Kiều Phi
Bác sĩ đã tháo đai cố định tay cho anh.
Tôi đứng dậy hỏi: “Anh có việc gì không?”
“Có”. Anh đáp, “Em tìm giúp anh bản tin trên báo Thế giới về tình hình Khối hiệp ước Bắc Đại Tây Dương sử dụng quân sự đối với liên minh phía nam”.
Không hiểu đây là tin tức từ thời đại nào nữa, tôi mở máy tính tìm.
Tôi đưa báo cho anh, sau đó đăng kí.
Gia Dương nhận báo, anh nhìn tôi hỏi: “Thế nào rồi?”
Nhìn dáng vẻ của anh, tôi biết anh đang tìm từ thích hợp để nói với mình.
“Em có bận lắm không?”
“Anh nhìn thấy rồi đấy”. Tôi đáp, “Em đang định ngủ trưa”.
“Vậy nhé, cảm ơn em. Anh đi trước đây”.
“Không có gì”.
Gia Dương vừa đi, tôi liền nhận được điện thoại từ phòng Phiên dịch cao cấp mói tôi qua bên đó một chút. Tôi xin phép ông phiên dịch già. Ông đang cầm kéo cắt báo, vẫn không ngẩng đầu lên: “Đi sớm về sớm nhé, bởi nếu có người tới muộn báo thì bác không tìm được đâu”.
Hóa ra là đại hội toàn cầu với chủ đề: Phát triển bền vững. Phiên dịch trong phòng không đủ do vậy phải điều động thêm từ các phòng ban khác để hỗ trợ các hoạt động tổ chức, tiếp đón, tháp tùng các đại biểu. Chị phụ trách nhóm phiên dịch phân công công việc cho mỗi người theo danh sách. Tôi đoán cùng lắm thì mình chỉ có thể được tháp tùng phu nhân đoàn đại biểu đi thăm quan. Phiên dịch tiếng Anh Triệu Bằng Viễn đang đứng cách tôi khá xa nhưng cũng hét lên chào tôi. Đúng lúc tôi đang cười với cậu ấy thì chị phụ trách đọc tới tên tôi.
“Kiều Phi!”
“Có mặt”
Chị phụ trách đưa mắt nhìn tôi lúc đó đang ngồi cạnh cửa sổ, chậm rãi phân công: “Hội nghị buổi thứ hai, ngày 15/11, em có mặt. Buổi sáng chín giờ mười lăm phút tới mười một giờ, buổi chiều từ 14 giờ 15 phút tới 16 giờ, làm phiên dịch cabin tiếng Pháp”.
Chị ấy nói xong mà tôi vẫn đứng ngây ra. Phải một lúc sau mới bình thường trở lại. Đây là cơ hội làm việc thế nào nhỉ? Quá tốt rồi, đúng là khổ tận cam lai, Kiều Phi mày có cơ đổi đời rồi.
Tôi nhìn thấy những ánh mắt đố kỵ của các đồng nghiệp đang chĩa vào mình, vội vàng giấu nụ cười mãn nguyện đi. Chắc giờ đây họ đang mong tôi phạm sai lầm. Cứ chờ đấy mà xem, tôi sẽ chuẩn bị tốt, sẽ hoàn thành nhiệm vụ một cách xuất sắc, cứ chờ đấy mà xem.
Phân công xong, chị phụ trách tuyên bố kết thúc cuộc họp. Chị ấy gọi tôi lại và đưa rất nhiều tài liệu.
“Kiều Phi à, đây là lần đầu em làm phiên dịch cabin cho hội nghị, em phải chuẩn bị kỹ đấy”.
Tôi đáp: “Vâng, vâng”.
Chị nhìn tôi, dường như cảm thấy rất khó hiểu liền hỏi tôi: “Một cô gái hoàn hảo như em, tại sao lúc đó lại nằng nặc xin đi Kenya làm gì chứ?”
Tôi đáp: “Em làm vậy là phục vụ nhân dân thôi mà”.
“Được rồi, bây giờ em về chuẩn bị đi, phục vụ tốt cho nhân dân trong nước là được rồi”.
Tôi mang tập tài liệu về nhà nghiên cứu. Nhiệm vụ vinh quang tới một cách bất ngờ này dường như kích thích tôi, tôi ăn nhiều, chăm chỉ luyện tập, ngủ ngon hơn.
Một buổi tối khi tôi và chị Đặng ăn cơm, ti vi đang chiếu phim Vua đầu bếp.
Chị Đặng đang gặm xương ngạc nhiên nhìn tôi hỏi: “Kiều Phi à, em lại coi mình là nhân vật trong phim phải không?”
Tôi ngượng ngùng đáp: “Đâu có, chị mau ăn đi. Ngon thật đấy!”.
