Edit: Trần
“Đường Đường ~~” Tâm tư lẫn lộn đan xen, nhưng cuối cùng vẫn buông thõng tay xuống.
Vô Ưu nở nụ cười, hắn thất bại, bại bởi đôi mắt sáng ngời đầy lệ kia, mà cũng bại bởi chính trái tim mình.
Hắn có thể tự tay giết chết đại ca mình, lại không thể giết chết một người đã từng cứu hắn, lại chân trọng hắn, đây là tình yêu sao?
Yêu quái truy tìm muôn đời, huyễn hóa thành người, một lòng một dạ muốn tu thành Thiên chúng, nhưng hóa ra, quá trình ở giữa lại khó khăn như vậy!
Có người nói nếu có tình cảm, vậy thì tu hàh sẽ có ma chướng, hắn, liệu có thể tu thành chính quả? Vô Ưu thống khổ mím môi, ma chướng của hắn, ở ngay phía trước….
“Ầm!” Tiếng nổ long trời lở đất truyền đến, Đường Đường ngạc nhiên quay đầu, thấy một quầng sáng màu vàng bọc lấy một người như chiếc kén chậm rãi bay lên.
Vô số sợi tơ vàng bị nắm trong tay thiên chúng, trên mặt mỗi người tràn đầy tươi cười đắc ý, như một đám nhện tinh giữ chặt một mạng tơ vàng óng, trong mạng tơ đó mang theo thân thể đại thúc, chậm rãi cách xa nàng, càng ngày càng xa…
Tiếng Phật ngâm chấn động hồn phách con người lọt vào tai, như thể cả trời đất đều chìm trong tiếng ngâm tụng cứu khổ cứu nạn, phật pháp vô biên. Nhưng vì sao, vì sao đức Phật từ bi lại không phân một chút từ bi cho đại thúc của ta?
Nhanh chóng đuổi theo hai bước, Đường Đường thấy Tùy Hỉ và Bỉ A như hai cơn gió xoáy đuổi theo lưới tơ màu vàng, lại bị hàng vạn tia sáng vàng đâm trúng khiến ngã lăn ra đỉnh tháp, cả người đều là máu tươi, chật vật không chịu nổi.
“Hay cho Hiên Viên Hận Thiên, lại đem mệnh nguyên của ma chúng trói lên thân mình, bảo sao ngũ đại tùy thị bị hệ mệnh tác đánh trúng đều không chết!” Tiếng lừa nói truyền tới từ sau lưng, Đường Đường không hề quay người lại, chỉ đần độn nghe: “Không biết là do hắn quá cuồng vọng hay là vĩ đại, tưởng rằng sau khi ra khỏi luân hồi là có thể có được tấm thân bất tử hay sao? Hừ!”
“Là cuồng vọng, nhưng cũng là vĩ đại!” Thì thào trả lời một câu, Đường Đường ngửa đầu nhìn, cái kén vàng ươm đột nhiên xuất hiện một quang mang kì dị.
Đen thâm trầm, đỏ sáng lạn, hai ánh sáng vặn xoắn vào nhau, hóa thành một con rồng chậm rãi xuất hiện bên ngoài chiếc kén, dần dần to lớn hơn, khí thế lẫm liệt, quang hoa sáng lạn, trong chớp mắt xuyên qua đỉnh tháp rồi biến mất không thấy đâu nữa.
“Ầm – -” Dưới chân đột nhiên chấn động dữ dội, Đường Đường ngã mạnh xuống đỉnh tháp.
Trên đỉnh tháp trống không xuất hiện một ánh sáng kì lạ, càng lúc càng lớn, càng ngày càn dài, như một tia chớp kéo dài mãi không ngừng.
“Ma Vương đã phá vỡ thiên la kết giới!” Thanh âm sợ hãi của con lừa truyền đến, Đường Đường tức thì thở ra một hơi, buông xuống trái tim.
Vốn dĩ, tất cả chúng sinh trong thiên la kết giới đều phải chết.
Thế nhưng đại thúc, chàng hủy kết giới, cứu được ma, cũng cứu người, tiên, yêu… trong kết giới.
Nhưng chàng ở đâu? Thiên chúng bắt chàng mang đến nơi nào?
Trong lòng đau đớn, đau đến nỗi Đường Đường cảm thấy hai mắt đẫm lệ mơ hồ, tâm hồn như trống rỗng, hai tay nắm chặt đấm thật mạnh lên đỉnh tháp.
Máu tươi ấm nóng chảy ra, nhưng trái tim lại nhẹ xuống, như thể trong đau đớn tìm được nơi phát tiết, vì thế Đường Đường một quyền lại một quyền đấm lên mặt đất, khiến cho chúng sinh chấn động, người người yên lặng.
Một nhân loại, một nhân loại bình thường không hề có chút tu vi nào, nhưng mỗi quyền của nàng cư nhiên có thể phá vỡ đỉnh tháp, đánh trúng thần nguyên của ngũ thị, khiến cho thần hồn của họ đều chấn động, thống khổ vô cùng.
“Đại thúc – -” Tiếng gào thét thê lương vang vọng chân trời, xuyên thấu lòng người, khiến mỗi người đều cảm thấy giữa tiếng gọi kia, là đau đớn, đau đến tận linh hồn, đục xương khoét thịt.
“Vì sao muốn tấn công thiên giới, vì sao muốn hủy thiên diệt địa?” Nước mắt rơi xuống, Đường Đường đứng trên đỉnh tháp lung lay sắp đổ, khàn khàn kêu gọi: “Đừng chết, đừng chết mà - -! Ta không muốn chàng chết, ta muốn chàng còn sống, chàng phải sống sót – -”
“Đường Đường ~~” Tâm tư lẫn lộn đan xen, nhưng cuối cùng vẫn buông thõng tay xuống.
