_ Lệ Vân, sáng nay em thấy anh ND chở con nhỏ Thiên Di 10A3 đi học đó chị ! – 1 con nhỏ sáng nay nhìn thấy hắn chở nó đi học nên về nói lại cho Lệ Vân. Con rắn độc đó nghe thấy thế thì lồng lộn lên.
_ Cái gì? Con nhỏ đó, hết nói chuyện với Quân, giờ lại đi chung xe với Duy. Thật quá đáng. Tao sẽ cảnh báo nó. – Lệ Vân nghiến răng rít lên. Thực ra thì cô cũng chả ghét nó nhưng cô lại yêu Duy, và cũng từng là người yêu cũ của Duy. Hắn không yêu LV, hắn chỉ xem cô là người tình 1 đêm mà thôi, đi với cô nhưng chưa bao giờ hắn nuông chiều hay tỏ ra yêu thương gì với cô cả. Nhưng Lệ Vân lại yêu hắn, chính vì vậy mà thấy nó tiếp xúc với Duy nên cô quyết tâm sẽ trả thù.
Cuối cùng thì hắn cũng chở nó đến trường.
Tại cổng trường. .
_ Cô có xuống xe không hả nhỏ kia? – Hắn gắt. Trên đường tới trường, sau khi bị 1 đám học sinh bằng tuổi nó “nói xấu” thì nó cũng mệt lả, vì nó dậy sớm hơn mọi ngày nên nó đã ngủ gật trên lưng hắn. Nó ngả đầu dựa trên bờ vai rắn chắc của hắn, còn hắn đang chạy xe bỗng cảm thấy có gì đó ấm ấm sau lưng, quay lại thì thấy nó đang ngủ, hắn liền lén cầm tay nó vòng qua bụng hắn. Kiểu này chắc hắn “ say “ nó mất rồi. Còn nó cứ ngây thơ ngủ không biết rằng tên ngồi trước đã làm gì mình. Nó mà biết hắn làm như vậy thì chắc nó độn thổ chết luôn ~~!
_ À ờ. .- Nó quê quá nên chèo xuống xe ngay lập tức. Vừa đặt chân xuống đất là bao nhiên ánh mắt hình viên đạn hướng về phía nó. Nó đang tính bỏ đi trước cho đỡ quê thì. .
_ Ôsin. .xách cắp cho tôi. – Hắn gọi nó.
_ Anh muốn giết tôi hả? Nói nhỏ thôi chứ! – Nó gắt, đơn giản là nó không muốn mọi người biết quan hệ giữa nó và hắn, thà bạn bè hay anh em gì đó còn đỡ nhục, nay lại là “ôsin và thiếu gia” @@!
Nó trả cặp cho hắn và đi về lớp với vẻ mặt mệt mỏi. Nhỏ Nhi thấy vậy thì lo lắng cho nó như người bệnh mới xuất viện vậy. Mọi chuyện diễn rất ư là bình thường. Nó cứ nghĩ như vậy nhưng nó đâu có biết rằng có 1 cái bẫy đang chờ nó.
Renggg. .
Chuông reo hết tiết. Nó soạn cặp và đi về. Đang mệt mỏi nên nó cũng chả muốn gặp mặt hắn. Nó trốn cửa sau để đi về. Bỗng. .
Bộp.
1 vật bay thẳng vào đầu nó. Nó choáng váng và nhìn xem cái gì vừa bay vào mặt mình, ra là 1 cái cặp của con trai. Nó cầm cái cặp lên thì có 1 người đi đến, là 1 chàng trai. Người này khá là đẹp trai, mái tóc lãng tử màu vàng, nhưng khuôn mặt chả có nét gì là hiền lành cả. Đó là Vũ, học chung lớp với Nhật Duy, cũng đẹp trai cỡ hotboy nhưng lại thua hắn cả ngoại hình lẫn chức vụ và gia đình nên Vũ rất ghér hắn. Vũ nhìn nó 1 lượt từ đầu đến chân. .
_ Nhìn gì chứ? Ném cặp vào đầu người ta rồi không xin lỗi à? – Nó nhìn vào cái bản mặt đểu giả kia và quát.
_ Anh xin lỗi, để đền bù, đi ăn kem với anh đi. – Vũ cười với nó, càng cười sao nhìn Vũ càng đểu, nó đang tính không đi nhưng nghe thấy chữ kem là nó gật đầu liền. Đã vậy còn được ăn miễn phí nên làm sao mà từ chối được. Nó lên xe Vũ. Thay vì chở nó đến quán kem, Vũ lại chở nó đến 1 chỗ khá vắng và dừng ở trước 1 căn nhà khá nhỏ và âm u.
_ Ơ đến đây làm gì? – Nó ngạc nhiên và hỏi Vũ.
_ Em xuống xe đi.
