Tô Niên Niên rơi vào thời kỳ nôn nóng sốt ruột nhất trong mười bảy năm nay.
Cô còn lên mạng tra xem tình hình của mình, buồn bực, nôn nóng, suy tính hơn thiệt, tâm trạng không ổn định là bệnh gì?
Trên máy tính xách tay nhảy ra một hàng chữ ---
Biểu hiện của thời kỳ mãn kinh có các triệu chứng dưới đây.........
Tô Niên Niên bí bức gập máy tính lại.
Ôm Bao Bao chơi một lúc, trong lòng Tô Niên Niên không để ý, trong đầu không ngừng hiện lên hình ảnh của Cố Tử Thần .
Bộ dạng khuôn mặt lạnh của anh ta, khi anh ta nhả ra mấy câu khó nghe, dáng vẻ anh ta trêu đùa người khác........từng chút từng chút, lấn lướt thần kinh cô.
“ A, bực chết đi được!” Tô Niên Niên đạp vào ổ của Bao Bao một cái, khiến nó giật mình “ meo meo” lên một tiếng, còn đưa móng vuốt phía dưới cào cào vào cánh tay Tô Niên Niên .
“ Đến mày cũng chống đối lại tao à!” Tô Niên Niên gào lên một tiếng, đặt con mèo vô tình này xuống, bò nhoài lên giường gặm nhấm nỗi đau tinh thần.
Oà òa òa, trên thế giới này thật sự không có tình yêu nữa rồi, không chỉ tên đáng ghét Cố Tử Thần này, còn cả con trai Bao Bao của cô đều ghét cô sao? con người đã khốn khổ như thế, còn có ai có thể cứu cô ra khỏi khổ đau này chứ?
Tô Niên Niên trong đầu bắt đầu ảo tưởng các loại đau đớn thê lương trong cuộc sống của mình, càng nghĩ càng buồn, úp mặt xuống gối mà kêu gào.
Trần Nguyên ở bên ngoài về, nhìn thấy cửa phòng cô không đóng liền bước vào, không ngờ nhìn thấy dáng vẻ đau khổ của em gái mình.
“ Niên Niên, em điên rồi sao!” Trần Nguyên bước nhanh lên trước, sợ Tô Niên Niên bị gối làm cho tắc thở, không dơ dự mà cướp chiếc gối trong tay cô.
Tô Niên Niên bất lực nói: “ Em đâu có....anh, sao anh lại cướp gối của em.”
“ Nha đầu này! Rốt cuộc em làm sao thế, mấy ngày này tâm trạng đều kém như thế?” Trần Nguyên xót xa hỏi cô, không muốn nói đáp án trong lòng.
Tô Niên Niên ngồi dậy, bí bức nói: “ Em hình như đến thời kỳ mãn kinh rồi.”
Trần Nguyên cười khanh khách, “ Cô gái ngốc....đúng rồi, Cố Tử Thần đưa con chó đó về rồi, có lẽ là muốn tự mình nuôi, vừa nãy anh đi sang nhà cậu ấy, cậu ấy đang nghiên cứu đặt tên gì cho con chó, em có muốn đi xem không?”
Tô Niên Niên bị thu hút lực chú ý thành công, tạm thời quên đi những buồn bực vì Cố Tử Thần mà chết đi sống lại, nhảy xuống giường chạy sang nhà Cố Tử Thần .
Trần Nguyên nhặt dép của cô lên, vội nói: “ Niên Niên, em đi dép vào đã.........”
---- ----
Tô Niên Niên kéo cửa nhà học Cố ra, bên trong yên tĩnh vắng vẻ, chỉ có kênh thời sự trên tivi vẫn đang bật.
Cô bước vào, trong phòng khách vắng lặng, khi tan học nhìn thấy con chó đó nằm ngoan ngoãn trên tấm thảm đắt đỏ trước sofa, vết thương trên người được băng bó lại, tắm rửa sạch sẽ, lúc này mắt mở he hé nhìn Tô Niên Niên , lại nhắm mắt lại, âm ử kêu lên hai tiếng.
Tô Niên Niên ngồi xuống bên cạnh nó, vuốt ve đầu nó, con chó này chỉ là một giống chó bình thường, màu lông vàng, có điều tính cách rất ngoan hiền. Nó tận hưởng bàn tay vuốt ve của Tô Niên Niên , còn thè lưỡi ra liếm liếm tay cô.
“ Tô Niên Niên , cô biết cô đây là tự ý vào nhà người khác không?” giọng nói sắc lạnh của Cố Tử Thần vang lên, Tô Niên Niên quay người, có lẽ cậu vừa tắm xong, mặc áo phông cộc tay và quần dài đơn giản sạch sẽ, mái tóc đen vẫn còn ẩm, càng toát lên vẻ đẹp trai như tranh vẽ.
“ Tôi gõ cửa rồi, là anh không nghe thấy mà.” Tô Niên Niên có chút chột dạ nói.
Cố Tử Thần vẻ không tin nheo nheo mày.
“ Anh tôi nói anh muốn đặt tên cho con chó, gọi là gì thì được nhỉ? A Hoàng? Vượng Vượng? Tiểu Phú Quý?”
Nghe thấy một loạt tên quê mùa này, Cố Tử Thần nhếch nhếch khóe môi nói: “ Cô đừng tầm thường thế được không?”