Nhược Lam run rẩy vòng tay ôm lấy mình, rất muốn nhanh chóng đi khỏi đây, có điều muốn nhờ nam nhân kia đưa ra khỏi rừng cũng phải chờ lúc hắn có hứng giúp mới được, chứ nếu nàng nhờ mà hắn không giúp thì…
Thì sao ấy à? Tất nhiên là đi trình mặt với Diêm đại nhân chứ sao nữa!
Có người nói ở từng thời điểm khác nhau, chúng ta phải biết tuỳ cơ ứng biến, dù đang trong tình cảnh nguy hiểm, ngàn cân treo sợi tóc thế nào cũng phải bình tĩnh xử trí, không thể vì một phút bốc đồng mà làm hỏng đại nghiệp.
Mặc dù câu nói đó rất đúng, nhưng có một cái thiếu sót rất lớn.
Ví dụ như trong trường hợp này đây, cái nàng cần là làm thế nào sống sót, nhưng câu nói kia lại chẳng đề cập tới.
Nhược Lam như kiến bò chảo nóng, còn Thiên Mặc lại khá thong dong, hắn đưa ánh mắt trầm tĩnh nhìn Băng Linh Huyễn Điểu, nhàn nhạt nói:
“Ta đương nhiên có chuyện cần tìm mới tới. Ban đầu là vì Băng Linh Huyễn Điểu con của ngươi, nhưng ta đổi ý rồi, chúng ta cùng thương lượng một việc, điều kiện do ta đặt.”
Băng Linh Huyễn Điểu bất ngờ vô cùng, tiểu tử này dám thừa nhận đã đánh chủ ý lên con của nó, lại còn định ra điều kiện với nó sao? Thật là một tiểu tử ngông cuồng, không biết tự lượng sức mình!
Nghĩ tới việc một Ngũ Tinh Huyễn Tinh lại trực tiếp bỏ qua khoảng cách thực lực mà nói lời “thương lượng” với một linh thú tương đương Huyễn Linh cường giả, Băng Linh Huyễn Điểu đột nhiên cảm thấy rất thú vị, nội tâm muốn từng chút một giày vò hành hạ, khiến kẻ ngông cuồng đó chết đi không được tử tế.
Để nó xem xem, tiểu tử này có bao nhiêu phần thực lực mà dám mạnh miệng như vậy, hay cơ bản chính là không cần mạng nữa?
Dù sao, hôm nay tiểu tử này cũng đừng hòng toàn mạng mà rời khỏi đây!
Băng Linh Huyễn Điểu bất ngờ vỗ cánh, cuồng phong nổi lên, hàn khí màu lam nhạt trong không khí ngưng tụ tại một khoảng trên không trung, hoá thành một khối băng nhọn hoắt toả ra hàn khí nhè nhẹ, đẹp đẽ mà lạnh lẽo vô cùng.
Nhanh như cắt, khối băng bay thẳng về phía hai người đang đứng, tiếng xé gió vun vút vang lên, giống như lưỡi hái của Thần Chết vung tới đoạt mạng.
Nhược Lam mở to đôi mắt màu xanh dương, muốn chạy nhưng không thể cử động được, liền ngây ngốc đứng đó như một bức tượng.
Thiên Mặc không tránh, hắn dùng đôi mắt trấn áp kẻ khác nhìn thẳng vào Băng Linh Huyễn Điểu, “rắc” một tiếng, thanh kiếm đột nhiên xuất hiện trên tay đã làm khối băng vỡ thành mảnh vụn, rơi xuống mặt đất.
Băng Linh Huyễn Điểu có chút giật mình, không tiếp tục tấn công nữa, dò xét nhìn Thiên Mặc. Ánh mắt của tiểu tử này, không ẩn chứa sát khí, nhưng lại khiến người ta cảm thấy có áp lực, rốt cuộc là vì cái gì chứ?
Không gian dần lắng đọng lại. Thiên Mặc thả lỏng cơ thể, đôi mắt vẫn nhìn về phía Băng Linh Huyễn Điểu, trong mắt có một tia lạnh lẽo, nhưng lại trầm tĩnh đến đáng sợ. Hắn chậm rãi nói, vẻ như vô tình, nhưng lại giống như mệnh lệnh bắt buộc:
“Ngươi chỉ cần bảo toàn tính mạng cho nàng ta là được. Đây là trao đổi sòng phẳng. Ngươi không làm gì gây hại cho nàng ta, ta đương nhiên sẽ không làm gì gây hại cho ngươi.”
Băng Linh Huyễn Điểu lúc này mới phản ứng lại được, trong lòng rất bực tức nhưng vẫn cố kìm lại, tỏ ra không quan tâm nói:
“Ngươi có thể làm gì ta? Nên nhớ, sức mạnh của ta và ngươi bây giờ không cách biệt không nhỏ, ngươi tưởng mình giỏi lắm sao?”
