Năm năm sau…
Đông đến, tiết trời rét buốt, vụn tuyết trắng ngần phủ đầy trên những cành khô, thi thoảng gió lạnh vuốt qua khiến chúng nhẹ bay lên rồi lặng lẽ đáp xuống tấm áo choàng dày cộm của những người bộ khách, làm lóe lên một điểm sáng long lanh tuyệt đẹp dưới lớp nắng ban mai trong trẻo tinh khôi.
Chuyên cơ trượt trên đường băng, kéo thành một vệt bánh xe dài thẳng tắp. Khiến cho những người trông thấy một chút ngẩn ngơ, một chút tự nhủ : “Nếu đường định mệnh của ta cũng như vậy, thì trên đời này sao có hai chữ đau thương."
Người con trai bận chiếc sơ mi màu lam chậm rãi bước xuống các bậc thang, đôi đồng tử đen tuyền sắc sảo lướt nhìn qua cảnh vật, lạnh nhạt, thờ ơ, ẩn trong đáy mắt một tia tăm tối.
Người đàn ông đứng tuổi trông thấy anh thì lịch sự cuối chào, chiếc áo choàng dày được cung kính nâng cao ngang mặt.
Anh liếc nhìn ông ta, thoáng khẽ gật đầu, một tay khoát khoát ra hiệu lui đi, cái thời tiết đầu đông này làm sao lạnh bằng trái tim anh được, một trái tim chết nhịp bởi những niềm đau.
…
Khách sạn D.E của tập đoàn Giang thị -Tầng 50 –Khu phòng VIP –Số phòng 507.
Trời ngả về chiều, nắng nhạt nhòa chiếu xuyên qua kẽ lã, kéo thành những sợi dài trên nền ban công bằng gỗ.
Người con trai khoát trên mình một chiếc sơ mi màu lam nhạt, hai tay gác nhẹ trên chiếc lan can, đôi mắt khép hờ với bờ mi dày khẽ khàng rung động. Thi thoảng gió lạnh lướt qua làm thổi phanh ngực áo bởi vài chiếc cúc màu nâu thả mở, khiến cho nắng chiều chiếu đến người anh, rọi vào mặt dây chuyền hình ngôi sao mười cánh, một thoáng âm thầm lóe lên tia sáng, u u huyền ảo.
“Leng keng leng keng”
Vài tiếng động trong trẻo nhẹ ngân lên rồi rất nhanh lại bị gió cuốn đi, biệt tích.
Người con trai siết chặt nắm tay, đem sợi dây chuyền mảnh thu gọn lại, khoảnh khắc chỉ còn lơ lửng một hình hoa tuyết nhỏ, trên những cánh hoa ánh lên vệt sáng lung linh –Diamond white.
Bờ mi nâng lên, anh trầm mặc nhìn vật nhỏ trong tay, đó chính là sợi dây chuyền Hoa Tuyết –là vật đi cùng với Ngôi Sao Mười Cánh anh đeo, hai thứ này, một là của anh, một là của cô, nhưng cuối cùng chỉ có mình anh giữ chúng, bởi vì cô ấy –người con gái anh yêu hơn cả sinh mệnh của mình, đã vĩnh viễn đi xa mất rồi.
“Ting ting ting ting ting ting”.
Đồng hồ chậm rãi gõ sáu nhịp chuông, đêm xuống.
Chàng trai cất sợi dây chuyền vào túi, quay đi.
Khoảnh khắc bước chân anh dừng lại bên bàn làm việc, tầm mắt dán chặt trên tấm thiếp mời, “vù” một tiếng sắc nhọn vang lên, thời điểm mũi phi tiêu đã gâm phập vào chữ “Diệp” màu đỏ tươi bắt mắt, cắt nhẹ một đường thẳng tắp lên tấm giấy hoa thơm.
Người con trai vẫn cứ đứng đấy, đôi mắt khẽ nheo lại như đang chiêm ngưỡng tác phẩm của mình, thoáng chốc khóe môi băng giá nhẹ nâng lên, ẩn hiện một nét cười chua xót.
