Khi cô về đến nhà thì đã rất muộn rồi.
Nhưng không ngờ là Kiệt Tây vẫn chờ cô ở nhà, cậu đang cau mặt ngồi xem ti vi trong phòng khách, hình như đang xem chương trình về tài chính.
Cô càng không ngờ tới là Nhất Lăng cũng ngồi bên cạnh, lẽ nào Nhất Lăng cũng xem kênh tài chính sao? Vậy thì sẽ là chuyện chưa từng thấy trước nay đấy.
Đến khi cô đến gần thì vừa hay nghe thấy Nhất Lăng nói: "Anh Kiệt Tây, anh nói thử xem màu sắc thịnh hành của mùa sau là gì nào?"
Thì ra là đang thảo luận về thời trang.
Nhưng Kiệt Tây hình như không có ý dịnh để ý đến con bé, vừa nhìn thấy Đồng Nhất Niệm thì lập tức đứng lên đón, gương mặt vốn cau có cũng vui vẻ hơn: "Niệm Niệm, cuối cùng chị cũng về rồi!"
Cô biết là mình đã làm Kiệt Tây lo lắng rồi, bản thân lại còn nói dối nữa nên càng làm cô cảm thấy có chút ngại ngùng: "Kiệt Tây, xin lỗi, thật ra em không cần chờ chị về."
Hôm nay Kiệt Tây đến đây chắc là vì việc bản thảo thiết kế, cuộc họp báo trang phục mới đã đang được chuẩn bị rồi, họ phải nhanh chóng làm xong trang phục cho buổi họp báo.
"Không nhìn thấy chị về đến nhà an toàn thì em làm sao mà yên tâm được?" Kiệt Tây trách cô là phụ nữ mang thai lại còn không chịu nghe lời.
Cô tự biết là mình đuối lí nên lè lưỡi: "Sẽ không có lần sau, được chưa hả?"
Cậu cười một cách không biết làm sao: "Lần sau có đi đâu thì nhất định phải có người đi cùng chị!"
"Được rồi, được rồi!" Cô nhắc đi nhắc lại mong nhanh chóng qua được ải này. Tuy bị càm ràm là một việc hạnh phúc nhưng bị một chàng trai còn nhỏ tuổi hơn mình càm ràm thì quá kì quái rồi.
Kiệt Tây thấy thái độ biết sai của cô rất tốt nên cũng không tra tấn lỗ tai cô nữa mà cười nói: "Bản thảo thiết kế em sắp làm xong rồi, chị chỉ cần xem là được, em đi trước đây."
Nghe thấy Kiệt Tây muốn đi thì Nhất Lăng liền vội chạy đến, lại còn kéo tay Kiệt Tây: "Anh Kiệt Tây, buổi họp báo thời trang kia có thể cho em làm người mẫu không?"
Người mẫu sao?
Đồng Nhất Niệm trợn to mắt nhìn Nhất Lăng, người còn thấp hơn mình, lại chưa bao giờ trải qua huấn luyện người mẫu. Cô hoàn toàn không thể nào tưởng tượng được con bé ở trên sàn chữ T sẽ tạo cảm giác gì nữa.
Kiệt Tây chưa bao giờ khách khí với Nhất Lăng, lần này tất nhiên là cũng vậy. Nhưng vẫn còn nể mặt nhà họ Đồng nên lời nói vẫn coi là khá uyển chuyển: "Nhất Lăng, em có khả năng hợp làm người mẫu ảnh hơn." Đây chính là ngầm nói cô bé quá lùn.
Nhất Lăng vẫn không từ bỏ, kéo tay áo Kiệt Tây không buông: "Anh Kiệt Tây, anh để em đi đi, em cũng muốn làm chút chuyện gì đó, chị ngày nào cũng vất vả như vậy rồi, em không muốn làm người vô dụng!"
Hả? Đồng Nhất Niệm bị sự thay đổi bất ngờ này làm cho kinh ngạc, Nhất Lăng ngày hôm nay có phải bị chập dây thần kinh nào rồi không?
"Hay là cho em làm việc gì khác cũng được, trợ lí thiết kế đi? Em làm chân chạy vặt cho anh được không?" Nhất Lăng trù môi, hạ yêu cầu của mình xuống mức thấp nhất.
