“ Reng.. Reng.. Reng.. Reng..”
Tiếng chuông báo hiệu giờ ra về của trường Y Kính mạnh mẽ rung lên, tạo thành một loại âm thanh chói tai nhức óc.
Nơi này nằm về hướng tây của Học viện, mỗi lúc hoàng hôn buông xuống thì lại từng chút từng chút một chìm vào sắc đỏ mênh mang của ánh tà huy rực rỡ, một màu diễm lệ mà đượm vẻ tang thương.
Khu sân thượng đứng im lìm trong những cơn gió lồng lộng thổi qua và từng vệt nắng chiều đổ xuống sàn hoa một chiếc bóng cao gầy thanh tú.
Cô gái ấy tựa người vào thành ban công bằng sắt, chậm rãi cảm nhận hơi lạnh của kim loại ngấm vào da, thi thoảng mái tóc nâu quyển khúc lại gợn bay, và đôi mắt màu cà phê trải dài theo mảnh trời chiều đỏ rực.
“Rầm!"
Bất chợt hai tấm cửa lớn bị ai đó mở tung, làm vang lên một loại âm thanh khô khốc, khoảnh khắc phá đi khung cảnh chiều tà một màu tĩnh lặng, khoảnh khắc đánh tan những suy nghĩ của cô, về anh.
Bên kia một nhóm người xồng xộc tiến vào, mà dẫn đầu là chàng trai có vóc người cao ráo.
Anh khoát trên mình bộ đồng phục sắc lam hàn lạnh, sau khi tiến vào thì trầm mặc nhìn cô, không nói, rồi một thoáng có cơn gió nhẹ vuốt qua, làm vài sợi tóc đen tuyền khẽ chạm vào đuôi mắt, khoảnh khắc chúng như thể run lên, đông cứng.
Diệp Ly ngây ngốc nhìn anh, một mảnh suy tư, người con trai ấy từ lúc lãng quên cô, thì chưa một lần tìm đến, mà giờ phút này…tự hỏi, là ý gì đây?
Dương Dạ Vũ ngưng thần ngắm nhìn từng vệt nắng u buồn nhuộm đỏ gấu váy trắng tinh khôi, khẽ cau mày, người con gái này luôn đem lại cho anh một loại cảm giác đặc biệt, khiến anh không nỡ chạm vào. Mà như vậy, thoáng nghĩ đến Giang Tử Phương, tức thì nắm tay lại siết chặt, cô, có hay không làm nên loại sự tình đó?
Diệp Ly khoanh hai tay trước ngực, tầm mắt khẽ lướt qua đám người sau lưng anh, dù có bao nhiêu hảo ý thì hôm nay cũng không tránh được một trận đánh nhau, bất quá cô còn chưa biết nguyên nhân sự việc.
- Ông Hoàng của trường Tinh Phần, xin hỏi có chuyện gì lại hạ cố đến đây?
Từng lời lạnh lẽo thốt lên, khiến cho Dương Dạ Vũ nghiêng đầu nghi hoặc, chăm chăm nhìn Diệp Ly như để xác định âm thanh kia là từ cô xuất phát.
Thấy anh như vậy thì Diệp Ly thoáng nhếch miệng cười:
- Ha, là đi ngắm cảnh hoàng hôn sao, vậy thì tôi cũng không làm phiền các vị.
Nói dứt lời thì cô chuẩn bị rời đi.
“Soạt.”
Khoảnh khắc đi đến cạnh anh thì cánh tay bị giữ lại, Diệp Ly nhíu mày nhìn đến người con trai ấy, anh, như thể là đang phẫn nộ, nhưng mà, là tại vì sao?
Dương Dạ Vũ bất chợt siết chặt lấy cổ tay của Diệp Ly, anh thật sự không muốn người con gái này đi lướt qua mình như người xa lạ, bất quá thời điểm anh đã tự mình ngụy biện “ bởi vì mọi việc còn chưa giải quyết xong”.
Một thoáng chạm vào làn da mát lạnh của cô, gợi lên cho anh cảm giác tê dại như thể chạm vào nguồn điện, vội hất ra.
