Thời Lý, một toán lính gồm mười lăm người được gọi là một Giáp. Chỉ huy của Giáp thì gọi là Trưởng Giáp. Gần đây kinh thành Thăng Long thường xuyên xảy ra các vụ ẩu đả, trộm cướp nên lính tuần tra hoạt động ráo riết hơn, hầu như mỗi một khu phố đều có một Giáp đi tuần.
Tên béo Phan Định chỉ tay về phía sau, thở dốc: “Huỳnh Vẹn, là thằng ăn mày kia, nó rất láo lếu, nó không những chửi bới, nhục mạ ta, lại còn ra tay đánh ngã hết đám gia nhân của ta. May mà có ngươi đến kịp, nếu không thì bổn công tử cũng bị nó đánh rồi.”
Gã Trưởng Giáp tên Huỳnh Vẹn khệnh khạng đi về phía người bán nỏ quát: “A, thằng này láo thực. Đại công tử Phan Định mà mày cũng dám đánh sao? Đúng là chán sống mà.”
“Hà hà, thằng ăn mày, lần này thì mày chết chắc.” Phan Định cười khẩy.
“Tên kia, tại sao mày lại ra tay đánh người?” Gã Trưởng Giáp chống nạnh, hất hàm hỏi người bán nỏ.
Người bán nỏ nhíu mày nói: “Thưa quan trên, vị công tử kia lấy của nỏ của tôi mà không trả tiền. Tôi đòi lại thì công tử sai người hầu vây đánh tôi. Tôi chỉ bất đắc dĩ tự vệ, mới ra tay đánh trả mà thôi.”
“Điêu dân to gan, nói chuyện với bổn quan sao không quỳ? Bay đâu bắt nó quỳ xuống.” Gã Trưởng Giáp mắng.
Hai tên lính tới bên người bán nỏ, mỗi tên túm lấy một tay bẻ ngược ra sau, đè dí đầu người bán nỏ xuống đất. Người bán nghiến hàm, cố gượng thẳng lưng, ngẩng mạnh đầu nhìn chằm chặp Phan Định, gương mặt người bán nỏ lộ vẻ cam chịu, ẩn hiện nét kiên cường, bất khuất.
“Đã đánh người của công tử Định lại còn già mồm cãi cố. Những người nhà của công tử Phan Định đang chịu thương tích đầy mình, nằm lăn ra hết ở đây. Nhân chứng rành rành, ngươi còn có gì để nói?” Gã Trưởng Giáp xốc lại thanh kiếm bên hông, gằn giọng hỏi.
“Thưa quan trên, lời tôi nói đều là sự thực. Cái nỏ mà công tử đang cầm là của tôi, tôi chỉ muốn lấy lại. Nhưng công tử buông lời mạt sát tôi, sai người đánh tôi. Tôi vì tự vệ, bắt buộc phải trả đòn.” Người bán nỏ quỳ gối, lưng thẳng tắp, ngẩng cao hồi đáp.
“Miệng lưỡi được lắm, vẫn còn ngoan cố không nhận tội. Thưa công tử Định, theo ý của công tử, nên xử trí tên điêu dân này như thế nào? Tiểu nhân giao nó cho công tử, tùy công tử phát lạc.” Gã trưởng giáp quay sang tên béo, xun xoe.
“Tốt. Để bổn công tử cho nó biết dám làm bổn công tử mất mặt sẽ phải chịu hậu quả gì.” Phan Định đi tới tát vào mặt người bán nỏ. Hai tên lính ghì lấy tay người bán nỏ. Người bán nỏ nghiến răng, gân xanh nổi lên hai bên vầng trán.
Phan Định đạp vào ngực người bán nỏ, chửi: “Dám trợn mắt với ta à? Giờ thì trợn tiếp xem.”
Hai tên lính buông tay, người bán nỏ nằm vật ngửa ra đất. Tên béo nhào lên chân đạp túi bụi, miệng mắng liên hồi:“Lúc nãy hung hăng lắm mà... oai phong lắm mà... cho mày chết... cho mày chết...”
Thu Nguyệt là thiếu nữ dễ xúc động, nàng chứng kiến sự việc từ đầu tới cuối, thấy cảnh người bán nỏ bị đánh đập như thế, nàng không kìm nổi chạy qua bên đường, hét thất thanh: “Mấy người không được đánh nữa. Người đó không có tội. Không được đánh.”
Xuân Lan đuổi theo, cầm tay em gái kéo lại. Lý Hạo chậm rãi đi theo, Lý Thông và bốn gã Túc Vệ quân bước phía sau Lý Hạo. Thu Nguyệt giằng ra, đến chỗ đám lính phân bua: “Người này bị oan, không được đánh nữa.”
Gã Trưởng Giáp hách dịch bảo: “Con bé này, ở đâu ra chen ngang việc của bổn quan. Mày dám chống lại mệnh quan triều đình ư?”
