“Đã kết thúc một thời đại”
Một bóng người dừng chân từ phía xa, đứng yên bên trong Huyết Nhãn, thì thào tự nói.
Giọng nói của Ma Thần đượm vẻ thương cảm, cảnh tượng trước mắt làm y gợi nhớ về một hình ảnh xa xôi nào đó đang dần phai màu trong ký ức. Ngày xưa, y cũng đã từng trong hoàn cảnh như hiện tại. Phiêu bạt trên một sườn núi, ngắm nhìn cảnh tượng trời long đất lở, sấm sét vang dội, ánh kiếm chói lọi trên bầu trời, khi đó, trong mắt y tu chân giả không khác gì những vị đại thần. Sau đó, y tận mắt chứng kiến những gã thiên chi kiêu tử kia dần dần ngã xuống, trực tiếp chiêm ngưỡng cái thời đại huy hoàng kia như thế nào lóe sáng rồi lụi tàn. Y nhớ lại tình cảnh mình đã tận dụng mọi thủ đoạn để kéo dài hơi tàn, hao tổn tâm trí để có thể tìm đường sống trong cõi chết.
Bỗng nhiên, y nhăn mặt, lộ vẻ đau đớn, thân thể bất thình lình cong lại, kẽ răng siết chặt rên lên một tiếng: “Khốn kiếp!”
Ngải Huy giống như một con gián bất tử, chỉ cần y sơ suất, hắn chắc chắn sẽ không buông tha. Y vừa mới yếu lòng, liền tạo cơ hội cho khối u này có cơ hội đâm lén. Tất cả tâm tình muộn phiền của Ma Thần trong thoáng chống biến mất, y cực kỳ chán ghét loại cảm giác này.
Qua biết bao lần, y thật sự bó tay với con côn trùng nhỏ này.
Y dồn tất cả lửa giận vào Hội Mục Thủ và Thiên Diệp Bộ trong sơn cốc.
Ma Thần nâng tay lên, từ Huyết Nhãn dưới chân có một mớ huyết kiếm bay ra, tụ lại như một đầu rắn to màu đỏ trườn ra khỏi hang ổ nhằm ngay sơn cốc mà lao tới. Mấy trăm thanh huyết kiếm tụ tập lại thành một dòng, quấn quýt rít gào trên không trung tạo ra âm thanh vang dội chấn động cả một vùng sơn cốc.
Phó Tư Tư cảm thấy đầu tê rần, chỉ kịp thét lên: “Cẩn thận!”
Một chiêu Huyết Sắc Kiếm Mãng đánh lên Thiên Nguyên Thuẫn!
Tia lửa đỏ chớp lên tung tóe rực sáng cả một vùng núi.
Đông!
Quần hùng các phe có cảm giác như bị búa tạ nện vào, mắt nổ đom đóm, đầu lâng lâng, lỗ tai mất đi cảm giác nhận thức âm thanh xung quanh mình.
Thất thần trong thoáng chốc, Lỗ Tư Tư nhờ vào tu vi mạnh mẽ hơn nên nhanh chóng thanh tỉnh lại, cô cao giọng la lên: “Chặn!”
Các thành viên khác dần dần hồi phục. Nhìn thấy Thiên Nguyên Thuẫn vẫn sừng sững che chắn phía bên trên, sĩ khí cả đoàn bừng bừng tăng lên.
Ngay cả nhóm người Hội Mục Thủ cũng lộ ra vẻ mặt vui mừng.
Vài ngày trước thiên địa dị tượng, tỏ rõ một vị Tông Sư ra đời, liền cho mọi người lưu lại một khối không cách nào chiến thắng hạt giống. Mà Ngải Huy xuất hiện tựa hồ cũng ấn chứng điểm này, biểu hiện cực kỳ cường thế, đem tất cả đều chấn nhiếp ở, tất cả mọi người cảm thấy hôm nay khó thoát khỏi một kiếp.
Dị tượng xuất hiện trên bầu trời cách đây vài ngày trước đã khiến nhân thủ các phe cảm thấy tuyệt vọng khi trông thấy thấy một vị Tông Sư ra đời. Mà đúng là như vậy, Ngải Huy xuất hiện chính là minh chứng rõ ràng nhất. Hắn cực kỳ mạnh mẽ, đem tất cả mọi người dọa cho phát hoảng, ai cũng nghĩ hôm nay chắn chắn chỉ có một con đường chết.
Một chiêu khủng bố như vậy, lại có thể ngăn cản!
Từ tuyệt địa tìm được sinh cơ, ai cũng lập tức vui mừng, ý chí sinh tồn giống như một ngọn lửa đỏ chợt bùng cháy lên.
Ánh mắt của nam tử trung niên áo bào xám lập tức lóe sáng, y bỗng nhiên hô lớn: “Hắn không phải là Tông Sư!”
Sững sờ trong chốc lát, Phó Tư Tư kịp thời phản ứng, theo đó hô to: “Đúng rồi, thực lực của hắn thực tế không mạnh như Tông Sư!”
