Nhật Ký Tiểu Hòa Thượng Ở Thành Phố
Chương 285 - Chương 285: Xin Các Người Đừng Chĩa Họng Súng Về Phía Tôi
/481
|
Một giọng nữ êm ái đột nhiên xuất hiện, khiến cho đám binh lính thông tin đang làm việc trong lều sợ đến mức giật mình. Mọi người đều hoảng hốt quay đầu lại, tất cả đều kinh ngạc nhìn nữ binh sĩ không hiểu từ đâu đột nhiên xuất hiện. Gần như tầm mắt của tất cả mọi người đều không hẹn mà cùng chú ý đến phù hiệu trên cánh tay áo cô gái... màu lam! Tốt lắm!
Đám lính thông tin đang một lòng chuyên tâm chăm chú quan sát tình hình trên chiến trường hoàn toàn không biết tình hình hỗn loạn ở trại tù binh cách lều chính tương đối xa. Mà đội lam thành lập là do hai đoàn, đoàn bốn phía Bắc cùng đoàn ba phía Nam. Sau khi xác định Tiểu Tịnh Trần là quân lam, đám lính thông tin cùng đoàn trong phòng bèn lý giải câu hỏi: “Đoàn trưởng của các người đâu” của cô bé thành cô bé là lính của đoàn khác. Thế là, một anh lính thông tin đứng gần cửa tốt bụng nói: “Đoàn trưởng đoàn ba phía Nam đang ở phòng diễn tập bàn cát, đồng chí đi đến chỗ đó mà tìm!”
Tiểu Tịnh Trần giật mình chớp mắt rồi gật đầu: “Cảm ơn!” sau đó xoay người nghênh ngang đi ra khỏi lều.
Anh lính thông tin kia còn không kiềm chế được bật cười: “Không nghĩ tới đoàn ba phía Nam còn có một nữ binh đáng yêu như vậy, thật là hạnh phúc.”
Những lính thông tin khác không nhịn được cười ồ lên. Tìm kiếm tất cả những niềm vui trong quá trình diễn tập căng thẳng, lại không nghĩ đến một anh lính thông tin bất thình lình ngỡ ngàng nói: “Tại sao tôi lại nhớ rằng đoàn ba phía Nam chỉ có một đám hòa thượng, không có nữ binh nhỉ.”
Cả bọn: “...” Yên lặng
~“Mẹ kiếp, chúng ta mắc bẫy rồi, nữ binh kia là gian tế. Nhanh lên, mau thông báo cho Đoàn trưởng lập tức rời đi.”
Anh lính thông tin tốt bụng đã chỉ vị trí của Đoàn trưởng đoàn ba phía Nam lảo đảo nghiêng ngả chạy ra khỏi lều, chạy thẳng đến một túp lều hạng trung hơi nhỏ một chút nằm ở hướng chín giờ. Anh ta vô cùng lo lắng vén cửa lều trại rồi hét lên: “Đoàn trưởng, không xong rồi, có gian tế trà trộn vào, ngài phải nhanh chóng rời đi.”
Khu vực giáp giới của hai bên đỏ lam đang tiến hành trận chiến ban đêm xen kẽ. Làm chỉ huy cao nhất của quân lam, nên hai đoàn trưởng căn bản không có thời gian để nghỉ ngơi. Không chỉ có bọn họ, lãnh đạo của hai đoàn bộ đều ở đây thức đêm để đề ra kế hoạch tác chiến cẩn thận, chú ý đến động tĩnh trên chiến trường. Trong đó đương nhiên cũng bao gồm đội Kỳ Lân được mượn về nhờ con đường tình bạn.
Cho nên, người trong phòng diễn tập bàn cát không ít, hơn nữa đều là những cán bộ cấp cao đeo quân hàm đầy sao sáng mù mắt của đám tiểu tốt.
