Tô Niên Niên chuyển giá vẽ rồi tìm một vị trí đẹp, trong tầm mắt có các dãy núi nhấp nhô vô biên, cũng có cả một con suối uốn lượn quanh co.
Cô lấy hộp màu chọn màu sắc, từng chút từng chút điểm nét phong cảnh.
Màu sắc tranh vẽ cần sự kiên nhẫn, bất giác, Tô Niên Niên đã vẽ cả một buổi sáng.
Cô đứng ở xa nhìn lại bức tranh, có vài màu sắc không đẹp lắm, thế là lại hòa lại vài màu, tô đều lên trên.
Trong thời gian đó, mấy học sinh nghệ thuật cũng đã rời đi rồi, chỉ có Tô Niên Niên vẽ tranh nhập tâm, không chú ý xung quanh chỉ còn lại một mình mình.
“ Cô gái, có muốn quả mơ mứt hoa quả không, của nhà tự phơi, đều là trên núi hái xuống, mùi vị rất ngon!”
Tô Niên Niên ngẩng đầu nhìn, là một người trung niên thể hình vạm vỡ, nói ngôn ngữ miền núi, quần áo giản dị, giọng nói thăng trầm.
Nhưng cô không có chút thiện cảm nào với người đàn ông này, ông ta mang đến cho người ta cảm giác bị ép buộc.
“ Không cần đâu, cảm ơn.” Tô Niên Niên từ chối ông ta, nhìn xung quanh, giật mình toàn thân toát mồ hôi lạnh.
Xung quanh chỉ còn lại một mình cô!
Nên biết, đây là vùng núi, không thể so sánh như ở thành phố lớn được. Ngày đầu tiên đến, thầy giáo dẫn đội nói mọi người phải chủ ý an toàn, nhớ không được một mình đơn độc đi lẻ, tại vì mấy năm trước cũng đã từng có học sinh vẽ mất tích.
Tô Niên Niên cố giả vờ điềm tĩnh thu dọn công cụ vẽ, ánh mắt không ngừng liếc người đàn ông trung niên đó, phát hiện ông ta lại đi gần về phía mình mấy bước, cổ tay bắt đầu run run.
Cô cầm điện thoại, gọi điện cho Tống Dư Hi : “ Tiểu Hi, đợi mình về ăn cơm nhé, buổi trưa cùng thầy giáo và các bạn ăn cơm........a.........”
Người đàn ông giống như con báo mạnh mẽ, lao đến bên cạnh cô cướp lấy điện thoại, trong ánh mắt ngạc nhiên sợ hãi của Tô Niên Niên , xung quanh lại xuất hiện ba bốn người đàn ông nữa, vây lấy cô ở giữa.
--- ----
Cố Tử Thần sau khi đón được Diệp Tinh Vũ, quay về khu núi Thanh Hà ngay.
Càng nghĩ càng không đúng, cậu cau mày chặt lại, Diệp Tinh Vũ sắc mặt trắng bệch, giữ chặt lấy dây an toàn: “ Anh, anh làm gì thế! A a a đây là đường núi mà! Anh đừng có đùa với tính mạng được không!”
Cố Tử Thần để ngoài tai, lái xe nhanh hơn.
Khi đến khu làng mà bọn họ ở trọ, bên ngoài đều là học sinh chen chúc, đã náo loạn cả lên,
Diệp Tinh Vũ tò mò nhảy xuống xe, túm lấy một học sinh hỏi: “ Xảy ra chuyện gì thế?”
“ A! Diệp Tinh Vũ! Hu hu hu cậu là Diệp Tinh Vũ!” Nữ sinh gặp được hotboy hết sức kích động, chân tay luống cuống: “ Nghe nói có nữ sinh mất tích rồi, mọi người đều đang đi tìm! Hình như là ở lớp F......tên là Niên Niên gì đó.”
Diệp Tinh Vũ sắc mặt thay đổi: “ Cậu nói cái gì?”
“ Ồ đúng đúng đúng! Tên là Tô Niên Niên , nghe nói cả buổi sáng sau khi cậu ấy đi ra ngoài vẫn chưa quay về, sau đó cậu ấy gọi điện cho bạn lần cuối cùng, sau đó nghe thấy một tiếng kêu thảm thiết, không còn liên lạc được nữa, có lẽ là bị bắt cóc rồi.” Nữ sinh đó lại thêm dầu thâm dấm một hồi, bộ dạng cười trên nỗi đau khổ của người khác, cậu ta vặn tay, nét mặt xấu hổ hỏi, “ Bạn học Diệp, có thể cho mình số QQ không? Mình........bạn cùng phòng rất thích cậu!”
Diệp Tinh Vũ đã không còn tâm trí để ý cô ta, vội vàng quay lại tìm Cố Tử Thần , Cố Tử Thần yên lặng đứng sững ở đó, nét mặt lạnh lùng đáng sợ.
“ Anh.......” Diệp Tinh Vũ dè dặt gọi một tiếng, Cố Tử Thần quan sát địa thế xung quanh, cau mày rồi chạy về một hướng.
Diệp Tinh Vũ luống cuống, lại sợ tâm trạng Cố Tử Thần kích động xảy ra chuyện ngoài ý muốn, đành phải chạy theo.