edit: mèo suni
Ngôn Ca Hành quen thuộc đường đi, mang theo Phượng Vũ quen đi tới một tửu lâu trang hoàng hết sức lịch sự tao nhã, đáng tiếc, cửa chính lại bị khép một nửa. Bàn ghế bên trong cũng bị thu hồi, vải ăn cũng gấp chỉnh tề, rõ ràng không giống như đang buôn bán.
Kì lạ, tửu lâu của hắn không nên đóng cửa sớm như vậy.
Ngôn Ca Hành lẩm bẩm, xông vào bên trong, đến chỗ một người hầu bàn gần đó hỏi: Chuyện gì xảy ra? Tại sao các ngươi không buôn bán!
Mọi chuyện đều có nguyên nhân của nó. Người hầu bàn giải thích: Ngày mai là ngày Thánh Tế tư đại nhân tiếp kiến dân chúng trong thành mỗi tháng mỗi, mặc dù ông chủ chúng tôi không có việc gì muốn bẩm báo với đại nhân, nhưng vẫn muốn chiêm ngưỡng phong thái của ngài. Cho nên hôm nay tửu lâu thu dọn sớm, ngày mai đón cửa một ngày.
Sau khi nghe xong, Ngôn Ca Hành À một tiếng: Tiếp kiến dân chúng mỗi tháng một lần? Đây là cái gì thời điểm lập thành quy củ?
Các hạ thật thích nói cười, này hai mươi ba mươi năm , tế ti đại nhân mỗi tháng cũng biết này sao làm, nhưng phàm là Quang Minh thành người đều biết. Nói xong, người hầu bàn đột nhiên hoài nghi: Xin hỏi các hạ là mới vừa vào thành sao? Chuyện này có từ khi nào vậy?
Ngài thật thích nói giỡn, hai ba mươi năm nay, mỗi tháng tế ti đại nhân đều đã phải làm như vậy, nhưng nếu là người của thành Quang Minh sẽ biết. Nói xong, người hầu đột nhiên hoài nghi hỏilai: Xin hỏi ngài vừa vào thành à? Nếu không tại sao không biết chuyện này?
Ngôn Ca Hành cười trừ nói vài câu để che giấu, nếu ở lại lâu quá sẽ lộ chuyện nên rời hỏi tửu lâu với Phượng Vũ.
Đi ra một đoạn đường, Ngôn Ca Hành xúc động nói: Dù sao cũng đã lâu không tới, có một số việc đã thay đổi mất rồi.
Phượng Vũ nói: Nhưng đây cũng là cơ hội.
Không sai, không phải trước đó chúng ta đã thương lượng rồi sao, nhất định phải tìm lúc náo nhiệt, trước mặt mọi người lấy chứng cớ ra chất vấn hắn, để cho hắn không cách nào che giấu sự thật.
Vậy ngày mai chúng ta sẽ làm như thế này. Phượng Vũ phân tích: Mặc dù chuă thấy Thánh Tế tư, nhưng nếu hắn có thể một tay bày ra chuyện của sáu mươi năm trước, nhất định là người có tâm tư kín đáo. Loại người như vậy, có thể không có phòng bị, để cho dân chúng đến gần mình sao? Nói không chừng người có thể đến gần hắn, đều là trải qua tuyển chọn .
Ngôn Ca Hành vỗ tay một tiếng: Nói không sai. Cho nên chúng ta phải thừa dịp bây giờ suy nghĩ một chút biện pháp, nếu không kéo dài tới ngày mai sẽ không còn kịp rồi.
Tìm người để hỏi sao? Pháp thuật thôi miên của ngươi vừa đúng lúc có thể dùng, nếu không chúng ta sẽ bị hoài nghi.
Ừm. . . . . . Bởi vì đã từng thôi miên Phượng Vũ, cho nên nghe đến chuyện này Ngôn Ca Hành có chút chột dạ. Hắn không ngừng liếc trộm đối phương, đang xác định Phượng Vũ không phải đang châm chọc, thở phào nhẹ nhõm: Dĩ nhiên. . . . . . Liền giao cho ta đi. Ngươi xem người kia như thế nào? Nhìn quần áo của hắn chỉnh tề, chắc hẳn có chút thân phận, sẽ biết chút bí mật người bình thường không biết.
Lúc hắn nói ra suy nghĩ, Phượng Vũ âm thầm quan sát nam tử ở đối diện sắp trở thành mục tiêu, thâm thúy gật đầu: Chính là hắn.
Đứng ở quán rượu trước mặt, Kim Vũ thân là cảnh vệ Quang Minh đang có tâm sự.
