Edit: Trần
“A – -” Tiếng cười khẽ mềm mại vang lên, khẽ di chuyển người, Tử Tô không chút kiêng kị chuyển mặt kề sát với Đường Đường, giữa hai tròng mắt hiện lên ánh sáng nhu hòa mà trong vắt, khuynh đảo chúng sinh: “Tại hạ cũng hiểu, ăn là một chuyện rất thú vị!”
“Thật hả?” Kinh hỉ nhìn Tử Tô, Đường Đường trong nháy mắt thất thần.
Thất thần không chỉ bởi vì khuôn mặt tươi cười sạch sẽ đến tinh khiết kia, mà cũng bởi vì nàng rốt cuộc tìm thấy một cảm giác quen thuộc.
Tử Tô là nhân loại, là con người giống như nàng! Hắn cũng giống nàng không thích tu tiên hay tu ma, hắn giống nàng đều chỉ nghĩ muốn làm người, làm một con người bình thường!
“Tử Tô, ” Vươn tay, khuôn mặt tươi cười của Đường Đường thoáng chốc như ánh mặt trời sáng lạn ngày hè, chói chang mà rực rỡ: “Gọi ta là Đường Đường đi! Bằng hữu đều gọi ta như thế!”
Đôi mày rậm nhíu lại, Hổ Thú cực kì không thích nữ nhân không rõ lai lịch này, nhưng giờ phút này nét tươi cười của nàng lại có thể khiến hắn không quát lên nổi, vì thế, Thiếu chủ không hề cảm thấy khúc mắc chỗ nào mà lập tức gọi: “Đường Đường!”
“Ha ha, Tử Tô!” Vui mừng gật đầu cười, Đường Đường co lại bàn tay vẫn đón gió, quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ.
Không biết từ khi nào, trên không trung đã xuất hiện những hạt tuyết nhỏ, mang đến hơi lạnh bi thương.
Rời đi Ma giới, đã bảy ngày rồi.
“Đại thúc, ta đã tới Nhân gian giới, cũng tìm được những con người giống ta. Nhưng từ nay về sau, chẳng lẽ thật sự chàng là chàng, mà ta là ta thôi sao?”
“Đường Đường?” Tiếng gọi ngượng ngùng yếu ớt vang lên, Đường Đường cả kinh nghiêng đầu, thấy vẻ mặt khó xử và áy náy của Tử Tô, hắn như đang đấu tranh với chính mình một lúc rồi mới chậm rãi nói: “Không biết các ngươi có tính toán gì không, kế tiếp muốn đi đâu?”
“Chuyện này – -” Ngạc nhiên sửng sốt, Đường Đường nhìn sang Phỉ Phỉ đang dựng thẳng đôi tai, rõ ràng vừa quay đầu lại nhìn thế mà cứ cố giả bộ không quan tâm, còn ông lão kì quái kia thì làm như hồn nhiên chẳng thèm để ý, nàng cười cười: “Ta cũng không biết! Không có chỗ nào để đi, không có nhà để về, có lẽ, đi tới đâu thì tính tới đó!”
Yên lặng!
Bên ngoài Thủy Kính, Hiên Viên Hận Thiên nắm chặt bàn tay.
Câu nói không nhà để về kia của nàng giống như con ong đốt vào người hắn, châm đến rất đau, rất rõ ràng!
“Là vậy sao?” Sâu kín nở nụ cười, Tử Tô hạ mắt nói: “Kì thật, chúng ta cũng…”
“Thiếu chủ!” Hung mãnh rống một tiếng, các bắp thịt trên người Hổ Thú căng hết lên, khiến Đường Đường nhìn cảm thấy lạnh hết cả người, vận động viên thể dục thể hình cổ đại?
