một cái, thật là một kẻ không có tiền đồ, nếu không phải không tìm được người hỗ trợ, ta sẽ không tìm cái tên vô dụng như ngươi.
Ha ha,. . . Giang Nguyên cười rất vui vẻ, bị Thượng Quan Lâm trừng mắt, cũng nhớ tới mình nên làm những gì.
Nguyệt muội muội, chúng ta cùng đi thôi.
Thượng Quan Tây Nguyệt nhìn thấy hết tất cả động tác của Thượng Quan Lâm, nàng không đổi sắc mặt cười cười Được, cùng đi!
Đi trên đường không ai mở miệng nói chuyện, Thượng Quan Tây Nguyệt một thân một mình đi ở phía trước, nàng nghe hai người đằng sau xì xào bàn tán, diễn,,da22nl3ee'';quysd00n không khỏi cảm thấy buồn cười, hai người kia tuyệt đối không thể làm được chuyện đại sự gì, thì thầm còn lớn tiếng như vậy, sợ người khác không nghe thấy sao?
Vừa đi tới một cái đình, sau lưng truyền đến một tiếng “ Ai da”.
Trò hay tới rồi, Thượng Quan Tây Nguyệt làm như không biết gì quay đầu lại, nhìn Thượng Quan Lâm đang ôm bụng quan tâm hỏi Nhị muội, ngươi sao thế.
Đại tỷ, ta không sao, ta chỉ đau bụng một chút, muốn đi nhà xí. Thượng Quan Lâm giả bộ như rất thống khổ, hai tay đè chặt bụng, đáng thương nói.
Diễn cũng thật giống, Thượng Quan Tây Nguyệt âm thầm nở nụ cười Vậy ngươi mau đi đi, ta ở đây đợi ngươi.
Thượng Quan Lâm thấy Thượng Quan Tây Nguyệt đã mắc câu rồi, nếu không phải đang giả bộ đau bụng, nàng sẽ nhanh chóng vui vẻ đến nhảy dựng lên.
Đại tỷ, ngươi chờ ta, ta lập tức trở lại.
Thượng Quan Tây Nguyệt nhìn nàng vội vàng rời đi, nhếch miệng lên, nhìn về phía Giang Nguyên.
Giang Nguyên thấy Thượng Quan Tây Nguyệt nhìn mình chằm chằm, lập tức đi lên phía trước cười gượng gạo nói Nguyệt muội muội, chúng ta vào đình đi.
Ai ngờ Thượng Quan Tây Nguyệt không nhúc nhích, nhìn chằm chằm vào hắn, khiến da đầu Giang Nguyên đều tê dại, hắn nhỏ giọng hỏi Nguyệt muội muội, ngươi. . . sao vậy
Nhìn vào mắt ta. Giọng nói của Thượng Quan Tây Nguyệt có chút mê hoặc.
Sao. Giang Nguyên ngẩng đầu nghe lời nhìn thẳng vào mắt Thượng Quan Tây Nguyệt. Con mắt của nàng đen kịt mà thâm trầm, làm cho người ta vừa nhìn là sẽ hãm sâu vào, hắn tựa như đã bị rơi xuống một vực sâu, không cách nào kiềm chế được, đầu cũng từ từ trống rỗng, hoàn toàn mất đi ý thức.
Thượng Quan Tây Nguyệt thấy ánh mắt Giang Nguyên chậm rãi đục ngầu, trở nên trống rỗng, vô thần, liền biết mình đã thôi miên hắn thành công.
Tiểu tử, muốn đấu trí với một nữ nhân đến từ thế kỷ 21 như ta, các ngươi còn non lắm, ta tùy tiện ra tay, đã giải quyết toàn bộ các ngươi.
Nói, rốt cục Thượng Quan Lâm đang tính kế gì! Thượng Quan Tây Nguyệt nhìn hai mắt Giang Nguyên dần dần vô hồn, hỏi.
Lúc này Giang Nguyên hoàn toàn mất đi ý thức, hắn cũng không biết mình đang nói gì nữa.
Biểu muội nói muốn đưa ngươi ra ngoài sau đó nàng kiếm cớ rời đi, rồi mời người khác đến để cho họ nhìn thấy ta đẩy ngươi ngã xuống đất. Giang Nguyên cứng ngắc, rặn ra từng chữ một.
Giỏi cho Thượng Quan Lâm, ngươi đang muốn làm bẩn thanh danh của ta để ta không thể ngẩng đầu làm người sao, ngươi nên biết ở cổ đại, thứ được coi trọng nhất là danh dự của nữ tử, nhưng Thượng Quan Lâm lại sử dụng mưu đồ ác độc như vậy, đặt ta vào tình huống như thế. Thượng Quan Lâm, ta sẽ để ngươi tự dùng thân thể mình mà nghiệm chứng.
Ngươi nghe ta nói, đến lúc đó cứ dựa theo lời ta mà làm, ngươi làm thế này thế này. . . Như vậy như vậy. . . Hiểu chưa?
Hiểu rồi. Giang Nguyên không đổi sắc mặt, gật đầu.
Lâm Nhi, muộn như vậy rồi ngươi còn đưa bọn ta đến đây làm gì. Là giọng nói của Bách Lý Hành, xem ra Thượng Quan Lâm đã đưa tất cả mọi người tới đây, như vậy cũng tốt, Thượng Quan Lâm, những người này sẽ đứng nhìn ngươi.
Tốt, biểu muội trong lòng của ngươi tới rồi, nhanh bổ nhào về phía nàng đi. Thượng Quan Tây Nguyệt nói xong cũng tránh sang bụi cỏ bên cạnh chuẩn bị xem kịch vui.
Giang Nguyên nghe thấy nàng chỉ huy xoay người chạy thật nhanh về phía Thượng Quan Lâm.
Thượng Quan Lâm còn không biết Giang Nguyên đã bị thôi miên, nàng chỉ cần nghĩ tới việc mọi người có thể nhìn thấy dáng vẻ phóng đãng của tiện nhân Thượng Quan Tây Nguyệt liền kích động vô cùng.
Thái tử, nghe nói cảnh sắc ban đêm ở đây. . . . . A Thượng Quan Tây Nguyệt đang trả lời câu hỏi của Bách Lý Hành liền bị xô ngã nhào ngã trên mặt đất, sau đó người kia cũng ép xuống người nàng.
Ngươi là ai a, cứu mạng. Thượng Quan Lâm không ngừng giãy dụa, khi nàng phát hiện người ngồi trên người mình là Giang Nguyên, lập tức ngây dại, sao hắn lại ở đây, bây giờ không phải hắn nên làm theo kế hoạch sao? Vì sao lại bổ nhào vào mình.
Giang Nguyên thừa dịp Thượng Quan Lâm ngẩn người, hôn nàng, vừa hôn vừa kêu to Biểu muội, ta rất thích ngươi, ta nghe nói ngươi hẹn ta ra ngoài, ta rất vui vẻ. Giang Nguyên nói lại những gì vừa rồi Thượng Quan Tây Nguyệt thôi miên đã nói với hắn.