Diệp Ly lảo đảo trở về chỗ cũ, vừa xoa xoa vệt đỏ hằn trên làn da trắng nõn, vừa tức giận thốt lên:
- Anh đừng ỷ mình đứng đầu Học Viện mà có thể ra oai, muốn phủ đầu tôi, không có cửa.
“Anh đừng ỷ gia tộc mình đứng đầu Underworld mà có thể ra oai, muốn phủ đầu tôi, không có cửa.”
Những tiếng trong trẻo cất lên, vang vọng, mạnh mẽ đánh vào tâm trí của anh, đầu, ong ong khó chịu.
Diệp Ly trông thấy Dương Dạ Vũ mệt mỏi cau mày, lại khẽ cười:
- Một cái thủ lĩnh thì đã sao, bản lĩnh của anh, tôi còn chưa có thấy.
“ Một cái Ông Trùm thì đã sao, bản lĩnh của anh, tôi còn chưa có thấy.”
Từng từ từng chữ thốt ra, như thể hóa thành những lưỡi dao găm sắc nhọn, cứa vào tâm anh, rỉ máu.
Bất chợt Dương Dạ Vũ thét lên:
- Im miệng, cô, im miệng!
Diệp Ly khẽ giật mình, một thoáng đau lòng nhìn đến vầng trán tinh tế đã ướt đẫm mồ hôi, có phải hay không, anh đang rất đau khổ?
Một lúc trôi qua anh mới khôi phục điềm tĩnh, ngón tay thon dài chỉ thẳng vào cô, lạnh lùng cất tiếng:
- Nữ Hoàng trường Y Kính, cô lạm dụng quyền lực để trả thù riêng, giám đụng đến người của trường Tinh Phần, ha, đủ bản lĩnh.
Diệp Ly nghe những lời định tội kia thì không khỏi kinh ngạc, đôi mắt sáng lấp lánh mở to, nhìn anh nghi vấn:
- Tôi đụng đến các người? Không có.
Dương Dạ Vũ khẽ cười khinh miệt, mà như vậy, nắm tay siết chặt đến nỗi từng đường gân hiện rõ:
- Giang Tử Phương từ trường Y Kính bước ra, như thế nào một bước tiếp theo lại đi vào bệnh viện? Cô thông minh như vậy, chẳng lẽ không hiểu?
Diệp Ly cắn môi, rốt cuộc kẻ nào đã dựng lên tất thảy, là muốn anh hiểu lầm cô, hay muốn hai trường mâu thuẫn?
Dương Dạ Vũ kiên nhẫn đợi chờ, tầm mắt dán chặt trên người Diệp Ly, âm thầm biểu đạt từng loại cảm xúc đan xen hỗn độn.
Một lúc khá lâu qua đi, bất chợt Diệp Ly bật cười, ngắn gọn lên tiếng:
- Muốn như thế nào?
Nghe lời đáp như thể thú nhận kia khiến cho Dương Dạ Vũ khẽ run lên, giống như chính mình vừa phải chịu một hồi kích động, tiếp đến lãnh khốc buông lời:
- Hai đường, một là quỳ gối xin lỗi cô ấy, hai là một chọi một với tôi.
Diệp Ly khẽ nhếch môi, muốn cô khấu đầu trước con tiểu hồ ly đó, thật nực cười:
- Thứ hai.
Một lời vang lên không khỏi khiến mọi người kinh hãi, bao nhiêu năm qua, từ lúc Dương Dạ Vũ bước chân vào Học viện Mafia, thực sự chưa có một ai dám đấu chọi với anh, bởi vì như vậy, chính là đi –tìm –đường –chết.
Nghe đáp thì Dương Dạ Vũ thoáng gật đầu, bất quá khí chất của cô, cũng không làm anh thất vọng.
Trời xẩm tối, thành phố lục tục lên đèn, khu sân thượng của trường Y Kính sáng bừng trong những bóng đèn halogen công suất lớn.
Dương Dạ Vũ và Diệp Ly đứng đối mặt, chăm chú nhìn đến đối phương, ánh mắt khẽ nheo lại toát ra lãnh khí, khóe môi nhẹ cong cong vẽ nên nụ cười khốc liệt âm ngoan.
“Soạt”
“Phầng!”