Trước đây cô hai Đồng gia từng nhất quyết đòi làm thư kí của phó tổng Lục vậy mà hôm nay lại chấp nhận làm chân chạy vặt cho Kiệt Tây sao?
Kiệt Tây cảm thấy tay áo mình bị con bé kéo nhăn rồi, khó khăn lám mới cứu được tay áo mình khỏi móng vuốt của con bé xong thì liền ném lại một câu "Nói sau đi" rồi đi mất.
Sau khi ra khỏi cửa, cậu quay đầu lại nhìn cửa lớn nhà họ Đồng đã đóng lại, trong mắt cậu hiện lên sự lo lắng, không phải là cậu không nhận ra được lời nói dối vừa rồi của Đồng Nhất Niệm.
Sau khi cậu ra khỏi nhà họ Đồng thì hai chị em lại không nói gì nữa chỉ nhìn nhau, sau đó Đồng Nhất Niệm đi qua người Nhất Lăng lên lầu.
Để tránh việc gội đầu trước khi ngủ làm cho đầu óc quá tỉnh táo gây khó ngủ thì cô giờ đây cứ về đến nhà là vào phòng tắm luôn, sau đó lại đâm đầu vào những công việc bận rộn lặp đi lặp lại, hôm nay cũng như vậy.
Cả người sáng khoái ngồi trước bàn, theo thói quen lấy lịch bàn lên ghi lại những tâm đắc trong ngày, vậy mà lại phát hiện ra ngày mai là một ngày không bình thường.
Trên lịch có khoanh một hình trái tim, hình này chắc là cô đã vẽ từ lâu rồi, từ khi bắt đầu năm mới, khi mua lịch mới thì cô đã lật đến ngày này, ngày chín tháng chín, ngày kết hôn của cô và Lục Hướng Bắc, đến ngày mai là vừa tròn ba năm.
Lúc đầu là ba cô chọn ngày này, mùng chín tháng chín, trường cửu, bây giờ nghĩ lại thì cái gọi là trường cửu chỉ là cách nghĩ của một bên mà thôi. Chắc là mỗi cặp đôi khi mới kết hôn đều chơi hết các điềm tốt đại cát đại lợi các kiểu rồi, nhưng đến cuối cùng thì ai có thể trường cửu ở bên bạn đây?
Cô nhớ Lục Hướng Bắc từng nói: Chờ đến kỉ niệm ba năm kết hôn của họ, anh sẽ tặng cô một món quà lớn.
Ha ha.. cô cười khổ, phần quà này đúng là quá lớn rồi, lớn đến vượt khỏi sức tưởng tượng và sức chịu đựng của cô luôn.
Cô lấy bút đen bôi đen hình trái tim kia đi, sau đó úp lịch xuống, nhắc nhở với bản thân đừng nhớ về người đó nữa, hãy chôn mình vào đống bản thảo của Kiệt Tây mang đến đi.
Từ khi ly hôn đến nay, mỗi tối cô đều trải qua như vậy. Truyện Xuyên Nhanh
Làm cho bản thân làm việc không ngừng, dùng hết thời gian và sức lực để suy nghĩ cho Y Niệm, mỗi đêm đều làm việc đến gần sáng, cho đến khi không chịu nổi nữa mới ném mình lên giường để ngủ đến sáng.
Dù cho anh thỉnh thoảng vẫn đi vào giấc mơ của cô, hoặc là nói lời tình tứ, hoặc đứng trong mưa, hoặc là dùng ánh mắt bi ai và lạnh lùng nhìn cô, những lúc như thế này dù là trong giấc mơ nhưng cô vẫn cảm nhận được dự đau đớn từng vòng từng vòng bao quanh trái tim đang tỏa dần ra, nhưng đến hôm sau tỉnh lại cô lại là một Đồng Nhất Niệm tràn đầy ý trí chiến đấu.
Cô tin rằng, dù cảnh trong mơ có bao nhiêu đáng ghét thì tất cả rồi sẽ qua đi, giấc mơ còn sẽ dần trôi đi theo thời gian thì tình yêu có là gì chứ? Lãng quên cũng chỉ là cần thời gian mà thôi.