Bách Lý Hành thấy Thượng Quan Lâm bị người khác bổ nhào vào người sau đó lại bị người ta hôn, cảm giác mình bị chụp nón xanh, sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi, tức giận không nói được một câu.
Thái tử, cứu ta, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Thượng Quan Lâm vội vàng biện hộ cho mình, còn không ngừng hất tay ngăn miệng của Giang Nguyên lại.
Đang chơi trò hôn nhẹ kìa. Đang chơi trò hôn nhẹ kìa. Bách Lý Thần đứng một bên vui vẻ vỗ tay, mắt lại đánh giá chung quanh, khi thấy Thượng Quan Tây Nguyệt đang trốn trong bụi cỏ, mắt lóe sáng.
Xem ra tất cả đều do cô gái nhỏ này làm, thật không hổ là nữ nhân mình nhìn trúng.
Thượng Quan Lâm thấy sắc mặt Bách Lý Hành tái nhợt, nghĩ thầm tiêu rồi, thái tử không tin mình, nàng liều mạng đẩy Giang Nguyên ra, đừng nhìn thân thể Giang Nguyên gầy gò, nhưng sức lực cũng rất lớn, nàng càng giãy dụa hắn càng ép chặt.
Thượng Quan Tây Nguyệt trốn trong bụi cỏ thấy thời gian đã tới, vỗ vỗ góc áo dính đầy cỏ, đi vòng ra ngoài.
Trời ạ, chuyện gì xảy ra vậy. Nhìn cảnh tượng trước mắt, Thượng Quan Tây Nguyệt nín cười tỏ vẻ kinh ngạc che miệng lại.
Thượng Quan Lâm nhìn Thượng Quan Tây Nguyệt không chút tổn hại xuất hiện trước mặt mình, không thể tin lắc đầu, không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Vì sao mọi chuyện xảy ra đều không giống với những gì mình nghĩ trước đó, vì sao đến phút cuối người bị ép lại là mình, vì sao lại có vô số vì sao hiện lên trong đầu Thượng Quan Lâm, nhưng cũng không ai cho nàng đáp án.
Nhị muội, thì ra ngươi ở đây, ta vừa nhìn thấy biểu ca đi từ phòng ngươi ra còn ngươi vẫn luôn theo sau lưng hắn, không ngờ các ngươi lại có mối quan hệ như vậy. Thượng Quan Tây Nguyệt cố ý thêm mắm thêm muối.
Thượng Quan Lâm, cảm giác tự làm tự chịu thế nào, xem ngươi lần sau có khôn ra không. Đấu với ta, ngươi tự chịu đựng đi.
Thượng Quan Tây Nguyệt, ngươi. . . Thượng Quan Lâm chuẩn bị nói gì đó lại bị Giang Nguyên chặn miệng lại.
Ưm, ưm Thượng Quan Lâm trừng lớn hai mắt lắc đầu chỉ muốn thoát khỏi cái miệng thối hoắc này, nhưng bất đắc dĩ Giang Nguyên ép quá chặt, lắc đầu mạnh quá nên không cẩn thận cắn vào đầu lưỡi của mình, đau đến mức nước mắt đầy mắt.
Thật vất vả mới thoát khỏi, nhưng Giang Nguyên lại nói ra một câu như sấm sét giữa trời quang Biểu muội, không phải ngươi hẹn ta ở phòng ngươi sao, ta đi tìm ngươi nhưng không thấy ngươi trong đó, tìm rất lâu mới tìm thấy ngươi ở đây. Tất cả những lời này đều do Thượng Quan Tây Nguyệt dạy hắn nói.
Thượng Quan Lâm Rốt cục Bách Lý Hành không nhịn được nữa gầm lên, nữ nhân đáng chết, dám rước nam nhân vào phòng, không biết xấu hổ, hắn cảm thấy mình không có cách nào ở lại đây nữa, phất tay áo quay người bỏ đi.
Thái tử, ta không có, ngươi phải tin tưởng ta, thái tử. Thượng Quan Lâm kêu tê tâm liệt phế, cũng không cản được bước chân của Bách Lý Hành.
Thượng Quan Lâm tuyệt vọng nhìn bóng lưng Bách Lý Hành, quay đầu nhìn về phía Giang Nguyên, liều mạng chùi miệng, không biết sức mạnh ở đâu ra, bỗng nhiên đẩy Giang Nguyên qua một bên. Cấp tốc đứng lên, giơ tay lên ra sức lau môi của mình, mạnh đến mức muốn chùi nát môi mình.
Giang Nguyên đang nằm dưới đất vẫn còn ồn ào Biểu muội, ta yêu ngươi, biểu muội, ngươi rất thơm.
Từ ngữ khó nghe, rốt cục Thượng Quan Lâm nhịn không được tiến lên nắm lấy cổ tay của hắn đẩy hắn té bất tỉnh.
Nhìn thấy Giang Nguyên rốt cục cũng an tĩnh lại, Thượng Quan Lâm quay đầu qua một bên giả vô tội nhìn Thượng Quan Tây Nguyệt.
Thượng Quan Tây Nguyệt, đều là ngươi, tất cả đều do ngươi làm . Chỉ cần nghĩ đến sau này thái tử sẽ không nhìn mình nữa, tim Thượng Quan Lâm giống như bị hàng vạn con kiến cắn xé, đau nhức không thể khép lại.
Nhị muội, ta không hiểu ý ngươi. Thượng Quan Tây Nguyệt tiếp tục giả vờ.
Hừ, ngươi không hiểu Thượng Quan Lâm lạnh lùng hừ một tiếng Vậy ngươi nói đi sao ngươi lại trùng hợp xuất hiện ở đây.
Nhị muội, có phải lỗ tai ngươi không tốt hay không, vừa rồi không phải ta nói là đi theo biểu ca của ngươi tới đây sao, hay là nói, vừa rồi thân mật quá, nên không chú ý đến lời nói của ta.
Ngươi. . .
Thượng Quan Lâm chưa nói xong đã bị Thượng Quan Tây Nguyệt ngắt ngang Ngươi không cần phải nói nữa, ta đều hiểu, đêm nay trăng chiếu sáng, cô nam quả nữ, tự nguyện châm củi đốt đốt lửa lại cộng thêm các ngươi biểu huynh muội tình ý sâu sắc, khó tránh sẽ rục rịch, kìm lòng không được, tỷ tỷ hiểu ngươi.
Ức hiếp người, ức hiếp người, Thượng Quan Lâm phát hiện mình không nói lại Thượng Quan Tây Nguyệt, chỉ có thể dùng mắt trừng mắt nhìn nàng, như muốn giải mối hận trong lòng.
A..., ánh mắt của muội muội là muốn nói tỷ tỷ nói sai sao?
Không, tỷ tỷ nói đều đúng. Bách Lý Thần ủng hộ giơ tay lên.
Nguyệt nhi, tài ăn nói của ngươi thật tốt. Long Hạo Lăng che giấu ý cười nghiêm túc nói.
