Ngải Huy không có hứng thú quan tâm tới tâm lý yếu đuối của Đoan Mộc Hoàng Hôn.
Qua lần này, hắn ý thức được sự phát triển và tiến bộ của kiếm thai. Nhất là sau khi nguyên lực trở nên tinh thuần, kiếm thai càng trở nên thêm linh mẫn.
Đột nhiên, Ngải Huy phát hiện kiếm điển trước đây mình cảm thấy không có tác dụng gì, cũng không vô dụng như mình nghĩ. Cho dù lúc trước Phong Bức kiếm hay là bóc kén kéo tơ, cùng với sự biến đổi của kiếm thai bây giờ, chúng nó phát ra tác dụng đều rất thực tế.
Ngải Huy là người tương đối thực tế, khi sự thật bày ra ở trước mắt, hắn tuyệt đối sẽ không làm như không thấy.
Vì cái gì những kiếm điển bị mọi người nhìn là không có bất cứ giá trị gì, tại trên tay mình còn có thể phát huy ra tác dụng chứ?
Hắn rất nhanh liền ý thức được điểm then chốt trong đó, Kiếm thai!
Kiếm điển sở dĩ không có chỗ hữu dụng, nguyên nhân lớn nhất là bởi vì linh lực mai một.
Rất lâu trước đây, khi Ngải Huy xem những kiếm điển kia thì từng có suy nghĩ, có thể dùng nguyên lực thúc động những kiếm quyết kia hay không?
Hắn biết rõ là không thể, ý nghĩ đơn giản như vậy nhất định đã có người thử qua. Hiện tại sức chiến đấu của nguyên tu so với kiếm tu ở thế giới tu chân, thực sự không đáng nhắc tới. Không có người nào không thích cường đại, huống chi còn có nhiều người nhiệt huyết hi vọng có thể phục hưng vinh quang của Kiếm tu như vậy, vấn đề đơn giản như thế, sao lại chưa có người thử?
Khẳng định có, hơn nữa nhất định rất nhiều rồi.
Nhưng sau ngàn năm thành lập Ngũ Hành Thiên, người yêu thích Kiếm tu càng ngày càng ít, kiếm điển càng ngày càng không đáng giá, trước đây tính theo bộ để bán, về sau bán theo cân, đến bây giờ thì chẳng khác gì rác rưởi.
Sự thực tàn khốc này, đã rõ rồi, toàn bộ thử nghiệm đều đã thất bại, hơn nữa mọi người nhất định tìm đến vấn đề trực tiếp nhất, căn bản nhất, mới làm cho Ngũ Hành Thiên hoàn toàn buông tha đối với kiếm tu.
Trước đây Ngải Huy không rõ, nhưng thời gian học tập tại Cảm Ứng tràng, nhất là trong quá trình thảo luận với lão sư, bọn họ còn đặc biệt thảo luận qua vấn đề này.
Khác biệt lớn nhất giữa Nguyên lực và Linh lực chính là mức độ sinh động.
Linh lực linh động hơn nguyên lực rất nhiều, cùng làm so sánh, linh lực giống như hơi nước, có cái lỗ nhỏ là có thể chui đi qua, mà nguyên lực thì giống như là mẩu băng trôi nổi trên nước, không cần nói tới lỗ, ngay cả dòng sông hơi hẹp là sẽ bị lấp kín.
Vì sao kiếm quyết không thể sử dụng, điểm cơ bản nhất chính là điểm này.
Ngải Huy từng hỏi lão sư, có thể chuyển hoán nguyên lực thành linh lực hay không, nếu đươc chẳng phải có thể dùng được rồi?
Lúc đó lão sư nở nụ cười, sau đó nói cho hắn, trong một nghìn năm nay, có vô số người làm thử chuyện này. Bất cứ một người nào đều biết rõ, chỉ cần nguyên lực có thể chuyển hóa thành linh lực, như vậy những kiếm điển pháp quyết pháp bảo lưu lại từ thời đại tu chân kia chính là một cái bảo khố lấy không hết dùng không cạn. Bọn họ sẽ không cần phải bắt đầu từ đầu, tìm tòi và sáng tạo một cái hệ thống hoàn toàn mới.