Giống như mỗi một sáng sớm cô đều thức dậy đúng giờ, sắp sếp cho bản thân sạch sẽ sảng khoái, bắt đầu một ngày mới.
Khi xuống lầu thì bảo mẫu lại đưa cho cô một thiếp mời.
"Đây là gì vậy?" Cô nhận lấy nhìn kĩ thì ra là thiệp mời của buổi đấu giá.
Nhà họ Đồng bây giờ còn đáng để hội đấu giá gửi thiệp mời sao? Lần đấu giá này khác với những lần đấu giá bình thường trước đây, ai lại gửi thiệp mời đến người nhà nghi phạm chứ?
Tận mắt nhìn Đồng thị rơi vào tay người khác sẽ có cảm giác như thế nào? Đau như cắt sao? Cô không dám tưởng tượng nữa.
Cô nhìn vào thiệp mời trong tay, thời gian bắt đầu buổi đấu giá là chín giờ.
Bỗng nhiên cô quay người về cầm lấy túi xách rồi đi ra ngoài, không cả ăn sáng.
Tính cách của cô chính là như vậy, có những lúc rõ ràng biết là không nên đi làm một việc gì đó, rõ ràng biết là đi rồi thì sẽ bị tổn thương, nhưng nếu như không đi thì lại sợ bản thân sẽ hối hận, nuối tiếc.
Đồng thị có như thế nào hì cũng là tâm huyết của ba cô, dù ban đầu là để rửa tiền nhưng về sau cũng đã tích tụ rất nhiều mồ hôi nước mắt của biết bao người, bao gồm cả cô, cả Lục Hướng Bắc và của tất cả nhân viên từng làm việc tại Đồng thị.
Cô muốn biết được kết cục của nó.
Bảo mẫu không biết cô bị làm sao chỉ đuổi theo cô, nhét bằng được một phần bữa sáng vào tay cô mới chịu thôi. Thấy cô rời đi vội vàng như vậy cũng lòng cảm khái, nhà họ Đồng trước đây phong quang đến thế nào chứ, đúng là mỗi thời điểm, mỗi hoàn cảnh đều không giống nhau mà.
Khi cô đến nơi thì vừa đúng lúc buổi đấu giá bắt đầu, cô tìm một góc không nổi bật âm thầm ngồi xuống, cô không muốn ai biết được chủ nhân trước đây của Đồng thị cũng trà trộn vào đây.
Buổi đấu giá bắt đầu, thứ đầu tiên đưa ra đấu giá quả nhiên là Đồng thị, giơ biển hàng trăm triệu.
Trong lòng Đồng Nhất Niệm có chút ẩm ướt, xem ra không phải ai cũng có thể tùy tiện gõ xuống được.
Cô nhìn thấy người đầu tiên giơ bảng lên lại là Hạ Tử Tường.
Nhà họ Hạ trải qua nhiều sóng gió như vậy mà thực lực vẫn còn nhỉ.
Người cạnh tranh không nhiều lắm, bên trái hàng đầu tiên có một người đàn ông giơ tay, cô ngồi ở góc đằng sau nên nhìn không rõ dáng vẻ anh ta, đến cả tấm lưng cũng bị che mất, chỉ nhìn thấy đầu và tay giơ lên của anh ta. Anh ta mặc một bộ vest màu đen, cổ tay để lộ ra áo sơ mi trắng.
Hạ Tử Tường lại giơ bảng, mỗi lần giơ là hai triệu.
Trong lòng Đồng Nhất Niệm vẫn có chút thổn thức, nghĩ đến mình và bọn Kiệt Tây phấn đấu vì Y Niệm, nếu như có thêm hai triệu này thì có phải là thoải mái hơn nhiều không? Cô dường như đã sớm quên mất cảm giác giơ tấm bảng hai triệu như thế nào rồi, gia đình cô từng huy hoàng như vậy mà?
Trong khi cô đang suy nghĩ thì người bán đấu giá báo ra mức giá không ngừng tăng, nhưng cuối cùng cũng chỉ có Hạ Tử Tường và người đàn ông đó tranh giành mà thôi, khí thế của người đàn ông kia có vẻ là bắt buộc phải có được, mỗi lần giơ tay đều rất nhanh chóng và kiên quyết, dường như không cần phải suy nghĩ, nếu so sánh thì hành động của Hạ Tử Tường có vẻ do dự hơn nhiều.
