Trên báo Tây Nam Đô Thị thứ Tư, đăng một dự thảo đặc biệt, bản thảo viết về Chủ tịch tỉnh Tây Xuyên - Hàn Đông, tiêu đề là "Chủ tịch bình dị", tác giả bài viết là Tiếu Duệ, là phóng viên của báo Tây Nam Đô Thị. Trên bản thảo còn có mấy bức ảnh khi Hàn Đông nói chuyện trên đài chủ tịch ở hội nghị, lúc tiếp khách, còn có lúc hắn chen chúc trong quần chúng bình thường. Bài văn miêu tả tỉ mỉ chiến tích của Hàn Đông, quan niệm chính trị một lòng vì dân cùng với thái độ bình dị gần gũi, tuy rằng cả bài rất ít từ ngữ ca ngợi, ngôn ngữ thật thà chất phác, nhưng lại miêu tả hình tượng Hàn Đông vô cùng sâu sắc, đúng chỗ, hình tượng một người cầm quyền có nghị lực lớn quyết đoán lớn vì nước vì dân hiển hiện trên giấy.
Trước khi xuất bản, Tiếu Duệ liên lạc với thư ký Hàn Đông là Hứa Song, đưa bản thảo cho Hứa Song, mời Hứa Song thẩm duyệt. Mà Hứa Song lại mời ban Tuyên giáo cùng thẩm duyệt, sau khi thay đổi một chút lại đưa bản thảo lên cho Hàn Đông xem qua mới đăng trên Đô Thị Tây Nam. Vốn Hàn Đông cũng không muốn quá rêu rao, bởi vì trong lịch sử người nào rêu rao, tự tuyên truyền cho mình, cuối cùng kết quả đều không tốt lắm, nhưng khi xem bản thảo của Tiếu Duệ xong, Hàn Đông cảm thấy bài viết này vẫn có thể đăng được, coi như là tỏ rõ quan niệm chấp chính của mình với mọi người, bởi vậy cuối cùng đồng ý cho đăng bài viết.
Tiếu Duệ hành văn rất tốt, tuy rằng không hoa đoàn gấm vóc giống như những người được gọi là tài tử phong lưu nhưng trong câu chữ cũng hiển thị rõ nội hàm và sức dãn, đã đạt đến trình độ vận dụng câu chữ vô cùng cao thâm.
Hàn Đông còn gặp mặt Tiếu Duệ một lần, hàn huyên tán gẫu, cảm thấy phóng viên báo Đô Thị Tây Nam này rất khá. Có tư tưởng, có chiều sâu, cũng không thiếu tinh thần trọng nghĩa. Có cái nhìn này, Hàn Đông cảm thấy có thể dùng được Tiếu Duệ, đặc biệt hiện tại mình đang cần tăng cường tuyên truyền và giải thích tương ứng, mà tiến hành truyền đạt thông qua báo Đô Thị Tây Nam là tốt nhất. Hơn nữa phóng viên được xưng là ông vua không ngai, nguồn tin tức của bọn họ cũng nhạy bén nhất, cũng có thể để bọn họ tham dự vào công tác giám sát cán bộ lãnh đạo.
Khi Hàn Đông đang nói chuyện, cổ vũ Tiếu Duệ, bảo anh ta đưa tin dân sinh cơ sở nhiều hơn, đưa những tin mọi người quan tâm nhiều hơn, nếu có gì khó nói, có thể liên hệ mình bất cứ lúc nào, cũng cho anh ta số điện thoại cá nhân của mình.
Lúc ấy Tiếu Duệ cũng vô cùng khiếp sợ. Phải biết Hàn Đông là Chủ tịch của một tỉnh, người biết số điện thoại cá nhân của anh ta tuyệt đối không nhiều. Nhưng mình mới gặp anh ta lần đầu tiên, anh ta đã cho mình số điện thoại, đây là cực kỳ tín nhiệm mình. Trong lòng anh ta vô cùng cảm động, đồng thời cũng dâng trào quyết tâm kẻ sĩ chết vì người tri kỷ. Đương nhiên, Hàn Đông cũng nói sau này không cần đưa tin về bản thân hắn. Chủ yếu là đưa tin về cuộc sống nhân dân nhiều hơn, cho nên Tiếu Duệ quyết định khi về sẽ nói với tổng biên tập, thiết kế một chuyên mục về đề tài này, như vậy không chỉ trợ giúp Hàn Đông, còn có thể giúp sức ảnh hưởng của báo Đô Thị Tây Nam càng ngày càng lớn.
- Hừ, tự thổi phồng mình!
Phạm Đồng Huy cũng đọc báo Đô Thị Tây Nam đưa tin về Hàn Đông, trong lòng rất khó chịu, cảm thấy hoàn toàn là Hàn Đông tự rêu rao, hắn có tấm lòng như vậy à. Trong lòng hắn thật sự hoàn toàn là vì dân chúng ư, chưa chắc đâu.