Thế nhưng, tâm trạnh hớn hở, tinh thần và thể lực sung mãn, ý chí quyết tâm của tôi chỉ sục sôi tới buổi sáng hôm khai mạc hội nghị. Khi khoác lên mình bộ vest, đeo thẻ “Phiên dịch” trước ngực, tôi bỗng phát hiện ra trống ngực đang đánh liên hồi.
Nhân lúc người dẫn đoàn không để ý tôi liền bước ra khỏi phòng nghỉ.
Tôi nhìn về phía hội trường, cảnh tượng trước mắt dường như tôi đã gặp rồi. Ngày đó, tôi được chứng kiến Trình Gia Dương làm việc một cách xuất sắc, còn hôm nay tôi ngồi trong căn phòng này, lần đầu tiên làm phiên dịch cabin.
Không xong rồi, tôi phải hút một điếu thuốc mới đượoc.
Tôi đang tìm phòng hút thuốc thì bỗng từ đằng sau vang lên tiếng của Trình Gia Dương: “Kiều Phi!”
Tôi quay lại.
Trình Gia Dương mặc một bộ vest đen, áo sơ mi, cà vạt cùng màu. Khuôn mặt xương xương trắng trẻo, cách ăn mặc trau chuốt rất chỉnh tề, trông anh thật tuấn tú.
Lúc này tôi có rất nhiều chuyện muốn nói với anh, thế nhưng tôi cũng biết rằng có rất nhiều điều không nên nói. Tôi chỉ biết đứng nhìn anh.
Anh đưa tay chỉnh lại thẻ trước ngực cho tôi, chậm rãi, dịu dàng trấn an tôi: “Đừng qua căng thẳng Kiều Phi à, không ai giỏi bằng em đâu”.
Tôi gật đầu: “Em tên là không căng thẳng”.
Anh bật cười.
“Hôm nay anh làm gì, anh không phải dịch à?” Tôi hỏi anh.
“Anh tháp tùng đoàn lãnh đạo Liên Hợp Quốc, lát nữa sẽ có cuộc họp hội đàm và phỏng vấn”.
Tôi gật đầu.
“Được rồi, em đi đi. Đã nhớ lời anh nói với em chưa?”
“Đương nhiên là em nhớ rồi”. Tôi chỉ tay vào mình, “Em giỏi nhất mà”.
Tôi được ghép ca với một anh, trước khi ngồi vào chúng tôi bắt tay, hỏi han nhau.
Tôi nắm chặt bút ghi tốc kí, tôi nhấn công tắc bật thiết bị dịch, khi nghe thấy lời phát biểu đều tiên của đoàn đại biểu Pháp, tôi liền dịch một cách lưu loát vào micro: “Chúng ta đang theo đuổi mục tiêu có thể duy trì sự phát triển kinh tế xã hội, giống như loài người ngưỡng mộ sự trường sinh...”
Tôi cảm thấy rất rõ, tôi- Kiều Phi, vô cùng xuất sắc.
Trình Gia Dương
Hội nghị kết thúc, sau khi tiễn những nhân vật lãnh đạo của Liên Hợp Quốc, tôi không có nhiệm vụ gì quan trọng nữa.
Tôi nghe đoạn băng ghi lại công tác phiên dịch của Kiều Phi, cảm thấy cô ấy có thể giành được tám mươi lăm điểm. Tuy đôi chỗ còn chưa hoàn hảo, nhưng đã đạt được yêu cầu nhanh gọn, chính xác. Cô gái năm xưa đến cả “lò hỏa táng” cũng không xử lý nổi, bây giờ đã trở thành phiên dịch viên xuất chúng cấp nhà nước.
Tiểu Hoa rót sữa cho tôi, nhìn thấy tôi đang chơi bi a trên máy liền cười.
“Anh có hứng thú chơi một mình kia à?”
“Cũng không hẳn như vậy”. Tôi đỡ lấy cốc sữa, uống một ngụm rồi nói, “Vốn có một đối thủ rất được, nhưng không biết lúc này đang ở đâu nữa”.
“Thế à? Anh còn có bạn trên mạng nữa ư?”
“Tại sao lại không chư?” Tôi nhìn cô ấy.
“Là nam hay nữ vậy? Anh không được yêu đương lăng nhăng qua mạng đâu đấy”.
Tôi cười: “Đừng quê như vậy chứ”.
Cũng đã lâu tôi không gặp Tôi không tin không đăng kí được, nay đã đổi tên thành Lê Nhượng Khổng Dung. Có lẽ mọi người đều có việc phải làm, bận việc cơ quan, ai mà rỗi hơi ngồi nghe người khác trút bầu tâm sự chứ.