Vốn định nâng cao sĩ khí một chút, nhưng sau khi nói xong, cô nghĩ lại thấy có điểm gì đó sai sai. Thật vậy, kì lạ thay, cô dù chưa trông thấy kiếm thuật của Ngải Huy, nhưng hắn vốn mang danh hiệu Kiếm thuật đệ nhất nhân Lôi Đình Chi Kiếm, ắt hẳn phải có điểm lợi hại riêng trên con đường luyện kiếm.
Tuy uy lực của hàng trăm ngàn thanh huyết kiếm tề tụ vừa rồi không yếu, nhưng xen lẫn trong đó là một loại lực lượng quỷ dị tương tự Huyết linh, lại không thể hiện được điểm tinh túy của kiếm thuật.
Cô đã từng học tập kiếm thuật từ Ngân Luân kiếm khách Sở Triêu Dương nên biết rõ thực lực đáng sợ của một vị kiếm tu.
Nếu như hình bóng trên không kia là một Kiếm Tông hàng thật giá thật, Thiên Nguyên Thuẫn làm sao có khả năng ngăn lại?
Đáp án là có thể, nhưng tuyệt đối không thể dùng hai từ nhẹ nhàng để miêu tả như tình cảnh trước mặt!
Trên bề mặt Thiên Nguyên Thuẫn in hằn chằng chịt vết kiếm vô cùng đáng sợ, nhưng cả tấm thuẫn vẫn còn nguyên vẹn, không có bất cứ sứt mẻ nào.
Nghĩ đến đây, thần kinh của Phó Tư Tư như được thả lỏng, ý chí chiến đấu bắt đầu sôi sục lên. Đội viên Thiên Diệp Bộ đều không phải là tu vi Đại Sư bình thường, mỗi một người đều là Đại Sư Nguyên Lực Hoàn, chỉ bất quá dừng chân trước cánh cửa Tông Sư một bước. Chỉ cần đối phương không phải là một Tông Sư chân chính thì sự chênh lệch của thực lực hai bên chắc chắn không lớn bao nhiêu. Bên cạnh đó, theo như cô nhận định, lãnh đạo của Hội Mục Thủ kia nhất định là Mục đầu, tu vi ở mức độ tương đương với cô.
Nếu đúng là như vậy, phe của cô vẫn còn cơ hội dành phần thắng!
Trên bầu trời, nhận thấy sau một chiêu của mình nhưng Thiên Nguyên Thuẫn vẫn còn chưa bị công phá, y cảm thấy hơi ngoài ý muốn. Thật là mất hứng mà, không ngờ lá chắn ấy lại cứng cáp đến như vậy.
Y phát ra một tiếng hừ lạnh, lại có thêm mấy nghìn thanh huyết kiếm bay ra từ Huyết Nhãn, giống như một đàn côn trùng vỗ cánh, gào thét hướng về mục tiêu bên dưới.
Đều là loài bò sát chết tiệt!
Dù đoán là thực lực của Ngải Huy chưa đạt tới cảnh giới Tông Sư nhưng Phó Tư Tư vẫn không dám khinh thường. Vết kiếm rậm rạp, chằng chịt trên Thiên Nguyên Thuẫn đủ để minh chứng thực lực của đối phương vẫn cao hơn phe cô nhiều bậc. Ngay cả bản thân cô cũng từng thử lưu lại một dấu vết trên tấm thuẫn nên cô biết độ khó của hành động ấy là cao đến mức nào.
Nguyên nhân mà Thiên Nguyên Thuẫn được Thiên Diệp Bộ xem là bí thuật phòng ngự mạnh nhất là do có một lợi thế bí mật. Cần phải vận dụng lực lượng Thiên Nguyên vô cùng quý giá để phóng thích tấm khiêng chắn, nhưng sau đó điều kiện để tu bổ lại mặt thuẫn chỉ là Ngũ Hành Nguyên lực. Từ khi Ngũ Hành Nguyên lực rót vào, vết huyết kiếm đáng sợ đang dần phai nhạt với một tốc độ chóng vánh, mặt thuẫn lại trơn bóng như lúc ban đầu.
Mọi người chưa kịp nghĩ xã hơi thì đợt huyết kiếm công kích lại tiến đến lần hai.
Đinh đinh đinh!
Vô số huyết kiếm rơi xuống tựa như một chùm mưa máu đỏ tươi, liên miên đánh vào bên trên Thiên Nguyên Thuẫn.
Tia lửa bắn lên tung tóe, chằng chịt, chiếu sáng cả một vùng tấm lá chắn đang phòng ngự, cũng làm lóa sáng tầm mắt của Phó Tư Tư. Cô nhìn thấy rõ ràng mặt thuẫn đang bị in lên hàng nghìn vết kiếm đỏ như máu với tốc độ chóng mặt. Chúng đan xen ngang dọc, khủng bố dị thường.