…
Tập đoàn Diệp Thị -Khách sạn J.A –nơi tổ chức tiệc sinh nhật cho Diệp gia nhị thiếu chủ -Diệp Hoan –con trai riêng của Diệp lão gia với vợ thứ -Dĩnh Văn Liên.
Tòa nhà rộng lớn được trang hoàng lộng lẫy, mấy ngàn phòng đều thắp nến lung linh, tại đại sảnh khung đèn Led nhấp nháy một dòng chữ to đùng hoành tráng: “HAPPY BIRTHDAY TO DIEP HOAN”.
Ngày tàn, trời mỗi lúc một tối đi, thủ đô London sáng lên trong muôn sắc đèn màu rực rỡ, đây chính là thành phố hoa lệ nhất Anh quốc trong mọi thập niên.
Thời điểm chiếc ô tô sang trọng của anh đậu lại trước cổng lớn của khách sạn J.A thì hai bên đường những chiếc ô tô khác cũng vừa dừng xịch lại, như ngẫu nhiên nhưng lại chính là một sự sắp đặt rất kĩ càng, bởi đối tượng săn tin của đêm nay đâu chỉ có mình Diệp gia đại thiếu chủ mà còn có Dương gia –ông trùm trên đất Ý.
Dương Dạ Vũ bước ra từ ghế sau, vóc người cao ráo được đóng trong bộ vest cây đen lạnh lẽo.
Vừa trông thấy anh khiến cho những tốp người vừa đến không khỏi rùng mình, bởi bầu không khí xung quanh đã nhất thời cô đọng, đặc quánh đến không thể thở nổi.
Vài người kinh nghiệm dẫn đầu xông lên, máy ghi âm mạnh dạn đưa ra, nhưng câu hỏi còn chưa kịp thốt lên thì đã bị đôi mắt đen tuyền của anh lạnh lùng đàn áp, khoảnh khắc cảm nhận hô hấp của mình dường như tắt nghẽn, và từng từ từng chữ bị chẹn cứng đến không thể bật thốt lên lời.
Vệ sĩ nối thành hai hàng dài, mở ra một lối rộng đưa anh đi vào đại sảnh.
…
Bên trong tòa nhà quan khách đã đến rất đông, và không hề thiếu bóng của những ông trùm Châu Mĩ. Xem ra thế lực của Diệp gia ngày càng bành trướng, Diệp Thuần này đâu chỉ có hư danh.
Dương Dạ Vũ vừa bước vào đã âm thầm đánh giá, tầm mắt bao quát cả căn phòng, cẩn thận nhìn qua từng người một, trong lòng thoáng nôn nao, Diệp Thuần –hắn ở đâu?
Bất chợt những đại gia đi đến chào, khoảnh khắc cắt đôi dòng suy nghĩ, che khuất tầm nhìn của anh.
Dương Dạ Vũ cùng bọn họ xả giao một lúc, cuối cùng cũng có thể rút đi, những ngón tay thon dài nâng lên cốc rượu pha lê sáng loáng. Vừa nếm qua một ngụm thì trông thấy có người tiến lại chỗ mình.
Cô gái trẻ có thân hình đẹp như qua quỉ, từng đường cong uyển chuyển lộ ra trong chiếc áo dạ hội bó sát thân, trên ngực và eo có viền khảm kim cương lộng lẫy. Trông thấy anh thì cô khẽ mỉm cười, nét cười đơn thuần hoàn toàn bất đồng với bề ngoài chững chạc.
- Apparently there is also a more boring this party. Hello, I'm glad to meet you. (Hình như cũng có một người nữa chán buổi tiệc này. Xin chào, tôi rất vui vì gặp được anh).
Chất giọng trong trẻo vang lên, tiếng Anh lưu loát, cô nhìn anh, một tay chìa ra, dứt khoát, thẳng thắng.
