Lá rơi, lá khẽ đung đưa, những âm thanh tự nhiên cũng vang lên một cách nhẹ nhàng. Thoang thoảng! Nhẹ như trong tâm tư vẫn mãi một màu trắng tinh khiết của tâm hồn, không tạp nham. Lá ấy vàng hay cam nhưng có lẽ cái kết vẫn chỉ có thể là nó không còn đủ sức sống nữa! Hay… vì nó không còn được vòng tay mẹ thiên nhiên che chở nữa? Vậy còn những chiếc lá rung rinh trên cành cây? Màu xanh của nó là màu của thiên nhiên, là màu của sức sống căng tràn, là màu của món quà mà một người bộ hành nào đó trong bao la vũ trụ ban tặng- trời đất. Và cả vị thần tối tăm của địa ngục cũng không thể mang nó về bên cạnh nếu nó không thay đổi. Con người vốn dĩ đâu có bằng vị vương thần kia mà lại có thể nhẹ như làn gió cướp đi sự sống của nó và... hay chăng là biến nó thành tội đồ.
Chiếc lá vô tình!
***************************************
Kết quả của trận một làm ai nấy vui hết biếc, mọi người reo hò cả lên. Cô Thủy trả lại bài cho hai người hay nói đúng hơn là đưa bài của người này cho người kia xem.
Nắng ấm lan vào tỏa khắp một vùng nơi những con người của 12A1. Nắng ưu ái cho Băng những tia nắng đẹp nhất. Nắng chiếu vào mặt cô, nhẹ nhàng điểm lên gương xinh xắn một màu hồng bên má. Dưới ánh nắng cô gái trong khuôn mặt tự nhiên lại đẹp một cách thánh thiện như vừa được thiên nhiên tô lên một lớp phấn nhẹ. Nắng đã làm nổi bật cô gái đó trong số những người đứng ở đây, và kể cả ba người con trai kia hình như cũng bị làm mờ hình ảnh của những anh tài tuấn kiệt. Trong phút chốc ánh mắt tất cả đều trở nên ngỡ ngàng trước cảnh đó. Băng đẹp quá! Nguyên, Huy và Quang, họ hình như cũng đã quên đi những ác cảm về cô gái này để rồi bị cuốn vào nét thánh thiện đó.
Thực ra cô cũng chỉ là một người con gái bình thường, cô chẳng phải là một mĩ nữ gì. Cô đẹp đơn giản chỉ vì nét thánh thiện. Mọi người yêu quí Băng không phải vì cô đẹp, nếu chỉ vì đẹp mà họ quý Băng thì có nhiều người sẽ được yêu quý nhiều đến thế. Nói về đẹp cả Lệ Nhã và Quỳnh Giao cũng đâu thua kém gì cô gái này nhưng tại sao Băng lại nhận được nhiều sự yêu quý kính trọng hơn. Băng luôn nổi bật vì cô ấy là một cô gái thông minh, cái cách cô xử lý tình huống rất khác biệt, chín chắn hơn. Cô luôn cho mọi người đủ cảm giác hòa đồng, thân thiện. Cô luôn luôn là một gương mặt không thể thiếu ở những nơi sôi động nhưng lúc nào hay dù đứng ở đâu: Bóng tối – Ánh sáng, cô đều tạo ra một khoảng khác biệt với xung quanh.
Chẳng qua cái đẹp chỉ là một phần ảnh hưởng nhỏ để những người ganh ghét đố kị không có lí do để dìm cô thôi.
Nét mắt Băng chăm chú nhìn vào những nét chữ đẹp, cứng cỏi trên trang giấy. Cô vốn là người rất công bằng và cô thừa nhận chữ Quang rất đẹp. Cô chưa từng thấy người con trai nào có nét chữ đẹp như vậy. Còn nói đến bài viết quả thật như cô nói: Rất đầy đủ! Kể ra những hiểu biết của cậu ta cũng phong phú đấy chứ!
Haiz…… thật là Băng khó hiểu. Cô ấy có thể dễ dàng chấp nhận những thành tích này của Quang nhanh như vậy mà khi nói về vẻ đẹp chết người của cậu cô chỉ phán câu làm mọi người không còn gì để nói ‘Bình thường!’ Lời nói đó Băng chẳng hề nói dối hay vì tính tự cao mà không thừa nhận, đơn giản chỉ là cái tiêu chuẩn về cái đẹp của cô quá cao. Hoặc trong cô không có một tiêu chuẩn rõ ràng về một người con trai đẹp.
Nắng có vẻ khó khăn để len vào khung cảnh có những con người đó đang đứng. Vẫn cứ theo đường thẳng ánh nắng từ trên cao rọi xuống vào khu vực náo nhiệt. Cây xà cừ ngàn năm tuổi vẫn sừng sững đứng đó. Cây gắn bó với cái hành lang này đã từ lâu lắm rồi, cứ mỗi lần ai ngồi trên cái hành lang đó là lại dựa lưng vào cây mà nghỉ ngơi, có lẽ họ cần điểm tựa còn nó lại sẵn lòng làm điểm tựa. Mái hiên nơi đó đáng lẽ có một màu đỏ sờn cũ nhưng giờ đây màu của nó lại trở nên tách biệt trong cái màu xanh của lá che phủ. Những cành lá xum xuê vươn mình mạnh mẽ trong đất trời bao la và giờ là đưa nhưng cánh tay ôm lấy màu hoài niệm của ngôi trường qua nhiều năm tháng tồn tại.
Gió mát quá! Làn gió ấy chẳng biết phải nói như thế nào vì nó không nhẹ nhàng đến rồi đi trong thầm lặng mà cũng không mạnh mẽ, cuồn cuộn và ồn ào như những cơn gió mạnh. Nó đủ mạnh để cuốn đi thứ gì đó và cũng đủ nhẹ để những thứ đó không xa rời quá với tầm mắt.
Gió, cuốn đi tờ giấy được giữ hờ trên tay Băng, cô bất ngờ! Nó… có phải là bị cuốn đi quá dễ dàng không hay là ý muốn của đấng tối cao? Cũng làn gió ấy đã mang những thứ thực sự cố ý đến bên cạnh cô gái thánh thiện. Một chiếc lá xanh vẫn còn sức sống rơi xuống. Lạ thay nó lơ lửng trong không trung như hạt cát nhỏ bé trong vũ trụ rộng lớn. Băng chạy lại nơi hành lang nhặt tờ giấy lên. Mỉm cười lấy được tờ giấy cô đứng dậy, thu vào tầm mắt cô lúc bấy giờ là chiếc lá xanh đó. Mọi sự đều có nguyên nhân. Chiếc lá được buộc bằng sợi dây cước gắn giữa chiếc lá và cành cây mảnh. Gió đã ngừng, chiếc lá đứng im trơ trọi một mình mà không đúng hơn là nó đang đứng im để thực hiện sứ mệnh của mình- Một sứ mệnh nó chẳng bao giờ muốn làm.
Trên chiếc lá có khắc chữ. Nét chữ này lạ quá, Băng chưa từng thấy qua lần nào hoặc cũng có thể vì viết trên lá nên nó trở nên khó nhìn hơn. Bàn tay cô nhẹ nhàng nâng rồi đặt chiếc lá vào tay mình, cô quan sát kĩ những dòng chữ trên đó. Trên chiếc lá đó có gì mà khiến Băng trở nên như vậy?
Cô lạc lõng, mất phương hướng, tất cả đều mờ dần đi trong mắt cô,tất cả trở nên ảo vọng, xa xăm. Băng thất thần, khuôn mặt hồng hào thánh thiện ban nãy đâu rồi, sao giờ nó lại trắng ra như bóng ma thế này? Đôi môi nhỏ tím tái giật giật, hàng lông mày nhíu lại và đôi mắt mở to nhìn chằm chằm vào chiếc lá. Bàn tay cô cũng run run theo nhịp đập hoảng loạn của trái tim. Cô thở gấp như người thiếu oxi. Hai cánh tay người con gái ấy đã buông thõng mặc cho sự tự do của tờ giấy để cho nó bay về phương trời của nó.
Có…gì đó lạ với người con gái đang đứng nơi hành lang kia. Mọi hoạt động của cô ấy hình như bị ngừng lại, phải chăng cô đang đọc tiếp phần còn lại của bài viết? Không…không mà, bàn tay người ấy đã buông xuống và tờ giấy cũng đã bay đến chỗ Quang. Chiếc lá kia đẹp tới vậy sao?
Có lẽ… họ nhầm mất rồi! Băng quay gót đi về phía lối ra, cô ấy đang chạy, chạy rất nhanh. Có chuyện gì vậy? Cái dáng cô cứ xa dần và rồi biến mất sau cánh cổng trường. Cô… bỏ lại sau lưng bao nhiêu thắc mắc, bao nhiêu dấu chấm hỏi và bao nhiêu tiếng gọi tên cô.
Vừa thấy Băng chạy đi là Nhã và Giao không hẹn mà kêu lên
- Băng! Băng! Cậu đi đâu vậy? Băng! Băng!
Rồi hàng loạt tiếng gọi phát ra. Họ bất ngờ quá! Khung cảnh trở lại náo nhiệt nhưng cái náo nhiệt này khác lắm so với cái náo nhiệt vì chiến thắng của Băng. Không một ai để ý đến biểu cảm trên khuôn mặt ba chàng trai. Họ cũng ngạc nhiên lắm nhưng với họ đối đáp lại cảm xúc của mình chỉ là cái nhíu mày. Họ không gọi tên cô.
Huy không dựa người vào tường nữa, hai tay cho ra khỏi túi quần, chân cậu cũng đã bắt đầu di chuyển, hướng thẳng. Hình như cậu đã hiểu ra vấn đề rồi. Chiếc lá đó quả không giống như những chiếc khác. Làm sao một chiếc lá có thể tồn tại lơ lửng giữa không trung lâu vậy được? Hơn nữa cô ta đã kì lạ và cứ nhìn chằm chằm vào chiếc lá đó vậy ắt hẳn chiếc lá có dính líu rồi. Chân Huy dừng lại nơi hành lang, cậu quan sát chiếc lá. Thoạt nhìn không có gì kì lạ nhưng cậu là ai chứ, cậu đã thấy có cái gì đó được khắc lên trên đó.
Lúc nãy, khi Huy đang chầm chậm bước đến, ánh nắng đã kịp xuyên qua hàng rào của những chiếc lá cây rọi vào sợi dây cước hầu như là một màu trong suốt. Qua những ánh nắng sợi dây hiện ra như lời nhắc nhở cho Nguyên và Quang. Hai người họ đã nhận ra điểm khác biệt và cũng đã bước đến bên cạnh Huy khi cậu đang đưa tay với lấy chiếc lá.
Huy giữ chiếc lá đưa lại gần mình và… họ không hiểu! Trên chiếc lá ấy chỉ có vỏn vẹn năm chữ và một dấu chấm hỏi.
‘ Mưa thay cho nước mắt?’
Cả ba đồng loạt nhíu mày. Chỉ vì như thế này mà cô ta phải như vậy sao? Dù thế nào đi nữa thì cũng đâu cần xúc động như thế? Hình như cô gái này quá nhạy cảm rồi!
Những người còn lại, họ vẫn đứng yên nhìn về phía cánh cổng trường. Rốt cuộc Băng đi đâu vậy? Tại sao cậu ấy lại trở nên gấp gáp như thế? Có phải đã có chuyện gì xảy ra không? Nhưng… Băng đâu có nhận được cuộc gọi nào đâu chứ! Đơn giản chỉ là cậu ấy đứng nơi đó, nhìn vào một cái gì đó và sau cùng là chạy đi mà không có một lời giải thích.
Giao xoay người lại, nhỏ thắc mắc ba người đó lại làm gì với cái chỗ lúc nãy? Nhón chân lên xem họ đang làm gì nhỏ thấy trên tay Huy là chiếc lá. Trên gương mặt ba người đều là những dấu chấm hỏi lớn và hình như có chút khó chịu. Nhỏ tiến lại nơi đó:
- Có chuyện gì vậy?
Ba chàng trai đồng loạt quay lại, bằng một cách hờ hững Huy đưa chiếc lá cho Quỳnh Giao. Nhận lấy chiếc lá mà lòng nhỏ cảm thấy tức tối vô cùng. Thực nhỏ ghét cái kiểu của anh chàng này lắm, giờ thì nhỏ hiểu vì sao bạn nhỏ không một phút ưa những cái tên này rồi. Bọn họ quá kiêu ngạo, quá vô tâm, và cái phong cách sống ấy không phù hợp với cái vùng này. Ở nơi đây mọi người đề cao sự thân thiện, tính hòa đồng và những sự quan tâm săn sóc. Sự lành lùng tỏ vẻ không giúp cho họ trở nên đặc biệt hơn trong mắt mọi người mà chỉ là sự chán ghét. Mọi người có thể thấy quý mến vẻ bề ngoài của họ nhưng nếu họ cư xử như thế thì sớm muộn cũng sẽ lọt vào danh sách đen. Đơn giản thôi đây là thế giới của nông thôn không phải là thế giới của những cô chiêu cậu ấm. Và bây giờ trong Giao thấy hối hận vì đã có lúc ngưỡng mộ cái vẻ đẹp trai của những con người đáng ghét đó. Cái nhìn về vẻ đẹp của nhỏ cũng giống như bao cô gái không khắt khe như Băng nên nhận xét là điều hiển nhiên.
- Xem đi, có vẻ bạn cô đã đọc cái này và …
Nhỏ nhìn chằm chằm vào chiếc lá và cũng như thế nhỏ nhíu mày khó hiểu. Nhỏ luôn tin Băng làm việc gì cũng có lý do nhưng lúc này đây nhỏ không có câu trả lời nào cho việc này. Và tự lúc nào Lệ Nhã cũng đã đứng bên cạnh:
- Đưa nó cho mình xem nào!
- Cậu xem này mình chẳng hiểu gì cả!
Câu đố đó khó tới vậy? Cả những con người giỏi giang với bộ óc đã được rèn luyện ở đất nước Pháp danh vọng và cả những con người được xem như thân thiết nhất cũng dành đặt dấu chấm hỏi cho câu đố ngắn gọn đó. Lúc này thì cả Giao và Nhã đều có chung một nỗi bất an. Tất cả đều im lặng để đi tìm câu trả lời.
***************************************
Băng chạy ra khỏi cổng, cô dồn hết sức để chạy thật nhanh, cô sợ nếu mình chậm trễ thì người đó có thể đi mất. Bao năm qua đây là lần đầu tiên cô nghe thấy có người nhắc đến chuyện đó. Chẳng lẽ nó không phải là một tai nạn? Chẳng lẽ đằng sau sự việc đó còn có một bí mật?
Bao nhiêu chuyện vẫn là chưa đủ sao? Câu chuyện của ngày đó tại sao chưa kết thúc? Là tại cô, tại cô mà mọi người mất đi ông, tại cô mà giờ đây ông đã xa rời mãi mãi, ông… đã trở về bên cạnh bà. Tại sao lại để cô sinh ra và rồi biến cô thành con quỷ độc ác cướp đi sinh mạng chính người ông đã dành cho cô bao nhiêu yêu thương? Và lần này cũng lại là cô nữa ư? Từ ngày đó tới giờ cô chưa bao giờ có thể thoát khỏi bóng đen của quá khứ. Là nó không chịu buông tha cho cô hay chính cô mới là người không chịu vứt bỏ? Sợ lắm khi phải một lần nữa đối diện với những thứ có liên quan đến cái quá khứ đen tối ấy! Thế mà sao cô lại tồn tại như thế này?
Nghĩ đến họ và cả những tội lỗi của mình khiến cô như muốn khóc nhưng cô không làm vậy đâu. Khi ông vẫn còn bên cạnh cô chẳng làm được gì cho ông vì vậy mong muốn cuối cùng của ông nhất định cô phải thực hiện bằng được.
‘ Tại sao lại là cháu, tại sao ông lại làm vậy hả ông? So với việc làm ấy với việc ở bên cạnh cháu thì việc đó vui hơn sao ông? Ông thương cháu nhưng rồi lại để cháu ở lại với những tội lỗi sao ông? Ông ra đi để cháu lại với đôi cánh màu đen trên vai cháu để cháu mãi là một tội đồ với tất cả mọi người.’
Ngày hôm nay mật thư đã đến với Băng mà không phải là một ai khác. Chẳng lẽ đây là cái giá mà cô phải trả cho việc đã được sinh ra và đã cướp mất ông.
Con đường đến nơi đó giờ đây với cô xa ngàn trùng, bước chân cô đã mỏi nhưng con nơi đó vẫn xa tầm với của cô quá. Chạy, chạy, lúc này đây cô không cho phép đôi chân ấy ngừng nghỉ. Đôi giày thể thao màu trắng đã nhuốm màu mất rồi. Con đường đất như muốn ngăn trở cô gái nhỏ, dù là đôi giày thể thao nhưng sao mà Băng lại cảm nhận được vị rát tỏa ra từ đôi bàn chân, hơi nóng bốc lên theo từng nhịp tăng của cơ thể. Khuôn mặt ấy giờ đây đã đỏ lên vì thấm mệt, mồ hôi lăn trên hai gò má thay cho nước mắt. Phải, bao nhiêu mồ hôi cô đổ ra cũng là bấy nhiêu nước mắt bất lực. Cô vẫn chưa được ngừng chân, mồ hôi vẫn chưa có quyền ngừng rơi tất cả chỉ vì cô vẫn chưa thể chạm đến đích và cô bất lực. Tấm vai cô như hao gầy chỉ mấy chục phút. Chiếc áo đen phá cách rộng rãi bây giờ đã đính vào người cô, màu của nó có chút gì đó được gội rửa, à là nước hay đúng hơn là mồ hôi.
Phía trước, phía trước rồi, cuối cùng cũng đã đến. Nơi này với cô vốn dĩ đã quá quen thuộc, nhưng trừ những ngày mưa và ngày lễ cô mới đến chứ như bây giờ cô không dám đến. Một ngày đẹp trời như thế này cô không muốn họ nhìn thấy cô tâm trạng. Cô luôn xuất hiện bên cạnh họ trong những ngày mưa vì mưa giúp cô giấu đi gương mặt buồn rầu. Vào những ngày thế cô muốn họ nhìn thấy cô cháu gái thật tươi tắn, để họ có thể yên tâm. Nơi đây bốn phía bao quanh là cây lá rậm rạp. Con đường đất lẫn đá ghồ ghề.
Bước chân cô chậm lại khi càng tiến gần hơn hai ngôi mộ. Cô đảo mắt nhìn quanh. Trống vắng! Không có một ai ở đây, không phải trong mật thư người đó ám chỉ đến nơi này sao? Hay… không phải là nơi này hay mật thư đó không dành cho cô? Là tại cô quá xúc động, lỡ như là của một người khác thì sao?
Cô đứng đó, nhìn vào ngôi mộ và lạc vào những suy nghĩ của bản thân. Cô gái nhỏ không để ý rằng đằng sau có chiếc bước chân rất nhẹ tiến lại gần cô. Nắng đổ bóng người đó càng gần với cô, gần, gần, gần nữa. Khi chiếc bóng của ai đó bao trùm lấy cô cô mới giật mình tỉnh lại. Nhưng… Băng chỉ kịp thấy cái thân ảnh to lớn của một người con trai thì có một bàn tay từ phía sau đưa lên bịt miệng cô lại. Cảm giác mềm mại cho cô biết đó là chiếc khăn tay và hẳn rồi nó có tẩm thuốc mê. Thuốc dần theo mũi đi vào cơ thể dẫn cô vào tình trạng hôn mê, mọi thứ dần mờ đi trong mắt cô, cơ thể cũng bắt đầu mệt mỏi, đôi chân cô có cảm giác đau tê và không thể nào đứng vững được. Thân ảnh cô bỗng đổ rập xuống, khi thuốc vẫn chưa hoàn toàn ngấm vào cơ thể có bàn tay nào đó rất khỏe đỡ lấy cô rồi nhấc bổng cô lên. Cái chất giọng khàn khàn, có vẻ khó nghe, từng câu người đó phát ra âm đều rất nặng dù đã cố giả giọng một người Bắc.
- Cả ông trời cũng muốn mày chết! Mà đáng lẹ ra mày phải chết từ chín năm trước rồi chứ!
Đúng vậy không sai trong câu nói đó có sơ hở và nó đã tố cáo hắn là một người miền Trung, đáng lẽ ra từ “ lẹ” trong câu đó phải nói thành “lẽ”. Người miền Trung khác biệt với người miền khác chính là chất giọng. Cái chất giọng luôn được cho là khó nghe vì âm mà người miền Trung phát ra nặng nề, và họ thường dùng với dấu nặng. Lúc hắn nói ra những lời đó cô chợt nhận ra mình… đã từng nghe cái giọng ấy ở đâu rồi. Phải vì cái giọng ấy rất đặc biệt nên hình như ấn tượng trong quá khứ vẫn còn nhưng tất cả lại chỉ mờ ảo.
Cô vẫn còn một chút tỉnh táo để lấy điện thoại ra rồi nhấn vào nút ghi âm khi thấy chuông điên thoại của hắn vang lên. Vì máy của cô có chế độ ghi âm cô định chỉ cần nhấn vào đó là có thể ghi âm chứ mi mắt cô gái mệt mỏi quá rồi không thể nào mở ra được.
Cuộc nói chuyện kết thúc để lại trong Băng những thắc mắc nhưng thực sự lúc này cô không còn đủ ý chí mà suy nghĩ về những gì hắn nói nữa rồi.
Cạch!
Tiếng va chạm thu hút sự chú ý của người lạ mặt, ý thức đang mất dần, âm thanh ấy vang lên kéo theo sự buông xuôi của cô gái tuổi 17. Có lẽ đã đến lúc rồi, cô cần trả lại mọi người cuộc sống bình yên, cô cần đến một nơi để chuộc lại lỗi lầm của mình – được sinh ra. 17 tuổi, vẫn đang là cái tuổi của hồn nhiên nhưng một người như cô lại trở nên thật bi quan như thế này, đúng chỉ là điều để người ta chỉ trích, cười nhạo. Cô cũng không biết vì sao mình lại có tư tưởng này. Nếu một học sinh 17 tuổi nào đã từng gặp trường hợp như cô thì có lẽ cũng không như thế này nhưng cô lại khác biệt.