Tiểu Hoa nói: “Nếu chơi xong rồi thỉ đi ngủ đi nhé, đừng để quá mệt đấy”.
“Được, em ngủ trước đi, anh còn tắm nữa”.
Thành tích xuất sắc của Kiều Phi trong hội nghị đã khiến trưởng phòng chuyển cô ấy từ phòng Tư liệu về phòng Phiên dịch cao cấp.
Ngày hôm sau, phó phòng nhân sự dẫn cô ấy tới các phòng ban liên quan để gặp gỡ đồng nghiệp, anh còn giới thiệu chúng tôi với nhau nữa.
Chúng tôi bắt tay nhau, Kiều phi nói với phó phòng nhân sự: “Em quen anh Trình, chúng em từng học cùng trường”.
Tôi khích lệ: “Cố gắng lên”.
Phi đáp: “Cảm ơn anh”.
Đến trưa, mẹ tôi gọi điện tới, nhưng thật ra là thư ký của bà gọi gián tiếp: “Gia Dương à, cậu chờ một chút, Vụ trưởng muốn nói chuyện với cậu”.
“Gia Dương!” Giọng mẹ tôi vang lên, “Trưa nay hai mẹ con mình ăn cơm vớ nhau nhé”
“Vâng ạ”.
“Chúng ta sẽ đi xe của mẹ. Mẹ chờ con ở trước cổng”.
“Vang”.
Tôi dập máy xuống, hít một hơi thật sâu.
Tôi khoác áo gió rồi đi xuống, lúc xuống hành lang tôi nhìn thấy phiên dịch tiếng Anh Tiểu Triệu đang nói với Phi: “Đúng mà. Lúc đó mình rất lo đấy, mình còn nói sao một cô gái như cậu lại quyết định tới nơi đó chứ, song cậu cũng cừ thật đấy, mình nghe bọn họ nói, nghiệp vụ của cậu rất khá...”
Tôi đứng cạnh bọn họ chờ thang máy, Tiểu Triệu nhìn thấy tôi liền giơ tay chào: “Chào anh!”
“Hi!” Tôi đáp lại.
Kiều Phi cười với tôi rồi hỏi: “Anh cũng tới nhà ăn à?”
“Không, anh ăn ở nơi khác” Tôi đáp lại.
Xuống tới nhà ăn, họ ra khỏi thang máy.
Tiểu Triệu chỉ đi sau Phi có nửa bước, trông dáng vẻ dường như rất quan tâm tới cô ấy.
Xe của mẹ tôi đã chờ sẵn ở trước cơ quan, tôi lên xe. Mẹ tôi vẫn đang xem tài liệu.
Lúc chúng tôi tới nhà hàng, mẹ mới bỏ tài liệu xuống.
Mẹ tôi nhìn tôi đang ăn gan vịt liền hỏi: “Sao con gầy thế?”
“Đâu mà mẹ”
“Mẹ không nghĩ như vậy đâu, con gầy đi rất nhiều đấy”. Mẹ tôi uống một ngụm nước hoa quả, “Sắp tới, bố mẹ phải đi công tác dài ngày”.
“Vâng”
“Trước khi đi bố mẹ muốn hẹn gặp bố mẹ của Tiểu Hoa”.
Tôi ngẩng đầu lên nhìn mẹ: “Được ạ, chắc bọn con cũng không cần phải đến. Mẹ biết đấy, con không giỏi ăn nói với các bậc bề trên mấy”.
Mẹ tôi thở dài: “Gia Dương à, con không còn nhỏ nữa. Ý của mẹ là muốn sắp xếp ổn thỏa chuyện của con và Tiểu Hoa”.
Tôi đã có linh cảm ngày này sắp tới nên không bất ngờ chút nào, tôi lấy giấy ăn lau miệng: “Tại sao không ai giục Gia Minh lấy vợ chứ?”
“Gia Minh ư?” Mẹ tôi cũng không ngạc nhiên chút nào. “Nếu như nó cũng có cô gái phù hợp giống như con và Tiểu Hoa thì tốt biết mấy”.
Mẹ tôi nói cứ như không, cứ như thể mẹ không biết rằng đó là tiêu chuẩn rất cao.
Tôi không nói gì.
“Gia Dương, ý con thế nào? Có gì con cứ nói với mẹ”
“...Con chẳng có ý kiến gì cả, mẹ muốn con làm gì, con sẽ làm đúng theo lời mẹ, mẹ muốn con cầu hôn với Tiểu Hoa à? Được, tối nay con sẽ làm. Thế bố mẹ hẹn với bố mẹ cô ấy hay là con hẹn? Nếu mẹ muốn, bọn con kết hôn sớm, chóng có cháu cho mẹ. Mẹ à, con chẳn có ý kiến nào cả, mẹ hãy cho con biết, mẹ muốn con làm gì?”