Lúc này, thời gian tựa như đang trôi qua rất nhanh, lại tựa hồ trôi qua rất chậm.
Trong mắt của Phó Tư Tư đều là vết kiếm màu đỏ giống như màn máu giăng đầy.
Đội viên Thiên Diệp Bộ điên cuồng vận dụng Ngũ Hành Nguyên lực rót vào tấm khiêng, vết kiếm màu máu liên tục xuất hiện, rồi tan rã, rồi lại xuất hiện không ngừng trên bề mặt Thiên Nguyên Thuẫn, gây ra cảm giác nguy cơ cứ như nó có thể vỡ vụn bất cứ lúc nào.
Trên bầu trời, Ma Thần tỏ vẻ kinh ngạc, ồ lên một tiếng.
Trên thực tế, kẻ từng lăn lộn ở thời đại tu chân như y rất khinh thường thời đại tu Nguyên lực. Nhưng từ hiện tại cho thấy, Nguyên lực cũng không phải là vô cùng yếu ớt, mặc dù thực lực y chưa khôi phục đến trạng thái đỉnh phong nhưng lực phòng ngự của Thiên Nguyên Thuẫn đã vượt qua dự tính của y.
Dù cuồng vọng nhưng lòng cảnh giác của y vẫn rất cao.
Bên cạnh đó, tốc độ hồi phục của tấm lá chắn lại khá nhanh, vượt qua tưởng tượng của y. Y bắt đầu cảm thấy bất an.
Huyết kiếm ẩn chứa khí huyết tà dị, lực ăn mòn cực mạnh, một khi nhiễm phải rất khó thanh trừ, thế nhưng lực Ngũ Hành lại có thể dễ dàng tiêu trừ huyết tà chi khí nhiễm trên mặt thuẫn.
Chẳng lẽ ta đã ngủ say quá lâu...
***
Tận sâu bên trong lãnh cung trống vắng, thanh âm của Bắc Thủy Sinh vang lên quanh quẩn.
“Bê hạ nói tia huyết quang đó có vấn đề?”
Thấy Bắc Thủy Sinh toát ra thần thái khiếp sợ trên gương mặt, Đế Thánh không tự chủ cảm thấy thoải mái thầm. Nghĩ đến trong vòng một ngày có thể làm hắn giật mình mấy lần, Đế Thánh không tránh khỏi xuất hiện một chút đắc ý. Lộ vẻ mặt dửng dưng, giả vờ bình tĩnh nâng chung trà lên nhấp một ngụm nhỏ, Đế Thánh chậm rãi hỏi ngược: “Nói đến Thần Huyết, thế gian ai lại hiểu rõ nó như ta?”
Ông ta đặt chén trà xuống, từ ánh mắt đến toàn gương mặt bỗng trở nên lạnh lùng, chậm rãi nói: “Thần Chi Huyết được sinh ra từ Thần Huyết, đương thế hiện nay không ai rõ ràng bằng ta. Từ vị thủ lĩnh đầu tiên của Thần Chi Huyết đã rõ ràng lai lịch của Thần huyết, sau đó truyền miệng tin tức qua các đời thủ lĩnh, chỉ bất quá chưa bao giờ loan truyền ra bên ngoài mà thôi”.
Bắc Thủy Sinh trừng to mắt, nắm giữ chức vị cao tại Thần Chi Huyết nhiều năm nhưng hắn chưa từng nghe nói đến việc này.
“Trong quá trình nghiên cứu Thần Huyết, chúng ta phát hiện ra một trạng thái đặc thù, đó là sản sinh ra ảo ảnh Huyết Nhãn. Huyết Nhãn có muôn hình vạn trạng, uy năng khôn cùng. Sau khi tìm đọc điển tịch, cuối cùng chúng ta tìm ra được một vị có đặc điểm tu vi tương tự, đó là Ma Thần Xích Đồng Đế.”
Bắc Thủy Sinh vốn thông minh hơn người, đọc hết điển tịch trong cung cấm những khi nhàn hạ, khi nghe nhắc đến tên này liền lập tức giật mình: “Xích Đồng Đế? Là Thiên Man Thành Xích Đồng Đế ư?”
Hắn có chút ấn tượng khi nghe đến cái tên này, bởi vì đây là một vị Ma Thần thời Man Hoang, vô cùng hiếm thấy. Tương truyền rằng, Xích Đồng Đế xuất thế từ một bộ lạc nhỏ lúc bấy giờ, do Nguyện Lực ngưng tụ mà thành; trường tồn mãi cho đến khi thời đại tu chân sắp đến giai đoạn chung kết thì vẫn lạc, không rõ thời gian tử vong chính xác. Tại thời kì cường thịnh nhất, hắn thống trị hàng ngàn tòa Man thành.
Dù vậy, với vị Ma Thần này, Bắc Thủy Sinh có một chút nghi vấn.