“Không có chỗ để đi, không có nhà để về!” Bất vi sở động* kiên trì nói xong, trong mắt Tử Tô lại nổi nên ánh sáng ưu thương, thần sắc mê man ngơ ngẩn đầy đáng thương. (Bất vi sở động: không có động tĩnh, không bị thuyết phục)
“A, sao thế?” Trái tim rạo rực, Đường Đường có thể chịu được nam nhân đẹp trai, nhưng không để nhẫn nhịn được chính là – - nam nhân ưu thương, quả thực là lực sát thương quá lớn, muốn lấy mạng người!
“Hay là, chúng ta cùng nhau lưu lạc đi!” Trấn an vỗ vỗ vai Tử Tô, như vỗ một chú cún con, Đường Đường thương tiếc nói: “Dù sao chúng ta đều không có nhà để về…”
“Tùm!” Thủy Kính chợt tan, đám sương trên mặt nước không ngừng tản ra, như bởi vì Ma Vương tức giận mà tránh không kịp.
Năm ngón tay khẽ khom lại, áo bào đen như lá rụng bay thẳng vào bàn tay.
Ngẩng đầu cất bước, Hiên Viên Hận Thiên lập tức bước qua bên người Bỉ A, đến trước người Thường Túy thì hơi hơi dừng lại.
“Đi điều tra, một nhân loại! Khoảng mười bảy mười tám tuổi, mang theo một thị vệ dáng người vạm vỡ, là nam nhân!” (Trần: Mình cảm giác chữ nam nhân cuối cùng a đang nghiến răng nghiến lợi :)) )
Không đầu không đuôi dặn dò xong, thân ảnh Hiên Viên Hận Thiên dần dần nhạt đi, trong nháy mắt đã biến mất không thấy tung tích.
“Vương?” Sững sờ đứng ở góc đường mòn, Bỉ A cảm thấy bi thương không hiểu vì sao, là bởi vì Vương không thèm chú ý đến mình sao?
“Ôi!” Cười khổ nhìn vết thương còn chưa khỏi hẳn của mình, Thường Túy Thở dài thật sâu nói: “Vì sao chứ, mấy cái chuyện cực nhọc thế này cứ giao hết cho ta chứ?”
“A – -” Tiếng cười khẽ mềm mại vang lên, khẽ di chuyển người, Tử Tô không chút kiêng kị chuyển mặt kề sát với Đường Đường, giữa hai tròng mắt hiện lên ánh sáng nhu hòa mà trong vắt, khuynh đảo chúng sinh: “Tại hạ cũng hiểu, ăn là một chuyện rất thú vị!”
“Thật hả?” Kinh hỉ nhìn Tử Tô, Đường Đường trong nháy mắt thất thần.
Thất thần không chỉ bởi vì khuôn mặt tươi cười sạch sẽ đến tinh khiết kia, mà cũng bởi vì nàng rốt cuộc tìm thấy một cảm giác quen thuộc.
Tử Tô là nhân loại, là con người giống như nàng! Hắn cũng giống nàng không thích tu tiên hay tu ma, hắn giống nàng đều chỉ nghĩ muốn làm người, làm một con người bình thường!
“Tử Tô, ” Vươn tay, khuôn mặt tươi cười của Đường Đường thoáng chốc như ánh mặt trời sáng lạn ngày hè, chói chang mà rực rỡ: “Gọi ta là Đường Đường đi! Bằng hữu đều gọi ta như thế!”
Đôi mày rậm nhíu lại, Hổ Thú cực kì không thích nữ nhân không rõ lai lịch này, nhưng giờ phút này nét tươi cười của nàng lại có thể khiến hắn không quát lên nổi, vì thế, Thiếu chủ không hề cảm thấy khúc mắc chỗ nào mà lập tức gọi: “Đường Đường!”
“Ha ha, Tử Tô!” Vui mừng gật đầu cười, Đường Đường co lại bàn tay vẫn đón gió, quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ.
Không biết từ khi nào, trên không trung đã xuất hiện những hạt tuyết nhỏ, mang đến hơi lạnh bi thương.
Rời đi Ma giới, đã bảy ngày rồi.
