Hôm sau.
Cậu vẫn qua đợi nó đi học như bình thường.
-Hì, sớm thế.
-Không phải do tao sớm mà là do mày trể đấy con ngốc ạ.
-Này tao không ngốc nhá.
-Ừ thì không ngốc được chưa?
-Đi học thôi.
-Ừ.- cậu mỉm cười.
Trên dọc đường, cậu quay sang hỏi nó:
-Mày ăn sáng chưa.
-Ăn sáng ấy hả?...à…à ăn rồi.
Cộp…cậu cốc trán nó 1 phát.
-Ui, đau! Mày làm gì thế hả?
-Ai bảo mày!?
-Hử? Tao thì làm sao nào?
-Nói dối.- cậu phán ra 2 chữ làm nó mém té.
“Hừ, thằng này mày là thánh à.”
Nó biết mình đã gây ra tội lớn rồi nên cứ im lặng thui thủi đi đằng sau.
Vì trước đây cậu có nói với nó không được nói dối cậu bất kể việc gì.
Đang đi trên đường thì đột nhiên cậu dừng lại, làm nó đâm sầm vào lưng cậu, nó ôm đầu:
-Này, thằng ôn dịch kia mày đi đứng kiểu gì đấy hả?
-Mày đi không nhìn đường tông vào tao cơ mà.- cậu cũng không vừa gân cổ lên cãi lại.
-Ai…- đang nói đột nhiên nó im lặng hít lấy hít để cái gì đấy.
-Oa, thơm quá, mùi bún bò.- sau khi hít xong nó lại reo lên.
-Phì….- cậu không nhịn được cười vì cái hành động dễ thương này của nó, bất giác đưa tay lên xoa đầu nó.
Mắt nó chớp chớp, cậu hiểu ý, nắm tay nó lôi vào trong quán bún bò.
Cậu gọi 1 phần bún cho nó. Phục vụ bưng ra:
-Chúc ngon miệng.
-Cảm ơn.- cậu đáp, đẩy tô bún sang cho nó.
-Này ăn đi.
-Mày không ăn à.
-Tao ăn rồi, ăn lẹ đi trễ học đấy.
-Ừ, cảm ơn nhá.- nó xong nó cúi xuống ăn, không để tâm tới cậu nữa.
Cậu mỉm cười thật ra cậu chưa ăn gì cả nhưng nhìn nó ăn thôi cậu cũng no rồi.
Ăn xong, cậu lấy khăn giấy lau miệng cho nó.
“Thiệc tình lớn rồi mà cứ như con nít ý, ăn để dính tùm lum, nhưng vẫn dễ thương lắm”
Khéo miệng cậu lai cong lên.
Nó cảm ơn cậu, xong chạy lon ton ra khỏi quán.
Cậu tính tiền xong đi ra thì thấy nó đứng in như tượng. Thấy nó nhìn chằm về phía trước, cậu cũng đưa mắt nhìn theo.
Trước mặt cậu và nó bây giờ là 1 cặp trai gái đang nắm tay nhau đôi khi cậu con trai quay lại cười đùa, bẹo má cô gái. Cô gái thẹn thùng, cuối mặt tỏ ra vẻ kiều diễm. Nó nhận ra hắn, là hắn chính là hắn. Còn người bên cạnh hắn là Thảo Mai, con lớp trưởng lớp nó.
Mắt nó cay xè, nó không hiểu mình bị làm sao nữa, hắn ghét nó cơ mà, thế sao lại đau chứ?
Cậu biết, cảm giác hiện giờ của nó như thế nào, cậu biết cái cảm giác ấy chẳng dễ chịu chút nào.
Cậu nắm tay nó lôi đi.
Hắn thấy cậu kéo nó đi thì mặt đột nhiên lạnh lại, những hành động khi nảy không biết có phải là hắn không nữa.
Chuyện là thế này, từ hôm đó Thảo Mai ở nhà hắn. Ba của hắn, ông ta bắt hắn đưa Thảo Mai đi học để bù đắp tình cảm, lúc đầu hắn không chịu nhưng mà ông ta lại lấy nó ra để đe dọa hắn, nên hắn đành chấp nhận.