Qua nhiều thời kỳ, có rất nhiều cường giả không ngại mệt mỏi dấn thân xâm nhập vùng đất Man Hoang. Dựa theo các bản ghi chép, có thể thấy rằng những nhà thám hiểm ấy đã đi được một đoạn khá xa tại vùng đất hoang dã ấy. Nhưng cho tới nay, người ta chỉ tìm ra một số di chỉ Man thành hiếm hoi, còn về Man tộc thì từ xưa đến nay cũng không có bất cứ manh mối nào. Những chi tiết về việc Ma Thần thống trị hàng ngàn tòa Man thành, cơ bản là do người xưa thêu dệt lên.
Nghe vị bệ hạ này nhắc đến việc Thần Huyết xuất phát từ Xích Đồng Đế, trong lòng Bắc Thủy Sinh vô cùng kinh ngạc.
“Không sai.” Đế Thánh gật đầu: “Sau đó chúng ta nhiều lần nghiệm chứng giả thuyết này, cuối cùng xác định Thần Huyết chính là máu của Xích Đồng Đế.”
Bắc Thủy Sinh nghe đến mức nhập thần, hắn biết rõ câu chuyện tiếp theo sẽ tiết lộ thêm nhiều bí mật chấn động.
Đế Thánh trầm giọng nói: “Nhiệm vụ trọng yếu nhất qua từng đời thủ lĩnh Thần Chi Huyết chính là nghiên cứu Thần Huyết. Dù cho vô cùng cẩn thận, nhưng ở một số thời điểm vẫn có biến cố phát sinh. Vị thủ lĩnh đời thứ hai bị tẩu hỏa nhập ma trong lúc nghiên cứu Thần Huyết, bị loại huyết mạch này chiếm cứ thân thể, tàn sát hết người thân, bạn bè. Thời điểm đó, gần một nửa sức chiến đấu của Thần Chi Huyết đã ngã xuống dưới tay vị này. Cuối cùng, vị thủ lĩnh đời thứ hai ấy khôi phục thanh tĩnh trong thoáng chốc, tự bạo mà chết.”
Thanh âm của Bắc Thủy Sinh phát ra, giọng có chút run run: “Huyết Đông Chi Dạ...” (Đêm đông đẫm máu).
Hắn liền nghĩ đến một sự kiện được ghi lại trong trong tài liệu cũ, vị thủ lĩnh đời thứ hai đã gặp sự cố trong lúc tu luyện, gây ra thiệt hại vô cùng trầm trọng cho Thần Chi Huyết. Do vụ việc xảy ra trong một đêm đông, vì vậy được gọi là “Huyết Đông Chi Dạ”. Bất quá, trong tài liệu không có ghi rõ từng chi tiết, thì ra là còn có nhiều vấn đề đến như vậy.
“Trước khi vị ấy tự bạo, đã tiết lộ bí mật của Thần Huyết.”
Bắc Thủy Sinh cố đè nén hơi thở, chăm chú lắng nghe từng âm thanh trầm thấp phát ra từ miệng bệ hạ.
“Phục sinh, Xích Đồng Đế đã phục sinh. Thần Huyết chính là hạt giống phục sinh do Xích Đồng Đế lưu lại.”
Bắc Thủy Sinh kịch liệt nhớ lại cách đây mấy ngày, trong trời đất bỗng xuất hiện dị tượng, ngây ngẩn một thoáng, hỏi rằng: “Chẳng lẽ... Xích Đồng Đế đang mượn thân thể Ngải Huy để làm vật dẫn sống lại?”
“Có lẽ là vậy.” Trên mặt Đế Thánh lộ ra một nụ cười kỳ quái: “Xích Đồng Đế, ha ha, trẫm vất đang mong chờ đây này. Sau này, trong lúc nghiên cứu Thần Huyết, chúng ta phải tránh đi lực ảnh hưởng của Thần Huyết. Huyết linh lực của chúng ta xuất phát từ Thần Huyết, nhưng lại có sự khác biệt rõ rệt so với Thần Huyết. Hơn nữa, từ khi nghi ngờ Xích Đồng Đế có thể sẽ sống lại, chúng ta đã chuẩn bị cho hắn một đối thủ hoàn hảo.”
“Đối thủ hoàn hảo nào?”
“Một đám người kiên định, lòng mang thù hận sâu nặng. Đó là đối thủ cũ đáng yêu của chúng ta, tử địch đã cùng chúng ta dây dưa hơn trăm năm qua.”
“Hội Mục Thủ? Tại sao lại là bọn hắn?”
“À, bọn hắn luôn muốn đánh cắp Thần Huyết. Sau khi tính toán cẩn thận, kế hoạch chặt chẽ, bọn chúng đã “lỡ tay” trộm đi Thần Huyết.”
“Hội Mục Thủ cũng có Thần Huyết sao?”
“Vị thủ lĩnh đời thứ hai tự bạo, người chết đi để lại một giọt Thần Huyết không trọn vẹn, ngươi nói xem, có phải làm người ta rất là mong chờ?”