Dương Dạ Vũ nhìn người trước mặt, một khắc giá lạnh trong mắt rút đi, nụ cười này làm anh nhớ đến người con gái ấy, thốt nhiên không muốn đề phòng. Anh bắt tay cô gái trẻ, nhẹ gật đầu chào, ánh mắt nhìn cô một lúc rồi lơ đễnh rời đi, tiếp tục bao quát cả căn phòng rộng lớn.
Cô gái trẻ đặt cốc rượu lên bàn, vừa chọn cho mình vài món đơn giản, vừa vui vẻ cất lời:
- I'm Anna, the daughter of conglomerate BO. This is the first time I attended a party at the remote, as well as previous unbelievably well, too boring. (Tôi là Anna, con gái của tập đoàn BO. Đây là lần đầu tiên tôi tham dự tiệc ở xa, không ngờ cũng như trước thôi, nhàm quá.)
Dương Dạ Vũ nhấp ngụm rượu, thoáng gật đầu, năm anh 16 tuổi cũng từng có cảm nhận như cô ấy.
Anna chọn món cho mình xong lại đến chọn món giúp anh, hai cánh môi anh đào duyên dáng cử động theo khuôn miệng.
Dương dạ Vũ nghe cô nói cả ngày trời mà lại không thấy phiền, chỉ như vậy, luôn gật đầu, hoặc ậm ừ vài tiếng.
Bất chợt giữa đám đông của buổi tiệc thấp thoáng một bóng người, tấm lưng thanh tú cô độc trong ánh đèn muôn màu lộng lẫy, khoảnh khắc khiến anh chấn động, đặt vội li rượu lên bàn rồi đuổi theo, để lại cho cô gái trẻ một sự ngạc nhiên, đoạn lắc đầu ngốc nghếch.
…
“Ting”.
Thang máy đánh nhẹ một hồi chuông, trong trẻo và ngân cao, thời đểm phá vỡ sự tịch mịch của khu hành làng dẫn lên sân thượng.
Anh mở toang hai cánh cửa, tầm mắt đảo nhanh một lượt, sân thượng vắng bóng người, vụn tuyết phủ đi lớp gạch men màu lục, lưu lại những vết chân nối thẳng một đường.
Bất chợt các ngọn đèn bừng sáng, soi rõ giữa nền tuyết trắng một tấm thiệp hồng, trên đó nghệch ngoạc vài dòng chữ đỏ, sắc đỏ như sắc máu, ánh lên ghê rợn.
Dương Dạ Vũ đọc đến những chữ cuối cùng, đoạn ngước nhìn lên bầu trời bao la vô tận, thốt nhiên trông thấy một đốm sáng nhỏ lóe lên, đó chính là đèn hiệu của trực thăng. Đêm nay anh thực quá vô dụng rồi, lại để hắn thoát thân ngay trong tầm mắt.
…
Một đêm dài, Dương Dạ Vũ vẫn đứng đấy, ánh đèn phủ lên người anh nhưng không thể pha loãng đi cái sắc lam hàn lạnh, chỉ bất lực dệt lên nền tuyết một chiếc bóng hao gầy đơn lẻ.
“Ring ring ring”.
Chuông điện thoại kêu lên khiến anh sực tỉnh.
Dương Dạ Vũ im lặng nghe người kia nói, khoảnh khắc đôi đồng tử mở to, tại đáy mắt ánh lên vệt sáng.
Cuộc gọi ngắn ngủi trong vài giây nhưng lại đem đến cho anh một tin chấn động: “Vào lúc 0:00 đêm nay, mẹ anh –Dương phu nhân –Tâm Diệc Vân –đã bị ám sát!”.
Khoảnh khắc chiệc điện thoại bị anh siết chặt, từng ngón tay run rẩy nổi gân xanh, từng đốt xương trắng ngần lộ rõ sau lớp da tái nhợt.
Dương Dạ Vũ đăm đăm nhìn tấm thiếp và dòng chữ ngoằn ngoèo viết vội, đoạn bật cười, anh làm người thực –là –thất –bại.