Cuối cùng, khi người đàn ông trực tiếp báo ra giá tám trăm triệu thì Hạ Tử Tường chần chừ không phản ứng.
Người bán đấu giá bắt đầu hưng phấn lên: "Có còn vượt qua tám trăm triệu không? Còn có ai ra giá hơn tám trăm triệu không? Tám trăm triệu lần thứ nhất, tám trăm triệu lần thứ hai, tám trăm triệu lần thứ ba."
Đồng Nhất Niệm nghe thấy tiếng gậy đấu giá gõ xuống vang lên, sau đó là tiếng người bán đấu giá hưng phấn tuyên bố: "Được rồi, tám trăm triệu, giao dịch thành công! Toàn thể Đồng thị sẽ bán đấu giá cho ngài Trác Thần Viễn với giá là tám trăm triệu! Chúc mừng ngài Trác Thần Viễn!"
Trác Thần Viễn là ai? Chưa từng nghe thấy cái tên này ở thành phố này bao giờ.
Khi người đàn ông đứng lên, cô liền nhìn thấy thân hình rất cao của anh ta, bộ vest màu đen phổ thông trên người anh ta dù chỉ thấy bóng lưng thôi nhưng cũng có thể nhìn ra là được cắt may rất vừa người và có chất lượng vô cùng tốt.
Sự hoa lệ khiêm tốn.
Cô nghĩ đến năm chữ rất hợp với người đàn ông tên Trác Thần Viễn này.
Trong lòng dâng lên cảm giác tang thương, nhưng cũng tốt hơn cô dự đoán rất nhiều. Cô còn tưởng bản thân không chịu nổi quá trình này nhưng xem ra, sức chịu đựng của cô đúng là ngày càng mạnh hơn rồi.
Đều đã qua rồi.
Cô tự nói với mình vậy rồi lại âm thầm đứng dậy định rời đi giống như lúc đến.
Nhưng không ngờ là Kiệt Tây vẫn chờ cô ở nhà, cậu đang cau mặt ngồi xem ti vi trong phòng khách, hình như đang xem chương trình về tài chính.
Cô càng không ngờ tới là Nhất Lăng cũng ngồi bên cạnh, lẽ nào Nhất Lăng cũng xem kênh tài chính sao? Vậy thì sẽ là chuyện chưa từng thấy trước nay đấy.
Đến khi cô đến gần thì vừa hay nghe thấy Nhất Lăng nói: "Anh Kiệt Tây, anh nói thử xem màu sắc thịnh hành của mùa sau là gì nào?"
Thì ra là đang thảo luận về thời trang.
Nhưng Kiệt Tây hình như không có ý dịnh để ý đến con bé, vừa nhìn thấy Đồng Nhất Niệm thì lập tức đứng lên đón, gương mặt vốn cau có cũng vui vẻ hơn: "Niệm Niệm, cuối cùng chị cũng về rồi!"
Cô biết là mình đã làm Kiệt Tây lo lắng rồi, bản thân lại còn nói dối nữa nên càng làm cô cảm thấy có chút ngại ngùng: "Kiệt Tây, xin lỗi, thật ra em không cần chờ chị về."
Hôm nay Kiệt Tây đến đây chắc là vì việc bản thảo thiết kế, cuộc họp báo trang phục mới đã đang được chuẩn bị rồi, họ phải nhanh chóng làm xong trang phục cho buổi họp báo.
"Không nhìn thấy chị về đến nhà an toàn thì em làm sao mà yên tâm được?" Kiệt Tây trách cô là phụ nữ mang thai lại còn không chịu nghe lời.
Cô tự biết là mình đuối lí nên lè lưỡi: "Sẽ không có lần sau, được chưa hả?"
Cậu cười một cách không biết làm sao: "Lần sau có đi đâu thì nhất định phải có người đi cùng chị!"