Một bóng người dừng chân từ phía xa, đứng yên bên trong Huyết Nhãn, thì thào tự nói.
Giọng nói của Ma Thần đượm vẻ thương cảm, cảnh tượng trước mắt làm y gợi nhớ về một hình ảnh xa xôi nào đó đang dần phai màu trong ký ức. Ngày xưa, y cũng đã từng trong hoàn cảnh như hiện tại. Phiêu bạt trên một sườn núi, ngắm nhìn cảnh tượng trời long đất lở, sấm sét vang dội, ánh kiếm chói lọi trên bầu trời, khi đó, trong mắt y tu chân giả không khác gì những vị đại thần. Sau đó, y tận mắt chứng kiến những gã thiên chi kiêu tử kia dần dần ngã xuống, trực tiếp chiêm ngưỡng cái thời đại huy hoàng kia như thế nào lóe sáng rồi lụi tàn. Y nhớ lại tình cảnh mình đã tận dụng mọi thủ đoạn để kéo dài hơi tàn, hao tổn tâm trí để có thể tìm đường sống trong cõi chết.
Bỗng nhiên, y nhăn mặt, lộ vẻ đau đớn, thân thể bất thình lình cong lại, kẽ răng siết chặt rên lên một tiếng: “Khốn kiếp!”
Ngải Huy giống như một con gián bất tử, chỉ cần y sơ suất, hắn chắc chắn sẽ không buông tha. Y vừa mới yếu lòng, liền tạo cơ hội cho khối u này có cơ hội đâm lén. Tất cả tâm tình muộn phiền của Ma Thần trong thoáng chống biến mất, y cực kỳ chán ghét loại cảm giác này.
Qua biết bao lần, y thật sự bó tay với con côn trùng nhỏ này.
Y dồn tất cả lửa giận vào Hội Mục Thủ và Thiên Diệp Bộ trong sơn cốc.
Ma Thần nâng tay lên, từ Huyết Nhãn dưới chân có một mớ huyết kiếm bay ra, tụ lại như một đầu rắn to màu đỏ trườn ra khỏi hang ổ nhằm ngay sơn cốc mà lao tới. Mấy trăm thanh huyết kiếm tụ tập lại thành một dòng, quấn quýt rít gào trên không trung tạo ra âm thanh vang dội chấn động cả một vùng sơn cốc.
Phó Tư Tư cảm thấy đầu tê rần, chỉ kịp thét lên: “Cẩn thận!”
Một chiêu Huyết Sắc Kiếm Mãng đánh lên Thiên Nguyên Thuẫn!
Tia lửa đỏ chớp lên tung tóe rực sáng cả một vùng núi.
Đông!
Quần hùng các phe có cảm giác như bị búa tạ nện vào, mắt nổ đom đóm, đầu lâng lâng, lỗ tai mất đi cảm giác nhận thức âm thanh xung quanh mình.
Thất thần trong thoáng chốc, Lỗ Tư Tư nhờ vào tu vi mạnh mẽ hơn nên nhanh chóng thanh tỉnh lại, cô cao giọng la lên: “Chặn!”
Các thành viên khác dần dần hồi phục. Nhìn thấy Thiên Nguyên Thuẫn vẫn sừng sững che chắn phía bên trên, sĩ khí cả đoàn bừng bừng tăng lên.
Ngay cả nhóm người Hội Mục Thủ cũng lộ ra vẻ mặt vui mừng.
Vài ngày trước thiên địa dị tượng, tỏ rõ một vị Tông Sư ra đời, liền cho mọi người lưu lại một khối không cách nào chiến thắng hạt giống. Mà Ngải Huy xuất hiện tựa hồ cũng ấn chứng điểm này, biểu hiện cực kỳ cường thế, đem tất cả đều chấn nhiếp ở, tất cả mọi người cảm thấy hôm nay khó thoát khỏi một kiếp.
Dị tượng xuất hiện trên bầu trời cách đây vài ngày trước đã khiến nhân thủ các phe cảm thấy tuyệt vọng khi trông thấy thấy một vị Tông Sư ra đời. Mà đúng là như vậy, Ngải Huy xuất hiện chính là minh chứng rõ ràng nhất. Hắn cực kỳ mạnh mẽ, đem tất cả mọi người dọa cho phát hoảng, ai cũng nghĩ hôm nay chắn chắn chỉ có một con đường chết.
Một chiêu khủng bố như vậy, lại có thể ngăn cản!
Từ tuyệt địa tìm được sinh cơ, ai cũng lập tức vui mừng, ý chí sinh tồn giống như một ngọn lửa đỏ chợt bùng cháy lên.
Ánh mắt của nam tử trung niên áo bào xám lập tức lóe sáng, y bỗng nhiên hô lớn: “Hắn không phải là Tông Sư!”
Sững sờ trong chốc lát, Phó Tư Tư kịp thời phản ứng, theo đó hô to: “Đúng rồi, thực lực của hắn thực tế không mạnh như Tông Sư!”