Một tiếng xé gió vang lên giữa bốn bề thanh tĩnh, trên sàn gạch hoa những chiếc bóng u huyền đã bắt đầu di chuyển.
“Bộp.”
Diệp Ly linh động đưa tay ra đỡ, khoảnh khắc đã bắt được cổ chân anh.
“Phầng!”
“Bốp!”
Dương Dạ Vũ tung người lên không, biến một chân bị kẹp trong tay Diệp Ly trở thành thế trụ, tiếp tục tung ra một cước thứ hai, hạ thủ xuống đôi vai gầy thanh tú của cô.
“Phịch.”
Diệp Ly lãnh trúng một cú đá, ở trên vai liền cảm nhận được sự đau buốt đến choáng đầu, ở trong tâm liền cảm nhận được vị cay đắng đến tái tê. Anh, quả nhiên anh thật sự xem cô là địch thủ.
Khoảnh khắc cô đã đứng lên, kiên định nhìn anh, một lát lại khẽ lắc đầu.
Dương Dạ Vũ nghi hoặc nhìn biểu hiện của cô, lại trong lúc ấy Diệp Ly xoay người tống cho anh một đòn vào bụng.
“Phầng!”
“Bộp”.
Một tiếng rõ to vang lên, trong tíc tắc đòn chân của cô tiến đến, Dương Dạ Vũ đã kịp khôi phục lại ý thức, một bước lui sau, một tay bắt lấy chân cô, quật ngã.
“Phịch.”
Diệp Ly kinh hãi nhìn người trước mắt, năm xưa cô từng cùng anh tập luyện nhưng mà chưa một lần nào được trông thấy cái dáng vẻ đáng sợ đến kinh khủng này, anh như thể đã hóa thành con người khác, vô cùng lạnh lùng, tàn nhẫn.
Dương Dạ Vũ khẽ híp mi, mọi cảm xúc trong mắt đều bị đóng băng, chỉ còn sót lại những tia nhìn khiến người ta lạnh gáy. Thời điểm, trước mắt anh chỉ còn kẻ thù mà anh nhất định phải –hạ -gục.
Một thoáng rùng mình, Diệp Ly ôm người đứng dậy, bất chợt cảm thấy hơi thở loạn nhịp, kia, cô không đem theo loại thuốc ấy, mà bây giờ, phải tính sao đây?
“Phầng!”
“Bốp!”
…
Dương Dạ Vũ không cho đối thủ có cơ hội nghỉ ngơi, vừa thấy cô đứng dậy thì lập tức lăng chân lên đá, một đòn nối tiếp một đòn, lần lượt giáng xuống, hằn trên bộ đồng phục trắng tinh những vệt dấu giày, đậm nét, hằn trong tâm cô những đạo vết thương, mãi mãi không thể chữa lành.
“Rầm!”
Cánh cửa im lìm bất chợt rung lên, chiếc khóa gãy cong rồi rơi xuống đất.
Từ đó một nhóm người tiến vào, khoảnh khắc thu hút mọi sự chú ý hướng về.
Nhưng mà như vậy, hai con người trong trận đấu vẫn không hề quay lại. Bởi vì một kẻ đã lâm vào hôn mê, và một kẻ thì đang điên cuồng hạ thủ.
Giang Nam nhào đến chặn lấy những cú ra chân của anh, một đòn khóa rồi lại một đòn khóa, cho đến khi anh dừng lại thì mới buông tay.
Bên kia Chi Hạ lập tức chạy lại, đem sấp ảnh ném vào người Dương Dạ Vũ, tức giận thét lên:
- Cậu làm ơn xem kỹ, những tên này là người của trường Đông Tô, mọi chuyện không hề liên quan đến Diệp Ly.
Dương Dạ Vũ bắt lấy những tấm hình, vội vã lật xem, trong nhóm người bận đồng phục trường Y Kính đang vây đánh Giang tử Phương quả thật có vài kẻ anh nhận ra, bọn chúng chính là trưởng -phó nhóm B của hệ thống Đông Tô trong Học viện.
Một khắc khẽ run, rồi anh lại bất chợt thốt lên:
- Thật tốt.
Tiếng nói rất nhỏ như chỉ mình anh nghe được, và cũng chỉ mình anh hiểu được.
