Đồng Nhất Niệm bị dọa vội nhảy ra khỏi lòng anh: « Anh đúng là đồ sắc lang, em nói là ăn cơm, ăn cơm đó! »
Anh cười: « Anh cũng là nói ăn cơm mà, em lại nghĩ đến cái gì rồi? Có điều anh cũng rất vui lòng cùng em làm việc mà em muốn làm.. »
Mặt cô lại đỏ bừng, tại sao lần nào cũng dính chiêu của anh vậy không biết!
Nhớ lại Di Đóa nói anh gần đây vô cùng bận, lại nhớ đến lúc vừa đến công ty vẻ mặt của nhân viên và cả vừa rồi anh dặn dò Thành Chân nữa làm cô quyết định lấy việc này để chuyển đề tài.
« Anh làm sao vậy? Rốt cuộc là đang bận việc gì? » - Tay cô giữ lấy vai anh để cho mình và anh giữ một khoảng cách.
Anh xoa hai bên má láng mịn của cô cười nói: « Tất nhiên là bận kiếm tiền cho Lục phu nhân rồi. »
Đang nói thì điện thoại văn phòng vang lên, Đồng Nhất Niệm mắt sáng nhanh tay nên vừa nhìn thấy có điện thoại đến ngay lập tức nhấc máy, cô chưa kịp nói gì đã nghe giọng Thành Chân truyền đến: « Anh Bắc, không ổn rồi, hay là anh đích thân xuống đi? »
Lục Hướng Bắc muốn cướp điện thoại trong tay Đồng Nhất Niệm đã không còn kịp nữa, Đồng Nhất Niệm nhìn mưa rơi sấm sét ngoài cửa sổ càng cảm thấy nghi ngờ: « Lục Hướng Bắc, rốt cuộc là có chuyện gì rồi? »
Tay Lục Hướng Bắc di chuyển từ hai cánh tay cô nắm lấy đôi vai gầy của cô, tay hơi dùng lực, trong mắt có do dự trong chốc lát.
Đồng Nhất Niệm vừa bỏ điện thoại xuống liền đứng lên: « Đi, chúng ta xuống dưới xem thế nào! »
« Niệm Niệm! » - Anh kéo tay cô. Trên mặt có vẻ tội lỗi: « Nói trước là không được tức giận đó.. »
Nói như vậy khẳng định là việc làm cô tức giận rồi: « Lục Hướng Bắc, anh trước tiên nói rõ sự việc với em xem nào, đừng có lại dở trò này, nói xong em mới biết mình có tức giận hay không! »
« Vậy.. vừa đi vừa nói! » - Anh vẫn nắm tay cô.
Trong thang máy Đồng Nhất niệm nhìn anh chằm chằm, nhìn đến nỗi làm anh mất tự nhiên lấy tay che mắt cô nhỏ giọng nói: « Niệm Niệm, đừng kích động, có máy quay giám sát đó, anh nói nhỏ, sự thật là.. Nhược Nhược ở dưới lầu..
Cô gạt tay anh ra, mặt đanh lại: « Là sao? »
Lúc này có thể nhìn thấy sự ngượng ngùng trên mặt Lục Hướng Bắc là vô cùng hiếm hoi, Đồng Nhất Niệm nhìn chằm chằm không rời, Lục Hướng Bắc giữ chặt tay cô: « Nhược Nhược ở dưới chờ anh, cả tuần nay đều như vậy.. »
Chả trách Di Đóa gọi điện kêu cô sống chết quay lại, còn nói cái gì mà không quay lại thì chồng cô sẽ hồng hạnh vượt tường, thì ra là thật.. Chả trách nhân viên công ty nhìn thấy cô liền liếc mắt qua lại, hóa ra là do công ty có scandal..
« Niệm Niệm.. » - Lục Hướng Bắc thấy cô không có phản ứng gì càng sốt ruột.