Mẹ tôi sững sờ, tôi vẫn tiếp tục ăn cơm.
“Gia Dương à”. Bà cười hiền hậu với tôi, chậm rãi hỏi, “Sao vậy con? Mẹ làm vậy cũng chỉ muốn tốt cho con mà. Mẹ nghĩ rằng con và Tiểu Hoa đã tìm hiểu lâu như vậy, thì cũng nên có kết quả. Hai đứa đều đã lớn cả rồi”.
Món sườn bò rất cứng.
Tôi gọi người phục vụ tới yêu cầu: “Món sườn bò rất khó ăn, đổi cho tôi đĩa mì xào”.
Người phục vụ giải thích: “Thưa ngài, chỗ chúng tôi chỉ chuyên những món ăn Nga mà thôi”.
Mẹ nhìn tôi.
“Cứ đổi cho tôi món mì xào, nhớ cho dưa chuột đấy”.
“Gia Dương!”
Tôi nhìn mẹ: “Mẹ, con có thể tự mình lựa chọn món ăn được không?”
“Món vừa rồi là do con chọn mà”.
“Mẹ nói rất đúng, vì mẹ đưa con tới nhà hàng này mà”.
Tôi vứt khăn ăn, rồi sải bước đi ra ngoài.
Tôi bước ra đường phố đông vui náo nhiệt, lặng lẽ ngắm nhìn dòng người đi ngang qua mình.
Tôi cảm giác cuộc đời giống như một mạng lưới dày đặc, bản thân mình như một giao điễm ở giữa bị rất nhiều sợi dây ràng buộc.
Tôi cần trấn tĩnh lại, buổi chiều tôi vẫn phải đi làm.
Buổi tối, mẹ lại gọi điện cho tôi, mẹ hỏi có phải gần đây công việc của tôi quá bận, hay là tâm trạng không được tốt không?
Tôi xin lỗi mẹ rồi nói, đáng ra buổi trưa con không nên tự ý bỏ đi như vậy.
Mẹ tôi nói lại chuyện lúc trưa rằng, nếu tôi chưa chuẩn bị tinh thần thì có thể thư thư một thời gian, nhưng cũng đã tới lúc phải có lời với Tiều Hoa rồi.
Mẹ tôi vừa gọi xong thì Tiểu Hoa gọi tới. Cô ấy hỏi tôi đã muộn rồi sao vẫn chưa về?
Bỗng tôi cảm thấy bức bối vô cùng, nhưng không thể trút vào Tiểu Hoa được, tôi cố kiềm chế nói: “Anh làm xong việc rồi sẽ về”.
Không chờ Tiểu Hoa trả lời tôi liền cúp máy.
Lẽ ra tôi nên về nhà Tiểu Hoa, nhưng tôi lại lái xe lòng vòng trên phố, vừa lái xe vừa uống bia. Một lúc lâu sau, tôi bỗng nhận ra mình đang dừng xe ở một nơi rất quen.
Nơi đó có cây thồng với những tòa nhà cổ, tôi quan sát một lát, thì ra đây chính là tầng một khu nhà Kiều Phi thuê.
Tôi cảm giác mình giống như người chết đuối, cố sức giẫy giụa, cuối cùng vẫn thấy mình mấp mé bên dòng nước.
Lúc này tôi rất muốn, rất muốn, rất muốn gặp cô ấy.
Nói gì cũng được, có chuyện gì nên hay không nên đây? Tôi cảm thấy lúc này mình thật yếu đuối.
Tôi gõ cửa phòng cô ấy, một cô gái lạ mặt gõ cửa.
Tôi nhìn thấy đôi giầy Kiều Phi đặt trước cửa.
Tôi nói: “Tôi tìm Kiều Phi”.
Tiếng Phi nói vọng từ trong nhà ra: “Gia Dương?”.
Tôi bước theo Phi vào phòng cô, cô vẫn để cửa mở, tôi liển đóng chặt lại.
Cô ngồi trên ghế sô pha nhìn tôi.
Hình như cô vừa tắm xong, tóc còn ướt, người cô tỏa ra mùi hương như mùi trẻ con.
Tôi ngồi bên cạnh ngắm nhìn cô, chăm chú dõi theo từng hơi thở. Trên mặt cô vẫn còn vương những sợi tóc tơ, một giọt nước chảy xuống khóe miệng.
“Anh làm sao vậy?” Cô khẽ hỏi tôi.
“Phi!” Tôi gọi tên cô, sau đó nước mắt tuôn rơi, tôi gục đầu vào vai cô, “Anh mệt mỏi quá!”
Cô sững người trong giây lát, sau đó dang rộng đôi tay mềm mại ôm tôi vào lòng.
