Edit: Trần Bạch quang lóng lánh, Đường Đường khoanh chân ngồi giữa vùng sáng trắng, Mặc Phong lẳng lặng ngồi bên ngoài vùng sáng, khuôn mặt thanh dật chìm trong ánh hào quang, như đóa sen thanh nhã.
Đường Đường chép chép miệng, nhớ tới Mâu Chân xinh đẹp như cây trúc dưới ánh trăng. Hai người bọn họ, một như sen, một như trúc, đặt cùng một chỗ thì đúng là một bức tranh thủy mặc tuyêt lệ, chỉ nhìn ngắm thôi cũng khiến người thấy vui vẻ thoải mái. “Mặc Phong!” Trên người không còn đau nữa, Đường Đường lại bắt đầu bát quái: “Rốt cuộc giữa ngươi và Mâu Chân có chuyện gì xảy ra? Vì sao ngươi lại gọi nàng là Trúc Vũ?” Không trả lời, Mặc Phong chỉ mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm mà ngồi, như một lão tăng nhập định. Đảo cặp mắt trắng dã, Đường Đường dường như lơ đãng nói: “Ta chỉ thật sự muốn biết rõ, Mâu Chân cuối cùng là thích ngươi hay Tùy Hỉ.” Vầng sáng trắng hơi chập chờn một chút, dường như Đường Đường thấy Mặc Phong hơi nhíu mi. “Hì hì!” Tà ác cười vui vẻ. Giờ trong lòng nàng đang rất không cân bằng, dựa vào đâu mà chuyện tình ái của người khác đều thuận buồm xuôi gió, mà chỉ có mình nàng, thật vất vả mới hiểu được mình yêu đại thúc, nhưng lại quá chậm, bị đại thúc ném vào sổ đen mất rồi. “Các ngươi đang nói gì thế?” Một cái đầu tóc bạc trắng ló vào trong vầng sáng, vẻ mặt Huyền Thiên chân nhân tò mò hỏi. “Thanh niên nói chuyện, lão đừng chen miệng vào!” Phất phất tay như đuổi ruồi bọ, Đường Đường chớp mắt vài cái nhìn Mặc Phong nói: “Ta nói này, ngươi không muốn biết nàng có bị thương nặng hay không, sau khi trở về Ma giới có bị phạt như ngươi hay không sao?” Bạch quang đột nhiên tắt đi, Mặc Phong thu tay về. Khóe môi tao nhã chậm rãi cong lên, lại chỉ nở được một nụ cười khổ sở, cười đến nỗi cả khuôn mặt đều thay đổi, như một đóa hoa tả tơi. “Nàng….” Một chữ thôi, không còn vế sau nữa. Đường Đường khép chặt miệng, trái tim như đột nhiên bị ngâm trong nước đá, lạnh lẽo và đau đớn, vẻ mặt của Mặc Phong khiến nàng rất muốn khóc. Nếu có một ngày, đại thúc nghĩ đến nàng cũng có thể như thế, khổ sở và sầu não, Đường Đường nghĩ, nàng chết cũng cam tâm! “Xin lỗi!” Hạ khóe miệng, Đường Đường hối hận. Nàng đau đớn, thương tâm, nhưng không nên kéo cả Mặc Phong cũng thương tâm, nàng sai rồi. “Mặc Phong, Mâu Chân nàng ấy nhất định sẽ không sao đâu!” “Mâu Chân là ai?” Đứng giữa Đường Đường và Mặc Phong, Huyền Thiên chân nhân hết nhìn bên này lại ngó bên kia, đáng tiếc không có người để ý tới. “Ta biết nàng không mảnh mai yếu ớt như bề ngoài, ta biết, ta biết rằng….” Thanh âm thấp dần, Mặc Phong cười ôn hòa lại bình tĩnh, sáng tỏ và bao dung. “Xin lỗi, kỳ thật ta cũng không biết Mâu Chân