Tiếng hét của anh lính thông tin khiến cho mọi người trong phòng giật mình sợ hãi. Trong thời khắc quan trọng nhất của buổi diễn tập, lại là thời điểm tối tăm nhất trước bình minh, thần kinh của mỗi vị lãnh đạo đều vô cùng căng thẳng. Bị anh lính thông tin kích thích như vậy, có rất nhiều người không nhịn được mà đổ mồ hôi lạnh toàn thân.
Đoàn trưởng của đoàn bốn phía Bắc trông hơi mập, trừng mắt to như chuông đồng nói: “Gào cái gì mà gào, lửa cháy đến mông rồi hả!”
Anh lính thông tin bị Đoàn trưởng nhà mình hét đến rụt cổ lại, lúng ta lúng túng đứng im tại chỗ, buồn bực đến mức sắp khóc luôn rồi.
Đoàn trưởng đoàn ba phía Nam thân hình hơi gầy, vui vẻ nói: “Ai ya, cậu đừng có tức giận như thế mà, chiến sĩ nhỏ cũng chỉ lo cho an nguy của cậu thôi không phải sao?”
Anh lính thông tin vội vã gật đầu, ngay sau đó lại cảm giác không đúng, rất thành thật bổ sung một câu: “Đoàn trưởng Triệu, gian tế đó là muốn đến ám sát ngài đó.”
Đoàn trưởng đoàn ba phía Nam gầy như cái sào tre: “...”
Đoàn trưởng Trịnh đoàn bốn phía Bắc béo như con mèo Garfield lập tức thay đổi sắc mặt, cười như đức phật Di Lặc. Anh ta cảm thấy mình nên khen ngợi cậu lính nhỏ rất hiểu nghệ thuật ngôn ngữ nhà mình. Nhưng không ngờ vừa mở miệng, lời nói còn chưa phát ra ngoài đã nhìn thấy trên người anh lính nhỏ “pằng” một tiếng bốc lên khói trắng.
Lời khen ngợi lập tức bị mắc kẹt trong cổ họng của Đoàn trưởng Trịnh, lên không được mà xuống không xong, xuýt chút nữa thì nghẹn chết.
Làn khói trắng đột nhiên xuất hiện khiến cho cả căn lều đều không hiểu sao chết lặng vài giây. Tất cả mọi người đều kinh ngạc, đây là ai thế, lại dám quang minh chính đại “giết người” trước mặt bộ chỉ huy quân lam.
Những người trong phòng dầu gì cũng là những người đã từng trải qua mưa to gió lớn. Sau khi kinh ngạc, trong nháy mắt mọi người đều kịp phản ứng lại. Tất cả móc súng ra yên tĩnh đợi địch tấn công. Còn anh lính thông tin nhỏ chỉ mờ mịt nhìn phía sau cổ áo đang bốc khói trắng của mình. Lúc này vẫn chưa kịp hiểu rốt cuộc tại sao mình lại chết.
Anh ta ngây ngốc quay người, vào khoảnh khắc nhìn thấy kẻ địch đã ám sát mình, vành mắt của anh ta đột nhiên trừng lớn, khó có thể tin được nói: “Là đồng chí?”
Trên tay Tiểu Tịnh Trần cầm một cành cây khô có đầu vót nhọn, nói một cách hùng hồn: “Tôi không phải là gian tế, anh nói sai rồi.”
Anh lính thông tin: “...” Đây là trọng điểm hả em gái?
Ánh đèn trong phòng diễn tập tương đối sáng sủa, Tiểu Tịnh Trần hoàn toàn không có giác ngộ “thích khách ám sát”, cô bé cứ như vậy dửng dưng đứng trước mặt các sĩ quan chỉ huy của đội lam. Cô bé vừa xuất hiện, tất cả họng súng trong phòng diễn tập đều hướng về phía cô bé. Bị mười mấy khẩu súng bao vây ở cự ly gần, e là cho dù có là thần tiên cũng khó lòng chạy thoát. Tiểu Tịnh Trần là thần tiên sao? Dĩ nhiên không phải.