Bác sĩ đã tháo đai cố định tay cho anh.
Tôi đứng dậy hỏi: “Anh có việc gì không?”
“Có”. Anh đáp, “Em tìm giúp anh bản tin trên báo Thế giới về tình hình Khối hiệp ước Bắc Đại Tây Dương sử dụng quân sự đối với liên minh phía nam”.
Không hiểu đây là tin tức từ thời đại nào nữa, tôi mở máy tính tìm.
Tôi đưa báo cho anh, sau đó đăng kí.
Gia Dương nhận báo, anh nhìn tôi hỏi: “Thế nào rồi?”
Nhìn dáng vẻ của anh, tôi biết anh đang tìm từ thích hợp để nói với mình.
“Em có bận lắm không?”
“Anh nhìn thấy rồi đấy”. Tôi đáp, “Em đang định ngủ trưa”.
“Vậy nhé, cảm ơn em. Anh đi trước đây”.
“Không có gì”.
Gia Dương vừa đi, tôi liền nhận được điện thoại từ phòng Phiên dịch cao cấp mói tôi qua bên đó một chút. Tôi xin phép ông phiên dịch già. Ông đang cầm kéo cắt báo, vẫn không ngẩng đầu lên: “Đi sớm về sớm nhé, bởi nếu có người tới muộn báo thì bác không tìm được đâu”.
Hóa ra là đại hội toàn cầu với chủ đề: Phát triển bền vững. Phiên dịch trong phòng không đủ do vậy phải điều động thêm từ các phòng ban khác để hỗ trợ các hoạt động tổ chức, tiếp đón, tháp tùng các đại biểu. Chị phụ trách nhóm phiên dịch phân công công việc cho mỗi người theo danh sách. Tôi đoán cùng lắm thì mình chỉ có thể được tháp tùng phu nhân đoàn đại biểu đi thăm quan. Phiên dịch tiếng Anh Triệu Bằng Viễn đang đứng cách tôi khá xa nhưng cũng hét lên chào tôi. Đúng lúc tôi đang cười với cậu ấy thì chị phụ trách đọc tới tên tôi.
“Kiều Phi!”
“Có mặt”
Chị phụ trách đưa mắt nhìn tôi lúc đó đang ngồi cạnh cửa sổ, chậm rãi phân công: “Hội nghị buổi thứ hai, ngày 15/11, em có mặt. Buổi sáng chín giờ mười lăm phút tới mười một giờ, buổi chiều từ 14 giờ 15 phút tới 16 giờ, làm phiên dịch cabin tiếng Pháp”.
Chị ấy nói xong mà tôi vẫn đứng ngây ra. Phải một lúc sau mới bình thường trở lại. Đây là cơ hội làm việc thế nào nhỉ? Quá tốt rồi, đúng là khổ tận cam lai, Kiều Phi mày có cơ đổi đời rồi.
Tôi nhìn thấy những ánh mắt đố kỵ của các đồng nghiệp đang chĩa vào mình, vội vàng giấu nụ cười mãn nguyện đi. Chắc giờ đây họ đang mong tôi phạm sai lầm. Cứ chờ đấy mà xem, tôi sẽ chuẩn bị tốt, sẽ hoàn thành nhiệm vụ một cách xuất sắc, cứ chờ đấy mà xem.
Phân công xong, chị phụ trách tuyên bố kết thúc cuộc họp. Chị ấy gọi tôi lại và đưa rất nhiều tài liệu.
“Kiều Phi à, đây là lần đầu em làm phiên dịch cabin cho hội nghị, em phải chuẩn bị kỹ đấy”.
Tôi đáp: “Vâng, vâng”.
Chị nhìn tôi, dường như cảm thấy rất khó hiểu liền hỏi tôi: “Một cô gái hoàn hảo như em, tại sao lúc đó lại nằng nặc xin đi Kenya làm gì chứ?”
Tôi đáp: “Em làm vậy là phục vụ nhân dân thôi mà”.
“Được rồi, bây giờ em về chuẩn bị đi, phục vụ tốt cho nhân dân trong nước là được rồi”.
Tôi mang tập tài liệu về nhà nghiên cứu. Nhiệm vụ vinh quang tới một cách bất ngờ này dường như kích thích tôi, tôi ăn nhiều, chăm chỉ luyện tập, ngủ ngon hơn.
Một buổi tối khi tôi và chị Đặng ăn cơm, ti vi đang chiếu phim Vua đầu bếp.
Chị Đặng đang gặm xương ngạc nhiên nhìn tôi hỏi: “Kiều Phi à, em lại coi mình là nhân vật trong phim phải không?”
Tôi ngượng ngùng đáp: “Đâu có, chị mau ăn đi. Ngon thật đấy!”.