thế nào. Ta chưa trở về Ma giới, ta bị đại thúc đuổi ra ngoài!” Tiếng nói run run rẩy rẩy, mắt Đường Đường nhạt nhòa. “Đại thúc là ai?” Không chịu bị bỏ mặc, Huyền Thiên chân nhân lại hỏi một câu, nhưng rõ ràng, lão lại hoàn toàn bị bỏ qua. “Tại sao?” Đôi mày kiếm nhăn lại, Mặc Phong trầm ngâm một lát mới nói: “Vì cứu ngươi mà khiến cho việc tấn công Thiên giới thất bại, cho nên Ma Vương đuổi ngươi ra khỏi Ma giới?” Hít hít mũi, Đường Đường gật gật đầu. Yên lặng, người bị thương gặp nhau, luyến tiếc lẫn nhau. “Ngươi hủy đi đại kế tấn công Thiên Giới của Ma Vương?” Không nhịn được nữa, Huyền Thiên chân nhân một chưởng vỗ vào vai Đường Đường, đôi mắt dưới đôi mày rậm lóe ra ánh sáng hưng phấn, vẻ mặt quái dị như một con báo biển. “Đúng thế, lão cao hứng chưa?” Lau nước mũi, Đường Đường rất ảo não, ngó ngó ông lão đang rất vui vẻ. “Ha ha!” Lộn nhào người ra sau, Huyền Thiên chân nhân như một đứa trẻ nhỏ nhảy vọt lên hơn ba trượng, trên đỉnh động bay vòng tròn. “Quả thật, đúng là nàng! Ha ha, ha ha ha ha….” Đầu óc choáng váng, Đường Đường xoay mặt nhìn Mặc Phong, “Sư tổ của ngươi bị bệnh à?” “Không có!” Vẻ mặt ngưng trọng, Mặc Phong đứng dậy lo lắng hỏi: “Sư tổ, ngài vẫn ổn chứ?” “Ổn! Chưa bao giờ ổn như bây giờ! So với lúc còn sống còn tốt hơn nhiều!” Chuyển người một cái đến đứng trước mặt Đường Đường, Huyền Thiên chân nhân nghiêng thân, thần thần bí bí nói: “Nha đầu, con có muốn tu tiên không?”
Đường Đường chép chép miệng, nhớ tới Mâu Chân xinh đẹp như cây trúc dưới ánh trăng. Hai người bọn họ, một như sen, một như trúc, đặt cùng một chỗ thì đúng là một bức tranh thủy mặc tuyêt lệ, chỉ nhìn ngắm thôi cũng khiến người thấy vui vẻ thoải mái. “Mặc Phong!” Trên người không còn đau nữa, Đường Đường lại bắt đầu bát quái: “Rốt cuộc giữa ngươi và Mâu Chân có chuyện gì xảy ra? Vì sao ngươi lại gọi nàng là Trúc Vũ?” Không trả lời, Mặc Phong chỉ mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm mà ngồi, như một lão tăng nhập định. Đảo cặp mắt trắng dã, Đường Đường dường như lơ đãng nói: “Ta chỉ thật sự muốn biết rõ, Mâu Chân cuối cùng là thích ngươi hay Tùy Hỉ.” Vầng sáng trắng hơi chập chờn một chút, dường như Đường Đường thấy Mặc Phong hơi nhíu mi. “Hì hì!” Tà ác cười vui vẻ. Giờ trong lòng nàng đang rất không cân bằng, dựa vào đâu mà chuyện tình ái của người khác đều thuận buồm xuôi gió, mà chỉ có mình nàng, thật vất vả mới hiểu được mình yêu đại thúc, nhưng lại quá chậm, bị đại thúc ném vào sổ đen mất rồi. “Các ngươi đang nói gì thế?” Một cái đầu tóc bạc trắng ló vào trong vầng sáng, vẻ mặt Huyền Thiên chân nhân tò mò hỏi. “Thanh niên nói chuyện, lão đừng chen miệng vào!” Phất phất tay như đuổi