Rõ ràng cô và người ấy, một người là thiếu gia nhà giàu, sinh ra đã ngậm thìa vàng, một người là con nhà nghèo khó, sống ở tầng lớp thấp nhất, nhưng nhìn dáng vẻ Phí Nam Thành đĩnh đạc đứng trên bục giảng bài, cô lại cảm thấy anh có vài phần giống người ấy.
Trong ấn tượng của cô, người ấy rất cao, cao giống như Phí Nam Thành, nhưng anh không giống Phí Nam Thành ở chỗ, bình thường anh trầm mặc, không thích nói chuyện.
Nếu không phải là cô nói mười câu, anh mới đáp một câu thì có lẽ cô nghĩ rằng anh có trở ngại về ngôn ngữ.
Nói ra thì thật buồn cười, lúc đó, cô cũng không biết lấy đâu ra kiên nhẫn mà từng bước từng bước đi cùng với anh.
Là một “thằng con trai”, đời này cô chưa từng nghĩ đến chuyện yêu đương, cũng không có ý định kết hôn, nhưng gặp được anh, cô suýt nữa đánh mất chính mình, may mà sau này…Bất tri bất giác, cô dần rơi vào trầm tư.
“Ba ba ba!”Tiếng vỗ tay đột nhiên vang lên, làm cô giật mình tỉnh táo lại.
Thẩm Vu Quy hoang mang nhìn xung quanh, rồi lại nhìn lên bục giảng, sau đó đưa tay lên, vỗ tay thật mạnh, vẻ mặt vô cùng nghiêm túc, giống như là một trong những fan hâm mộ ở đây.
Tiết học của Phí Nam Thành kết thúc rồi.
Thẩm Vu Quy lại đang nghĩ chút nữa nên làm sao để qua đó bắt chuyện.
Nhưng vào đúng lúc này!Toàn phòng như nổ tung, bởi vì Phí Nam Thành đang từ bục giảng bước xuống.
Trước đây, mỗi lần giảng xong là anh đi thẳng ra ngoài, mọi người tuy sùng bái anh nhưng cũng sợ hãi uy thế của anh, chưa từng có ai dám đi lên giữ anh lại.
Cho nên hôm nay hành động bước xuống lớp của Phí Nam Thành làm cho mọi người vô cùng kinh ngạc.
Tiếng vỗ tay thưa thớt dần, rồi trong phòng chỉ còn lại một mảnh lặng ngắt như tờ.
Thẩm Vu Quy còn đang nghi hoặc, thì thấy Phí Nam Thành sải bước dài đến trước mặt cô.
Thẩm Vu Quy:…Cô ngạc nhiên trợn tròn mắt, không biết đang xảy ra chuyện gì.
Hai người bốn mắt nhìn nhau.
Một lúc lâu sau Thẩm Vu Quy mới hoàn hồn.
Cô vội vàng đẩy ghế ra đứng lên, khéo léo chào hỏi: “Em chào thầy Phí!”Thầy Phí?Phí Nam Thành mày cau chặt, nhìn vẻ mặt ung dung của cô, không hiểu sao anh lại càng tức giận.
Thời gian hai tiết học, cô không tập trung.
Hết giờ, cô lại làm ra vẻ như muốn nói “Thầy giảng rất hay”, làm cho ai xem!Anh buông ánh mắt xuống, nhẹ nhàng hỏi : “Vừa rồi thấy thầy giảng thế nào?”“Rất tuyệt vời ạ!” Thẩm Vu Quy nịnh nọt nói, vừa định vắt óc khen anh thêm một lần nữa, thì thấy thái độ anh vẫn lãnh đạm như cũ : “Nghe có hiểu không?”Thẩm Vu Quy theo bản năng gật đầu.
Phí tiên sinh con người thật tốt, không chỉ đến giảng bài mà còn quan tâm xem sinh viên có hiểu bài không.
Vừa cảm thán vậy, thì nghe thấy anh chậm rãi nói: “Nếu tôi nhớ không lầm, em là sinh viên khoa tin học, vậy nên, em hiểu thật sao?”Thẩm Vu Quy:…Phí Nam Thành vẫn giữ vẻ mặt lạnh tanh, tròng mắt đen sâu hoắm như trời sao, dáng người cao lớn đứng đó, giống như một ngọn núi lớn hùng vĩ, mà khí thế xung quanh anh, mang theo lạnh lẽo, áp chế lửa giận.
Thẩm Vu Quy cuối cùng cũng phát hiện, mặc dù đã quá muộn, hình như là anh đang giận?Là vì giận cô đã đến nghe giảng sao?Thẩm Vu Quy nuốt nuốt nước bọt.
Phí Nam Thành không đợi cô trả lời, mà trực tiếp nói luôn: “Nếu đã như vậy, tôi sẽ hỏi em hai câu hỏi liên quan đến môn tài chính”Thẩm Vu Quy: …Cô có biết tí gì đâu!Nội dung vừa rồi đối với cô mà nói giống như đang nghe sách trời.
Tiếp đó lại nghe anh nói: "Nếu em không trả lời được, vậy thì tiết học sau, em không được lãng phí chỗ ngồi của lớp nữa”Thẩm Vu Quy:…Cho nên, vì không muốn cho cô đến nghe giảng, nên cố ý làm khó cô sao?.
/100
|