“Đại thúc, ta đã tới Nhân gian giới, cũng tìm được những con người giống ta. Nhưng từ nay về sau, chẳng lẽ thật sự chàng là chàng, mà ta là ta thôi sao?”
“Đường Đường?” Tiếng gọi ngượng ngùng yếu ớt vang lên, Đường Đường cả kinh nghiêng đầu, thấy vẻ mặt khó xử và áy náy của Tử Tô, hắn như đang đấu tranh với chính mình một lúc rồi mới chậm rãi nói: “Không biết các ngươi có tính toán gì không, kế tiếp muốn đi đâu?”
“Chuyện này – -” Ngạc nhiên sửng sốt, Đường Đường nhìn sang Phỉ Phỉ đang dựng thẳng đôi tai, rõ ràng vừa quay đầu lại nhìn thế mà cứ cố giả bộ không quan tâm, còn ông lão kì quái kia thì làm như hồn nhiên chẳng thèm để ý, nàng cười cười: “Ta cũng không biết! Không có chỗ nào để đi, không có nhà để về, có lẽ, đi tới đâu thì tính tới đó!”
Yên lặng!
Bên ngoài Thủy Kính, Hiên Viên Hận Thiên nắm chặt bàn tay.
Câu nói không nhà để về kia của nàng giống như con ong đốt vào người hắn, châm đến rất đau, rất rõ ràng!
“Là vậy sao?” Sâu kín nở nụ cười, Tử Tô hạ mắt nói: “Kì thật, chúng ta cũng…”
“Thiếu chủ!” Hung mãnh rống một tiếng, các bắp thịt trên người Hổ Thú căng hết lên, khiến Đường Đường nhìn cảm thấy lạnh hết cả người, vận động viên thể dục thể hình cổ đại?
“Không có chỗ để đi, không có nhà để về!” Bất vi sở động* kiên trì nói xong, trong mắt Tử Tô lại nổi nên ánh sáng ưu thương, thần sắc mê man ngơ ngẩn đầy đáng thương. (Bất vi sở động: không có động tĩnh, không bị thuyết phục)
“A, sao thế?” Trái tim rạo rực, Đường Đường có thể chịu được nam nhân đẹp trai, nhưng không để nhẫn nhịn được chính là – - nam nhân ưu thương, quả thực là lực sát thương quá lớn, muốn lấy mạng người!
“Hay là, chúng ta cùng nhau lưu lạc đi!” Trấn an vỗ vỗ vai Tử Tô, như vỗ một chú cún con, Đường Đường thương tiếc nói: “Dù sao chúng ta đều không có nhà để về…”
“Tùm!” Thủy Kính chợt tan, đám sương trên mặt nước không ngừng tản ra, như bởi vì Ma Vương tức giận mà tránh không kịp.
Năm ngón tay khẽ khom lại, áo bào đen như lá rụng bay thẳng vào bàn tay.
Ngẩng đầu cất bước, Hiên Viên Hận Thiên lập tức bước qua bên người Bỉ A, đến trước người Thường Túy thì hơi hơi dừng lại.
“Đi điều tra, một nhân loại! Khoảng mười bảy mười tám tuổi, mang theo một thị vệ dáng người vạm vỡ, là nam nhân!” (Trần: Mình cảm giác chữ nam nhân cuối cùng a đang nghiến răng nghiến lợi :)) )
Không đầu không đuôi dặn dò xong, thân ảnh Hiên Viên Hận Thiên dần dần nhạt đi, trong nháy mắt đã biến mất không thấy tung tích.
“Vương?” Sững sờ đứng ở góc đường mòn, Bỉ A cảm thấy bi thương không hiểu vì sao, là bởi vì Vương không thèm chú ý đến mình sao?
“Ôi!” Cười khổ nhìn vết thương còn chưa khỏi hẳn của mình, Thường Túy Thở dài thật sâu nói: “Vì sao chứ, mấy cái chuyện cực nhọc thế này cứ giao hết cho ta chứ?”
/186
|