Nhưng cô bé có trang bị phần cứng tốt hơn cả thần tiên.
Quân nhân của Hoa Hạ có một tật xấu, khi phe mình chiếm giữ ưu thế tuyệt đối, bọn họ sẽ không lập tức đẩy kẻ địch vào chỗ chết, cho dù xuất phát từ tinh thần chủ nghĩa nhân đạo hay là xét theo “chính sách ưu đãi bắt tù binh” của Hoa Hạ thì em gái này cũng giành được ưu thế nhất định.
Tiểu Tịnh Trần cứ như vậy mà lộ ra trước họng súng của quân địch. Cô bé yên lặng đứng ở đó, khuôn mặt trắng nõn nà hiện lên nét hồng hào khỏe mạnh, đôi mắt to chớp sáng dưới ánh đèn, linh động lấp lánh như sao, cái miệng nhỏ non mịn mím chặt lại, đôi lông mày đen dày cong cong, trông cô bé giống như một bé gái đáng yêu phiên bản phóng đại bất cẩn bị lạc đường, không những không có tính công kích nào mà đôi mắt hoang mang, vô tội kia cũng đủ để làm tan chảy ác ma hung tàn thành thiên sứ lương thiện.
Sĩ quan chỉ huy quân lam là ác ma sao? Dĩ nhiên là không thể nào!
Đến ác ma cũng không thể chống đỡ nổi lực sát thương của cô bé đáng yêu thì đám sĩ quan chỉ huy có thể chống cự được sao? Đương nhiên lại càng không thể nào!
Thế là mấy sĩ quan chỉ huy của quân lam không khỏi đưa mắt nhìn nhau. Bọn họ nhìn phù hiệu màu lam trên cánh tay của Tiểu Tịnh Trần, lại nhìn đến trạng thái chết đến mức không thể chết thêm được nữa của anh lính thông tin. Đoàn trưởng mèo Garfield của đoàn bốn phía Bắc nghi ngờ nói: “Cô là ai?”
Tiểu Tịnh Trần không trả lời, ánh mắt không hề chớp nhìn chằm chằm vào hàng sao trên bả vai của Đoàn trưởng mèo Garfield. Cô bé đang nỗ lực quên đi mười mấy họng súng đang chĩa về phía mình, nhưng xét thấy mình đã từng bị bắn nên sự cố gắng của cô bé không thành công. Ảnh hưởng của việc bắn súng năm đó với cô bé là quá lớn, huống chi bản thân cô bé là động vật dựa vào trực giác để phán đoán nguy hiểm, muốn dùng lý trí để ép bản năng xuống căn bản là không thể nào.
Bàn tay duỗi ở bên người vô thức nắm chặt lại, lông tơ toàn thân dựng thẳng lên, máu nóng sôi trào tựa như mỗi một tế bào, mỗi một dây thần kinh đều đang kêu gào bạo lực. Trên trán Tiểu Tịnh Trần đã thấm một tầng mồ hôi lạnh. Cô bé lấy giọng nói: “Xin các người đừng chĩa súng vào tôi.”
Đoàn trưởng mèo Garfield hơi sững người, không khỏi phì cười: “Cô vừa mới giết chết một lính thông tin của tôi ngay trước mặt chúng tôi thì rõ ràng cô không phải là quân lam. Một binh sĩ không phải quân lam mà lại đeo phù hiệu quân lam xông vào bộ chỉ huy quân lam của chúng tôi, chúng tôi không bắn chết cô tại chỗ đã là nhân từ rồi. Cô lại còn muốn chúng tôi bỏ súng xuống. Cô gái nhỏ à, cô thật biết nói đùa.”
Người nói đùa là đồng chí mèo Garfield ngài đó!
Có thời gian phí lời thì trực tiếp nổ súng giết chết kẻ tình nghi có phải là tốt không? Cần gì phải cho đối phương thời gian trăn trối.