Tốn thời gian hơn ba tháng, ngày ngày vui mừng tặng hoa tươi, rốt cuộc cũng mời được Đệ Nhất Mỹ Nhân đồng ý ăn tối với nhau, hắn vui thích chọn một buổi chiều thích hợp, mặc lễ phục, hào hứng tưởng tượng cảnh tượng ước hẹn cùng mỹ nhân, lại không nghĩ rằng cấp trên lại đột nhiên sai khiến mình bí mật đi điều tra, hơn nữa còn là nhiệm vụ khẩn cấp, thời gian lại trùng với cuộc hẹn.
Công việc và sắc đẹp? Kim Vũ rối rắm hồi lâu, khổ sở lựa chọn. Cũng không phải hắn có nhiều điều phân vân, nhưng hắn hiểu được, mình có thể xài tiền như nước, cũng có thể hưởng thụ vẻ tươi cười chào đón của các nơi quan lại quyền quý, không hoàn toàn vì thân phận cảnh vệ Quang Minh của hắn, mà còn vì thân phận tâm phúc của cánh trái.
Nếu thân là tâm phúc, nên biết bổn phận. Nếu như không có thể hòant hành việc cánh trái giao, chẳng những sẽ phải chịu nghiêm trị, mà còn có nhiều kẻ nhìn chằm chằm vào vị trí của hắn, thừa cơ cướp mất. Lúc đó hắn muốn có mỹ nhân, chắc chắn là mơ mộng hão huyền.
Nhưng mà, dĩ nhiên không thể nói thẳng lý do để từ chối cuộc hen, nếu không mỹ nhân sẽ cảm thấy không được coi trọng. Phải lấy lý do gì vuằ hợp tình vừa hợp lý mà lại không làm mỹ nhân giận đây?
Kim Vũ đang vắt hết óc suy nghĩ, đột nhiên có người vỗ vỗ bờ vai của hắn: Đã lâu không gặp, con đường thăng tiến của ngài vẫn rộng mở nhỉ.
Các hạ quá khen. Kim Vũ phản xạ có điều kiện khách sáo nói một câu, quay đầu nhìn lại, nhưng lại nhìn thấy khuôn mặt xa lạ.
Thấy quần áo đối phương sang trọng, tướng mạo không tầm thường, Kim Vũ lập tức phán đoán người này không giàu cũng quý. Hắn cho là mình từng gặp đối phương ở quán rượu, một mặt
Ngôn Ca Hành quen thuộc đường đi, mang theo Phượng Vũ quen đi tới một tửu lâu trang hoàng hết sức lịch sự tao nhã, đáng tiếc, cửa chính lại bị khép một nửa. Bàn ghế bên trong cũng bị thu hồi, vải ăn cũng gấp chỉnh tề, rõ ràng không giống như đang buôn bán.
Kì lạ, tửu lâu của hắn không nên đóng cửa sớm như vậy.
Ngôn Ca Hành lẩm bẩm, xông vào bên trong, đến chỗ một người hầu bàn gần đó hỏi: Chuyện gì xảy ra? Tại sao các ngươi không buôn bán!
Mọi chuyện đều có nguyên nhân của nó. Người hầu bàn giải thích: Ngày mai là ngày Thánh Tế tư đại nhân tiếp kiến dân chúng trong thành mỗi tháng mỗi, mặc dù ông chủ chúng tôi không có việc gì muốn bẩm báo với đại nhân, nhưng vẫn muốn chiêm ngưỡng phong thái của ngài. Cho nên hôm nay tửu lâu thu dọn sớm, ngày mai đón cửa một ngày.
Sau khi nghe xong, Ngôn Ca Hành À một tiếng: Tiếp kiến dân chúng mỗi tháng một lần? Đây là cái gì thời điểm lập thành quy củ?
Các hạ thật thích nói cười, này hai mươi ba mươi năm , tế ti đại nhân mỗi tháng cũng biết này sao làm, nhưng phàm là Quang Minh thành người đều biết. Nói xong, người hầu bàn đột nhiên hoài nghi: Xin hỏi các hạ là mới vừa vào thành sao? Chuyện này có từ khi nào vậy?
Ngài thật thích nói giỡn, hai ba mươi năm nay, mỗi tháng tế ti đại nhân đều đã phải làm như vậy, nhưng nếu là người của thành Quang Minh sẽ biết. Nói xong, người hầu đột nhiên hoài nghi hỏilai: Xin hỏi ngài vừa vào thành à? Nếu không tại sao không biết chuyện này?
Ngôn Ca Hành cười trừ nói vài câu để che giấu, nếu ở lại lâu quá sẽ lộ chuyện nên rời hỏi tửu lâu với Phượng Vũ.