Tuy nhiên Phạm Đồng Huy cũng không khỏi cảm thán, bài văn này quả thật rất có lực kích động, khiến kẻ không rõ chân tướng thật sự cho rằng hắn là một cán bộ toàn tâm toàn ý vì nhân dân. Là đối thủ cạnh tranh, tất nhiên trong lòng Phạm Đồng Huy cảm thấy Hàn Đông không hề tốt như vậy.
Ngày hôm sau là Thứ Năm, dựa theo hành trình sắp xếp trước đây. Bành Vũ Lĩnh mang theo những người liên quan ngồi máy bay đi từ Yến Kinh tới Thục Đô, trước khi tới, ông ta đã nói chuyện với Phạm Đồng Huy qua điện thoại vài lần, có chút hiểu biết về tình hình tỉnh Tây Xuyên, tâm trạng cũng hơi trầm trọng. Ông ta vẫn tương đối xem trọng Phạm Đồng Huy, cảm thấy năng lực làm việc của Phạm Đồng Huy không tồi. Suy nghĩ cũng khá rõ ràng, làm việc lại thành thục ổn định, đáng để trọng dụng. Chỉ tiếc, hiện tại có Hàn Đông, công tác đã bị cản trở, Bành Vũ Lĩnh cũng biết Hàn Đông là ngôi sao chính trị mới, cũng thừa nhận chàng thanh niên này có chút năng lực làm việc, nhưng có năng lực thì sao, chung quy còn quá trẻ, cũng quá cứng nhắc, cứng quá thì dễ gãy, người trẻ tuổi ở chức vị cao cũng không phải chuyện tốt. Hơn nữa, từ lúc Hàn Đông theo chính trị tới nay có thể làm nhiều chuyện như vậy, chủ yếu vẫn là hắn có một gia thế tốt, nếu như không có thế lực khổng lồ của Hàn hệ làm hậu thuẫn, cho dù năng lực của Hàn Đông mạnh hơn nữa cũng không có nhiều thành tích đến vậy.
Bành Vũ Lĩnh là người sinh ra trong thập kỷ ba mươi, bốn mươi, có thể đi tới vị trí bây giờ, hoàn toàn phải dựa vào chính mình, trong lòng vốn đã không thích người dựa vào trưởng bối và thăng tiến như Hàn Đông. Hơn nữa quan hệ giữa Hàn Đông và người của ông ta - Phạm Đồng Huy không tốt, trong lòng ông ta càng không ưa Hàn Đông, nghĩ thầm rằng người trẻ tuổi có thể đi tới một bước này, còn không chịu ngồi yên làm việc.
Bởi vì Bành Vũ Lĩnh muốn tới nên Tỉnh ủy Tây Xuyên đã chờ ở sân bay từ sớm. Phạm Đồng Huy là nhân vật số một tỉnh Tây Xuyên, tất nhiên là đứng đầu tiên, sau đó là Hàn Đông, Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc tỉnh - Ngô Kỳ Bắc, các ủy viên thường vụ khác đứng ở phía sau theo thứ tự. Bình thường một phó Chủ tịch Quốc hội đến cũng không cần phải long trọng như vậy, nhưng Bành Vũ Lĩnh từng là Ủy viên bộ Chính trị, hơn nữa lại là người đứng sau Phạm Đồng Huy, nên Phạm Đồng Huy bảo Trưởng ban thư ký Tỉnh ủy Hoàng Đào thông báo cho mọi người cùng tới đón Bành Vũ Lĩnh, Trưởng ban thư ký Tỉnh ủy đã thông báo thì tất cả mọi người không thể không đến, tuy Bành Vũ Lĩnh đã lui xuống, nhưng vẫn có lực ảnh hưởng không nhỏ.
Một lát sau, máy bay từ Yến Kinh tới đáp xuống sân bay, sau đó Bành Vũ Lĩnh bước ra đầu tiên.
Phạm Đồng Huy vừa thấy liền khẩn trương dẫn mọi người đi tới phía trước.
Bành Vũ Lĩnh đã hoa râm, nhưng đứng ở đó vẫn có khí thế rất mạnh, mặt cười thản nhiên, nắm tay Phạm Đồng Huy, mỉm cười khích lệ ông ta vài câu.
- Chủ tịch Quốc hội Bành, vị này chính là đồng chí Hàn Đông.
Phạm Đồng Huy chỉ vào Hàn Đông giới thiệu.
- Chào Chủ tịch Quốc hội.
Hàn Đông bước lên chào.
- Đồng chí Hàn Đông, nghe đại danh đã lâu.