Được rồi, được rồi, đây là bệnh chung của người Hoa Hạ, thích dài dòng, thích giải thích, thích các loại suy luận!
Đáng tiếc rằng Tiểu Tịnh Trần căn bản không có hứng thú nghe anh ta giải thích cặn kẽ. Cô bé trong nháy mắt chỉ hiểu được ý nghĩa câu cuối cùng mà đoàn trưởng mèo Garfield muốn biểu đạt. Vì vậy, cô bé rất quyết đoán gật đầu một cái, nghiêm túc nói: “Tôi khuyên nhủ mọi người rồi, là chính mọi người không nghe, cũng đừng trách tôi!”
Em gái chỉ là có vẻ bề ngoài thật sự quá lừa dối người khác. Mặc dù lúc này cô bé đã thật sự nổi giận, nhưng trên người lại không hề có chút sát khí nào, thậm chí ngay cả thanh âm trong lời nói cũng mềm mại ôn nhu không có bất kỳ tính uy hiếp nào. Vì vậy, các sĩ quan chỉ huy chưa từng xem lời nói của cô bé là thật. Lại không nghĩ rằng chữ “tôi” còn chưa nói xong, Tiểu Tịnh Trần đột nhiên ra tay. Cô bé tựa như cơn gió, trong nháy mắt biến mất.
Mọi người không khỏi kinh ngạc, di chuyển họng súng theo bản năng để tìm kiếm mục tiêu. Một tiếng hét thảm đột nhiên vang lên ở trong phòng huấn luyện: “Á...!!”
Các sĩ quan chỉ huy vội vàng xoay người lại thì thấy một hình ảnh máu me làm cho người khác sợ hãi.
Bởi vì lúc trước các sĩ quan chỉ huy đang thương lượng kế hoạch chiến lược. Cho nên, đám lính cảnh vệ của các Đoàn trưởng và chỉ đạo viên đứng cách bàn cát một đoạn khá xa. Lúc này, anh lính cảnh vệ bảo vệ Đoàn trưởng mèo Garfield ngửa mặt nằm trên đất, đầu gối Tiểu Tịnh Trần đè lên bụng cùng hai chân, một tay chế ngự cổ họng, trên tay còn lại là cành khô vót nhọn không chút do dự cắm vào cổ tay phải của anh ta. Máu tươi đỏ thẫm từ dưới cổ tay chậm rãi chảy xuống, một khẩu súng lục 96 màu đen cách ngón tay không thể co duỗi của anh ta không đến năm centimet.
Tất cả mọi người trợn tròn mắt không tin được, đây chỉ là một trận diễn tập, đừng nói là trên tay bọn họ có súng lục, cho dù là dùng đạn pháo để phá hủy doanh trại của địch cũng đều là giả. Ở trong quá trình đánh giáp lá cà bị thương là điều không thể tránh được, nhưng bởi vì biết rõ chỉ là súng giả đạn giấy, vậy mà vẫn có thể đâm thủng cổ tay người ta, đặc biệt là “người ta” này còn là chiến hữu của quân nhân Hoa Hạ...
Người có thể làm ra chuyện này dù nhìn thế nào cũng là một tên biến thái hung tàn.
“Cô đang làm gì vậy?” Không đợi các sĩ quan chỉ huy phản ứng lại trong khiếp sợ, một tiếng quát lớn đã cắt đứt sự tĩnh mịch trong căn phòng.
Tầm mắt di chuyển xuống dưới nhưng lại nhìn thấy hai tay anh ta trống rỗng không có súng, cô bé buông lính cảnh vệ ra, chậm rãi đứng dậy. Cô bé vừa cử động, họng súng của mấy cảnh vệ khác cũng di chuyển theo. Tiểu Tịnh Trần hơi nhíu mày, đôi mắt sáng ngời không hề chớp, gắt gao nhìn chằm chằm vào mắt đoàn trưởng mèo Garfield, nghiêm túc nói: “Tôi đã nói rồi, đừng có chĩa súng vào tôi...”
