_ Chắc. Chưa bao giờ ND có thái độ đó với 1 đứa con gái cả. – Vân cũng nói nhỏ. Cô rất yêu Duy nên vì lòng ích kỉ và sự hận thù khiến cho Vân trở nên 1 con người đáng trong mắt người khác, bất cứ ai đến gần Nd đều bị cô cảnh cáo.
_ Vậy. .Tuỳ cô. – Vũ cố tình nói to để nó nghe thấy. Vũ cũng chả quan tâm gì đến nó, mục đích anh giúp Vân là để trả thù Duy. Nó nghe Vũ nói vậy thì lo sợ, nó chỉ đi chung xe với hắn thôi mà, chỉ nói chuyện với hắn thôi mà, thậm chí còn cãi nhau tùm lum nữa chứ có thân mật đâu mà nó lại bị như vầy. nó sợ và tức lắm, nhưng những lúc như vầy nó lại nghĩ đến Duy, không hiểu sao lại như vậy nữa !!. Nhưng nó thất vọng lắm vì trong phòng giờ chỉ có nó, Vân và Vũ.
_ Cô. .Thật ích kỉ. - Nó hét lên. Nó có làm gì sai đâu chứ : (.
Nhưng Vân không quan tâm, cô đưa con dao nhỏ nhưng rất sắc lên trước mặt. Cô cười gian và dần dần đưa về phía nó. Cô dự là sẽ cho nó 1 vết sẹo trên mặt, nhỏ nhưng rất đau, đã thế sẽ làm xấu mặt nó đi. Nó lo sợ nhắm mắt lại, chỉ mong đây là giấc mơ. Nó tuy vẻ ngoài mạnh mẽ nhưng trong tâm hồn nó rất yếu đuối, phải rồi, nó là con gái mà. .Nhưng Vân chưa kịp làm gì thì.. .
_ Bỏ xuống. – Một giọng nói từ ngoài cửa vang lên. Giọng trầm và nghiêm, mang trong đó nét lạnh lùng. Là hắn. Cái người mà nó mong chờ nãy giờ cũng đã xuất hiện. Nó vừa nghe giọng nói ấy thì mở mắt ra, khuôn mặt nó vẫn còn nguyên vẹn. Nó nhìn hắn đang bước vào phía nó.
_ Ơ. .Anh. .sao. . .anh lại ở đây. ?? – Vân lắp bắp nói, cô hoảng quá nhưng vì biết trước hậu quả nên Vân đã chuẩn bị tinh thần rồi. Mặc dù cô có bị đuổi học thì cho dù có bất cứ ai tiếp xúc với Duy đều bị cô “trừng phạt”. Nhưng trong hoàn cảnh khá bất ngờ như thế này thì cô cũng hơi lo. Cò hắn, hắn đến và cởi trói cho nó. Xong thì quay qua nói với Vân. Một câu nói ngắn gọn.
_ Tối nay, 7:00. Ngay tại đây. Và. .Cả 2 người.
Nói xong thì hắn kéo tay nó ra ngoài. Nó chả hiểu tối nay sẽ có chuyện gì nhưng nó suy đoán chắc là hắn có hẹn với Vân và Vũ. Nó không quan tâm nên vừa bước lên xe hắn nó đã thầm Cảm ơn Chúa. Nó và hắn đã đi, để lại Vân và Vũ trong phòng, căn phòng giờ bỗng trrở nên tối tăm và ủ rũ chẳng khác nào nhà ma vậy.
_ Chết tiệt. – Vân tức tối quát lên, cô thừa biết tối nay chuyện gì sẽ xảy ra với cô. Nhưng không còn cách nào khác. Nếu cô và Vũ không đến thì có lẽ cha mẹ cô sẽ không còn việc làm nữa !
_ Vậy. .Tuỳ cô. – Vũ cố tình nói to để nó nghe thấy. Vũ cũng chả quan tâm gì đến nó, mục đích anh giúp Vân là để trả thù Duy. Nó nghe Vũ nói vậy thì lo sợ, nó chỉ đi chung xe với hắn thôi mà, chỉ nói chuyện với hắn thôi mà, thậm chí còn cãi nhau tùm lum nữa chứ có thân mật đâu mà nó lại bị như vầy. nó sợ và tức lắm, nhưng những lúc như vầy nó lại nghĩ đến Duy, không hiểu sao lại như vậy nữa !!. Nhưng nó thất vọng lắm vì trong phòng giờ chỉ có nó, Vân và Vũ.
_ Cô. .Thật ích kỉ. - Nó hét lên. Nó có làm gì sai đâu chứ : (.
Nhưng Vân không quan tâm, cô đưa con dao nhỏ nhưng rất sắc lên trước mặt. Cô cười gian và dần dần đưa về phía nó. Cô dự là sẽ cho nó 1 vết sẹo trên mặt, nhỏ nhưng rất đau, đã thế sẽ làm xấu mặt nó đi. Nó lo sợ nhắm mắt lại, chỉ mong đây là giấc mơ. Nó tuy vẻ ngoài mạnh mẽ nhưng trong tâm hồn nó rất yếu đuối, phải rồi, nó là con gái mà. .Nhưng Vân chưa kịp làm gì thì.. .
_ Bỏ xuống. – Một giọng nói từ ngoài cửa vang lên. Giọng trầm và nghiêm, mang trong đó nét lạnh lùng. Là hắn. Cái người mà nó mong chờ nãy giờ cũng đã xuất hiện. Nó vừa nghe giọng nói ấy thì mở mắt ra, khuôn mặt nó vẫn còn nguyên vẹn. Nó nhìn hắn đang bước vào phía nó.
_ Ơ. .Anh. .sao. . .anh lại ở đây. ?? – Vân lắp bắp nói, cô hoảng quá nhưng vì biết trước hậu quả nên Vân đã chuẩn bị tinh thần rồi. Mặc dù cô có bị đuổi học thì cho dù có bất cứ ai tiếp xúc với Duy đều bị cô “trừng phạt”. Nhưng trong hoàn cảnh khá bất ngờ như thế này thì cô cũng hơi lo. Cò hắn, hắn đến và cởi trói cho nó. Xong thì quay qua nói với Vân. Một câu nói ngắn gọn.
_ Tối nay, 7:00. Ngay tại đây. Và. .Cả 2 người.
Nói xong thì hắn kéo tay nó ra ngoài. Nó chả hiểu tối nay sẽ có chuyện gì nhưng nó suy đoán chắc là hắn có hẹn với Vân và Vũ. Nó không quan tâm nên vừa bước lên xe hắn nó đã thầm Cảm ơn Chúa. Nó và hắn đã đi, để lại Vân và Vũ trong phòng, căn phòng giờ bỗng trrở nên tối tăm và ủ rũ chẳng khác nào nhà ma vậy.
_ Chết tiệt. – Vân tức tối quát lên, cô thừa biết tối nay chuyện gì sẽ xảy ra với cô. Nhưng không còn cách nào khác. Nếu cô và Vũ không đến thì có lẽ cha mẹ cô sẽ không còn việc làm nữa !
/16
|