Nhà Ai Cầu Nhỏ Nước Chảy

Chương 52 - Ăn Cơm Tất Niên

/96


“Mới vừa rồi tứ thúc tới đây làm gì?” “Tiểu Phượng từ bên ngoài trở về, nhìn thấy tứ thúc Diệp Căn mới từ trong sân nhà mình ra ngoài, liền hỏi tiểu Kiều ở nhà.

Tiểu Kiều nói: “Tứ thúc nói, vào giao thừa đều đến chính phòng ăn cơm.

“Ăn cơm?” Tiểu Phượng cười lạnh nói, “Đến lúc đó còn không biết là ai nấu cơm đấy.”

Tiểu Kiều nói: “Đến lúc đó chính là làm dáng một chút, cũng sẽ làm một chút đi.” Dù sao nếu Quách thị cái gì cũng không làm, cứ nhìn ở chỗ đó, hoặc nhàn rỗi, ông cụ nhìn cũng không như lời.

Mấy đứa bé trong nhà đều làm một thân quần áo mới, mặc dù chỉ là vải bông, nhưng cũng khiến cho bọn họ cao hứng thật lâu.

Đến hai mươi tám tháng chạp, tất cả hàng tết đều đã mua đủ. Năm nay giết heo, cho nên thịt này cũng liền giảm đi, còn có đồ mấy người cô cả đưa cho, trên cơ bản đồ cần mua cũng rất ít.

Trong đó cũng có đưa đồ cho chính phòng. Nhưng mà chỉ bấy nhiêu thôi.

Năm nay không có ba mươi, cho nên hai mươi chín chính là giao thừa rồi. Buổi sáng tinh mơ, Diệp Trụ và hai đứa con trai ăn mặc chỉnh tề, cùng đến chính phòng tập hợp.

Hôm nay tất cả cánh nam đinh Diệp gia đều phải đi viếng mồ mả, tiền vàng bạc đều đã mua xong từ trước, mà tiểu Kiều nha đầu như vậy không có tư cách để đi, thật đúng là niên đại không công bằng.

Buổi sáng Ngô thị dậy cán mì, bình thường một bữa buổi sáng ngày giao thừa, liền tùy tiện đối phó, trọng điểm chính là một bữa buổi trưa. Diệp Tiểu Kiều nhớ tới trước kia còn chưa ở riêng, buổi sáng giao thừa đều không được ăn cơm, đói bụng chờ tới buổi trưa ăn bữa đại tiệc, nói là đại tiệc, cũng không có thứ gì tốt, hơn nữa thịt này cũng không tới lượt nàng gắp.

Buổi trưa hôm nay sẽ không phải còn như vậy đi, Diệp Tiểu Kiều hơi băn khoăn, cho nên cơm buổi sáng này nhất định phải ăn thật no.

Chờ Diệp Trụ mang theo hai con trai từ trên núi viếng mồ mả trở về, Ngô thị đã làm xong mì, dùng thịt heo làm tương thịt, rút mấy cọng hoa tỏi non trong vườn rau, thoạt nhìn xanh biếc, ngửi cũng thơm ngào ngạt.

Người trong nhà ăn cơm, nhất định phải ăn no, Diệp Tiểu Kiều khó có được ăn nhiều hơn một chén.

Lập Hạ đưa thêm tương thịt cho tiểu Kiều, tiểu Kiều cười nói; “Đại ca, ca cũng ăn nhiều một chút.”

Lập Hạ nói: “Được!”

Tiểu Phượng nói: “Muội cũng phải ăn nhiều, nếu không đến buổi trưa còn không biết có được ăn đến không.”

Ngô thị nói: “Ăn của con đi, đến chính phòng bên kia đừng nói nhiều gì, nếu ăn không đủ no, chờ quay về, nương làm tiếp cho các con.”

Tốt xấu gì cũng là lễ mừng năm mới, mọi người đừng chọc ngoáy ra không vui mừng.

Diệp Trụ thở dài trong lòng, ở riêng gần một năm, tất cả mọi người không thích lên chính phòng, ngay cả chính bản thân hắn, cũng có phần không thích đi.

Nhìn thấy cảm xúc của mọi người không được cao, tiểu Kiều vội hỏi: “Cha, nương, ngày mai con muốn bao lì xì!”

Diệp Trụ vội nói: “Cho, tuyệt đối cho khuê nữ của cha!”

Tiểu Phượng cũng đi theo nói muốn, ngay cả Lập Thu cũng không cam chịu yếu thế, tâm tình của Diệp Trụ lại tốt lên rồi.

Ăn xong điểm tâm, liền dán câu đối đã mua lên, lại dán thêm tất cả chữ phúc lên cửa sổ, lại cho gà ăn một lần, Diệp Trụ khóa cửa chính lại, mang theo cả nhà lên bên chính phòng kia.

Chờ khi đến chính phòng, tam thúc và tam thẩm bởi vì ở bên này, cho nên đến thật sớm, Hách thị nhìn thấy Ngô thị, cuối cùng tìm được người nói chuyện, vội vàng kéo nàng sang một phòng, còn mấy đứa bé tiểu Kiều cũng đến một phòng khác. Đám con nít ở chung một chỗ, đơn giản chính là chơi và ăn, Lập Đông và Đông Chí nhà tam thúc thấy trong phòng không để


/96

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

adsdoctruyen@gmail.com

DMCA.com Protection Status