Trên mặt Đồng Nhất Niệm quả thật không nhìn ra chút vui vẻ nào chỉ bình tĩnh hỏi một câu: « Vậy trong một tuần nay anh xử lý việc này như thế nào? »
« Anh không để ý cô ta, anh thật sự không hề để ý đến cô ta! » - Anh nhìn Đồng Nhất Niệm vẫn bình thản liền nói thêm một câu: « Nếu như anh để ý đến cô ta thì cô ta có cần ngày ngày đứng đây chờ sao? »
Câu này hình như rất có sức thuyết phục, Đồng Nhất Niệm hừ một tiếng: « Vậy anh định hôm nay làm thế nào? Mưa to như vậy còn có sấm sét nữa dọa sợ Nhược Nhược của anh thì sao? »
Ánh mắt Lục Hướng Bắc vẫn dõi theo vẻ mặt của cô, có chút ánh lên không rõ ràng, sắc mặt Đồng Nhất Niệm trầm xuống: « Đừng có định có chủ ý gì với em, sự việc là do anh gây ra thì anh tự đi giải quyết, em sẽ tránh đi cho hai người cơ hội đó! »
Anh cau mày: « Cái gì gọi là cho cơ hội? »
« Lẽ nào không phải sao? Em thắc mắc tại sao vô duyên vô cớ lại đẩy em đi công ty con thì ra là để tiện cho bản thân anh à. Thật tốt quá mà Lục Hướng Bắc, cuộc sống này thoải mái biết bao, cuối tuần có vợ ở bên, ngày thường thì có người đẹp bé nhỏ dâng đến tận cửa cho hưởng thụ, anh đúng thật chính là muốn trải qua cuộc sống của vua chúa thời cổ đại mà! » - Cô nhân cơ hội ra sức chế nhạo anh.
Lục Hướng Bắc đối mặt với sự chế nhạo của vợ thật khó nói thành lời chỉ dám ngượng ngùng lắng nghe. Mắt nhìn thấy đèn báo hiển thị đến tầng một rồi không còn cơ hội giải thích với cô nữa.
Chỉ nhìn thấy bên ngoài mưa to gió lớn tiếng sấm sét vang lên liên tục, sảnh tầng một tòa nhà Đồng thị toàn là người, cũng không biết là thật sự không mang ô nên không về được hay là cố ý ở lại xem náo nhiệt nữa.
Khi Lục Hướng Bắc và Đồng Nhất Niệm xuất hiện thì đám đông liền tự động nhường đường, những tiếng huyên náo cũng dần dần thu lại thành những tiếng thì thầm to nhỏ.
Đồng Nhất Niệm véo tay Lục Hướng Bắc nghiến răng nói: « Họ Lục kia, cả đời tôi chưa mất mặt như thế này bao giờ! »
Lục Hướng Bắc không biết có phải không hiểu hay là do không tiện thể hiện các trò lưu manh của mình trước nhiều cấp dưới như vậy hay không mà trước mặt Đồng Nhất Niệm không dám nói gì.
Hai người đi xuyên qua đám đông nhân viên như có cảm giác đi trên thảm đỏ được mọi người chú ý..
« Bỏ tôi ra, muốn đi mất mặt thì anh tự mình đi, tôi không muốn đi với anh! » - Đồng Nhất Niệm bị anh giữ chặt tự cảm thấy vô số ánh mắt nhìn đâm vào người cô.
Nhưng Lục Hướng Bắc lại không nói gì chỉ giữ chặt cô đi về phía trước.
Cuối cùng Đồng Nhất Niệm cũng nhìn thấy màn « Cảm động » trong mưa kia..
Nước mưa như trút xuống ở trước cửa công ty, Ngũ Nhược Thủy ô cũng không che cứ đứng thẳng trong mưa, cả người đã ướt sũng.
Trước mặt ngũ Nhược Thủy còn có một người đó là Thành Chân, cậu ta cũng không che ô, đứng thẳng trước mặt cô ta, ai không biết chắc còn tưởng Thành Chân và Ngũ Nhược Thủy có gì đó..
Lục Hướng Bắc bình tĩnh nhìn một lượt nhân viên đang vây xem mà không biết xấu hổ nói một câu: « Trợ lý Thành cũng thật là, nợ phong lưu đã tìm đến tận công ty rồi, thật không đâu vào đâu! »
Đồng Nhất Niệm nhìn anh ta, rất bội phục..
Chỉ là Ngũ Nhược Thủy hình như lại không nể mặt, có thể là trong mắt cô ta chỉ có anh mà thôi, nhìn thấy anh mắt liền sáng lên, chạy về phía anh, không hề nhìn thấy bên cạnh anh vẫn còn một Đồng Nhất Niệm.
Một hơi chạy đến trước mặt Lục Hướng Bắc, khóc thành tiếng: « Lục đại ca, em cuối cùng cũng đợi được anh rồi, nếu như anh còn không xuống em sẽ tiếp tục đợi! »
Thật cảm động, nếu như cặp nam nữ chính của bộ phim tình cảm đau khổ này đổi đi thì Đồng Nhất Niệm sẽ cảm động đến nước mắt ròng ròng.
Những tiếng bàn tán xung quanh lại vang lên, ánh sáng còn lại trong mắt Đồng Nhất Niệm lướt qua đám người, những người bị cô nhìn đến liền im bặt sau đó nhắc nhở nhau, tiếng nói dần dần thấp xuống.
