Anh kể đi kể lại, chính là câu chuyện “Soros bán khống bảng Anh” này.
Tuy cô nghe ù ù cạc cạc nhưng kể nhiều lần khiến cho cô có một khoảng thời gian, buổi tối lên giường trước khi đi ngủ đều tự động nghĩ đến câu chuyện mà anh kể.
Không ngờ Phí Nam Thành chọn bừa một chủ đề, lại đúng câu chuyện cô từng được nghe.
Vận may tới bất ngờ làm cô hoang mang, cảm giác không chân thực.
Thẩm Vu Quy chậm rãi ngẩng đầu lên, giống như quay lại sáu năm trước, giống như một lần nữa nghe anh kể lại câu chuyện đó.
Cô từ tốn nói lại với anh: “Đây là án lệ kinh điển, xảy ra năm 1992…”Sau khi cô kể xong, toàn phòng vang lên tiếng vỗ tay rào rào.
Thẩm Vu Quy được kéo về hiện thực, nụ cười trên mặt dần biến mất, trong lòng thoáng căng thẳng.
Nói muốn quên đi, vốn cho là đã quên được nhưng không ngờ vẫn còn rõ ràng và chân thực đến vậy.
Cô khẽ bấm móng tay vào lòng bàn tay, cố gắng thoát ra khỏi tâm trạng đó.
Phí Nam Thành nghe đến nhập tâm.
Án lệ mà cô kể, khiến anh có một cảm giác quen thuộc.
Khi cô kể chuyện, lời kể dài, trước mắt vẫn là giọng nói mềm mại của cô gái, đến đoạn sau, giọng nói trầm lạnh hơn mấy phần, khí chất của cô bất giác như có sự biến đổi.
Khi anh còn đang nghi hoặc thì thấy cô gái đang cười vui mừng: “Vậy thì, thầy Phí, bữa tối ăn gì ạ?”Phí Nam Thành bừng tỉnh lại.
Anh đột nhiên quay người, bước nhanh ra khỏi phòng.
Thẩm Vu Quy rất tự giác đi theo phía sau anh, các sinh viên trong lớp trố mắt nhìn hai người đi khỏi.
Trong sân trường.
Gió nhẹ hiu hiu, bước chậm trên đường rải những hòn đá nhỏ, cảm nhận được hơi thở Nho học và ý chí bừng bừng của các sinh viên.
Thẩm Vu Quy cảm thấy cuộc sống như vậy, vô cùng dễ chịu.
Đột nhiên, người đi phía trước dừng lại, quay đầu nhìn, một đôi mắt hẹp dài mang ánh nhìn nghiêm khắc, Phí Nam Thành nói: “Cơm thì không cần mời, em muốn thỉnh giáo vấn đề gì thì bây giờ nói đi”Thẩm Vu Quy: …Người đàn ông mạnh mẽ nói làm cô căn bản không dám phản bác, đừng thấy trên lớp anh có dáng vẻ thư sinh nho nhã, Thẩm Vu Quy hiểu, đó chỉ là anh đang ngụy trang thôi.
Vì thế, cô sờ sờ cằm, chau mày lại: “Thầy Phí, em gặp một vấn đề khó về nhân sinh, rất cần thầy giải đáp thắc mắc cho em”“Em cứ nói”Thẩm Vu Quy ngẩng đầu, nói một cách nghiêm túc: “Xin hỏi, làm thế nào mới theo đuổi được Phí tiên sinh?”Phí Nam Thành:…Vẻ mặt lạnh lùng, anh quay người rời đi thẳng.
Thẩm Vu Quy đi theo phía sau: “thầy Phí, thầy trả lời câu hỏi của em đi, là thầy đồng ý trả lời em mà! Nếu không thì em đổi câu hỏi khác cũng được! thầy Phí thích một cô gái như thế nào?”Bước chân của Phí Nam Thành càng nhanh hơn nữa.
Tư thế bước đi vẫn ung dung như vậy nhưng Thẩm Vu Quy phải chạy bước nhỏ mới đuổi kịp.
Mắt thấy anh sắp đi ra đến cổng trường, Thẩm Vu Quy vội vàng chạy lên chắn phía trước mặt: “Thầy Phí, thầy không thể cứ đi như thế được…”Bước chân anh dừng lại, rồi tiến thẳng về phía cô.
Mắt thấy sắp đụng vào nhau, Thẩm Vu Quy bị khí thế trên người anh bức tránh qua một bên.
Phí Nam Thành cứ thế đi qua cô, lên xe chờ ở cổng trường, rồi lái đi mất.
Thẩm Vu Quy:…Sao anh ta lại nói lời không giữ lời vậy chứ!Cô tức giận lấy điện thoại ra, gửi tin nhắn cho anh ấy: “Thầy Phí, em vẫn cứ nghĩ, Ngài nhất ngôn cửu đỉnh chứ”Qua một lúc, điện thoại “ting ting” hai tiếng,Cô cúi đầu xem tin nhắn trả lời của Phí Nam Thành.
.
/100
|