Thế nhưng, tâm trạnh hớn hở, tinh thần và thể lực sung mãn, ý chí quyết tâm của tôi chỉ sục sôi tới buổi sáng hôm khai mạc hội nghị. Khi khoác lên mình bộ vest, đeo thẻ “Phiên dịch” trước ngực, tôi bỗng phát hiện ra trống ngực đang đánh liên hồi.
Nhân lúc người dẫn đoàn không để ý tôi liền bước ra khỏi phòng nghỉ.
Tôi nhìn về phía hội trường, cảnh tượng trước mắt dường như tôi đã gặp rồi. Ngày đó, tôi được chứng kiến Trình Gia Dương làm việc một cách xuất sắc, còn hôm nay tôi ngồi trong căn phòng này, lần đầu tiên làm phiên dịch cabin.
Không xong rồi, tôi phải hút một điếu thuốc mới đượoc.
Tôi đang tìm phòng hút thuốc thì bỗng từ đằng sau vang lên tiếng của Trình Gia Dương: “Kiều Phi!”
Tôi quay lại.
Trình Gia Dương mặc một bộ vest đen, áo sơ mi, cà vạt cùng màu. Khuôn mặt xương xương trắng trẻo, cách ăn mặc trau chuốt rất chỉnh tề, trông anh thật tuấn tú.
Lúc này tôi có rất nhiều chuyện muốn nói với anh, thế nhưng tôi cũng biết rằng có rất nhiều điều không nên nói. Tôi chỉ biết đứng nhìn anh.
Anh đưa tay chỉnh lại thẻ trước ngực cho tôi, chậm rãi, dịu dàng trấn an tôi: “Đừng qua căng thẳng Kiều Phi à, không ai giỏi bằng em đâu”.
Tôi gật đầu: “Em tên là không căng thẳng”.
Anh bật cười.
“Hôm nay anh làm gì, anh không phải dịch à?” Tôi hỏi anh.
“Anh tháp tùng đoàn lãnh đạo Liên Hợp Quốc, lát nữa sẽ có cuộc họp hội đàm và phỏng vấn”.
Tôi gật đầu.
“Được rồi, em đi đi. Đã nhớ lời anh nói với em chưa?”
“Đương nhiên là em nhớ rồi”. Tôi chỉ tay vào mình, “Em giỏi nhất mà”.
Tôi được ghép ca với một anh, trước khi ngồi vào chúng tôi bắt tay, hỏi han nhau.
Tôi nắm chặt bút ghi tốc kí, tôi nhấn công tắc bật thiết bị dịch, khi nghe thấy lời phát biểu đều tiên của đoàn đại biểu Pháp, tôi liền dịch một cách lưu loát vào micro: “Chúng ta đang theo đuổi mục tiêu có thể duy trì sự phát triển kinh tế xã hội, giống như loài người ngưỡng mộ sự trường sinh...”
Tôi cảm thấy rất rõ, tôi- Kiều Phi, vô cùng xuất sắc.
Trình Gia Dương
Hội nghị kết thúc, sau khi tiễn những nhân vật lãnh đạo của Liên Hợp Quốc, tôi không có nhiệm vụ gì quan trọng nữa.
Tôi nghe đoạn băng ghi lại công tác phiên dịch của Kiều Phi, cảm thấy cô ấy có thể giành được tám mươi lăm điểm. Tuy đôi chỗ còn chưa hoàn hảo, nhưng đã đạt được yêu cầu nhanh gọn, chính xác. Cô gái năm xưa đến cả “lò hỏa táng” cũng không xử lý nổi, bây giờ đã trở thành phiên dịch viên xuất chúng cấp nhà nước.
Tiểu Hoa rót sữa cho tôi, nhìn thấy tôi đang chơi bi a trên máy liền cười.
“Anh có hứng thú chơi một mình kia à?”
“Cũng không hẳn như vậy”. Tôi đỡ lấy cốc sữa, uống một ngụm rồi nói, “Vốn có một đối thủ rất được, nhưng không biết lúc này đang ở đâu nữa”.
“Thế à? Anh còn có bạn trên mạng nữa ư?”
“Tại sao lại không chư?” Tôi nhìn cô ấy.
“Là nam hay nữ vậy? Anh không được yêu đương lăng nhăng qua mạng đâu đấy”.
Tôi cười: “Đừng quê như vậy chứ”.
Cũng đã lâu tôi không gặp Tôi không tin không đăng kí được, nay đã đổi tên thành Lê Nhượng Khổng Dung. Có lẽ mọi người đều có việc phải làm, bận việc cơ quan, ai mà rỗi hơi ngồi nghe người khác trút bầu tâm sự chứ.