Lúc này Thành Chân người luôn trung thành với Lục Hướng Bắc cũng chạy đến, kéo tay Ngũ Nhược Thủy: « Đi thôi, đừng ở đây làm loạn nữa! »
Ngũ Nhược Thủy không thèm nghe Thành Chân nếu không thì Thành Chân cũng không biết làm thế nào với cô ta mà đành phải gọi điện cầu cứu Lục Hướng Bắc, có điều trên mặt Ngũ Nhược Thủy toàn là nước, cũng không biết là nước mưa hay nước mắt gào lên với Thành Chân: « Có liên quan gì đến anh chứ, tôi yêu là anh ấy, chờ anh ấy, không có liên quan gì đến anh cả? »
Thật giống như mặt hồ yên ả bỗng nhiên bị ném vào một hòn đá, âm thanh huyên náo của đám đông lại vang lên, cảnh tượng này thật dễ gây hiểu lầm cho người ta mà, trong đầu mọi người bắt đầu liên tưởng liên miên cho rằng diễn biến trở thành một câu chuyện tình tay ba.
Trong thời khắc quan trọng đó có một người trong đám đông đứng ra giữa bốn người, chỉ thẳng vào Ngũ Nhược Thủy mắng: « Cô là cái thá gì chứ, cô có tư cách gì mà đợi anh ta. Nói cho cô biết tôi bình sinh ghét nhất loại người hồ ly tinh tự nguyện làm bồ nhí như cô, tôi sớm đã muốn mắng cô một trận rồi. Trước khi tôi thật sự lên cơn cô tốt nhất là có chút hiểu biết mà tự động biến đi! »
Người đến chính là Di Đóa
Đồng Nhất Niệm đứng yên nghe có chút tán thưởng, mắng rất hay, cô cũng muốn mắng Ngũ Nhược Thủy như vậy từ lâu rồi nhưng lại phải để ý đến thân phận, không thể làm người phụ nữ ác độc trước mặt chồng mình được đúng không?
Di Đóa ơi là Di Đóa lần sau phải mời cậu một bữa lớn mới được. Đây chính là bạn bè, đúng là vào thời khắc quan trọng chỉ có bạn bè là đáng tin. Còn Lục Hướng Bắc đáng chết này nữa, không nỡ mắng bảo bối Nhược Nhược của anh ta sao?
Ngũ Nhược Thủy mặt trắng bệch, mắt long lanh nước nhìn Lục Hướng Bắc giống như là đang phải chịu bắt nạt lớn lắm vậy liền khóc lớn gọi "Lục đại ca" sau đó cơ thể run rẩy lắc lư giống như giận đến muốn ngất đi.
Thành Chân đứng cạnh cô ta thấy vậy định đỡ cô ta nhưng bị Di Đóa tát cho một cái rời ra: « Anh đỡ làm gì hả? Người ta đã nói là không phải đến đợi anh còn gì nữa, anh đỡ cô ta không sợ làm hỏng chuyện tốt của cô ta à? Như vậy người ta sao có thể giả vờ ngất được, sao có thể ngất vào lòng người khác được chứ? »
Thành Chân giống như không hề quen biết Di Đóa vậy sững người nhìn cô.
Bị Di Đóa nói như vậy Ngũ Nhược Thủy cũng không tiếp tục giả ngất nữa chỉ đành ra vẻ ủy khuất khóc đến đứt ruột đứt gan.
Lục Hướng Bắc cuối cùng cũng lên tiếng, sắc mặt trầm tĩnh trước tiên lướt qua một loạt nhân viên trong đại sảnh rồi tuyên bố: « Mưa lớn như vậy, người mang ô thì tan làm về nhà đi, còn người không mang ô thì hay là lên trên tăng ca nhỉ! »
Lời nói vừa dứt đám người liền lục tục chuyển động, trong chốc lát sảnh lớn lúc nãy còn đầy người giờ giống như gió mùa thu thổi bay hết lá rụng vậy không còn một ai. Đồng Nhất Niệm nhìn thấy rất nhiều người còn không mang ô..
Sau đó Lục Hướng Bắc nói với Thành Chân và Di Đóa: « Hai người giúp đưa cô ta về thay quần áo đi. » - Nói rồi còn nháy mắt với Di Đóa.
Di Đóa tất nhiên là hiểu ý của ông chủ là đang giúp cô tạo cơ hội được ở cùng với Thành Chân nên dù ghét việc phải đưa Ngũ Nhược Thủy về nhưng đây là cơ hội hiếm có.