Đáng trách lắm phải không?
Cạch!!!
Cạch!
Người đàn ông lạ mặt thoáng bị giật mình bởi âm thanh ấy. Bàn tay hắn bế Băng có chút run sợ. Trước khi đến đây hắn đã kiểm tra rất kĩ lưỡng và không thấy một ai, vậy âm thanh đó từ đâu ra? Người đó vội xoay người xung quanh tìm kiếm với ánh mắt mang chút hoang mang. Cùng lúc, gió cũng nổi lên tưởng chừng như vô tình, cơn gió lướt qua người đàn ông một cách nhẹ nhàng như thể chưa từng xuất hiện. Có lẽ chẳng đơn giản là thế, gió hôm nay dường như có quá nhiều việc để làm. Chiếc túi ni lông màu đen nhẹ theo chiều gió bay đến chỗ chiếc điện thoại, màu đen phủ hết lên cả màu trắng và màn hình sáng nhấp nháy của nó, chiếc túi vẫn là chiếc túi nó chẳng quan tâm mà chỉ cố hoàn thành nhiệm vụ của mình.
Nhìn mãi mấy lượt mà người đó vẫn chẳng thấy gì, lòng đã dịu đi nhưng những đợt sóng lo lắng trong lòng vẫn còn tồn tại. Yên tâm nhưng vốn bản chất đa nghi bấy lâu không cho phép hắn lơ là. Hắn đi quanh nhìn vào không gian yên ắng bằng con mắt đầy nghi ngờ. Đôi mắt ấy nhìn vào mọi thứ như muốn xuyên tạc, nó như đôi mắt của kẻ săn mồi khát máu, nhìn với cái nhìn sắc lém, tinh anh, đôi chân cũng bắt đầu có những chuyển động.
Cạch!
Hắn vừa đá phải cái gì đó, thế là hắn đưa mắt xuống dưới chân. Nhìn thấy chiếc túi ni lông hắn vội để ý đến nó, chiếc túi này không bình thường, nó nhô lên, hơn nữa vừa nãy rõ ràng hắn đã va phải một vật cứng. Chỉnh lại tư thế của cô bé đang hôn mê hắn cúi xuống lấy chiếc túi ra, cái ánh mắt đó cứ dán chặt lấy chiếc túi như muốn xuyện thủng nó. Nhưng… ánh mắt ấy cũng đã nguôi ngoai hơn khi nhận thấy bên dưới đó đơn giản chỉ là một hòn đó khá bằng phẳng. Hắn ném viên đá ra xa rồi đứng dậy đi tiếp. Con người này vẫn chưa có ý định ngừng cuộc truy tìm. Hắn bước thêm vài bước nữa để an tâm rằng đó chỉ là bản thân nghe nhầm. Khi chắc chắn không bị ai phát hiện hắn mới xoay người về phía hướng ra và bước. Nhưng đang đi thì khi đến chỗ lúc mà hắn nghe được tiếng động hắn lại cảm nhận bàn chân bị cái gì đó cản lại. Đưa mắt xuống phía dưới, đập vào mắt hắn lại là một chiếc túi ni lông cũng màu đen như lúc nãy, hẳn là có cái gì đó ở dưới rồi vì nó cũng nhô lên cơ mà. Thiết nghĩ lại là mấy hòn đá nên hắn đi luôn. Nhưng vừa đi được mấy bước thì hắn cũng dừng lại. Hắn xoay người, nhìn vào chiếc túi. “ Lỡ như dưới đó là một thứ khác thì sao?” Nghĩ vậy nên người đàn ông lăm lăm lại gần chiếc túi. Hắn cúi người, đưa bàn tay thô ráp của mình ra với lấy chiếc túi, chợt, điện thoại trong túi quần lại rung lên. Hắn đứng lên, lấy điện thoại ra nghe. Không biết đầu dây bên kia nói gì mà hắn vui hẳn lên, nhìn xuống Băng cười một cách thỏa mãn.
- Hay lắm mọi thứ đã chuẩn bị xong, chuyện của quá khứ cũng nên kết thúc được rồi. Mày dừng trách ông trời sao quá bất công, hãy tạ ơn ông ta vì đã cho mày sống thêm ngần ấy năm.
…
Rồi hắn nhìn lên bầu trời trong xanh, bầu trời đang mang cái màu của hòa bình, không một gợn mây, nắng nhẹ vẫn đang rọi chiếu, bầu trời hôm nay đẹp đấy, đúng thực luôn ủng hộ hắn mà.
Trong khi đó cái không khí nặng nề đến ngạt thở lại vây quanh ba mấy con người. Sự lộn xộn, hoang mang lúc nãy không còn mà thay vào đó là không gian im ắng đến nỗi tiếng lá cây, gió vi vu cũng có thể nghe được. Nhưng đó chỉ là khi họ thả lỏng còn bây giờ họ chẳng nghe được gì nữa, não bộ của tất cả đang tập trung tối đa. Sau khi nghe Quang nói:
“ Đây là mật thư nhưng nếu có ý tốt sẽ chẳng bao giờ làm thế này. Mật thư ngắn gọn nhưng tôi chắc chắn có một hàm ý nào đó rất sâu xa. Có thể đó là một địa điểm hoặc nội dung có ảnh hưởng tới người nhận nó và nó chỉ có thể dành cho người nhận mới hiểu hết những ý mà người gửi muốn diễn đạt. Tôi nghĩ người này phải liên quan đến Băng và hiểu rõ về cô ta thì mới đưa ra mật thư nhưng theo tôi hắn chẳng có ý gì tốt đẹp với cô ta đâu. Mọi người thân thiết với cô gái đó như vậy thì hãy thử tập trung nghĩ xem đó có thể có ý nghĩa gì! Tất cả mọi người đều phải nghĩ vì đây chẳng cần quá nhiều đến trí thông minh, chỉ cần lục lại kí ức và liên hệ một chút tới những điều mà mật thư nói là ok.”
Vậy là kể từ khi nghe Quang nói thế thì mọi người nín bặt đến giờ. Cái tình trạng này đã diễn ra được khoảng 20 phút, mặt người nào người nấy cũng đều rất căng thẳng, lo lắng và cả nóng ruột. Thời gian càng trôi thì đồng nghĩa với khả năng bạn họ gặp chuyện là rất cao. Thường ngày bị gì Băng cũng ra đỡ cho bọn nó nên giờ cô ấy như thế họ lo là đúng rồi. Đầu họ đang rối bời, dù đã cố chỉ chú tâm đến việc giải câu đố nhưng họ vẫn bị phân tâm bởi sự lo lắng cho cô lớp trưởng. Một vài đứa con gái nắm chặt lấy tay nhau như kiềm chế sự sợ hãi, một số thì ngồi đăm chiêu. Còn Giao thì nhỏ lo đến nỗi những giọt mồ hôi cũng đã lấm tấm trên trán, hai tay nhỏ bấu chặt vào nhau, ánh mắt lộ vẻ hoang mang; Nhã thì lấy hai tay che lấy mặt nhưng đôi vai nhỏ đang run lên. Cả hai cô bạn thân đều không muốn Băng có chuyện gì, hơn ai hết trong số những người ngồi đây họ là người lo cho cô nhất nhưng so với những người khác thì trông hai người có vẻ điềm tĩnh hơn nhiều. Phải, đó cũng là họ học từ Băng. Sau những chuyện đau lòng tâm hồn Băng trưởng thành hơn rất nhiều và trưởng thành hơn so với cái độ tuổi đang lớn, độ tuổi ham những thú vui bên ngoài xã hội phát triển. Bạn ấy luôn học cách giữ cho mình một sự điềm tĩnh nhất định và nhất là trong những trường hợp khẩn, bạn chẳn luống cuống hay tỏ ra là mọi chuyện quá nguy cấp. Chơi thân với Băng nên hai người ít nhiều cũng bị lây nhiễm cái tính đó, hơn nữa bạn của họ cũng đã nhiều lần nhắc nhở họ về điều này. Đôi lúc vì sự nôn nóng mà họ đến phát cáu với Băng, vào cái lúc nước sôi lửa bỏng mà cậu ấy còn đứng đó mà giảng thuyết thì ai mà không bực. Nhưng Băng vẫn là Băng, dù họ có điên tiết tới cỡ nào thì chưa một lần cậu ấy từ bỏ cái thói quen ấy nên họ đành phải học cách làm quen thôi. Và điều này giờ đây là rất cần thiết đối với họ.
Giao đang cố tập trung suy nghĩ thì chợt thấy có cánh tay chìa ra chiếc khăn tay màu đen. Ngẩng mặt lên nhỏ chẳng giấu nổi vẻ ngạc nhiên khi đó là Huy. Con người này có thật không vậy, vừa nãy còn bất lịch sự thế cơ mà sao giờ lại thay đổi nhanh như chong chóng vậy, thật khiến người ta cảm thấy hoang mang vì hành động và biểu cảm chăng ăn nhập với nhau gì cả. Trong khi hành động thì hoàn toàn mang ý tốt thì gương mặt lại lạnh băng và có lẽ có chết cũng không bỏ cái vẻ cao ngạo ấy đi nhưng mà luôn ẩn chứa nét điềm tĩnh.
- Cảm ơn!
Lời cảm ơn nhỏ cũng lí rí trong miệng vì nhỏ chẳng tìm đâu ra lý do để giải thích cho những gì vừa diễn ra.
Còn Huy cậu làm vậy chẳng có ý gì, đơn giản ba người họ chẳng có gì thân thiết với Băng để mà hiểu cả nên họ cũng không nghĩ nhiều. Nói vậy chứ không hẳn là họ ngồi không, họ cũng có suy nghĩ và liên tưởng nhưng đến một giới hạn nào đó thì họ lại rơi vào thế bí, vừa lúc quay sang cô bạn thân của Băng thì thấy nhỏ đổ mồ hôi nên Huy mới làm vậy. Cậu nghĩ trong tất cả thì khả năng tìm ra câu trả lời cao nhất chỉ có thể là hai cô bạn thân nên cậu cũng muốn giúp một tay.
Trong khi đó Nguyên cũng cùng suy nghĩ nên lại chỗ Nhã khi thấy nhỏ cũng gặp rắc rối với đống cảm xúc. Nguyên đi đến, đặt tay lên bờ vai nhỏ ra chiều trấn an. Nhỏ cũng giống Giao không hiểu nổi cái hành động của chàng trai này, nhỏ nhìn người ta trân trân mà chẳng chút ngại ngùng.
- Cô không nên quá căng thẳng, điều đó sẽ làm giảm sự tập trung của cô, đưng nghĩ đến Băng sẽ gặp chuyện gì mà hãy tập trung vào những gì có thể liên quan đến cô ta và những từ trong mật thư. Cô và Giao thân thiết với Băng nhất nên các cô cần tỉnh táo và tập trung hơn ai hết.
Nghe những lời Nguyên nói nhỏ cũng thấy hợp lí nên nhỏ cố không nghĩ về những điều xấu với Băng nữa mà chỉ tập trung vào mục đích chính. Nhỏ cười với Nguyên như một lời cảm ơn nhưng đáp lại thì chỉ là gươn mặt lạnh băng. Haiz những con người sao mà giống nhau thế không biết!
Quang thì từ nãy giờ vẫn đang hì hục với chiếc điện thoại, cậu đã lấy số Băng từ Nhã và gọi đi gọi lại cả chục cuộc. Chẳng biết thì nào nào điện thoại thì chuông vẫn đổ nhưng không có tín hiệu là sẽ có người trả lời. Những tiếng tút dài vọng trong không gian im lặng càng trở nên rõ ràng hơn và như thử thách tính kiên nhẫn của mọi người. Thấy ai cũng đổ đồn vào mình thì Quang chỉ biết chán nản lắc đầu.
- Không lẽ…
Giữa không gian tĩnh mịch thì giọng nói ấy vang lên, vừa nghe thấy âm thanh nho nhỏ, the thé của Nhã thì lập tức mọi ánh nhìn đổ đồn vào nhỏ với biết bao mong mỏi, hy vọng. Nhỏ cũng vì thế mà đưa ánh mắt rụt rè, e sợ nhìn tất cả, nhỏ không hoàn toàn tự tin với khả năng phán đoán của mình, trong trường hợp này yêu cầu sự chính xác là rất cao còn nhỏ, nhỏ không dám khẳng định. Nhỡ đâu những gì nhỏ nghĩ không đúng thì sao, vậy chẳng phải chính nhỏ đã đẩy bạn mình vào thế nguy hiểm hay sao?
Cũng đã mấy phút trôi qua mà không thấy Nhã có ý định trả lời khiến lòng mọi người như lửa đốt, đã hoang mang lại càng nóng ruột. Dường như sự im lặng và e dè của nhỏ chính là thứ kích thích lòng kiên nhẫn của ba mươi mấy người còn lại đạt tới giới hạn của sức chịu đựng, những cái nhíu mày hiện rõ trên gương mặt của mọi người.
- Nhã, có phải cậu biết được gì rồi không?
- Nhã biết được gì thì nói đi chứ!
- Sao cậu cứ mãi yên lặng thế , có gì thì nói đi!
- Nói đi đừng để mọi người lo lắng nữa.
- !!#$%^&*()#$%^&*(#$%^&*(#$%^&*(#$%^&
Vậy là hàng loạt câu hỏi vang lên khiến đầu óc nhỏ rối bời, nó cứ ong ong cả lên, tâm trí cũng trở nên rối loạn, sự lo lắng của mọi người dường như cũng ảnh hưởng tới nhỏ, bằng chứng là hai tay nhỏ đang nắm chặt lấy đuôi áo.
Nhận ra áp lực mà mọi người đang gây cho Nhã, Quang bước lại đặt tay lên vai nhỏ, nhỏ ngước lên thì thấy Quang đang nhìn mình với ánh mắt tin tưởng và trấn an, sau đó cậu quay lại nhìn mọi người với ánh mắt băng giá và lạnh lùng cất tiếng:
- Mọi người dừng gây thêm áp lực cho Nhã, làm vậy sẽ không tìm ra cậu trả lời đâu…
Cả ánh mắt kiên định và lời nói hợp lí của Quang đã khiến mọi chuyện ổn hơn, cậu quay qua Nhã nói:
- Cô đừng quá lo lắng hay e sợ, giờ có thể nếu cô nói sai thì sẽ mất thời gian nhưng cô hãy nghĩ theo chiều hướng tích cực hơn nếu cô đoán đúng thì như vậy sự an toàn của bạn cô sẽ đảm bảo hơn, hơn nữa nếu cứ ngồi đây mà lo lắng thì thà cứ tìm như thế còn có chút hy vọng nên hãy cứ mạnh dạn mà nói, đó mới là điều tốt cho Băng hơn.
Thực sự những điều Quang nói ra rất thuyết phục, cái phong thái điềm tĩnh này khiến Nhã nghĩ tới cô bạn của mình, trong trường hợp này mà giữ được bình tĩnh như thế quả thật là đáng khâm phục nhưng Nhã có đánh giá quá cao cậu ta không, thiết nghĩ dù sao họ cũng không hẳn quá lo lắng cho Băng như bạn bè của cô thì đối với họ như vậy cũng là chuyện bình thường chứ sao?
- Mình cũng không dám chắc nhưng nếu là ‘ mưa và nước mắt’ thì…
- Nhã, không lẽ ý cậu là… nơi đó?
Nhìn vào mắt Giao nhỏ thừa biết Giao cũng có cùng suy nghĩ với nhỏ, dù sao họ cũng là bạn thân với nhau bao năm qua, không dưng người ta lại chẳng gắn cái mác ‘ bạn thân’ lên người họ, nghĩ vậy nhỏ gật đầu thay cho sự đồng ý.
Phải rồi, sao từ nãy giờ Giao không nghĩ ra, rất có thể là nơi đó lắm chứ! Nước mắt, nơi đâu có thể làm cho bạn nhỏ rơi nước mắt ngoài nơi đó cơ chứ? Mấy năm qua, kể từ ngày ông mất đi có bao giờ cậu ấy rơi một giọt nước mắt nào nữa đâu, nếu có chăng chỉ là khi ở trước mặt ông bà mà thôi, mà điều đó cũng chưa bao giờ là chắc chắn cả vì những lúc nước mắt có thể rơi nhất cậu ấy lại ẩn mình dưới man mưa trong suốt.
‘ Mưa giúp ta che dấu đi nước mắt
Mưa giúp ta che dấu những cảm xúc không nên có
Mưa giúp ta che dấu con người thật của chúng ta
Mưa cho ta lẫn trốn mỗi khi đợt gió quá khứ tràn về
Yêu mưa…’
Chẳng ai biết điều bí mật này và cũng chẳng ai để ý đến Băng có rơi nước mắt hay không. Mấy năm qua không một ai thấy Băng khóc nữa và dần nó cũng biến thành một sự thật hiển nhiên trong lòng tất cả vì thế mà chẳng ai tìm ra được lý do nên những người còn lại dù có nghĩ nát óc cũng không ra đâu, và cũng thật may họ cũng không vô tình mà nhắc đến ông bà cô. Bao nhiêu cảm xúc của Băng cứ bị chính cậu ấy giam *** vào lồng, dù nó có vượt quá sức chịu đựng thế nào thì chúng vẫn chỉ có thể vùng vẫy trong đó chứ chưa bao giờ Băng thả lơi. Ngốc thật , cậu ấy cứ hành hạ mình như thế bao năm nay. Cái hình phạt do cậu ấy tự đặt ra cho một lỗi lầm vốn dĩ chẳng thật sự liên quan đến cậu ấy đang dần giết chết cậu ấy. Nếu không là nơi ấy thì cả nhỏ và Nhã đều bó tay thôi, đó là khả năng cao nhất có thể rồi, giờ nhỏ phải liều thôi chứ không an toàn của bạn nhỏ sẽ như ngàn cân treo sợi tóc.
Lại thế nữa rồi, bọn nó sắp chết vì cái kiểu nói chuyện ấp úng, lấp lửng này rồi, thực sự cứ thế này thì bọn nó sẽ chết vì bị hai người này chọc cho tức điên trước khi kịp cứu Băng. Hai người này từ nãy tới giờ lúc nào cũng chỉ nói một nửa rồi người đối diện tự mà hiểu lấy, nhưng có phải tất cả mọi người ở đây đều là bạn thân hay người quá thông minh đâu mà hiểu hết ý của họ chứ, họ phải nói ra nếu không trí tò mò cộng thêm sự lo lắng sẽ giết chết tất cả mất thôi. Nhưng cũng hơn lần trước, lần này mọi người đã cố kìm chế lắm và không nhao nhao như lúc nãy. Thùy thay mặt cho cả lớp hỏi:
- Các cậu biết Băng ở đâu thì nói đi chứ, các cậu cứ như thế này thì bọn mình không chịu nổi đâu, hơn nữa cũng đừng mất thời gian, tìm ra Băng mới là quan trọng.
Rõ ràng trong giọng nói của Thùy có xen chút bực dọc, nhận biết điều đso không chỉ là ở thái độ của riêng bạn ấy mà là cả tập thể nên Giao gật đầu:
- Được rồi, các bạn mau lấy đi rồi sau đó đến nghĩa trang nhé!
- HẢ?????????
Lời Giao vừa nói ra làm cả bọn đều sửng sốt, có gì mà phải đến nghĩa trang chứ, Băng làm gì ở cái nơi hiu quạnh đó?
- Mình không có thời gian giải thích đâu, mọi người cứ làm thế đi!- Giao
Tình bạn như một sợi dây bền bỉ gắn chặt những con người cùng chung hoàn cảnh, sở thích hay đơn giản hơn chỉ là họ cảm nhận được con người của nhau. Sợi dây ấy khó ai mà thấy được khi trong trái tim họ không thực sự coi trọng tình bạn, đối với những người đó sợi dây mãi chỉ mang màu trong suốt. Màu trong suốt ấy như chính sự thử thách mà đấng tối mang đến, nhưn một minh chứng sắt đá cho những ngưởi thực lòng quan tâm đến tình bạn. Chỉ những người chân thành thì họ mới có thể vượt qua cái lớp vỏ trong suốt để nhìn sâu vào tận bên trong.
Nhớ mãi hạnh phúc màu nắng! Sợi dây tình bạn mang màu trong suốt như thế hẳn cũng là chứa đựng nhiều ý nghĩa. Điều trên hết là lời thử thách và cũng là cái niềm hân hạnh mà tạo hóa ban tặng cho những người biết yêu quý tình bạn, đó như lời khen tậng đến những con người đó. Mang lên màu trong suốt như pha lê cao quý, màu của sự tinh khiết, màu của một tình bạn không mang chút tạp nham, lừa dối hay lợi dụng, nó như là hiện thân của tấm lòng trong sáng và của sự tôn vinh cái thanh cao của tình bạn. Vì thế những ai thực lòng muốn có một tình bạn chân thành thì hãy luôn thành tâm, hãy để tình bạn ấy xuất phát từ trái tim trong sáng của mình. Chỉ cần bạn thực lòng thì ngoài việc bạn sẽ có thể nhận ra đằng sau đó là cả một khu rừng muôn vàn màu sắc lung linh như màu nắng.
Cả ba con người, Nhã, Giao và Băng hẳn là họ đã nhìn thấy được rồi, cái sợi dây tình bạn huyền ảo ấy, có thế họ mới hiểu nhau và kịp giúp nhau được chứ, và cũng vì vậy họ không đơn giản chỉ là ‘ bạn’ mà lại là ‘ bạn thân’.
