Cậu sẽ không thừa nhận, mình là cố tình giữ Tô Niên Niên lại.
Biết cô gần đât chắc chắn rất mệt, buổi trưa lại không có chỗ nghỉ, cho nên mới giữ cô lại đây.
Để cô đọc điều lệ tư tưởng đạo đức cũng là có ý cả, cậu biết tính cách của Tô Niên Niên chắc chắn sẽ đọc không vào mấy loại sách kiểu này, ba phút là ngủ ngay.
Sự thực chứng minh, tất cả đều nằm trong lòng bàn tay cậu.
Mở máy tính ra, Cố Tử Thần xử lý các việc khác, thỉnh thoảng liếc nhìn Tô Niên Niên , chỉ cảm thấy tâm trạng thoải mái thư thái.
Dù cho không nói, nhưng chỉ cần cô ở bên cạnh là đã đủ rồi.
Suy cho cùng không phải giường nhà mình, Tô Niên Niên ngủ một lúc là tỉnh, mơ hồ ngồi dậy, dụi dụi mắt.
Ngủ trưa được một lúc, tinh thần cũng tỉnh táo hơn chút, cô đi rửa mặt, quay lại tiếp tục đọc điều lệ đạo đức chết tiệt đó.
Cố Tử Thần nhìn cô cau mày chăm chú đọc sách, bất giác mỉm cười, luôn cảm thấy ức hiếp cô quả thật cũng không đành lòng.
“ Tô Niên Niên , đọc thuộc chưa?”
Tô Niên Niên như nhìn thấy địch, lắc đầu nói: “ Đâu có......anh đợi chút, tôi đọc thuộc bây giờ đây.......” Câu nói này có vẻ rất thiếu tự tin.
Cố Tử Thần nheo đôi lông mày đen rậm, nhếch nhếch môi, “ thế này đi, cô đọc từng câu từng chữ chậm quá, cho cô mười phút, sau đó tôi kiểm tra một vài câu bất kỳ, nếu đọc thuộc được thì cô sẽ thông qua.”
“ Được thôi.” Tô Niên Niên cong môi lên, đồng ý.
Mười phút sau, Tô Niên Niên đưa quyển sách cho Cố Tử Thần , nơm nớp lo sợ đợi câu hỏi, cảm giác đó giống như quay lại thời tiểu học bị thầy cô tóm lên kiểm tra bài cũ vậy.
Cố Tử Thần nhún vai nói: “ Điều thứ sáu.”
Tô Niên Niên ấp úng đọc lại, tiếp theo, Cố Tử Thần lại chọn ra mấy điều, Tô Niên Niên đều đọc được toàn bộ.
Tô Niên Niên như mở cờ trong bụng, sao cô cảm thấy vận may của mình tốt thế chứ, Cố Tử Thần chọn đều là những câu cô đọc thuộc nhất.
Đọc xong điều cuối cùng, Cố Tử Thần đẩy quyển sách sang một bên, chậm rẫi nói: “ Coi như cô qua.”
“ Thật sao?” Tô Niên Niên mừng rỡ, bò nhoài lên bàn hỏi, “ Thế anh đồng ý dạy học cho tôi rồi phải không?”
Cố Tử Thần hỏi ngược lại: “ Tôi đã từng nói không dạy cô học chưa?”
Òa òa òa, Tô Niên Niên cảm thấy cuộc đời viên mãn, cuối cùng cũng tóm gọn được Cố Tử Thần rồi! cuối cùng anh ta cũng đồng ý dạy học cho mình rồi!
“ Cố Tử Thần , anh đúng là nam thần đẹp trai khôi ngô tuấn tú phi phàm......tóm lại anh tốt nhất đẹp trai nhất!” các loại ngôn từ đẹp đẽ đều không ngừng tuôn ra từ miệng Tô Niên Niên , khiến Cố Tử Thần cũng phải bó tay.
“ Làm ồn nữa là tôi thay đổi ý đấy.” Cậu điềm nhiên uy hiếp.
Tô Niên Niên lập tức ngậm miệng lại, im bặt, sau đó nở nụ cười ngọt ngào với cậu.
Cố Tử Thần nhìn nụ cười của cô, hồi lâu mới nói, “ Buổi tối cầm sách sang nhà tôi, thời gian phụ đạo từ 7giờ đến 9giờ, bây giờ lên lớp trước đi đã.”
“ Ok! Thế tôi đi trước đây, bye bye!” Tô Niên Niên nhảy chân sáo đi ra cửa, còn hân hoan mà âm ử theo nhịp điệu một bài hát.
Cố Tử Thần nghe thấy tiếng ngân nga đó dần vang xa, cậu khẽ nở nụ cười.
Chẳng mất công mất sức mà lừa được con lợn về nhà, cảm giác rất vui, hơn nữa con lợn này lại tự chủ động lao đến tìm mình.
Có người tự tại mà ve vẩy cái đuôi cáo gian ác sau lưng mình, còn tất cả điều này, Tô Niên Niên không hề hay biết.
Quay về phòng học, Tô Niên Niên vui sướng hiện rõ, Chúc Thành còn tưởng cô trúng tà, lo lắng hỏi: “ Niên Niên, có phải gần đây áp lực học hành nhiều quá khiến cậu kích động không, hay là ăn chút đồ tẩm bổ nhé?”