Vốn định nâng cao sĩ khí một chút, nhưng sau khi nói xong, cô nghĩ lại thấy có điểm gì đó sai sai. Thật vậy, kì lạ thay, cô dù chưa trông thấy kiếm thuật của Ngải Huy, nhưng hắn vốn mang danh hiệu Kiếm thuật đệ nhất nhân Lôi Đình Chi Kiếm, ắt hẳn phải có điểm lợi hại riêng trên con đường luyện kiếm.
Tuy uy lực của hàng trăm ngàn thanh huyết kiếm tề tụ vừa rồi không yếu, nhưng xen lẫn trong đó là một loại lực lượng quỷ dị tương tự Huyết linh, lại không thể hiện được điểm tinh túy của kiếm thuật.
Cô đã từng học tập kiếm thuật từ Ngân Luân kiếm khách Sở Triêu Dương nên biết rõ thực lực đáng sợ của một vị kiếm tu.
Nếu như hình bóng trên không kia là một Kiếm Tông hàng thật giá thật, Thiên Nguyên Thuẫn làm sao có khả năng ngăn lại?
Đáp án là có thể, nhưng tuyệt đối không thể dùng hai từ nhẹ nhàng để miêu tả như tình cảnh trước mặt!
Trên bề mặt Thiên Nguyên Thuẫn in hằn chằng chịt vết kiếm vô cùng đáng sợ, nhưng cả tấm thuẫn vẫn còn nguyên vẹn, không có bất cứ sứt mẻ nào.
Nghĩ đến đây, thần kinh của Phó Tư Tư như được thả lỏng, ý chí chiến đấu bắt đầu sôi sục lên. Đội viên Thiên Diệp Bộ đều không phải là tu vi Đại Sư bình thường, mỗi một người đều là Đại Sư Nguyên Lực Hoàn, chỉ bất quá dừng chân trước cánh cửa Tông Sư một bước. Chỉ cần đối phương không phải là một Tông Sư chân chính thì sự chênh lệch của thực lực hai bên chắc chắn không lớn bao nhiêu. Bên cạnh đó, theo như cô nhận định, lãnh đạo của Hội Mục Thủ kia nhất định là Mục đầu, tu vi ở mức độ tương đương với cô.
Nếu đúng là như vậy, phe của cô vẫn còn cơ hội dành phần thắng!
Trên bầu trời, nhận thấy sau một chiêu của mình nhưng Thiên Nguyên Thuẫn vẫn còn chưa bị công phá, y cảm thấy hơi ngoài ý muốn. Thật là mất hứng mà, không ngờ lá chắn ấy lại cứng cáp đến như vậy.
Y phát ra một tiếng hừ lạnh, lại có thêm mấy nghìn thanh huyết kiếm bay ra từ Huyết Nhãn, giống như một đàn côn trùng vỗ cánh, gào thét hướng về mục tiêu bên dưới.
Đều là loài bò sát chết tiệt!
Dù đoán là thực lực của Ngải Huy chưa đạt tới cảnh giới Tông Sư nhưng Phó Tư Tư vẫn không dám khinh thường. Vết kiếm rậm rạp, chằng chịt trên Thiên Nguyên Thuẫn đủ để minh chứng thực lực của đối phương vẫn cao hơn phe cô nhiều bậc. Ngay cả bản thân cô cũng từng thử lưu lại một dấu vết trên tấm thuẫn nên cô biết độ khó của hành động ấy là cao đến mức nào.
Nguyên nhân mà Thiên Nguyên Thuẫn được Thiên Diệp Bộ xem là bí thuật phòng ngự mạnh nhất là do có một lợi thế bí mật. Cần phải vận dụng lực lượng Thiên Nguyên vô cùng quý giá để phóng thích tấm khiêng chắn, nhưng sau đó điều kiện để tu bổ lại mặt thuẫn chỉ là Ngũ Hành Nguyên lực. Từ khi Ngũ Hành Nguyên lực rót vào, vết huyết kiếm đáng sợ đang dần phai nhạt với một tốc độ chóng vánh, mặt thuẫn lại trơn bóng như lúc ban đầu.
Mọi người chưa kịp nghĩ xã hơi thì đợt huyết kiếm công kích lại tiến đến lần hai.
Đinh đinh đinh!
Vô số huyết kiếm rơi xuống tựa như một chùm mưa máu đỏ tươi, liên miên đánh vào bên trên Thiên Nguyên Thuẫn.
Tia lửa bắn lên tung tóe, chằng chịt, chiếu sáng cả một vùng tấm lá chắn đang phòng ngự, cũng làm lóa sáng tầm mắt của Phó Tư Tư. Cô nhìn thấy rõ ràng mặt thuẫn đang bị in lên hàng nghìn vết kiếm đỏ như máu với tốc độ chóng mặt. Chúng đan xen ngang dọc, khủng bố dị thường.
