Nữ sinh đó trợn mắt nhìn Tô Niên Niên , còn chưa kịp phản kháng, đã bị bảo vệ lôi đi rồi.
Cố Lí liếc nhìn cô: “ Còn có sức mà cãi nhau với người khác, tôi cảm thấy cô nên lo lắng xem lát nữa lên sân khấu thế nào?”
Lúc này trạng thái của Tô Niên Niên hoàn toàn có thể dùng từ thảm hại để hình dung, Cố Tử Thần cũng chẳng kém cạnh.
“ Không cần anh quan tâm.” Tô Niên Niên bực mình đến cực điểm, nếu không phải vì fan cuồng của thằng cha này, cô làm sao có thể biến thành thế này chứ!
Cố Lí cười cười, chạm hai ngón tay vào nhau tạo thành tiếng kêu: “ Đợi tôi một lát, tôi bảo trợ lý lấy quần áo cho hai người.”
Ngay sau đó, trợ lý của anh ta lao đến, trên tay xách hai túi đồ.
Một túi là bộ vest phòng bị cho anh ta dùng, đưa cho Cố Tử Thần mặc vừa vặn, còn trong túi khác là một chiếc váy dài màu đỏ, may rất vừa người, màu sắc tươi tắn, rõ ràng là chuẩn bị cho Tô Niên Niên .
Lúc này chẳng buồn để ý nhiều, hai người cầm túi đồ đi vào phòng thay đồ.
Cố Tử Thần rất nhanh đã thay xong, đi ra liếc nhìn Cố Lí nhưng cũng chẳng để ý anh ta, ngồi trên ghế sofa.
Cố Lí nhún nhún vai, dù sao anh ta cũng quen từ lâu rồi, cũng chẳng có chuyện gì để nói với người em họ này.
Tô Niên Niên ở bên trong loay hoay cả buổi, mãi mới thay xong chiếc váy, ngoài phần trên hơi chật ra, eo, vai và các số đo khác đều rất vừa.
Trong đầu cô lập tức lóe lên, xách chiếc váy dài hùng hùng hổ hổ đi ra, “ Cố Lí, fan cuồng đó có phải là do anh xui khiến không! Đến quần áo anh cũng chuẩn bị sẵn rồi, anh đúng là đồ không biết xấu hổ!”
Sau khi mắng xong mới phát hiện hai người trong phòng cực kỳ yên tĩnh, chỉ có điều đều nhìn chăm chăm vào cô.
Tô Niên Niên bình thường qua loa đại khái, lúc này bị hai chàng soái ca nhìn khiến cô hết sức xấu hổ, chầm chậm lùi về sau một bước, cảnh cáo hỏi: “ Hai người nhìn tôi làm gì, tôi mặc chiếc váy này không đẹp sao?.......”
Chiếc váy là kiểu không tay cúp ngực, để lộ thân hình mảnh mai của cô, vạt dưới được thiết kế tầng tầng lớp lớp, giống như màu đỏ của ngọn lửa sáng lên trong đêm, càng toát lên làn da trắng ngần không tì vết của cô.
Cố Lí khẽ huýt sáo rồi nói: “ Tiểu Niên Niên, cô thật sự hiểu lầm tôi rồi, đây là tôi tìm hẳn thợ thiết kế đặt cho cô bộ váy này, vốn dĩ muốn làm quà tặng cho cô, sao tự dưng cô lại nghĩ tôi như thế chứ?”
Tô Niên Niên nghi ngờ liếc nhìn anh ta, không biết rốt cuộc là thật hay giả.
Ánh mắt anh ta lướt trên người Cố Tử Thần và Tô Niên Niên , cười gần gũi: “ Ha ha, tôi nói bộ váy này Niên Niên mặc rất hợp, Tử Thần, cậu cảm thấy thế nào?”
Cố Tử Thần nheo mắt, mang theo mấy phần nguy hiểm.
Tô Niên Niên ý thức hơi co người lại, có cảm giác sắp bị Cố Tử Thần kéo đi rồi.
Nhưng Cố Tử Thần không bạo lực đến thế, mà điềm nhiên nói: “ Rất đẹp, rất hợp.” Sau đó cụp mắt xuống, chăm chú nhìn tờ danh sách tham gia thi đấu trong tay.
Tô Niên Niên hơi đỏ mặt, Cố Lí nhếch môi khẽ cười: “ Cô liệu chuẩn bị thi đấu đi, tôi và Tử Thần đi ra ngoài xuống khán đài xem đây.”
Anh ta bước ra trước, Cố Tử Thần đứng dậy, quay người, nhẹ giọng nói một câu: “ Cố lên.”
Tô Niên Niên nhìn khuôn mặt khôi ngô tuấn tú đó của cậu, không kiềm chế được bản chất háo sắc, mỉm cười rạng rỡ.
Lần đầu tiên cô ý thức được rõ ràng, Cố Tử Thần mặc vest thật là đẹp trai.
Còn cả tính cách kiêu ngạo của cậu.....thực ra cũng là.......đáng yêu.
Tìm đến chỗ Giang Mộ nói chuyện một lát, xác nhận lại hai chi tiết nhỏ trong bài hát, Tô Niên Niên hít một hơi thật sâu, im lặng đợi cuộc thi bắt đầu.