Nghĩ về thế giới tu chân cường thịnh, những hoang thú cường đại kia cũng chỉ là mâm cơm của người tu chân, là sủng vật, là tọa kỵ của bọn hắn. Không nơi nào trong hoang dã mà không bị bọn họ chinh phục, chỉ là bọn họ cảm thấy hoang dã cằn cỗi, không có giá trị mà thôi.
Toàn bộ thử nghiệm đều không có ngoại lệ đều thất bại, trong đó thậm chí có rất nhiều tông sư.
Được rồi, Ngải Huy chưa từng nghĩ tới, cái vấn đề nan giải này có quan hệ gì với mình.
Hiện tại hắn chỉ quan tâm Kiếm thai, Kiếm thai có thể giúp nguyên lực của hắn và kiếm điển có mối liên hệ, có thể làm cho những kiếm điển mất đi giá trị kia có thể phát huy ra một chút nhiệt lượng thừa.
Ngải Huy đặt toàn bộ tâm tư vào việc đào móc ra càng nhiều nhiệt lượng thừa trong đó.
Khi gánh nặng thân thể dần dần tiêu trừ, Ngải Huy bắt đầu lại lần nữa nếm thử.
Tay bấm kiếm quyết, vận chuyển nguyên lực, tình huống giống như đúc lần trước lại xuất hiện lần nữa. So với lần chấn động đầu tiên, lần này Ngải Huy trấn định hơn rất nhiều, nhưng trong lòng càng vui sướng. Hai lần đều xuất hiện, điều này chứng minh chuyện không phải ngẫu nhiên.
Có nên thử một chút kiếm điển hay không? Trong lòng Ngải Huy chợt nghĩ.
Hắn liên tục thử mấy loại kiếm điển, nhưng rất nhanh liền phát hiện, khó mà tiếp tục. Thời đại Tu chân, lộ tuyến linh lực vận chuyển là dựa theo kinh mạch, hoàn toàn bất đồng với năm phủ tám cung hiện tại.
Ngải Huy chìm trong suy nghĩ, y khuôn theo kiếm điển không có tác dụng, vậy thì mình nên làm gì bây giờ? Kiếm thai là hữu dụng, nhưng kiếm thai rốt cuộc có thể phát huy tác dụng gì?
Bỗng nhiên chỉ kiếm trong tay Ngải Huy liên tục điểm, tựa như vừa rồi trị liệu cho Đoan Mộc Hoàng Hôn vậy.
Con mắt hắn thoáng cái trợn tròn.
Không có phản ứng!
Phản ứng gì cũng không có!
Chuyện gì xảy ra?
Ngải Huy không tin chuyện này, lần lượt thử, nhưng vẫn như cũ không có bất cứ động tĩnh gì. Đây rốt cuộc là chuyện gì? Ngải Huy rất nhanh tỉnh táo lại, hắn suy nghĩ chỗ nào không đúng, cho dù hắn thử như thế nào, hắn cũng không có lần thứ hai tiến vào trạng thái kiếm thai.
Hắn có chút thất vọng, hắn còn muốn đào móc nhiệt lượng thừa từ kiếm điển một cái, hiện tại mới phát hiện ý nghĩ của mình thực sự quá đơn giản.
Nhưng mà rất nhanh hắn điều chỉnh lại tâm tính, đối với hắn mà nói, thất bại là một chuyện vô cùng bình thường, từ lâu hắn đã học được cách bình tĩnh đối diện với thất bại. Huống chi vấn đề nan giải làm khó vô số anh hào khắp thiên hạ như vậy, làm sao có thể dễ dàng bị mình khám phá được?
Đầu óc nóng lên từ từ tỉnh táo lại, Ngải Huy âm thầm cảnh tỉnh bản thân, gần đây tu luyện thuận buồm xuôi gió, tâm tính mình cũng không tự chủ trở nên có chút tự cao tự đại. Được gọi mấy câu thiên tài liền thật cho rằng mình là thiên tài sao?
Ánh mắt Ngải Huy lần nữa trở nên trong suốt.
Mình chỉ vừa mới mở ra Bản mạng nguyên phủ, lại đi suy nghĩ cái gì mà kiếm thai, thực sự lẫn lộn đầu đuôi.
Kiếm thai ở nơi đó, cho dù nó là một cái mầm móng, hay là một cái bảo tàng, đều là ở đó. Mình cần không phải là dành thời gian đặt hết ở cái thứ hư vô không biết này, hiện tại đối với mình, quan trọng nhất là làm đến nơi đến chốn, nghiêm túc tu luyện, mở ra Thủ cung.