Thiên Mặc cười, nụ cười trào phúng kinh thường, trong mắt cũng tràn ngập tiếu ý, không hề kiêng dè mà nói:
“Ngươi thử xem? Dù có thương tích đầy mình, ta cũng hoàn toàn có thể chạy thoát. Nhưng ngươi đả thương ta một lần, muốn giết ta một lần, ta chắc chắn sẽ quay lại giết ngươi. Cùng lắm là một năm nữa ngươi sẽ chết mà thôi.”
Băng Linh Huyễn Điểu rùng mình, cảm giác lạnh lẽo chạy dọc cơ thể. Nó như vậy mà lại bị một tiểu tử doạ cho sợ hãi, chuyện này mà truyền ra ngoài thì làm gì còn mặt mũi nữa? Mặc dù vậy, nó vẫn nheo mắt lại, tỏ ra lạnh nhạt nói:
“Ngươi uy hiếp ta?”
“Chà, vậy ngươi nói xem đây có thể là gì? À, nếu ngươi thích thì cứ giết nàng ta đi, nhưng động tới điều kiện của ta, cũng đừng hòng sống yên ổn.”
Trong mắt Băng Linh Huyễn Điểu có một tia khó chịu xẹt qua, rồi như không thể chịu nổi mà bày ra ánh mắt như muốn đòi mạng, trân trân nhìn Thiên Mặc. Thương lượng cái đầu ngươi! Đây rõ ràng là ép buộc!
Thiên Mặc cũng không để ý, hắn quay lại nhìn Nhược Lam vẫn đang đứng yên như tượng chứng kiến từ đầu đến cuối, nhẹ nhàng tổng kết lại một câu:
“Ngươi cứ ở đây đi, có duyên gặp lại.”
Nhược Lam mở to mắt hết nhìn nam nhân vừa thản nhiên nói ra một câu gây sốc đang đứng trước mặt mình, lại nhìn về phía Băng Linh Huyễn Điểu. Thấy nàng nhìn, Thiên Mặc chỉ cười nhếch miệng một chút, còn con linh thú vừa bị doạ nạt kia thì khó chịu trừng mắt lại, bộ dáng ghét bỏ không hề được che giấu.
Thiên Mặc hơi hơi liếc nhìn một người một linh thú trước mặt, đặc biệt nhìn Băng Linh Huyễn Điểu là nhiều, sau đó vận khinh công bỏ đi. Nhược Lam vẫn đứng đơ ở đó, nàng không phải là không hiểu hắn đang nói gì, nhưng sao hắn lại cứ thế mà bỏ nàng lại đây chứ?
Không thấy con quái vật kia ghét nàng thế nào sao? Sau này nàng làm sao có thể chung sống hoà bình với nó được!
Rốt cuộc nàng đã làm gì thất đức chứ, làm sao nói rõ đi, nàng sẽ sửa mà a a a!
Thì sao ấy à? Tất nhiên là đi trình mặt với Diêm đại nhân chứ sao nữa!
Có người nói ở từng thời điểm khác nhau, chúng ta phải biết tuỳ cơ ứng biến, dù đang trong tình cảnh nguy hiểm, ngàn cân treo sợi tóc thế nào cũng phải bình tĩnh xử trí, không thể vì một phút bốc đồng mà làm hỏng đại nghiệp.
Mặc dù câu nói đó rất đúng, nhưng có một cái thiếu sót rất lớn.
Ví dụ như trong trường hợp này đây, cái nàng cần là làm thế nào sống sót, nhưng câu nói kia lại chẳng đề cập tới.
Nhược Lam như kiến bò chảo nóng, còn Thiên Mặc lại khá thong dong, hắn đưa ánh mắt trầm tĩnh nhìn Băng Linh Huyễn Điểu, nhàn nhạt nói:
“Ta đương nhiên có chuyện cần tìm mới tới. Ban đầu là vì Băng Linh Huyễn Điểu con của ngươi, nhưng ta đổi ý rồi, chúng ta cùng thương lượng một việc, điều kiện do ta đặt.”
Băng Linh Huyễn Điểu bất ngờ vô cùng, tiểu tử này dám thừa nhận đã đánh chủ ý lên con của nó, lại còn định ra điều kiện với nó sao? Thật là một tiểu tử ngông cuồng, không biết tự lượng sức mình!
Nghĩ tới việc một Ngũ Tinh Huyễn Tinh lại trực tiếp bỏ qua khoảng cách thực lực mà nói lời “thương lượng” với một linh thú tương đương Huyễn Linh cường giả, Băng Linh Huyễn Điểu đột nhiên cảm thấy rất thú vị, nội tâm muốn từng chút một giày vò hành hạ, khiến kẻ ngông cuồng đó chết đi không được tử tế.
Để nó xem xem, tiểu tử này có bao nhiêu phần thực lực mà dám mạnh miệng như vậy, hay cơ bản chính là không cần mạng nữa?
Dù sao, hôm nay tiểu tử này cũng đừng hòng toàn mạng mà rời khỏi đây!
Băng Linh Huyễn Điểu bất ngờ vỗ cánh, cuồng phong nổi lên, hàn khí màu lam nhạt trong không khí ngưng tụ tại một khoảng trên không trung, hoá thành một khối băng nhọn hoắt toả ra hàn khí nhè nhẹ, đẹp đẽ mà lạnh lẽo vô cùng.