Chỉ mười phút sau tất cả đã có mặt tại nghĩa trang, bước chân ai nấy như có người thôi thúc mà bước đi thật nhanh, là họ sợ, sợ bạn họ sẽ gặp chuyện chẳng lành. Theo chân Giao và Nhã, mọi người đang đứng ở một khoảng đất trống và trước mặt họ thì là những ngôi mộ. Họ chỉ biết ngơ ngác đứng yên nhìn hai cô bạn thân của Băng cứ cố tìm kiếm thứ gì đó ở hai ngôi mộ bên phải . Hai ngôi mộ đó xung quanh có lát gạch màu đỏ nhạt, những cây hương đã tàn từ lâu và màu sắc cũng đã nhạt lắm rồi, chứng tỏ đã lâu không có người đến thăm, nhưng cũng không phải vì họ thấy xung quanh hai ngôi mộ những cây cỏ dại đã bị nhổ chỉ còn lại một ít phần thân sát mặt đất, vậy là vẫn có người chăm sóc. Không biết hai ngôi mộ ấy có liên quan gì đến Giao và Nhã mà lúc vừa đến bọn nó thấy hai người đứng cúi lạy gì ở đó trông có vẻ rất thành tâm
- Băng ơi, cậu ở đâu?
- Băng, Băng, trả lời mình đi!
Sau thấy Nhã và Giao gọi tên Băng, cả cái tập thể cũng nhốn nháo gọi tên cô. Cả vùng trời vang vọng tên Băng nhưng mãi chẳng thấy ai trả lời. Bỗng nhiên Nhã ngồi thụp xuống với vẻ thất vọng, ân hận và trách mong chính bản thân quá vô dụng. Đôi mắt bạn ấy ngấn lệ, tưởng chừng như sắp khóc.
- Băng ơi rốt cuộc là cậu ở đâu? Cậu nhất định phải bình an đấy!
Giao ngồi xuống, đưa hai cánh tay ôm nhỏ vào lòng, cằm Giao tựa lên vai đang run lên của Nhã một cách nhẹ nhà, đầu cũng tựa vào đầu Nhã như chính nhỏ cũng tìm điểm tựa cho bản thân, nhỏ cũng rất sợ nhưng nhỏ hơn Nhã là những lúc như thế này nhỏ mạnh mẽ được như lần Tuấn nói lời chia tay với nhỏ vậy. Nhỏ có thể dấu nó vào bên trong, sự mạnh mẽ những lúc cần thiết này cũng chính là điểm mà mọi người thích ở Giao. Đưa bàn tay gầy gầy của mình, nhỏ vuốt lên mái tóc đen óng của bạn thật khẽ rồi vỗ vỗ vào lưng, giọng nói nhỏ có chút nghẹn lại của nhỏ vang lên nhẹ nhàng và những hơi thở ấm áp của nhỏ phả vào tai Nhã:
- Đừng như thế, cậu không có lỗi, chúng ta sẽ cũng suy nghĩ lại, Băng, cậu ấy không muốn mọi người vì mình mà lo lắng cơ mà, nếu cậu ấy biết cậu như thế này thì cậu ấy sẽ chỉ trách bản thân hơn thôi.
Lúc này đây, sao mà Nhã thấy Giao giống Băng quá vậy, những lúc trước Băng cũng thường như thế này, rất ân cần, dịu dàng và cậu ấy mang cho nhỉ cảm giác an toàn, nỗi sợ hãi trong Nhã cũng từ sự nhẹ nhàng ấy mà giảm đi rất nhiều. Cậu ấy từng rất nhỏ nhẹ như một cơn gió, hơi ấm của cậu ấy phả vào nhỏ thật mát lành nhưng đến khi vào tim thì nó lại ấm áp lạ thường và xoa dịu tâm hồn nhỏ. Trong ba đứa, Nhã là đứa được trọn vẹn nhất, nhỏ nhận được tất thảy tình yêu thương từ bố mẹ, ông bà đến anh em họ hàng nội ngoại, nhỏ cũng không gặp sự kìm *** và mất mát trong tình thương của đấng sinh thành như Giao và không luôn mang trong mình cảm giác tội lỗi như Băng. Vậy mà hai người bạn thân của nhỏ lại mạnh mẽ hơn nhỏ nhiều lần trong khi nhỏ lại luôn yếu đuối. Giao tuy không phải lúc nào cũng có thể mạnh mẽ nhưng ít ra những lúc này đây cậu ấy chẳng khiến mọi người lo lắng thêm dù cho miệng lưỡi Giao không bằng nhỏ và Băng. Còn Băng thì khỏi phải nói, cậu ấy lúc nào cũng mạnh mẽ, điềm tĩnh, nhu cương kết hợp hoàn hảo và ít khi gây rắc rối cho ai, nếu có cũng chỉ có thể là vì chuyện của ông bà. Cậu ấy trải qua bao nhiêu chuyện nên những trải đời cũng trưởng thành hơn và chính vì thế mà cậu ấy luôn cảm nhận được những cảm xúc của mọi người từ đó đặt bản thân vào họ để an ủi. Hơn nữa miệng lưỡi Băng rất sắc bén, dù sao cậu ấy cũng là một Song Tử nên ăn nói luôn là điểm mạnh. Đã vậy Băng cũng là con người nhạy bén, đầu óc cậu ấy chẳng phải là ngu dốt, tuy không phải luôn đứng đầu trong các môn học nhưng cậu ấy lại rất thông minh trong những việc này, khả năng phán đoán và đầu óc liên tưởng của cậu ấy là rất cao và nhanh, những điều này thì mãi mà nhỏ và Giao vẫn không theo được…
- Thôi nếu ở đây đã không có thì tôi nghĩ chúng ta nên chia nhau ra tìm, chúng ta đã mất quá nhiều thời gian suy nghĩ giờ không thể mất thêm nữa, biết đâu không nghĩ ra thì sẽ rất hao phí, chi bằng chia nhau ra không khéo lại tì được cô ta ở đâu nhưng… cũng không quá hy vọng vì như vậy là mò kim đáy biển mà không dựa vào mật thư, xác suất có thể không cao. Giờ một số người về nhà Băng, những ai biết cô ta có thể đi đâu thì đi tìm, còn chúng tôi sẽ quay lại trường xem thế nào.
Trong khi Nguyên đang đề xuất ý kiến với mọi người thì Quang vẫn đang nhấn rồi gọi trên điện thoại. Cô ta không biết làm cái trò quỷ gì mà không nghe máy, ahssss quên mất lỡ đâu cô ta gặp phải chuyện rồi bị lấy điện thoại đi mất rồi., nghĩ thế Quang cất điện thoại vào phục rồi cùng hai thằng bạn về trường, mọi người cũng tản ra, còn Nhã và Giao quyết định đến nhà của ông bà nội Băng. Hai người không hoàn toàn làm theo cách của Nguyên, họ vẫn dựa vào mật thư và họ nghĩ những gì trong mật thư có liên quan đến ông bà cô.
Từ nãy giờ Huy vẫn đang giữ cho mình một thắc mắc, cái cảm giác mơ hồ vẫn quấn lấy tâm trí cậu, thực sự cảm giác rất quen mà nhất thời Huy chẳng nhớ ra. Nhưng Huy cũng chẳng mất quá nhiều thơi gian để tìm ra lời giải. Quả thật cảm giác của cậu không sai, cậu đã nói là thấy nơi này rất quen mà. Khi Quang và Nguyên đã đi trước thì Huy lại dừng lại trước một ngôi nhà. Đây chính là ngôi nhà mà lần trước cậu cùng là con đường đến nhà bà cụ về, thì ra đây cũng là con đường đến nhà bà cụ, lúc nãy vì đi vội quá mà Huy không kịp để ý xung quanh nhưng giờ khi vô tình nhìn thấy cậu đã nhận ra. Mọi chuyện vẫn chưa có gì chắc chắn, nếu Băng thật sự đã từng có mặt ở đó thì sao? Nghĩ vậy Huy dừng xe, đẩy cánh cổng khép ờ bước vào trong, cậu bước vào nhà nhìn quanh nhưng không thấy ai.
- Có ai ở nhà không?
Cậu kiên nhẫn lặp lại cẩu hỏi và chờ đợi, khi quay ra định từ bỏ thì cậu gặp bà cụ ở ngay cửa. Cụ hình như đang làm vườn, chiếc áo choàng ngoài màu xanh bộ đội đã sờn vẫn còn vương rất nhiều đất, bàn tay cụ cũng bẩn hết cả lên, ngay cả chiếc quần màu đen cũng bị màu nâu làm lấm lem, trên gương mặt phúc hậu ngày nào đã có những giọt mồ hôi lăn xuống gò má và cổ áo cụ cũng ướt sũng, hẳn cụ mệt lắm rồi. Vừa thấy chàng trai đứng trước mặt bà chẳng giấu nổi vẻ bàng hoàng và ngạc nhiên nhưng bà cụ vẫn nở nụ cười hiền từ. Cái chàng trai này vẫn thế, cái dáng vẻ cao ngạo chưa bao giờ mất đi, ánh mắt nhìn vào người khác vẫn chứa đầy nét lạnh lùng, và luôn giữ thế chủ động, nhưng không biết ai đã khiến cho chàng trai cao ngạo này phải thay đổi cái màu tóc sành điệu thành màu đen, mà trông cũng thấy cậu bé hiền lành hơn rất nhiều. Rồi bà bỗng nhớ đến Băng và những lời cô bé hôm đó thì bà chợt nhìn chàng trai cười mỉm.
- Cháu là… Huy phải không?
Bà cụ hay thật đấy cậu chỉ mới gặp cụ một lần mà cụ đã nhớ tên cậu như thế. Thực ra thì Huy cũng có ấn tượng với bà vì lòng tốt của bà. Cuộc sống khắc nghiệt này yêu cầu Huy phải thích ứng và khiến cho những suy nghĩ của cậu cũng phát triển theo, cũng thế mà cậu hiểu cuộc sống bây giờ ít ai mà thực lòng cho không, giúp đỡ không vì mục đích riêng. Còn cụ, lần đó cụ giúp Băng chỉ là chuyện tình cờ, hai người chẳng hiểu gì về nhau thì lấy đâu ra mà toan tính cá nhân, còn nữa xưa nay người ta nhìn thấy cậu không nói cậu là vô tâm thì cũng chỉ im lặng mà nhìn bằng ánh mắt e dè, không ưng ý, còn đằng này cụ lại nhìn cậu trìu mến và hơn hết nói cậu là ‘ chàng trai tốt bụng’, cái vẻ lạnh lùng và ánh mắt bất cần của cậu chẳng hề làm ảnh hưởng tới việc đánh giá bản chất một con người của bà thì quả thật bà đáng kính trọng.
- Dạ, chào bà, dạo này bà vẫn khỏe chứ ạ?
Cậu cất ánh mắt lạnh băng và nhìn cụ một cách kính cẩn.
- ừ bà khỏe, hôm nay không biết động trời thế nào mà cháu lại tới thăm bà già này, haiz không biết lát nữa trời có mưa không đây? – Nói xong cụ bật cười khanh khách với lời nói đùa của mình.
Tự nhiên nghe những lời bông đùa đó Huy cũng không nhịn nổi mà nở nụ cười thoải mái, vô hình đã àm tan biến mất cái hình ảnh mà Huy vẫn cố thể hiện. Bà biết mà đó mới là con người thực của chàng trai này, dù không biết chuyện gì nhưng mấy chục năm bươn chải cho cụ thấy hẳn cậu bé đã gặp phải chuyện gì đó trong quá khứ.
- Ha ha ha, bà biết rồi, cái thằng này cũng khôn lỏi, biết dùng cái lạnh lùng để đuổi gái cơ đấy, cháu mà cứ thế này thì ra đường chẳng còn đường mà về nữa ha? Nhưng cẩn thận đấy cháu trai lạnh quá không khéo thì sau này không có vợ đâu, đừng có mà kém chọn.
- Bà à, dừng đùa cháu nữa, không có vợ càng tốt, càng rảnh nợ chứ cứ ngày ngày phải chạy ma-ra-tông thì mai mốt cháu thành vẫn động viên điền kinh mất.
Nghe vậy bà dúi tay lên đầu cậu bé một cái.
- Cái thằng… sau này không có vợ thì đừng trách sao ông trời giáng quả báo… ấy chết bà quên chưa rửa tay…
- Không sao đâu bà, bà chắc mệt lắm rồi, nên ngồi xuống nghỉ ngơi đi ạ - Huy
- Rồi rồi sao hôm nay rảnh rỗi nhớ tới bà thế này, tưởng đâu cháu quên bà rồi chứ!
- Bà phúc hậu thế này cháu đâu giám quên bà. À bà, bà còn nhớ Băng không ạ, người lần trước mà ba cứu ấy ạ.
Thật không ngờ một chàng trai như Huy lại có thể tình cảm như vậy, cậu cảm thấy mình thật tự do khi ở bên bà, bà hiểu cậu, vì vậy cậu có che dấu đến đâu cũng không thể che mắt thì hà cớ gì phải làm vậy, nhưng đang vui thì Huy cũng chợt ra việc chính nên cậu hỏi bà.
- Nhớ, nhớ chứ, sao mà bà quên cô bé ấy được, con bé luôn mang quá nhiều ưu buồn, lần nào nó cũng cố giấu điều đó nhưng đó vẫn là con bé, bà cũng muốn biết lý do nhưng nếu Băng không muốn nói thì bà không ép.
- Bà, bà nói vậy là sao ạ? ‘ lần nào cũng’ ý bà là hai người đã gặp nhiều lần rồi?
- Ừ, sau nhày hôm đó con bé có đến thăm và thường xoa bóp cho bà, hai bà cháu nói chuyện rất vui vẻ. Mà cháu sao vậy, lo lắng cho con bé ghê chưa? Hay là hai đứa…
Huy nghe vậy cũng chẳng có biểu hiện gì khác lạ lắm và cũng không tỏ ra ngượng ngùng mà ngược lại còn rất điềm tĩnh và hình như đôi mắt có lạnh lùng hơn trước.
- bà à, cháu và cô ta không phải gì cả, cháu và cô ta mà yêu nhau thì có trời long đất lở, chẳng qua có chút chuyện thôi… mà bà này vậy từ sáng tới giờ bà có thấy cô ta chạy qua đây không?
- Có chuyện gì với Băng rồi hả cháu? – Bà hỏi với vẻ lo lắng – À, cháu nói bà mới nhớ, cách đây khoảng một tiếng bà có thấy dáng ai như dáng cô bé chạy qua đây rất nhanh, bà gọi mà không thấy quay lại nên bà nghĩ chắc tại mình già nên nhìn lầm.
Vậy là cô ta có qua đây, đường đi từ đây vào nghĩa trang không có lỗi rẽ vậy thì nhất định là cô ta đã đến đây thật, Giao và Nhã đoán quả không sai, nhưng vậy sau đó cô ta đã đi đâu?
- Bà, vậy bà có thấy Băng đi ra không ạ?
Bà cụ lắc đầu nhìn Huy với ánh mắt tò mò và lo lắng. Sao Huy lại hỏi kĩ về Băng như vậy, không lẽ cô bé có chuyện gì hay sao? Lúc nãy bà thấy Băng cũng chỉ là bà mệt nên ra phía trước uống nước rồi sau đó bà lại ra sau vườn thì làm sao mà biết được chứ.
Sau khi hỏi bà vài thêm vài chuyện và nghĩ gì đó Huy chào tạm biệt bà cụ rồi về, nói về nhưng thực chất là cậu có ý định khác, không quay lại trường nữa. Huy dắt bộ chiếc xe đạp, cho xe hướng vào phía nghĩa trang. Trên đường đi cậu cứ nhìn xuống mặt đất, cậu nhận ra có dấu giày chạy vào trong. Mấy hôm nay trời mưa nên con đường đất vẫn ướt, sáng nay trời hửng hơn nhưng với cái ánh nắng nhẹ dịu không thể làm cho con đường khô ráo trở lại được, đã vậy lúc đến đây mọi người toàn đi xe đạp có ai chạy bộ đâu. Nhưng Huy còn phát hiện ra một dấu bánh xe ô tô nữa, nó tổng cộng có bốn vết, vậy là có khả năng người đó đã vào nghĩa trang và cũng đã đi ra, mà con đường đến đây chỉ duy nhất một đường, không thấy dấu chân cô gái đó chạy ra, liên kết tất cả lại Huy nghĩ Băng đã lên chiếc xe ô tô. Có điều lạ là cô ta sao lại làm thế, theo như mọi người nói thì cô ta ít khi để mọi người rắc rối cơ mà, nhưng cô ta lại không chịu nghe máy hay gọi điện báo. Vậy rất có thể chính cô ta cũng không ý thức được mình sẽ ngồi trên chiếc xe đó và sẽ đi đến đâu… Haiz không biết cô ta ăn ở thế nào mà ra nông nỗi này không biết?
Bỗng nhạc chuông điện thoại vang lên, là Quang gọi:
- Mày đang ở đâu thế, bọn tao đều ở trường cả rồi, làm cái quái gì mà hôm nay như sên vậy?
- Hừ, sên cái mặt mày, tao không về trường nữa, tao nghĩ cso khả năng cô ta bị bắt cóc, bọn mày quay lại nghĩa trang đi.
Huy ở đó được khoảng mười phút thì hai người kia cũng tới, thấy thằng bạn đang tìm gì đó.
- Này Huy, mày tìm gì vậy?
- Bọn mày xem, ở đây rõ ràng có một dấu chân khác hẳn, nó lớn hơn tất cả dấu chân ở đây vậy là không phải là bọn học sinh của lớp, hơn nữa nó còn khá mới, còn nhích lên trước một chút à một dấu dày, nhỏ hơn giày tụi mình, mà mọi người, trừ chúng ta và cô ta ra thì không có ai hôm nay đi giày vậy là khả năng đây là dấu giày của cô ta. Một người đứng trước, một người đứng sau khá thẳng hàng và khoảng cách hai dấu giày không xa vậy tao nghĩ cô gái đó bị bất ngờ tấn công từ phía sau.
Trong khi Quang đang nghe Huy phân tích thì Nguyên lại lần theo dấu giày của người lạ mặt. Nguyên phát hiện thấy có một chiếc túi ni lông màu đen khá bất thường, cậu lật chiếc túi lên thì đó là một chiếc điện thoại màu trắng nhỏ và kiểu dáng của con gái:
- Bọn mày xem!
- Điện thoại? Của cô ta? – Quang
- Rất có thể!
Để kiểm tra chắc chắn Nguyên nhấn mở khóa chiếc điện thoại nhưng vấn đề là chiếc điện thoại bị phá bằng mật khẩu.
- Haiz không biết nó có cái gì mà lại rắc rối thế chứ, phá nó đi. – Huy
Thế là Nguyên hì hục phá mã điện thoại nhưng khổ nỗi bọn họ đành bó tay. Không biết chủ nhân nó là ai mà lại quái đản như thế nhưng chứng tỏ người đó cũng là một cao thủ trong việc mã hóa thì mới làm cho ba con người này phải chịu cứng.
Không còn cách Quang đành phải gọi điện cho Nhã và Giao đến để nhận diện. Có vẻ hai cô bạn lo lắng hay là đang ở gần mà chỉ 5 phút sau cả hai đã có mặt.
- Điện thoại của bạn các cô?
- Đúng rồi là điện thoại của Băng, các cậu tìm nó ở đâu vậy? … Nhưng sao nó bẩn thế này, trời ạ Băng mà biết chết mất. – Giao
- Các cô biết mật khẩu chứ? Mở nó ra đi xem xem có thể giúp ích không? – Quang
Giao gật đầu rồi mở chiếc điện thoại, nhưng nhỏ cũng khá choáng khi thấy hơn 100 cuộc gọi nhỡ đến từ một số, nhỏ đưa ánh mắt ngạc nhiên nhìn Quang, cậu ta không ngờ… gọi nhiều đến thế… cứ tưởng đâu chỉ gọi cho qua loa.
- Haiz là Băng hôm nay để máy trong chế độ yên lặng nên từ sáng giờ chúng ta gọi mà không có ai trả lời.
Bỏ qua những cuộc gọi nhỡ, nhỏ thấy đó là một đoạn ghi âm vẫn đang trong trạng thái chạy, dừng nó và nghe lại từ đầu, cả bọn nghe mà thật chẳng hiểu gì cả, cả đoạn chỉ là giọng của một người đàn ông nào đó, hình như hắn đang nói chuyện điện thoại với ai đó nhưng cái gã này thật điên rồ đến nói chuyện điện thoại mà cũng nói toàn một loạt các con số.
Nhớ mãi hạnh phúc màu nắng!
‘ - Hay lắm mọi thứ đã chuẩn bị xong, chuyện của quá khứ cũng nên kết thúc được rồi. Mày dừng trách ông trời sao quá bất công, hãy tạ ơn ông ta vì đã cho mày sống thêm ngần ấy năm.
Những thứ tao nói mày đã chuẩn bị chưa, hãy đưa những thứ đó đến… nơi đó là… ba mươi lăm hai mươi lăm sáu mươi tám năm mươi tám mười tám tám bảy mười ba… sáu mươi lăm bảy mười chín, đưa nó đến đó đi đến nơi cất giấu báu vật, nơi đó sẽ không ai vào đi.’
Trời ạ cái quái gì thế này, tên này là người lớn hay trẻ con vậy cái gì mà ‘ báu vật’ với lại còn mấy con số chết tiệt nữa chứ. Ba chàng trai thì liên tục nhíu mày khi nghe đoạn ghi âm còn hai cô bạn thì ánh mắt lại tỏ ra lo lắng, nét sợ hãi hiện rõ trên gương mặt thanh tú. Phải rồi quên mất đoạn đầu hắn có nói kết thúc chuyện quá khứ vậy là hẳn tình hình cô gái đó đang nguy cấp lắm.
- Khoan đã, có thể người này đang muốn nhắn cho người đầu dây bên kia địa điểm, nhanh lên chúng ta phải giải được nó.- Huy
Vậy là cả năm con người lập tức ngồi vào dưới gốc cây gần đó và bắt đầu công việc. Đầu tiên Nhã lấy trong chiếc túi cam có quai dài tới ngang lưng đang được đeo chéo sang một bên hông một tờ giấy và một chiếc bút giao cho Nguyên. Cậu ta nghe lại đoạn băng rồi ghi ra các con số: 35 25 68 58 18 80 70 31 65 70 91. Thực sự hàng loạt số này chẳng theo một trình tự nào cả, năm người đã cố nghĩ nhưng kết quả vẫn là không, rốt cuộc nó có ý nghĩa gì cơ chứ? Họ không hiểu những con số này thì có thể ám chỉ điều gì, nó phải liên quan đến điều gì đó nhất định chứ mông lung, mênh mông thế này thì biết tìm đâu ra, cái gì cũng cần phải có một giới hạn thì mới dễ dàng, đằng này…
Bế tắc!