Tiếng chuông báo hiệu giờ ra về của trường Y Kính mạnh mẽ rung lên, tạo thành một loại âm thanh chói tai nhức óc.
Nơi này nằm về hướng tây của Học viện, mỗi lúc hoàng hôn buông xuống thì lại từng chút từng chút một chìm vào sắc đỏ mênh mang của ánh tà huy rực rỡ, một màu diễm lệ mà đượm vẻ tang thương.
Khu sân thượng đứng im lìm trong những cơn gió lồng lộng thổi qua và từng vệt nắng chiều đổ xuống sàn hoa một chiếc bóng cao gầy thanh tú.
Cô gái ấy tựa người vào thành ban công bằng sắt, chậm rãi cảm nhận hơi lạnh của kim loại ngấm vào da, thi thoảng mái tóc nâu quyển khúc lại gợn bay, và đôi mắt màu cà phê trải dài theo mảnh trời chiều đỏ rực.
“Rầm!"
Bất chợt hai tấm cửa lớn bị ai đó mở tung, làm vang lên một loại âm thanh khô khốc, khoảnh khắc phá đi khung cảnh chiều tà một màu tĩnh lặng, khoảnh khắc đánh tan những suy nghĩ của cô, về anh.
Bên kia một nhóm người xồng xộc tiến vào, mà dẫn đầu là chàng trai có vóc người cao ráo.
Anh khoát trên mình bộ đồng phục sắc lam hàn lạnh, sau khi tiến vào thì trầm mặc nhìn cô, không nói, rồi một thoáng có cơn gió nhẹ vuốt qua, làm vài sợi tóc đen tuyền khẽ chạm vào đuôi mắt, khoảnh khắc chúng như thể run lên, đông cứng.
Diệp Ly ngây ngốc nhìn anh, một mảnh suy tư, người con trai ấy từ lúc lãng quên cô, thì chưa một lần tìm đến, mà giờ phút này…tự hỏi, là ý gì đây?
Dương Dạ Vũ ngưng thần ngắm nhìn từng vệt nắng u buồn nhuộm đỏ gấu váy trắng tinh khôi, khẽ cau mày, người con gái này luôn đem lại cho anh một loại cảm giác đặc biệt, khiến anh không nỡ chạm vào. Mà như vậy, thoáng nghĩ đến Giang Tử Phương, tức thì nắm tay lại siết chặt, cô, có hay không làm nên loại sự tình đó?
Diệp Ly khoanh hai tay trước ngực, tầm mắt khẽ lướt qua đám người sau lưng anh, dù có bao nhiêu hảo ý thì hôm nay cũng không tránh được một trận đánh nhau, bất quá cô còn chưa biết nguyên nhân sự việc.
- Ông Hoàng của trường Tinh Phần, xin hỏi có chuyện gì lại hạ cố đến đây?
Từng lời lạnh lẽo thốt lên, khiến cho Dương Dạ Vũ nghiêng đầu nghi hoặc, chăm chăm nhìn Diệp Ly như để xác định âm thanh kia là từ cô xuất phát.
Thấy anh như vậy thì Diệp Ly thoáng nhếch miệng cười:
- Ha, là đi ngắm cảnh hoàng hôn sao, vậy thì tôi cũng không làm phiền các vị.
Nói dứt lời thì cô chuẩn bị rời đi.
“Soạt.”
Khoảnh khắc đi đến cạnh anh thì cánh tay bị giữ lại, Diệp Ly nhíu mày nhìn đến người con trai ấy, anh, như thể là đang phẫn nộ, nhưng mà, là tại vì sao?
Dương Dạ Vũ bất chợt siết chặt lấy cổ tay của Diệp Ly, anh thật sự không muốn người con gái này đi lướt qua mình như người xa lạ, bất quá thời điểm anh đã tự mình ngụy biện “ bởi vì mọi việc còn chưa giải quyết xong”.
Một thoáng chạm vào làn da mát lạnh của cô, gợi lên cho anh cảm giác tê dại như thể chạm vào nguồn điện, vội hất ra.