Lúc này, thời gian tựa như đang trôi qua rất nhanh, lại tựa hồ trôi qua rất chậm.
Trong mắt của Phó Tư Tư đều là vết kiếm màu đỏ giống như màn máu giăng đầy.
Đội viên Thiên Diệp Bộ điên cuồng vận dụng Ngũ Hành Nguyên lực rót vào tấm khiêng, vết kiếm màu máu liên tục xuất hiện, rồi tan rã, rồi lại xuất hiện không ngừng trên bề mặt Thiên Nguyên Thuẫn, gây ra cảm giác nguy cơ cứ như nó có thể vỡ vụn bất cứ lúc nào.
Trên bầu trời, Ma Thần tỏ vẻ kinh ngạc, ồ lên một tiếng.
Trên thực tế, kẻ từng lăn lộn ở thời đại tu chân như y rất khinh thường thời đại tu Nguyên lực. Nhưng từ hiện tại cho thấy, Nguyên lực cũng không phải là vô cùng yếu ớt, mặc dù thực lực y chưa khôi phục đến trạng thái đỉnh phong nhưng lực phòng ngự của Thiên Nguyên Thuẫn đã vượt qua dự tính của y.
Dù cuồng vọng nhưng lòng cảnh giác của y vẫn rất cao.
Bên cạnh đó, tốc độ hồi phục của tấm lá chắn lại khá nhanh, vượt qua tưởng tượng của y. Y bắt đầu cảm thấy bất an.
Huyết kiếm ẩn chứa khí huyết tà dị, lực ăn mòn cực mạnh, một khi nhiễm phải rất khó thanh trừ, thế nhưng lực Ngũ Hành lại có thể dễ dàng tiêu trừ huyết tà chi khí nhiễm trên mặt thuẫn.
Chẳng lẽ ta đã ngủ say quá lâu...
***
Tận sâu bên trong lãnh cung trống vắng, thanh âm của Bắc Thủy Sinh vang lên quanh quẩn.
“Bê hạ nói tia huyết quang đó có vấn đề?”
Thấy Bắc Thủy Sinh toát ra thần thái khiếp sợ trên gương mặt, Đế Thánh không tự chủ cảm thấy thoải mái thầm. Nghĩ đến trong vòng một ngày có thể làm hắn giật mình mấy lần, Đế Thánh không tránh khỏi xuất hiện một chút đắc ý. Lộ vẻ mặt dửng dưng, giả vờ bình tĩnh nâng chung trà lên nhấp một ngụm nhỏ, Đế Thánh chậm rãi hỏi ngược: “Nói đến Thần Huyết, thế gian ai lại hiểu rõ nó như ta?”
Ông ta đặt chén trà xuống, từ ánh mắt đến toàn gương mặt bỗng trở nên lạnh lùng, chậm rãi nói: “Thần Chi Huyết được sinh ra từ Thần Huyết, đương thế hiện nay không ai rõ ràng bằng ta. Từ vị thủ lĩnh đầu tiên của Thần Chi Huyết đã rõ ràng lai lịch của Thần huyết, sau đó truyền miệng tin tức qua các đời thủ lĩnh, chỉ bất quá chưa bao giờ loan truyền ra bên ngoài mà thôi”.
Bắc Thủy Sinh trừng to mắt, nắm giữ chức vị cao tại Thần Chi Huyết nhiều năm nhưng hắn chưa từng nghe nói đến việc này.
“Trong quá trình nghiên cứu Thần Huyết, chúng ta phát hiện ra một trạng thái đặc thù, đó là sản sinh ra ảo ảnh Huyết Nhãn. Huyết Nhãn có muôn hình vạn trạng, uy năng khôn cùng. Sau khi tìm đọc điển tịch, cuối cùng chúng ta tìm ra được một vị có đặc điểm tu vi tương tự, đó là Ma Thần Xích Đồng Đế.”
Bắc Thủy Sinh vốn thông minh hơn người, đọc hết điển tịch trong cung cấm những khi nhàn hạ, khi nghe nhắc đến tên này liền lập tức giật mình: “Xích Đồng Đế? Là Thiên Man Thành Xích Đồng Đế ư?”
Hắn có chút ấn tượng khi nghe đến cái tên này, bởi vì đây là một vị Ma Thần thời Man Hoang, vô cùng hiếm thấy. Tương truyền rằng, Xích Đồng Đế xuất thế từ một bộ lạc nhỏ lúc bấy giờ, do Nguyện Lực ngưng tụ mà thành; trường tồn mãi cho đến khi thời đại tu chân sắp đến giai đoạn chung kết thì vẫn lạc, không rõ thời gian tử vong chính xác. Tại thời kì cường thịnh nhất, hắn thống trị hàng ngàn tòa Man thành.
Dù vậy, với vị Ma Thần này, Bắc Thủy Sinh có một chút nghi vấn.
