Tô Niên Niên mắt sáng lên, từ trạng thái yếu đuối nhanh chóng hồi phục, chớp mắt hỏi: “ Ôi? Nhưng thành tích chưa công bố, tại sao biết mà bảo cậu hợp đàn với tôi chứ.”
Tả Tư Hàn cười cười: “ Thế càng nói rõ cậu là người đạt giải nhất rồi.”
Ồ ha ha ha! Tô Niên Niên cười sung sướng, bề ngoài cố giữ điềm tĩnh, cố tình nói: “ Đúng là, thắng nhẹ nhàng như thế, người ta cũng thấy ngại, đời người thật là khó đoán mà.”
Tả Tư Hàn cố nhịn cười, nhìn Tô Niên Niên vui sướng sắp bay lên trời rồi còn cố ý giả bộ kiềm chế.
“ Đúng thế, cậu thật là lợi hại, quán quân đều là dựa vào vẻ bình tĩnh khi diễn xuất, nói rõ cậu ở hai mặt này đều rất tốt.”
Nghe cậu ta nói xong, Tô Niên Niên càng sung sướng hơn, âm ử ngân nga theo bài hát tự chế, mặt mày hớn hở quay về thay đồ.
Còn chưa đi được hai bước, đã bị Tả Tư Hàn ngăn lại.
“ Cậu có việc gì sao?” Tô Niên Niên tò mò hỏi.
“ Còn không biết tên cậu là gì, mình là Tả Tư Hàn, cao trung năm ba Thành Hạ.” Tả Tư Hàn cực kỳ lễ phép nói.
Tô Niên Niên không nghĩ nhiều, trả lời lại ngay: “ Ồ, tôi là Tô Niên Niên , học sinh năm hai của cao trung Thánh Âm.”
Tả Tư Hàn đưa tay làm động tác bắt tay, niềm vui hiện trên khóe mắt: “ Vậy sau này nhờ quan tâm nhiều.”
Tô Niên Niên hơi sững người, nhưng cũng ý thức bắt tay lại.
Bụp-----
Vừa đưa tay ra phía trước, đã bị người đập trở lại.
Tô Niên Niên đau đớn “ ui” lên một tiếng, ngẩng đầu nhìn, đại thần tôn kính Cố Tử Thần không biết từ đâu rơi xuống, mắt nhìn chằm chằm vào Tả Tư Hàn.
Tô Niên Niên ngạc nhiên, tại sao con người này lại có thể tùy ý ra vào đằng sau sân khấu chứ! Giống như đi bộ ở nhà mình vậy.
“ Sao anh vào được đây?” Tô Niên Niên nghệt mặt ra hỏi.
Cố Tử Thần điềm tĩnh trả lời: “ Ồ, đi vào thôi.”
Cậu mặc quần áo nghiêm chỉnh, về ngoài lại quá thu hút, khiến những nhân viên nhà hát đều coi cậu là tuyển thủ đến tham gia thi đấu, cộng thêm khí chất không ai có được của cậu, làm gì có ai dám ngăn cậu lại chứ!
Tả Tư Hàn biểu cảm trên mặt hơi co lại, cũng không biết có nên rụt tay từ trong không trung về không, chỉ có thể cười hỏi: “ Niên Niên, người này là.......?”
“ Ồ, đây là bạn trai mình, Cố Tử Thần , đây là Tả......Tả gì nhỉ , ồ, bạn học Tả, vừa nãy kéo đàn violon!” Tô Niên Niên vội vàng giới thiệu hai người.
Hai nam sinh liếc mắt nhìn nhau, cười cười, chỉ là nụ cười cứng đờ, không hề có sự vui vẻ phát ra từ nội tâm.
Cố Tử Thần nheo mày, vốn dĩ còn cho rằng đây là đối thủ mạnh nào đó, không ngờ Tô Niên Niên đến tên của cậu ta còn chẳng nhớ nổi.
Uhm, xem ra con lợn này ngốc cũng có cái tốt, tránh bị người khác bắt đi còn không biết.
Tả Tư Hàn cười nói: “ Niên Niên, mình là quán quân của cổ violon, hy vọng chúng ta sau này còn có cơ hội hợp tác.”
Tô Niên Niên đáng thương rụt tay, cầu cứu nhìn Cố Tử Thần .
Cố Tử Thần mặt không thay đổi bắt tay với Tả Tư Hàn: “ Được rồi, Niên Niên nhà chúng tôi biết rồi, cô ấy hơi xấu hổ, cậu đừng để ý.”
Hứ! Rõ ràng là bạn trai như anh hẹp hòi mà! Cầm tay còn không cho, có đúng là đại trượng phu hay không?
Trong lòng Tả Tư Hàn như bị tổn thương vậy, mặc cảm tự ti, chào một tiếng rồi rời đi.
Tô Niên Niên giọng nói đầy tiếc nuối: “ nên lưu lại số điên thoại, đẹp trai như thế......” Có thể giới thiệu cho Nọa Nọa, cậu ấy thích nhất là mẫu người con trai đẹp kiểu này.
Lập tức, ánh mắt lạnh lùng của Cố Tử Thần liếc nhìn.