Nhất Ngộ Ma Vương Nhầm Cả Đời

Chương 137: Gặp lại trong xấu hổ

/186


Edit: Trần “Ngươi thật sự muốn lên đó sao?” Đường Đường quay đầu lại, nhìn về phía Mặc Phong. “Dĩ nhiên muốn lên rồi!” Nở nụ cười, Mặc Phong bước từng bước về phía cửa động.

“Vậy còn ta thì sao?” Vội vàng đuổi kịp, Đường Đường có dự cảm không tốt, một mình nàng ở lại chỗ này rất nguy hiểm. “Cứ ở lại đây đi.” Mặc Phong nhảy vọt ra khỏi cửa động, sáng trắng một cái đã đứng trên thân kiếm, “Nơi đây là Thánh địa của Tiên giới, ma chúng sẽ không thể tìm thấy nơi này!” “Ma?” Như ngũ lôi oanh đỉnh, Đường Đường ngơ ngác đứng trong động. Từ phía xa, một vầng sáng đỏ dần dần xuất hiện, tựa như vầng quang phổ xinh đẹp nàng từng nhìn thấy ở Thông Thiên Tháp, bảy dải màu sắc xinh đẹp động lòng người, nhưng Đường Đường biết rõ, dưới ánh sáng mỹ lệ kia, là đại chiến giữa tiên ma, huyết nhục tứ tung, chém giết tàn nhẫn. “Cẩn thận!” Ánh sáng trắng chớp động, Đường Đường còn chưa hiểu rõ là chuyện gì xảy ra, thì đã thấy Mặc Phong như sao băng thẳng tắp ngã xuống trước cửa động. Phía sau hắn là một lưỡi dao ánh sáng màu vàng mang theo ánh đỏ đen, như một đầu rồng tức giận há miệng muốn táp thẳng vào con mồi. “Mở!” Một tiếng hét to, Mặc Phong vận khởi chân lực toàn thân đỡ lại. Ánh sáng dần tán đi, Đường Đường kinh ngạc nhìn Mặc Phong đang đứng chắn trước cửa động, áo bào trắng bay múa, tóc dài tán loạn, bóng lưng luôn thanh dật tiêu sái giờ đây tựa hồ có chút mỏi mệt, cảm giác như thể không chịu nổi gánh nặng. Một cơn gió lạnh thổi qua, Đường Đường rùng mình một cái, thấy trên đám mây phía xa có một người đang đứng. Sau lưng hắn mà một mảng trời gió nổi mây phun, dưới chân hắn là đao quang kiếm ảnh, nhưng hắn lại cứ đứng như thế trong trời đất, cô độc như thế, kiêu ngạo đến cô độc. Đường Đường lạnh, cả người đều không thể kiềm chế nổi mà run rẩy, nàng thậm chí có thể nghe thấy tiếng răng của mình va lách cách vào nhau, thậm chí có cảm giác da gà cũng nổi lên đầy mặt, nhưng nàng không thể động đậy nổi, không rõ trong lòng mình lúc này có cảm giác gì. Nàng biết đại thúc tới đây để giết nàng, nàng biết! Nàng hủy mất kế hoạch tấn công Thiên giới của đại thúc, lại gia nhập vào giữa trận doanh đối địch, nếu đại thúc không giết nàng thì quả thật không hợp với uy danh ngày xưa! Chỉ là – - Đường Đường ôm chặt vai mình, nước mắt lạnh lẽo đều ngưng lại trong hốc mắt, rõ ràng vừa sợ vừa ủy khuất đến muốn khóc, nhưng tại sao lệ lại không thể chảy ra? Nàng không phản bội đại thúc, nàng chỉ muốn biết rõ tại sao đại thúc lại phải tấn công Thiên giới, cho nên mới lựa chọn tu tiên. Mới chỉ lựa chọn thôi, còn chưa bắt đầu tu mà đại thúc đã tới rồi, nhanh đến quỷ dị! Đại thúc sẽ nghe nàng giải thích chứ? Chắc là không! Chàng là một người kêu ngạo như thế, chỉ sợ rằng giết sai cả ngàn người cũng sẽ tuyệt không bỏ qua cho nàng! Thế cho nên, ngày hôm nay nàng phỏng chừng là chết chắc rồi! “Tôn Đường Đường!” Tiếng nói ôn hòa truyền đến, lại mang theo quyết tuyệt ngưng trọng, Đường Đường biết đó là tiếng Mặc Phong đang nói chuyện, rất nhẹ, rất khẽ. “Chạy mau!” Hai chữ, trong nháy mắt Đường Đường như bị điện giật, cất bước chạy vào trong động. Ngoài động là vách núi đen, nàng vừa thấy rất rõ, mới chỉ học thuộc hai câu tâm pháp mà đòi nhảy xuống vực rồi bay lên, thì chỉ có nước chết thảm. Trong động đã hết đường chạy, Đường Đường chạy tới cuối rồi lại chạy ngược trở lại. Nàng phải hỏi Mặc Phong, muốn hỏi làm thế nào mới có thể xuống được đáy động, không phải hắn nói động này có 9 tầng sao? Nàng tùy tiện trốn ở một tầng nào cũng đủ để tránh đại thúc một lúc. Mới vừa quay người, Đường Đường chợt cảm thấy trong động chợt tối lại, nàng vội vàng dán thân mình lên vách động. Trái tim như treo lên, ngay cả hô hấp cũng trở nên khó khăn, Mặc Phong không thấy đâu nữa, một thân ảnh ngang nhiên đi vào trong động, chậm rãi mà đi, ung dung tùy ý, như thể nơi này hắn vẫn thường xuyên tới đây. Đường Đường bám vào vách động bắt đầu lùi dần về phía sau, một bước, hai bước, đại thúc tiến thêm một bước nàng lại lùi một bước, thẳng đến khi thân ảnh của đại thúc đột nhiên dừng lại, trong động thoáng chốc lâm vào một mảng tĩnh mịch, chỉ còn nghe được tiếng thở của hai người và tiếng tim đập điên cuồng của Đường Đường. “Ta~~~” Mới thốt được một chữ, Đường Đường còn chưa kịp nói tiếp vế sau, ví dụ như “Ta không hề bán đứng chàng”, “ta không phản bội Ma giới”, vân vân, thì bị một lực hút mãnh liệt khiến bay thẳng về phía trước. “A – – a”Gần, càng ngày càng gần, Đường Đường thấy đại thúc cong năm đầu ngón tay, tạo thành hình dáng chuẩn của cách thức móc tim. Trái tim nàng là màu đỏ, một tấm lòng son vẫn luôn vì chàng, trái tim đỏ tươi chói mắt, hoàn toàn không cần phải móc nó ra để kiểm tra đâu mà!!! “A!” Mỗ Đường rơi vào ma chưởng, sự đau đớn trong tưởng tượng không có xuất hiện, trái tim của nàng vẫn đập từng nhịp mạnh mẽ trong lồng ngực của nàng, mà lồng ngực của nàng – - Đại thúc, chàng, chàng lại dám nắm lấy “tiểu, nhũ, heo” của nàng?

/186

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

adsdoctruyen@gmail.com

DMCA.com Protection Status