Tiểu Hoa nói: “Nếu chơi xong rồi thỉ đi ngủ đi nhé, đừng để quá mệt đấy”.
“Được, em ngủ trước đi, anh còn tắm nữa”.
Thành tích xuất sắc của Kiều Phi trong hội nghị đã khiến trưởng phòng chuyển cô ấy từ phòng Tư liệu về phòng Phiên dịch cao cấp.
Ngày hôm sau, phó phòng nhân sự dẫn cô ấy tới các phòng ban liên quan để gặp gỡ đồng nghiệp, anh còn giới thiệu chúng tôi với nhau nữa.
Chúng tôi bắt tay nhau, Kiều phi nói với phó phòng nhân sự: “Em quen anh Trình, chúng em từng học cùng trường”.
Tôi khích lệ: “Cố gắng lên”.
Phi đáp: “Cảm ơn anh”.
Đến trưa, mẹ tôi gọi điện tới, nhưng thật ra là thư ký của bà gọi gián tiếp: “Gia Dương à, cậu chờ một chút, Vụ trưởng muốn nói chuyện với cậu”.
“Gia Dương!” Giọng mẹ tôi vang lên, “Trưa nay hai mẹ con mình ăn cơm vớ nhau nhé”
“Vâng ạ”.
“Chúng ta sẽ đi xe của mẹ. Mẹ chờ con ở trước cổng”.
“Vang”.
Tôi dập máy xuống, hít một hơi thật sâu.
Tôi khoác áo gió rồi đi xuống, lúc xuống hành lang tôi nhìn thấy phiên dịch tiếng Anh Tiểu Triệu đang nói với Phi: “Đúng mà. Lúc đó mình rất lo đấy, mình còn nói sao một cô gái như cậu lại quyết định tới nơi đó chứ, song cậu cũng cừ thật đấy, mình nghe bọn họ nói, nghiệp vụ của cậu rất khá...”
Tôi đứng cạnh bọn họ chờ thang máy, Tiểu Triệu nhìn thấy tôi liền giơ tay chào: “Chào anh!”
“Hi!” Tôi đáp lại.
Kiều Phi cười với tôi rồi hỏi: “Anh cũng tới nhà ăn à?”
“Không, anh ăn ở nơi khác” Tôi đáp lại.
Xuống tới nhà ăn, họ ra khỏi thang máy.
Tiểu Triệu chỉ đi sau Phi có nửa bước, trông dáng vẻ dường như rất quan tâm tới cô ấy.
Xe của mẹ tôi đã chờ sẵn ở trước cơ quan, tôi lên xe. Mẹ tôi vẫn đang xem tài liệu.
Lúc chúng tôi tới nhà hàng, mẹ mới bỏ tài liệu xuống.
Mẹ tôi nhìn tôi đang ăn gan vịt liền hỏi: “Sao con gầy thế?”
“Đâu mà mẹ”
“Mẹ không nghĩ như vậy đâu, con gầy đi rất nhiều đấy”. Mẹ tôi uống một ngụm nước hoa quả, “Sắp tới, bố mẹ phải đi công tác dài ngày”.
“Vâng”
“Trước khi đi bố mẹ muốn hẹn gặp bố mẹ của Tiểu Hoa”.
Tôi ngẩng đầu lên nhìn mẹ: “Được ạ, chắc bọn con cũng không cần phải đến. Mẹ biết đấy, con không giỏi ăn nói với các bậc bề trên mấy”.
Mẹ tôi thở dài: “Gia Dương à, con không còn nhỏ nữa. Ý của mẹ là muốn sắp xếp ổn thỏa chuyện của con và Tiểu Hoa”.
Tôi đã có linh cảm ngày này sắp tới nên không bất ngờ chút nào, tôi lấy giấy ăn lau miệng: “Tại sao không ai giục Gia Minh lấy vợ chứ?”
“Gia Minh ư?” Mẹ tôi cũng không ngạc nhiên chút nào. “Nếu như nó cũng có cô gái phù hợp giống như con và Tiểu Hoa thì tốt biết mấy”.
Mẹ tôi nói cứ như không, cứ như thể mẹ không biết rằng đó là tiêu chuẩn rất cao.
Tôi không nói gì.
“Gia Dương, ý con thế nào? Có gì con cứ nói với mẹ”
“...Con chẳng có ý kiến gì cả, mẹ muốn con làm gì, con sẽ làm đúng theo lời mẹ, mẹ muốn con cầu hôn với Tiểu Hoa à? Được, tối nay con sẽ làm. Thế bố mẹ hẹn với bố mẹ cô ấy hay là con hẹn? Nếu mẹ muốn, bọn con kết hôn sớm, chóng có cháu cho mẹ. Mẹ à, con chẳn có ý kiến nào cả, mẹ hãy cho con biết, mẹ muốn con làm gì?”