"Được rồi, được rồi!" Cô nhắc đi nhắc lại mong nhanh chóng qua được ải này. Tuy bị càm ràm là một việc hạnh phúc nhưng bị một chàng trai còn nhỏ tuổi hơn mình càm ràm thì quá kì quái rồi.
Kiệt Tây thấy thái độ biết sai của cô rất tốt nên cũng không tra tấn lỗ tai cô nữa mà cười nói: "Bản thảo thiết kế em sắp làm xong rồi, chị chỉ cần xem là được, em đi trước đây."
Nghe thấy Kiệt Tây muốn đi thì Nhất Lăng liền vội chạy đến, lại còn kéo tay Kiệt Tây: "Anh Kiệt Tây, buổi họp báo thời trang kia có thể cho em làm người mẫu không?"
Người mẫu sao?
Đồng Nhất Niệm trợn to mắt nhìn Nhất Lăng, người còn thấp hơn mình, lại chưa bao giờ trải qua huấn luyện người mẫu. Cô hoàn toàn không thể nào tưởng tượng được con bé ở trên sàn chữ T sẽ tạo cảm giác gì nữa.
Kiệt Tây chưa bao giờ khách khí với Nhất Lăng, lần này tất nhiên là cũng vậy. Nhưng vẫn còn nể mặt nhà họ Đồng nên lời nói vẫn coi là khá uyển chuyển: "Nhất Lăng, em có khả năng hợp làm người mẫu ảnh hơn." Đây chính là ngầm nói cô bé quá lùn.
Nhất Lăng vẫn không từ bỏ, kéo tay áo Kiệt Tây không buông: "Anh Kiệt Tây, anh để em đi đi, em cũng muốn làm chút chuyện gì đó, chị ngày nào cũng vất vả như vậy rồi, em không muốn làm người vô dụng!"
Hả? Đồng Nhất Niệm bị sự thay đổi bất ngờ này làm cho kinh ngạc, Nhất Lăng ngày hôm nay có phải bị chập dây thần kinh nào rồi không?
"Hay là cho em làm việc gì khác cũng được, trợ lí thiết kế đi? Em làm chân chạy vặt cho anh được không?" Nhất Lăng trù môi, hạ yêu cầu của mình xuống mức thấp nhất.
Trước đây cô hai Đồng gia từng nhất quyết đòi làm thư kí của phó tổng Lục vậy mà hôm nay lại chấp nhận làm chân chạy vặt cho Kiệt Tây sao?
Kiệt Tây cảm thấy tay áo mình bị con bé kéo nhăn rồi, khó khăn lám mới cứu được tay áo mình khỏi móng vuốt của con bé xong thì liền ném lại một câu "Nói sau đi" rồi đi mất.
Sau khi ra khỏi cửa, cậu quay đầu lại nhìn cửa lớn nhà họ Đồng đã đóng lại, trong mắt cậu hiện lên sự lo lắng, không phải là cậu không nhận ra được lời nói dối vừa rồi của Đồng Nhất Niệm.
Sau khi cậu ra khỏi nhà họ Đồng thì hai chị em lại không nói gì nữa chỉ nhìn nhau, sau đó Đồng Nhất Niệm đi qua người Nhất Lăng lên lầu.
Để tránh việc gội đầu trước khi ngủ làm cho đầu óc quá tỉnh táo gây khó ngủ thì cô giờ đây cứ về đến nhà là vào phòng tắm luôn, sau đó lại đâm đầu vào những công việc bận rộn lặp đi lặp lại, hôm nay cũng như vậy.
Cả người sáng khoái ngồi trước bàn, theo thói quen lấy lịch bàn lên ghi lại những tâm đắc trong ngày, vậy mà lại phát hiện ra ngày mai là một ngày không bình thường.
Trên lịch có khoanh một hình trái tim, hình này chắc là cô đã vẽ từ lâu rồi, từ khi bắt đầu năm mới, khi mua lịch mới thì cô đã lật đến ngày này, ngày chín tháng chín, ngày kết hôn của cô và Lục Hướng Bắc, đến ngày mai là vừa tròn ba năm.