Đầu của bọn họ sắp nổ tung lên mất rồi, đã lâu vậy mà chưa tìm ra câu giải không biết tình hình Băng thế nào nữa, cậu ấy có an toàn không hay… cậu ấy gặp phải chuyện gì rồi, thực Giao và Nhã không dám nghĩ.
Một nơi nào đó, người đàn ông đã chuẩn bị xong mọi thứ, người cần để ở đâu cũng đã để giờ vấn đề chỉ là thời gian. Tự dưng nhớ đến bọn nhóc hắn nhếch mép cười khinh. Ha ha thật là… bọn nhóc đó chắc giờ không khéo chưa tìm ra chiếc điện thoại chứ nói gì đến giải nó, mà tìm được thì mất bao lâu mới giải xong, con số thì mênh mông, bất kì cái gì cũng có thể liên quan đến thì lấy gì để mà hạn định, đợi đến lúc bọn đó tìm ra đáp án thì bạn chúng cũng đã về với những con người năm xưa mất rồi. Tao đã nói mà, tao cũng đã cho mày cơ hội rồi đấy, chỉ trách thì trách những đứa bạn mày ngu ngốc thôi, nhưng… kể ra thì mày cũng thông minh đấy chứ nhóc con
‘ Nghe điện thoại xong, người đó chẳng quên công việc đang giở dang của mình nên lại tiếp tục cúi xuống lật chiếc bao lên, hắn nhìn lại cô bé mỉm cười. Hừ mày đúng là không đơn giản, biết dùng tới cách này nữa à. Hắn chẳng khó khăn gì để mở mật khẩu, không phải hắn là dân chuyên nhưng cũng là tình cờ lần trước, lúc hắn ở bệnh viện thấy Băng đang đứng ở sân sau, do ở khoảng cách cũng khá thuận tiện nên hắn đã thấy được mật khẩu, không ngờ giờ này lại có ích đến thế.
Hắn cười nửa miệng rồi xóa đoạn ghi âm có địa chỉ rõ ràng rồi nói tiếp vào đó là đoạn câu đố này, không ngờ con nhóc này lại thú vị tới vậy. Hắn làm vậy không hề có ý định tha mạng cho con nhỏ, nó nhất định hôm nay phải chết, chỉ là hắn muốn thử tài bọn nhóc vắt mũi chưa sạch kia một chút thôi. Hắn muốn nhìn thấy cái bộ mặt ân hận, tội lỗi vì đã không giúp được bạn, như thế mới công bằng với hắn chứ.
- Hay lắm mọi thứ đã chuẩn bị xong, chuyện của quá khứ cũng nên kết thúc được rồi. Mày dừng trách ông trời sao quá bất công, hãy tạ ơn ông ta vì đã cho mày sống thêm ngần ấy năm.
Những thứ tao nói mày đã chuẩn bị chưa, hãy đưa những thứ đó đến… nơi đó là… ba mươi lăm hai mươi lăm sáu mươi tám năm mươi tám mười tám tám bảy mười ba… sáu mươi lăm bảy mười chín, đưa nó đến đó đi đến nơi cất giấu báu vật, nơi đó sẽ không ai vào đi.’
Đã mấy tiếng đồng hồ trôi qua mà họ vẫn bất lực như thế, ánh nắng đã gắt hơn, mọi thứ cũng đã bắt đầu khô và những giọt mồ hôi cũng đang thi nhau rơi trên gương mặt của những nam thanh nữ tú, họ như thế thật chẳng hợp với quang cảnh gì cả, những con người sang trọng, tuấn tú như ba chàng trai này sao lại có thể ngồi trên những chiếc lá rồi bó gối thế chứ, đã vậy hai cô gái nhìn thì dịu dàng, nết na lại khổ cực chùng đầu gối, khom lưng, những sợi tóc theo gió lất phất trước mặt Nguyên và Quang còn hai tay chống lên đầu gối nhìn vào tờ giấy một cách bất lực. Huy cảm thấy cái nắng đang dần lấy đi sự kiên nhẫn và tỉnh táo của mọi người thì nhìn vào đồng hồ:
- Thôi đã 12 giờ rồi nếu chúng ta cứ ngồi đây tao e sẽ chẳng nghĩ ra mà còn kiệt sức nữa nên chúng ta đến ngôi nhà gần đây nghỉ tạm rồi suy nghĩ luôn, chúng ta cũng cần ăn cơm nữa mà.
- Cậu cứ làm như thể cậu biết rõ nơi này lắm, mà cái giọng cậu chẳng khác gì cậu thân quen với ngôi nhà ngoài kia, theo tôi biết thì ba người mới về nước cơ mà, lấy đâu mà thân với chả quen – Nhã
- Tùy cô, tôi quen là việc của tôi, bây giờ thì đi thôi.
Dù chẳng tin tưởng mấy kể cả Quang và Nguyên nhưng bốn người còn lại vẫn đi theo Huy. Như lần trước Huy dẫn người vào khi cánh cổng vẫn khép hờ.
- Bà ơi!
- Huy đấy hả cháu?
Nghe hai người nói chuyện mà bốn người còn lại chỉ biết há hốc mồm, không phải chứ, làm sao mà cậu ta có thể quen biết được bà cụ, mà thằng này lạ nha không biết bà cụ có gì mà hình như Huy có dịu dàng hơn những lúc bình thường, trước đây dù có gặp người già cậu ta cũng chưa từng tỏ ra thân thiện như thế…
- Bà à chúng cháu giờ đang có chuyện mà giờ lại trưa quá rồi bà cho chúng cháu ở nhờ một lát nhé, chúng cháu cần giải quyết một số vấn đề để cưú Băng, vì thế…
- Băng sao? Con bé rốt cuộc là có chuyện gì, nó có làm sao không?
Hả thực ra chuyện này là sao, không chỉ có Huy mà Băng cũng biết bà? Bọn nó bị đưa từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác nên từ nãy tới giờ vẫn trân trân nhìn vào Huy như cố tìm câu trả lời.
- Đây là bà cụ mà lần trước tao kể với tụi mày, cái lần mà tao suýt đụng phải Băng rồi bà chạy ra đỡ cho cô ta ý.
- À!
Nghe lời giải thích Quang và Nguyên mới hiểu nhưng khổ nỗi Băng có có kể chuyện này với hai nhỏ đâu nên cuối cùng hai nhỏ vẫn ngơ ngơ không hiểu gì cả.
Bà cụ bảo cả bọn ngồi xuống uống nước rồi làm gì thì làm còn bà thì đi dọn cơm cho cả bọn ăn.
Trời ạ đã hơn 1 giờ chiều rồi mà mọi chuyện vẫn chưa đâu vào đâu, thực sự bọn nó chẳng khoanh vùng được ý nghĩa của những con số. Nguyên ngồi kìn thấy nhức mỏi hết cả người nên đứng dậy vươn vai nhưng…
Cạch!
Có vật gì đó vừa rơi ra khỏi túi quần Nguyên, tiếng động thu hút ánh nhìn của cả năm người. Là một lọ hóa chất!
Nguyên suy nghĩ gì đó…
- À đúng rồi, tao quên mất lúc nãy khi thấy chiếc điện thoại tao còn thấy lọ hóa chất này nữa nhưng vì vội gọi tụi mày mà tao quên mấy rồi bỏ nó vào túi quần lúc nào không hay.
- Hóa chất? Băng chẳng bao giờ có những thứ này trong người hơn nữa cũng chẳng để làm gì, bọn trong lớp cũng vậy , nếu vậy không lẽ… là của kẻ bắt cóc? – Giao
- Khoan đã, hóa chất? hóa học? những con số này có khi nào có khi nào… liên quan đến nó… những con số lớn thế này… bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học… có thể là số hiệu nguyên tử hoặc là nguyên tử khối – Nhã reo lên khi liên kết được những dữ kiện
- Nhưng mà… nếu là nguyên tử khối thì mọi người nghĩ xem làm sao có thể có 58 vậy khả năng cao nhất là số hiệu nguyên tử. Nếu là vậy thì…
Giao vội lấy chiếc bút trong tay Nguyên ngồi xuống bàn viết ra, tất cả đều xúm lại nhìn nhỏ viết, dù sao thì Giao cũng là cao thủ tự nhiên mấy cái này nhỏ nhớ lắm.
35: Br – Brom
25: Mn – Mangan
68: Er – Eribi
58: Ce – Xeri
18: Ar – Agon
80: Hg – Thủy ngân
Nhớ mãi hạnh phúc màu nắng! 70: Yb – Ytecbi
31: Ga – Gali
65: Ba – Bari
70: Yb – Ytecbi
91: Pa – Protacniti
AAAAAAAAAA họ điên mất thôi làm sao bây giờ những thứ này chẳng cho ra thứ gì có nghĩa cả, rốt cuộc là trò gì vậy chứ? Băng mất tích đã lâu vậy rồi thế cậu ấy có sao không, cái gương mặt vừa tươi rói của Nhã và Giao giờ lại buồn bã và lo lắng một cách trông thấy, còn cơ mặt của ba chàng vừa giãn ra được một chút thì lại nhăn túm lại, mọi người ai cũng mệt lử nằm gục giữa bàn hoặc là thả mình tự do trên giường.
Quang cầm chiếc điện thoại của Băng đi ra ngoài hít thở không khí, cái không khí ở đây thật trong lành, dễ chịu mang lại cho ta cảm giác bình yên, cây cối rất nhiều bao trùm lấy ánh mắt mệt mỏi, tiếng chim vẫn vang lên khiến tâm hồn có chút nhẹ nhàng hơn. Không thể mất thêm thời gian Quang lại mở đoạn ghi âm trong máy ra nghe lại lần nữa, nhưng không biết là nó quá khó hay thực sự quá hoàn hảo mà cậu chẳng tìm ra điều gì khác thường.
Bà cụ nhìn mấy đứa nhỏ mà xót quá, đứa nào đứa nấy cũng như bị rút kiệt sức lực, còn cả Băng nữa chứ, bà từ nãy giờ cũng lo cho con bé lắm, bà bước ra vườn thì thấy Quang đang đứng đó với chiếc điện thoại đang bật lại đoạn ghi âm, bỗng nghe đến một đoạn mắt bà sáng lên, bà bước tới chỗ chàng thanh niên:
- Cháu có nhận ra điểm gì khác thường trong đoạn băng không? Chú đến đến nội dung và thời gian của nó xem.
Nghe những lời bà cụ trong đầu Quang cũng chợt lóe lên, phải rồi như vậy sao cậu không nghĩ ra chứ? Theo đoạn băng thì lời nói đầu đúng ra phải ở sau câu thứ hai chứ, nếu như đoạn ghi âm như vậy không phải rất vô lý sao, đáng lẽ ra phải là hắn nói chuyện điện thoại xong rồi thì mới nói với Băng chứ sao nhưng đằng này sự vui sướng lại thể hiện ở câu trước còn câu sau lại nghe rất lạnh lùng.
Người đó lúc nãy cũng không phát hiện ra sơ hở này, thực ra điện thoại của Băng khó sử dụng hơn hắn tưởng, Băng là một người rất giỏi tin học và mấy cái về điện tử này nên điện thoại cô đã được lắp đặt theo cách sử dụng riêng, trừ Nhã và Giao ra thì không ai thành thục cách sử dụng máy. Cũng chính thế mà lúc nãy người đó tưởng đã xóa hết đoạn ghi âm nhưng hắn chỉ mới xóa phần đầu mà quên kéo ra bên sau, cùng là vì hắn không chịu để ý thanh ngang ở phía dưới vẫn còn nên chỉ xóa đoạn hắn nói trực tiếp địa điểm chứ không xóa đoạn hắn nói với Băng.
Quang vội vàng chạy vào nhà lay lay Giao dậy, nghe thế nhỏ đang mơ màng cũng cựa mình tỉnh giấc và những người khác cũng thức dậy với ánh mắt mơ màng. Nhỏ dụi dụi mắt hỏi Quang:
- Có chuyện gì thế?
- Lúc nãy cô mở điện thoại Băng ra lúc đầu có thực là cô thấy hơn 100 cuộc gọi của tôi không?
- À không chỉ là tôi thấy có mấy cuộc rồi nhấn ok thì vào đó thấy hơn 100 cuộc thôi, mà sao cậu hỏi vậy, nó thì có liên quan gì?
Có phải là do nhỏ và mọi người mệt quá không mà đến cả cậu hỏi như thế cũng không ai suy luận ra cái gì? Cũng không trách họ được, cả trưa họ chỉ ăn có chút cơm rồi lại làm việc mà nghĩ lại cậu cũng thế thôi nếu không nhờ bà thì cậu cũng đâu có nghĩ ra.
- Vậy máy Băng… có chế độ khôi phục lại dữ liệu không?
- Có, máy cậu ấy được cài đặt theo chế độ riêng, khi mua về Băng đã cài đặt lại tất cả sao cho hoàn hảo nhất nên đương nhiên là có.
- Hay quá, nhanh, nhanh cậu mau vào lại đoạn ghi âm rồi khôi phục hoàn toàn cho tôi.
- Khôi phục? Ý cậu là… đoạn ghi âm đã bị xóa?
Nghe Quang nói đến đây mắt nhỏ mở to ra ngạc nhiên và não bộ cũng bắt đầu hoạt động. Còn Quang thì cậu cũng gật đầu và chìa chiếc điện thoại của Băng ra cho Giao.
Giao nhanh chóng lấy chiếc điện thoại trên tay cậu bạn và bấm bấm gì đó trong điện thoại, nhưng một hồi mặt nhỏ lại xịu xuống, nhỏ lắc đầu chịu thua:
- Không được, nó đã bị xóa hoàn toàn rồi.
Mọi người đang vui mừng thế mà thấy cái biểu cảm trên mặt Giao thì lòng cả bọn lại chùn xuống, ông trời muốn trêu đùa bọn họ hay sao mà hết lần này đến lần khác cứ cho họ chút hy vọng thì lại mang đến cho bọn nó vô vàn thất vọng.
Nhìn sang Quang cậu ta đang hì hục viết nháp gì ấy trong tờ giấy mọi người đổ dồn sự chú ý vào cậu ta, sự tò mò càng dẫy lên khi họ nhìn thấy trên gương mặt của Quang xuất hiện nụ cười hiếm hoi dù chỉ là nụ cười nửa miệng.
- Sắp ra rồi!
Nghe vậy mà tâm tình mọi người cũng trở nên vui vẻ hơn nhưng hình như đối với hai cô gái thì nó chỉ được một chút, đang vui họ chợt nhớ lại mấy lần trước chẳng phải cũng mừng hụt sao còn Huy và Nguyên thì lại tin tưởng thằng bạn của họ, nó cả sáng nay hiếm hoi mới nở nụ cười mà lại là nụ cười đắc thắng và tự tin thế thì khả năng chính xác là rất cao… Có vấn đề… nó vẫn chẳng ra gì cả.
- Sao vậy? – Huy
- Tao đã nghĩ tên đó sẽ chẳng dễ gì mà cho chúng ta ngay cái đáp án nên tao đã thử từ những số đó mà lật ngược chúng lại như vậy là thành
53 52 86 85 81 8 7 13 56 7 19
Nhưng khi viết ra nó chỉ là một dãy dài vô nghĩa.
- Bình tĩnh, các cậu nghe xem… ở đoạn này có nghỉ lâu hơn vậy dãy số phải là
53 52 86 81 8 7 13 _ 56 7 19
Và kết quả là
INTERNATIONAL BANK. - Nhã
- International bank? Đó là nơi đâu?
- Đó là một ngân hàng chi nhánh được thành lập cũng đã 5 năm rồi nhưng nghe nói nó gặp phải chuyện gì đó! - Giao
-Vậy từ đây đến đó có xa không? – Nguyên
- Xa đấy các cháu ạ, mà theo bà biết ngân hàng đó không uy tín và đã bị đóng cửa, nó sắp bị đập bỏ để nhường chỗ cho một công trình mới nào đó Um xem nào lúc nào nhỉ? À là hôm nay, chiều nay khoảng 2h là bắt đầu làm việc. - Bà cụ bước vào.
- Dỡ bỏ, không lẽ ý định của người đó… để cô ta chết theo đống đổ nát? - Huy
- Không!!!!!!
Cả hai cô gái đều không giấu nổi vẻ bàng hoàng và lo lắng mà thốt lên. Nguyên vào chiếc đồng hồ thì đã 2h. Chết rồi họ đã bắt đầu làm sao đây?
- Từ đây đến đó mất mấy phút ạ?
-Mấy đứa đi xe đạp thì phải mất 1 tiếng?
- Cái gì??????? Phải nhanh thôi không thì sẽ nguy mất – Nguyên cũng đã bật thốt lên.
Thế là bọn nó lập tức đi đến nơi đó, may mà hai cô gái này còn biết đường không thì còn chết hơn nữa.
Đến nơi thì họ mất 45’ vậy là tất cả đã cố gắng lắm rồi, mồ hôi nhễ nhại trên gương mặt đỏ gay của họ, hơi nóng trong người bốc lên giữa cái nắng gắt của buổi trưa làm họ càng khó chịu, hơi thở họ có vẻ nặng nhọc, ai ai cũng chống tay vào đầu gối mà thở, họ thực sự rất mệt.
- Này, lại rắc rối nữa, nhìn qua thì tao đoán ngân hàng này có rất nhiều phòng biết tìm đâu ra, công nhân đã bắt đầu làm việc được 45’ rồi làm sao đây? – Quang vừa thở hồng hộc vừa gượng nói.
- À phải rồi ‘ nơi cất giấu báu vật’ thường người ta nói nơi cất giấu báu vật thì phải trải qua nguy hiểm đến cuối mới có thể lấy vậy thì có thể đó là căn phòng cuối cùng. Đi thôi.
Năm người họ chưa kịp nghỉ ngơi được bao lâu thì lại phải chạy như thế họ sẽ chết mất, nhưng giờ chẳng có thời gian quan tâm nữa rồi, cứu người là quan trọng. Những đống đổ nát đã hình thành họ cố chạy qua mà trên đầu vương bao nhiêu là bụi có lúc là nguy hiểm sắp gần kề như một tảng đá suýt rơi xuống đầu Giao may mà có Nguyên vội kéo nhỏ qua một bên.
Trong khi những con người đang chạy đua với vận mệnh ở bên trong thì họ đâu có ngờ bên ngoài chính quyền cũng đã điều động thêm một cái máy đến để hoàn thành sớm hơn, nguy hơn nữa là chiếc máy ấy làm từ gian cuối, vậy đồng nghĩa với sinh mạng Băng đang ngàn cân treo sợi tóc.
Họ hiện giờ đã ở ngăn cuối nhưng khổ nỗi căn phòng này lại bị khóa chặt, nhìn thì thấy đây là một căn phòng kín, vậy là Băng bị nhốt ở trong đó sẽ thiếu ôxi mà chết mất. Thấy khóa mật mã Nguyên tiến lại gần và cậu phải mất chừng vài phút mới mở được nó. Giao và Nhã nhìn Nguyên phá khóa mà hai tay chắp lấy nhau thầm cầu nguyện cho cậu làm được và bạn thân của họ bình an.
May quá được rồi, nơi xa là một cô gái đang nhắm chặt mắt, những sợi tóc rối lơ phơ trước mặt, trên đầu bụi cũng bắt đầu rơi và vương trên mái tóc mượt mà màu đen, hai chân Băng bị buộc bằng dây thừng thật chặt, hai cánh tay nhỏ nhắn của cậu ấy cũng bị buộc ra phía sau lưng cùng với cái cột, mồ hôi trên gương mặt Băng không ngừng tuôn như nước, hơi thở cậu ấy thở ra một cách nặng nhóc, khó khăn, máu từ tay loang ra quanh khu vực bạn đang ngồi và nó thấm cái màu đỏ ấy lên chiếc quần và phần dưới dày của Băng. Mọi người chẳng ai để ý đến tiếng động từ phía trên trần mà cứ thấy Băng là vội chạy vào, Nhã thì ra sau lưng mở dây trói cho bạn còn Huy thì mở dây ở chân và Giao thì nhận lấy chiếc khăn từ Nguyên mà Băng lại vết thương cho cô. Nguyên và Quang sau khi thấy hai cô gái mãi mà chẳng làm được thì vội giúp, họ đang rất sợ, bàn tay mở sợi dây mà cứ run run, những giọt nước mắt đau lòng rơi xuống ngày càng nhiều. Nguyên thì giúp Nhã mở dây còn Quang thì lấy chiếc khăn từ tay Giao mà băng lại để cầm máu. Rốt cuộc đã bao lâu, như thế này thì cô gái này sẽ chết mất, khuôn mặt cô ta đã trắng bệch cả ra, người cũng lạnh toát. Bỗng…
Ầm!
Vừa lúc âm thanh ấy vang lên và bao nhiêu tảng đá to nhỏ rơi xuống, từ phía trên trần một thanh gỗ ngang rơi xuống trúng chỗ Huy :
- Huy!!!!!!!!
Thấy thế bốn người đều hét lên, nhưng thanh gỗ đã rơi xuống phần lưng trên gần với cổ của Huy, sức nặng và sự bất ngờ làm Huy nhất thời không chịu nổi khom người xuống và chân trái đang quỳ lên cũng thụp xuống, cậu lấy tay chống xuống sàn, kháng cự cơn đau và chạy ra ngoài. Còn Quang vội ôm lấy Băng luồn một tay vào trong tóc và một tay vào khủy chân bế cô ấy lên rồi chạy ra trước khi có thêm một khúc gỗ rơi xuống. Nguyên nắm lấy tay hai cô gái kéo họ chạy ra ngoài.