Bách Lý Gấm há to miệng đứng bên cạnh Nguyệt nhi, không ngờ ngươi có thể xuất khẩu thành thơ, Nguyệt nhi, ngươi cũng dạy ta một chút đi!
Thượng Quan Tây Nguyệt đắc ý ngẩng đầu lên Có lòng thành, có rảnh ta dạy ngươi.
Thượng Quan Lâm phát hiện tất cả mọi người đều bênh vực tiện nhân đó, không ai giúp mình, không khỏi âm thầm đố kỵ Thượng Quan Tây Nguyệt.
Một người chuyên ức hiếp người khác có cái gì tốt, mọi thứ đều không bằng mình, nhưng hết lần này tới lần khác đều được người ta chú ý, điều này kêu nàng sao có thể chịu nổi, hiện tại ngay cả thái tử cũng bỏ đi, nàng cũng không còn hy vọng nữa, đây đều do Thượng Quan Tây Nguyệt làm hại.
Coi như ngươi theo chân biểu ca tới đây, nhưng đêm hôm khuya khoắt ngươi ra ngoài làm gì.
Ta ngủ không được Thượng Quan Tây Nguyệt cố ý nhấn mạnh ba chữ ngủ không được, trước đó không phải ngươi dùng lý do này hẹn ta ra ngoài sao?
Thượng Quan Lâm cũng nghe ra ý trong lời nói của Thượng Quan Tây Nguyệt, nhưng nàng không thể biện giải cho mình, nàng chỉ hiếu kỳ vì sao Giang Nguyên lại như phát điên nhào về phía mình, trước đó không phải đã thương lượng với hắn bổ nhào vào Thượng Quan Tây Nguyệt sao, chẳng lẽ là tiện nhân này giở trò.
--- Susublue ~ d i e n d a n l e q u y d o n ---
Thượng Quan Tây Nguyệt ngẩng đầu tùy ý để Thượng Quan Lâm dò xét, dù sao cho dù ngươi suy nghĩ nát óc, đám cổ nhân các ngươi cũng sẽ không thể biết về thuật thôi miên, loại kỹ thuật khoa học hiện đại này, ta dùng dễ như trở bàn tay, chỉ bằng đám người chết các ngươi mà vọng tưởng đấu với ta, tu luyện thêm một trăm năm nữa đi.
Xem một tuồng kịch, bây giờ lại có chút buồn ngủ, chúng ta trở về thôi.
Thượng Quan Tây Nguyệt bước đi cuối cùng, lúc đi ngang qua Thượng Quan Lâm ghé sát bên tai nàng nói một câu nói Hại người cuối cùng lại hại mình .
Nói xong không nhìn sắc mặt Thượng Quan Lâm biến thành màu đen, chậm rãi thong thả bước về phòng.
Về đến phòng, Thượng Quan Tây Nguyệt liền vào không gian huyền ảo, chăm chỉ tu luyện, bây giờ nàng đã là Huyền Linh sơ cấp, sắp chạm đến Huyền Linh trung cấp, nói không chừng đêm nay có thể tấn cấp.
Thượng Quan Tây Nguyệt nghĩ vậy liền vui vẻ, ngồi xếp bằng, bắt đầu vận khí, gió phủ quanh thân. Sau nửa canh giờ, thân thể đau đớn, Thượng Quan Tây Nguyệt biết đây là hiện tượng muốn tấn cấp, liền tranh thủ không ngừng vận chuyển linh lực đan điền ra bên ngoài, nửa đường không ngừng lấy hơi, rốt cục một tiếng răng rắc vang lên, đạt đến Huyền Linh trung cấp.
Lúc Thượng Quan Tây Nguyệt tu luyện, Bách Lý Thần, Bách Lý Gấm và Long Hạo Lăng đều tụ tập trong một căn phòng, mấy người bọn họ ngồi cạnh bàn nói chuyện.
Đường ca, ngươi nói Nguyệt nhi sẽ gặp ám toán, rốt cục ai ám toán Nguyệt nhi. Bách Lý Gấm không hiểu, đã ban đêm rồi, còn bàn tính gì nữa.
Nếu ta không có đoán sai, chuyện đêm nay vốn là nhằm vào nàng, nhưng lại bị Nguyệt nhi trả đũa. Long Hạo Lăng bưng ly trà lên nhấp một miếng.
Bách Lý Thần nghe Long Hạo Lăng gọi Nguyệt nhi rất thuận miệng, giống như đã tự gọi mấy trăm lần nên mới thuần thục như vậy, có chút kinh ngạc nhìn hắn, nhưng hắn cũng không suy nghĩ nhiều.
Lăng nói không sai, lúc chuyện xảy ra, nha đầu kia núp trong bụi cỏ nhìn lén.
Vậy là tốt rồi, Nguyệt nhi không sao là tốt, vậy ta về ngủ trước đây. Bách Lý Gấm ngáp một cái đi ra ngoài.
Sau đó Long Hạo Lăng cũng về phòng của mình. Nhìn bọn họ đều đi rồi, Bách Lý Thần nằm ở trên giường, nghĩ lại đêm nay nhìn thấy Thượng Quan Tây Nguyệt, trên mặt không nhịn được ý cười, rồi nghĩ tới việc không thể quang minh chính đại đứng cạnh nàng, liền buồn rầu, cũng không biết lúc nào mới hết giả ngu. Được rồi, thuận theo tự nhiên.
Mà sau khi
Khi chỉ còn lại hai người bọn họ, Bách Lý Thần nhìn Thượng Quan Tây Nguyệt đang nắm tay mình, thỏa mãn nở nụ cười, trong lòng của hắn đột nhiên có một ý nghĩ Tỷ tỷ
Tiếng nói mị mê hoặc lòng người, khác hẳn lúc trước, nhưng Thượng Quan Tây Nguyệt chỉ chú ý đến rừng đào nên không hề chú ý tới hắn.
Ừ Thượng Quan Tây Nguyệt đi ở phía trước nghe thấy Bách Lý Thần gọi nàng liền nhìn về phía hắn, ai ngờ lúc mình chưa kịp phản ứng, Bách Lý Thần đã hôn nàng.
A Thượng Quan Tây Nguyệt không thể tin trợn to hai mắt, thở hổn hển phun nước bọt lên mặt Bách Lý Thần, nhìn thấy Bách Lý Thần cũng mở to hai mắt nhìn mình.
Phản ứng đầu tiên của Thượng Quan Tây Nguyệt không phải là đẩy hắn ra, mà lại tranh thủ quan sát hắn, da nhẵn nhụi, vừa trắng vừa mềm, không có chút tì vết, lông mi rất dài, chạm vào mí mắt của mình có chút ngứa.
Bách Lý Thần cũng nhìn Thượng Quan Tây Nguyệt trong gang tấc, con mắt của nàng như biết nói chuyện, hấp dẫn người, hai bên mặt đỏ ửng nhàn nhạt, chóp mũi có mùi thơm đặc biệt của riêng nàng, Bách Lý Thần say mê nhắm hai mắt lại.