“Cô...” Đội trưởng mèo Garfield tức đến mức gần như thổ huyết. Anh ta trừng đến muốn rách cả mí mắt, trực tiếp móc khẩu súng thật đạn thật bên hông ra.
Đám lính thông tin đang một lòng chuyên tâm chăm chú quan sát tình hình trên chiến trường hoàn toàn không biết tình hình hỗn loạn ở trại tù binh cách lều chính tương đối xa. Mà đội lam thành lập là do hai đoàn, đoàn bốn phía Bắc cùng đoàn ba phía Nam. Sau khi xác định Tiểu Tịnh Trần là quân lam, đám lính thông tin cùng đoàn trong phòng bèn lý giải câu hỏi: “Đoàn trưởng của các người đâu” của cô bé thành cô bé là lính của đoàn khác. Thế là, một anh lính thông tin đứng gần cửa tốt bụng nói: “Đoàn trưởng đoàn ba phía Nam đang ở phòng diễn tập bàn cát, đồng chí đi đến chỗ đó mà tìm!”
Tiểu Tịnh Trần giật mình chớp mắt rồi gật đầu: “Cảm ơn!” sau đó xoay người nghênh ngang đi ra khỏi lều.
Anh lính thông tin kia còn không kiềm chế được bật cười: “Không nghĩ tới đoàn ba phía Nam còn có một nữ binh đáng yêu như vậy, thật là hạnh phúc.”
Những lính thông tin khác không nhịn được cười ồ lên. Tìm kiếm tất cả những niềm vui trong quá trình diễn tập căng thẳng, lại không nghĩ đến một anh lính thông tin bất thình lình ngỡ ngàng nói: “Tại sao tôi lại nhớ rằng đoàn ba phía Nam chỉ có một đám hòa thượng, không có nữ binh nhỉ.”
Cả bọn: “...” Yên lặng
~“Mẹ kiếp, chúng ta mắc bẫy rồi, nữ binh kia là gian tế. Nhanh lên, mau thông báo cho Đoàn trưởng lập tức rời đi.”
Anh lính thông tin tốt bụng đã chỉ vị trí của Đoàn trưởng đoàn ba phía Nam lảo đảo nghiêng ngả chạy ra khỏi lều, chạy thẳng đến một túp lều hạng trung hơi nhỏ một chút nằm ở hướng chín giờ. Anh ta vô cùng lo lắng vén cửa lều trại rồi hét lên: “Đoàn trưởng, không xong rồi, có gian tế trà trộn vào, ngài phải nhanh chóng rời đi.”
Khu vực giáp giới của hai bên đỏ lam đang tiến hành trận chiến ban đêm xen kẽ. Làm chỉ huy cao nhất của quân lam, nên hai đoàn trưởng căn bản không có thời gian để nghỉ ngơi. Không chỉ có bọn họ, lãnh đạo của hai đoàn bộ đều ở đây thức đêm để đề ra kế hoạch tác chiến cẩn thận, chú ý đến động tĩnh trên chiến trường. Trong đó đương nhiên cũng bao gồm đội Kỳ Lân được mượn về nhờ con đường tình bạn.
Cho nên, người trong phòng diễn tập bàn cát không ít, hơn nữa đều là những cán bộ cấp cao đeo quân hàm đầy sao sáng mù mắt của đám tiểu tốt.
Tiếng hét của anh lính thông tin khiến cho mọi người trong phòng giật mình sợ hãi. Trong thời khắc quan trọng nhất của buổi diễn tập, lại là thời điểm tối tăm nhất trước bình minh, thần kinh của mỗi vị lãnh đạo đều vô cùng căng thẳng. Bị anh lính thông tin kích thích như vậy, có rất nhiều người không nhịn được mà đổ mồ hôi lạnh toàn thân.
