Sau khi làm động tác này, hai người đều sững sờ.
Tô Niên Niên phản ứng lại, lùi về sau một bước, học dáng vẻ của Cố Tử Thần vỗ vỗ vai anh, “ ồ ha ha.......anh không đến nữa tôi cũng sắp khóc rồi, đường thật khó tìm.”
Cố Tử Thần chỉ cảm thấy nửa người sắp cứng đờ rồi, có điều phối hợp cũng điềm tĩnh, lạnh nhạt “uh” một tiếng.
Tô Niên Niên ngại ngùng cắn đầu ngón tay, thói quen đúng là một thứ đáng sợ, rõ ràng đã chia tay lâu như thế, lại vẫn còn bổ nhào vào lòng người ta........
Dù sao anh ấy bây giờ ở bên cạnh Doãn Sơ Hạ , hành vi này của mình đúng là kẻ thứ ba mà!
Suy nghĩ như thế, Tô Niên Niên để lộ biểu cảm đau khổ tột cùng, Cố Tử Thần nhìn không đành, kéo ngón tay của cô xuống, khẽ giọng nói: “ Đừng cắn móng tay nữa, trên tay có bao nhiêu vi trùng, ăn vào sẽ đau bụng.”
Tô Niên Niên rụt rè thu tay lại, ngón tay lau lau vào áo, đưa chiếc túi trong tay ra, “ Đây, cho anh.”
Cố Tử Thần khó hiểu liếc xuống, bên trong toàn là thuốc dầu gió urgo các loại, anh ngây người ra, kiêu ngạo ngoảnh mặt đi: “ Không cần đâu.”
Cho nên con lợn này vì đi mua thuốc cho anh mới lạc đường sao? Thật là.......
“ Nhưng thuốc rất đắt........” Tô Niên Niên vẻ mặt xót xa, “ nếu như anh không dùng, ai trả tiền cho tôi?”
Cố Tử Thần trợn tròn mắt nhìn Tô Niên Niên . nhưng cô cũng chăm chăm nhìn lại anh, chẳng có ý ngại gì.
Cố Tử Thần thở dài, thỏa hiệp vậy.
Ánh đèn trong xe rất tối, Cố Tử Thần bật đèn xe, Tô Niên Niên dựa vào ánh sáng đó mà bôi thuốc cho cậu.
Cô dè dặt bôi thuốc xong, sau đó lấy urgi ra dán lên, Cố Tử Thần lập tức rụt tay lại. “ Tôi không cần.”
“ Tại sao không cần? Như thế này nhìn rất đẹp.” Tô Niên Niên như lẽ đương nhiên nhìn anh, nhân tiện lại cúi đầu nhìn chiếc urgo màu hồng hình mèo kitty mà cô chọn, đúng là rất đẹp mà, hồng nhẹ nhàng.
Cố Tử Thần lắc lắc đầu, kiên quyết không dán.
Tô Niên Niên cong môi, “ Không cần thì thôi, tôi tự giữ lại dùng.”
Trong lòng Cố Tử Thần thắt lại, ngay sau đó, đưa tay ra trước mặt Tô Niên Niên , “ Dán lên đi.”
Anh sợ bây giờ không dán, sau này không còn cơ hội nữa.
Tô Niên Niên thắc mắc liếc nhìn anh, không nghĩ nhiều, dán lên tay cho anh, trong lòng bàn tay của cậu lại dán thêm mấy chiếc urgo màu hồng, nhìn hết sức vui mắt.
Cố Tử Thần nhìn bàn tay của mình, hận không thể đút ngay tay vào trong túi.
Áp bức và lăng nhục mà......một tên đàn ông lại dán urgo loại này.....đúng là nhục nhã mà!
Nhưng cho đến khi đưa Tô Niên Niên về nhà, còn mình quay lại công ty xử lý công việc, bị trợ lý vô tình nhìn thấy mấy miếng urgo của cậu, trợ lý đùa nói cậu có trái tim thiếu nữ không già.
Anh cũng không bóc đi.
Anh lật tập tài liệu trong tay, đột nhiên hỏi: “ Bất động sản Trường An và Tả Vật Nghiệp, rốt cuộc là xảy ra chuyện gì?”
Trợ lý vội vàng thuật lại tỉ mỉ những chuyện đã xảy ra với cậu một lần, còn bình luận thêm: “ Việc này gần đây đang náo loạn ở Dụ Thành, mọi người đều nói nhà họ Tô khả năng không qua được cửa ải lần này, còn có không ít người đang đợi nhà họ Tô sụp đổ, dìm giá thấp nhất để mua công ty Tô gia. Thiếu gia, cậu thấy thế nào?”
Cố Tử Thần nheo mày, hiểu rõ Tô Niên Niên đi tìm Tả Tư Hàn làm gì.
Cô muốn cầu cứu hắn ta bỏ qua cho nhà họ Tô sao?
Chuyện này rõ ràng chính là nhà họ Tả chơi xấu nhà họ Tô, Tả Tư Hàn giúp cô mới là lạ!
Con ngươi anh sắc lạnh, cúi đầu nhìn mấy chiếc urgo màu hồng dán trên tay.
Cô thà rằng đi tìm Tả Tư Hàn, chứ không nguyện đến tìm anh giúp sao?