Nào biết Ngũ Nhược Thủy lại giật ra khỏi tay hai người Thành Chân và Di Đóa xông lên trước mặt Lục Hướng Bắc khóc: « Lục đại ca, sao anh lại đối xử với em như vậy? Anh rõ ràng là không phải không có tình cảm với em, anh có nỗi khổ sao? Có phải là không bỏ được nhà họ Đồng không? Em biết nhà họ Đồng có thể cho anh nhiều thứ nên không sao chỉ cần anh nói với em, em có thể hiểu cho anh mà, em sẽ chờ anh nhưng anh đừng trốn tránh em mà.. »
Đồng Nhất Niệm cứ lặng thầm đứng cách Lục Hướng Bắc xa một chút để xem kịch..
Lục Hướng Bắc lườm cô, nói thẳng với Ngũ Nhược Thủy: « Nhược Nhược, anh thật sự không biết mấy năm nay chăm sóc em lại làm cho em có hiểu lầm lớn như vậy, anh nghĩ lần trước anh đã nói với em rất rõ ràng rồi, anh chăm sóc em là vì chị em nhờ vả chứ tuyệt đối không hề có chút suy nghĩ nào khác. »
Ngũ Nhược Thủy không tin lắc đầu: « Không, em không tin, nếu như anh không có cảm tình với em thì tại sao phải trốn em? Nếu như chỉ là thay chị em vậy tại sao sinh nhật của em, lễ tốt nghiệp của em những ngày quan trọng nhất trong cuộc đời em đều nhận được quà của anh? Lục đại ca, em không tin, không thể tin.. Em biết anh sẽ không thừa nhận, em cũng biết anh cưới đại tiểu thư nhà họ Đồng là có mục đích cả, chỉ cần một câu nói của anh để em yên tâm chờ đợi thì em sẽ không đến tìm anh nữa, em sẽ ngoan ngoãn đợi anh, nhưng anh phải nói với em nếu không em sẽ rất đau khổ.. »
Ngay khi cô nói đến « Anh cưới đại tiểu thư nhà họ Đồng là có mục đích cả » mắt Lục Hướng Bắc liền sáng lên, lại có chút hoảng hốt liền nhìn đến Đồng Nhất Niệm, Nhưng Đồng Nhất Niệm chỉ nhìn anh cười, nụ cười này lại làm lòng anh có chút bất an.
Anh liền kéo Đồng Nhất Niệm đến, ôm eo cô: « Nhược Nhược, câu duy nhất anh có thể nói với em là, vợ anh tên là Đồng Nhất Niệm, vĩnh viễn không thể thay đổi. Còn nữa anh chỉ nhớ sinh nhật của vợ anh, ngày kỉ niệm của vợ chồng anh và những ngày quan trọng có liên quan đến cô ấy thôi, còn về em thì đều là chị em nói với anh sau đó nhờ anh đi làm. Nhược Nhược, nếu như trên thế giới này có ai thật sự yêu thương em thì đó chính là chị em, cũng chỉ có chị em! Nếu như em không muốn chị em đến đón em về thì để Thành Chân và Di Đóa đưa em về đi! Hôm nay là ngày quan trọng của anh và vợ, anh không có thời gian. »
Anh nói xong liền nhẹ nhàng nói với Đồng Nhất Niệm: « Anh đi lái xe đến, ngoan ngoãn ở đây chờ anh. »
« Không, em đi cùng anh. » - Cô cười với anh giống như một khắc cũng không muốn rời xa vậy.
« Nhưng trời đang mưa.. » - Anh có chút ngập ngừng.
« Em muốn đi! » - Cô ôm cánh tay anh, âm thầm nhéo anh dường như không muốn đứng cùng Ngũ Nhược Thủy ở đây.
Lục Hướng Bắc không biết làm sao, đúng vậy, anh định trong thời gian đi lái xe để gọi điện thoại nhưng xem ra không có cơ hội rồi. Đồng Nhất Niệm là cố ý hay vô tình đây?
Anh thăm dò nhìn cô dịu dàng cười, xoa tóc cô, che ô cho cô: « Vậy đi thôi. »
Trên xe Đồng Nhất Niệm chăm chú nhìn cần gạt nước gạt liên tục trên kính xe, nơi gạt qua rất nhanh lại bị làn mưa sau rơi xuống làm kính xe vừa được lau sạch xong lại bị mờ đi.
Cô cảm thấy phía trên trái tìm cũng có một cần gạt nước như vậy, vừa gạt đi một tầng sương mù lại ngay lập tức lại có một tầng sương mù mới phủ lên, tâm tư đó thật sự có thế nào cũng không thể hiểu được.
Cô quay mặt lại nhìn anh, anh đang yên lặng lái xe, vẻ mặt có chút nặng nề, mắt nhìn phía trước, không biết được anh đang nghĩ gì.