Khi chạy ra đến nơi thì họ đã thấy một chiếc xe màu đen sang trọng đỗ ở đó, thấy có người người tài xế mở cửa bước ra. Thì ra lúc nãy Quang có tụt lại phía sau là để gọi điện thoại. Quang bế Băng vội chạy lại đưa cô lên xe khi người tài xế đã mở cửa, tất cả lên xe
- Cậu chủ…
- Không nói nhiều đến bệnh viện! – Quang
Chiếc lá vô tình!
***************************************
Kết quả của trận một làm ai nấy vui hết biếc, mọi người reo hò cả lên. Cô Thủy trả lại bài cho hai người hay nói đúng hơn là đưa bài của người này cho người kia xem.
Nắng ấm lan vào tỏa khắp một vùng nơi những con người của 12A1. Nắng ưu ái cho Băng những tia nắng đẹp nhất. Nắng chiếu vào mặt cô, nhẹ nhàng điểm lên gương xinh xắn một màu hồng bên má. Dưới ánh nắng cô gái trong khuôn mặt tự nhiên lại đẹp một cách thánh thiện như vừa được thiên nhiên tô lên một lớp phấn nhẹ. Nắng đã làm nổi bật cô gái đó trong số những người đứng ở đây, và kể cả ba người con trai kia hình như cũng bị làm mờ hình ảnh của những anh tài tuấn kiệt. Trong phút chốc ánh mắt tất cả đều trở nên ngỡ ngàng trước cảnh đó. Băng đẹp quá! Nguyên, Huy và Quang, họ hình như cũng đã quên đi những ác cảm về cô gái này để rồi bị cuốn vào nét thánh thiện đó.
Thực ra cô cũng chỉ là một người con gái bình thường, cô chẳng phải là một mĩ nữ gì. Cô đẹp đơn giản chỉ vì nét thánh thiện. Mọi người yêu quí Băng không phải vì cô đẹp, nếu chỉ vì đẹp mà họ quý Băng thì có nhiều người sẽ được yêu quý nhiều đến thế. Nói về đẹp cả Lệ Nhã và Quỳnh Giao cũng đâu thua kém gì cô gái này nhưng tại sao Băng lại nhận được nhiều sự yêu quý kính trọng hơn. Băng luôn nổi bật vì cô ấy là một cô gái thông minh, cái cách cô xử lý tình huống rất khác biệt, chín chắn hơn. Cô luôn cho mọi người đủ cảm giác hòa đồng, thân thiện. Cô luôn luôn là một gương mặt không thể thiếu ở những nơi sôi động nhưng lúc nào hay dù đứng ở đâu: Bóng tối – Ánh sáng, cô đều tạo ra một khoảng khác biệt với xung quanh.
Chẳng qua cái đẹp chỉ là một phần ảnh hưởng nhỏ để những người ganh ghét đố kị không có lí do để dìm cô thôi.
Nét mắt Băng chăm chú nhìn vào những nét chữ đẹp, cứng cỏi trên trang giấy. Cô vốn là người rất công bằng và cô thừa nhận chữ Quang rất đẹp. Cô chưa từng thấy người con trai nào có nét chữ đẹp như vậy. Còn nói đến bài viết quả thật như cô nói: Rất đầy đủ! Kể ra những hiểu biết của cậu ta cũng phong phú đấy chứ!
Haiz…… thật là Băng khó hiểu. Cô ấy có thể dễ dàng chấp nhận những thành tích này của Quang nhanh như vậy mà khi nói về vẻ đẹp chết người của cậu cô chỉ phán câu làm mọi người không còn gì để nói ‘Bình thường!’ Lời nói đó Băng chẳng hề nói dối hay vì tính tự cao mà không thừa nhận, đơn giản chỉ là cái tiêu chuẩn về cái đẹp của cô quá cao. Hoặc trong cô không có một tiêu chuẩn rõ ràng về một người con trai đẹp.
Nắng có vẻ khó khăn để len vào khung cảnh có những con người đó đang đứng. Vẫn cứ theo đường thẳng ánh nắng từ trên cao rọi xuống vào khu vực náo nhiệt. Cây xà cừ ngàn năm tuổi vẫn sừng sững đứng đó. Cây gắn bó với cái hành lang này đã từ lâu lắm rồi, cứ mỗi lần ai ngồi trên cái hành lang đó là lại dựa lưng vào cây mà nghỉ ngơi, có lẽ họ cần điểm tựa còn nó lại sẵn lòng làm điểm tựa. Mái hiên nơi đó đáng lẽ có một màu đỏ sờn cũ nhưng giờ đây màu của nó lại trở nên tách biệt trong cái màu xanh của lá che phủ. Những cành lá xum xuê vươn mình mạnh mẽ trong đất trời bao la và giờ là đưa nhưng cánh tay ôm lấy màu hoài niệm của ngôi trường qua nhiều năm tháng tồn tại.
Gió mát quá! Làn gió ấy chẳng biết phải nói như thế nào vì nó không nhẹ nhàng đến rồi đi trong thầm lặng mà cũng không mạnh mẽ, cuồn cuộn và ồn ào như những cơn gió mạnh. Nó đủ mạnh để cuốn đi thứ gì đó và cũng đủ nhẹ để những thứ đó không xa rời quá với tầm mắt.
Gió, cuốn đi tờ giấy được giữ hờ trên tay Băng, cô bất ngờ! Nó… có phải là bị cuốn đi quá dễ dàng không hay là ý muốn của đấng tối cao? Cũng làn gió ấy đã mang những thứ thực sự cố ý đến bên cạnh cô gái thánh thiện. Một chiếc lá xanh vẫn còn sức sống rơi xuống. Lạ thay nó lơ lửng trong không trung như hạt cát nhỏ bé trong vũ trụ rộng lớn. Băng chạy lại nơi hành lang nhặt tờ giấy lên. Mỉm cười lấy được tờ giấy cô đứng dậy, thu vào tầm mắt cô lúc bấy giờ là chiếc lá xanh đó. Mọi sự đều có nguyên nhân. Chiếc lá được buộc bằng sợi dây cước gắn giữa chiếc lá và cành cây mảnh. Gió đã ngừng, chiếc lá đứng im trơ trọi một mình mà không đúng hơn là nó đang đứng im để thực hiện sứ mệnh của mình- Một sứ mệnh nó chẳng bao giờ muốn làm.
Trên chiếc lá có khắc chữ. Nét chữ này lạ quá, Băng chưa từng thấy qua lần nào hoặc cũng có thể vì viết trên lá nên nó trở nên khó nhìn hơn. Bàn tay cô nhẹ nhàng nâng rồi đặt chiếc lá vào tay mình, cô quan sát kĩ những dòng chữ trên đó. Trên chiếc lá đó có gì mà khiến Băng trở nên như vậy?
Cô lạc lõng, mất phương hướng, tất cả đều mờ dần đi trong mắt cô,tất cả trở nên ảo vọng, xa xăm. Băng thất thần, khuôn mặt hồng hào thánh thiện ban nãy đâu rồi, sao giờ nó lại trắng ra như bóng ma thế này? Đôi môi nhỏ tím tái giật giật, hàng lông mày nhíu lại và đôi mắt mở to nhìn chằm chằm vào chiếc lá. Bàn tay cô cũng run run theo nhịp đập hoảng loạn của trái tim. Cô thở gấp như người thiếu oxi. Hai cánh tay người con gái ấy đã buông thõng mặc cho sự tự do của tờ giấy để cho nó bay về phương trời của nó.
Có…gì đó lạ với người con gái đang đứng nơi hành lang kia. Mọi hoạt động của cô ấy hình như bị ngừng lại, phải chăng cô đang đọc tiếp phần còn lại của bài viết? Không…không mà, bàn tay người ấy đã buông xuống và tờ giấy cũng đã bay đến chỗ Quang. Chiếc lá kia đẹp tới vậy sao?
Có lẽ… họ nhầm mất rồi! Băng quay gót đi về phía lối ra, cô ấy đang chạy, chạy rất nhanh. Có chuyện gì vậy? Cái dáng cô cứ xa dần và rồi biến mất sau cánh cổng trường. Cô… bỏ lại sau lưng bao nhiêu thắc mắc, bao nhiêu dấu chấm hỏi và bao nhiêu tiếng gọi tên cô.
Vừa thấy Băng chạy đi là Nhã và Giao không hẹn mà kêu lên
- Băng! Băng! Cậu đi đâu vậy? Băng! Băng!
Rồi hàng loạt tiếng gọi phát ra. Họ bất ngờ quá! Khung cảnh trở lại náo nhiệt nhưng cái náo nhiệt này khác lắm so với cái náo nhiệt vì chiến thắng của Băng. Không một ai để ý đến biểu cảm trên khuôn mặt ba chàng trai. Họ cũng ngạc nhiên lắm nhưng với họ đối đáp lại cảm xúc của mình chỉ là cái nhíu mày. Họ không gọi tên cô.
Huy không dựa người vào tường nữa, hai tay cho ra khỏi túi quần, chân cậu cũng đã bắt đầu di chuyển, hướng thẳng. Hình như cậu đã hiểu ra vấn đề rồi. Chiếc lá đó quả không giống như những chiếc khác. Làm sao một chiếc lá có thể tồn tại lơ lửng giữa không trung lâu vậy được? Hơn nữa cô ta đã kì lạ và cứ nhìn chằm chằm vào chiếc lá đó vậy ắt hẳn chiếc lá có dính líu rồi. Chân Huy dừng lại nơi hành lang, cậu quan sát chiếc lá. Thoạt nhìn không có gì kì lạ nhưng cậu là ai chứ, cậu đã thấy có cái gì đó được khắc lên trên đó.
Lúc nãy, khi Huy đang chầm chậm bước đến, ánh nắng đã kịp xuyên qua hàng rào của những chiếc lá cây rọi vào sợi dây cước hầu như là một màu trong suốt. Qua những ánh nắng sợi dây hiện ra như lời nhắc nhở cho Nguyên và Quang. Hai người họ đã nhận ra điểm khác biệt và cũng đã bước đến bên cạnh Huy khi cậu đang đưa tay với lấy chiếc lá.
Huy giữ chiếc lá đưa lại gần mình và… họ không hiểu! Trên chiếc lá ấy chỉ có vỏn vẹn năm chữ và một dấu chấm hỏi.
‘ Mưa thay cho nước mắt?’
Cả ba đồng loạt nhíu mày. Chỉ vì như thế này mà cô ta phải như vậy sao? Dù thế nào đi nữa thì cũng đâu cần xúc động như thế? Hình như cô gái này quá nhạy cảm rồi!
Những người còn lại, họ vẫn đứng yên nhìn về phía cánh cổng trường. Rốt cuộc Băng đi đâu vậy? Tại sao cậu ấy lại trở nên gấp gáp như thế? Có phải đã có chuyện gì xảy ra không? Nhưng… Băng đâu có nhận được cuộc gọi nào đâu chứ! Đơn giản chỉ là cậu ấy đứng nơi đó, nhìn vào một cái gì đó và sau cùng là chạy đi mà không có một lời giải thích.
Giao xoay người lại, nhỏ thắc mắc ba người đó lại làm gì với cái chỗ lúc nãy? Nhón chân lên xem họ đang làm gì nhỏ thấy trên tay Huy là chiếc lá. Trên gương mặt ba người đều là những dấu chấm hỏi lớn và hình như có chút khó chịu. Nhỏ tiến lại nơi đó:
- Có chuyện gì vậy?
Ba chàng trai đồng loạt quay lại, bằng một cách hờ hững Huy đưa chiếc lá cho Quỳnh Giao. Nhận lấy chiếc lá mà lòng nhỏ cảm thấy tức tối vô cùng. Thực nhỏ ghét cái kiểu của anh chàng này lắm, giờ thì nhỏ hiểu vì sao bạn nhỏ không một phút ưa những cái tên này rồi. Bọn họ quá kiêu ngạo, quá vô tâm, và cái phong cách sống ấy không phù hợp với cái vùng này. Ở nơi đây mọi người đề cao sự thân thiện, tính hòa đồng và những sự quan tâm săn sóc. Sự lành lùng tỏ vẻ không giúp cho họ trở nên đặc biệt hơn trong mắt mọi người mà chỉ là sự chán ghét. Mọi người có thể thấy quý mến vẻ bề ngoài của họ nhưng nếu họ cư xử như thế thì sớm muộn cũng sẽ lọt vào danh sách đen. Đơn giản thôi đây là thế giới của nông thôn không phải là thế giới của những cô chiêu cậu ấm. Và bây giờ trong Giao thấy hối hận vì đã có lúc ngưỡng mộ cái vẻ đẹp trai của những con người đáng ghét đó. Cái nhìn về vẻ đẹp của nhỏ cũng giống như bao cô gái không khắt khe như Băng nên nhận xét là điều hiển nhiên.
- Xem đi, có vẻ bạn cô đã đọc cái này và …
Nhỏ nhìn chằm chằm vào chiếc lá và cũng như thế nhỏ nhíu mày khó hiểu. Nhỏ luôn tin Băng làm việc gì cũng có lý do nhưng lúc này đây nhỏ không có câu trả lời nào cho việc này. Và tự lúc nào Lệ Nhã cũng đã đứng bên cạnh:
- Đưa nó cho mình xem nào!
- Cậu xem này mình chẳng hiểu gì cả!
Câu đố đó khó tới vậy? Cả những con người giỏi giang với bộ óc đã được rèn luyện ở đất nước Pháp danh vọng và cả những con người được xem như thân thiết nhất cũng dành đặt dấu chấm hỏi cho câu đố ngắn gọn đó. Lúc này thì cả Giao và Nhã đều có chung một nỗi bất an. Tất cả đều im lặng để đi tìm câu trả lời.
***************************************
Băng chạy ra khỏi cổng, cô dồn hết sức để chạy thật nhanh, cô sợ nếu mình chậm trễ thì người đó có thể đi mất. Bao năm qua đây là lần đầu tiên cô nghe thấy có người nhắc đến chuyện đó. Chẳng lẽ nó không phải là một tai nạn? Chẳng lẽ đằng sau sự việc đó còn có một bí mật?
Bao nhiêu chuyện vẫn là chưa đủ sao? Câu chuyện của ngày đó tại sao chưa kết thúc? Là tại cô, tại cô mà mọi người mất đi ông, tại cô mà giờ đây ông đã xa rời mãi mãi, ông… đã trở về bên cạnh bà. Tại sao lại để cô sinh ra và rồi biến cô thành con quỷ độc ác cướp đi sinh mạng chính người ông đã dành cho cô bao nhiêu yêu thương? Và lần này cũng lại là cô nữa ư? Từ ngày đó tới giờ cô chưa bao giờ có thể thoát khỏi bóng đen của quá khứ. Là nó không chịu buông tha cho cô hay chính cô mới là người không chịu vứt bỏ? Sợ lắm khi phải một lần nữa đối diện với những thứ có liên quan đến cái quá khứ đen tối ấy! Thế mà sao cô lại tồn tại như thế này?
Nghĩ đến họ và cả những tội lỗi của mình khiến cô như muốn khóc nhưng cô không làm vậy đâu. Khi ông vẫn còn bên cạnh cô chẳng làm được gì cho ông vì vậy mong muốn cuối cùng của ông nhất định cô phải thực hiện bằng được.
‘ Tại sao lại là cháu, tại sao ông lại làm vậy hả ông? So với việc làm ấy với việc ở bên cạnh cháu thì việc đó vui hơn sao ông? Ông thương cháu nhưng rồi lại để cháu ở lại với những tội lỗi sao ông? Ông ra đi để cháu lại với đôi cánh màu đen trên vai cháu để cháu mãi là một tội đồ với tất cả mọi người.’
Ngày hôm nay mật thư đã đến với Băng mà không phải là một ai khác. Chẳng lẽ đây là cái giá mà cô phải trả cho việc đã được sinh ra và đã cướp mất ông.
Con đường đến nơi đó giờ đây với cô xa ngàn trùng, bước chân cô đã mỏi nhưng con nơi đó vẫn xa tầm với của cô quá. Chạy, chạy, lúc này đây cô không cho phép đôi chân ấy ngừng nghỉ. Đôi giày thể thao màu trắng đã nhuốm màu mất rồi. Con đường đất như muốn ngăn trở cô gái nhỏ, dù là đôi giày thể thao nhưng sao mà Băng lại cảm nhận được vị rát tỏa ra từ đôi bàn chân, hơi nóng bốc lên theo từng nhịp tăng của cơ thể. Khuôn mặt ấy giờ đây đã đỏ lên vì thấm mệt, mồ hôi lăn trên hai gò má thay cho nước mắt. Phải, bao nhiêu mồ hôi cô đổ ra cũng là bấy nhiêu nước mắt bất lực. Cô vẫn chưa được ngừng chân, mồ hôi vẫn chưa có quyền ngừng rơi tất cả chỉ vì cô vẫn chưa thể chạm đến đích và cô bất lực. Tấm vai cô như hao gầy chỉ mấy chục phút. Chiếc áo đen phá cách rộng rãi bây giờ đã đính vào người cô, màu của nó có chút gì đó được gội rửa, à là nước hay đúng hơn là mồ hôi.
Phía trước, phía trước rồi, cuối cùng cũng đã đến. Nơi này với cô vốn dĩ đã quá quen thuộc, nhưng trừ những ngày mưa và ngày lễ cô mới đến chứ như bây giờ cô không dám đến. Một ngày đẹp trời như thế này cô không muốn họ nhìn thấy cô tâm trạng. Cô luôn xuất hiện bên cạnh họ trong những ngày mưa vì mưa giúp cô giấu đi gương mặt buồn rầu. Vào những ngày thế cô muốn họ nhìn thấy cô cháu gái thật tươi tắn, để họ có thể yên tâm. Nơi đây bốn phía bao quanh là cây lá rậm rạp. Con đường đất lẫn đá ghồ ghề.
Bước chân cô chậm lại khi càng tiến gần hơn hai ngôi mộ. Cô đảo mắt nhìn quanh. Trống vắng! Không có một ai ở đây, không phải trong mật thư người đó ám chỉ đến nơi này sao? Hay… không phải là nơi này hay mật thư đó không dành cho cô? Là tại cô quá xúc động, lỡ như là của một người khác thì sao?
Cô đứng đó, nhìn vào ngôi mộ và lạc vào những suy nghĩ của bản thân. Cô gái nhỏ không để ý rằng đằng sau có chiếc bước chân rất nhẹ tiến lại gần cô. Nắng đổ bóng người đó càng gần với cô, gần, gần, gần nữa. Khi chiếc bóng của ai đó bao trùm lấy cô cô mới giật mình tỉnh lại. Nhưng… Băng chỉ kịp thấy cái thân ảnh to lớn của một người con trai thì có một bàn tay từ phía sau đưa lên bịt miệng cô lại. Cảm giác mềm mại cho cô biết đó là chiếc khăn tay và hẳn rồi nó có tẩm thuốc mê. Thuốc dần theo mũi đi vào cơ thể dẫn cô vào tình trạng hôn mê, mọi thứ dần mờ đi trong mắt cô, cơ thể cũng bắt đầu mệt mỏi, đôi chân cô có cảm giác đau tê và không thể nào đứng vững được. Thân ảnh cô bỗng đổ rập xuống, khi thuốc vẫn chưa hoàn toàn ngấm vào cơ thể có bàn tay nào đó rất khỏe đỡ lấy cô rồi nhấc bổng cô lên. Cái chất giọng khàn khàn, có vẻ khó nghe, từng câu người đó phát ra âm đều rất nặng dù đã cố giả giọng một người Bắc.
- Cả ông trời cũng muốn mày chết! Mà đáng lẹ ra mày phải chết từ chín năm trước rồi chứ!
Đúng vậy không sai trong câu nói đó có sơ hở và nó đã tố cáo hắn là một người miền Trung, đáng lẽ ra từ “ lẹ” trong câu đó phải nói thành “lẽ”. Người miền Trung khác biệt với người miền khác chính là chất giọng. Cái chất giọng luôn được cho là khó nghe vì âm mà người miền Trung phát ra nặng nề, và họ thường dùng với dấu nặng. Lúc hắn nói ra những lời đó cô chợt nhận ra mình… đã từng nghe cái giọng ấy ở đâu rồi. Phải vì cái giọng ấy rất đặc biệt nên hình như ấn tượng trong quá khứ vẫn còn nhưng tất cả lại chỉ mờ ảo.
Cô vẫn còn một chút tỉnh táo để lấy điện thoại ra rồi nhấn vào nút ghi âm khi thấy chuông điên thoại của hắn vang lên. Vì máy của cô có chế độ ghi âm cô định chỉ cần nhấn vào đó là có thể ghi âm chứ mi mắt cô gái mệt mỏi quá rồi không thể nào mở ra được.
Cuộc nói chuyện kết thúc để lại trong Băng những thắc mắc nhưng thực sự lúc này cô không còn đủ ý chí mà suy nghĩ về những gì hắn nói nữa rồi.
Cạch!
Tiếng va chạm thu hút sự chú ý của người lạ mặt, ý thức đang mất dần, âm thanh ấy vang lên kéo theo sự buông xuôi của cô gái tuổi 17. Có lẽ đã đến lúc rồi, cô cần trả lại mọi người cuộc sống bình yên, cô cần đến một nơi để chuộc lại lỗi lầm của mình – được sinh ra. 17 tuổi, vẫn đang là cái tuổi của hồn nhiên nhưng một người như cô lại trở nên thật bi quan như thế này, đúng chỉ là điều để người ta chỉ trích, cười nhạo. Cô cũng không biết vì sao mình lại có tư tưởng này. Nếu một học sinh 17 tuổi nào đã từng gặp trường hợp như cô thì có lẽ cũng không như thế này nhưng cô lại khác biệt.
Đáng trách lắm phải không?
Cạch!!!
Cạch!