Khi thấy nó lon ton bước từ quán ra hắn đột nhiên nắm ta Thảo Mai là để cố tình cho nó thấy cũng bởi vì hắn không muốn nó vì hắn lại đau thêm nữa, nhanh chóng cắt đứt càng sớm càng tốt.
Còn về phần Thảo Mai thấy hắn nắm tay mình thì tưởng hắn có tình cảm với mình rồi nên mừng húm.
Cậu đi trước, nắm tay nó, nó đi sau mặt cuối gằm xuống đất, 2 người lại đi đến khu đất đầy bồ công anh.
Nó vô hồn chân cứ vô thức mà đi theo cậu.
-Này ngốc...này….ngốc.- cậu lay gọi nó mãi mà nó không trả lời. Cậu cuối xuống nhìn vào khuôn mặt nó. Nước mắt sắp rơi ra rồi.
Cậu ôm nó.
-Muốn khóc thì khóc đi, cần gì phải chịu đựng.
Nghe cậu nó vậy nó khóc, khóc to dần. Cứ thế cậu đứng yên cho nó khóc. Cậu ôm nó là bởi vì không muốn thấy những giọt nước mắt đó của nó, nước mắt nó rơi làm cậu đau lắm.
-Tao không biết, tao đau lắm, tự nhiên tao đau lắm, như cái gì đâm vào vậy, tim tao đau nhói. Tao không biết tim tao sao nó lại như vậy chứ, sao lại đau thế này chứ, sao nhìn thấy Huy tao lại đau thế này, hả? làm ơn nói tao nghe đi. Nói cho tao biết đi mà.
Nó nghẹn ngào nói trong nước mắt, vừa nói vừa lay cánh tay của cậu.
Thịch…
Tim cậu như rơi ra đau đớn, cậu biết người con gái trước mặt cậu sẽ chẳng bao giờ thuộc về cậu đâu.
--------------------------------------
Cậu vẫn qua đợi nó đi học như bình thường.
-Hì, sớm thế.
-Không phải do tao sớm mà là do mày trể đấy con ngốc ạ.
-Này tao không ngốc nhá.
-Ừ thì không ngốc được chưa?
-Đi học thôi.
-Ừ.- cậu mỉm cười.
Trên dọc đường, cậu quay sang hỏi nó:
-Mày ăn sáng chưa.
-Ăn sáng ấy hả?...à…à ăn rồi.
Cộp…cậu cốc trán nó 1 phát.
-Ui, đau! Mày làm gì thế hả?
-Ai bảo mày!?
-Hử? Tao thì làm sao nào?
-Nói dối.- cậu phán ra 2 chữ làm nó mém té.
“Hừ, thằng này mày là thánh à.”
Nó biết mình đã gây ra tội lớn rồi nên cứ im lặng thui thủi đi đằng sau.
Vì trước đây cậu có nói với nó không được nói dối cậu bất kể việc gì.
Đang đi trên đường thì đột nhiên cậu dừng lại, làm nó đâm sầm vào lưng cậu, nó ôm đầu:
-Này, thằng ôn dịch kia mày đi đứng kiểu gì đấy hả?
-Mày đi không nhìn đường tông vào tao cơ mà.- cậu cũng không vừa gân cổ lên cãi lại.
-Ai…- đang nói đột nhiên nó im lặng hít lấy hít để cái gì đấy.
-Oa, thơm quá, mùi bún bò.- sau khi hít xong nó lại reo lên.
-Phì….- cậu không nhịn được cười vì cái hành động dễ thương này của nó, bất giác đưa tay lên xoa đầu nó.
Mắt nó chớp chớp, cậu hiểu ý, nắm tay nó lôi vào trong quán bún bò.
Cậu gọi 1 phần bún cho nó. Phục vụ bưng ra:
-Chúc ngon miệng.
-Cảm ơn.- cậu đáp, đẩy tô bún sang cho nó.
-Này ăn đi.