Diệp Ly lảo đảo trở về chỗ cũ, vừa xoa xoa vệt đỏ hằn trên làn da trắng nõn, vừa tức giận thốt lên:
- Anh đừng ỷ mình đứng đầu Học Viện mà có thể ra oai, muốn phủ đầu tôi, không có cửa.
“Anh đừng ỷ gia tộc mình đứng đầu Underworld mà có thể ra oai, muốn phủ đầu tôi, không có cửa.”
Những tiếng trong trẻo cất lên, vang vọng, mạnh mẽ đánh vào tâm trí của anh, đầu, ong ong khó chịu.
Diệp Ly trông thấy Dương Dạ Vũ mệt mỏi cau mày, lại khẽ cười:
- Một cái thủ lĩnh thì đã sao, bản lĩnh của anh, tôi còn chưa có thấy.
“ Một cái Ông Trùm thì đã sao, bản lĩnh của anh, tôi còn chưa có thấy.”
Từng từ từng chữ thốt ra, như thể hóa thành những lưỡi dao găm sắc nhọn, cứa vào tâm anh, rỉ máu.
Bất chợt Dương Dạ Vũ thét lên:
- Im miệng, cô, im miệng!
Diệp Ly khẽ giật mình, một thoáng đau lòng nhìn đến vầng trán tinh tế đã ướt đẫm mồ hôi, có phải hay không, anh đang rất đau khổ?
Một lúc trôi qua anh mới khôi phục điềm tĩnh, ngón tay thon dài chỉ thẳng vào cô, lạnh lùng cất tiếng:
- Nữ Hoàng trường Y Kính, cô lạm dụng quyền lực để trả thù riêng, giám đụng đến người của trường Tinh Phần, ha, đủ bản lĩnh.
Diệp Ly nghe những lời định tội kia thì không khỏi kinh ngạc, đôi mắt sáng lấp lánh mở to, nhìn anh nghi vấn:
- Tôi đụng đến các người? Không có.
Dương Dạ Vũ khẽ cười khinh miệt, mà như vậy, nắm tay siết chặt đến nỗi từng đường gân hiện rõ:
- Giang Tử Phương từ trường Y Kính bước ra, như thế nào một bước tiếp theo lại đi vào bệnh viện? Cô thông minh như vậy, chẳng lẽ không hiểu?
Diệp Ly cắn môi, rốt cuộc kẻ nào đã dựng lên tất thảy, là muốn anh hiểu lầm cô, hay muốn hai trường mâu thuẫn?
Dương Dạ Vũ kiên nhẫn đợi chờ, tầm mắt dán chặt trên người Diệp Ly, âm thầm biểu đạt từng loại cảm xúc đan xen hỗn độn.
Một lúc khá lâu qua đi, bất chợt Diệp Ly bật cười, ngắn gọn lên tiếng:
- Muốn như thế nào?
Nghe lời đáp như thể thú nhận kia khiến cho Dương Dạ Vũ khẽ run lên, giống như chính mình vừa phải chịu một hồi kích động, tiếp đến lãnh khốc buông lời:
- Hai đường, một là quỳ gối xin lỗi cô ấy, hai là một chọi một với tôi.
Diệp Ly khẽ nhếch môi, muốn cô khấu đầu trước con tiểu hồ ly đó, thật nực cười:
- Thứ hai.
Một lời vang lên không khỏi khiến mọi người kinh hãi, bao nhiêu năm qua, từ lúc Dương Dạ Vũ bước chân vào Học viện Mafia, thực sự chưa có một ai dám đấu chọi với anh, bởi vì như vậy, chính là đi –tìm –đường –chết.
Nghe đáp thì Dương Dạ Vũ thoáng gật đầu, bất quá khí chất của cô, cũng không làm anh thất vọng.
Trời xẩm tối, thành phố lục tục lên đèn, khu sân thượng của trường Y Kính sáng bừng trong những bóng đèn halogen công suất lớn.
Dương Dạ Vũ và Diệp Ly đứng đối mặt, chăm chú nhìn đến đối phương, ánh mắt khẽ nheo lại toát ra lãnh khí, khóe môi nhẹ cong cong vẽ nên nụ cười khốc liệt âm ngoan.
“Soạt”
“Phầng!”