Thượng Quan Tây Nguyệt cứ ngơ ngác đứng ở đó không nhúc nhích, đến khi Bách Lý Thần lè lưỡi liếm cánh môi của nàng một cái, toàn thân nàng như bị điện giật, nàng giật mình một cái muốn đẩy hắn ra, nhưng bất đắc dĩ hắn lại ôm nàng chặt hơn, vốn không động đậy được.
Tỷ tỷ, ngươi rất thơm! Qua một hồi lâu, Bách Lý Thần buông nàng ra trước, vẫn chưa thỏa mãn nhìn nàng, nếu không phải sợ hôm lâu quá nàng sẽ nghi ngờ, hắn thật không muốn buông nàng ra.
Nghe thấy Bách Lý Thần nói, Thượng Quan Tây Nguyệt giật mình một cái, nàng thật hận không thể cho mình một bạt tay, có lầm hay không, vừa rồi nàng lại có cảm giác khó hiểu, rất muốn tiếp tục.
Xong rồi, nhất định là nàng bị bệnh rồi, lại có thể động tâm với một tên ngốc, thật sự sai rồi.
Trong lòng Thượng Quan Tây Nguyệt không ngừng lẩm bẩm, một hồi lâu mới trấn định lại, tức giận nhìn Bách Lý Thần.
Này, ngươi vừa hôn trộm ta!
Nhìn Thượng Quan Tây Nguyệt rõ ràng là thẹn thùng còn giả bộ như không có chuyện gì xảy ra, Bách Lý Thần liền muốn cười, nhưng cũng may hắn kiềm lại đuợc, thay đổi cảm xúc, giả bộ như không hiểu nói Tỷ tỷ, cái gì gọi là hôn trộm.
Là. . . Là Thượng Quan Tây Nguyệt có chút khó nói, mặc dù nàng là người của thế kỷ hai mươi mốt, nhưng chưa từng hôn lần nào, đây chính là nụ hôn đầu của nàng.
A, ta minh bạch tỷ tỷ ý tứ, tỷ tỷ có phải hay không muốn hỏi ta mới vừa rồi cùng ngươi hôn hôn a.
Thấy Bách Lý Thần không hề cố kỵ nói trắng ra như vậy, hét to một tiếng, trong nháy mắt mặt Thượng Quan Tây Nguyệt đỏ ửng, ngay cả vết bớt trên mặt cũng sắp bị khuôn mặt đỏ che lấp mất.
Nhìn thấy Thượng Quan Tây Nguyệt vì bị mình hỏi một câu mà đỏ mặt, làm cho người ta thương tiếc, Bách Lý Thần thật vất vả lắm mới kiềm chế được cảm xúc muốn ôm nàng vào ngực.
Tỷ tỷ, có phải ngươi tức giận không, ta thấy thái tử thích người nào sẽ thân mật với người đó, vậy tỷ tỷ, ta cũng thích ngươi, cho nên ta cũng phải thân mật với ngươi.
Bách Lý Thần cố ý ăn nói không khớp để Thượng Quan Tây Nguyệt không đỏ mặt nữa, cái gì chứ, thích là sẽ thân thiết, chẳng lẽ chỉ cần ai thích nàng cũng đều có thể làm vậy sao, miệng của nàng không nát mới lạ?
Thượng Quan Tây Nguyệt cảm giác mình nên im lặng, cũng lười so đo với hắn, nàng xoay người sờ lên gương mặt nóng rực của mình nhìn về phía xa xa của rừng đào khoát tay áo nói Được rồi được rồi, lần sau ngươi không được làm vậy nữa.
Bách Lý Thần nghe Thượng Quan Tây Nguyệt nói vậy, nhìn bóng lưng của nàng, tà ác nhếch khóe miệng lên, lần sau, Nguyệt nhi, lần sau ta sẽ khiến nàng cam tâm tình nguyện!
Ngay sau đó Bách Lý Thần tiến lên một bước đứng bên cạnh Thượng Quan Tây Nguyệt cùng nhau thưởng thức hoa đào nở.
Cảnh tượng đầu tiên Long Hạo Lăng nhìn thấy là Thượng Quan Tây Nguyệt bị hoa đào vây quanh, nàng bình tĩnh đứng trong rừng đào, khóe miệng mỉm cười như có như không, quần áo màu đỏ làm nàng trở nên lung linh tinh tế, tóc đen bay trong gió, dung nhan trắng như tuyết, không dính son phấn, cực kỳ thanh nhã, lại chói lọi, một vườn đào ở trước mặt nàng lại trở nên ảm đạm phai mờ, hào hoa phong nhã, thế gian gần như không tồn tại.
Long Hạo Lăng nhìn Thượng Quan Tây Nguyệt đến nỗi rung động, bất tri bất giác đưa bàn tay đặt lên tim của mình. Cảm nhận được nó đập nhanh hơn bình thường, Long Hạo Lăng biết mình đã hãm quá sâu rồi.
Nhìn thấy Bách Lý Thần dựa sát vào nàng, trong lòng có chút không thoải mái, nhưng không thể không thừa nhận, hai người bọn họ đứng chung một chỗ rất xứng đôi, loại cảm giác hài hòa đó bất lỳ kẻ nào cũng không chen vào được.
Long công tử. Thượng Quan Tây Nguyệt đi về phía Long Hạo Lăng, mỉm cười.
Ngươi đã kêu để ta gọi ngươi là Nguyệt nhi, ngươi cũng gọi ta là Lăng đi. Hai chữ công tử này thực sự rất khó chịu.
Bách Lý Thần nghe thấy Long Hạo Lăng nói như vậy, có chút kinh ngạc nhìn hắn, ngoại trừ mấy người bạn hắn quen, cho tới bây giờ, hắn chưa từng có chủ động để một người nào gọi hắn là Lăng, hơn nữa còn là nữ tử.
Chẳng lẽ. . . không thể, Bách Lý Thần lập tức bác bỏ suy nghĩ trong đầu, hắn càng quan sát cẩn thận từng biểu hiện nhỏ nhặt nhất của Long Hạo Lăng, phát hiện sắc mặt của hắn không có gì kỳ lạ, đoán chừng là mình đa tâm rồi.
Sao Long Hạo Lăng lại không biết Bách Lý Thần đang quan sát mình, hắn cố gắng duy trì vẻ mặt bình thường, cho đến khi Bách Lý Thần thu hồi ánh mắt lại, hắn mới thở dài một hơi, nếu không hắn sợ mình sẽ để lộ biểu hiện không nên có.
Được, Hạo Lăng Thượng Quan Tây Nguyệt hào phóng gọi, nàng vốn đến từ thế giới tương lai, không giống những cổ nhân ở đây suốt ngày nhăn nhăn nhó nhó. Chỉ là cách xưng hô thôi mà phải đỏ mặt nửa ngày trời.