Cô bỗng nhiên cười: « Em nói mà, tại sao gần đây lại tốt với em như vậy hóa ra là lấy em là có mục đích, mục đích gì vậy? Tại sao em không biết? »
Anh cười: « Anh cũng là nói ăn cơm mà, em lại nghĩ đến cái gì rồi? Có điều anh cũng rất vui lòng cùng em làm việc mà em muốn làm.. »
Mặt cô lại đỏ bừng, tại sao lần nào cũng dính chiêu của anh vậy không biết!
Nhớ lại Di Đóa nói anh gần đây vô cùng bận, lại nhớ đến lúc vừa đến công ty vẻ mặt của nhân viên và cả vừa rồi anh dặn dò Thành Chân nữa làm cô quyết định lấy việc này để chuyển đề tài.
« Anh làm sao vậy? Rốt cuộc là đang bận việc gì? » - Tay cô giữ lấy vai anh để cho mình và anh giữ một khoảng cách.
Anh xoa hai bên má láng mịn của cô cười nói: « Tất nhiên là bận kiếm tiền cho Lục phu nhân rồi. »
Đang nói thì điện thoại văn phòng vang lên, Đồng Nhất Niệm mắt sáng nhanh tay nên vừa nhìn thấy có điện thoại đến ngay lập tức nhấc máy, cô chưa kịp nói gì đã nghe giọng Thành Chân truyền đến: « Anh Bắc, không ổn rồi, hay là anh đích thân xuống đi? »
Lục Hướng Bắc muốn cướp điện thoại trong tay Đồng Nhất Niệm đã không còn kịp nữa, Đồng Nhất Niệm nhìn mưa rơi sấm sét ngoài cửa sổ càng cảm thấy nghi ngờ: « Lục Hướng Bắc, rốt cuộc là có chuyện gì rồi? »
Tay Lục Hướng Bắc di chuyển từ hai cánh tay cô nắm lấy đôi vai gầy của cô, tay hơi dùng lực, trong mắt có do dự trong chốc lát.
Đồng Nhất Niệm vừa bỏ điện thoại xuống liền đứng lên: « Đi, chúng ta xuống dưới xem thế nào! »
« Niệm Niệm! » - Anh kéo tay cô. Trên mặt có vẻ tội lỗi: « Nói trước là không được tức giận đó.. »
Nói như vậy khẳng định là việc làm cô tức giận rồi: « Lục Hướng Bắc, anh trước tiên nói rõ sự việc với em xem nào, đừng có lại dở trò này, nói xong em mới biết mình có tức giận hay không! »
« Vậy.. vừa đi vừa nói! » - Anh vẫn nắm tay cô.
Trong thang máy Đồng Nhất niệm nhìn anh chằm chằm, nhìn đến nỗi làm anh mất tự nhiên lấy tay che mắt cô nhỏ giọng nói: « Niệm Niệm, đừng kích động, có máy quay giám sát đó, anh nói nhỏ, sự thật là.. Nhược Nhược ở dưới lầu..
Cô gạt tay anh ra, mặt đanh lại: « Là sao? »
Lúc này có thể nhìn thấy sự ngượng ngùng trên mặt Lục Hướng Bắc là vô cùng hiếm hoi, Đồng Nhất Niệm nhìn chằm chằm không rời, Lục Hướng Bắc giữ chặt tay cô: « Nhược Nhược ở dưới chờ anh, cả tuần nay đều như vậy.. »
Chả trách Di Đóa gọi điện kêu cô sống chết quay lại, còn nói cái gì mà không quay lại thì chồng cô sẽ hồng hạnh vượt tường, thì ra là thật.. Chả trách nhân viên công ty nhìn thấy cô liền liếc mắt qua lại, hóa ra là do công ty có scandal..
« Niệm Niệm.. » - Lục Hướng Bắc thấy cô không có phản ứng gì càng sốt ruột.
Trên mặt Đồng Nhất Niệm quả thật không nhìn ra chút vui vẻ nào chỉ bình tĩnh hỏi một câu: « Vậy trong một tuần nay anh xử lý việc này như thế nào? »
« Anh không để ý cô ta, anh thật sự không hề để ý đến cô ta! » - Anh nhìn Đồng Nhất Niệm vẫn bình thản liền nói thêm một câu: « Nếu như anh để ý đến cô ta thì cô ta có cần ngày ngày đứng đây chờ sao? »
Câu này hình như rất có sức thuyết phục, Đồng Nhất Niệm hừ một tiếng: « Vậy anh định hôm nay làm thế nào? Mưa to như vậy còn có sấm sét nữa dọa sợ Nhược Nhược của anh thì sao? »
Ánh mắt Lục Hướng Bắc vẫn dõi theo vẻ mặt của cô, có chút ánh lên không rõ ràng, sắc mặt Đồng Nhất Niệm trầm xuống: « Đừng có định có chủ ý gì với em, sự việc là do anh gây ra thì anh tự đi giải quyết, em sẽ tránh đi cho hai người cơ hội đó! »
Anh cau mày: « Cái gì gọi là cho cơ hội? »
« Lẽ nào không phải sao? Em thắc mắc tại sao vô duyên vô cớ lại đẩy em đi công ty con thì ra là để tiện cho bản thân anh à. Thật tốt quá mà Lục Hướng Bắc, cuộc sống này thoải mái biết bao, cuối tuần có vợ ở bên, ngày thường thì có người đẹp bé nhỏ dâng đến tận cửa cho hưởng thụ, anh đúng thật chính là muốn trải qua cuộc sống của vua chúa thời cổ đại mà! » - Cô nhân cơ hội ra sức chế nhạo anh.