Một tiếng xé gió vang lên giữa bốn bề thanh tĩnh, trên sàn gạch hoa những chiếc bóng u huyền đã bắt đầu di chuyển.
“Bộp.”
Diệp Ly linh động đưa tay ra đỡ, khoảnh khắc đã bắt được cổ chân anh.
“Phầng!”
“Bốp!”
Dương Dạ Vũ tung người lên không, biến một chân bị kẹp trong tay Diệp Ly trở thành thế trụ, tiếp tục tung ra một cước thứ hai, hạ thủ xuống đôi vai gầy thanh tú của cô.
“Phịch.”
Diệp Ly lãnh trúng một cú đá, ở trên vai liền cảm nhận được sự đau buốt đến choáng đầu, ở trong tâm liền cảm nhận được vị cay đắng đến tái tê. Anh, quả nhiên anh thật sự xem cô là địch thủ.
Khoảnh khắc cô đã đứng lên, kiên định nhìn anh, một lát lại khẽ lắc đầu.
Dương Dạ Vũ nghi hoặc nhìn biểu hiện của cô, lại trong lúc ấy Diệp Ly xoay người tống cho anh một đòn vào bụng.
“Phầng!”
“Bộp”.
Một tiếng rõ to vang lên, trong tíc tắc đòn chân của cô tiến đến, Dương Dạ Vũ đã kịp khôi phục lại ý thức, một bước lui sau, một tay bắt lấy chân cô, quật ngã.
“Phịch.”
Diệp Ly kinh hãi nhìn người trước mắt, năm xưa cô từng cùng anh tập luyện nhưng mà chưa một lần nào được trông thấy cái dáng vẻ đáng sợ đến kinh khủng này, anh như thể đã hóa thành con người khác, vô cùng lạnh lùng, tàn nhẫn.
Dương Dạ Vũ khẽ híp mi, mọi cảm xúc trong mắt đều bị đóng băng, chỉ còn sót lại những tia nhìn khiến người ta lạnh gáy. Thời điểm, trước mắt anh chỉ còn kẻ thù mà anh nhất định phải –hạ -gục.
Một thoáng rùng mình, Diệp Ly ôm người đứng dậy, bất chợt cảm thấy hơi thở loạn nhịp, kia, cô không đem theo loại thuốc ấy, mà bây giờ, phải tính sao đây?
“Phầng!”
“Bốp!”
…
Dương Dạ Vũ không cho đối thủ có cơ hội nghỉ ngơi, vừa thấy cô đứng dậy thì lập tức lăng chân lên đá, một đòn nối tiếp một đòn, lần lượt giáng xuống, hằn trên bộ đồng phục trắng tinh những vệt dấu giày, đậm nét, hằn trong tâm cô những đạo vết thương, mãi mãi không thể chữa lành.
“Rầm!”
Cánh cửa im lìm bất chợt rung lên, chiếc khóa gãy cong rồi rơi xuống đất.
Từ đó một nhóm người tiến vào, khoảnh khắc thu hút mọi sự chú ý hướng về.
Nhưng mà như vậy, hai con người trong trận đấu vẫn không hề quay lại. Bởi vì một kẻ đã lâm vào hôn mê, và một kẻ thì đang điên cuồng hạ thủ.
Giang Nam nhào đến chặn lấy những cú ra chân của anh, một đòn khóa rồi lại một đòn khóa, cho đến khi anh dừng lại thì mới buông tay.
Bên kia Chi Hạ lập tức chạy lại, đem sấp ảnh ném vào người Dương Dạ Vũ, tức giận thét lên:
- Cậu làm ơn xem kỹ, những tên này là người của trường Đông Tô, mọi chuyện không hề liên quan đến Diệp Ly.
Dương Dạ Vũ bắt lấy những tấm hình, vội vã lật xem, trong nhóm người bận đồng phục trường Y Kính đang vây đánh Giang tử Phương quả thật có vài kẻ anh nhận ra, bọn chúng chính là trưởng -phó nhóm B của hệ thống Đông Tô trong Học viện.
Một khắc khẽ run, rồi anh lại bất chợt thốt lên:
- Thật tốt.
Tiếng nói rất nhỏ như chỉ mình anh nghe được, và cũng chỉ mình anh hiểu được.
/21
|