Đoàn trưởng của đoàn bốn phía Bắc trông hơi mập, trừng mắt to như chuông đồng nói: “Gào cái gì mà gào, lửa cháy đến mông rồi hả!”
Anh lính thông tin bị Đoàn trưởng nhà mình hét đến rụt cổ lại, lúng ta lúng túng đứng im tại chỗ, buồn bực đến mức sắp khóc luôn rồi.
Đoàn trưởng đoàn ba phía Nam thân hình hơi gầy, vui vẻ nói: “Ai ya, cậu đừng có tức giận như thế mà, chiến sĩ nhỏ cũng chỉ lo cho an nguy của cậu thôi không phải sao?”
Anh lính thông tin vội vã gật đầu, ngay sau đó lại cảm giác không đúng, rất thành thật bổ sung một câu: “Đoàn trưởng Triệu, gian tế đó là muốn đến ám sát ngài đó.”
Đoàn trưởng đoàn ba phía Nam gầy như cái sào tre: “...”
Đoàn trưởng Trịnh đoàn bốn phía Bắc béo như con mèo Garfield lập tức thay đổi sắc mặt, cười như đức phật Di Lặc. Anh ta cảm thấy mình nên khen ngợi cậu lính nhỏ rất hiểu nghệ thuật ngôn ngữ nhà mình. Nhưng không ngờ vừa mở miệng, lời nói còn chưa phát ra ngoài đã nhìn thấy trên người anh lính nhỏ “pằng” một tiếng bốc lên khói trắng.
Lời khen ngợi lập tức bị mắc kẹt trong cổ họng của Đoàn trưởng Trịnh, lên không được mà xuống không xong, xuýt chút nữa thì nghẹn chết.
Làn khói trắng đột nhiên xuất hiện khiến cho cả căn lều đều không hiểu sao chết lặng vài giây. Tất cả mọi người đều kinh ngạc, đây là ai thế, lại dám quang minh chính đại “giết người” trước mặt bộ chỉ huy quân lam.
Những người trong phòng dầu gì cũng là những người đã từng trải qua mưa to gió lớn. Sau khi kinh ngạc, trong nháy mắt mọi người đều kịp phản ứng lại. Tất cả móc súng ra yên tĩnh đợi địch tấn công. Còn anh lính thông tin nhỏ chỉ mờ mịt nhìn phía sau cổ áo đang bốc khói trắng của mình. Lúc này vẫn chưa kịp hiểu rốt cuộc tại sao mình lại chết.
Anh ta ngây ngốc quay người, vào khoảnh khắc nhìn thấy kẻ địch đã ám sát mình, vành mắt của anh ta đột nhiên trừng lớn, khó có thể tin được nói: “Là đồng chí?”
Trên tay Tiểu Tịnh Trần cầm một cành cây khô có đầu vót nhọn, nói một cách hùng hồn: “Tôi không phải là gian tế, anh nói sai rồi.”
Anh lính thông tin: “...” Đây là trọng điểm hả em gái?
Ánh đèn trong phòng diễn tập tương đối sáng sủa, Tiểu Tịnh Trần hoàn toàn không có giác ngộ “thích khách ám sát”, cô bé cứ như vậy dửng dưng đứng trước mặt các sĩ quan chỉ huy của đội lam. Cô bé vừa xuất hiện, tất cả họng súng trong phòng diễn tập đều hướng về phía cô bé. Bị mười mấy khẩu súng bao vây ở cự ly gần, e là cho dù có là thần tiên cũng khó lòng chạy thoát. Tiểu Tịnh Trần là thần tiên sao? Dĩ nhiên không phải.
Nhưng cô bé có trang bị phần cứng tốt hơn cả thần tiên.