Lúc đầu là ba cô chọn ngày này, mùng chín tháng chín, trường cửu, bây giờ nghĩ lại thì cái gọi là trường cửu chỉ là cách nghĩ của một bên mà thôi. Chắc là mỗi cặp đôi khi mới kết hôn đều chơi hết các điềm tốt đại cát đại lợi các kiểu rồi, nhưng đến cuối cùng thì ai có thể trường cửu ở bên bạn đây?
Cô nhớ Lục Hướng Bắc từng nói: Chờ đến kỉ niệm ba năm kết hôn của họ, anh sẽ tặng cô một món quà lớn.
Ha ha.. cô cười khổ, phần quà này đúng là quá lớn rồi, lớn đến vượt khỏi sức tưởng tượng và sức chịu đựng của cô luôn.
Cô lấy bút đen bôi đen hình trái tim kia đi, sau đó úp lịch xuống, nhắc nhở với bản thân đừng nhớ về người đó nữa, hãy chôn mình vào đống bản thảo của Kiệt Tây mang đến đi.
Từ khi ly hôn đến nay, mỗi tối cô đều trải qua như vậy. Truyện Xuyên Nhanh
Làm cho bản thân làm việc không ngừng, dùng hết thời gian và sức lực để suy nghĩ cho Y Niệm, mỗi đêm đều làm việc đến gần sáng, cho đến khi không chịu nổi nữa mới ném mình lên giường để ngủ đến sáng.
Dù cho anh thỉnh thoảng vẫn đi vào giấc mơ của cô, hoặc là nói lời tình tứ, hoặc đứng trong mưa, hoặc là dùng ánh mắt bi ai và lạnh lùng nhìn cô, những lúc như thế này dù là trong giấc mơ nhưng cô vẫn cảm nhận được dự đau đớn từng vòng từng vòng bao quanh trái tim đang tỏa dần ra, nhưng đến hôm sau tỉnh lại cô lại là một Đồng Nhất Niệm tràn đầy ý trí chiến đấu.
Cô tin rằng, dù cảnh trong mơ có bao nhiêu đáng ghét thì tất cả rồi sẽ qua đi, giấc mơ còn sẽ dần trôi đi theo thời gian thì tình yêu có là gì chứ? Lãng quên cũng chỉ là cần thời gian mà thôi.
Giống như mỗi một sáng sớm cô đều thức dậy đúng giờ, sắp sếp cho bản thân sạch sẽ sảng khoái, bắt đầu một ngày mới.
Khi xuống lầu thì bảo mẫu lại đưa cho cô một thiếp mời.
"Đây là gì vậy?" Cô nhận lấy nhìn kĩ thì ra là thiệp mời của buổi đấu giá.
Nhà họ Đồng bây giờ còn đáng để hội đấu giá gửi thiệp mời sao? Lần đấu giá này khác với những lần đấu giá bình thường trước đây, ai lại gửi thiệp mời đến người nhà nghi phạm chứ?
Tận mắt nhìn Đồng thị rơi vào tay người khác sẽ có cảm giác như thế nào? Đau như cắt sao? Cô không dám tưởng tượng nữa.
Cô nhìn vào thiệp mời trong tay, thời gian bắt đầu buổi đấu giá là chín giờ.
Bỗng nhiên cô quay người về cầm lấy túi xách rồi đi ra ngoài, không cả ăn sáng.
Tính cách của cô chính là như vậy, có những lúc rõ ràng biết là không nên đi làm một việc gì đó, rõ ràng biết là đi rồi thì sẽ bị tổn thương, nhưng nếu như không đi thì lại sợ bản thân sẽ hối hận, nuối tiếc.
Đồng thị có như thế nào hì cũng là tâm huyết của ba cô, dù ban đầu là để rửa tiền nhưng về sau cũng đã tích tụ rất nhiều mồ hôi nước mắt của biết bao người, bao gồm cả cô, cả Lục Hướng Bắc và của tất cả nhân viên từng làm việc tại Đồng thị.
Cô muốn biết được kết cục của nó.
Bảo mẫu không biết cô bị làm sao chỉ đuổi theo cô, nhét bằng được một phần bữa sáng vào tay cô mới chịu thôi. Thấy cô rời đi vội vàng như vậy cũng lòng cảm khái, nhà họ Đồng trước đây phong quang đến thế nào chứ, đúng là mỗi thời điểm, mỗi hoàn cảnh đều không giống nhau mà.