Sao các ngươi lại đi nhanh như vậy, ta đuổi theo mệt muốn chết. Bách Lý Gấm chạy tới nơi khom người thở hồng hộc.
Thượng Quan Tây Nguyệt nhìn hắn mệt thở như trâu, chế giễu hắn Ai bảo bình thường ngươi ít rèn luyện, lần này tự làm tự chịu!
Ai ít rèn luyện.
Ngay khi đám người bọn họ đang cãi nhau, Bách Lý Hành và Thượng Quan Lâm đi tới. Thượng Quan Lâm hơi lườm bọn hắn, phát hiện Giang Nguyên không còn ở đây, vội vàng hỏi.
Đại tỷ, ngươi thấy biểu ca đâu không?
Biểu ca của ngươi ta làm sao biết. Thượng Quan Tây Nguyệt khịt mũi coi thường, không muốn nói nhiều với nàng.
Ngươi. . . Thượng Quan Lâm còn muốn nói gì, sau lưng truyền đến tiếng la Biểu muội, biểu muội.
Thượng Quan Lâm quay đầu nhìn lại, Giang Nguyên đang chạy nhanh về phía bọn họ.
Biểu ca, sao bây giờ ngươi mới đến. Thượng Quan Lâm oán trách nhìn hắn, thật là, chậm như vậy, nếu kế hoạch không thực hiện được, đều là trách nhiệm của hắn.
Giang Nguyên vất vả lắm mới điều phối được hơi thở, ngẩng đầu uất ức nói Biểu muội, các ngươi đi quá nhanh, mà cánh rừng này lớn như vậy, ta phải tìm ngươi hơn nửa ngày!
Được rồi! Thượng Quan Lâm không nhịn được xoay người lại, khi nhìn về phía Thượng Quan Tây Nguyệt, lại khôi phục vẻ mặt tươi cười Đại tỷ, ngươi nhìn sắc trời đã không còn sớm, chúng ta lên núi Vạn Phật Tự nghỉ ngơi một đêm ngày mai rồi trở về.
Thượng Quan Tây Nguyệt nhìn thằng vào sắc mặt của nàng đổi tới đổi lui, sảng khoái đồng ý Được!
Mấy người cùng nhau đi vào đỉnh núi, nói rõ nguyên nhân với sư phụ trong chùa, nhanh chón chuẩn bị mấy gian phòng cho bọn họ.
Sau đó, mỗi người đều tự về phòng của mình nghỉ ngơi, qua gần nửa canh giờ, một cửa phòng lặng lẽ mở ra, một cái đầu lén lút ló ra ngoài.
Thì ra là Thượng Quan Lâm, nàng nhìn bốn phía không có động tĩnh lặng lẽ đến bụi cỏ mà Giang Nguyên đã sớm trốn ở đó.
Biểu muội, ngươi đã đến.
Nhỏ giọng một chút Thượng Quan Lâm cảnh giác nhìn bốn phía Chuẩn bị xong chưa? Đợi chút nữa ta đưa Thượng Quan Tây Nguyệt ra, sau đó ta giả bộ có việc đi trước, lúc ta dẫn người tới, ngươi liền đẩy nàng ngã nhào trên mặt đất.
Giang Nguyên vốn không có tâm tư nghe Thượng Quan Lâm nói, trong mắt, trong lòng hắn hiện tại chỉ có biểu muội xinh đẹp trước mắt, hắn hận không thể lập tức đẩy nàng ngã nhào xuống đất.
Rốt cục ngươi có nghe không vậy. Thượng Quan Lâm nhịn cảm giác buồn nôn nhìn Giang Nguyên đang thèm nhỏ dãi, nếu không phải có chuyện cần dùng tới ngươi, ta sẽ không thèm để ý ngươi.
Nghe thấy, nghe thấy chứ, không phải là đẩy ngã ngươi xuống đất sao? Giang Nguyên không nháy nhìn Thượng Quan Lâm, tưởng tượng cảm giác đẩy nàng ngã nhào xuống đất. Nghĩ như vậy, toàn thân đều tê dại.
Thượng Quan Lâm đang chuẩn bị gật đầu, đột nhiên để ý lời nói của hắn Ngươi đang nói bậy bạ gì đó!
Ta không nói bậy, không phải là. . . A không đúng không đúng, biểu muội, ta nói sai rồi, là đẩy Thượng Quan Tây Nguyệt ngã xuống đất. Giang Nguyên kịp thời đổi giọng.
Thượng Quan Lâm nghe được đáp án chính xác, rốt cục sắc mặt cũng hoà hoãn lại Biết liền tốt, bây giờ ngươi đợi ta, ta gọi Thượng Quan Tây Nguyệt ra đây.
“ Được, được Giang Nguyên gật đầu như điên nhìn Thượng Quan Lâm đi về phía phòng Thượng Quan Tây Nguyệt.
Tuy rằng dáng dấp Thượng Quan Tây Nguyệt không đẹp như biểu muội, trên mặt còn có một vết bớt, nhưng dáng người cũng không tệ, bây giờ vẫn chưa thể ra tay với biểu muội, trước hết nếm thử nàng ta cũng được. Giang Nguyên vừa đi vừa bỉ ổi nghĩ, cuối cùng, nước bọt chảy ra ngoài.
Đại tỷ, ngươi đã ngủ chưa? Thượng Quan Lâm đi đến trước cửa lễ phép gõ cửa.
Thượng Quan Tây Nguyệt ở trong phòng đang dựa vào giường, suy tư Thượng Quan Lâm muốn nàng tới đây có dụng ý gì, còn chưa nghĩ ra nguyên nhân, liền vang lên tiếng đập cửa. Xem ra, Thượng Quan Lâm đã chuẩn bị hành động.
Nàng từ từ xuống giường, đi đến cạnh cửa, nhưng nàng không lập tức mở cửa, nàng muốn khiến Thượng Quan Lâm gấp gáp.
Thượng Quan Lâm cũng có chút gấp, tiện nhân thích ức hiếp người này sẽ không ngủ thiếp đi chứ. Vậy phải làm sao bây giờ, trong lòng thầm nghĩ kế hoạch của nàng sẽ thất bại, không khỏi đập cửa mạnh hơn.
Đại tỷ, đại tỷ.
Chuyện gì, quỷ gõ cửa sao. Thượng Quan Tây Nguyệt giả bộ như vừa tỉnh lại, híp mắt nhìn nàng.
Đại tỷ, phía trước có một chỗ cảnh đêm nhìn rất đẹp, ta dẫn ngươi đi xem.
Thượng Quan Tây Nguyệt nhìn nàng một cái, lại nhìn Giang Nguyên đứng bên cạnh không lên tiếng. Không đi, đêm hôm khuya khoắt ngắm cảnh sắc cái gì.
Thượng Quan Lâm nhìn Thượng Quan Tây Nguyệt chuẩn bị quay vào phòng, vội vàng tiến lên bắt lấy tay của nàng Đại tỷ, thật ra là muội không ngủ được, muốn cùng tỷ tỷ giải sầu một chút.