Đông đến, tiết trời rét buốt, vụn tuyết trắng ngần phủ đầy trên những cành khô, thi thoảng gió lạnh vuốt qua khiến chúng nhẹ bay lên rồi lặng lẽ đáp xuống tấm áo choàng dày cộm của những người bộ khách, làm lóe lên một điểm sáng long lanh tuyệt đẹp dưới lớp nắng ban mai trong trẻo tinh khôi.
Chuyên cơ trượt trên đường băng, kéo thành một vệt bánh xe dài thẳng tắp. Khiến cho những người trông thấy một chút ngẩn ngơ, một chút tự nhủ : “Nếu đường định mệnh của ta cũng như vậy, thì trên đời này sao có hai chữ đau thương."
Người con trai bận chiếc sơ mi màu lam chậm rãi bước xuống các bậc thang, đôi đồng tử đen tuyền sắc sảo lướt nhìn qua cảnh vật, lạnh nhạt, thờ ơ, ẩn trong đáy mắt một tia tăm tối.
Người đàn ông đứng tuổi trông thấy anh thì lịch sự cuối chào, chiếc áo choàng dày được cung kính nâng cao ngang mặt.
Anh liếc nhìn ông ta, thoáng khẽ gật đầu, một tay khoát khoát ra hiệu lui đi, cái thời tiết đầu đông này làm sao lạnh bằng trái tim anh được, một trái tim chết nhịp bởi những niềm đau.
…
Khách sạn D.E của tập đoàn Giang thị -Tầng 50 –Khu phòng VIP –Số phòng 507.
Trời ngả về chiều, nắng nhạt nhòa chiếu xuyên qua kẽ lã, kéo thành những sợi dài trên nền ban công bằng gỗ.
Người con trai khoát trên mình một chiếc sơ mi màu lam nhạt, hai tay gác nhẹ trên chiếc lan can, đôi mắt khép hờ với bờ mi dày khẽ khàng rung động. Thi thoảng gió lạnh lướt qua làm thổi phanh ngực áo bởi vài chiếc cúc màu nâu thả mở, khiến cho nắng chiều chiếu đến người anh, rọi vào mặt dây chuyền hình ngôi sao mười cánh, một thoáng âm thầm lóe lên tia sáng, u u huyền ảo.
“Leng keng leng keng”
Vài tiếng động trong trẻo nhẹ ngân lên rồi rất nhanh lại bị gió cuốn đi, biệt tích.
Người con trai siết chặt nắm tay, đem sợi dây chuyền mảnh thu gọn lại, khoảnh khắc chỉ còn lơ lửng một hình hoa tuyết nhỏ, trên những cánh hoa ánh lên vệt sáng lung linh –Diamond white.
Bờ mi nâng lên, anh trầm mặc nhìn vật nhỏ trong tay, đó chính là sợi dây chuyền Hoa Tuyết –là vật đi cùng với Ngôi Sao Mười Cánh anh đeo, hai thứ này, một là của anh, một là của cô, nhưng cuối cùng chỉ có mình anh giữ chúng, bởi vì cô ấy –người con gái anh yêu hơn cả sinh mệnh của mình, đã vĩnh viễn đi xa mất rồi.
“Ting ting ting ting ting ting”.
Đồng hồ chậm rãi gõ sáu nhịp chuông, đêm xuống.
Chàng trai cất sợi dây chuyền vào túi, quay đi.
Khoảnh khắc bước chân anh dừng lại bên bàn làm việc, tầm mắt dán chặt trên tấm thiếp mời, “vù” một tiếng sắc nhọn vang lên, thời điểm mũi phi tiêu đã gâm phập vào chữ “Diệp” màu đỏ tươi bắt mắt, cắt nhẹ một đường thẳng tắp lên tấm giấy hoa thơm.
Người con trai vẫn cứ đứng đấy, đôi mắt khẽ nheo lại như đang chiêm ngưỡng tác phẩm của mình, thoáng chốc khóe môi băng giá nhẹ nâng lên, ẩn hiện một nét cười chua xót.