Lục Hướng Bắc đối mặt với sự chế nhạo của vợ thật khó nói thành lời chỉ dám ngượng ngùng lắng nghe. Mắt nhìn thấy đèn báo hiển thị đến tầng một rồi không còn cơ hội giải thích với cô nữa.
Chỉ nhìn thấy bên ngoài mưa to gió lớn tiếng sấm sét vang lên liên tục, sảnh tầng một tòa nhà Đồng thị toàn là người, cũng không biết là thật sự không mang ô nên không về được hay là cố ý ở lại xem náo nhiệt nữa.
Khi Lục Hướng Bắc và Đồng Nhất Niệm xuất hiện thì đám đông liền tự động nhường đường, những tiếng huyên náo cũng dần dần thu lại thành những tiếng thì thầm to nhỏ.
Đồng Nhất Niệm véo tay Lục Hướng Bắc nghiến răng nói: « Họ Lục kia, cả đời tôi chưa mất mặt như thế này bao giờ! »
Lục Hướng Bắc không biết có phải không hiểu hay là do không tiện thể hiện các trò lưu manh của mình trước nhiều cấp dưới như vậy hay không mà trước mặt Đồng Nhất Niệm không dám nói gì.
Hai người đi xuyên qua đám đông nhân viên như có cảm giác đi trên thảm đỏ được mọi người chú ý..
« Bỏ tôi ra, muốn đi mất mặt thì anh tự mình đi, tôi không muốn đi với anh! » - Đồng Nhất Niệm bị anh giữ chặt tự cảm thấy vô số ánh mắt nhìn đâm vào người cô.
Nhưng Lục Hướng Bắc lại không nói gì chỉ giữ chặt cô đi về phía trước.
Cuối cùng Đồng Nhất Niệm cũng nhìn thấy màn « Cảm động » trong mưa kia..
Nước mưa như trút xuống ở trước cửa công ty, Ngũ Nhược Thủy ô cũng không che cứ đứng thẳng trong mưa, cả người đã ướt sũng.
Trước mặt ngũ Nhược Thủy còn có một người đó là Thành Chân, cậu ta cũng không che ô, đứng thẳng trước mặt cô ta, ai không biết chắc còn tưởng Thành Chân và Ngũ Nhược Thủy có gì đó..
Lục Hướng Bắc bình tĩnh nhìn một lượt nhân viên đang vây xem mà không biết xấu hổ nói một câu: « Trợ lý Thành cũng thật là, nợ phong lưu đã tìm đến tận công ty rồi, thật không đâu vào đâu! »
Đồng Nhất Niệm nhìn anh ta, rất bội phục..
Chỉ là Ngũ Nhược Thủy hình như lại không nể mặt, có thể là trong mắt cô ta chỉ có anh mà thôi, nhìn thấy anh mắt liền sáng lên, chạy về phía anh, không hề nhìn thấy bên cạnh anh vẫn còn một Đồng Nhất Niệm.
Một hơi chạy đến trước mặt Lục Hướng Bắc, khóc thành tiếng: « Lục đại ca, em cuối cùng cũng đợi được anh rồi, nếu như anh còn không xuống em sẽ tiếp tục đợi! »
Thật cảm động, nếu như cặp nam nữ chính của bộ phim tình cảm đau khổ này đổi đi thì Đồng Nhất Niệm sẽ cảm động đến nước mắt ròng ròng.
Những tiếng bàn tán xung quanh lại vang lên, ánh sáng còn lại trong mắt Đồng Nhất Niệm lướt qua đám người, những người bị cô nhìn đến liền im bặt sau đó nhắc nhở nhau, tiếng nói dần dần thấp xuống.