Giải sầu? Thượng Quan Tây Nguyệt nhìn thẳng vào cặp mắt của nàng, giống như muốn nhìn ra gì đó. Thượng Quan Lâm, tốt nhất ngươi đừng chạm vào ranh giới cuối cùng của ta, nếu không dù lão Thiên đế đến đây cũng không cứu được ngươi.
Thượng Quan Lâm nhìn mắt nàng như muốn̉ nhìn thấu lòng mình, nếu không phải ép buộc mình ngẩng đầu, chỉ sợ đã không kiềm chế được mà tránh đi.
Đã muốn giải sầu, hắn tới làm gì. Thượng Quan Tây Nguyệt chỉ Giang Nguyên.
Đại tỷ, chúng ta tình cờ gặp, vừa đúng lúc biểu ca cũng không ngủ được, cho nên đi cùng nhau.
Đúng vậy, cùng nhau cùng nhau Giang Nguyên đứng bên cạnh cười nói theo.
“ Ồ... Thượng Quan Tây Nguyệt cố ý kéo dài ngữ điệu Thật khéo nha, thì ra đều không ngủ được, không thể không nói, Nhị muội, ngươi và biểu ca của ngươi rất có duyên.
Ha ha, đúng vậy, Nguyệt muội muội nói đúng. Nghe thấy mình và Thượng Quan Lâm có duyên phận, Giang Nguyên vui vẻ đến không thấy phương hướng, quên luôn mục đích đến đây.
Thượng Quan Lâm trừng mắt liếc hắn một cái, thật là một kẻ không có tiền đồ, nếu không phải không tìm được người hỗ trợ, ta sẽ không tìm cái tên vô dụng như ngươi.
Ha ha,. . . Giang Nguyên cười rất vui vẻ, bị Thượng Quan Lâm trừng mắt, cũng nhớ tới mình nên làm những gì.
Nguyệt muội muội, chúng ta cùng đi thôi.
Thượng Quan Tây Nguyệt nhìn thấy hết tất cả động tác của Thượng Quan Lâm, nàng không đổi sắc mặt cười cười Được, cùng đi!
Đi trên đường không ai mở miệng nói chuyện, Thượng Quan Tây Nguyệt một thân một mình đi ở phía trước, nàng nghe hai người đằng sau xì xào bàn tán, diễn,,da22nl3ee'';quysd00n không khỏi cảm thấy buồn cười, hai người kia tuyệt đối không thể làm được chuyện đại sự gì, thì thầm còn lớn tiếng như vậy, sợ người khác không nghe thấy sao?
Vừa đi tới một cái đình, sau lưng truyền đến một tiếng “ Ai da”.
Trò hay tới rồi, Thượng Quan Tây Nguyệt làm như không biết gì quay đầu lại, nhìn Thượng Quan Lâm đang ôm bụng quan tâm hỏi Nhị muội, ngươi sao thế.
Đại tỷ, ta không sao, ta chỉ đau bụng một chút, muốn đi nhà xí. Thượng Quan Lâm giả bộ như rất thống khổ, hai tay đè chặt bụng, đáng thương nói.
Diễn cũng thật giống, Thượng Quan Tây Nguyệt âm thầm nở nụ cười Vậy ngươi mau đi đi, ta ở đây đợi ngươi.
Thượng Quan Lâm thấy Thượng Quan Tây Nguyệt đã mắc câu rồi, nếu không phải đang giả bộ đau bụng, nàng sẽ nhanh chóng vui vẻ đến nhảy dựng lên.
Đại tỷ, ngươi chờ ta, ta lập tức trở lại.
Thượng Quan Tây Nguyệt nhìn nàng vội vàng rời đi, nhếch miệng lên, nhìn về phía Giang Nguyên.
Giang Nguyên thấy Thượng Quan Tây Nguyệt nhìn mình chằm chằm, lập tức đi lên phía trước cười gượng gạo nói Nguyệt muội muội, chúng ta vào đình đi.
Ai ngờ Thượng Quan Tây Nguyệt không nhúc nhích, nhìn chằm chằm vào hắn, khiến da đầu Giang Nguyên đều tê dại, hắn nhỏ giọng hỏi Nguyệt muội muội, ngươi. . . sao vậy
Nhìn vào mắt ta. Giọng nói của Thượng Quan Tây Nguyệt có chút mê hoặc.
Sao. Giang Nguyên ngẩng đầu nghe lời nhìn thẳng vào mắt Thượng Quan Tây Nguyệt. Con mắt của nàng đen kịt mà thâm trầm, làm cho người ta vừa nhìn là sẽ hãm sâu vào, hắn tựa như đã bị rơi xuống một vực sâu, không cách nào kiềm chế được, đầu cũng từ từ trống rỗng, hoàn toàn mất đi ý thức.
Thượng Quan Tây Nguyệt thấy ánh mắt Giang Nguyên chậm rãi đục ngầu, trở nên trống rỗng, vô thần, liền biết mình đã thôi miên hắn thành công.
Tiểu tử, muốn đấu trí với một nữ nhân đến từ thế kỷ 21 như ta, các ngươi còn non lắm, ta tùy tiện ra tay, đã giải quyết toàn bộ các ngươi.
Nói, rốt cục Thượng Quan Lâm đang tính kế gì! Thượng Quan Tây Nguyệt nhìn hai mắt Giang Nguyên dần dần vô hồn, hỏi.
Lúc này Giang Nguyên hoàn toàn mất đi ý thức, hắn cũng không biết mình đang nói gì nữa.
Biểu muội nói muốn đưa ngươi ra ngoài sau đó nàng kiếm cớ rời đi, rồi mời người khác đến để cho họ nhìn thấy ta đẩy ngươi ngã xuống đất. Giang Nguyên cứng ngắc, rặn ra từng chữ một.
Giỏi cho Thượng Quan Lâm, ngươi đang muốn làm bẩn thanh danh của ta để ta không thể ngẩng đầu làm người sao, ngươi nên biết ở cổ đại, thứ được coi trọng nhất là danh dự của nữ tử, nhưng Thượng Quan Lâm lại sử dụng mưu đồ ác độc như vậy, đặt ta vào tình huống như thế. Thượng Quan Lâm, ta sẽ để ngươi tự dùng thân thể mình mà nghiệm chứng.
Ngươi nghe ta nói, đến lúc đó cứ dựa theo lời ta mà làm, ngươi làm thế này thế này. . . Như vậy như vậy. . . Hiểu chưa?
Hiểu rồi. Giang Nguyên không đổi sắc mặt, gật đầu.
Lâm Nhi, muộn như vậy rồi ngươi còn đưa bọn ta đến đây làm gì. Là giọng nói của Bách Lý Hành, xem ra Thượng Quan Lâm đã đưa tất cả mọi người tới đây, như vậy cũng tốt, Thượng Quan Lâm, những người này sẽ đứng nhìn ngươi.
