Xuân Lan thấy Lý Hạo rơi nước mắt, cứ ngỡ rằng hắn đau lòng vì hoàn cảnh của hai tỷ muội nàng, Xuân Lan vội vã khuyên: “Chúng nô tỳ đáng chết. Chúng nô tỳ không nên nói ra những lời như vậy. Hoàng thượng thứ tội.”
Khi Lý Hạo nghe tiếng kêu của Thu Nguyệt, thì hắn liền lấy lại tinh thần, lẩm bẩm chửi: “Đáng hận. Lại còn khóc lóc trước mặt đàn bà nữa. Từ hồi nhập vào xác thằng nhóc này, lại khóc không ngừng. Quá mất mặt.”
Hắn xem vẻ cuống quýt của Xuân Lan mà cảm thấy buồn cười: “Không có gì. Nào có liên quan đến các nàng. Mấy giọt nước trên bồn tắm nó bắn lên trẫm đấy thôi.”
“Ha ha ha. Nàng xem này, trẫm cười rất vui vẻ này.” Lý Hạo cố tình rung hai vai lên xuống theo nhịp cười của hắn.
Hắn vươn hai tay ôm eo hai nàng kéo sát về phía hắn, dịu dàng nói: “Ngày mai, trẫm sẽ xuống chỉ đưa phụ mẫu các nàng về sống luôn tại kinh thành. Rồi trẫm cho người chuẩn bị chu đáo chỗ ăn ở cho họ. À, trẫm cấp thêm cho họ vài nô tì, nô bộc. Thế nào? Các nàng vui chứ? Cười lên nào, đừng có trưng diện cái bộ mặt buồn rười rượi như vậy cho trẫm xem.”
Xuân Lan và Thu Nguyệt đồng loạt cất tiếng hỏi: “Thật sao hoàng thượng?”
Lý Hạo véo nhẹ lên eo thon của hai nàng, nói với giọng bất mãn: “Quân vô hí ngôn. Lại dám nghi ngờ lời trẫm? Đáng phạt.”
Hai nàng vui sướng nói: “Tạ ơn hoàng thượng.”
Thu Nguyệt ngập ngừng định nói điều gì đó, Xuân Lan kéo kéo áo Thu Nguyệt, đoạn lắc đầu. Thu Nguyệt thấy thế buồn bã cụp mắt xuống, chợt nghe Lý Hạo hỏi: “Có chuyện gì khiến hai nàng khó xử như vậy? Nói cho trẫm nghe?”
Thu Nguyệt mừng rỡ, hai tay liên tục vuốt ve lưng và vai Lý Hạo, thỏ thẻ: “Hoàng thượng có điều không biết. Triều đình có quy định, trong vòng nửa năm cung nữ mới được thăm người nhà một lần. Như vậy, hai tỷ muội nô tỳ chỉ có thể đợi thêm mấy tháng nữa mới được gặp mặt song thân.”
Nghe đến đây, Lý Hạo mới hiểu các nàng khó xử chuyện gì, hắn vừa cười vừa bảo: “Ồ, có cả quy định này nữa sao? Đúng là trẫm quên mất. Trẫm sẽ mệnh lệnh cho phụ thân của hai nàng được đặc quyền thường xuyên vào cung thăm các nàng. Nhưng hai nàng không thể tùy tiện xuất cung. Để hai tiểu hồ ly lẳng lơ này chạy mất thì trẫm biết đi đâu mà kiếm chứ hả?”
Cả hai thân hình mềm mại run lên, Xuân Lan và Thu Nguyệt cùng nhỏ lệ. Nguyện vọng lớn nhất trong cuộc đời họ cũng chỉ đơn giản như vậy. Họ chỉ cần được gặp mặt song thân là đã mãn nguyện lắm rồi. Có khi, hiếu tử đối với phụ mẫu chỉ cần như thế. Thân ở chốn thâm cung, được gặp mặt phụ mẫu đã là an ủi rất lớn lao. Tình thương con trẻ đối với cha mẹ dưỡng dục nuôi nấng mình, sâu nặng bao nhiêu, có mấy ai hiểu được, có mấy ai đong đếm được đây? Mặc dù, Lý Hạo biết rõ hai nàng đã chơi trò tâm kế với hắn. Nhưng hắn không màng, bởi vì mục đích của họ là tốt đẹp. Lý Hạo sẵn sàng thành toàn cho những đứa con hiếu thảo như thế.
Xuân Lan và Thu Nguyệt đồng thời quỳ xuống, dập đầu lạy hắn, thổn thức nói: “Đa tạ hoàng thượng, chúng nô tỳ nguyện vì hoàng thượng làm thân trâu ngựa suốt đời.”
Lý Hạo đứng dậy, phóng ra ngoài, ôm eo hai nàng xốc lên, quăng vào bồn tắm, cười vang ha hả: “Làm thân trâu ngựa thì trẫm không cần. Chỉ cần hai nàng làm một việc giúp trẫm ngay thôi.”