-Mày không ăn à.
-Tao ăn rồi, ăn lẹ đi trễ học đấy.
-Ừ, cảm ơn nhá.- nó xong nó cúi xuống ăn, không để tâm tới cậu nữa.
Cậu mỉm cười thật ra cậu chưa ăn gì cả nhưng nhìn nó ăn thôi cậu cũng no rồi.
Ăn xong, cậu lấy khăn giấy lau miệng cho nó.
“Thiệc tình lớn rồi mà cứ như con nít ý, ăn để dính tùm lum, nhưng vẫn dễ thương lắm”
Khéo miệng cậu lai cong lên.
Nó cảm ơn cậu, xong chạy lon ton ra khỏi quán.
Cậu tính tiền xong đi ra thì thấy nó đứng in như tượng. Thấy nó nhìn chằm về phía trước, cậu cũng đưa mắt nhìn theo.
Trước mặt cậu và nó bây giờ là 1 cặp trai gái đang nắm tay nhau đôi khi cậu con trai quay lại cười đùa, bẹo má cô gái. Cô gái thẹn thùng, cuối mặt tỏ ra vẻ kiều diễm. Nó nhận ra hắn, là hắn chính là hắn. Còn người bên cạnh hắn là Thảo Mai, con lớp trưởng lớp nó.
Mắt nó cay xè, nó không hiểu mình bị làm sao nữa, hắn ghét nó cơ mà, thế sao lại đau chứ?
Cậu biết, cảm giác hiện giờ của nó như thế nào, cậu biết cái cảm giác ấy chẳng dễ chịu chút nào.
Cậu nắm tay nó lôi đi.
Hắn thấy cậu kéo nó đi thì mặt đột nhiên lạnh lại, những hành động khi nảy không biết có phải là hắn không nữa.
Chuyện là thế này, từ hôm đó Thảo Mai ở nhà hắn. Ba của hắn, ông ta bắt hắn đưa Thảo Mai đi học để bù đắp tình cảm, lúc đầu hắn không chịu nhưng mà ông ta lại lấy nó ra để đe dọa hắn, nên hắn đành chấp nhận.
Khi thấy nó lon ton bước từ quán ra hắn đột nhiên nắm ta Thảo Mai là để cố tình cho nó thấy cũng bởi vì hắn không muốn nó vì hắn lại đau thêm nữa, nhanh chóng cắt đứt càng sớm càng tốt.
Còn về phần Thảo Mai thấy hắn nắm tay mình thì tưởng hắn có tình cảm với mình rồi nên mừng húm.
Cậu đi trước, nắm tay nó, nó đi sau mặt cuối gằm xuống đất, 2 người lại đi đến khu đất đầy bồ công anh.
Nó vô hồn chân cứ vô thức mà đi theo cậu.
-Này ngốc...này….ngốc.- cậu lay gọi nó mãi mà nó không trả lời. Cậu cuối xuống nhìn vào khuôn mặt nó. Nước mắt sắp rơi ra rồi.
Cậu ôm nó.
-Muốn khóc thì khóc đi, cần gì phải chịu đựng.
Nghe cậu nó vậy nó khóc, khóc to dần. Cứ thế cậu đứng yên cho nó khóc. Cậu ôm nó là bởi vì không muốn thấy những giọt nước mắt đó của nó, nước mắt nó rơi làm cậu đau lắm.
-Tao không biết, tao đau lắm, tự nhiên tao đau lắm, như cái gì đâm vào vậy, tim tao đau nhói. Tao không biết tim tao sao nó lại như vậy chứ, sao lại đau thế này chứ, sao nhìn thấy Huy tao lại đau thế này, hả? làm ơn nói tao nghe đi. Nói cho tao biết đi mà.
Nó nghẹn ngào nói trong nước mắt, vừa nói vừa lay cánh tay của cậu.
Thịch…
Tim cậu như rơi ra đau đớn, cậu biết người con gái trước mặt cậu sẽ chẳng bao giờ thuộc về cậu đâu.
--------------------------------------
/22
|