Đây mới là nhiệm vụ hàng đầu mà mình cần phải tập trung thời gian và tâm lực.
Sau khi nghĩ thông suốt, tâm tính càng trở nên ôn hòa, sự nôn nóng giống như bị gột rửa khỏi người, tâm thần Ngải Huy trở nên vô cùng yên tĩnh.
Ngủ một giấc thật ngon, Ngải Huy tạm biệt Lâu Lan, sau đó rời Binh Phong đạo trường, đi tới phường thêu tiếp tục tu luyện.
Khi Hàn Ngọc Cầm nhìn thấy Ngải Huy lại trầm tĩnh giống như lúc trước, tập trung vào tu luyện, không khỏi mừng rỡ. Không riêng gì nàng, ngay cả Vương Thủ Xuyên tới mấy lần, nhìn thấy Ngải Huy chìm đắm tại tu luyện thì cũng không có quấy rầy.
Phu thê hai người gặp qua rất nhiều thiên tài, có thiên phú khiến người ao ước, nhưng lại bị vô số tán dương và ca ngợi làm đánh mất bản thân mình.
Vốn trong lòng hai người vừa mới có điểm lo lắng, Ngải Huy đã dùng hành động nói cho bọn họ, hoàn toàn không cần phải lo lắng hắn đánh mất bản thân. Hắn đã điều chỉnh tốt tâm tính mình, khắc khổ giống như trước vậy, không kiêu, không nóng vội như trước vậy.
Hơi nước bốc hơi trong công xưởng, cả người thiếu niên quấn băng vải kia cứ như vậy mà an tĩnh tu luyện. Lúc ban đầu, các thêu nữ ở phường thêu rất tò mò, về sau cũng dần dần quen. Thỉnh thoảng có thêu nữ đi qua trước cửa sổ công xưởng cũng không chú ý tới thiếu niên không chút động đậy này, giống như một cái bức tượng.
Đôi mắt trong sương mù kia, thâm thúy như hồ sâu nhìn không thấy đáy.
Ngày qua ngày, không biết mệt mỏi rã rời, không cảm giác buồn tẻ.
Qua lần này, hắn ý thức được sự phát triển và tiến bộ của kiếm thai. Nhất là sau khi nguyên lực trở nên tinh thuần, kiếm thai càng trở nên thêm linh mẫn.
Đột nhiên, Ngải Huy phát hiện kiếm điển trước đây mình cảm thấy không có tác dụng gì, cũng không vô dụng như mình nghĩ. Cho dù lúc trước Phong Bức kiếm hay là bóc kén kéo tơ, cùng với sự biến đổi của kiếm thai bây giờ, chúng nó phát ra tác dụng đều rất thực tế.
Ngải Huy là người tương đối thực tế, khi sự thật bày ra ở trước mắt, hắn tuyệt đối sẽ không làm như không thấy.
Vì cái gì những kiếm điển bị mọi người nhìn là không có bất cứ giá trị gì, tại trên tay mình còn có thể phát huy ra tác dụng chứ?
Hắn rất nhanh liền ý thức được điểm then chốt trong đó, Kiếm thai!
Kiếm điển sở dĩ không có chỗ hữu dụng, nguyên nhân lớn nhất là bởi vì linh lực mai một.
Rất lâu trước đây, khi Ngải Huy xem những kiếm điển kia thì từng có suy nghĩ, có thể dùng nguyên lực thúc động những kiếm quyết kia hay không?
Hắn biết rõ là không thể, ý nghĩ đơn giản như vậy nhất định đã có người thử qua. Hiện tại sức chiến đấu của nguyên tu so với kiếm tu ở thế giới tu chân, thực sự không đáng nhắc tới. Không có người nào không thích cường đại, huống chi còn có nhiều người nhiệt huyết hi vọng có thể phục hưng vinh quang của Kiếm tu như vậy, vấn đề đơn giản như thế, sao lại chưa có người thử?
Khẳng định có, hơn nữa nhất định rất nhiều rồi.
Nhưng sau ngàn năm thành lập Ngũ Hành Thiên, người yêu thích Kiếm tu càng ngày càng ít, kiếm điển càng ngày càng không đáng giá, trước đây tính theo bộ để bán, về sau bán theo cân, đến bây giờ thì chẳng khác gì rác rưởi.