Mẹ tôi sững sờ, tôi vẫn tiếp tục ăn cơm.
“Gia Dương à”. Bà cười hiền hậu với tôi, chậm rãi hỏi, “Sao vậy con? Mẹ làm vậy cũng chỉ muốn tốt cho con mà. Mẹ nghĩ rằng con và Tiểu Hoa đã tìm hiểu lâu như vậy, thì cũng nên có kết quả. Hai đứa đều đã lớn cả rồi”.
Món sườn bò rất cứng.
Tôi gọi người phục vụ tới yêu cầu: “Món sườn bò rất khó ăn, đổi cho tôi đĩa mì xào”.
Người phục vụ giải thích: “Thưa ngài, chỗ chúng tôi chỉ chuyên những món ăn Nga mà thôi”.
Mẹ nhìn tôi.
“Cứ đổi cho tôi món mì xào, nhớ cho dưa chuột đấy”.
“Gia Dương!”
Tôi nhìn mẹ: “Mẹ, con có thể tự mình lựa chọn món ăn được không?”
“Món vừa rồi là do con chọn mà”.
“Mẹ nói rất đúng, vì mẹ đưa con tới nhà hàng này mà”.
Tôi vứt khăn ăn, rồi sải bước đi ra ngoài.
Tôi bước ra đường phố đông vui náo nhiệt, lặng lẽ ngắm nhìn dòng người đi ngang qua mình.
Tôi cảm giác cuộc đời giống như một mạng lưới dày đặc, bản thân mình như một giao điễm ở giữa bị rất nhiều sợi dây ràng buộc.
Tôi cần trấn tĩnh lại, buổi chiều tôi vẫn phải đi làm.
Buổi tối, mẹ lại gọi điện cho tôi, mẹ hỏi có phải gần đây công việc của tôi quá bận, hay là tâm trạng không được tốt không?
Tôi xin lỗi mẹ rồi nói, đáng ra buổi trưa con không nên tự ý bỏ đi như vậy.
Mẹ tôi nói lại chuyện lúc trưa rằng, nếu tôi chưa chuẩn bị tinh thần thì có thể thư thư một thời gian, nhưng cũng đã tới lúc phải có lời với Tiều Hoa rồi.
Mẹ tôi vừa gọi xong thì Tiểu Hoa gọi tới. Cô ấy hỏi tôi đã muộn rồi sao vẫn chưa về?
Bỗng tôi cảm thấy bức bối vô cùng, nhưng không thể trút vào Tiểu Hoa được, tôi cố kiềm chế nói: “Anh làm xong việc rồi sẽ về”.
Không chờ Tiểu Hoa trả lời tôi liền cúp máy.
Lẽ ra tôi nên về nhà Tiểu Hoa, nhưng tôi lại lái xe lòng vòng trên phố, vừa lái xe vừa uống bia. Một lúc lâu sau, tôi bỗng nhận ra mình đang dừng xe ở một nơi rất quen.
Nơi đó có cây thồng với những tòa nhà cổ, tôi quan sát một lát, thì ra đây chính là tầng một khu nhà Kiều Phi thuê.
Tôi cảm giác mình giống như người chết đuối, cố sức giẫy giụa, cuối cùng vẫn thấy mình mấp mé bên dòng nước.
Lúc này tôi rất muốn, rất muốn, rất muốn gặp cô ấy.
Nói gì cũng được, có chuyện gì nên hay không nên đây? Tôi cảm thấy lúc này mình thật yếu đuối.
Tôi gõ cửa phòng cô ấy, một cô gái lạ mặt gõ cửa.
Tôi nhìn thấy đôi giầy Kiều Phi đặt trước cửa.
Tôi nói: “Tôi tìm Kiều Phi”.
Tiếng Phi nói vọng từ trong nhà ra: “Gia Dương?”.
Tôi bước theo Phi vào phòng cô, cô vẫn để cửa mở, tôi liển đóng chặt lại.
Cô ngồi trên ghế sô pha nhìn tôi.
Hình như cô vừa tắm xong, tóc còn ướt, người cô tỏa ra mùi hương như mùi trẻ con.
Tôi ngồi bên cạnh ngắm nhìn cô, chăm chú dõi theo từng hơi thở. Trên mặt cô vẫn còn vương những sợi tóc tơ, một giọt nước chảy xuống khóe miệng.
“Anh làm sao vậy?” Cô khẽ hỏi tôi.
“Phi!” Tôi gọi tên cô, sau đó nước mắt tuôn rơi, tôi gục đầu vào vai cô, “Anh mệt mỏi quá!”
Cô sững người trong giây lát, sau đó dang rộng đôi tay mềm mại ôm tôi vào lòng.
/69
|