Doãn Sơ Hạ bực tức, “ Tô Niên Niên , ý cậu là gì?”
“ Chẳng có ý gì, nhìn cậu tiều tùy hốc hác như thế nên nhắc nhở cậu một câu thôi mà, đừng có mang đôi mắt gấu trúc của cậu ra mà lườm người khác, ngốc đừng hỏi luôn, thật là xấu.” Tô Niên Niên lạnh lùng châm biếm xong, khiến Doãn Sơ Hạ cứng họng không nói ra được câu nào.
Nói cho cùng, việc thi tháng lần trước là Tô Niên Niên không muốn tính toán với cậu ta, nhưng bất cứ lúc nào cũng là Doãn Sơ Hạ gây sự trước.
Đối với người xấu, thì nên trừng mắt đối đáp! Phản kích đến cùng!
Người không dây đến mình, mình cũng không dây vào người, nhưng người động đến mình, lịch sự nhường ba bước, nếu người lại tiếp tục động đến, thì nhổ cỏ nhổ tận gốc!
Doãn Sơ Hạ trợn tròn mắt, cả buổi không nói được câu gì, bị khí chất mạnh mẽ của Tô Niên Niên áp đảo đến nỗi không dám đả kích lại.
Tô Niên Niên hừm một tiếng, kéo Tống Dư Hi đi ăn cơm.
Tống Dư Hi nhìn ánh mắt Tô Niên Niên tràn đầy ngưỡng mộ, cô thật sự thích tích cách này của Tô Niên Niên , không giống như bản thân cô......
Ăn cơm xong, hai người cùng đi đến phòng vẽ tầng năm, người của bộ tuyên truyền gần như đến đủ cả rồi.
Đúng một giờ, Cố Tử Thần đến đúng lúc, chính thức bắt đầu họp.
“ Thứ tư đến chủ nhật tuần này là kỳ nghỉ quốc khánh, nhưng bộ tuyên truyền chúng ta vẫn còn một nhiệm vụ, tại vì đại hội thể thao mùa thu sắp bắt đầu rồi, cho nên thứ năm, thứ sáu hai ngày, cần mọi người đến trường bố trí bảng tin, thiết kế tờ rơi tuyên truyền, áp phích và các vật phẩm mà hội thao cần dùng.” Cố Tử Thần dùng lời nói đơn giản để thông báo. “ A Kiệt, cậu phân tổ cho mọi người.”
“ Được ạ!” A Kiệt đối với những hoạt động như thế này đã quen từ lâu rồi, rất nhanh đã phân người thành bốn tổ, từng người xử lí công việc được giao.
Tô Niên Niên và Tống Dư Hi là mới đến, A Kiệt có chút bối rối, không biết phân thế nào, đành phải để toàn quyền quyết định cho Cố Tử Thần .
“ Đại ca, anh xem Niên Niên và Tiểu Hi phân thế nào ạ?”
Cố Tử Thần khẽ cau mày, nói: “ Tống Dư Hi, cô cùng Nam Chi đi đến phòng làm việc thiết kế, tờ rơi và áp phích giao cho hai người.”
Đại hội thể thao là hoạt động quy mô lớn, chỉ dựa vào vẽ tay áp phích tờ rơi đương nhiên chưa đủ, bộ tuyên truyền và phòng làm việc bên ngoài trường có hợp tác, chỉ cần liên hệ với bọn họ là có thể in trực tiếp được.
Công việc này tương đối nhẹ nhàng, hơn nữa con gái tương đối hợp với công việc giao lưu liên hệ, Tống Dư Hi không có ý kiến gì, đương nhiên đồng ý.
Tô Niên Niên tò mò hỏi: Thế còn tôi?”
Tất cả mọi người đều nhìn về phía Cố Tử Thần , muốn biết cậu phân thế nào.
Ai biết cậu lại hời hợt nói mấy câu: “ Cô cùng tôi phụ trách hậu cần, chỗ nào cần thì đi chỗ đó.”
“ Ồ.......biết rồi.” Tô Niên Niên không vui, cô không cảm thấy đi cùng Cố Tử Thần là có gì hay, hơn nữa nói thì có vẻ nhẹ nhàng, trên thực tế chính là việc tạp nham gì cũng phải làm.
Có điều nghĩ lại, có thể tranh thủ cơ hội tiếp cận anh ta, sau đó thuyết phục anh ta dạy mình học!
Nghĩ như thế, Tô Niên Niên như mở cờ trong bụng, khóe miệng nhếch lên nở nụ cười ngọt ngào.
Mấy nữ sinh khác không khỏi ngưỡng mộ, cho rằng cô có thể ở bên cạnh Cố Tử Thần mà vui vẻ, từng người đều cực kỳ gato.
Cố Tử Thần biểu cảm điềm nhiên, lại nói thêm hai câu đơn giản rồi bảo mọi người về lớp, có điều vẫn là Tô Niên Niên phải ở lại.
Nam Chi là người cuối cùng rời đi, nhìn hai người cười ấm áp, chỉ mong hai người nhanh chóng xảy ra gì đó.
Cô đóng cửa phòng vẽ lại, ra hiệu ngón tay với Tô Niên Niên ý là cố lên, khiến Tô Niên Niên chẳng hiểu mô tê gì.
Trong phòng chỉ còn lại hai người, Cố Tử Thần đi về phòng làm việc của mình, nhìn thấy Tô Niên Niên vẫn đứng sững ở đó, cau mày nói: “ Đứng ngẩn ở đó làm gì, vào đi.”