ruồi bọ, Đường Đường chớp mắt vài cái nhìn Mặc Phong nói: “Ta nói này, ngươi không muốn biết nàng có bị thương nặng hay không, sau khi trở về Ma giới có bị phạt như ngươi hay không sao?” Bạch quang đột nhiên tắt đi, Mặc Phong thu tay về. Khóe môi tao nhã chậm rãi cong lên, lại chỉ nở được một nụ cười khổ sở, cười đến nỗi cả khuôn mặt đều thay đổi, như một đóa hoa tả tơi. “Nàng….” Một chữ thôi, không còn vế sau nữa. Đường Đường khép chặt miệng, trái tim như đột nhiên bị ngâm trong nước đá, lạnh lẽo và đau đớn, vẻ mặt của Mặc Phong khiến nàng rất muốn khóc. Nếu có một ngày, đại thúc nghĩ đến nàng cũng có thể như thế, khổ sở và sầu não, Đường Đường nghĩ, nàng chết cũng cam tâm! “Xin lỗi!” Hạ khóe miệng, Đường Đường hối hận. Nàng đau đớn, thương tâm, nhưng không nên kéo cả Mặc Phong cũng thương tâm, nàng sai rồi. “Mặc Phong, Mâu Chân nàng ấy nhất định sẽ không sao đâu!” “Mâu Chân là ai?” Đứng giữa Đường Đường và Mặc Phong, Huyền Thiên chân nhân hết nhìn bên này lại ngó bên kia, đáng tiếc không có người để ý tới. “Ta biết nàng không mảnh mai yếu ớt như bề ngoài, ta biết, ta biết rằng….” Thanh âm thấp dần, Mặc Phong cười ôn hòa lại bình tĩnh, sáng tỏ và bao dung. “Xin lỗi, kỳ thật ta cũng không biết Mâu Chân thế nào. Ta chưa trở về Ma giới, ta bị đại thúc đuổi ra ngoài!” Tiếng nói run run rẩy rẩy, mắt Đường Đường nhạt nhòa. “Đại thúc là ai?” Không chịu bị bỏ mặc, Huyền Thiên chân nhân lại hỏi một câu, nhưng rõ ràng, lão lại hoàn toàn bị bỏ qua. “Tại sao?” Đôi mày kiếm nhăn lại, Mặc Phong trầm ngâm một lát mới nói: “Vì cứu ngươi mà khiến cho việc tấn công Thiên giới thất bại, cho nên Ma Vương đuổi ngươi ra khỏi Ma giới?” Hít hít mũi, Đường Đường gật gật đầu. Yên lặng, người bị thương gặp nhau, luyến tiếc lẫn nhau. “Ngươi hủy đi đại kế tấn công Thiên Giới của Ma Vương?” Không nhịn được nữa, Huyền Thiên chân nhân một chưởng vỗ vào vai Đường Đường, đôi mắt dưới đôi mày rậm lóe ra ánh sáng hưng phấn, vẻ mặt quái dị như một con báo biển. “Đúng thế, lão cao hứng chưa?” Lau nước mũi, Đường Đường rất ảo não, ngó ngó ông lão đang rất vui vẻ. “Ha ha!” Lộn nhào người ra sau, Huyền Thiên chân nhân như một đứa trẻ nhỏ nhảy vọt lên hơn ba trượng, trên đỉnh động bay vòng tròn. “Quả thật, đúng là nàng! Ha ha, ha ha ha ha….” Đầu óc choáng váng, Đường Đường xoay mặt nhìn Mặc Phong, “Sư tổ của ngươi bị bệnh à?” “Không có!” Vẻ mặt ngưng trọng, Mặc Phong đứng dậy lo lắng hỏi: “Sư tổ, ngài vẫn ổn chứ?” “Ổn! Chưa bao giờ ổn như bây giờ! So với lúc còn sống còn tốt hơn nhiều!” Chuyển người một cái đến đứng trước mặt Đường Đường, Huyền Thiên chân nhân nghiêng thân, thần thần bí bí nói: “Nha đầu, con có muốn tu tiên không?”
/186
|