…
Tập đoàn Diệp Thị -Khách sạn J.A –nơi tổ chức tiệc sinh nhật cho Diệp gia nhị thiếu chủ -Diệp Hoan –con trai riêng của Diệp lão gia với vợ thứ -Dĩnh Văn Liên.
Tòa nhà rộng lớn được trang hoàng lộng lẫy, mấy ngàn phòng đều thắp nến lung linh, tại đại sảnh khung đèn Led nhấp nháy một dòng chữ to đùng hoành tráng: “HAPPY BIRTHDAY TO DIEP HOAN”.
Ngày tàn, trời mỗi lúc một tối đi, thủ đô London sáng lên trong muôn sắc đèn màu rực rỡ, đây chính là thành phố hoa lệ nhất Anh quốc trong mọi thập niên.
Thời điểm chiếc ô tô sang trọng của anh đậu lại trước cổng lớn của khách sạn J.A thì hai bên đường những chiếc ô tô khác cũng vừa dừng xịch lại, như ngẫu nhiên nhưng lại chính là một sự sắp đặt rất kĩ càng, bởi đối tượng săn tin của đêm nay đâu chỉ có mình Diệp gia đại thiếu chủ mà còn có Dương gia –ông trùm trên đất Ý.
Dương Dạ Vũ bước ra từ ghế sau, vóc người cao ráo được đóng trong bộ vest cây đen lạnh lẽo.
Vừa trông thấy anh khiến cho những tốp người vừa đến không khỏi rùng mình, bởi bầu không khí xung quanh đã nhất thời cô đọng, đặc quánh đến không thể thở nổi.
Vài người kinh nghiệm dẫn đầu xông lên, máy ghi âm mạnh dạn đưa ra, nhưng câu hỏi còn chưa kịp thốt lên thì đã bị đôi mắt đen tuyền của anh lạnh lùng đàn áp, khoảnh khắc cảm nhận hô hấp của mình dường như tắt nghẽn, và từng từ từng chữ bị chẹn cứng đến không thể bật thốt lên lời.
Vệ sĩ nối thành hai hàng dài, mở ra một lối rộng đưa anh đi vào đại sảnh.
…
Bên trong tòa nhà quan khách đã đến rất đông, và không hề thiếu bóng của những ông trùm Châu Mĩ. Xem ra thế lực của Diệp gia ngày càng bành trướng, Diệp Thuần này đâu chỉ có hư danh.
Dương Dạ Vũ vừa bước vào đã âm thầm đánh giá, tầm mắt bao quát cả căn phòng, cẩn thận nhìn qua từng người một, trong lòng thoáng nôn nao, Diệp Thuần –hắn ở đâu?
Bất chợt những đại gia đi đến chào, khoảnh khắc cắt đôi dòng suy nghĩ, che khuất tầm nhìn của anh.
Dương Dạ Vũ cùng bọn họ xả giao một lúc, cuối cùng cũng có thể rút đi, những ngón tay thon dài nâng lên cốc rượu pha lê sáng loáng. Vừa nếm qua một ngụm thì trông thấy có người tiến lại chỗ mình.
Cô gái trẻ có thân hình đẹp như qua quỉ, từng đường cong uyển chuyển lộ ra trong chiếc áo dạ hội bó sát thân, trên ngực và eo có viền khảm kim cương lộng lẫy. Trông thấy anh thì cô khẽ mỉm cười, nét cười đơn thuần hoàn toàn bất đồng với bề ngoài chững chạc.
- Apparently there is also a more boring this party. Hello, I'm glad to meet you. (Hình như cũng có một người nữa chán buổi tiệc này. Xin chào, tôi rất vui vì gặp được anh).
Chất giọng trong trẻo vang lên, tiếng Anh lưu loát, cô nhìn anh, một tay chìa ra, dứt khoát, thẳng thắng.