Người đàn ông lạ mặt thoáng bị giật mình bởi âm thanh ấy. Bàn tay hắn bế Băng có chút run sợ. Trước khi đến đây hắn đã kiểm tra rất kĩ lưỡng và không thấy một ai, vậy âm thanh đó từ đâu ra? Người đó vội xoay người xung quanh tìm kiếm với ánh mắt mang chút hoang mang. Cùng lúc, gió cũng nổi lên tưởng chừng như vô tình, cơn gió lướt qua người đàn ông một cách nhẹ nhàng như thể chưa từng xuất hiện. Có lẽ chẳng đơn giản là thế, gió hôm nay dường như có quá nhiều việc để làm. Chiếc túi ni lông màu đen nhẹ theo chiều gió bay đến chỗ chiếc điện thoại, màu đen phủ hết lên cả màu trắng và màn hình sáng nhấp nháy của nó, chiếc túi vẫn là chiếc túi nó chẳng quan tâm mà chỉ cố hoàn thành nhiệm vụ của mình.
Nhìn mãi mấy lượt mà người đó vẫn chẳng thấy gì, lòng đã dịu đi nhưng những đợt sóng lo lắng trong lòng vẫn còn tồn tại. Yên tâm nhưng vốn bản chất đa nghi bấy lâu không cho phép hắn lơ là. Hắn đi quanh nhìn vào không gian yên ắng bằng con mắt đầy nghi ngờ. Đôi mắt ấy nhìn vào mọi thứ như muốn xuyên tạc, nó như đôi mắt của kẻ săn mồi khát máu, nhìn với cái nhìn sắc lém, tinh anh, đôi chân cũng bắt đầu có những chuyển động.
Cạch!
Hắn vừa đá phải cái gì đó, thế là hắn đưa mắt xuống dưới chân. Nhìn thấy chiếc túi ni lông hắn vội để ý đến nó, chiếc túi này không bình thường, nó nhô lên, hơn nữa vừa nãy rõ ràng hắn đã va phải một vật cứng. Chỉnh lại tư thế của cô bé đang hôn mê hắn cúi xuống lấy chiếc túi ra, cái ánh mắt đó cứ dán chặt lấy chiếc túi như muốn xuyện thủng nó. Nhưng… ánh mắt ấy cũng đã nguôi ngoai hơn khi nhận thấy bên dưới đó đơn giản chỉ là một hòn đó khá bằng phẳng. Hắn ném viên đá ra xa rồi đứng dậy đi tiếp. Con người này vẫn chưa có ý định ngừng cuộc truy tìm. Hắn bước thêm vài bước nữa để an tâm rằng đó chỉ là bản thân nghe nhầm. Khi chắc chắn không bị ai phát hiện hắn mới xoay người về phía hướng ra và bước. Nhưng đang đi thì khi đến chỗ lúc mà hắn nghe được tiếng động hắn lại cảm nhận bàn chân bị cái gì đó cản lại. Đưa mắt xuống phía dưới, đập vào mắt hắn lại là một chiếc túi ni lông cũng màu đen như lúc nãy, hẳn là có cái gì đó ở dưới rồi vì nó cũng nhô lên cơ mà. Thiết nghĩ lại là mấy hòn đá nên hắn đi luôn. Nhưng vừa đi được mấy bước thì hắn cũng dừng lại. Hắn xoay người, nhìn vào chiếc túi. “ Lỡ như dưới đó là một thứ khác thì sao?” Nghĩ vậy nên người đàn ông lăm lăm lại gần chiếc túi. Hắn cúi người, đưa bàn tay thô ráp của mình ra với lấy chiếc túi, chợt, điện thoại trong túi quần lại rung lên. Hắn đứng lên, lấy điện thoại ra nghe. Không biết đầu dây bên kia nói gì mà hắn vui hẳn lên, nhìn xuống Băng cười một cách thỏa mãn.
- Hay lắm mọi thứ đã chuẩn bị xong, chuyện của quá khứ cũng nên kết thúc được rồi. Mày dừng trách ông trời sao quá bất công, hãy tạ ơn ông ta vì đã cho mày sống thêm ngần ấy năm.
…
Rồi hắn nhìn lên bầu trời trong xanh, bầu trời đang mang cái màu của hòa bình, không một gợn mây, nắng nhẹ vẫn đang rọi chiếu, bầu trời hôm nay đẹp đấy, đúng thực luôn ủng hộ hắn mà.
Trong khi đó cái không khí nặng nề đến ngạt thở lại vây quanh ba mấy con người. Sự lộn xộn, hoang mang lúc nãy không còn mà thay vào đó là không gian im ắng đến nỗi tiếng lá cây, gió vi vu cũng có thể nghe được. Nhưng đó chỉ là khi họ thả lỏng còn bây giờ họ chẳng nghe được gì nữa, não bộ của tất cả đang tập trung tối đa. Sau khi nghe Quang nói:
“ Đây là mật thư nhưng nếu có ý tốt sẽ chẳng bao giờ làm thế này. Mật thư ngắn gọn nhưng tôi chắc chắn có một hàm ý nào đó rất sâu xa. Có thể đó là một địa điểm hoặc nội dung có ảnh hưởng tới người nhận nó và nó chỉ có thể dành cho người nhận mới hiểu hết những ý mà người gửi muốn diễn đạt. Tôi nghĩ người này phải liên quan đến Băng và hiểu rõ về cô ta thì mới đưa ra mật thư nhưng theo tôi hắn chẳng có ý gì tốt đẹp với cô ta đâu. Mọi người thân thiết với cô gái đó như vậy thì hãy thử tập trung nghĩ xem đó có thể có ý nghĩa gì! Tất cả mọi người đều phải nghĩ vì đây chẳng cần quá nhiều đến trí thông minh, chỉ cần lục lại kí ức và liên hệ một chút tới những điều mà mật thư nói là ok.”
Vậy là kể từ khi nghe Quang nói thế thì mọi người nín bặt đến giờ. Cái tình trạng này đã diễn ra được khoảng 20 phút, mặt người nào người nấy cũng đều rất căng thẳng, lo lắng và cả nóng ruột. Thời gian càng trôi thì đồng nghĩa với khả năng bạn họ gặp chuyện là rất cao. Thường ngày bị gì Băng cũng ra đỡ cho bọn nó nên giờ cô ấy như thế họ lo là đúng rồi. Đầu họ đang rối bời, dù đã cố chỉ chú tâm đến việc giải câu đố nhưng họ vẫn bị phân tâm bởi sự lo lắng cho cô lớp trưởng. Một vài đứa con gái nắm chặt lấy tay nhau như kiềm chế sự sợ hãi, một số thì ngồi đăm chiêu. Còn Giao thì nhỏ lo đến nỗi những giọt mồ hôi cũng đã lấm tấm trên trán, hai tay nhỏ bấu chặt vào nhau, ánh mắt lộ vẻ hoang mang; Nhã thì lấy hai tay che lấy mặt nhưng đôi vai nhỏ đang run lên. Cả hai cô bạn thân đều không muốn Băng có chuyện gì, hơn ai hết trong số những người ngồi đây họ là người lo cho cô nhất nhưng so với những người khác thì trông hai người có vẻ điềm tĩnh hơn nhiều. Phải, đó cũng là họ học từ Băng. Sau những chuyện đau lòng tâm hồn Băng trưởng thành hơn rất nhiều và trưởng thành hơn so với cái độ tuổi đang lớn, độ tuổi ham những thú vui bên ngoài xã hội phát triển. Bạn ấy luôn học cách giữ cho mình một sự điềm tĩnh nhất định và nhất là trong những trường hợp khẩn, bạn chẳn luống cuống hay tỏ ra là mọi chuyện quá nguy cấp. Chơi thân với Băng nên hai người ít nhiều cũng bị lây nhiễm cái tính đó, hơn nữa bạn của họ cũng đã nhiều lần nhắc nhở họ về điều này. Đôi lúc vì sự nôn nóng mà họ đến phát cáu với Băng, vào cái lúc nước sôi lửa bỏng mà cậu ấy còn đứng đó mà giảng thuyết thì ai mà không bực. Nhưng Băng vẫn là Băng, dù họ có điên tiết tới cỡ nào thì chưa một lần cậu ấy từ bỏ cái thói quen ấy nên họ đành phải học cách làm quen thôi. Và điều này giờ đây là rất cần thiết đối với họ.
Giao đang cố tập trung suy nghĩ thì chợt thấy có cánh tay chìa ra chiếc khăn tay màu đen. Ngẩng mặt lên nhỏ chẳng giấu nổi vẻ ngạc nhiên khi đó là Huy. Con người này có thật không vậy, vừa nãy còn bất lịch sự thế cơ mà sao giờ lại thay đổi nhanh như chong chóng vậy, thật khiến người ta cảm thấy hoang mang vì hành động và biểu cảm chăng ăn nhập với nhau gì cả. Trong khi hành động thì hoàn toàn mang ý tốt thì gương mặt lại lạnh băng và có lẽ có chết cũng không bỏ cái vẻ cao ngạo ấy đi nhưng mà luôn ẩn chứa nét điềm tĩnh.
- Cảm ơn!
Lời cảm ơn nhỏ cũng lí rí trong miệng vì nhỏ chẳng tìm đâu ra lý do để giải thích cho những gì vừa diễn ra.
Còn Huy cậu làm vậy chẳng có ý gì, đơn giản ba người họ chẳng có gì thân thiết với Băng để mà hiểu cả nên họ cũng không nghĩ nhiều. Nói vậy chứ không hẳn là họ ngồi không, họ cũng có suy nghĩ và liên tưởng nhưng đến một giới hạn nào đó thì họ lại rơi vào thế bí, vừa lúc quay sang cô bạn thân của Băng thì thấy nhỏ đổ mồ hôi nên Huy mới làm vậy. Cậu nghĩ trong tất cả thì khả năng tìm ra câu trả lời cao nhất chỉ có thể là hai cô bạn thân nên cậu cũng muốn giúp một tay.
Trong khi đó Nguyên cũng cùng suy nghĩ nên lại chỗ Nhã khi thấy nhỏ cũng gặp rắc rối với đống cảm xúc. Nguyên đi đến, đặt tay lên bờ vai nhỏ ra chiều trấn an. Nhỏ cũng giống Giao không hiểu nổi cái hành động của chàng trai này, nhỏ nhìn người ta trân trân mà chẳng chút ngại ngùng.
- Cô không nên quá căng thẳng, điều đó sẽ làm giảm sự tập trung của cô, đưng nghĩ đến Băng sẽ gặp chuyện gì mà hãy tập trung vào những gì có thể liên quan đến cô ta và những từ trong mật thư. Cô và Giao thân thiết với Băng nhất nên các cô cần tỉnh táo và tập trung hơn ai hết.
Nghe những lời Nguyên nói nhỏ cũng thấy hợp lí nên nhỏ cố không nghĩ về những điều xấu với Băng nữa mà chỉ tập trung vào mục đích chính. Nhỏ cười với Nguyên như một lời cảm ơn nhưng đáp lại thì chỉ là gươn mặt lạnh băng. Haiz những con người sao mà giống nhau thế không biết!
Quang thì từ nãy giờ vẫn đang hì hục với chiếc điện thoại, cậu đã lấy số Băng từ Nhã và gọi đi gọi lại cả chục cuộc. Chẳng biết thì nào nào điện thoại thì chuông vẫn đổ nhưng không có tín hiệu là sẽ có người trả lời. Những tiếng tút dài vọng trong không gian im lặng càng trở nên rõ ràng hơn và như thử thách tính kiên nhẫn của mọi người. Thấy ai cũng đổ đồn vào mình thì Quang chỉ biết chán nản lắc đầu.
- Không lẽ…
Giữa không gian tĩnh mịch thì giọng nói ấy vang lên, vừa nghe thấy âm thanh nho nhỏ, the thé của Nhã thì lập tức mọi ánh nhìn đổ đồn vào nhỏ với biết bao mong mỏi, hy vọng. Nhỏ cũng vì thế mà đưa ánh mắt rụt rè, e sợ nhìn tất cả, nhỏ không hoàn toàn tự tin với khả năng phán đoán của mình, trong trường hợp này yêu cầu sự chính xác là rất cao còn nhỏ, nhỏ không dám khẳng định. Nhỡ đâu những gì nhỏ nghĩ không đúng thì sao, vậy chẳng phải chính nhỏ đã đẩy bạn mình vào thế nguy hiểm hay sao?
Cũng đã mấy phút trôi qua mà không thấy Nhã có ý định trả lời khiến lòng mọi người như lửa đốt, đã hoang mang lại càng nóng ruột. Dường như sự im lặng và e dè của nhỏ chính là thứ kích thích lòng kiên nhẫn của ba mươi mấy người còn lại đạt tới giới hạn của sức chịu đựng, những cái nhíu mày hiện rõ trên gương mặt của mọi người.
- Nhã, có phải cậu biết được gì rồi không?
- Nhã biết được gì thì nói đi chứ!
- Sao cậu cứ mãi yên lặng thế , có gì thì nói đi!
- Nói đi đừng để mọi người lo lắng nữa.
- !!#$%^&*()#$%^&*(#$%^&*(#$%^&*(#$%^&
Vậy là hàng loạt câu hỏi vang lên khiến đầu óc nhỏ rối bời, nó cứ ong ong cả lên, tâm trí cũng trở nên rối loạn, sự lo lắng của mọi người dường như cũng ảnh hưởng tới nhỏ, bằng chứng là hai tay nhỏ đang nắm chặt lấy đuôi áo.
Nhận ra áp lực mà mọi người đang gây cho Nhã, Quang bước lại đặt tay lên vai nhỏ, nhỏ ngước lên thì thấy Quang đang nhìn mình với ánh mắt tin tưởng và trấn an, sau đó cậu quay lại nhìn mọi người với ánh mắt băng giá và lạnh lùng cất tiếng:
- Mọi người dừng gây thêm áp lực cho Nhã, làm vậy sẽ không tìm ra cậu trả lời đâu…
Cả ánh mắt kiên định và lời nói hợp lí của Quang đã khiến mọi chuyện ổn hơn, cậu quay qua Nhã nói:
- Cô đừng quá lo lắng hay e sợ, giờ có thể nếu cô nói sai thì sẽ mất thời gian nhưng cô hãy nghĩ theo chiều hướng tích cực hơn nếu cô đoán đúng thì như vậy sự an toàn của bạn cô sẽ đảm bảo hơn, hơn nữa nếu cứ ngồi đây mà lo lắng thì thà cứ tìm như thế còn có chút hy vọng nên hãy cứ mạnh dạn mà nói, đó mới là điều tốt cho Băng hơn.
Thực sự những điều Quang nói ra rất thuyết phục, cái phong thái điềm tĩnh này khiến Nhã nghĩ tới cô bạn của mình, trong trường hợp này mà giữ được bình tĩnh như thế quả thật là đáng khâm phục nhưng Nhã có đánh giá quá cao cậu ta không, thiết nghĩ dù sao họ cũng không hẳn quá lo lắng cho Băng như bạn bè của cô thì đối với họ như vậy cũng là chuyện bình thường chứ sao?
- Mình cũng không dám chắc nhưng nếu là ‘ mưa và nước mắt’ thì…
- Nhã, không lẽ ý cậu là… nơi đó?
Nhìn vào mắt Giao nhỏ thừa biết Giao cũng có cùng suy nghĩ với nhỏ, dù sao họ cũng là bạn thân với nhau bao năm qua, không dưng người ta lại chẳng gắn cái mác ‘ bạn thân’ lên người họ, nghĩ vậy nhỏ gật đầu thay cho sự đồng ý.
Phải rồi, sao từ nãy giờ Giao không nghĩ ra, rất có thể là nơi đó lắm chứ! Nước mắt, nơi đâu có thể làm cho bạn nhỏ rơi nước mắt ngoài nơi đó cơ chứ? Mấy năm qua, kể từ ngày ông mất đi có bao giờ cậu ấy rơi một giọt nước mắt nào nữa đâu, nếu có chăng chỉ là khi ở trước mặt ông bà mà thôi, mà điều đó cũng chưa bao giờ là chắc chắn cả vì những lúc nước mắt có thể rơi nhất cậu ấy lại ẩn mình dưới man mưa trong suốt.
‘ Mưa giúp ta che dấu đi nước mắt
Mưa giúp ta che dấu những cảm xúc không nên có
Mưa giúp ta che dấu con người thật của chúng ta
Mưa cho ta lẫn trốn mỗi khi đợt gió quá khứ tràn về
Yêu mưa…’
Chẳng ai biết điều bí mật này và cũng chẳng ai để ý đến Băng có rơi nước mắt hay không. Mấy năm qua không một ai thấy Băng khóc nữa và dần nó cũng biến thành một sự thật hiển nhiên trong lòng tất cả vì thế mà chẳng ai tìm ra được lý do nên những người còn lại dù có nghĩ nát óc cũng không ra đâu, và cũng thật may họ cũng không vô tình mà nhắc đến ông bà cô. Bao nhiêu cảm xúc của Băng cứ bị chính cậu ấy giam *** vào lồng, dù nó có vượt quá sức chịu đựng thế nào thì chúng vẫn chỉ có thể vùng vẫy trong đó chứ chưa bao giờ Băng thả lơi. Ngốc thật , cậu ấy cứ hành hạ mình như thế bao năm nay. Cái hình phạt do cậu ấy tự đặt ra cho một lỗi lầm vốn dĩ chẳng thật sự liên quan đến cậu ấy đang dần giết chết cậu ấy. Nếu không là nơi ấy thì cả nhỏ và Nhã đều bó tay thôi, đó là khả năng cao nhất có thể rồi, giờ nhỏ phải liều thôi chứ không an toàn của bạn nhỏ sẽ như ngàn cân treo sợi tóc.
Lại thế nữa rồi, bọn nó sắp chết vì cái kiểu nói chuyện ấp úng, lấp lửng này rồi, thực sự cứ thế này thì bọn nó sẽ chết vì bị hai người này chọc cho tức điên trước khi kịp cứu Băng. Hai người này từ nãy tới giờ lúc nào cũng chỉ nói một nửa rồi người đối diện tự mà hiểu lấy, nhưng có phải tất cả mọi người ở đây đều là bạn thân hay người quá thông minh đâu mà hiểu hết ý của họ chứ, họ phải nói ra nếu không trí tò mò cộng thêm sự lo lắng sẽ giết chết tất cả mất thôi. Nhưng cũng hơn lần trước, lần này mọi người đã cố kìm chế lắm và không nhao nhao như lúc nãy. Thùy thay mặt cho cả lớp hỏi:
- Các cậu biết Băng ở đâu thì nói đi chứ, các cậu cứ như thế này thì bọn mình không chịu nổi đâu, hơn nữa cũng đừng mất thời gian, tìm ra Băng mới là quan trọng.
Rõ ràng trong giọng nói của Thùy có xen chút bực dọc, nhận biết điều đso không chỉ là ở thái độ của riêng bạn ấy mà là cả tập thể nên Giao gật đầu:
- Được rồi, các bạn mau lấy đi rồi sau đó đến nghĩa trang nhé!
- HẢ?????????
Lời Giao vừa nói ra làm cả bọn đều sửng sốt, có gì mà phải đến nghĩa trang chứ, Băng làm gì ở cái nơi hiu quạnh đó?
- Mình không có thời gian giải thích đâu, mọi người cứ làm thế đi!- Giao
Tình bạn như một sợi dây bền bỉ gắn chặt những con người cùng chung hoàn cảnh, sở thích hay đơn giản hơn chỉ là họ cảm nhận được con người của nhau. Sợi dây ấy khó ai mà thấy được khi trong trái tim họ không thực sự coi trọng tình bạn, đối với những người đó sợi dây mãi chỉ mang màu trong suốt. Màu trong suốt ấy như chính sự thử thách mà đấng tối mang đến, nhưn một minh chứng sắt đá cho những ngưởi thực lòng quan tâm đến tình bạn. Chỉ những người chân thành thì họ mới có thể vượt qua cái lớp vỏ trong suốt để nhìn sâu vào tận bên trong.
Nhớ mãi hạnh phúc màu nắng! Sợi dây tình bạn mang màu trong suốt như thế hẳn cũng là chứa đựng nhiều ý nghĩa. Điều trên hết là lời thử thách và cũng là cái niềm hân hạnh mà tạo hóa ban tặng cho những người biết yêu quý tình bạn, đó như lời khen tậng đến những con người đó. Mang lên màu trong suốt như pha lê cao quý, màu của sự tinh khiết, màu của một tình bạn không mang chút tạp nham, lừa dối hay lợi dụng, nó như là hiện thân của tấm lòng trong sáng và của sự tôn vinh cái thanh cao của tình bạn. Vì thế những ai thực lòng muốn có một tình bạn chân thành thì hãy luôn thành tâm, hãy để tình bạn ấy xuất phát từ trái tim trong sáng của mình. Chỉ cần bạn thực lòng thì ngoài việc bạn sẽ có thể nhận ra đằng sau đó là cả một khu rừng muôn vàn màu sắc lung linh như màu nắng.
Cả ba con người, Nhã, Giao và Băng hẳn là họ đã nhìn thấy được rồi, cái sợi dây tình bạn huyền ảo ấy, có thế họ mới hiểu nhau và kịp giúp nhau được chứ, và cũng vì vậy họ không đơn giản chỉ là ‘ bạn’ mà lại là ‘ bạn thân’.
Chỉ mười phút sau tất cả đã có mặt tại nghĩa trang, bước chân ai nấy như có người thôi thúc mà bước đi thật nhanh, là họ sợ, sợ bạn họ sẽ gặp chuyện chẳng lành. Theo chân Giao và Nhã, mọi người đang đứng ở một khoảng đất trống và trước mặt họ thì là những ngôi mộ. Họ chỉ biết ngơ ngác đứng yên nhìn hai cô bạn thân của Băng cứ cố tìm kiếm thứ gì đó ở hai ngôi mộ bên phải . Hai ngôi mộ đó xung quanh có lát gạch màu đỏ nhạt, những cây hương đã tàn từ lâu và màu sắc cũng đã nhạt lắm rồi, chứng tỏ đã lâu không có người đến thăm, nhưng cũng không phải vì họ thấy xung quanh hai ngôi mộ những cây cỏ dại đã bị nhổ chỉ còn lại một ít phần thân sát mặt đất, vậy là vẫn có người chăm sóc. Không biết hai ngôi mộ ấy có liên quan gì đến Giao và Nhã mà lúc vừa đến bọn nó thấy hai người đứng cúi lạy gì ở đó trông có vẻ rất thành tâm
- Băng ơi, cậu ở đâu?