Sự thực tàn khốc này, đã rõ rồi, toàn bộ thử nghiệm đều đã thất bại, hơn nữa mọi người nhất định tìm đến vấn đề trực tiếp nhất, căn bản nhất, mới làm cho Ngũ Hành Thiên hoàn toàn buông tha đối với kiếm tu.
Trước đây Ngải Huy không rõ, nhưng thời gian học tập tại Cảm Ứng tràng, nhất là trong quá trình thảo luận với lão sư, bọn họ còn đặc biệt thảo luận qua vấn đề này.
Khác biệt lớn nhất giữa Nguyên lực và Linh lực chính là mức độ sinh động.
Linh lực linh động hơn nguyên lực rất nhiều, cùng làm so sánh, linh lực giống như hơi nước, có cái lỗ nhỏ là có thể chui đi qua, mà nguyên lực thì giống như là mẩu băng trôi nổi trên nước, không cần nói tới lỗ, ngay cả dòng sông hơi hẹp là sẽ bị lấp kín.
Vì sao kiếm quyết không thể sử dụng, điểm cơ bản nhất chính là điểm này.
Ngải Huy từng hỏi lão sư, có thể chuyển hoán nguyên lực thành linh lực hay không, nếu đươc chẳng phải có thể dùng được rồi?
Lúc đó lão sư nở nụ cười, sau đó nói cho hắn, trong một nghìn năm nay, có vô số người làm thử chuyện này. Bất cứ một người nào đều biết rõ, chỉ cần nguyên lực có thể chuyển hóa thành linh lực, như vậy những kiếm điển pháp quyết pháp bảo lưu lại từ thời đại tu chân kia chính là một cái bảo khố lấy không hết dùng không cạn. Bọn họ sẽ không cần phải bắt đầu từ đầu, tìm tòi và sáng tạo một cái hệ thống hoàn toàn mới.
Nghĩ về thế giới tu chân cường thịnh, những hoang thú cường đại kia cũng chỉ là mâm cơm của người tu chân, là sủng vật, là tọa kỵ của bọn hắn. Không nơi nào trong hoang dã mà không bị bọn họ chinh phục, chỉ là bọn họ cảm thấy hoang dã cằn cỗi, không có giá trị mà thôi.
Toàn bộ thử nghiệm đều không có ngoại lệ đều thất bại, trong đó thậm chí có rất nhiều tông sư.
Được rồi, Ngải Huy chưa từng nghĩ tới, cái vấn đề nan giải này có quan hệ gì với mình.
Hiện tại hắn chỉ quan tâm Kiếm thai, Kiếm thai có thể giúp nguyên lực của hắn và kiếm điển có mối liên hệ, có thể làm cho những kiếm điển mất đi giá trị kia có thể phát huy ra một chút nhiệt lượng thừa.
Ngải Huy đặt toàn bộ tâm tư vào việc đào móc ra càng nhiều nhiệt lượng thừa trong đó.
Khi gánh nặng thân thể dần dần tiêu trừ, Ngải Huy bắt đầu lại lần nữa nếm thử.
Tay bấm kiếm quyết, vận chuyển nguyên lực, tình huống giống như đúc lần trước lại xuất hiện lần nữa. So với lần chấn động đầu tiên, lần này Ngải Huy trấn định hơn rất nhiều, nhưng trong lòng càng vui sướng. Hai lần đều xuất hiện, điều này chứng minh chuyện không phải ngẫu nhiên.
Có nên thử một chút kiếm điển hay không? Trong lòng Ngải Huy chợt nghĩ.
Hắn liên tục thử mấy loại kiếm điển, nhưng rất nhanh liền phát hiện, khó mà tiếp tục. Thời đại Tu chân, lộ tuyến linh lực vận chuyển là dựa theo kinh mạch, hoàn toàn bất đồng với năm phủ tám cung hiện tại.
Ngải Huy chìm trong suy nghĩ, y khuôn theo kiếm điển không có tác dụng, vậy thì mình nên làm gì bây giờ? Kiếm thai là hữu dụng, nhưng kiếm thai rốt cuộc có thể phát huy tác dụng gì?
Bỗng nhiên chỉ kiếm trong tay Ngải Huy liên tục điểm, tựa như vừa rồi trị liệu cho Đoan Mộc Hoàng Hôn vậy.