Đầu tiên, hắn dỗ dành hai nàng. Rồi, hắn chọc cười hai nàng. Tiếp theo, hắn dụ dỗ hai nàng chơi trò uyên ương hí thủy. Kế tiếp …
* * * * * * * * *
Sau một phen no nê cả về thể xác lẫn tinh thần. Lý Hạo ưỡn ngực, vươn vai đi ngự thiện phòng, kiếm đồ tẩm bổ, bù đắp lại những tinh lực đã mất. Thưởng thức những phẩm vị tuyệt vời nhất của thế gian. Hắn dẫn đội ngũ thái giám rình rang đi thực hiện công việc cuối cùng trong ngày. Đi diễn thêm vở kịch nữa.
“Hà, làm diễn viên đúng là quá mệt nhọc. Không ngờ thời cổ đại lại có nhiều người thích xem kịch đến thế.” - Lý Hạo băn khoăn tự hỏi.
Hắn rảo bước tiến đến cung nguyên phi, để gặp người phụ nữ mà hắn không muốn gặp nhất. Người đàn bà tuyệt mĩ, đầy mị lực, nguyên phi Trần Thị Dung.
Ánh trăng đêm mờ mờ ảo ảo, long lanh như nước, những tia sáng yếu ớt lướt nhẹ qua từng chiếc lá đang rung rinh trước gió. Những làn gió thổi vi vu nghe như tiếng đàn du dương, êm ái.
Vừa đến cung nguyên phi, Lý Hạo đã ra lệnh cho cung nữ không được kinh động lớn tiếng. Hắn đi thẳng vào trong phòng ngủ. Trông thấy Trần nguyên phi đang chải đầu, mái tóc nàng thả dài xuống, tỏa ra mùi hương hoa nhài thơm mát. Hắn ngẩn ngơ nhìn bóng lưng nàng không chớp mắt.
Nguyên phi Trần Thị Dung dường như không hay biết Lý Hạo đang nép ở cửa phòng lén nhìn. Nàng vẫn say sưa chải tóc. Một tay vuốt bờ tóc, một tay cầm lược chải xuống. Động tác rất đơn thuần, mộc mạc nhưng đến nàng thể hiện lại ưu mĩ biết bao. Bàn tay trắng như bạch ngọc, ngón tay đẹp như ngó sen, những đường cong uốn lượn trên cơ thể nàng nổi bật lên kiêu ngạo, phối hợp với mái tóc đen dài óng ánh càng tôn thêm vẻ kiêu sa, quý phái. Thực sự, Lý Hạo đã gặp qua rất nhiều người đẹp. Tuyệt nhiên, không một ai sánh bằng người phụ nữ đang ở trước mắt hắn. Nàng hoàn toàn xứng đáng với danh hiệu đệ nhất mỹ nhân thời ấy.
Khi Lý Hạo nghe tiếng kêu của Thu Nguyệt, thì hắn liền lấy lại tinh thần, lẩm bẩm chửi: “Đáng hận. Lại còn khóc lóc trước mặt đàn bà nữa. Từ hồi nhập vào xác thằng nhóc này, lại khóc không ngừng. Quá mất mặt.”
Hắn xem vẻ cuống quýt của Xuân Lan mà cảm thấy buồn cười: “Không có gì. Nào có liên quan đến các nàng. Mấy giọt nước trên bồn tắm nó bắn lên trẫm đấy thôi.”
“Ha ha ha. Nàng xem này, trẫm cười rất vui vẻ này.” Lý Hạo cố tình rung hai vai lên xuống theo nhịp cười của hắn.
Hắn vươn hai tay ôm eo hai nàng kéo sát về phía hắn, dịu dàng nói: “Ngày mai, trẫm sẽ xuống chỉ đưa phụ mẫu các nàng về sống luôn tại kinh thành. Rồi trẫm cho người chuẩn bị chu đáo chỗ ăn ở cho họ. À, trẫm cấp thêm cho họ vài nô tì, nô bộc. Thế nào? Các nàng vui chứ? Cười lên nào, đừng có trưng diện cái bộ mặt buồn rười rượi như vậy cho trẫm xem.”
Xuân Lan và Thu Nguyệt đồng loạt cất tiếng hỏi: “Thật sao hoàng thượng?”
Lý Hạo véo nhẹ lên eo thon của hai nàng, nói với giọng bất mãn: “Quân vô hí ngôn. Lại dám nghi ngờ lời trẫm? Đáng phạt.”
Hai nàng vui sướng nói: “Tạ ơn hoàng thượng.”
Thu Nguyệt ngập ngừng định nói điều gì đó, Xuân Lan kéo kéo áo Thu Nguyệt, đoạn lắc đầu. Thu Nguyệt thấy thế buồn bã cụp mắt xuống, chợt nghe Lý Hạo hỏi: “Có chuyện gì khiến hai nàng khó xử như vậy? Nói cho trẫm nghe?”
Thu Nguyệt mừng rỡ, hai tay liên tục vuốt ve lưng và vai Lý Hạo, thỏ thẻ: “Hoàng thượng có điều không biết. Triều đình có quy định, trong vòng nửa năm cung nữ mới được thăm người nhà một lần. Như vậy, hai tỷ muội nô tỳ chỉ có thể đợi thêm mấy tháng nữa mới được gặp mặt song thân.”