Nhanh như cắt, khối băng bay thẳng về phía hai người đang đứng, tiếng xé gió vun vút vang lên, giống như lưỡi hái của Thần Chết vung tới đoạt mạng.
Nhược Lam mở to đôi mắt màu xanh dương, muốn chạy nhưng không thể cử động được, liền ngây ngốc đứng đó như một bức tượng.
Thiên Mặc không tránh, hắn dùng đôi mắt trấn áp kẻ khác nhìn thẳng vào Băng Linh Huyễn Điểu, “rắc” một tiếng, thanh kiếm đột nhiên xuất hiện trên tay đã làm khối băng vỡ thành mảnh vụn, rơi xuống mặt đất.
Băng Linh Huyễn Điểu có chút giật mình, không tiếp tục tấn công nữa, dò xét nhìn Thiên Mặc. Ánh mắt của tiểu tử này, không ẩn chứa sát khí, nhưng lại khiến người ta cảm thấy có áp lực, rốt cuộc là vì cái gì chứ?
Không gian dần lắng đọng lại. Thiên Mặc thả lỏng cơ thể, đôi mắt vẫn nhìn về phía Băng Linh Huyễn Điểu, trong mắt có một tia lạnh lẽo, nhưng lại trầm tĩnh đến đáng sợ. Hắn chậm rãi nói, vẻ như vô tình, nhưng lại giống như mệnh lệnh bắt buộc:
“Ngươi chỉ cần bảo toàn tính mạng cho nàng ta là được. Đây là trao đổi sòng phẳng. Ngươi không làm gì gây hại cho nàng ta, ta đương nhiên sẽ không làm gì gây hại cho ngươi.”
Băng Linh Huyễn Điểu lúc này mới phản ứng lại được, trong lòng rất bực tức nhưng vẫn cố kìm lại, tỏ ra không quan tâm nói:
“Ngươi có thể làm gì ta? Nên nhớ, sức mạnh của ta và ngươi bây giờ không cách biệt không nhỏ, ngươi tưởng mình giỏi lắm sao?”
Thiên Mặc cười, nụ cười trào phúng kinh thường, trong mắt cũng tràn ngập tiếu ý, không hề kiêng dè mà nói:
“Ngươi thử xem? Dù có thương tích đầy mình, ta cũng hoàn toàn có thể chạy thoát. Nhưng ngươi đả thương ta một lần, muốn giết ta một lần, ta chắc chắn sẽ quay lại giết ngươi. Cùng lắm là một năm nữa ngươi sẽ chết mà thôi.”
Băng Linh Huyễn Điểu rùng mình, cảm giác lạnh lẽo chạy dọc cơ thể. Nó như vậy mà lại bị một tiểu tử doạ cho sợ hãi, chuyện này mà truyền ra ngoài thì làm gì còn mặt mũi nữa? Mặc dù vậy, nó vẫn nheo mắt lại, tỏ ra lạnh nhạt nói:
“Ngươi uy hiếp ta?”
“Chà, vậy ngươi nói xem đây có thể là gì? À, nếu ngươi thích thì cứ giết nàng ta đi, nhưng động tới điều kiện của ta, cũng đừng hòng sống yên ổn.”
Trong mắt Băng Linh Huyễn Điểu có một tia khó chịu xẹt qua, rồi như không thể chịu nổi mà bày ra ánh mắt như muốn đòi mạng, trân trân nhìn Thiên Mặc. Thương lượng cái đầu ngươi! Đây rõ ràng là ép buộc!
Thiên Mặc cũng không để ý, hắn quay lại nhìn Nhược Lam vẫn đang đứng yên như tượng chứng kiến từ đầu đến cuối, nhẹ nhàng tổng kết lại một câu:
“Ngươi cứ ở đây đi, có duyên gặp lại.”
Nhược Lam mở to mắt hết nhìn nam nhân vừa thản nhiên nói ra một câu gây sốc đang đứng trước mặt mình, lại nhìn về phía Băng Linh Huyễn Điểu. Thấy nàng nhìn, Thiên Mặc chỉ cười nhếch miệng một chút, còn con linh thú vừa bị doạ nạt kia thì khó chịu trừng mắt lại, bộ dáng ghét bỏ không hề được che giấu.
Thiên Mặc hơi hơi liếc nhìn một người một linh thú trước mặt, đặc biệt nhìn Băng Linh Huyễn Điểu là nhiều, sau đó vận khinh công bỏ đi. Nhược Lam vẫn đứng đơ ở đó, nàng không phải là không hiểu hắn đang nói gì, nhưng sao hắn lại cứ thế mà bỏ nàng lại đây chứ?
Không thấy con quái vật kia ghét nàng thế nào sao? Sau này nàng làm sao có thể chung sống hoà bình với nó được!
Rốt cuộc nàng đã làm gì thất đức chứ, làm sao nói rõ đi, nàng sẽ sửa mà a a a!
/7
|