Vô Ưu nở nụ cười, hắn thất bại, bại bởi đôi mắt sáng ngời đầy lệ kia, mà cũng bại bởi chính trái tim mình.
Hắn có thể tự tay giết chết đại ca mình, lại không thể giết chết một người đã từng cứu hắn, lại chân trọng hắn, đây là tình yêu sao?
Yêu quái truy tìm muôn đời, huyễn hóa thành người, một lòng một dạ muốn tu thành Thiên chúng, nhưng hóa ra, quá trình ở giữa lại khó khăn như vậy!
Có người nói nếu có tình cảm, vậy thì tu hàh sẽ có ma chướng, hắn, liệu có thể tu thành chính quả? Vô Ưu thống khổ mím môi, ma chướng của hắn, ở ngay phía trước….
“Ầm!” Tiếng nổ long trời lở đất truyền đến, Đường Đường ngạc nhiên quay đầu, thấy một quầng sáng màu vàng bọc lấy một người như chiếc kén chậm rãi bay lên.
Vô số sợi tơ vàng bị nắm trong tay thiên chúng, trên mặt mỗi người tràn đầy tươi cười đắc ý, như một đám nhện tinh giữ chặt một mạng tơ vàng óng, trong mạng tơ đó mang theo thân thể đại thúc, chậm rãi cách xa nàng, càng ngày càng xa…
Tiếng Phật ngâm chấn động hồn phách con người lọt vào tai, như thể cả trời đất đều chìm trong tiếng ngâm tụng cứu khổ cứu nạn, phật pháp vô biên. Nhưng vì sao, vì sao đức Phật từ bi lại không phân một chút từ bi cho đại thúc của ta?
Nhanh chóng đuổi theo hai bước, Đường Đường thấy Tùy Hỉ và Bỉ A như hai cơn gió xoáy đuổi theo lưới tơ màu vàng, lại bị hàng vạn tia sáng vàng đâm trúng khiến ngã lăn ra đỉnh tháp, cả người đều là máu tươi, chật vật không chịu nổi.
“Hay cho Hiên Viên Hận Thiên, lại đem mệnh nguyên của ma chúng trói lên thân mình, bảo sao ngũ đại tùy thị bị hệ mệnh tác đánh trúng đều không chết!” Tiếng lừa nói truyền tới từ sau lưng, Đường Đường không hề quay người lại, chỉ đần độn nghe: “Không biết là do hắn quá cuồng vọng hay là vĩ đại, tưởng rằng sau khi ra khỏi luân hồi là có thể có được tấm thân bất tử hay sao? Hừ!”
“Là cuồng vọng, nhưng cũng là vĩ đại!” Thì thào trả lời một câu, Đường Đường ngửa đầu nhìn, cái kén vàng ươm đột nhiên xuất hiện một quang mang kì dị.
Đen thâm trầm, đỏ sáng lạn, hai ánh sáng vặn xoắn vào nhau, hóa thành một con rồng chậm rãi xuất hiện bên ngoài chiếc kén, dần dần to lớn hơn, khí thế lẫm liệt, quang hoa sáng lạn, trong chớp mắt xuyên qua đỉnh tháp rồi biến mất không thấy đâu nữa.
“Ầm – -” Dưới chân đột nhiên chấn động dữ dội, Đường Đường ngã mạnh xuống đỉnh tháp.
Trên đỉnh tháp trống không xuất hiện một ánh sáng kì lạ, càng lúc càng lớn, càng ngày càn dài, như một tia chớp kéo dài mãi không ngừng.
“Ma Vương đã phá vỡ thiên la kết giới!” Thanh âm sợ hãi của con lừa truyền đến, Đường Đường tức thì thở ra một hơi, buông xuống trái tim.
Vốn dĩ, tất cả chúng sinh trong thiên la kết giới đều phải chết.
Thế nhưng đại thúc, chàng hủy kết giới, cứu được ma, cũng cứu người, tiên, yêu… trong kết giới.
Nhưng chàng ở đâu? Thiên chúng bắt chàng mang đến nơi nào?
Trong lòng đau đớn, đau đến nỗi Đường Đường cảm thấy hai mắt đẫm lệ mơ hồ, tâm hồn như trống rỗng, hai tay nắm chặt đấm thật mạnh lên đỉnh tháp.
Máu tươi ấm nóng chảy ra, nhưng trái tim lại nhẹ xuống, như thể trong đau đớn tìm được nơi phát tiết, vì thế Đường Đường một quyền lại một quyền đấm lên mặt đất, khiến cho chúng sinh chấn động, người người yên lặng.
Một nhân loại, một nhân loại bình thường không hề có chút tu vi nào, nhưng mỗi quyền của nàng cư nhiên có thể phá vỡ đỉnh tháp, đánh trúng thần nguyên của ngũ thị, khiến cho thần hồn của họ đều chấn động, thống khổ vô cùng.
“Đại thúc – -” Tiếng gào thét thê lương vang vọng chân trời, xuyên thấu lòng người, khiến mỗi người đều cảm thấy giữa tiếng gọi kia, là đau đớn, đau đến tận linh hồn, đục xương khoét thịt.
“Vì sao muốn tấn công thiên giới, vì sao muốn hủy thiên diệt địa?” Nước mắt rơi xuống, Đường Đường đứng trên đỉnh tháp lung lay sắp đổ, khàn khàn kêu gọi: “Đừng chết, đừng chết mà - -! Ta không muốn chàng chết, ta muốn chàng còn sống, chàng phải sống sót – -”
/186
|