Lúc này Thành Chân người luôn trung thành với Lục Hướng Bắc cũng chạy đến, kéo tay Ngũ Nhược Thủy: « Đi thôi, đừng ở đây làm loạn nữa! »
Ngũ Nhược Thủy không thèm nghe Thành Chân nếu không thì Thành Chân cũng không biết làm thế nào với cô ta mà đành phải gọi điện cầu cứu Lục Hướng Bắc, có điều trên mặt Ngũ Nhược Thủy toàn là nước, cũng không biết là nước mưa hay nước mắt gào lên với Thành Chân: « Có liên quan gì đến anh chứ, tôi yêu là anh ấy, chờ anh ấy, không có liên quan gì đến anh cả? »
Thật giống như mặt hồ yên ả bỗng nhiên bị ném vào một hòn đá, âm thanh huyên náo của đám đông lại vang lên, cảnh tượng này thật dễ gây hiểu lầm cho người ta mà, trong đầu mọi người bắt đầu liên tưởng liên miên cho rằng diễn biến trở thành một câu chuyện tình tay ba.
Trong thời khắc quan trọng đó có một người trong đám đông đứng ra giữa bốn người, chỉ thẳng vào Ngũ Nhược Thủy mắng: « Cô là cái thá gì chứ, cô có tư cách gì mà đợi anh ta. Nói cho cô biết tôi bình sinh ghét nhất loại người hồ ly tinh tự nguyện làm bồ nhí như cô, tôi sớm đã muốn mắng cô một trận rồi. Trước khi tôi thật sự lên cơn cô tốt nhất là có chút hiểu biết mà tự động biến đi! »
Người đến chính là Di Đóa
Đồng Nhất Niệm đứng yên nghe có chút tán thưởng, mắng rất hay, cô cũng muốn mắng Ngũ Nhược Thủy như vậy từ lâu rồi nhưng lại phải để ý đến thân phận, không thể làm người phụ nữ ác độc trước mặt chồng mình được đúng không?
Di Đóa ơi là Di Đóa lần sau phải mời cậu một bữa lớn mới được. Đây chính là bạn bè, đúng là vào thời khắc quan trọng chỉ có bạn bè là đáng tin. Còn Lục Hướng Bắc đáng chết này nữa, không nỡ mắng bảo bối Nhược Nhược của anh ta sao?
Ngũ Nhược Thủy mặt trắng bệch, mắt long lanh nước nhìn Lục Hướng Bắc giống như là đang phải chịu bắt nạt lớn lắm vậy liền khóc lớn gọi "Lục đại ca" sau đó cơ thể run rẩy lắc lư giống như giận đến muốn ngất đi.
Thành Chân đứng cạnh cô ta thấy vậy định đỡ cô ta nhưng bị Di Đóa tát cho một cái rời ra: « Anh đỡ làm gì hả? Người ta đã nói là không phải đến đợi anh còn gì nữa, anh đỡ cô ta không sợ làm hỏng chuyện tốt của cô ta à? Như vậy người ta sao có thể giả vờ ngất được, sao có thể ngất vào lòng người khác được chứ? »
Thành Chân giống như không hề quen biết Di Đóa vậy sững người nhìn cô.
Bị Di Đóa nói như vậy Ngũ Nhược Thủy cũng không tiếp tục giả ngất nữa chỉ đành ra vẻ ủy khuất khóc đến đứt ruột đứt gan.
Lục Hướng Bắc cuối cùng cũng lên tiếng, sắc mặt trầm tĩnh trước tiên lướt qua một loạt nhân viên trong đại sảnh rồi tuyên bố: « Mưa lớn như vậy, người mang ô thì tan làm về nhà đi, còn người không mang ô thì hay là lên trên tăng ca nhỉ! »
Lời nói vừa dứt đám người liền lục tục chuyển động, trong chốc lát sảnh lớn lúc nãy còn đầy người giờ giống như gió mùa thu thổi bay hết lá rụng vậy không còn một ai. Đồng Nhất Niệm nhìn thấy rất nhiều người còn không mang ô..
Sau đó Lục Hướng Bắc nói với Thành Chân và Di Đóa: « Hai người giúp đưa cô ta về thay quần áo đi. » - Nói rồi còn nháy mắt với Di Đóa.
Di Đóa tất nhiên là hiểu ý của ông chủ là đang giúp cô tạo cơ hội được ở cùng với Thành Chân nên dù ghét việc phải đưa Ngũ Nhược Thủy về nhưng đây là cơ hội hiếm có.