Nghe đến đây, Lý Hạo mới hiểu các nàng khó xử chuyện gì, hắn vừa cười vừa bảo: “Ồ, có cả quy định này nữa sao? Đúng là trẫm quên mất. Trẫm sẽ mệnh lệnh cho phụ thân của hai nàng được đặc quyền thường xuyên vào cung thăm các nàng. Nhưng hai nàng không thể tùy tiện xuất cung. Để hai tiểu hồ ly lẳng lơ này chạy mất thì trẫm biết đi đâu mà kiếm chứ hả?”
Cả hai thân hình mềm mại run lên, Xuân Lan và Thu Nguyệt cùng nhỏ lệ. Nguyện vọng lớn nhất trong cuộc đời họ cũng chỉ đơn giản như vậy. Họ chỉ cần được gặp mặt song thân là đã mãn nguyện lắm rồi. Có khi, hiếu tử đối với phụ mẫu chỉ cần như thế. Thân ở chốn thâm cung, được gặp mặt phụ mẫu đã là an ủi rất lớn lao. Tình thương con trẻ đối với cha mẹ dưỡng dục nuôi nấng mình, sâu nặng bao nhiêu, có mấy ai hiểu được, có mấy ai đong đếm được đây? Mặc dù, Lý Hạo biết rõ hai nàng đã chơi trò tâm kế với hắn. Nhưng hắn không màng, bởi vì mục đích của họ là tốt đẹp. Lý Hạo sẵn sàng thành toàn cho những đứa con hiếu thảo như thế.
Xuân Lan và Thu Nguyệt đồng thời quỳ xuống, dập đầu lạy hắn, thổn thức nói: “Đa tạ hoàng thượng, chúng nô tỳ nguyện vì hoàng thượng làm thân trâu ngựa suốt đời.”
Lý Hạo đứng dậy, phóng ra ngoài, ôm eo hai nàng xốc lên, quăng vào bồn tắm, cười vang ha hả: “Làm thân trâu ngựa thì trẫm không cần. Chỉ cần hai nàng làm một việc giúp trẫm ngay thôi.”
Đầu tiên, hắn dỗ dành hai nàng. Rồi, hắn chọc cười hai nàng. Tiếp theo, hắn dụ dỗ hai nàng chơi trò uyên ương hí thủy. Kế tiếp …
* * * * * * * * *
Sau một phen no nê cả về thể xác lẫn tinh thần. Lý Hạo ưỡn ngực, vươn vai đi ngự thiện phòng, kiếm đồ tẩm bổ, bù đắp lại những tinh lực đã mất. Thưởng thức những phẩm vị tuyệt vời nhất của thế gian. Hắn dẫn đội ngũ thái giám rình rang đi thực hiện công việc cuối cùng trong ngày. Đi diễn thêm vở kịch nữa.
“Hà, làm diễn viên đúng là quá mệt nhọc. Không ngờ thời cổ đại lại có nhiều người thích xem kịch đến thế.” - Lý Hạo băn khoăn tự hỏi.
Hắn rảo bước tiến đến cung nguyên phi, để gặp người phụ nữ mà hắn không muốn gặp nhất. Người đàn bà tuyệt mĩ, đầy mị lực, nguyên phi Trần Thị Dung.
Ánh trăng đêm mờ mờ ảo ảo, long lanh như nước, những tia sáng yếu ớt lướt nhẹ qua từng chiếc lá đang rung rinh trước gió. Những làn gió thổi vi vu nghe như tiếng đàn du dương, êm ái.
Vừa đến cung nguyên phi, Lý Hạo đã ra lệnh cho cung nữ không được kinh động lớn tiếng. Hắn đi thẳng vào trong phòng ngủ. Trông thấy Trần nguyên phi đang chải đầu, mái tóc nàng thả dài xuống, tỏa ra mùi hương hoa nhài thơm mát. Hắn ngẩn ngơ nhìn bóng lưng nàng không chớp mắt.
Nguyên phi Trần Thị Dung dường như không hay biết Lý Hạo đang nép ở cửa phòng lén nhìn. Nàng vẫn say sưa chải tóc. Một tay vuốt bờ tóc, một tay cầm lược chải xuống. Động tác rất đơn thuần, mộc mạc nhưng đến nàng thể hiện lại ưu mĩ biết bao. Bàn tay trắng như bạch ngọc, ngón tay đẹp như ngó sen, những đường cong uốn lượn trên cơ thể nàng nổi bật lên kiêu ngạo, phối hợp với mái tóc đen dài óng ánh càng tôn thêm vẻ kiêu sa, quý phái. Thực sự, Lý Hạo đã gặp qua rất nhiều người đẹp. Tuyệt nhiên, không một ai sánh bằng người phụ nữ đang ở trước mắt hắn. Nàng hoàn toàn xứng đáng với danh hiệu đệ nhất mỹ nhân thời ấy.
/100
|