- Băng, Băng, trả lời mình đi!
Sau thấy Nhã và Giao gọi tên Băng, cả cái tập thể cũng nhốn nháo gọi tên cô. Cả vùng trời vang vọng tên Băng nhưng mãi chẳng thấy ai trả lời. Bỗng nhiên Nhã ngồi thụp xuống với vẻ thất vọng, ân hận và trách mong chính bản thân quá vô dụng. Đôi mắt bạn ấy ngấn lệ, tưởng chừng như sắp khóc.
- Băng ơi rốt cuộc là cậu ở đâu? Cậu nhất định phải bình an đấy!
Giao ngồi xuống, đưa hai cánh tay ôm nhỏ vào lòng, cằm Giao tựa lên vai đang run lên của Nhã một cách nhẹ nhà, đầu cũng tựa vào đầu Nhã như chính nhỏ cũng tìm điểm tựa cho bản thân, nhỏ cũng rất sợ nhưng nhỏ hơn Nhã là những lúc như thế này nhỏ mạnh mẽ được như lần Tuấn nói lời chia tay với nhỏ vậy. Nhỏ có thể dấu nó vào bên trong, sự mạnh mẽ những lúc cần thiết này cũng chính là điểm mà mọi người thích ở Giao. Đưa bàn tay gầy gầy của mình, nhỏ vuốt lên mái tóc đen óng của bạn thật khẽ rồi vỗ vỗ vào lưng, giọng nói nhỏ có chút nghẹn lại của nhỏ vang lên nhẹ nhàng và những hơi thở ấm áp của nhỏ phả vào tai Nhã:
- Đừng như thế, cậu không có lỗi, chúng ta sẽ cũng suy nghĩ lại, Băng, cậu ấy không muốn mọi người vì mình mà lo lắng cơ mà, nếu cậu ấy biết cậu như thế này thì cậu ấy sẽ chỉ trách bản thân hơn thôi.
Lúc này đây, sao mà Nhã thấy Giao giống Băng quá vậy, những lúc trước Băng cũng thường như thế này, rất ân cần, dịu dàng và cậu ấy mang cho nhỉ cảm giác an toàn, nỗi sợ hãi trong Nhã cũng từ sự nhẹ nhàng ấy mà giảm đi rất nhiều. Cậu ấy từng rất nhỏ nhẹ như một cơn gió, hơi ấm của cậu ấy phả vào nhỏ thật mát lành nhưng đến khi vào tim thì nó lại ấm áp lạ thường và xoa dịu tâm hồn nhỏ. Trong ba đứa, Nhã là đứa được trọn vẹn nhất, nhỏ nhận được tất thảy tình yêu thương từ bố mẹ, ông bà đến anh em họ hàng nội ngoại, nhỏ cũng không gặp sự kìm *** và mất mát trong tình thương của đấng sinh thành như Giao và không luôn mang trong mình cảm giác tội lỗi như Băng. Vậy mà hai người bạn thân của nhỏ lại mạnh mẽ hơn nhỏ nhiều lần trong khi nhỏ lại luôn yếu đuối. Giao tuy không phải lúc nào cũng có thể mạnh mẽ nhưng ít ra những lúc này đây cậu ấy chẳng khiến mọi người lo lắng thêm dù cho miệng lưỡi Giao không bằng nhỏ và Băng. Còn Băng thì khỏi phải nói, cậu ấy lúc nào cũng mạnh mẽ, điềm tĩnh, nhu cương kết hợp hoàn hảo và ít khi gây rắc rối cho ai, nếu có cũng chỉ có thể là vì chuyện của ông bà. Cậu ấy trải qua bao nhiêu chuyện nên những trải đời cũng trưởng thành hơn và chính vì thế mà cậu ấy luôn cảm nhận được những cảm xúc của mọi người từ đó đặt bản thân vào họ để an ủi. Hơn nữa miệng lưỡi Băng rất sắc bén, dù sao cậu ấy cũng là một Song Tử nên ăn nói luôn là điểm mạnh. Đã vậy Băng cũng là con người nhạy bén, đầu óc cậu ấy chẳng phải là ngu dốt, tuy không phải luôn đứng đầu trong các môn học nhưng cậu ấy lại rất thông minh trong những việc này, khả năng phán đoán và đầu óc liên tưởng của cậu ấy là rất cao và nhanh, những điều này thì mãi mà nhỏ và Giao vẫn không theo được…
- Thôi nếu ở đây đã không có thì tôi nghĩ chúng ta nên chia nhau ra tìm, chúng ta đã mất quá nhiều thời gian suy nghĩ giờ không thể mất thêm nữa, biết đâu không nghĩ ra thì sẽ rất hao phí, chi bằng chia nhau ra không khéo lại tì được cô ta ở đâu nhưng… cũng không quá hy vọng vì như vậy là mò kim đáy biển mà không dựa vào mật thư, xác suất có thể không cao. Giờ một số người về nhà Băng, những ai biết cô ta có thể đi đâu thì đi tìm, còn chúng tôi sẽ quay lại trường xem thế nào.
Trong khi Nguyên đang đề xuất ý kiến với mọi người thì Quang vẫn đang nhấn rồi gọi trên điện thoại. Cô ta không biết làm cái trò quỷ gì mà không nghe máy, ahssss quên mất lỡ đâu cô ta gặp phải chuyện rồi bị lấy điện thoại đi mất rồi., nghĩ thế Quang cất điện thoại vào phục rồi cùng hai thằng bạn về trường, mọi người cũng tản ra, còn Nhã và Giao quyết định đến nhà của ông bà nội Băng. Hai người không hoàn toàn làm theo cách của Nguyên, họ vẫn dựa vào mật thư và họ nghĩ những gì trong mật thư có liên quan đến ông bà cô.
Từ nãy giờ Huy vẫn đang giữ cho mình một thắc mắc, cái cảm giác mơ hồ vẫn quấn lấy tâm trí cậu, thực sự cảm giác rất quen mà nhất thời Huy chẳng nhớ ra. Nhưng Huy cũng chẳng mất quá nhiều thơi gian để tìm ra lời giải. Quả thật cảm giác của cậu không sai, cậu đã nói là thấy nơi này rất quen mà. Khi Quang và Nguyên đã đi trước thì Huy lại dừng lại trước một ngôi nhà. Đây chính là ngôi nhà mà lần trước cậu cùng là con đường đến nhà bà cụ về, thì ra đây cũng là con đường đến nhà bà cụ, lúc nãy vì đi vội quá mà Huy không kịp để ý xung quanh nhưng giờ khi vô tình nhìn thấy cậu đã nhận ra. Mọi chuyện vẫn chưa có gì chắc chắn, nếu Băng thật sự đã từng có mặt ở đó thì sao? Nghĩ vậy Huy dừng xe, đẩy cánh cổng khép ờ bước vào trong, cậu bước vào nhà nhìn quanh nhưng không thấy ai.
- Có ai ở nhà không?
Cậu kiên nhẫn lặp lại cẩu hỏi và chờ đợi, khi quay ra định từ bỏ thì cậu gặp bà cụ ở ngay cửa. Cụ hình như đang làm vườn, chiếc áo choàng ngoài màu xanh bộ đội đã sờn vẫn còn vương rất nhiều đất, bàn tay cụ cũng bẩn hết cả lên, ngay cả chiếc quần màu đen cũng bị màu nâu làm lấm lem, trên gương mặt phúc hậu ngày nào đã có những giọt mồ hôi lăn xuống gò má và cổ áo cụ cũng ướt sũng, hẳn cụ mệt lắm rồi. Vừa thấy chàng trai đứng trước mặt bà chẳng giấu nổi vẻ bàng hoàng và ngạc nhiên nhưng bà cụ vẫn nở nụ cười hiền từ. Cái chàng trai này vẫn thế, cái dáng vẻ cao ngạo chưa bao giờ mất đi, ánh mắt nhìn vào người khác vẫn chứa đầy nét lạnh lùng, và luôn giữ thế chủ động, nhưng không biết ai đã khiến cho chàng trai cao ngạo này phải thay đổi cái màu tóc sành điệu thành màu đen, mà trông cũng thấy cậu bé hiền lành hơn rất nhiều. Rồi bà bỗng nhớ đến Băng và những lời cô bé hôm đó thì bà chợt nhìn chàng trai cười mỉm.
- Cháu là… Huy phải không?
Bà cụ hay thật đấy cậu chỉ mới gặp cụ một lần mà cụ đã nhớ tên cậu như thế. Thực ra thì Huy cũng có ấn tượng với bà vì lòng tốt của bà. Cuộc sống khắc nghiệt này yêu cầu Huy phải thích ứng và khiến cho những suy nghĩ của cậu cũng phát triển theo, cũng thế mà cậu hiểu cuộc sống bây giờ ít ai mà thực lòng cho không, giúp đỡ không vì mục đích riêng. Còn cụ, lần đó cụ giúp Băng chỉ là chuyện tình cờ, hai người chẳng hiểu gì về nhau thì lấy đâu ra mà toan tính cá nhân, còn nữa xưa nay người ta nhìn thấy cậu không nói cậu là vô tâm thì cũng chỉ im lặng mà nhìn bằng ánh mắt e dè, không ưng ý, còn đằng này cụ lại nhìn cậu trìu mến và hơn hết nói cậu là ‘ chàng trai tốt bụng’, cái vẻ lạnh lùng và ánh mắt bất cần của cậu chẳng hề làm ảnh hưởng tới việc đánh giá bản chất một con người của bà thì quả thật bà đáng kính trọng.
- Dạ, chào bà, dạo này bà vẫn khỏe chứ ạ?
Cậu cất ánh mắt lạnh băng và nhìn cụ một cách kính cẩn.
- ừ bà khỏe, hôm nay không biết động trời thế nào mà cháu lại tới thăm bà già này, haiz không biết lát nữa trời có mưa không đây? – Nói xong cụ bật cười khanh khách với lời nói đùa của mình.
Tự nhiên nghe những lời bông đùa đó Huy cũng không nhịn nổi mà nở nụ cười thoải mái, vô hình đã àm tan biến mất cái hình ảnh mà Huy vẫn cố thể hiện. Bà biết mà đó mới là con người thực của chàng trai này, dù không biết chuyện gì nhưng mấy chục năm bươn chải cho cụ thấy hẳn cậu bé đã gặp phải chuyện gì đó trong quá khứ.
- Ha ha ha, bà biết rồi, cái thằng này cũng khôn lỏi, biết dùng cái lạnh lùng để đuổi gái cơ đấy, cháu mà cứ thế này thì ra đường chẳng còn đường mà về nữa ha? Nhưng cẩn thận đấy cháu trai lạnh quá không khéo thì sau này không có vợ đâu, đừng có mà kém chọn.
- Bà à, dừng đùa cháu nữa, không có vợ càng tốt, càng rảnh nợ chứ cứ ngày ngày phải chạy ma-ra-tông thì mai mốt cháu thành vẫn động viên điền kinh mất.
Nghe vậy bà dúi tay lên đầu cậu bé một cái.
- Cái thằng… sau này không có vợ thì đừng trách sao ông trời giáng quả báo… ấy chết bà quên chưa rửa tay…
- Không sao đâu bà, bà chắc mệt lắm rồi, nên ngồi xuống nghỉ ngơi đi ạ - Huy
- Rồi rồi sao hôm nay rảnh rỗi nhớ tới bà thế này, tưởng đâu cháu quên bà rồi chứ!
- Bà phúc hậu thế này cháu đâu giám quên bà. À bà, bà còn nhớ Băng không ạ, người lần trước mà ba cứu ấy ạ.
Thật không ngờ một chàng trai như Huy lại có thể tình cảm như vậy, cậu cảm thấy mình thật tự do khi ở bên bà, bà hiểu cậu, vì vậy cậu có che dấu đến đâu cũng không thể che mắt thì hà cớ gì phải làm vậy, nhưng đang vui thì Huy cũng chợt ra việc chính nên cậu hỏi bà.
- Nhớ, nhớ chứ, sao mà bà quên cô bé ấy được, con bé luôn mang quá nhiều ưu buồn, lần nào nó cũng cố giấu điều đó nhưng đó vẫn là con bé, bà cũng muốn biết lý do nhưng nếu Băng không muốn nói thì bà không ép.
- Bà, bà nói vậy là sao ạ? ‘ lần nào cũng’ ý bà là hai người đã gặp nhiều lần rồi?
- Ừ, sau nhày hôm đó con bé có đến thăm và thường xoa bóp cho bà, hai bà cháu nói chuyện rất vui vẻ. Mà cháu sao vậy, lo lắng cho con bé ghê chưa? Hay là hai đứa…
Huy nghe vậy cũng chẳng có biểu hiện gì khác lạ lắm và cũng không tỏ ra ngượng ngùng mà ngược lại còn rất điềm tĩnh và hình như đôi mắt có lạnh lùng hơn trước.
- bà à, cháu và cô ta không phải gì cả, cháu và cô ta mà yêu nhau thì có trời long đất lở, chẳng qua có chút chuyện thôi… mà bà này vậy từ sáng tới giờ bà có thấy cô ta chạy qua đây không?
- Có chuyện gì với Băng rồi hả cháu? – Bà hỏi với vẻ lo lắng – À, cháu nói bà mới nhớ, cách đây khoảng một tiếng bà có thấy dáng ai như dáng cô bé chạy qua đây rất nhanh, bà gọi mà không thấy quay lại nên bà nghĩ chắc tại mình già nên nhìn lầm.
Vậy là cô ta có qua đây, đường đi từ đây vào nghĩa trang không có lỗi rẽ vậy thì nhất định là cô ta đã đến đây thật, Giao và Nhã đoán quả không sai, nhưng vậy sau đó cô ta đã đi đâu?
- Bà, vậy bà có thấy Băng đi ra không ạ?
Bà cụ lắc đầu nhìn Huy với ánh mắt tò mò và lo lắng. Sao Huy lại hỏi kĩ về Băng như vậy, không lẽ cô bé có chuyện gì hay sao? Lúc nãy bà thấy Băng cũng chỉ là bà mệt nên ra phía trước uống nước rồi sau đó bà lại ra sau vườn thì làm sao mà biết được chứ.
Sau khi hỏi bà vài thêm vài chuyện và nghĩ gì đó Huy chào tạm biệt bà cụ rồi về, nói về nhưng thực chất là cậu có ý định khác, không quay lại trường nữa. Huy dắt bộ chiếc xe đạp, cho xe hướng vào phía nghĩa trang. Trên đường đi cậu cứ nhìn xuống mặt đất, cậu nhận ra có dấu giày chạy vào trong. Mấy hôm nay trời mưa nên con đường đất vẫn ướt, sáng nay trời hửng hơn nhưng với cái ánh nắng nhẹ dịu không thể làm cho con đường khô ráo trở lại được, đã vậy lúc đến đây mọi người toàn đi xe đạp có ai chạy bộ đâu. Nhưng Huy còn phát hiện ra một dấu bánh xe ô tô nữa, nó tổng cộng có bốn vết, vậy là có khả năng người đó đã vào nghĩa trang và cũng đã đi ra, mà con đường đến đây chỉ duy nhất một đường, không thấy dấu chân cô gái đó chạy ra, liên kết tất cả lại Huy nghĩ Băng đã lên chiếc xe ô tô. Có điều lạ là cô ta sao lại làm thế, theo như mọi người nói thì cô ta ít khi để mọi người rắc rối cơ mà, nhưng cô ta lại không chịu nghe máy hay gọi điện báo. Vậy rất có thể chính cô ta cũng không ý thức được mình sẽ ngồi trên chiếc xe đó và sẽ đi đến đâu… Haiz không biết cô ta ăn ở thế nào mà ra nông nỗi này không biết?
Bỗng nhạc chuông điện thoại vang lên, là Quang gọi:
- Mày đang ở đâu thế, bọn tao đều ở trường cả rồi, làm cái quái gì mà hôm nay như sên vậy?
- Hừ, sên cái mặt mày, tao không về trường nữa, tao nghĩ cso khả năng cô ta bị bắt cóc, bọn mày quay lại nghĩa trang đi.
Huy ở đó được khoảng mười phút thì hai người kia cũng tới, thấy thằng bạn đang tìm gì đó.
- Này Huy, mày tìm gì vậy?
- Bọn mày xem, ở đây rõ ràng có một dấu chân khác hẳn, nó lớn hơn tất cả dấu chân ở đây vậy là không phải là bọn học sinh của lớp, hơn nữa nó còn khá mới, còn nhích lên trước một chút à một dấu dày, nhỏ hơn giày tụi mình, mà mọi người, trừ chúng ta và cô ta ra thì không có ai hôm nay đi giày vậy là khả năng đây là dấu giày của cô ta. Một người đứng trước, một người đứng sau khá thẳng hàng và khoảng cách hai dấu giày không xa vậy tao nghĩ cô gái đó bị bất ngờ tấn công từ phía sau.
Trong khi Quang đang nghe Huy phân tích thì Nguyên lại lần theo dấu giày của người lạ mặt. Nguyên phát hiện thấy có một chiếc túi ni lông màu đen khá bất thường, cậu lật chiếc túi lên thì đó là một chiếc điện thoại màu trắng nhỏ và kiểu dáng của con gái:
- Bọn mày xem!
- Điện thoại? Của cô ta? – Quang
- Rất có thể!
Để kiểm tra chắc chắn Nguyên nhấn mở khóa chiếc điện thoại nhưng vấn đề là chiếc điện thoại bị phá bằng mật khẩu.
- Haiz không biết nó có cái gì mà lại rắc rối thế chứ, phá nó đi. – Huy
Thế là Nguyên hì hục phá mã điện thoại nhưng khổ nỗi bọn họ đành bó tay. Không biết chủ nhân nó là ai mà lại quái đản như thế nhưng chứng tỏ người đó cũng là một cao thủ trong việc mã hóa thì mới làm cho ba con người này phải chịu cứng.
Không còn cách Quang đành phải gọi điện cho Nhã và Giao đến để nhận diện. Có vẻ hai cô bạn lo lắng hay là đang ở gần mà chỉ 5 phút sau cả hai đã có mặt.
- Điện thoại của bạn các cô?
- Đúng rồi là điện thoại của Băng, các cậu tìm nó ở đâu vậy? … Nhưng sao nó bẩn thế này, trời ạ Băng mà biết chết mất. – Giao
- Các cô biết mật khẩu chứ? Mở nó ra đi xem xem có thể giúp ích không? – Quang
Giao gật đầu rồi mở chiếc điện thoại, nhưng nhỏ cũng khá choáng khi thấy hơn 100 cuộc gọi nhỡ đến từ một số, nhỏ đưa ánh mắt ngạc nhiên nhìn Quang, cậu ta không ngờ… gọi nhiều đến thế… cứ tưởng đâu chỉ gọi cho qua loa.
- Haiz là Băng hôm nay để máy trong chế độ yên lặng nên từ sáng giờ chúng ta gọi mà không có ai trả lời.
Bỏ qua những cuộc gọi nhỡ, nhỏ thấy đó là một đoạn ghi âm vẫn đang trong trạng thái chạy, dừng nó và nghe lại từ đầu, cả bọn nghe mà thật chẳng hiểu gì cả, cả đoạn chỉ là giọng của một người đàn ông nào đó, hình như hắn đang nói chuyện điện thoại với ai đó nhưng cái gã này thật điên rồ đến nói chuyện điện thoại mà cũng nói toàn một loạt các con số.
Nhớ mãi hạnh phúc màu nắng!
‘ - Hay lắm mọi thứ đã chuẩn bị xong, chuyện của quá khứ cũng nên kết thúc được rồi. Mày dừng trách ông trời sao quá bất công, hãy tạ ơn ông ta vì đã cho mày sống thêm ngần ấy năm.
Những thứ tao nói mày đã chuẩn bị chưa, hãy đưa những thứ đó đến… nơi đó là… ba mươi lăm hai mươi lăm sáu mươi tám năm mươi tám mười tám tám bảy mười ba… sáu mươi lăm bảy mười chín, đưa nó đến đó đi đến nơi cất giấu báu vật, nơi đó sẽ không ai vào đi.’
Trời ạ cái quái gì thế này, tên này là người lớn hay trẻ con vậy cái gì mà ‘ báu vật’ với lại còn mấy con số chết tiệt nữa chứ. Ba chàng trai thì liên tục nhíu mày khi nghe đoạn ghi âm còn hai cô bạn thì ánh mắt lại tỏ ra lo lắng, nét sợ hãi hiện rõ trên gương mặt thanh tú. Phải rồi quên mất đoạn đầu hắn có nói kết thúc chuyện quá khứ vậy là hẳn tình hình cô gái đó đang nguy cấp lắm.
- Khoan đã, có thể người này đang muốn nhắn cho người đầu dây bên kia địa điểm, nhanh lên chúng ta phải giải được nó.- Huy
Vậy là cả năm con người lập tức ngồi vào dưới gốc cây gần đó và bắt đầu công việc. Đầu tiên Nhã lấy trong chiếc túi cam có quai dài tới ngang lưng đang được đeo chéo sang một bên hông một tờ giấy và một chiếc bút giao cho Nguyên. Cậu ta nghe lại đoạn băng rồi ghi ra các con số: 35 25 68 58 18 80 70 31 65 70 91. Thực sự hàng loạt số này chẳng theo một trình tự nào cả, năm người đã cố nghĩ nhưng kết quả vẫn là không, rốt cuộc nó có ý nghĩa gì cơ chứ? Họ không hiểu những con số này thì có thể ám chỉ điều gì, nó phải liên quan đến điều gì đó nhất định chứ mông lung, mênh mông thế này thì biết tìm đâu ra, cái gì cũng cần phải có một giới hạn thì mới dễ dàng, đằng này…
Bế tắc!