Dương Dạ Vũ nhìn người trước mặt, một khắc giá lạnh trong mắt rút đi, nụ cười này làm anh nhớ đến người con gái ấy, thốt nhiên không muốn đề phòng. Anh bắt tay cô gái trẻ, nhẹ gật đầu chào, ánh mắt nhìn cô một lúc rồi lơ đễnh rời đi, tiếp tục bao quát cả căn phòng rộng lớn.
Cô gái trẻ đặt cốc rượu lên bàn, vừa chọn cho mình vài món đơn giản, vừa vui vẻ cất lời:
- I'm Anna, the daughter of conglomerate BO. This is the first time I attended a party at the remote, as well as previous unbelievably well, too boring. (Tôi là Anna, con gái của tập đoàn BO. Đây là lần đầu tiên tôi tham dự tiệc ở xa, không ngờ cũng như trước thôi, nhàm quá.)
Dương Dạ Vũ nhấp ngụm rượu, thoáng gật đầu, năm anh 16 tuổi cũng từng có cảm nhận như cô ấy.
Anna chọn món cho mình xong lại đến chọn món giúp anh, hai cánh môi anh đào duyên dáng cử động theo khuôn miệng.
Dương dạ Vũ nghe cô nói cả ngày trời mà lại không thấy phiền, chỉ như vậy, luôn gật đầu, hoặc ậm ừ vài tiếng.
Bất chợt giữa đám đông của buổi tiệc thấp thoáng một bóng người, tấm lưng thanh tú cô độc trong ánh đèn muôn màu lộng lẫy, khoảnh khắc khiến anh chấn động, đặt vội li rượu lên bàn rồi đuổi theo, để lại cho cô gái trẻ một sự ngạc nhiên, đoạn lắc đầu ngốc nghếch.
…
“Ting”.
Thang máy đánh nhẹ một hồi chuông, trong trẻo và ngân cao, thời đểm phá vỡ sự tịch mịch của khu hành làng dẫn lên sân thượng.
Anh mở toang hai cánh cửa, tầm mắt đảo nhanh một lượt, sân thượng vắng bóng người, vụn tuyết phủ đi lớp gạch men màu lục, lưu lại những vết chân nối thẳng một đường.
Bất chợt các ngọn đèn bừng sáng, soi rõ giữa nền tuyết trắng một tấm thiệp hồng, trên đó nghệch ngoạc vài dòng chữ đỏ, sắc đỏ như sắc máu, ánh lên ghê rợn.
Dương Dạ Vũ đọc đến những chữ cuối cùng, đoạn ngước nhìn lên bầu trời bao la vô tận, thốt nhiên trông thấy một đốm sáng nhỏ lóe lên, đó chính là đèn hiệu của trực thăng. Đêm nay anh thực quá vô dụng rồi, lại để hắn thoát thân ngay trong tầm mắt.
…
Một đêm dài, Dương Dạ Vũ vẫn đứng đấy, ánh đèn phủ lên người anh nhưng không thể pha loãng đi cái sắc lam hàn lạnh, chỉ bất lực dệt lên nền tuyết một chiếc bóng hao gầy đơn lẻ.
“Ring ring ring”.
Chuông điện thoại kêu lên khiến anh sực tỉnh.
Dương Dạ Vũ im lặng nghe người kia nói, khoảnh khắc đôi đồng tử mở to, tại đáy mắt ánh lên vệt sáng.
Cuộc gọi ngắn ngủi trong vài giây nhưng lại đem đến cho anh một tin chấn động: “Vào lúc 0:00 đêm nay, mẹ anh –Dương phu nhân –Tâm Diệc Vân –đã bị ám sát!”.
Khoảnh khắc chiệc điện thoại bị anh siết chặt, từng ngón tay run rẩy nổi gân xanh, từng đốt xương trắng ngần lộ rõ sau lớp da tái nhợt.
Dương Dạ Vũ đăm đăm nhìn tấm thiếp và dòng chữ ngoằn ngoèo viết vội, đoạn bật cười, anh làm người thực –là –thất –bại.
/21
|