“Các ông không phân rõ trắng đen, đã vội bắt người, còn tiếp tay cho kẻ ác làm điều xằng bậy. Các ông không cảm thấy hổ thẹn với lương tâm hay sao?” Thu Nguyệt nghe vậy, tức tối nói.
Phan Định đang hăng máu đá người bán nỏ, nghe tiếng cãi nhau ồn ào, nhìn lên thấy có một thiếu nữ xinh đẹp lời qua tiếng lại với tên Trưởng Giáp. Hắn ngừng đánh, cười hềnh hệch: “Phải chăng tiểu thư có quen với thằng khốn này?”
“Tôi không quen, nhưng tôi thấy hết mọi chuyện, chính ông ăn cướp đồ của người ta và vu oan giá họa cho người ta nữa.” Thu Nguyệt chống hai tay lên hông, mày liễu dựng ngược, trề môi nói.
Phan Định chầm chậm đi lại gần Thu Nguyệt, giơ tay vuốt má nàng, nói: “Khà khà, tiểu thư chớ có ngậm máu phun người. Bổn công tử rõ ràng là người bị hại mà tiểu thư muốn đổi trắng thay đen ư?”
Thu Nguyệt lạng người tránh sang một bên, gườm gườm nhìn tên béo. Xuân Lan đi tới, lớn tiếng nói: “Vị công tử kia, mong tự trọng một chút. Giữa ban ngày ban mặt, đi trêu chọc đàn bà, con gái nào phải phong thái của bậc chính nhân quân tử.”
“Ồ, thêm một người đẹp nữa. Hả? Giống vậy à? Giống nhau như đúc. Hai nàng là hai chị em sinh đôi đúng không? Lại còn xinh đẹp như thế nữa. Ha ha ha, Phan Định ta hôm nay lời rồi, quả là một ngày may mắn của ta.” Phan Định ngó sang người mới đến, nhìn qua người đối diện, cất tiếng cười khoái chí.
Huỳnh Vẹn ghé bên tai Phan Định nói nhỏ: “Nếu công tử muốn, tiểu nhân kiếm cớ khép hai chị em nhà này vào tội đồng lõa với tên kia, rồi bắt đến phủ hầu công tử.”
“Tốt, tốt lắm. Ngươi quả có con mắt tinh đời, nhìn xa trông rộng. Bổn công tử sẽ không bạc đãi ngươi.” Hai mắt Phan Định sáng như hai cái đèn pha, láo liên nhìn hai chị em Xuân Lan, Thu Nguyệt, cười khùng khục.
Tên béo Phan Định chỉ tay về phía sau, thở dốc: “Huỳnh Vẹn, là thằng ăn mày kia, nó rất láo lếu, nó không những chửi bới, nhục mạ ta, lại còn ra tay đánh ngã hết đám gia nhân của ta. May mà có ngươi đến kịp, nếu không thì bổn công tử cũng bị nó đánh rồi.”
Gã Trưởng Giáp tên Huỳnh Vẹn khệnh khạng đi về phía người bán nỏ quát: “A, thằng này láo thực. Đại công tử Phan Định mà mày cũng dám đánh sao? Đúng là chán sống mà.”
“Hà hà, thằng ăn mày, lần này thì mày chết chắc.” Phan Định cười khẩy.
“Tên kia, tại sao mày lại ra tay đánh người?” Gã Trưởng Giáp chống nạnh, hất hàm hỏi người bán nỏ.
Người bán nỏ nhíu mày nói: “Thưa quan trên, vị công tử kia lấy của nỏ của tôi mà không trả tiền. Tôi đòi lại thì công tử sai người hầu vây đánh tôi. Tôi chỉ bất đắc dĩ tự vệ, mới ra tay đánh trả mà thôi.”
“Điêu dân to gan, nói chuyện với bổn quan sao không quỳ? Bay đâu bắt nó quỳ xuống.” Gã Trưởng Giáp mắng.
Hai tên lính tới bên người bán nỏ, mỗi tên túm lấy một tay bẻ ngược ra sau, đè dí đầu người bán nỏ xuống đất. Người bán nghiến hàm, cố gượng thẳng lưng, ngẩng mạnh đầu nhìn chằm chặp Phan Định, gương mặt người bán nỏ lộ vẻ cam chịu, ẩn hiện nét kiên cường, bất khuất.
“Đã đánh người của công tử Định lại còn già mồm cãi cố. Những người nhà của công tử Phan Định đang chịu thương tích đầy mình, nằm lăn ra hết ở đây. Nhân chứng rành rành, ngươi còn có gì để nói?” Gã Trưởng Giáp xốc lại thanh kiếm bên hông, gằn giọng hỏi.
