Gió tháng tư mang đến hơi lạnh se se, khiến người ta có cảm giác rùng mình từ trong xương.
Tô Niên Niên ý thức lùi ra sau, Cố Tử Thần bảo vệ che chở cô ở đằng sau, mặt dửng dưng nhìn người đàn ông đó.
Người đàn ông mặc rất dày, áo sơmi, áo bò khoác ngoài, bên ngoài còn mặc cả chiếc áo khoác bộ đội rách nát, râu để lồm xồm, toàn thân mùi rượu, ánh mắt đỏ vằn lên, nhìn đã đủ dọa người.
Ông ta nhìm chăm chăm vào Tô Niên Niên , khiến Tô Niên Niên toát mồ hôi lạnh.
Cô không nhớ mình có thù oán gì với ông ta không?
Đột nhiên, người đàn ông quay người chạy về một hướng khác, bước chân hơi loạng choạng, nhưng hiện rõ hết sức gấp gáp.
Tô Niên Niên càng chẳng hiểu chuyện gì, quay người nhìn, ngạc nhiên gọi lên: “ Thầy giáo Giang?”
Giang Mộ cười nhìn cô, “ Sao còn chưa đi? Hai người đứng đờ đẫn ở đây làm gì thế?”
“ Vừa nãy có người kỳ lạ........chính là ông chú chuyên đi dọa động vật nhỏ ở gần trường chúng ta........” Tô Niên Niên chỉ tay về bóng dáng người đàn ông phía xa, mơ hồ có thể nhìn thấy ông ta bị què chân.
Cả người Giang Mộ như hóa đá, bước hai bước về phía trước, yết hầu khẽ động, nhưng lại không bật ra được câu nói nào.
Tô Niên Niên giật nảy mình: “ thầy giáo, thầy không sao chứ? Có phải trong người không thoải mái không?”
Giọng nói của cô kéo Giang Mộ quay trở về hiện thực, Giang Mộ cười đau khổ, “ Không sao, vừa nãy chỉ là hoa mắt, còn cho rằng........ông ta là người trước đây thầy quen biết.”
Sao có thể thế được chứ, đã bao nhiêu năm qua đi.......ông ấy còn xuất hiện sao?
Cố Tử Thần nheo mắt lại, nhìn thần sắc hoảng loạn của Giang Mộ.
“ Đi về thôi.” Cậu nắm tay Tô Niên Niên , lên xe của mình, nhân tiện gửi một dòng tin nhắn: điều tra lý lịch cá nhân của chủ nhiệm lớp Niên Niên, gửi vào hòm thư của tôi.
Tô Niên Niên kéo tay áo của cậu, hỏi qua loa: “ Anh đang làm gì thế?”
“ không có gì.” Cố Tử Thần cất điện thoại, khởi động xe, lái về nhà.
--- ---
Tô Niên Niên háo hức chờ đợi hết một tuần, cuối cùng cũng kết thúc thi đấu, thấp thỏm chờ đợi, cô là người có số điểm cao nhất vòng thi thứ hai, thuận lợi vào vòng chung kết.
Trận chung kết chỉ có mười người, trên cơ bản vào được vòng chung kết đều đã đặt một chân vào cánh cửa đại học Thánh Âm, Tô Niên Niên vui mừng không ngớt.
Cùng lúc này, cũng xảy ra một chuyện đáng để vui.
Gần đây trên tivi có phát chương trình “ Giọng hát hay Hoa Hạ”, vừa lên sóng đã thu hút sự theo dõi của toàn dân.
Kỳ đầu tiên tổng cộng có tám tuyển thủ, trong đó có một người là Đường Dư.
Cậu mặc áo sơmi quần tây bình thường, hát bài “ Yêu Hạ” của Hồ Hạ, khuôn mặt sáng sủa tuấn tú, giọng ca trong trẻo, khiến các hotboy trên tivi chạy theo không kịp.
Tô Niên Niên ở trong nhà gặp táo nhìn thấy Đường Dư trên tivi, ngạc nhiên đến nỗi quả táo rơi lăn trên đất.
Đường Dư lên tivi sao? lại còn là chương trình có hiệu suất xem cao nữa chứ!
Nhưng, Đường Dư chỉ giải thích một câu: chỉ là làm thêm, vận may tốt nên được chọn, tiếp sau đó còn có rất nhiều trận thi đấu, không nhất định sẽ thắng.
Nhưng đối với phần lớn người phổ thông mà nói, Đường Dư bây giờ đã là minh tinh nhỏ rồi.
Chương trình phóng sóng chưa đến một tuần, cậu đã có hội fan rồi, có cả weibo, diễn đàn, đồng thời còn là người hot trên mạng gần đây.
Tô Niên Niên đã âm thầm thu thập một loạt chữ ký của cậu, trên diễn đàn bán cho các fan, kiếm không ít tiền.
Đường Dư nhìn nét mặt vui sướng của Tô Niên Niên , trong mắt cũng mang theo nụ cười.
Chỉ cần cô vui là được.
Thế nên tất cả những gì cậu làm, đều đáng.