Bành Vũ Lĩnh cười cười, cũng không giơ tay với Hàn Đông, nghiêng người lấy một tờ báo trong tay nhân viên bên cạnh
- Trên máy bay tôi đã được thấy đại danh của đồng chí Hàn Đông.
Trong tay ông ta chính là báo Đô Thị Tây Nam ngày hôm qua, trang đang mở cũng là bài viết của Tiếu Duệ về Hàn Đông.
Tuy ông ta tươi cười, nhưng ai cũng biết ông ta tỏ ra không đồng ý với bài viết đó, rõ ràng là lai giả bất thiện (kẻ đến không có ý tốt).
Trước khi xuất bản, Tiếu Duệ liên lạc với thư ký Hàn Đông là Hứa Song, đưa bản thảo cho Hứa Song, mời Hứa Song thẩm duyệt. Mà Hứa Song lại mời ban Tuyên giáo cùng thẩm duyệt, sau khi thay đổi một chút lại đưa bản thảo lên cho Hàn Đông xem qua mới đăng trên Đô Thị Tây Nam. Vốn Hàn Đông cũng không muốn quá rêu rao, bởi vì trong lịch sử người nào rêu rao, tự tuyên truyền cho mình, cuối cùng kết quả đều không tốt lắm, nhưng khi xem bản thảo của Tiếu Duệ xong, Hàn Đông cảm thấy bài viết này vẫn có thể đăng được, coi như là tỏ rõ quan niệm chấp chính của mình với mọi người, bởi vậy cuối cùng đồng ý cho đăng bài viết.
Tiếu Duệ hành văn rất tốt, tuy rằng không hoa đoàn gấm vóc giống như những người được gọi là tài tử phong lưu nhưng trong câu chữ cũng hiển thị rõ nội hàm và sức dãn, đã đạt đến trình độ vận dụng câu chữ vô cùng cao thâm.
Hàn Đông còn gặp mặt Tiếu Duệ một lần, hàn huyên tán gẫu, cảm thấy phóng viên báo Đô Thị Tây Nam này rất khá. Có tư tưởng, có chiều sâu, cũng không thiếu tinh thần trọng nghĩa. Có cái nhìn này, Hàn Đông cảm thấy có thể dùng được Tiếu Duệ, đặc biệt hiện tại mình đang cần tăng cường tuyên truyền và giải thích tương ứng, mà tiến hành truyền đạt thông qua báo Đô Thị Tây Nam là tốt nhất. Hơn nữa phóng viên được xưng là ông vua không ngai, nguồn tin tức của bọn họ cũng nhạy bén nhất, cũng có thể để bọn họ tham dự vào công tác giám sát cán bộ lãnh đạo.
Khi Hàn Đông đang nói chuyện, cổ vũ Tiếu Duệ, bảo anh ta đưa tin dân sinh cơ sở nhiều hơn, đưa những tin mọi người quan tâm nhiều hơn, nếu có gì khó nói, có thể liên hệ mình bất cứ lúc nào, cũng cho anh ta số điện thoại cá nhân của mình.
Lúc ấy Tiếu Duệ cũng vô cùng khiếp sợ. Phải biết Hàn Đông là Chủ tịch của một tỉnh, người biết số điện thoại cá nhân của anh ta tuyệt đối không nhiều. Nhưng mình mới gặp anh ta lần đầu tiên, anh ta đã cho mình số điện thoại, đây là cực kỳ tín nhiệm mình. Trong lòng anh ta vô cùng cảm động, đồng thời cũng dâng trào quyết tâm kẻ sĩ chết vì người tri kỷ. Đương nhiên, Hàn Đông cũng nói sau này không cần đưa tin về bản thân hắn. Chủ yếu là đưa tin về cuộc sống nhân dân nhiều hơn, cho nên Tiếu Duệ quyết định khi về sẽ nói với tổng biên tập, thiết kế một chuyên mục về đề tài này, như vậy không chỉ trợ giúp Hàn Đông, còn có thể giúp sức ảnh hưởng của báo Đô Thị Tây Nam càng ngày càng lớn.
- Hừ, tự thổi phồng mình!
Phạm Đồng Huy cũng đọc báo Đô Thị Tây Nam đưa tin về Hàn Đông, trong lòng rất khó chịu, cảm thấy hoàn toàn là Hàn Đông tự rêu rao, hắn có tấm lòng như vậy à. Trong lòng hắn thật sự hoàn toàn là vì dân chúng ư, chưa chắc đâu.
Tuy nhiên Phạm Đồng Huy cũng không khỏi cảm thán, bài văn này quả thật rất có lực kích động, khiến kẻ không rõ chân tướng thật sự cho rằng hắn là một cán bộ toàn tâm toàn ý vì nhân dân. Là đối thủ cạnh tranh, tất nhiên trong lòng Phạm Đồng Huy cảm thấy Hàn Đông không hề tốt như vậy.