Con mắt hắn thoáng cái trợn tròn.
Không có phản ứng!
Phản ứng gì cũng không có!
Chuyện gì xảy ra?
Ngải Huy không tin chuyện này, lần lượt thử, nhưng vẫn như cũ không có bất cứ động tĩnh gì. Đây rốt cuộc là chuyện gì? Ngải Huy rất nhanh tỉnh táo lại, hắn suy nghĩ chỗ nào không đúng, cho dù hắn thử như thế nào, hắn cũng không có lần thứ hai tiến vào trạng thái kiếm thai.
Hắn có chút thất vọng, hắn còn muốn đào móc nhiệt lượng thừa từ kiếm điển một cái, hiện tại mới phát hiện ý nghĩ của mình thực sự quá đơn giản.
Nhưng mà rất nhanh hắn điều chỉnh lại tâm tính, đối với hắn mà nói, thất bại là một chuyện vô cùng bình thường, từ lâu hắn đã học được cách bình tĩnh đối diện với thất bại. Huống chi vấn đề nan giải làm khó vô số anh hào khắp thiên hạ như vậy, làm sao có thể dễ dàng bị mình khám phá được?
Đầu óc nóng lên từ từ tỉnh táo lại, Ngải Huy âm thầm cảnh tỉnh bản thân, gần đây tu luyện thuận buồm xuôi gió, tâm tính mình cũng không tự chủ trở nên có chút tự cao tự đại. Được gọi mấy câu thiên tài liền thật cho rằng mình là thiên tài sao?
Ánh mắt Ngải Huy lần nữa trở nên trong suốt.
Mình chỉ vừa mới mở ra Bản mạng nguyên phủ, lại đi suy nghĩ cái gì mà kiếm thai, thực sự lẫn lộn đầu đuôi.
Kiếm thai ở nơi đó, cho dù nó là một cái mầm móng, hay là một cái bảo tàng, đều là ở đó. Mình cần không phải là dành thời gian đặt hết ở cái thứ hư vô không biết này, hiện tại đối với mình, quan trọng nhất là làm đến nơi đến chốn, nghiêm túc tu luyện, mở ra Thủ cung.
Đây mới là nhiệm vụ hàng đầu mà mình cần phải tập trung thời gian và tâm lực.
Sau khi nghĩ thông suốt, tâm tính càng trở nên ôn hòa, sự nôn nóng giống như bị gột rửa khỏi người, tâm thần Ngải Huy trở nên vô cùng yên tĩnh.
Ngủ một giấc thật ngon, Ngải Huy tạm biệt Lâu Lan, sau đó rời Binh Phong đạo trường, đi tới phường thêu tiếp tục tu luyện.
Khi Hàn Ngọc Cầm nhìn thấy Ngải Huy lại trầm tĩnh giống như lúc trước, tập trung vào tu luyện, không khỏi mừng rỡ. Không riêng gì nàng, ngay cả Vương Thủ Xuyên tới mấy lần, nhìn thấy Ngải Huy chìm đắm tại tu luyện thì cũng không có quấy rầy.
Phu thê hai người gặp qua rất nhiều thiên tài, có thiên phú khiến người ao ước, nhưng lại bị vô số tán dương và ca ngợi làm đánh mất bản thân mình.
Vốn trong lòng hai người vừa mới có điểm lo lắng, Ngải Huy đã dùng hành động nói cho bọn họ, hoàn toàn không cần phải lo lắng hắn đánh mất bản thân. Hắn đã điều chỉnh tốt tâm tính mình, khắc khổ giống như trước vậy, không kiêu, không nóng vội như trước vậy.
Hơi nước bốc hơi trong công xưởng, cả người thiếu niên quấn băng vải kia cứ như vậy mà an tĩnh tu luyện. Lúc ban đầu, các thêu nữ ở phường thêu rất tò mò, về sau cũng dần dần quen. Thỉnh thoảng có thêu nữ đi qua trước cửa sổ công xưởng cũng không chú ý tới thiếu niên không chút động đậy này, giống như một cái bức tượng.
Đôi mắt trong sương mù kia, thâm thúy như hồ sâu nhìn không thấy đáy.
Ngày qua ngày, không biết mệt mỏi rã rời, không cảm giác buồn tẻ.
/948
|