Tốt, biểu muội trong lòng của ngươi tới rồi, nhanh bổ nhào về phía nàng đi. Thượng Quan Tây Nguyệt nói xong cũng tránh sang bụi cỏ bên cạnh chuẩn bị xem kịch vui.
Giang Nguyên nghe thấy nàng chỉ huy xoay người chạy thật nhanh về phía Thượng Quan Lâm.
Thượng Quan Lâm còn không biết Giang Nguyên đã bị thôi miên, nàng chỉ cần nghĩ tới việc mọi người có thể nhìn thấy dáng vẻ phóng đãng của tiện nhân Thượng Quan Tây Nguyệt liền kích động vô cùng.
Thái tử, nghe nói cảnh sắc ban đêm ở đây. . . . . A Thượng Quan Tây Nguyệt đang trả lời câu hỏi của Bách Lý Hành liền bị xô ngã nhào ngã trên mặt đất, sau đó người kia cũng ép xuống người nàng.
Ngươi là ai a, cứu mạng. Thượng Quan Lâm không ngừng giãy dụa, khi nàng phát hiện người ngồi trên người mình là Giang Nguyên, lập tức ngây dại, sao hắn lại ở đây, bây giờ không phải hắn nên làm theo kế hoạch sao? Vì sao lại bổ nhào vào mình.
Giang Nguyên thừa dịp Thượng Quan Lâm ngẩn người, hôn nàng, vừa hôn vừa kêu to Biểu muội, ta rất thích ngươi, ta nghe nói ngươi hẹn ta ra ngoài, ta rất vui vẻ. Giang Nguyên nói lại những gì vừa rồi Thượng Quan Tây Nguyệt thôi miên đã nói với hắn.
Bách Lý Hành thấy Thượng Quan Lâm bị người khác bổ nhào vào người sau đó lại bị người ta hôn, cảm giác mình bị chụp nón xanh, sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi, tức giận không nói được một câu.
Thái tử, cứu ta, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Thượng Quan Lâm vội vàng biện hộ cho mình, còn không ngừng hất tay ngăn miệng của Giang Nguyên lại.
Đang chơi trò hôn nhẹ kìa. Đang chơi trò hôn nhẹ kìa. Bách Lý Thần đứng một bên vui vẻ vỗ tay, mắt lại đánh giá chung quanh, khi thấy Thượng Quan Tây Nguyệt đang trốn trong bụi cỏ, mắt lóe sáng.
Xem ra tất cả đều do cô gái nhỏ này làm, thật không hổ là nữ nhân mình nhìn trúng.
Thượng Quan Lâm thấy sắc mặt Bách Lý Hành tái nhợt, nghĩ thầm tiêu rồi, thái tử không tin mình, nàng liều mạng đẩy Giang Nguyên ra, đừng nhìn thân thể Giang Nguyên gầy gò, nhưng sức lực cũng rất lớn, nàng càng giãy dụa hắn càng ép chặt.
Thượng Quan Tây Nguyệt trốn trong bụi cỏ thấy thời gian đã tới, vỗ vỗ góc áo dính đầy cỏ, đi vòng ra ngoài.
Trời ạ, chuyện gì xảy ra vậy. Nhìn cảnh tượng trước mắt, Thượng Quan Tây Nguyệt nín cười tỏ vẻ kinh ngạc che miệng lại.
Thượng Quan Lâm nhìn Thượng Quan Tây Nguyệt không chút tổn hại xuất hiện trước mặt mình, không thể tin lắc đầu, không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Vì sao mọi chuyện xảy ra đều không giống với những gì mình nghĩ trước đó, vì sao đến phút cuối người bị ép lại là mình, vì sao lại có vô số vì sao hiện lên trong đầu Thượng Quan Lâm, nhưng cũng không ai cho nàng đáp án.
Nhị muội, thì ra ngươi ở đây, ta vừa nhìn thấy biểu ca đi từ phòng ngươi ra còn ngươi vẫn luôn theo sau lưng hắn, không ngờ các ngươi lại có mối quan hệ như vậy. Thượng Quan Tây Nguyệt cố ý thêm mắm thêm muối.
Thượng Quan Lâm, cảm giác tự làm tự chịu thế nào, xem ngươi lần sau có khôn ra không. Đấu với ta, ngươi tự chịu đựng đi.
Thượng Quan Tây Nguyệt, ngươi. . . Thượng Quan Lâm chuẩn bị nói gì đó lại bị Giang Nguyên chặn miệng lại.
Ưm, ưm Thượng Quan Lâm trừng lớn hai mắt lắc đầu chỉ muốn thoát khỏi cái miệng thối hoắc này, nhưng bất đắc dĩ Giang Nguyên ép quá chặt, lắc đầu mạnh quá nên không cẩn thận cắn vào đầu lưỡi của mình, đau đến mức nước mắt đầy mắt.
Thật vất vả mới thoát khỏi, nhưng Giang Nguyên lại nói ra một câu như sấm sét giữa trời quang Biểu muội, không phải ngươi hẹn ta ở phòng ngươi sao, ta đi tìm ngươi nhưng không thấy ngươi trong đó, tìm rất lâu mới tìm thấy ngươi ở đây. Tất cả những lời này đều do Thượng Quan Tây Nguyệt dạy hắn nói.
Thượng Quan Lâm Rốt cục Bách Lý Hành không nhịn được nữa gầm lên, nữ nhân đáng chết, dám rước nam nhân vào phòng, không biết xấu hổ, hắn cảm thấy mình không có cách nào ở lại đây nữa, phất tay áo quay người bỏ đi.
Thái tử, ta không có, ngươi phải tin tưởng ta, thái tử. Thượng Quan Lâm kêu tê tâm liệt phế, cũng không cản được bước chân của Bách Lý Hành.
Thượng Quan Lâm tuyệt vọng nhìn bóng lưng Bách Lý Hành, quay đầu nhìn về phía Giang Nguyên, liều mạng chùi miệng, không biết sức mạnh ở đâu ra, bỗng nhiên đẩy Giang Nguyên qua một bên. Cấp tốc đứng lên, giơ tay lên ra sức lau môi của mình, mạnh đến mức muốn chùi nát môi mình.
Giang Nguyên đang nằm dưới đất vẫn còn ồn ào Biểu muội, ta yêu ngươi, biểu muội, ngươi rất thơm.
Từ ngữ khó nghe, rốt cục Thượng Quan Lâm nhịn không được tiến lên nắm lấy cổ tay của hắn đẩy hắn té bất tỉnh.
Nhìn thấy Giang Nguyên rốt cục cũng an tĩnh lại, Thượng Quan Lâm quay đầu qua một bên giả vô tội nhìn Thượng Quan Tây Nguyệt.
Thượng Quan Tây Nguyệt, đều là ngươi, tất cả đều do ngươi làm . Chỉ cần nghĩ đến sau này thái tử sẽ không nhìn mình nữa, tim Thượng Quan Lâm giống như bị hàng vạn con kiến cắn xé, đau nhức không thể khép lại.
Nhị muội, ta không hiểu ý ngươi. Thượng Quan Tây Nguyệt tiếp tục giả vờ.