Nào biết Ngũ Nhược Thủy lại giật ra khỏi tay hai người Thành Chân và Di Đóa xông lên trước mặt Lục Hướng Bắc khóc: « Lục đại ca, sao anh lại đối xử với em như vậy? Anh rõ ràng là không phải không có tình cảm với em, anh có nỗi khổ sao? Có phải là không bỏ được nhà họ Đồng không? Em biết nhà họ Đồng có thể cho anh nhiều thứ nên không sao chỉ cần anh nói với em, em có thể hiểu cho anh mà, em sẽ chờ anh nhưng anh đừng trốn tránh em mà.. »
Đồng Nhất Niệm cứ lặng thầm đứng cách Lục Hướng Bắc xa một chút để xem kịch..
Lục Hướng Bắc lườm cô, nói thẳng với Ngũ Nhược Thủy: « Nhược Nhược, anh thật sự không biết mấy năm nay chăm sóc em lại làm cho em có hiểu lầm lớn như vậy, anh nghĩ lần trước anh đã nói với em rất rõ ràng rồi, anh chăm sóc em là vì chị em nhờ vả chứ tuyệt đối không hề có chút suy nghĩ nào khác. »
Ngũ Nhược Thủy không tin lắc đầu: « Không, em không tin, nếu như anh không có cảm tình với em thì tại sao phải trốn em? Nếu như chỉ là thay chị em vậy tại sao sinh nhật của em, lễ tốt nghiệp của em những ngày quan trọng nhất trong cuộc đời em đều nhận được quà của anh? Lục đại ca, em không tin, không thể tin.. Em biết anh sẽ không thừa nhận, em cũng biết anh cưới đại tiểu thư nhà họ Đồng là có mục đích cả, chỉ cần một câu nói của anh để em yên tâm chờ đợi thì em sẽ không đến tìm anh nữa, em sẽ ngoan ngoãn đợi anh, nhưng anh phải nói với em nếu không em sẽ rất đau khổ.. »
Ngay khi cô nói đến « Anh cưới đại tiểu thư nhà họ Đồng là có mục đích cả » mắt Lục Hướng Bắc liền sáng lên, lại có chút hoảng hốt liền nhìn đến Đồng Nhất Niệm, Nhưng Đồng Nhất Niệm chỉ nhìn anh cười, nụ cười này lại làm lòng anh có chút bất an.
Anh liền kéo Đồng Nhất Niệm đến, ôm eo cô: « Nhược Nhược, câu duy nhất anh có thể nói với em là, vợ anh tên là Đồng Nhất Niệm, vĩnh viễn không thể thay đổi. Còn nữa anh chỉ nhớ sinh nhật của vợ anh, ngày kỉ niệm của vợ chồng anh và những ngày quan trọng có liên quan đến cô ấy thôi, còn về em thì đều là chị em nói với anh sau đó nhờ anh đi làm. Nhược Nhược, nếu như trên thế giới này có ai thật sự yêu thương em thì đó chính là chị em, cũng chỉ có chị em! Nếu như em không muốn chị em đến đón em về thì để Thành Chân và Di Đóa đưa em về đi! Hôm nay là ngày quan trọng của anh và vợ, anh không có thời gian. »
Anh nói xong liền nhẹ nhàng nói với Đồng Nhất Niệm: « Anh đi lái xe đến, ngoan ngoãn ở đây chờ anh. »
« Không, em đi cùng anh. » - Cô cười với anh giống như một khắc cũng không muốn rời xa vậy.
« Nhưng trời đang mưa.. » - Anh có chút ngập ngừng.
« Em muốn đi! » - Cô ôm cánh tay anh, âm thầm nhéo anh dường như không muốn đứng cùng Ngũ Nhược Thủy ở đây.
Lục Hướng Bắc không biết làm sao, đúng vậy, anh định trong thời gian đi lái xe để gọi điện thoại nhưng xem ra không có cơ hội rồi. Đồng Nhất Niệm là cố ý hay vô tình đây?
Anh thăm dò nhìn cô dịu dàng cười, xoa tóc cô, che ô cho cô: « Vậy đi thôi. »
Trên xe Đồng Nhất Niệm chăm chú nhìn cần gạt nước gạt liên tục trên kính xe, nơi gạt qua rất nhanh lại bị làn mưa sau rơi xuống làm kính xe vừa được lau sạch xong lại bị mờ đi.
Cô cảm thấy phía trên trái tìm cũng có một cần gạt nước như vậy, vừa gạt đi một tầng sương mù lại ngay lập tức lại có một tầng sương mù mới phủ lên, tâm tư đó thật sự có thế nào cũng không thể hiểu được.
Cô quay mặt lại nhìn anh, anh đang yên lặng lái xe, vẻ mặt có chút nặng nề, mắt nhìn phía trước, không biết được anh đang nghĩ gì.
Cô bỗng nhiên cười: « Em nói mà, tại sao gần đây lại tốt với em như vậy hóa ra là lấy em là có mục đích, mục đích gì vậy? Tại sao em không biết? »
/281
|