Qua nhiều thời kỳ, có rất nhiều cường giả không ngại mệt mỏi dấn thân xâm nhập vùng đất Man Hoang. Dựa theo các bản ghi chép, có thể thấy rằng những nhà thám hiểm ấy đã đi được một đoạn khá xa tại vùng đất hoang dã ấy. Nhưng cho tới nay, người ta chỉ tìm ra một số di chỉ Man thành hiếm hoi, còn về Man tộc thì từ xưa đến nay cũng không có bất cứ manh mối nào. Những chi tiết về việc Ma Thần thống trị hàng ngàn tòa Man thành, cơ bản là do người xưa thêu dệt lên.
Nghe vị bệ hạ này nhắc đến việc Thần Huyết xuất phát từ Xích Đồng Đế, trong lòng Bắc Thủy Sinh vô cùng kinh ngạc.
“Không sai.” Đế Thánh gật đầu: “Sau đó chúng ta nhiều lần nghiệm chứng giả thuyết này, cuối cùng xác định Thần Huyết chính là máu của Xích Đồng Đế.”
Bắc Thủy Sinh nghe đến mức nhập thần, hắn biết rõ câu chuyện tiếp theo sẽ tiết lộ thêm nhiều bí mật chấn động.
Đế Thánh trầm giọng nói: “Nhiệm vụ trọng yếu nhất qua từng đời thủ lĩnh Thần Chi Huyết chính là nghiên cứu Thần Huyết. Dù cho vô cùng cẩn thận, nhưng ở một số thời điểm vẫn có biến cố phát sinh. Vị thủ lĩnh đời thứ hai bị tẩu hỏa nhập ma trong lúc nghiên cứu Thần Huyết, bị loại huyết mạch này chiếm cứ thân thể, tàn sát hết người thân, bạn bè. Thời điểm đó, gần một nửa sức chiến đấu của Thần Chi Huyết đã ngã xuống dưới tay vị này. Cuối cùng, vị thủ lĩnh đời thứ hai ấy khôi phục thanh tĩnh trong thoáng chốc, tự bạo mà chết.”
Thanh âm của Bắc Thủy Sinh phát ra, giọng có chút run run: “Huyết Đông Chi Dạ...” (Đêm đông đẫm máu).
Hắn liền nghĩ đến một sự kiện được ghi lại trong trong tài liệu cũ, vị thủ lĩnh đời thứ hai đã gặp sự cố trong lúc tu luyện, gây ra thiệt hại vô cùng trầm trọng cho Thần Chi Huyết. Do vụ việc xảy ra trong một đêm đông, vì vậy được gọi là “Huyết Đông Chi Dạ”. Bất quá, trong tài liệu không có ghi rõ từng chi tiết, thì ra là còn có nhiều vấn đề đến như vậy.
“Trước khi vị ấy tự bạo, đã tiết lộ bí mật của Thần Huyết.”
Bắc Thủy Sinh cố đè nén hơi thở, chăm chú lắng nghe từng âm thanh trầm thấp phát ra từ miệng bệ hạ.
“Phục sinh, Xích Đồng Đế đã phục sinh. Thần Huyết chính là hạt giống phục sinh do Xích Đồng Đế lưu lại.”
Bắc Thủy Sinh kịch liệt nhớ lại cách đây mấy ngày, trong trời đất bỗng xuất hiện dị tượng, ngây ngẩn một thoáng, hỏi rằng: “Chẳng lẽ... Xích Đồng Đế đang mượn thân thể Ngải Huy để làm vật dẫn sống lại?”
“Có lẽ là vậy.” Trên mặt Đế Thánh lộ ra một nụ cười kỳ quái: “Xích Đồng Đế, ha ha, trẫm vất đang mong chờ đây này. Sau này, trong lúc nghiên cứu Thần Huyết, chúng ta phải tránh đi lực ảnh hưởng của Thần Huyết. Huyết linh lực của chúng ta xuất phát từ Thần Huyết, nhưng lại có sự khác biệt rõ rệt so với Thần Huyết. Hơn nữa, từ khi nghi ngờ Xích Đồng Đế có thể sẽ sống lại, chúng ta đã chuẩn bị cho hắn một đối thủ hoàn hảo.”
“Đối thủ hoàn hảo nào?”
“Một đám người kiên định, lòng mang thù hận sâu nặng. Đó là đối thủ cũ đáng yêu của chúng ta, tử địch đã cùng chúng ta dây dưa hơn trăm năm qua.”
“Hội Mục Thủ? Tại sao lại là bọn hắn?”
“À, bọn hắn luôn muốn đánh cắp Thần Huyết. Sau khi tính toán cẩn thận, kế hoạch chặt chẽ, bọn chúng đã “lỡ tay” trộm đi Thần Huyết.”
“Hội Mục Thủ cũng có Thần Huyết sao?”
“Vị thủ lĩnh đời thứ hai tự bạo, người chết đi để lại một giọt Thần Huyết không trọn vẹn, ngươi nói xem, có phải làm người ta rất là mong chờ?”
/948
|