Khi cô đến nơi thì vừa đúng lúc buổi đấu giá bắt đầu, cô tìm một góc không nổi bật âm thầm ngồi xuống, cô không muốn ai biết được chủ nhân trước đây của Đồng thị cũng trà trộn vào đây.
Buổi đấu giá bắt đầu, thứ đầu tiên đưa ra đấu giá quả nhiên là Đồng thị, giơ biển hàng trăm triệu.
Trong lòng Đồng Nhất Niệm có chút ẩm ướt, xem ra không phải ai cũng có thể tùy tiện gõ xuống được.
Cô nhìn thấy người đầu tiên giơ bảng lên lại là Hạ Tử Tường.
Nhà họ Hạ trải qua nhiều sóng gió như vậy mà thực lực vẫn còn nhỉ.
Người cạnh tranh không nhiều lắm, bên trái hàng đầu tiên có một người đàn ông giơ tay, cô ngồi ở góc đằng sau nên nhìn không rõ dáng vẻ anh ta, đến cả tấm lưng cũng bị che mất, chỉ nhìn thấy đầu và tay giơ lên của anh ta. Anh ta mặc một bộ vest màu đen, cổ tay để lộ ra áo sơ mi trắng.
Hạ Tử Tường lại giơ bảng, mỗi lần giơ là hai triệu.
Trong lòng Đồng Nhất Niệm vẫn có chút thổn thức, nghĩ đến mình và bọn Kiệt Tây phấn đấu vì Y Niệm, nếu như có thêm hai triệu này thì có phải là thoải mái hơn nhiều không? Cô dường như đã sớm quên mất cảm giác giơ tấm bảng hai triệu như thế nào rồi, gia đình cô từng huy hoàng như vậy mà?
Trong khi cô đang suy nghĩ thì người bán đấu giá báo ra mức giá không ngừng tăng, nhưng cuối cùng cũng chỉ có Hạ Tử Tường và người đàn ông đó tranh giành mà thôi, khí thế của người đàn ông kia có vẻ là bắt buộc phải có được, mỗi lần giơ tay đều rất nhanh chóng và kiên quyết, dường như không cần phải suy nghĩ, nếu so sánh thì hành động của Hạ Tử Tường có vẻ do dự hơn nhiều.
Cuối cùng, khi người đàn ông trực tiếp báo ra giá tám trăm triệu thì Hạ Tử Tường chần chừ không phản ứng.
Người bán đấu giá bắt đầu hưng phấn lên: "Có còn vượt qua tám trăm triệu không? Còn có ai ra giá hơn tám trăm triệu không? Tám trăm triệu lần thứ nhất, tám trăm triệu lần thứ hai, tám trăm triệu lần thứ ba."
Đồng Nhất Niệm nghe thấy tiếng gậy đấu giá gõ xuống vang lên, sau đó là tiếng người bán đấu giá hưng phấn tuyên bố: "Được rồi, tám trăm triệu, giao dịch thành công! Toàn thể Đồng thị sẽ bán đấu giá cho ngài Trác Thần Viễn với giá là tám trăm triệu! Chúc mừng ngài Trác Thần Viễn!"
Trác Thần Viễn là ai? Chưa từng nghe thấy cái tên này ở thành phố này bao giờ.
Khi người đàn ông đứng lên, cô liền nhìn thấy thân hình rất cao của anh ta, bộ vest màu đen phổ thông trên người anh ta dù chỉ thấy bóng lưng thôi nhưng cũng có thể nhìn ra là được cắt may rất vừa người và có chất lượng vô cùng tốt.
Sự hoa lệ khiêm tốn.
Cô nghĩ đến năm chữ rất hợp với người đàn ông tên Trác Thần Viễn này.
Trong lòng dâng lên cảm giác tang thương, nhưng cũng tốt hơn cô dự đoán rất nhiều. Cô còn tưởng bản thân không chịu nổi quá trình này nhưng xem ra, sức chịu đựng của cô đúng là ngày càng mạnh hơn rồi.
Đều đã qua rồi.
Cô tự nói với mình vậy rồi lại âm thầm đứng dậy định rời đi giống như lúc đến.
/281
|