Đầu của bọn họ sắp nổ tung lên mất rồi, đã lâu vậy mà chưa tìm ra câu giải không biết tình hình Băng thế nào nữa, cậu ấy có an toàn không hay… cậu ấy gặp phải chuyện gì rồi, thực Giao và Nhã không dám nghĩ.
Một nơi nào đó, người đàn ông đã chuẩn bị xong mọi thứ, người cần để ở đâu cũng đã để giờ vấn đề chỉ là thời gian. Tự dưng nhớ đến bọn nhóc hắn nhếch mép cười khinh. Ha ha thật là… bọn nhóc đó chắc giờ không khéo chưa tìm ra chiếc điện thoại chứ nói gì đến giải nó, mà tìm được thì mất bao lâu mới giải xong, con số thì mênh mông, bất kì cái gì cũng có thể liên quan đến thì lấy gì để mà hạn định, đợi đến lúc bọn đó tìm ra đáp án thì bạn chúng cũng đã về với những con người năm xưa mất rồi. Tao đã nói mà, tao cũng đã cho mày cơ hội rồi đấy, chỉ trách thì trách những đứa bạn mày ngu ngốc thôi, nhưng… kể ra thì mày cũng thông minh đấy chứ nhóc con
‘ Nghe điện thoại xong, người đó chẳng quên công việc đang giở dang của mình nên lại tiếp tục cúi xuống lật chiếc bao lên, hắn nhìn lại cô bé mỉm cười. Hừ mày đúng là không đơn giản, biết dùng tới cách này nữa à. Hắn chẳng khó khăn gì để mở mật khẩu, không phải hắn là dân chuyên nhưng cũng là tình cờ lần trước, lúc hắn ở bệnh viện thấy Băng đang đứng ở sân sau, do ở khoảng cách cũng khá thuận tiện nên hắn đã thấy được mật khẩu, không ngờ giờ này lại có ích đến thế.
Hắn cười nửa miệng rồi xóa đoạn ghi âm có địa chỉ rõ ràng rồi nói tiếp vào đó là đoạn câu đố này, không ngờ con nhóc này lại thú vị tới vậy. Hắn làm vậy không hề có ý định tha mạng cho con nhỏ, nó nhất định hôm nay phải chết, chỉ là hắn muốn thử tài bọn nhóc vắt mũi chưa sạch kia một chút thôi. Hắn muốn nhìn thấy cái bộ mặt ân hận, tội lỗi vì đã không giúp được bạn, như thế mới công bằng với hắn chứ.
- Hay lắm mọi thứ đã chuẩn bị xong, chuyện của quá khứ cũng nên kết thúc được rồi. Mày dừng trách ông trời sao quá bất công, hãy tạ ơn ông ta vì đã cho mày sống thêm ngần ấy năm.
Những thứ tao nói mày đã chuẩn bị chưa, hãy đưa những thứ đó đến… nơi đó là… ba mươi lăm hai mươi lăm sáu mươi tám năm mươi tám mười tám tám bảy mười ba… sáu mươi lăm bảy mười chín, đưa nó đến đó đi đến nơi cất giấu báu vật, nơi đó sẽ không ai vào đi.’
Đã mấy tiếng đồng hồ trôi qua mà họ vẫn bất lực như thế, ánh nắng đã gắt hơn, mọi thứ cũng đã bắt đầu khô và những giọt mồ hôi cũng đang thi nhau rơi trên gương mặt của những nam thanh nữ tú, họ như thế thật chẳng hợp với quang cảnh gì cả, những con người sang trọng, tuấn tú như ba chàng trai này sao lại có thể ngồi trên những chiếc lá rồi bó gối thế chứ, đã vậy hai cô gái nhìn thì dịu dàng, nết na lại khổ cực chùng đầu gối, khom lưng, những sợi tóc theo gió lất phất trước mặt Nguyên và Quang còn hai tay chống lên đầu gối nhìn vào tờ giấy một cách bất lực. Huy cảm thấy cái nắng đang dần lấy đi sự kiên nhẫn và tỉnh táo của mọi người thì nhìn vào đồng hồ:
- Thôi đã 12 giờ rồi nếu chúng ta cứ ngồi đây tao e sẽ chẳng nghĩ ra mà còn kiệt sức nữa nên chúng ta đến ngôi nhà gần đây nghỉ tạm rồi suy nghĩ luôn, chúng ta cũng cần ăn cơm nữa mà.
- Cậu cứ làm như thể cậu biết rõ nơi này lắm, mà cái giọng cậu chẳng khác gì cậu thân quen với ngôi nhà ngoài kia, theo tôi biết thì ba người mới về nước cơ mà, lấy đâu mà thân với chả quen – Nhã
- Tùy cô, tôi quen là việc của tôi, bây giờ thì đi thôi.
Dù chẳng tin tưởng mấy kể cả Quang và Nguyên nhưng bốn người còn lại vẫn đi theo Huy. Như lần trước Huy dẫn người vào khi cánh cổng vẫn khép hờ.
- Bà ơi!
- Huy đấy hả cháu?
Nghe hai người nói chuyện mà bốn người còn lại chỉ biết há hốc mồm, không phải chứ, làm sao mà cậu ta có thể quen biết được bà cụ, mà thằng này lạ nha không biết bà cụ có gì mà hình như Huy có dịu dàng hơn những lúc bình thường, trước đây dù có gặp người già cậu ta cũng chưa từng tỏ ra thân thiện như thế…
- Bà à chúng cháu giờ đang có chuyện mà giờ lại trưa quá rồi bà cho chúng cháu ở nhờ một lát nhé, chúng cháu cần giải quyết một số vấn đề để cưú Băng, vì thế…
- Băng sao? Con bé rốt cuộc là có chuyện gì, nó có làm sao không?
Hả thực ra chuyện này là sao, không chỉ có Huy mà Băng cũng biết bà? Bọn nó bị đưa từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác nên từ nãy tới giờ vẫn trân trân nhìn vào Huy như cố tìm câu trả lời.
- Đây là bà cụ mà lần trước tao kể với tụi mày, cái lần mà tao suýt đụng phải Băng rồi bà chạy ra đỡ cho cô ta ý.
- À!
Nghe lời giải thích Quang và Nguyên mới hiểu nhưng khổ nỗi Băng có có kể chuyện này với hai nhỏ đâu nên cuối cùng hai nhỏ vẫn ngơ ngơ không hiểu gì cả.
Bà cụ bảo cả bọn ngồi xuống uống nước rồi làm gì thì làm còn bà thì đi dọn cơm cho cả bọn ăn.
Trời ạ đã hơn 1 giờ chiều rồi mà mọi chuyện vẫn chưa đâu vào đâu, thực sự bọn nó chẳng khoanh vùng được ý nghĩa của những con số. Nguyên ngồi kìn thấy nhức mỏi hết cả người nên đứng dậy vươn vai nhưng…
Cạch!
Có vật gì đó vừa rơi ra khỏi túi quần Nguyên, tiếng động thu hút ánh nhìn của cả năm người. Là một lọ hóa chất!
Nguyên suy nghĩ gì đó…
- À đúng rồi, tao quên mất lúc nãy khi thấy chiếc điện thoại tao còn thấy lọ hóa chất này nữa nhưng vì vội gọi tụi mày mà tao quên mấy rồi bỏ nó vào túi quần lúc nào không hay.
- Hóa chất? Băng chẳng bao giờ có những thứ này trong người hơn nữa cũng chẳng để làm gì, bọn trong lớp cũng vậy , nếu vậy không lẽ… là của kẻ bắt cóc? – Giao
- Khoan đã, hóa chất? hóa học? những con số này có khi nào có khi nào… liên quan đến nó… những con số lớn thế này… bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học… có thể là số hiệu nguyên tử hoặc là nguyên tử khối – Nhã reo lên khi liên kết được những dữ kiện
- Nhưng mà… nếu là nguyên tử khối thì mọi người nghĩ xem làm sao có thể có 58 vậy khả năng cao nhất là số hiệu nguyên tử. Nếu là vậy thì…
Giao vội lấy chiếc bút trong tay Nguyên ngồi xuống bàn viết ra, tất cả đều xúm lại nhìn nhỏ viết, dù sao thì Giao cũng là cao thủ tự nhiên mấy cái này nhỏ nhớ lắm.
35: Br – Brom
25: Mn – Mangan
68: Er – Eribi
58: Ce – Xeri
18: Ar – Agon
80: Hg – Thủy ngân
Nhớ mãi hạnh phúc màu nắng! 70: Yb – Ytecbi
31: Ga – Gali
65: Ba – Bari
70: Yb – Ytecbi
91: Pa – Protacniti
AAAAAAAAAA họ điên mất thôi làm sao bây giờ những thứ này chẳng cho ra thứ gì có nghĩa cả, rốt cuộc là trò gì vậy chứ? Băng mất tích đã lâu vậy rồi thế cậu ấy có sao không, cái gương mặt vừa tươi rói của Nhã và Giao giờ lại buồn bã và lo lắng một cách trông thấy, còn cơ mặt của ba chàng vừa giãn ra được một chút thì lại nhăn túm lại, mọi người ai cũng mệt lử nằm gục giữa bàn hoặc là thả mình tự do trên giường.
Quang cầm chiếc điện thoại của Băng đi ra ngoài hít thở không khí, cái không khí ở đây thật trong lành, dễ chịu mang lại cho ta cảm giác bình yên, cây cối rất nhiều bao trùm lấy ánh mắt mệt mỏi, tiếng chim vẫn vang lên khiến tâm hồn có chút nhẹ nhàng hơn. Không thể mất thêm thời gian Quang lại mở đoạn ghi âm trong máy ra nghe lại lần nữa, nhưng không biết là nó quá khó hay thực sự quá hoàn hảo mà cậu chẳng tìm ra điều gì khác thường.
Bà cụ nhìn mấy đứa nhỏ mà xót quá, đứa nào đứa nấy cũng như bị rút kiệt sức lực, còn cả Băng nữa chứ, bà từ nãy giờ cũng lo cho con bé lắm, bà bước ra vườn thì thấy Quang đang đứng đó với chiếc điện thoại đang bật lại đoạn ghi âm, bỗng nghe đến một đoạn mắt bà sáng lên, bà bước tới chỗ chàng thanh niên:
- Cháu có nhận ra điểm gì khác thường trong đoạn băng không? Chú đến đến nội dung và thời gian của nó xem.
Nghe những lời bà cụ trong đầu Quang cũng chợt lóe lên, phải rồi như vậy sao cậu không nghĩ ra chứ? Theo đoạn băng thì lời nói đầu đúng ra phải ở sau câu thứ hai chứ, nếu như đoạn ghi âm như vậy không phải rất vô lý sao, đáng lẽ ra phải là hắn nói chuyện điện thoại xong rồi thì mới nói với Băng chứ sao nhưng đằng này sự vui sướng lại thể hiện ở câu trước còn câu sau lại nghe rất lạnh lùng.
Người đó lúc nãy cũng không phát hiện ra sơ hở này, thực ra điện thoại của Băng khó sử dụng hơn hắn tưởng, Băng là một người rất giỏi tin học và mấy cái về điện tử này nên điện thoại cô đã được lắp đặt theo cách sử dụng riêng, trừ Nhã và Giao ra thì không ai thành thục cách sử dụng máy. Cũng chính thế mà lúc nãy người đó tưởng đã xóa hết đoạn ghi âm nhưng hắn chỉ mới xóa phần đầu mà quên kéo ra bên sau, cùng là vì hắn không chịu để ý thanh ngang ở phía dưới vẫn còn nên chỉ xóa đoạn hắn nói trực tiếp địa điểm chứ không xóa đoạn hắn nói với Băng.
Quang vội vàng chạy vào nhà lay lay Giao dậy, nghe thế nhỏ đang mơ màng cũng cựa mình tỉnh giấc và những người khác cũng thức dậy với ánh mắt mơ màng. Nhỏ dụi dụi mắt hỏi Quang:
- Có chuyện gì thế?
- Lúc nãy cô mở điện thoại Băng ra lúc đầu có thực là cô thấy hơn 100 cuộc gọi của tôi không?
- À không chỉ là tôi thấy có mấy cuộc rồi nhấn ok thì vào đó thấy hơn 100 cuộc thôi, mà sao cậu hỏi vậy, nó thì có liên quan gì?
Có phải là do nhỏ và mọi người mệt quá không mà đến cả cậu hỏi như thế cũng không ai suy luận ra cái gì? Cũng không trách họ được, cả trưa họ chỉ ăn có chút cơm rồi lại làm việc mà nghĩ lại cậu cũng thế thôi nếu không nhờ bà thì cậu cũng đâu có nghĩ ra.
- Vậy máy Băng… có chế độ khôi phục lại dữ liệu không?
- Có, máy cậu ấy được cài đặt theo chế độ riêng, khi mua về Băng đã cài đặt lại tất cả sao cho hoàn hảo nhất nên đương nhiên là có.
- Hay quá, nhanh, nhanh cậu mau vào lại đoạn ghi âm rồi khôi phục hoàn toàn cho tôi.
- Khôi phục? Ý cậu là… đoạn ghi âm đã bị xóa?
Nghe Quang nói đến đây mắt nhỏ mở to ra ngạc nhiên và não bộ cũng bắt đầu hoạt động. Còn Quang thì cậu cũng gật đầu và chìa chiếc điện thoại của Băng ra cho Giao.
Giao nhanh chóng lấy chiếc điện thoại trên tay cậu bạn và bấm bấm gì đó trong điện thoại, nhưng một hồi mặt nhỏ lại xịu xuống, nhỏ lắc đầu chịu thua:
- Không được, nó đã bị xóa hoàn toàn rồi.
Mọi người đang vui mừng thế mà thấy cái biểu cảm trên mặt Giao thì lòng cả bọn lại chùn xuống, ông trời muốn trêu đùa bọn họ hay sao mà hết lần này đến lần khác cứ cho họ chút hy vọng thì lại mang đến cho bọn nó vô vàn thất vọng.
Nhìn sang Quang cậu ta đang hì hục viết nháp gì ấy trong tờ giấy mọi người đổ dồn sự chú ý vào cậu ta, sự tò mò càng dẫy lên khi họ nhìn thấy trên gương mặt của Quang xuất hiện nụ cười hiếm hoi dù chỉ là nụ cười nửa miệng.
- Sắp ra rồi!
Nghe vậy mà tâm tình mọi người cũng trở nên vui vẻ hơn nhưng hình như đối với hai cô gái thì nó chỉ được một chút, đang vui họ chợt nhớ lại mấy lần trước chẳng phải cũng mừng hụt sao còn Huy và Nguyên thì lại tin tưởng thằng bạn của họ, nó cả sáng nay hiếm hoi mới nở nụ cười mà lại là nụ cười đắc thắng và tự tin thế thì khả năng chính xác là rất cao… Có vấn đề… nó vẫn chẳng ra gì cả.
- Sao vậy? – Huy
- Tao đã nghĩ tên đó sẽ chẳng dễ gì mà cho chúng ta ngay cái đáp án nên tao đã thử từ những số đó mà lật ngược chúng lại như vậy là thành
53 52 86 85 81 8 7 13 56 7 19
Nhưng khi viết ra nó chỉ là một dãy dài vô nghĩa.
- Bình tĩnh, các cậu nghe xem… ở đoạn này có nghỉ lâu hơn vậy dãy số phải là
53 52 86 81 8 7 13 _ 56 7 19
Và kết quả là
INTERNATIONAL BANK. - Nhã
- International bank? Đó là nơi đâu?
- Đó là một ngân hàng chi nhánh được thành lập cũng đã 5 năm rồi nhưng nghe nói nó gặp phải chuyện gì đó! - Giao
-Vậy từ đây đến đó có xa không? – Nguyên
- Xa đấy các cháu ạ, mà theo bà biết ngân hàng đó không uy tín và đã bị đóng cửa, nó sắp bị đập bỏ để nhường chỗ cho một công trình mới nào đó Um xem nào lúc nào nhỉ? À là hôm nay, chiều nay khoảng 2h là bắt đầu làm việc. - Bà cụ bước vào.
- Dỡ bỏ, không lẽ ý định của người đó… để cô ta chết theo đống đổ nát? - Huy
- Không!!!!!!
Cả hai cô gái đều không giấu nổi vẻ bàng hoàng và lo lắng mà thốt lên. Nguyên vào chiếc đồng hồ thì đã 2h. Chết rồi họ đã bắt đầu làm sao đây?
- Từ đây đến đó mất mấy phút ạ?
-Mấy đứa đi xe đạp thì phải mất 1 tiếng?
- Cái gì??????? Phải nhanh thôi không thì sẽ nguy mất – Nguyên cũng đã bật thốt lên.
Thế là bọn nó lập tức đi đến nơi đó, may mà hai cô gái này còn biết đường không thì còn chết hơn nữa.
Đến nơi thì họ mất 45’ vậy là tất cả đã cố gắng lắm rồi, mồ hôi nhễ nhại trên gương mặt đỏ gay của họ, hơi nóng trong người bốc lên giữa cái nắng gắt của buổi trưa làm họ càng khó chịu, hơi thở họ có vẻ nặng nhọc, ai ai cũng chống tay vào đầu gối mà thở, họ thực sự rất mệt.
- Này, lại rắc rối nữa, nhìn qua thì tao đoán ngân hàng này có rất nhiều phòng biết tìm đâu ra, công nhân đã bắt đầu làm việc được 45’ rồi làm sao đây? – Quang vừa thở hồng hộc vừa gượng nói.
- À phải rồi ‘ nơi cất giấu báu vật’ thường người ta nói nơi cất giấu báu vật thì phải trải qua nguy hiểm đến cuối mới có thể lấy vậy thì có thể đó là căn phòng cuối cùng. Đi thôi.
Năm người họ chưa kịp nghỉ ngơi được bao lâu thì lại phải chạy như thế họ sẽ chết mất, nhưng giờ chẳng có thời gian quan tâm nữa rồi, cứu người là quan trọng. Những đống đổ nát đã hình thành họ cố chạy qua mà trên đầu vương bao nhiêu là bụi có lúc là nguy hiểm sắp gần kề như một tảng đá suýt rơi xuống đầu Giao may mà có Nguyên vội kéo nhỏ qua một bên.
Trong khi những con người đang chạy đua với vận mệnh ở bên trong thì họ đâu có ngờ bên ngoài chính quyền cũng đã điều động thêm một cái máy đến để hoàn thành sớm hơn, nguy hơn nữa là chiếc máy ấy làm từ gian cuối, vậy đồng nghĩa với sinh mạng Băng đang ngàn cân treo sợi tóc.
Họ hiện giờ đã ở ngăn cuối nhưng khổ nỗi căn phòng này lại bị khóa chặt, nhìn thì thấy đây là một căn phòng kín, vậy là Băng bị nhốt ở trong đó sẽ thiếu ôxi mà chết mất. Thấy khóa mật mã Nguyên tiến lại gần và cậu phải mất chừng vài phút mới mở được nó. Giao và Nhã nhìn Nguyên phá khóa mà hai tay chắp lấy nhau thầm cầu nguyện cho cậu làm được và bạn thân của họ bình an.
May quá được rồi, nơi xa là một cô gái đang nhắm chặt mắt, những sợi tóc rối lơ phơ trước mặt, trên đầu bụi cũng bắt đầu rơi và vương trên mái tóc mượt mà màu đen, hai chân Băng bị buộc bằng dây thừng thật chặt, hai cánh tay nhỏ nhắn của cậu ấy cũng bị buộc ra phía sau lưng cùng với cái cột, mồ hôi trên gương mặt Băng không ngừng tuôn như nước, hơi thở cậu ấy thở ra một cách nặng nhóc, khó khăn, máu từ tay loang ra quanh khu vực bạn đang ngồi và nó thấm cái màu đỏ ấy lên chiếc quần và phần dưới dày của Băng. Mọi người chẳng ai để ý đến tiếng động từ phía trên trần mà cứ thấy Băng là vội chạy vào, Nhã thì ra sau lưng mở dây trói cho bạn còn Huy thì mở dây ở chân và Giao thì nhận lấy chiếc khăn từ Nguyên mà Băng lại vết thương cho cô. Nguyên và Quang sau khi thấy hai cô gái mãi mà chẳng làm được thì vội giúp, họ đang rất sợ, bàn tay mở sợi dây mà cứ run run, những giọt nước mắt đau lòng rơi xuống ngày càng nhiều. Nguyên thì giúp Nhã mở dây còn Quang thì lấy chiếc khăn từ tay Giao mà băng lại để cầm máu. Rốt cuộc đã bao lâu, như thế này thì cô gái này sẽ chết mất, khuôn mặt cô ta đã trắng bệch cả ra, người cũng lạnh toát. Bỗng…
Ầm!
Vừa lúc âm thanh ấy vang lên và bao nhiêu tảng đá to nhỏ rơi xuống, từ phía trên trần một thanh gỗ ngang rơi xuống trúng chỗ Huy :
- Huy!!!!!!!!
Thấy thế bốn người đều hét lên, nhưng thanh gỗ đã rơi xuống phần lưng trên gần với cổ của Huy, sức nặng và sự bất ngờ làm Huy nhất thời không chịu nổi khom người xuống và chân trái đang quỳ lên cũng thụp xuống, cậu lấy tay chống xuống sàn, kháng cự cơn đau và chạy ra ngoài. Còn Quang vội ôm lấy Băng luồn một tay vào trong tóc và một tay vào khủy chân bế cô ấy lên rồi chạy ra trước khi có thêm một khúc gỗ rơi xuống. Nguyên nắm lấy tay hai cô gái kéo họ chạy ra ngoài.
Khi chạy ra đến nơi thì họ đã thấy một chiếc xe màu đen sang trọng đỗ ở đó, thấy có người người tài xế mở cửa bước ra. Thì ra lúc nãy Quang có tụt lại phía sau là để gọi điện thoại. Quang bế Băng vội chạy lại đưa cô lên xe khi người tài xế đã mở cửa, tất cả lên xe
- Cậu chủ…
- Không nói nhiều đến bệnh viện! – Quang
/7
|