Cố Tử Thần cười lên, nụ cười lạnh nhạt, chế giễu, hoàn toàn không nên xuất hiện trên mặt một thiếu niên chỉ mới 18 tuổi.
Nhận thức này khiến Tô Niên Niên có chút hoảng sợ.
Hồi lâu cô mới nghe thấy giọng nói lạnh dọc sống lưng của Cố Tử Thần : “ Tô Niên Niên , tôi chưa bao giờ có nhà, trước nay, chưa bao giờ.”
Tô Niên Niên bị câu nói này của cậu làm cho chấn động, mấp máy môi, nhưng lại không thể nói được gì.
Trong lòng cô đoán, có lẽ là anh ta cãi nhau với người trong nhà rồi có mâu thuẫn gì đó, đối với anh ta mà nói chắc chắn không phải việc tốt.
Cô không phải là người không để ý tâm trạng người khác mà cứ đi hỏi cặn kẽ, vội chuyển chủ đề: “ Khụ khụ....thức ăn chó anh mua chưa, hay là ăn tạm của Bao Bao nhà tôi, mèo chó cùng một nhà mà..........”
Cố Tử Thần nhìn thấy ánh mắt vụng về né tránh của cô, biết là cô vì mình, khóe miệng khẽ nở nụ cười.
“ Mua rồi, tất cả chuẩn bị đầy đủ rồi.”
“ Ồ....thế thì được.” Tô Niên Niên gật gật đầu, mới nhận ra mình ở nhà họ Cố cũng lâu rồi, có chút bối rối, “ Uhm....tôi về trước đây........”
Lông mày Cố Tử Thần nheo nheo: “ Cô chắc chắn về như thế à?”
“ hả?” Tô Niên Niên cúi đầu quan sát mình, mặt đỏ ửng lên.
Cô vừa nãy vì đặt tên cho Đại Viên, mà chạy chân đất đến, mặc bộ đồ ngủ ở nhà, đến tóc còn chưa chải.
OH-NO!
Người không coi trọng hình tượng như Tô Niên Niên , lần đầu tiên cảm thấy xấu hổ trước mặt một người con trai.
“ Người biết, hiểu là cô vốn dĩ là như thế, người khônh biết, lại cho rằng vừa xảy ra chuyện gì ở nhà tôi.” Cố Tử Thần lạnh lùng dìm cô, còn tiện tay chỉ xuống đất, “ Cô đến làm nhà tôi giống như có ma vào làng vậy, Tô Niên Niên , cô đúng là kẻ phá hoại khiến người ta hoảng sợ.”
Tô Niên Niên nhìn theo, trên nền nhà sạch sẽ có in những dấu chân lấm lem bụi baản, kéo dài cho đến....hử, chân cô đang ở dưới tấm thảm trắng tinh đắt đỏ.
Tô Niên Niên đỏ mặt, hận không thể đào một cái lỗ để vùi mình xuống.
Cô che mặt, định lấy vải thưa che mắt Thánh, nói: “ Thực ra tôi là em gái của Tô Niên Niên ....ồ đúng, tôi là em gái của cô ấy, anh nhận nhầm người rồi, Tô Niên Niên còn đang ở nhà, ha ha ha........”
Cố Tử Thần nở nụ cười trên môi, “ Ồ? Nói như thế Trần Nguyên đúng là có phúc, có hai cô em gái cơ à, ha ha.......”
Tô Niên Niên xấu hổ cúi đầu xuống, chuẩn bị chuồn lẹ kiểu thần không biết ma không hay. Cô như một con ốc sên có tật giật mình, từng chút từng chút xê dịch về phía cửa.
Đỉnh đầu có tiếng cười nín nhịn, ngón tay Tô Niên Niên mở hé ra, Cố Tử Thần từ trên cao nhìn xuống cô, nụ cười trên khóe môi khiến mắt cô như hoa lên.
Cậu nhếch môi, nhẹ nhàng nói: “ Ngồi xuống.”
Tô Niên Niên bị giọng nói đầy từ trường đó cám dỗ, lập tức ngoan ngoãn ngồi trên sofa, không dám động đậy.
Cố Tử Thần quay người đi ra cửa, rất nhanh đã quay lại, trong tay là một đôi dép cỡ nhỏ đi trong nhà. Cậu quỳ đầu gối xuống bên cạnh Tô Niên Niên , nhìn đôi chân trắng trẻo xinh xắn đung đưa không chịu yên, thở dài một hơi.
Cậu rút một tờ giấy ướt, lau sạch lòng bàn chân cho Tô Niên Niên , động tác nhẹ nhàng như đang đối đãi với vật báu vậy.
Sau khi lau sạch xong, lại đi dép vào cho cô, Cố Tử Thần phủi phủi tay: “ Về đi.”
Tô Niên Niên cuối cùng cũng sực tỉnh, mặt đỏ như con tôm luộc, trên mặt là vẻ không thể tưởng tượng nổi.
Khuôn mặt tuấn tú đến mê người đó đang rất gần, Tô Niên Niên cảm thấy đầu mình căng như dây đàn, bất cứ lúc nào cũng có thể phát nổ.
A a a a a a a !
Tất cả những gì xảy ra vừa nãy không phải mơ!
Cố Tử Thần !Lại đi dép cho cô sao?!