Đi ra một đoạn đường, Ngôn Ca Hành xúc động nói: Dù sao cũng đã lâu không tới, có một số việc đã thay đổi mất rồi.
Phượng Vũ nói: Nhưng đây cũng là cơ hội.
Không sai, không phải trước đó chúng ta đã thương lượng rồi sao, nhất định phải tìm lúc náo nhiệt, trước mặt mọi người lấy chứng cớ ra chất vấn hắn, để cho hắn không cách nào che giấu sự thật.
Vậy ngày mai chúng ta sẽ làm như thế này. Phượng Vũ phân tích: Mặc dù chuă thấy Thánh Tế tư, nhưng nếu hắn có thể một tay bày ra chuyện của sáu mươi năm trước, nhất định là người có tâm tư kín đáo. Loại người như vậy, có thể không có phòng bị, để cho dân chúng đến gần mình sao? Nói không chừng người có thể đến gần hắn, đều là trải qua tuyển chọn .
Ngôn Ca Hành vỗ tay một tiếng: Nói không sai. Cho nên chúng ta phải thừa dịp bây giờ suy nghĩ một chút biện pháp, nếu không kéo dài tới ngày mai sẽ không còn kịp rồi.
Tìm người để hỏi sao? Pháp thuật thôi miên của ngươi vừa đúng lúc có thể dùng, nếu không chúng ta sẽ bị hoài nghi.
Ừm. . . . . . Bởi vì đã từng thôi miên Phượng Vũ, cho nên nghe đến chuyện này Ngôn Ca Hành có chút chột dạ. Hắn không ngừng liếc trộm đối phương, đang xác định Phượng Vũ không phải đang châm chọc, thở phào nhẹ nhõm: Dĩ nhiên. . . . . . Liền giao cho ta đi. Ngươi xem người kia như thế nào? Nhìn quần áo của hắn chỉnh tề, chắc hẳn có chút thân phận, sẽ biết chút bí mật người bình thường không biết.
Lúc hắn nói ra suy nghĩ, Phượng Vũ âm thầm quan sát nam tử ở đối diện sắp trở thành mục tiêu, thâm thúy gật đầu: Chính là hắn.
Đứng ở quán rượu trước mặt, Kim Vũ thân là cảnh vệ Quang Minh đang có tâm sự.
Tốn thời gian hơn ba tháng, ngày ngày vui mừng tặng hoa tươi, rốt cuộc cũng mời được Đệ Nhất Mỹ Nhân đồng ý ăn tối với nhau, hắn vui thích chọn một buổi chiều thích hợp, mặc lễ phục, hào hứng tưởng tượng cảnh tượng ước hẹn cùng mỹ nhân, lại không nghĩ rằng cấp trên lại đột nhiên sai khiến mình bí mật đi điều tra, hơn nữa còn là nhiệm vụ khẩn cấp, thời gian lại trùng với cuộc hẹn.
Công việc và sắc đẹp? Kim Vũ rối rắm hồi lâu, khổ sở lựa chọn. Cũng không phải hắn có nhiều điều phân vân, nhưng hắn hiểu được, mình có thể xài tiền như nước, cũng có thể hưởng thụ vẻ tươi cười chào đón của các nơi quan lại quyền quý, không hoàn toàn vì thân phận cảnh vệ Quang Minh của hắn, mà còn vì thân phận tâm phúc của cánh trái.
Nếu thân là tâm phúc, nên biết bổn phận. Nếu như không có thể hòant hành việc cánh trái giao, chẳng những sẽ phải chịu nghiêm trị, mà còn có nhiều kẻ nhìn chằm chằm vào vị trí của hắn, thừa cơ cướp mất. Lúc đó hắn muốn có mỹ nhân, chắc chắn là mơ mộng hão huyền.
Nhưng mà, dĩ nhiên không thể nói thẳng lý do để từ chối cuộc hen, nếu không mỹ nhân sẽ cảm thấy không được coi trọng. Phải lấy lý do gì vuằ hợp tình vừa hợp lý mà lại không làm mỹ nhân giận đây?
Kim Vũ đang vắt hết óc suy nghĩ, đột nhiên có người vỗ vỗ bờ vai của hắn: Đã lâu không gặp, con đường thăng tiến của ngài vẫn rộng mở nhỉ.
Các hạ quá khen. Kim Vũ phản xạ có điều kiện khách sáo nói một câu, quay đầu nhìn lại, nhưng lại nhìn thấy khuôn mặt xa lạ.
Thấy quần áo đối phương sang trọng, tướng mạo không tầm thường, Kim Vũ lập tức phán đoán người này không giàu cũng quý. Hắn cho là mình từng gặp đối phương ở quán rượu, một mặt
/135
|