“ Đồ thần kinh.......” Bà chủ lầu bầu một tiếng, tiếp tục cắn hạt hướng dương.
Giang Mộ một tay đút túi quần, chầm chậm đi bộ về nhà.
Dường như lại làm một việc có lỗi với Tô Niên Niên rồi.
Nhưng đó là bố của anh, dù cho thế nào anh cũng không thể tận tay đẩy ba anh vào tù.
Để ông ấy đi cũng tốt, như thế có thể kéo dài sự sống, là một kiểu giày vò còn hơn là chết.
---- ---
Nhà họ Cố.
Tô Niên Niên nhoài người trên ghế sofa xem hoạt hình, Cố Tử Thần ngồi bên cạnh gọt táo cho cô, nguyên nhân là Tô Niên Niên muốn ăn nhưng không muốn động tay.
“ Gọt xong rồi.” cậu bình thản mở mồm, Tô Niên Niên lăn lộn, nói: “ Anh cứ để đó đi, em lười ăn rồi.”
Trán Cố Tử Thần nhăn nhăn, không ngờ con lợn này lại có thể lười được như thế!
Tô Niên Niên nhìn sắc mặt cậu không tốt, lập tức căng thẳng nói: “ Cố Tử Thần , anh không thể hối hận đâu đấy! Anh đồng ý với em hoom nay cho em nghỉ một ngày rồi mà!”
Cố Tử Thần cau mày, được, không muốn tự động tay phải không? Thế thì cậu bón vậy!
Cậu cắt táo thành những miếng nhỏ, dùng tăm xiên vào rồi đưa đến tận mồm Tô Niên Niên .
Tô Niên Niên như nằm mơ nhìn động tác của cậu, mà ngạc nhiên không ngớt.
Oh my god, đây không phải là nam thần lạnh lùng trong truyền thuyết đó sao? thật sự còn sót lại Cố đáng yêu giỏi việc nước đảm việc nhà sao?
Miễn cưỡng ăn một miếng, cô ấp úng nói: “ hay.........hay là thôi đi, để em tự......ăn” không phải không muốn hưởng thụ sự đãi ngộ này, mà là thằng cha này bón đồ ăn nhưng mặt lại biểu cảm chăm chú, khiến cô bất giác bắt đầu thấy xấu hổ.
Cố Tử Thần hừm một tiếng, giống như đã đoán được từ trước vậy, đẩy đĩa hoa quả đến trước mặt Tô Niên Niên , với tư thế “ nếu như em không ăn thì anh lại tiếp tục bón”, dọa cho Tô Niên Niên vội vàng ôm đĩa hoa quả vào lòng, hận không thể nuốt luôn cả cái đĩa.
“ Ngày mai tiếp tục phụ đạo toán và lí, em xem xem bài thi của em, chép đề cũng chép sai, còn cả chỗ này, đề bài giống y lần trước, chỉ có điều thay số liệu, thế mà em cũng làm sai?” Cố Tử Thần giọng kéo dài than thở.
Tô Niên Niên mắt chớp chớp, mang theo chút gian xảo, “ Ngày mai em phải đi tham gia sinh nhật Doãn Sơ Hạ !” Mặc dù cô không thích Doãn Sơ Hạ , nhưng nếu đi thì không cần phụ đạo nữa! Thật muốn cho chỉ số IQ của mình một like!
Cố Tử Thần chầm chậm nói: “ Quan hệ của em với cô ta tốt lên từ bao giờ thế?”
Tô Niên Niên ngại ngùng cười. “ Cậu ta mời cả lớp đều đi, chẳng nhẽ một mình em lại không đi, thế thì cũng không hay lắm.”
Cô giống như là người hay để ý ánh mắt người khác vậy? Mánh khóe nhỏ này của Tô Niên Niên , cậu vừa nhìn là biết.
“ Thế thì anh sẽ đi với em, vừa ăn cơm vừa nói về chuyện học cực hay, em cảm thấy thế nào?” Cố Tử Thần cười đen tối.
Tô Niên Niên mếu máo, đây không phải là kết quả mà cô muốn! Tại sao cảm thấy những ngày tương lai lại tối tăm thế chứ!
------ ----
Ngày hôm sau, Tô Niên Niên cùng Cố Tử Thần đến nhà họ Doãn, trên đường đều nơm nớp lo sợ, chỉ sợ Cố Tử Thần biến thái bắt cô tính quán tính của xe và lực cản không khí, hoặc là tính diện tích và bóng râm bên đường.
May là Cố Tử Thần không đến nỗi như thế. Biến thái có mức độ, nhưng ----cậu bật đài phát thanh tiếng Anh cả một đoạn đường, khiến Tô Niên Niên nghe muốn nổ đầu.
Khi xuống xe, cậu còn đưa ra một câu hỏi biến thái: “ Vừa nãy bên trong tin thời sự đoạn thứ hai Ái Lệ Ti đeo kẹp tóc màu gì?”
Tô Niên Niên nghệt mặt, thánh Ala, nô tì thật sự không biết.