Quân nhân của Hoa Hạ có một tật xấu, khi phe mình chiếm giữ ưu thế tuyệt đối, bọn họ sẽ không lập tức đẩy kẻ địch vào chỗ chết, cho dù xuất phát từ tinh thần chủ nghĩa nhân đạo hay là xét theo “chính sách ưu đãi bắt tù binh” của Hoa Hạ thì em gái này cũng giành được ưu thế nhất định.
Tiểu Tịnh Trần cứ như vậy mà lộ ra trước họng súng của quân địch. Cô bé yên lặng đứng ở đó, khuôn mặt trắng nõn nà hiện lên nét hồng hào khỏe mạnh, đôi mắt to chớp sáng dưới ánh đèn, linh động lấp lánh như sao, cái miệng nhỏ non mịn mím chặt lại, đôi lông mày đen dày cong cong, trông cô bé giống như một bé gái đáng yêu phiên bản phóng đại bất cẩn bị lạc đường, không những không có tính công kích nào mà đôi mắt hoang mang, vô tội kia cũng đủ để làm tan chảy ác ma hung tàn thành thiên sứ lương thiện.
Sĩ quan chỉ huy quân lam là ác ma sao? Dĩ nhiên là không thể nào!
Đến ác ma cũng không thể chống đỡ nổi lực sát thương của cô bé đáng yêu thì đám sĩ quan chỉ huy có thể chống cự được sao? Đương nhiên lại càng không thể nào!
Thế là mấy sĩ quan chỉ huy của quân lam không khỏi đưa mắt nhìn nhau. Bọn họ nhìn phù hiệu màu lam trên cánh tay của Tiểu Tịnh Trần, lại nhìn đến trạng thái chết đến mức không thể chết thêm được nữa của anh lính thông tin. Đoàn trưởng mèo Garfield của đoàn bốn phía Bắc nghi ngờ nói: “Cô là ai?”
Tiểu Tịnh Trần không trả lời, ánh mắt không hề chớp nhìn chằm chằm vào hàng sao trên bả vai của Đoàn trưởng mèo Garfield. Cô bé đang nỗ lực quên đi mười mấy họng súng đang chĩa về phía mình, nhưng xét thấy mình đã từng bị bắn nên sự cố gắng của cô bé không thành công. Ảnh hưởng của việc bắn súng năm đó với cô bé là quá lớn, huống chi bản thân cô bé là động vật dựa vào trực giác để phán đoán nguy hiểm, muốn dùng lý trí để ép bản năng xuống căn bản là không thể nào.
Bàn tay duỗi ở bên người vô thức nắm chặt lại, lông tơ toàn thân dựng thẳng lên, máu nóng sôi trào tựa như mỗi một tế bào, mỗi một dây thần kinh đều đang kêu gào bạo lực. Trên trán Tiểu Tịnh Trần đã thấm một tầng mồ hôi lạnh. Cô bé lấy giọng nói: “Xin các người đừng chĩa súng vào tôi.”
Đoàn trưởng mèo Garfield hơi sững người, không khỏi phì cười: “Cô vừa mới giết chết một lính thông tin của tôi ngay trước mặt chúng tôi thì rõ ràng cô không phải là quân lam. Một binh sĩ không phải quân lam mà lại đeo phù hiệu quân lam xông vào bộ chỉ huy quân lam của chúng tôi, chúng tôi không bắn chết cô tại chỗ đã là nhân từ rồi. Cô lại còn muốn chúng tôi bỏ súng xuống. Cô gái nhỏ à, cô thật biết nói đùa.”
Người nói đùa là đồng chí mèo Garfield ngài đó!
Có thời gian phí lời thì trực tiếp nổ súng giết chết kẻ tình nghi có phải là tốt không? Cần gì phải cho đối phương thời gian trăn trối.
Được rồi, được rồi, đây là bệnh chung của người Hoa Hạ, thích dài dòng, thích giải thích, thích các loại suy luận!