Hừ, ngươi không hiểu Thượng Quan Lâm lạnh lùng hừ một tiếng Vậy ngươi nói đi sao ngươi lại trùng hợp xuất hiện ở đây.
Nhị muội, có phải lỗ tai ngươi không tốt hay không, vừa rồi không phải ta nói là đi theo biểu ca của ngươi tới đây sao, hay là nói, vừa rồi thân mật quá, nên không chú ý đến lời nói của ta.
Ngươi. . .
Thượng Quan Lâm chưa nói xong đã bị Thượng Quan Tây Nguyệt ngắt ngang Ngươi không cần phải nói nữa, ta đều hiểu, đêm nay trăng chiếu sáng, cô nam quả nữ, tự nguyện châm củi đốt đốt lửa lại cộng thêm các ngươi biểu huynh muội tình ý sâu sắc, khó tránh sẽ rục rịch, kìm lòng không được, tỷ tỷ hiểu ngươi.
Ức hiếp người, ức hiếp người, Thượng Quan Lâm phát hiện mình không nói lại Thượng Quan Tây Nguyệt, chỉ có thể dùng mắt trừng mắt nhìn nàng, như muốn giải mối hận trong lòng.
A..., ánh mắt của muội muội là muốn nói tỷ tỷ nói sai sao?
Không, tỷ tỷ nói đều đúng. Bách Lý Thần ủng hộ giơ tay lên.
Nguyệt nhi, tài ăn nói của ngươi thật tốt. Long Hạo Lăng che giấu ý cười nghiêm túc nói.
Bách Lý Gấm há to miệng đứng bên cạnh Nguyệt nhi, không ngờ ngươi có thể xuất khẩu thành thơ, Nguyệt nhi, ngươi cũng dạy ta một chút đi!
Thượng Quan Tây Nguyệt đắc ý ngẩng đầu lên Có lòng thành, có rảnh ta dạy ngươi.
Thượng Quan Lâm phát hiện tất cả mọi người đều bênh vực tiện nhân đó, không ai giúp mình, không khỏi âm thầm đố kỵ Thượng Quan Tây Nguyệt.
Một người chuyên ức hiếp người khác có cái gì tốt, mọi thứ đều không bằng mình, nhưng hết lần này tới lần khác đều được người ta chú ý, điều này kêu nàng sao có thể chịu nổi, hiện tại ngay cả thái tử cũng bỏ đi, nàng cũng không còn hy vọng nữa, đây đều do Thượng Quan Tây Nguyệt làm hại.
Coi như ngươi theo chân biểu ca tới đây, nhưng đêm hôm khuya khoắt ngươi ra ngoài làm gì.
Ta ngủ không được Thượng Quan Tây Nguyệt cố ý nhấn mạnh ba chữ ngủ không được, trước đó không phải ngươi dùng lý do này hẹn ta ra ngoài sao?
Thượng Quan Lâm cũng nghe ra ý trong lời nói của Thượng Quan Tây Nguyệt, nhưng nàng không thể biện giải cho mình, nàng chỉ hiếu kỳ vì sao Giang Nguyên lại như phát điên nhào về phía mình, trước đó không phải đã thương lượng với hắn bổ nhào vào Thượng Quan Tây Nguyệt sao, chẳng lẽ là tiện nhân này giở trò.
--- Susublue ~ d i e n d a n l e q u y d o n ---
Thượng Quan Tây Nguyệt ngẩng đầu tùy ý để Thượng Quan Lâm dò xét, dù sao cho dù ngươi suy nghĩ nát óc, đám cổ nhân các ngươi cũng sẽ không thể biết về thuật thôi miên, loại kỹ thuật khoa học hiện đại này, ta dùng dễ như trở bàn tay, chỉ bằng đám người chết các ngươi mà vọng tưởng đấu với ta, tu luyện thêm một trăm năm nữa đi.
Xem một tuồng kịch, bây giờ lại có chút buồn ngủ, chúng ta trở về thôi.
Thượng Quan Tây Nguyệt bước đi cuối cùng, lúc đi ngang qua Thượng Quan Lâm ghé sát bên tai nàng nói một câu nói Hại người cuối cùng lại hại mình .
Nói xong không nhìn sắc mặt Thượng Quan Lâm biến thành màu đen, chậm rãi thong thả bước về phòng.
Về đến phòng, Thượng Quan Tây Nguyệt liền vào không gian huyền ảo, chăm chỉ tu luyện, bây giờ nàng đã là Huyền Linh sơ cấp, sắp chạm đến Huyền Linh trung cấp, nói không chừng đêm nay có thể tấn cấp.
Thượng Quan Tây Nguyệt nghĩ vậy liền vui vẻ, ngồi xếp bằng, bắt đầu vận khí, gió phủ quanh thân. Sau nửa canh giờ, thân thể đau đớn, Thượng Quan Tây Nguyệt biết đây là hiện tượng muốn tấn cấp, liền tranh thủ không ngừng vận chuyển linh lực đan điền ra bên ngoài, nửa đường không ngừng lấy hơi, rốt cục một tiếng răng rắc vang lên, đạt đến Huyền Linh trung cấp.
Lúc Thượng Quan Tây Nguyệt tu luyện, Bách Lý Thần, Bách Lý Gấm và Long Hạo Lăng đều tụ tập trong một căn phòng, mấy người bọn họ ngồi cạnh bàn nói chuyện.
Đường ca, ngươi nói Nguyệt nhi sẽ gặp ám toán, rốt cục ai ám toán Nguyệt nhi. Bách Lý Gấm không hiểu, đã ban đêm rồi, còn bàn tính gì nữa.
Nếu ta không có đoán sai, chuyện đêm nay vốn là nhằm vào nàng, nhưng lại bị Nguyệt nhi trả đũa. Long Hạo Lăng bưng ly trà lên nhấp một miếng.
Bách Lý Thần nghe Long Hạo Lăng gọi Nguyệt nhi rất thuận miệng, giống như đã tự gọi mấy trăm lần nên mới thuần thục như vậy, có chút kinh ngạc nhìn hắn, nhưng hắn cũng không suy nghĩ nhiều.
Lăng nói không sai, lúc chuyện xảy ra, nha đầu kia núp trong bụi cỏ nhìn lén.
Vậy là tốt rồi, Nguyệt nhi không sao là tốt, vậy ta về ngủ trước đây. Bách Lý Gấm ngáp một cái đi ra ngoài.
Sau đó Long Hạo Lăng cũng về phòng của mình. Nhìn bọn họ đều đi rồi, Bách Lý Thần nằm ở trên giường, nghĩ lại đêm nay nhìn thấy Thượng Quan Tây Nguyệt, trên mặt không nhịn được ý cười, rồi nghĩ tới việc không thể quang minh chính đại đứng cạnh nàng, liền buồn rầu, cũng không biết lúc nào mới hết giả ngu. Được rồi, thuận theo tự nhiên.
Mà sau khi
/146
|