_ Sao cô lại ở trong đó vậy? Tôi đã nói đợi tôi ở cổng trước thì không chịu. Cũng may cho cô là tụi nó chưa làm gì cô đó. – Hắn mắng nó, chả hiểu tại sao hắn lại quan tâm cho nó như vậy nữa. Lúc không thấy nó hắn đã rất lo lắng, cho người đi tìm thì biết nó đang ở trong căn nhà trân đường A.
_ Tôi. .tại tôi muốn đi về 1 mình chứ bộ. . – Nó biết mình sai nhưng vẫn nói cứng.
_ Vậy nên cô mới bị như vậy. Đồ ngốc, người ta nói thì nghe đi.
_ Cái gì? Anh nghĩ anh là ai hả? Anh dám. .
_ Dám cái gì? Tôi là chủ của cô, còn cô là ôsin của tôi, biết chưa? Cô là CỦA TÔI !! – Hắn nhấn mạnh chữ “ Của tôi” để khẳng định cho nó biết, nó nghe vậy thì đỏ mặt. Trông nó lúc này chẳng khác gì con đười ươi cả, mặt nghệch ra, mồm muốn nói lắm nhưng chả nói được gì. Trong đầu nó lúc này cả 1 “núi” suy nghĩ về câu nói của hắn. *Sao? Hơhơ, mày mơ rồi Di ơi* .
_ Sao không nói gì nữa đi, haha, mà thôi cô đừng nói gì nữa, không người ta tưởng tôi chở bệnh nhân nữa thì khổ. – hắn cười lớn làm nó qyê, bình thường ai mà chọc nó 1 câu nó sẽ “trả’ lại tới 10 câu ~.~ !1
_ Anh cứ lải nhải cái gì vậy? Anh im lặng 1 phút có chết ai đâu – Cái tính cãi ngang và hay gây chuyện của nó bắt đầu bộc phát.
_ Chết con ruồi !! =)) – Hắn cười toe toét chọc nó.
Nó không thèm trả lời hắn, với lại cũng đến nhà nó rồi nên nó đi thẳng 1 mạch vào trong không thèm chào hắn hay cảm ơn.
_ Đưa cô về giờ cô trả ơn tôi vậy hả?
_ Ờ. .Cảm ơnnnnnn.
Nó nói xong thì quay vào nhà, nhưng chưa kịp bước bước thứ 2. .
_ Cô tính lấy luôn cái mũ bảo hiểm của tôi à? Hàng hiệu đấy nhá. – Hắn nhắc khéo làm nó quê ơi là quê, nó đưa hắn cái mũ xong thì nó cười, 1 nụ cười “Thân thiện”
_ À ừm. .Anh đi về thượng lộ bình an mà hạ lộ thì nằm im ha : D – Nó cười toe toét nhìn hắn như muốn “đuổi” hắn về ngay.
Hắn chả thèm trả lời, quay xe và đi, nó thấy hắn đi thì cười toe toét, nhìn cái mặt hắn là nó muốn đáp nguyên cái dép vào mặt cho đỡ tức ~.~!!. Nhưng đang cười thì thấy hắn quay xe chạy về phía nhà nó, nó chưa kịp ngậm miệng. .
_ Cô để quên cái cặp ở xe tôi. – Hắn ném cái cặp cho nó rồi đi. Cũng may là tên này có lòng tốt chứ không hắn lại đem về nhà và “khám phá” xem có bí mật gì không thì khổ cho nó !!!
_ Tôi. .tại tôi muốn đi về 1 mình chứ bộ. . – Nó biết mình sai nhưng vẫn nói cứng.
_ Vậy nên cô mới bị như vậy. Đồ ngốc, người ta nói thì nghe đi.
_ Cái gì? Anh nghĩ anh là ai hả? Anh dám. .
_ Dám cái gì? Tôi là chủ của cô, còn cô là ôsin của tôi, biết chưa? Cô là CỦA TÔI !! – Hắn nhấn mạnh chữ “ Của tôi” để khẳng định cho nó biết, nó nghe vậy thì đỏ mặt. Trông nó lúc này chẳng khác gì con đười ươi cả, mặt nghệch ra, mồm muốn nói lắm nhưng chả nói được gì. Trong đầu nó lúc này cả 1 “núi” suy nghĩ về câu nói của hắn. *Sao? Hơhơ, mày mơ rồi Di ơi* .
_ Sao không nói gì nữa đi, haha, mà thôi cô đừng nói gì nữa, không người ta tưởng tôi chở bệnh nhân nữa thì khổ. – hắn cười lớn làm nó qyê, bình thường ai mà chọc nó 1 câu nó sẽ “trả’ lại tới 10 câu ~.~ !1
_ Anh cứ lải nhải cái gì vậy? Anh im lặng 1 phút có chết ai đâu – Cái tính cãi ngang và hay gây chuyện của nó bắt đầu bộc phát.
_ Chết con ruồi !! =)) – Hắn cười toe toét chọc nó.
Nó không thèm trả lời hắn, với lại cũng đến nhà nó rồi nên nó đi thẳng 1 mạch vào trong không thèm chào hắn hay cảm ơn.
_ Đưa cô về giờ cô trả ơn tôi vậy hả?
_ Ờ. .Cảm ơnnnnnn.
Nó nói xong thì quay vào nhà, nhưng chưa kịp bước bước thứ 2. .
_ Cô tính lấy luôn cái mũ bảo hiểm của tôi à? Hàng hiệu đấy nhá. – Hắn nhắc khéo làm nó quê ơi là quê, nó đưa hắn cái mũ xong thì nó cười, 1 nụ cười “Thân thiện”
_ À ừm. .Anh đi về thượng lộ bình an mà hạ lộ thì nằm im ha : D – Nó cười toe toét nhìn hắn như muốn “đuổi” hắn về ngay.
Hắn chả thèm trả lời, quay xe và đi, nó thấy hắn đi thì cười toe toét, nhìn cái mặt hắn là nó muốn đáp nguyên cái dép vào mặt cho đỡ tức ~.~!!. Nhưng đang cười thì thấy hắn quay xe chạy về phía nhà nó, nó chưa kịp ngậm miệng. .
_ Cô để quên cái cặp ở xe tôi. – Hắn ném cái cặp cho nó rồi đi. Cũng may là tên này có lòng tốt chứ không hắn lại đem về nhà và “khám phá” xem có bí mật gì không thì khổ cho nó !!!
/16
|