Nó bước xuống xe, thấy Vũ đi vào nhà nên nó đi theo, nhưng bất chợt Vũ quay lại và chụp vô mặt bằng 1 chiếc khăn tẩm thuốc mê. Nó bỗng thấy đầu óc quay cuồng, 2 mắt tối sầm lại. .
_ Cái gì? Con nhỏ đó, hết nói chuyện với Quân, giờ lại đi chung xe với Duy. Thật quá đáng. Tao sẽ cảnh báo nó. – Lệ Vân nghiến răng rít lên. Thực ra thì cô cũng chả ghét nó nhưng cô lại yêu Duy, và cũng từng là người yêu cũ của Duy. Hắn không yêu LV, hắn chỉ xem cô là người tình 1 đêm mà thôi, đi với cô nhưng chưa bao giờ hắn nuông chiều hay tỏ ra yêu thương gì với cô cả. Nhưng Lệ Vân lại yêu hắn, chính vì vậy mà thấy nó tiếp xúc với Duy nên cô quyết tâm sẽ trả thù.
Cuối cùng thì hắn cũng chở nó đến trường.
Tại cổng trường. .
_ Cô có xuống xe không hả nhỏ kia? – Hắn gắt. Trên đường tới trường, sau khi bị 1 đám học sinh bằng tuổi nó “nói xấu” thì nó cũng mệt lả, vì nó dậy sớm hơn mọi ngày nên nó đã ngủ gật trên lưng hắn. Nó ngả đầu dựa trên bờ vai rắn chắc của hắn, còn hắn đang chạy xe bỗng cảm thấy có gì đó ấm ấm sau lưng, quay lại thì thấy nó đang ngủ, hắn liền lén cầm tay nó vòng qua bụng hắn. Kiểu này chắc hắn “ say “ nó mất rồi. Còn nó cứ ngây thơ ngủ không biết rằng tên ngồi trước đã làm gì mình. Nó mà biết hắn làm như vậy thì chắc nó độn thổ chết luôn ~~!
_ À ờ. .- Nó quê quá nên chèo xuống xe ngay lập tức. Vừa đặt chân xuống đất là bao nhiên ánh mắt hình viên đạn hướng về phía nó. Nó đang tính bỏ đi trước cho đỡ quê thì. .
_ Ôsin. .xách cắp cho tôi. – Hắn gọi nó.
_ Anh muốn giết tôi hả? Nói nhỏ thôi chứ! – Nó gắt, đơn giản là nó không muốn mọi người biết quan hệ giữa nó và hắn, thà bạn bè hay anh em gì đó còn đỡ nhục, nay lại là “ôsin và thiếu gia” @@!
Nó trả cặp cho hắn và đi về lớp với vẻ mặt mệt mỏi. Nhỏ Nhi thấy vậy thì lo lắng cho nó như người bệnh mới xuất viện vậy. Mọi chuyện diễn rất ư là bình thường. Nó cứ nghĩ như vậy nhưng nó đâu có biết rằng có 1 cái bẫy đang chờ nó.
Renggg. .
Chuông reo hết tiết. Nó soạn cặp và đi về. Đang mệt mỏi nên nó cũng chả muốn gặp mặt hắn. Nó trốn cửa sau để đi về. Bỗng. .
Bộp.
1 vật bay thẳng vào đầu nó. Nó choáng váng và nhìn xem cái gì vừa bay vào mặt mình, ra là 1 cái cặp của con trai. Nó cầm cái cặp lên thì có 1 người đi đến, là 1 chàng trai. Người này khá là đẹp trai, mái tóc lãng tử màu vàng, nhưng khuôn mặt chả có nét gì là hiền lành cả. Đó là Vũ, học chung lớp với Nhật Duy, cũng đẹp trai cỡ hotboy nhưng lại thua hắn cả ngoại hình lẫn chức vụ và gia đình nên Vũ rất ghér hắn. Vũ nhìn nó 1 lượt từ đầu đến chân. .
_ Nhìn gì chứ? Ném cặp vào đầu người ta rồi không xin lỗi à? – Nó nhìn vào cái bản mặt đểu giả kia và quát.
_ Anh xin lỗi, để đền bù, đi ăn kem với anh đi. – Vũ cười với nó, càng cười sao nhìn Vũ càng đểu, nó đang tính không đi nhưng nghe thấy chữ kem là nó gật đầu liền. Đã vậy còn được ăn miễn phí nên làm sao mà từ chối được. Nó lên xe Vũ. Thay vì chở nó đến quán kem, Vũ lại chở nó đến 1 chỗ khá vắng và dừng ở trước 1 căn nhà khá nhỏ và âm u.
_ Ơ đến đây làm gì? – Nó ngạc nhiên và hỏi Vũ.
_ Em xuống xe đi.
Nó bước xuống xe, thấy Vũ đi vào nhà nên nó đi theo, nhưng bất chợt Vũ quay lại và chụp vô mặt bằng 1 chiếc khăn tẩm thuốc mê. Nó bỗng thấy đầu óc quay cuồng, 2 mắt tối sầm lại. .
/16
|