“Thưa quan trên, lời tôi nói đều là sự thực. Cái nỏ mà công tử đang cầm là của tôi, tôi chỉ muốn lấy lại. Nhưng công tử buông lời mạt sát tôi, sai người đánh tôi. Tôi vì tự vệ, bắt buộc phải trả đòn.” Người bán nỏ quỳ gối, lưng thẳng tắp, ngẩng cao hồi đáp.
“Miệng lưỡi được lắm, vẫn còn ngoan cố không nhận tội. Thưa công tử Định, theo ý của công tử, nên xử trí tên điêu dân này như thế nào? Tiểu nhân giao nó cho công tử, tùy công tử phát lạc.” Gã trưởng giáp quay sang tên béo, xun xoe.
“Tốt. Để bổn công tử cho nó biết dám làm bổn công tử mất mặt sẽ phải chịu hậu quả gì.” Phan Định đi tới tát vào mặt người bán nỏ. Hai tên lính ghì lấy tay người bán nỏ. Người bán nỏ nghiến răng, gân xanh nổi lên hai bên vầng trán.
Phan Định đạp vào ngực người bán nỏ, chửi: “Dám trợn mắt với ta à? Giờ thì trợn tiếp xem.”
Hai tên lính buông tay, người bán nỏ nằm vật ngửa ra đất. Tên béo nhào lên chân đạp túi bụi, miệng mắng liên hồi:“Lúc nãy hung hăng lắm mà... oai phong lắm mà... cho mày chết... cho mày chết...”
Thu Nguyệt là thiếu nữ dễ xúc động, nàng chứng kiến sự việc từ đầu tới cuối, thấy cảnh người bán nỏ bị đánh đập như thế, nàng không kìm nổi chạy qua bên đường, hét thất thanh: “Mấy người không được đánh nữa. Người đó không có tội. Không được đánh.”
Xuân Lan đuổi theo, cầm tay em gái kéo lại. Lý Hạo chậm rãi đi theo, Lý Thông và bốn gã Túc Vệ quân bước phía sau Lý Hạo. Thu Nguyệt giằng ra, đến chỗ đám lính phân bua: “Người này bị oan, không được đánh nữa.”
Gã Trưởng Giáp hách dịch bảo: “Con bé này, ở đâu ra chen ngang việc của bổn quan. Mày dám chống lại mệnh quan triều đình ư?”
“Các ông không phân rõ trắng đen, đã vội bắt người, còn tiếp tay cho kẻ ác làm điều xằng bậy. Các ông không cảm thấy hổ thẹn với lương tâm hay sao?” Thu Nguyệt nghe vậy, tức tối nói.
Phan Định đang hăng máu đá người bán nỏ, nghe tiếng cãi nhau ồn ào, nhìn lên thấy có một thiếu nữ xinh đẹp lời qua tiếng lại với tên Trưởng Giáp. Hắn ngừng đánh, cười hềnh hệch: “Phải chăng tiểu thư có quen với thằng khốn này?”
“Tôi không quen, nhưng tôi thấy hết mọi chuyện, chính ông ăn cướp đồ của người ta và vu oan giá họa cho người ta nữa.” Thu Nguyệt chống hai tay lên hông, mày liễu dựng ngược, trề môi nói.
Phan Định chầm chậm đi lại gần Thu Nguyệt, giơ tay vuốt má nàng, nói: “Khà khà, tiểu thư chớ có ngậm máu phun người. Bổn công tử rõ ràng là người bị hại mà tiểu thư muốn đổi trắng thay đen ư?”
Thu Nguyệt lạng người tránh sang một bên, gườm gườm nhìn tên béo. Xuân Lan đi tới, lớn tiếng nói: “Vị công tử kia, mong tự trọng một chút. Giữa ban ngày ban mặt, đi trêu chọc đàn bà, con gái nào phải phong thái của bậc chính nhân quân tử.”
“Ồ, thêm một người đẹp nữa. Hả? Giống vậy à? Giống nhau như đúc. Hai nàng là hai chị em sinh đôi đúng không? Lại còn xinh đẹp như thế nữa. Ha ha ha, Phan Định ta hôm nay lời rồi, quả là một ngày may mắn của ta.” Phan Định ngó sang người mới đến, nhìn qua người đối diện, cất tiếng cười khoái chí.
Huỳnh Vẹn ghé bên tai Phan Định nói nhỏ: “Nếu công tử muốn, tiểu nhân kiếm cớ khép hai chị em nhà này vào tội đồng lõa với tên kia, rồi bắt đến phủ hầu công tử.”
“Tốt, tốt lắm. Ngươi quả có con mắt tinh đời, nhìn xa trông rộng. Bổn công tử sẽ không bạc đãi ngươi.” Hai mắt Phan Định sáng như hai cái đèn pha, láo liên nhìn hai chị em Xuân Lan, Thu Nguyệt, cười khùng khục.
/100
|