Cậu từ cười chế giễu, vùi tắt điếu thuốc, lại đổi sang biểu cảm lạnh lùng băng giá, lái xe về nhà tổ họ Cố.
--- ---
Đến nhà họ Cố, cậu nhanh nhạt cảm nhận được bầu không khí nặng nề trong nhà.
Bình thường Diệp Tư Vân và An Như Tẩm nhìn nhau chướng mắt hay đấu mồm, bây giờ lại ngồi im lặng quanh bàn ăn, mắt nhìn vẻ quan tâm.
Cố Ngôn Chuẩn và Cố Lí cũng không nói gì, một người xem thị trường chứng khoán, một người xem tin tức giải trí.
Trước mặt ông Cố, bốn người dù cho không ăn cũng không dám rời đi.
Nhìn thấy Cố Tử Thần quay về, ông Cố sắc mặt cực lạnh, đập mạnh chiếc gậy chống bên tay xuống đất, gằn giọng nói: “ Đây chính là con trai ngoan mà các người nuôi phải không?”
Cố Ngôn Chuẩn và Diệp Tư Vân sắc mặt không được tốt lắm, còn chưa biết chuyện gì xảy ra, chỉ biết ông Cố hôm nay gọi tất cả mọi người về.
Bây giờ xem ra, là có liên quan đến Cố Tử Thần .
“ Bố, Tử Thần tuổi còn nhỏ, không hiểu chuyện, nó có làm việc gì khiến bố không vui, bố cũng đừng chấp nó.” Cố Ngôn Chuẩn thay con trai nói đỡ.
Diệp Tư Vân lườm nguýt, trừng mắt nhìn Cố Tử Thần : “ Con làm những gì, không biết ông nội con sức khỏe không tốt sao, còn khiến ông tức giận nữa!”
Cố Tử Thần đứng ở đó, lưng duỗi thẳng, sắc mặt lạnh lùng, không để ý lời Diệp Tư Vân nói.
Cố Ngôn Chuẩn giật tay áo Diệp Tư Vân, biểu thị bà ta đừng thêm dầu vào lửa nữa.
Những ngày này biểu hiện của Cố Tử Thần trong mắt ông, dù cho là ở công ty hay là ngoài xã hội, đều làm rất chặt chẽ.
Nói thật, rất nhiều lúc, ông cũng không thủ đoạn được bằng cậu con trai này.
Chỉ là không biết, cậu rốt cuộc làm gì mà khiến ông Cố lại nổi giận lôi đình như thế?
Thấy Cố Tử Thần không nói gì, ông Cố lại càng tức giận, “ Ta đúng là xem nhẹ cháu rồi, cháu từ khi nào coi ông nội này trong mắt chứ? Cháu làm những việc đê hèn đó cho rằng ta không biết sao?”
Vốn dĩ ông Cố thấy Cố Tử Thần chia tay với Tô Niên Niên , còn biểu thị nguyện vọng muốn hôn nhân liên minh với Doãn gia, cho rằng cậu đã buông bỏ tình cảm đó, không ngờ vừa nãy được biết, cậu còn đang điều tra vụ tai nạn năm đó với bố của Niên Niên!
Cháu đích tôn của mình lại đang tính toán mình bất cứ lúc nào, còn đáng sợ hơn bom nổ!
“ Ông làm việc bỉ ổi đó, lẽ nào còn ít sao?” Cố Tử Thần lạnh lùng đả kích.
Tất cả chìm vào im lặng.
Cố Ngôn Chuẩn phản ứng trước tiên, bực tức: “ Tại sao con lại ăn nói với ông nội như thế, tiểu tử con không được dạy dỗ có phải không?”
“ Không có giáo dục chút nào!” Diệp Tư Vân hùa vào, “ có mẹ sinh không mẹ..........” Vốn dĩ muốn tiếp tục mắng, đột nhiên nghĩ đến lời này cũng coi như chửi cả mình, thế là ngậm mồm im bặt.
Cố Tử Thần cười khẩy: “ Đúng thế, tôi vốn dĩ không có mẹ nuôi, bà không phải biết rõ hơn bất kỳ ai sao?”
Cố Lí đặt điện thoại xuống, nheo mày, không hiểu Cố Tử Thần tại sao lại tự bức xe trước mặt mọi người và cả nhà.
Vốn định khuyên nhủ vài câu, An Như Tẩm kéo anh ta lại.
Mẹ của anh ta mặc dù bình thường hay đốp chát, đầu óc nhanh nhạy hơn Diệp Tư Vân, biết lúc này đối đầu với ông Cố chỉ có thể mang vạ lây.
Anh ta nghĩ một lát, quyết định im lặng.
Ông Cố bị Cố Tử Thần nói hai câu mà thở hổn hển, run rẩy đứng lên, đi đến trước mặt Cố Tử Thần , trong sự kinh ngạc của tất cả mọi người, giơ gậy lên đánh vào chân Cố Tử Thần !
Cố Tử Thần không động, đến kêu cũng không kêu một tiếng.
Cố Ngôn Chuẩn đứng lên, đang muốn ngăn lại, nhưng ông Cố quát: “ Hôm nay ai cũng không được mở miệng, tao phải đánh chết thằng súc sinh ăn cây táo rào cây sung này.”