Từng tờ giấy A4 lần lượt trượt ra khỏi máy in, máy in vẫn tiếp tục công việc, không hề có lỗi gì.
Tô Niên Niên giật giật khóe miệng: “ Anh không phải nói hỏng rồi sao?”
Cố Tử Thần bình thản liếc mắt nhìn cô, giọng nói như chưa có chuyện gì: “ Ô....có lẽ là nó tự dưng lại được.”
Lừa ma à! Tô Niên Niên nghiến chặt răng, “ Anh lừa tôi!”
ở đây là cao trung Thánh Âm, lực lượng giáo viên và thiết bị nghiên cứu là tốt nhất Dụ Thành, tại sao lại dùng một cái máy in có vấn đề chứ?
Cho nên thằng cha này vì câu nói in tờ ap phích của cô mà cố tình bắt cô in một đống tài liệu này.......
Đây chính là lợi dung việc công để trả thù cá nhân mà!
Cô cho rằng Cố Tử Thần chẳng qua chỉ là tên nô dịch đáng ghét, không ngờ lại là con sói đuôi to lòng dạ đen tối độc ác như thế!
Cố Tử Thần thong dong chỉnh lại quần áo, cúi đầu liếc nhìn đồng hồ: “ Tô Niên Niên , còn năm phút nữa vào lớp, phòng vẽ ở tầng năm, cách tòa nhà lớp học 600 m, phòng học của cô ở tầng hai, dựa vào tốc độ chạy trâu bò của cô, có lẽ may thì kịp.”
Tô Niên Niên bộ dạng như muốn nôn ra máu, cô còn chuẩn bị tính sổ với hắn, không ngờ lại bị úp sọt lần nữa!
Nhưng bề ngoài của anh ta lại quá khác biệt, Tô Niên Niên cảm thấy dù cho mình có nói với người khác, cũng không ai tin, Cố Tử Thần lại làm mấy việc kiểu này.
Tiết đầu tiên là của cô giáo Kim, Tô Niên Niên đối với nữ giáo viên thời kỳ mãn kinh này có chút sợ hãi theo bản năng, không so đo với Cố Tử Thần nữa, cầm đồ của mình co giò chạy xuống lầu.
“ Cố Tử Thần ! Anh là đồ quỷ ám!” Giọng nói bực tức của cô vang khắp tầng lầu.
Cố Tử Thần ở đằng sau nhếch nhếch môi, nghĩ lại cảnh túc nãy Tô Niên Niên chăm chú nhìn vào máy in mà lại muốn cười.
Cậu cũng không biết mình làm sao nữa, lại ấu trĩ như thế.......nhưng......vui trong lòng.
---- ----
Học song tiết học buổi chiều, Tô Niên Niên chỉ cảm thấy trong lòng bực bội ấm ách, nhưng cũng không thể trút ra được, thật chỉ muốn đập đầu vào tường.
Tống Dư Hi cẩn thận dè dặt hỏi: “ Niên Niên, cậu làm sao thế?”
Chúc Thành cười hì hì đưa ra hai túi sữa chua: “ Cậu ấy ham ăn như thế chắc chắn là đói rồi, cậu xem cậu ấy đói đến mờ mắt rồi!”
Tô Niên Niên lườm cậu ta một cái, buồn bực quay quay bút.
Giang Mộ trên bục giảng sắp xếp lại đồ đạc, quan sát hết một lượt, ánh mắt lướt về phía Tô Niên Niên một lúc, tiếp tục nói: “ Thứ sáu tuần này thi tháng, cũng là lần đầu tiên thi của học kỳ này, các em chuẩn bị kỹ, tranh thủ phát huy trình độ tốt nhất của mình, thi thành tính tốt.”
Vừa dứt lớp dưới lớp ào ào như chợ vỡ, thi nhau bàn luận không ngừng.
“ Không phải chứ....Nhanh như thế đã thi rồi, ôi không thi qua lại bị ăn đánh!”
“ Đúng thế, mình ghét thi ! Mỗi lần thời gian ôn tập cũng không đủ!” Một con mọt sách lẩm bẩm rầu rĩ nói.
Lập tức có người nói: “ Cậu đủ rồi đấy! Mỗi lần đều là cậu xếp ở danh sách mấy người đầu tiên, mỗi lần đều nói mình thi không tốt, con mọt sách như cậu giả bộ vừa thôi! Cho mấy đứa lười học như bọn tôi một con đường sống được không!”
Tống Dư Hi lập tức căng thẳng, thành tính năm ngoái của cô thuộc hạng trung, lần này thi đối với cô mà nói hết sức căng thẳng.
Đang định nói gì đó với Tô Niên Niên , thì Tô Niên Niên đã xách balo rời đi rồi.
Đi đến góc cầu thang thì đúng lúc gặp phải Trần Nguyên , cậu nhìn bộ dạng bí bức ấm ức của Tô Niên Niên , có chút xót xa, hỏi: “ Sao thế? Ai ức hiếp em gái bảo bối của anh rồi?”
Tô Niên Niên nhảy từng bậc xuống cầu thang: “ Không có gì, chỉ là gặp phải một tên cực kỳ cực kỳ đáng ghét!”
Trần Nguyên cười cười, nghĩ là biết người đó là ai.
Hai người này ấy à, đúng là oan gia ngõ hẻm.