Đáng tiếc rằng Tiểu Tịnh Trần căn bản không có hứng thú nghe anh ta giải thích cặn kẽ. Cô bé trong nháy mắt chỉ hiểu được ý nghĩa câu cuối cùng mà đoàn trưởng mèo Garfield muốn biểu đạt. Vì vậy, cô bé rất quyết đoán gật đầu một cái, nghiêm túc nói: “Tôi khuyên nhủ mọi người rồi, là chính mọi người không nghe, cũng đừng trách tôi!”
Em gái chỉ là có vẻ bề ngoài thật sự quá lừa dối người khác. Mặc dù lúc này cô bé đã thật sự nổi giận, nhưng trên người lại không hề có chút sát khí nào, thậm chí ngay cả thanh âm trong lời nói cũng mềm mại ôn nhu không có bất kỳ tính uy hiếp nào. Vì vậy, các sĩ quan chỉ huy chưa từng xem lời nói của cô bé là thật. Lại không nghĩ rằng chữ “tôi” còn chưa nói xong, Tiểu Tịnh Trần đột nhiên ra tay. Cô bé tựa như cơn gió, trong nháy mắt biến mất.
Mọi người không khỏi kinh ngạc, di chuyển họng súng theo bản năng để tìm kiếm mục tiêu. Một tiếng hét thảm đột nhiên vang lên ở trong phòng huấn luyện: “Á...!!”
Các sĩ quan chỉ huy vội vàng xoay người lại thì thấy một hình ảnh máu me làm cho người khác sợ hãi.
Bởi vì lúc trước các sĩ quan chỉ huy đang thương lượng kế hoạch chiến lược. Cho nên, đám lính cảnh vệ của các Đoàn trưởng và chỉ đạo viên đứng cách bàn cát một đoạn khá xa. Lúc này, anh lính cảnh vệ bảo vệ Đoàn trưởng mèo Garfield ngửa mặt nằm trên đất, đầu gối Tiểu Tịnh Trần đè lên bụng cùng hai chân, một tay chế ngự cổ họng, trên tay còn lại là cành khô vót nhọn không chút do dự cắm vào cổ tay phải của anh ta. Máu tươi đỏ thẫm từ dưới cổ tay chậm rãi chảy xuống, một khẩu súng lục 96 màu đen cách ngón tay không thể co duỗi của anh ta không đến năm centimet.
Tất cả mọi người trợn tròn mắt không tin được, đây chỉ là một trận diễn tập, đừng nói là trên tay bọn họ có súng lục, cho dù là dùng đạn pháo để phá hủy doanh trại của địch cũng đều là giả. Ở trong quá trình đánh giáp lá cà bị thương là điều không thể tránh được, nhưng bởi vì biết rõ chỉ là súng giả đạn giấy, vậy mà vẫn có thể đâm thủng cổ tay người ta, đặc biệt là “người ta” này còn là chiến hữu của quân nhân Hoa Hạ...
Người có thể làm ra chuyện này dù nhìn thế nào cũng là một tên biến thái hung tàn.
“Cô đang làm gì vậy?” Không đợi các sĩ quan chỉ huy phản ứng lại trong khiếp sợ, một tiếng quát lớn đã cắt đứt sự tĩnh mịch trong căn phòng.
Tầm mắt di chuyển xuống dưới nhưng lại nhìn thấy hai tay anh ta trống rỗng không có súng, cô bé buông lính cảnh vệ ra, chậm rãi đứng dậy. Cô bé vừa cử động, họng súng của mấy cảnh vệ khác cũng di chuyển theo. Tiểu Tịnh Trần hơi nhíu mày, đôi mắt sáng ngời không hề chớp, gắt gao nhìn chằm chằm vào mắt đoàn trưởng mèo Garfield, nghiêm túc nói: “Tôi đã nói rồi, đừng có chĩa súng vào tôi...”
“Cô...” Đội trưởng mèo Garfield tức đến mức gần như thổ huyết. Anh ta trừng đến muốn rách cả mí mắt, trực tiếp móc khẩu súng thật đạn thật bên hông ra.
/481
|