Ngày hôm sau là Thứ Năm, dựa theo hành trình sắp xếp trước đây. Bành Vũ Lĩnh mang theo những người liên quan ngồi máy bay đi từ Yến Kinh tới Thục Đô, trước khi tới, ông ta đã nói chuyện với Phạm Đồng Huy qua điện thoại vài lần, có chút hiểu biết về tình hình tỉnh Tây Xuyên, tâm trạng cũng hơi trầm trọng. Ông ta vẫn tương đối xem trọng Phạm Đồng Huy, cảm thấy năng lực làm việc của Phạm Đồng Huy không tồi. Suy nghĩ cũng khá rõ ràng, làm việc lại thành thục ổn định, đáng để trọng dụng. Chỉ tiếc, hiện tại có Hàn Đông, công tác đã bị cản trở, Bành Vũ Lĩnh cũng biết Hàn Đông là ngôi sao chính trị mới, cũng thừa nhận chàng thanh niên này có chút năng lực làm việc, nhưng có năng lực thì sao, chung quy còn quá trẻ, cũng quá cứng nhắc, cứng quá thì dễ gãy, người trẻ tuổi ở chức vị cao cũng không phải chuyện tốt. Hơn nữa, từ lúc Hàn Đông theo chính trị tới nay có thể làm nhiều chuyện như vậy, chủ yếu vẫn là hắn có một gia thế tốt, nếu như không có thế lực khổng lồ của Hàn hệ làm hậu thuẫn, cho dù năng lực của Hàn Đông mạnh hơn nữa cũng không có nhiều thành tích đến vậy.
Bành Vũ Lĩnh là người sinh ra trong thập kỷ ba mươi, bốn mươi, có thể đi tới vị trí bây giờ, hoàn toàn phải dựa vào chính mình, trong lòng vốn đã không thích người dựa vào trưởng bối và thăng tiến như Hàn Đông. Hơn nữa quan hệ giữa Hàn Đông và người của ông ta - Phạm Đồng Huy không tốt, trong lòng ông ta càng không ưa Hàn Đông, nghĩ thầm rằng người trẻ tuổi có thể đi tới một bước này, còn không chịu ngồi yên làm việc.
Bởi vì Bành Vũ Lĩnh muốn tới nên Tỉnh ủy Tây Xuyên đã chờ ở sân bay từ sớm. Phạm Đồng Huy là nhân vật số một tỉnh Tây Xuyên, tất nhiên là đứng đầu tiên, sau đó là Hàn Đông, Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc tỉnh - Ngô Kỳ Bắc, các ủy viên thường vụ khác đứng ở phía sau theo thứ tự. Bình thường một phó Chủ tịch Quốc hội đến cũng không cần phải long trọng như vậy, nhưng Bành Vũ Lĩnh từng là Ủy viên bộ Chính trị, hơn nữa lại là người đứng sau Phạm Đồng Huy, nên Phạm Đồng Huy bảo Trưởng ban thư ký Tỉnh ủy Hoàng Đào thông báo cho mọi người cùng tới đón Bành Vũ Lĩnh, Trưởng ban thư ký Tỉnh ủy đã thông báo thì tất cả mọi người không thể không đến, tuy Bành Vũ Lĩnh đã lui xuống, nhưng vẫn có lực ảnh hưởng không nhỏ.
Một lát sau, máy bay từ Yến Kinh tới đáp xuống sân bay, sau đó Bành Vũ Lĩnh bước ra đầu tiên.
Phạm Đồng Huy vừa thấy liền khẩn trương dẫn mọi người đi tới phía trước.
Bành Vũ Lĩnh đã hoa râm, nhưng đứng ở đó vẫn có khí thế rất mạnh, mặt cười thản nhiên, nắm tay Phạm Đồng Huy, mỉm cười khích lệ ông ta vài câu.
- Chủ tịch Quốc hội Bành, vị này chính là đồng chí Hàn Đông.
Phạm Đồng Huy chỉ vào Hàn Đông giới thiệu.
- Chào Chủ tịch Quốc hội.
Hàn Đông bước lên chào.
- Đồng chí Hàn Đông, nghe đại danh đã lâu.
Bành Vũ Lĩnh cười cười, cũng không giơ tay với Hàn Đông, nghiêng người lấy một tờ báo trong tay nhân viên bên cạnh
- Trên máy bay tôi đã được thấy đại danh của đồng chí Hàn Đông.
Trong tay ông ta chính là báo Đô Thị Tây Nam ngày hôm qua, trang đang mở cũng là bài viết của Tiếu Duệ về Hàn Đông.
Tuy ông ta tươi cười, nhưng ai cũng biết ông ta tỏ ra không đồng ý với bài viết đó, rõ ràng là lai giả bất thiện (kẻ đến không có ý tốt).
/1284
|